Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [62.63.64]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [62]

******

Sau khi công ty quyết định dùng phần kịch bản của Sở Tự, Sở Tự thức đêm tỉ mỉ kiểm tra cùng chỉnh sửa lại những điểm chưa hoàn thiện trong kịch bản, thuận tiện tăng thêm một ít tình tiết để bộc lỗ rõ tính cách của dàn diễn viên. Chỉnh tới hơn nửa đêm, định lên mạng lướt xem tin tức một chút rồi ngủ, nào ngờ vừa lên mạng liền nhìn thấy Tưởng Linh Chi đang đẩy tên mình, Phan Nghiên Nghiên cùng Tưởng Linh Chi đang nằm trên tít.

Mà nguyên cũng chính vì status trên weibo của Tưởng Linh Chi.

Biên kịch Tưởng Linh Chi: 'Người đại diện cùng nghệ nhân x nào đó đúng là làm bại hoại quy củ của ngành sản xuất, ỷ có hậu trường vững mạnh liền tùy ý sửa chửa thành quả lao động vất vả của biên kịch chúng ta, đúng là khó lường mà. Người đại diện kim bài kia quả thực quá ngông nghênh, ỷ có nghệ nhân là thiên kim tiểu thư, là bà lớn tương lai mà hống hách... Cậu đã có ý tưởng thì cần chi tìm tôi viết kịch bản nữa, tôi cực nhọc vất vả viết ra rồi lại bị cậu tùy tiện chỉnh sửa, lại còn không chịu dùng kịch bản của tôi, không hề tôn trọng thành quả lao động của tôi, bộ phim này nếu trình chiếu mà không nhận được hiệu ứng tốt thì cũng đừng trách tôi, kịch bản kia đã bị chỉnh sửa búa xua, nó không còn là kịch bản của tôi nữa, có chết thì cũng đừng trách tôi, hố bẩn này tôi tuyệt đối không dính vào!'

Lời nói lộ rõ tính chỉ trích, không chút e dè chỉ thẳng mũi dùi về phía Sở Tự cùng Phan Nghiên Nghiên.

Tưởng Linh Chi là nhà biên kịch ngôn tình nổi danh trong giới, thời kì thịnh hành thể loại phim truyền hình ngôn tình cẩu huyết, không ít kịch bản của bà bạo phát. Thế nhưng mấy năm nay thị hiếu dần dần thay đổi, mà dạng kịch bản bình mới rượu cũ của bà bắt đầu không đáp ứng được nhu cầu của người xem.

Người quen đều biết Tưởng Linh Chi là một nhà biên kịch có tình yêu cuồng nhiệt với phong cách tiểu thuyết sến súa cẩu huyết của Quỳnh Dao, nhưng người ngoài thì chỉ biết bà là một nhà biên kịch kim bài...

Không chỉ là nhà biên kịch, Tưởng Linh Chi còn là vợ của đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng, Quách Hằng. Nể mặt mũi Quách đạo, ngay cả nhóm minh tinh nổi tiếng trong giới cũng kính trọng bà ba phần.

Bởi vì vị đạo diễn kia không ngừng bày tỏ tình cảm thân thiết của vợ chồng nhà mình nên cũng có không ít người chú ý tới Tưởng Linh Chi.

Hiện giờ bà vừa đăng status, trên mạng lập tức dấy lên một trận sóng gió không nhỏ.

'Sở Tự cùng Phan Nghiên Nghiên thực ghê sởm, cư nhiên bắt nạt nhà biên kịch lão làng, lúc kịch bản của Tưởng Linh Chi phát bạo, không biết hai bọn họ còn đang lăn lóc ở nơi nào. Dám đắc tội phu nhân Quách đạo, hai người này không muốn lăn lộn trong giới phim truyền hình nữa rồi.'

'Bắt nạt biên kịch lão làng, không tôn trọng kịch bản, không tôn trọng thành quả lao động của người ta, chờ chết đi.'

'Người đại diện chỉnh sửa kịch bản, ha hả, có biết làm không mà bon chen? Có vài người đúng là giỏi thật, chuyện mình không biết mà cũng can đảm xông pha, không tôn trọng nhà biên kịch, chúc các người sớm ngày đầu thai!'

'Biên kịch Tưởng Linh Chi cùng Quách đạo xứng lứa vừa đôi ghép lại liền cho ra đời toàn là tinh phẩm, Sở Tự biết cái gì mà dám chỉnh sửa kịch bản của bà Quách?'

'Biên kịch Tưởng mau cầm chiếc cúp biên kịch kim bài của mình ra đập chết hai tên ngu si không biết tôn trọng tiền bối kia đi!'

Quả thực làm Phan Nghiên Nghiên cùng Sở Tự bị mắng một trận xối xả.

Nhiều người không rõ chân trướng còn chạy tới weibo của Sở Tự cùng Phan Nghiên Nghiên mắng chửi, nói bọn họ không biết tôn trọng tiền bối, tùy tiện chỉnh sửa kịch bản.

Tưởng Linh Chi viết ngôn tình nhiều năm, nội tâm hiển nhiên cũng sến súa chẳng kém gì kịch bản của mình, vừa thấy không ít dân mạng ủng hộ mình liền hăng máu gọi điện cho những người bạn biên kịch trong giới, thêm mắm dặm muối nói Sở Tự vì muốn thêm đất diễn cho Phan Nghiên Nghiên mà giảm đi phần diễn của các nhân vật khác, làm những vai diễn vốn đặc sắc liền trở thành lu mờ, kịch bản biến thành vở độc diễn của nữ chính, những vai khác chỉ là người qua đường, nhờ bọn họ hỗ trợ share status của mình.

Tưởng Linh Chi quyết tâm muốn cho Sở Tự cùng Phan Nghiên Nghiên một trận đòn nhớ đời, cho bọn họ biết cái kết khi dám đắc tội mình.

Bởi vì Quách đạo che chở cho Tưởng Linh Chi rất tốt nên đại đa số biên kịch trong giới đều không rõ thực lực của Tưởng Linh Chi thực sự thế nào, chỉ là giới biên kịch trước giờ vẫn không có tiếng nói, vừa thấy tình huống của Tưởng Linh Chi liền đồng cảm, không rõ sự tình thế nào liền phiến diện đứng về phía Tưởng Linh Chi, giúp đối phương share bài.

Mà những vị biên kịch biết rõ trình độ của Tưởng Linh Chi cũng vì nể mặt Quách đạo mà giúp đỡ.

Theo nhóm biên kịch không ngừng share bài viết của Tưởng Linh Chi, sự kiện đã tiến thêm một bước khuếch đại.

Thậm chí còn có một nhà biên kịch lão làng đức cao vọng trọng sau khi biết vụ việc này đã post bình luận trên weibo của Tưởng Linh Chi, thẳng từng chỉ trích hành vi không tôn trọng biên kịch, tùy tiện chỉnh sửa kịch bản, yêu cầu ban ngành tăng thêm điều luật bảo hộ biên kịch.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, ngay cả những người ít lên mạng cũng biết chuyện này, bắt đầu đứng vào hàng ngủ chỉ trích chửi mắng Sở Tự không tôn trọng biên kịch, tùy ý chỉnh sửa kịch bản, hủy kịch bản.

Đối với việc này, Sở Tự cũng thực bất đắc dĩ.

Lúc trước công ty tìm Tưởng Linh Chi viết kịch bản cho đại cương của biên kịch Uông chỉ vì bà từng đạt giải thưởng biên kịch kim bài, đồng thời còn là phu nhân Quách đạo. Hơn nữa Sở Tự cũng xem qua vài bộ phim mà bà biên kịch vài năm qua, cảm thấy cũng không tệ nên không có dị nghị gì.

Mới đầu trình độ viết kịch bản ngôn tình của Tưởng Linh Chi vốn cũng chẳng tài giỏi gì, thế nhưng sau khi kết hôn với Quách đạo thì trình độ đột nhiên tăng vọt, một đường leo lên vị trí biên kịch kim bài.

Có thể nói những tác phẩm thành danh của bà sau đó tất cả đều do chồng bà quay.

Tưởng Linh Chi tuy có cúp biên kịch kim bài nhưng lại thiếu một tác phẩm để đời chứng minh năng lực của bà.

Lần này công ty tìm Tưởng Linh Chi chẳng qua là nể mặt Quách đạo, hai bên cùng có lợi mà thôi.

Quách đạo rất yêu thương vị phu nhân Tưởng Linh Chi này, đi đâu cũng nói tác phẩm của mình suốt mấy năm qua đều do vợ mình biên kịch, hơn một nửa công lao chính là của bà... Cũng vì thế mọi người đều tin tưởng năng lực biên kịch của Tưởng Linh Chi không kém.

Thẳng tới khi bà viết ra một kịch bản làm người ta thất vọng như vậy, lại còn phát sinh tranh chấp với Sở Tự.

Sở Tự hồi phục tinh thần, nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng được với năng lực như vậy mà Tưởng Linh Chi có thể viết ra những kịch bản không tồi kia, sau khi tìm người thăm dò thực hư mới biết, những tác phẩm đặc sắc kia không chỉ do Quách đạo, chồng bà ta quay, mà còn có nghi vấn tìm người viết thay.

Trong đó, tác phẩm giúp Tưởng Linh Chi giật về chiếc cúp biên kịch kim bài lại là một kịch bản hợp tác giữa bà với một biên kịch mới vào nghề, vốn ban tổ chức định trao cúp cho cả hai vị biên kịch, thế nhưng không biết Quách đạo động tay động chân thế nào... người lên sân khấu nhận giải chỉ có một mình Tưởng Linh Chi.

Ngoại trừ việc này, Sở Tự còn tìm hiểu được một tin bát quái khá thú vị, vị biên kịch Tưởng yêu thích ngôn tình sến súa này vốn không phải người vợ đầu tiên của Quách đạo mà là một kẻ thứ ba. Năm đó Tưởng Linh Chi cùng Quách đạo bắt đầu gian díu trong một bộ phim, có lẽ là 'chân ái' nên vì Tưởng Linh Chi, Quách đạo đã cam tâm tình nguyện ly hôn vợ mình, không tới vài năm sau thì cưới Tưởng Linh Chi.

Sau đó vì muốn tẩy trắng đoạn quá khứ ngoại tình kia, Tưởng Linh Chi cùng Quách đạo không ngừng thân thân thiết thiết, mười mấy năm sau, mọi người đều tưởng rằng Tưởng Linh Chi chính là người vợ duy nhất của Quách đạo.

Quách đạo cũng thực lòng yêu thương Tưởng, có dịp lên tiếng trên truyền thông liền ca ngợi người vợ của mình.

Quả thực đã làm mù mắt mọi người, làm tất cả đều ù ù cạc cạc không biết rõ thực lực của vị biên kịch kim bài Tưởng Linh Chi này là thế nào.

Đối mặt với một vị biên kịch nhân phẩm chẳng ra sao lại có tư tưởng sến súa của Quỳnh Dao, Sở Tự vô duyên vô cớ bị phun nước bẩn quả thực không thể nào hiểu nổi.

Sở Tự có chút bất đắc dĩ, đối phương nắm giữ dư luận lợi hại hơn cậu rất nhiều.

Đối với màn ăn vạ này, Sở Tự không dùng cách cứng đối cứng mà quyết định post giấy chứng nhận biên kịch cấp S cùng phần trao quyền sử dụng cùng cải biên đại cương của biên kịch Uông: 'Tôi là người đại diện, nhưng đồng thời tôi cũng được cấp giấy phép biên kịch cấp S của chuyên ngành, tôi được nhà biên kịch nguyên tác trao quyền cải biên kịch bản. Về phần công ty lựa chọn kịch bản của ai để dựng thành phim thì không phải một người đại diện hay một nhà biên kịch có thể quyết định, cám ơn mọi người đã chú ý.'

Sở Tự vừa lên tiếng thanh minh.

Bởi vì vụ việc có dính líu tới Phan Nghiên Nghiên nên phía công ty cũng lập tức công bố bọn họ đã trả phí dụng viết kịch bản đàng hoàn cho Tưởng Linh Chi, còn chuyện cuối cùng bọn họ họ chọn lửa sử dụng kịch bản nào, biên kịch không có quyền can thiệp, đồng thời cũng không liên quan tới Phan Nghiên Nghiên cùng Sở Tự.

Tuyên bố của Sở Tự cùng Tinh Quang lần lượt phát ra.

Chiều hướng dư luận lập tức biến đổi.

Bởi vì dưới tay Sở Tự hiện giờ có không ít nghệ nhân đang nổi nên lượng fan cũng không nhỏ, lời thanh minh vừa xuất hiện, fan của nhóm nghệ nhân lập tức xuất trận, thay cậu ra mặt: 'Đều là cải biên từ đại cương của biên kịch Uông chứ có phải chỉnh sửa kịch bản của bà Quách đâu, bà Quách kích động như vậy làm cái gì? Trước kia lúc vụ việc còn chưa rõ ràng, tôi cứ tưởng là Sở Tự chỉnh sửa kịch bản tâm huyết của bà ta nên bà ta mới lồng lộn lên như vậy? Giờ mới lộ ra là tâm huyết của người khác a.'

'Sở Tự có giấy chứng nhận biên kịch cấp S, mọi người đều là biên kịch, có quyền cạnh tranh công bình a. Cuối cùng công ty chọn lựa kịch bản của người nào cũng là quyền của công ty chứ, bà Quách giơ chân làm gì? Chẳng qua ỷ mình là lão làng nên cảm thấy kịch bản của mình tốt hơn, ép buộc công ty dùng kịch bản của mình mà thôi. Chính là, dựa vào cái gì chứ?'

'Có biết bao nhiêu kịch bản của các nhà biên kịch lớn nhỏ bị phủi bụi, căn bản không được quay kia kìa, người ta có nói gì đâu, vẫn an phậm cầm tiền mồ hôi công sức của mình mà thôi.'

'Chỉ vì bà ta là vợ của đạo diễn nên đặc biệt à? Ép buộc người ta phải quay theo kịch bản của bà ta à?'

'Người ta không chịu, liền triệu tập một đội quân hùng hậu chạy ra kháng nghị, kia những vị biên kịch nhỏ thì sao? Có đãi ngộ như vậy không?'

Cũng ít antifan của Sở Tự lên tiếng giúp Tưởng Linh Chi: 'Biên kịch Tưởng người ta có biết bao nhiêu kịch bản bạo phát rồi, 'xxxx' 'yyyy'...'zzzz' đều do bà biên kịch, Sở Tự chỉ có mỗi miếng giấy chứng nhận chứ không có tác phẩm, nói kịch bản cậu ta viết ra hay hơn biên kịch Tưởng, có đánh chết tôi cũng không tin.'

'Đúng vậy, nếu không phải Phan Nghiên Nghiên động tay động chân, vì sao Tinh Quang không dùng kịch bản của biên kịch kim bài mà dùng của Sở Tự chứ? Tinh Quang đúng là mù mắt rồi.'

'Nếu kịch bản Sở Tự viết có thể phát bạo, tôi liền chặt đầu mình xuống làm cái bô đi tiểu.'

'Đúng vậy, đúng vậy....'

Cũng có những quan điểm khá trung lập: 'Tinh Quang lựa chọn thế nào cũng là tự do của người ta đi? Cho dù Phan Nghiên Nghiên thực sự dùng quan hệ cá nhân thì cũng là quyền của cô ấy, phim có nổi hay không không nói tới, tôi chỉ cảm thấy một tiền bối lão làng như biên kịch Tưởng lại vì một kịch bản cải biên lại từ đại cương của người khác mà nháo loạn như vậy có chút khó coi, nếu bỏ đi thân phận người đại diện của Sở Tự thì đây chính là vấn đề giữa hai nhà biên kịch a.'

'Cho dù Sở Tự sử dụng hậu trường của nghệ nhân thì sao chứ, đó là người ta có bản lĩnh đề công ty chọn kịch bản của mình, chồng của biên kịch Tưởng không phải cũng là đạo diễn nổi tiếng à? Nếu không, chuyện này cũng không nháo lớn tới vậy.'

'+1 lầu trên.'

'+1'

...

Tưởng Linh Chi thấy lời bình trên mạng dần dần xoay chuyển theo hướng trung lập, sau khi Sở Tự cùng Tinh Quang lên tiếng, màn tranh cãi của bà và Sở Tự liền biến thành hai nhà biên kịch tranh cãi vì kịch bản của mình không được chọn mà thành, lập tức phẫn nộ tới phát run.

Nghĩ tới cũng vì thế mà không ít bạn bè trong giới biên kịch đã unfriend với mình, Tưởng Linh Chi lại một lần nữa đăng status chỉ thẳng mặt Sở Tự, một lần nữa kéo cậu lên đầu ngọn sóng.

Biên kịch Tưởng Linh Chi: 'Kịch bản của Sở Tự căn bản không phải cải biên từ đại cương của Uông tiền bối mà là sao chép chỉnh sửa lại từ kịch bản của tôi, đại cương của Uông tiền bối vẫn chưa hoàn thành, Sở Tự căn bản là sao chép kịch bản của tôi, không chỉ vậy lại còn chỉnh sửa nhân vật của tôi loạn xà ngầu, tôi hi vọng mọi người đòi lại công đạo cho tôi.'

Lời lẽ sắc bén thẳng thừng tuyên bố Sở Tự sao chép kịch bản.

....

Hoàn Chương 62.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [63]

*****

Sao chép kịch bản cùng cải biên đại cương thô sơ thành kịch bản hoàn chỉnh là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, đối với một nhà biên kịch mà nói đây là hành vi lên án cùng chỉ trích nặng nề nhất, chẳng khác nào tuyên án tử hình trong giới văn học.

Lên án của Tưởng Linh Chi vừa tung ra, trên mạng lại một lần nữa nhấc lên sóng gió, vô số dân mạng bị fan của đạo diễn Quách Hằng cùng Tưởng Linh Chi dẫn dắt ùa qua weibo Sở Tự chửi rủa.

Thậm chí còn dùng cách thức của blogger, mua view đẩy đề tài #Sở Tự Sao Chép Kịch Bản# lên tít mạng.

'Sở Tự sao chép? Này là thật à? Không phải anh ta có giấy chứng nhận biên kịch cấp S à? Tự mình không thể viết hay sao mà phải sao chép của người khác?'

'Khẳng định là thật, Sở Tự có giấy chứng nhận biên kịch cấp S thì sao chứ, có từng viết ra tác phẩm nào đâu, nói không chừng tầm bằng kia là dùng tiền mua ấy. Biên kịch Tưởng là biên kịch kim bài đàng hoài, tác phẩm có 'xxxx' 'yyyy' 'zzzzz', cho dù không có chứng nhận biên kịch cấp S thì thực lực chẳng lẽ lại thua kém Sở Tự à? Sở Tự sao chép kịch bản của biên kịch Tưởng là chuyện bình thường, Sở Tự vốn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, trước kia đời sống cá nhân hỗn loạn như vậy, làm ra chuyện thế này cũng không lạ...'

'Vừa xem qua các tác phẩm của biên kịch tưởng, đúng là nhà biên kịch chân kích, Sở Tự thực quá ghê tởm.'

'Biên kịch Tưởng sao có thể vu cáo Sở Tự chứ, bà có nhiều tác phẩm như vậy cần chi phải vu oan cho một người đại diện có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn như vậy à? Sở Tự thực ghê tởm, nhân phẩm thấp kém, bại hoại!'

Thủy quân mà Tưởng Linh Chi thu mua không chỉ hạ thấp Sở Tự mà còn đề cao Tưởng Linh Chi, trực tiếp kéo bà ta lên vị trí biên kịch quốc bảo.

Thật không thể nào hiểu nổi, một người ngay cả bằng cấp biên kịch cấp S như bà ta lấy đâu ra tự tin tự thổi phồng chính mình như vậy.

Cũng may trước khi bị Tưởng Linh Chi chỉa thẳng mũi dùi, Sở Tự đã sớm có phòng bị.

Sau khi status chỉ trích Sở Tự sao chép vừa được đăng lên weibo, đoàn đội của Sở Tự lập tức post thanh minh: 'Sao chép đúng là hành vi rất nghiêm trọng trong giới cầm bút, muốn cáo trạng thì phải có chứng cớ rõ ràng. Nếu biên kịch Tưởng Linh Chi cho rằng Sở Tự sao chép kịch bản của mình thì xin bà hãy đưa ra bằng chứng rồi hãy nói chuyện, bằng không chúng tôi sẽ tố cáo bà tội phỉ báng.'

'Mặc khác, hai vị biên kịch Sở Tự cùng Tưởng Linh chi đều cải biên từ đại cương của biên kịch Uông, nếu biên kịch Tưởng muốn đưa ra bằng chứng thì xin đừng dùng đại cương của biên kịch Uông để so sánh, xin hãy dùng những tình tiết đặc biệt trong kịch bản của mình để so sanh với tình tiết của ngài Sở. P/s: bởi vì liên quan tới hiệp nghị giữ bí mật nên ngài có thể tới ủy ban biên kịch quốc gia lập hồ sơ kịch bản, đợi đến khi phim trình chiếu, kịch bản của ngài Sở được không khai rồi đối chiếu, cám ơn đã hợp tác.'

Lời đáp lại vừa có tình có lý lại còn có con dấu của phòng làm việc.

Mọi người đều hiểu rõ, cho dù đại cương cùng mở đầu giống nhau nhưng vì tư tưởng khác biệt nên kịch bản được viết ra vẫn có sự khác biệt, càng về sau thì khác biệt lại càng lớn.

Phòng làm việc Sở Tự vừa lên tiếng, không ít quần chúng vây xem bị Tưởng Linh Chi dẫn dắt bình tĩnh trở lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, quay đầu đòi Tưởng Linh Chi đưa ra bằng chứng.

'Đúng vậy, tố người ta sao chép thì phải có bằng chứng, tốt xấu gì cũng có cái gì đó để so sánh đi? Hiện giờ kịch bản hai bên chưa được không khai, phim cũng chưa chiếu, chỉ trích cái gì?'

'Cho dù là tiền bối cũng không thể ăn nói lung tung chỉ trích người ta sao chép đi? Kia có khác gì vua oan giá họa đâu chứ?'

'Đúng vậy, sao chép phải có bằng chứng.'

Blogger bên Sở Tự cũng lập tức thu mua thủy quân, nhất thời fan cùng thủy quân hai bên tiến hành hỗn chiến, thủy bên bên Tưởng Linh Chi cố ngụy biện, fan cùng dân mạng vây xem thì nhất quyết yêu cầu đưa ra bằng chứng, bảo Tưởng Linh Chi đi lập hồ sơ kịch bản.

Lúc này, Tưởng Linh Chi lại tiếp tục đăng status.

Biên kịch Tưởng Linh Chi: 'Không phải tôi không muốn đưa ra bằng chứng, chỉ là lúc viết kịch bản tôi đã ký cam kết giữ bí mật, trước khi kịch bản được dựng thành phim và trình chiếu công khai, tuyệt đối không thể tiết lộ tình tiết kịch bản. Rốt cuộc có sao chép hay không, trong lòng Sở Tự rõ ràng nhất.'

Nghiễm nhiên bị bốn chữ hiệp nghị bí mật của phòng làm việc Sở Tự cho linh cảm, Tưởng Linh Chi liền viện cái cớ này mà tùy ý định đoạt trắng đen. Status này tiếp tục kích động lượng fan cùng thủy quân của bà tiến quân ồ ạt.

Fan cùng thủy quân của Tưởng Linh Chi thậm chí còn nháo tới weibo Tinh Quang đòi công ty công khai kịch bản của Tưởng Linh Chi dùng Sở Tự để so sánh, muốn đòi công đạo cho Tưởng Linh Chi. Còn nói Tinh Quang luôn mồm nói hiệp nghị bí mật chẳng qua là muốn che dấu sự thực Sở Tự sao chép kịch bản của Tưởng Linh Chi mà thôi.

Thậm chí thủy quân còn cố ý đẩy các bài post với tiêu đề 'cự tuyệt xem phim sao chép' lên đầu đề.

Phim còn chưa quay đã phát sinh sự tình thế này, Sở Tự cũng thực bất đắc dĩ. Nếu Tưởng Linh Chi cứ nháo như vậy thì sự tình sẽ ngày một lớn, cho dù cậu không sao chép thì phim không cần tuyên truyền đã bị chụp mũ là phim đạo.

Làm một người đàn ông cậu không muốn tranh cãi hơn thua với một người phụ nữ lớn tuổi... như vậy quả thực quá mất mặt.

Thế nhưng Tưởng Linh Chi thực sự quá....

Trong hình huống không có cách nào, Sở Tự chỉ đành trực tiếp lên weibo lên tiếng: 'Trước khi phim trình chiếu, muốn chúng tôi công khai kịch bản là chuyện không có khả năng. Biên kịch Tưởng Linh Chi, nếu bà cho rằng tôi sao chép kịch bản của bà thì có thể mang kịch bản của mình tới ủy ban biên kịch An Sâm lập hồ sơ công chứng, chờ đến khi phim trình chiếu, chúng ta có thể so sánh kịch bản, tất có công đạo rõ ràng. Tôi không sao chép, không thẹn với lương tâm, thế nhưng làm một nhà biên kịch, một người đại diện, tôi không thể để việc này ảnh hưởng tới hình tượng của bộ phim, xin mọi người lý giải.'

Vì hiệp nghị bí mật kịch bản cậu không thể công khai tiết lộ kịch bản hai bên, quả thực không có cách nào chứng minh sự trong sạch của mình trước màn vu oan giá họa của Tưởng Linh Chi.

Sở Tự biết không ít bí mật đen của Tưởng Linh Chi, thế nhưng ngoại trừ Lâm Khinh Vũ cũng những kẻ bỉ ổi ác ý bôi đen nghệ nhân nhà mình, Sở Tự không muốn dùng cách này để hạ bệ đối phương... Người trong giới này ít nhiều gì cũng có vài bí mật không sạch sẽ, hở ra liền vạch trần bí mật của người ta đối với Sở Tự là một hành vi không có nhân phẩm.

Cũng may lần này mũi dùi của Tưởng Linh Chi nhắm vào Sở Tự chứ không phải nghệ nhân của cậu.

Làm một người đại diện, Sở Tự không quá coi trọng thanh danh của mình.

Quả nhiên cho dù Sở Tự chính thức đáp lại cùng giải thích lý do không thể công khai so sánh kịch bản hai bên thì vẫn có fan của Tưởng Linh Chi nhảy dựng lên chửi đổng trong weibo của cậu.

'Vì cái gì không thể công khai kịch bản, chột dạ à? Chó sao chép, chờ đến khi phim trình chiếu xong thì vụ việc cũng nguội lạnh, khi đó biên kịch Tưởng còn muốn đòi trong sạch gì nữa? Ghê tởm.'

'Đánh chết tôi cũng không xem bộ phim sao chép của Sở Tự. Sở Tự cùng Phan Nghiên Nghiên cùng một giuộc cả, ghê tởm!'

'Sao chép chết đi.'

Đủ loại lời bình như vậy tràn ngập trong weibo Sở Tự.

Tâm lý thừa nhận của Sở Tự không thấp, trực tiếp không để ý tới những lời kia, cậu cũng không phải dựa vào những lời bình kia mà kiếm cơm ăn, cho dù đám người kia mắng lợi hại cỡ nào, cậu cũng không mất miếng thịt nào.

Sở Tự không màn tới ngôn luận, còn Tưởng Linh Chi thì không ngừng than vãn ỷ ôi trên weibo của mình, làm không ít fan lên tiếng an ủi.

Thậm chí còn có người đưa ra chủ ý, bảo Tưởng Linh Chi mua lại kịch bản của mình rồi tự dựng thành phim, như vậy cũng không cần e ngại hiệp nghị giữ bí mật nội dung nữa.

Không biết Tưởng Linh Chi nghĩ thế nào mà cảm thấy với phần đại cương của biên kịch Uông, Sở Tự có sửa thế nào cũng thua kém mình. Vì để chứng minh Sở Tự sao chép kịch bản cùng hại đối phương rơi đài thê thảm, đồng thời thu hút đồng tình cùng duy trì của dư luận, Tưởng Linh Chi thực sự bị fan giật dây chạy tới weibo Tinh Quang đòi mua lại kịch bản đã bị từ bỏ của mình.

Tưởng Linh Chi hành động như vậy lại càng giống như quang minh chính đại nói Sở Tự sao chép.

Nhóm dân mạng đều duy trì, bắt đầu ào ạt chạy tới weibo Sở Tự mắng chửi, bắt cậu phải trả lại kịch bản.

Tới giờ phút này, song phương đã đâm lao đành phải theo lao.

Sau khi Sở Tự bàn bạc với Phương Lệ cùng Phan Nghiên Nghiên, tập đoàn Tinh Quang chính thức lên tiếng trên mạng, đồng ý bán lại bản quyền kịch bản của Tưởng Linh Chi, thế nhưng cũng yêu cầu bà không được tùy tiện công bố nội dung kịch bản của mình cùng Sở Tự.

Nhóm quần chúng vẫn háo hức vây xem.

Cho dù Tinh Quang đã đồng ý với Tưởng Linh Chi cầu nhưng dưới weibo vẫn có người hùng hùng hổ hổ nói Tinh Quang yêu cầu như vậy chẳng qua muốn bao che sự thực Sở Tự sao chép mà thôi.

Sở Tự quả thực không còn lời nào để nói.

*****

Sở Tự vốn tưởng sự việc đã tới mức này, thông cáo phim đã ra rồi, cho dù nhóm dân mạng hùng hổ thế nào cũng không ngăn cản được bộ phim tiến hành khởi quay, mà Tưởng Linh Chi cũng không tác quai tác quái nữa.

Nào ngờ không tới vài ngày sau, Tưởng Linh Chi đã lấy kịch bản về cư nhiên lại một lần nữa đăng status công kích Sở Tự.

Biên kịch Tưởng Linh Chi: 'Kịch bản đã lấy lại, cám ơn tập đoàn Tinh Quang không làm khó dễ. Bởi vì không thể công khai kịch bản để đòi lại công đạo cho mình, kế tiếp tôi định chuyển thể kịch bản thành một quyển tiểu thuyết xuất bản tên là 'Ngôi Sao Truyền Kỳ', cám ơn mọi người ủng hộ. Đến khi đó vừa xem phim vừa xem tiểu thuyết, tin tưởng mọi người sẽ có được sự so sánh công bằng. Sở Tự.'

Đối với chuyện dùng đại cương kịch bản của người khác để viết thành tiểu thuyết của mình, Sở Tự thực bó tay Tưởng Linh Chi, bất quá nếu biên kịch đã công khai trao quyền tùy ý sử dụng và cải biên thì cậu cũng chỉ mặc người ta muốn làm gì thì làm thôi.

Sở Tự tự nhiên không có ý kiến, chỉ lên weibo đáp lại Tưởng Linh Chi: 'Chúc mừng bà Tưởng sắp ra sách mới, lúc tiểu thuyết được xuất bản, phim được trình chiếu thì mọi người đều có thể so sánh công bằng. Đến khi đó kịch bản của chúng ta rốt cuộc có sao chép hay không, mọi người cũng tự hiểu được.'

Sau đó không thèm để ý tới phản ứng của mọi người, trực tiếp tắt weibo.

"Sao lại nhíu mày bực bội vậy Tiểu Tự?" Thấy Sở Tự tức giận tắt weibo, Viên Tiệp liền ôn nhu hỏi.

Sở Tự tự nhiên không đưa chuyện phiền não trong công việc về nhà, chỉ nói: "Không có gì, chỉ là ở trên mạng đụng phải một kẻ thiểu não, không muốn cãi cọ với bà ta thôi."

"Trước đó anh có xem tin tức, nghe nói hiện giờ nạn bạo lực trên mạng rất ghê gớm, mấy lời bọn họ nói em đừng quá để ý, đừng vì những lời ngôn luận ba phải kia mà tức giận hại thân." Viên Tiệp không biết làm thế nào an ủi, cũng không hỏi sâu vào công việc của Sở Tự, chỉ nói vậy.

Nhìn thấy Viên Tiệp, nháy mắt tất cả phiền não trong đầu Sở Tự đều bay biến, chỉ còn lại an nhàn: "Yên tâm, tôi không phải loại người mềm yếu dễ tổn thương như vậy đâu, mới không thèm để ý những lời bọn họ nói. Tôi chỉ để ý tới anh thôi."

Bất thình lình nghe thấy những lời mật ngọt, vành tai Viên Tiệp đỏ ửng lên, có chút ngượng ngùng tiến tới bên tai Sở Tự phun ra hơi thở nóng rực: "Hôm nay là cuối tuần, thời gian cũng không còn sớm, em có muốn không?"

Ám chỉ trong câu nói đã quá rõ ràng.

"Muốn, đương nhiên là muốn rồi." Sở Tự trả lời thực quyết đoán.

Bởi vì chuyện Tưởng Linh Chi mà đã mấy ngày cậu không làm chuyện gì kia với Viên Tiệp, nếu còn nhịn nữa, cậu cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần mình đều khó chịu...

Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Sở Tự hỏi: "Ôi chao, trong nhà còn bao không? Tôi nhớ lần trước hình như dùng hết rồi."

"Anh mua rồi." Viên Tiệp thì thầm.

Sở Tự sâu xa nhìn anh, giọng nói đầy ý trêu chọc: "Ô... tôi hiểu rồi... xem ra gần nhất cả hai chúng ta đều thực thiếu thốn a, tôi đi tắm, anh lấy bao chờ tôi."

Nói xong, cậu liền phấn khởi chạy vào phòng tắm.

Chỉ chốc lát sau, tiếng nước bên trong liền vang lên.

Viên Tiệp cầm bao ngồi chờ, anh cảm thấy cuộc sống bây giờ quả thực ngọt ngào vô cùng.

Đúng lúc này, thông tấn khí của Sở Tự đặt trên tủ đầu giường đột nhiên vang lên, thấy tiếng nước trong phòng tắm vẫn vang lên không dừng, thử gọi vài tiếng mà không nghe thấy Sở Tự đáp lại, anh liền thay cậu bắt máy.

"Sở Tự, Sở... Sở Tự cậu đang ở đâu?" Viên Tiệp còn chưa kịp nói gì, âm thanh say khướt đã từ đầu dây bên kia truyền tới.

Viên Tiệp nhíu nhíu mày, không biết trễ thế này mà ai lại gọi tới, liền cẩn thận hỏi: "Cậu là...?"

"Tôi là Đàm Thành.... Sở Tự, tôi rất nhớ cậu, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi, cậu nói đúng cả, tôi sai thực rồi. Thực xin lỗi Sở Tự, tôi không nên tìm cậu, thế nhưng nghĩ thật lâu, lại thực nhớ cậu, mới nhịn không được.... Tôi thực sự rất nhớ cậu, thực hoài niệm mười mấy năm bên nhau cùng vượt qua sóng gió trước kia, tôi..." Không đợi Viên Tiệp nói chuyện, âm thanh say khướt của Đàm Thành đã không ngừng lải nhải.

Nghiễm nhiên đã do sự rất lâu, rất lâu... sau đó mới mượn rượu lấy can đảm để gọi cho Sở Tự.

Sắc mặt Viên Tiệp sa sầm, giọng nói lạnh lùng: "Xin lỗi, tôi không phải Sở Tự."

"Không phải Sở Tự, vậy anh là ai?" Đầu kia, Đàm Thành đã say tới mơ mơ hồ hồ.

Viên Tiệp lạnh giọng nói: "Hiện giờ Sở Tự đang tắm, tôi là chồng của em ấy." Nói xong, không chờ Đàm Thành phản ứng, Viên Tiệp đã cúp máy trước.

Lúc Sở Tự từ phòng tắm bước ra tóc vẫn còn tích nước, quần áo còn chưa kịp mặc, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. Cậu vốn định vừa ra liền cùng Viên Tiệp lăn lên giường, kết quả lại nhìn thấy Viên Tiệp không chút nhúc nhích ngồi trên giường, tay cầm thông tấn khí của cậu.

Sở Tự sửng sốt, hoàn toàn không biết đối phương bị làm sao.

Liên tưởng tới căn bệnh của Viên Tiệp, Sở Tự lập tức nôn nóng hỏi: "Sao vậy?"

"Vừa nãy có một số lạ gọi tới cho em, hình như là uống rượu, nói năng lung tung lộn xộn... Anh nghe máy, nói với đối phương anh là chồng em, em không ngại chứ?" Viên Tiệp thoạt nhìn thực bình thường nhìn qua Sở Tự, có chút dò xét hỏi.

Sở Tự không dám lơ là, lập tức nói: "Có gì phải để ý chứ, anh vốn chính là người yêu của tôi mà. Số lạ à, ai vậy?"

Nói xong liền cầm lấy thông tấn khí trong tay Viên Tiệp, nhìn lịch sử cuộc gọi, quả thực có một cuộc gọi kéo dài hơn một phút từ số lạ, cậu liền bấm gọi trở lại, đồng thời mở loa ngoài...

Cậu không thẹn với lương tâm, chỉ mong Viên Tiệp đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Thế nhưng trời không chiều lòng người, ngay lúc Sở Tự muốn chứng minh sự trong sạch thì gọi mãi mà đối phương không chịu nghe máy.

"Cái kia, anh Viên..." Sở Tự mở miệng muốn giải thích, sợ anh phát bệnh nghĩ ngợi lung tung, cũng không biết là kẻ xúi quẩy nào nửa đêm nửa hôm say xỉn gọi vào số cậu.

Thấy vẻ mặt Sở Tự không giống giả vờ, Viên Tiệp mới thờ hắt một hơi.

Không đợi Sở Tự giải thích, nhìn mái tóc vẫn còn tích nước của Sở Tự, thân thể Viên Tiệp lập tức nóng lên, trực tiếp bổ gục Sở Tự chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm lên giường.

Sau đó, Sở Tự ù ù cạc cạc bị Viên Tiệp gây sức ép cả một đêm.

Đêm này Sở Tự không biết đã thầm mắng cái kẻ say xỉn nửa đêm gọi điện lảm nhảm kia biết bao nhiêu lần.

Con mẹ nó có thù gì với cậu a.

...

Hoàn Chương 63.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [64]

*****

Sở Tự bị gây sức ép tới hơn nửa đêm mới ngủ.

Sáng hôm sau lúc đang mê mang choáng váng đầu óc thì thông tấn khí đột nhiên reo vang.

Sở Tự nửa mơ nửa tỉnh trực tiếp túm lấy thông tấn khí, giọng điệu không tốt cho lắm: "Alo! Ai vậy?"

"Sở Tự, là tôi..." Là dãy số lạ đêm qua, sau một lúc lâu im lặng, đến tận khi Sở Tự chuẩn bị cúp máy tiếp tục ngủ thì âm thanh của Đàm Thành mới từ đầu dây bên kia truyền tới.

Nghe thấy tiếng đối phương, Sở Tự lập tức tỉnh táo: "Có chuyện gì không? Không phải tôi đã nói nếu đã giải ước thì chúng ta coi như chưa từng nhận thức à?"

"Tôi cùng Lâm Khinh Vũ chia tay rồi, Sở Tự." Đàm Thành không ừ không hử gì, nghe thấy lời tuyệt giao của Sở Tự thì đột nhiên nói một câu như vậy.

Thái độ của Sở Tự có thể nói là lạnh nhạt tới cực điểm: "Thì sao, liên quan gì tới tôi?"

Trước đó người tuyệt tình vứt bỏ tình hữu nghị mười mấy năm của bọn họ mà giải ước chính là Đàm Thành... Hiện giờ hai người đã đi trên hai con đường khác nhau, Đàm Thành chia tay với Lâm Khinh Vũ liên quan gì tới cậu chứ?

Tin tức về hai người này, cậu sớm đã không còn muốn nghe thấy nữa.

"Tôi sai rồi Sở Tự, tôi thực sự sai rồi. Tôi thực hối hận trước kia đã không nghe lời cậu, cũng thực hoài niệm khoảng thời gian mười mấy năm trước của chúng ta, tôi đối với cậu quả thực... cậu có thể tha thứ cho tôi không? Tôi muốn chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, khi ấy tôi chỉ là nhất thời bị ma ám thôi..." Đàm Thành mở miệng giải thích.

Quan hệ của gã cùng Sở Tự khá vi diệu, tuy chưa từng ở cùng một chỗ, nhưng cùng nhau trải qua suốt mười mấy năm, hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua khoảng thời gian gian nan nhất.

Trong lòng Đàm Thành, vô luận là gã đối với Sở Tự hay Sở Tự đối với gã đều tồn tại một loại tình cảm vi diệu mà hai bên đều không có ý vạch trần.

Cũng chính vì vậy, lúc biết Sở Tự từng quen nhiều người như vậy, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn như vậy, cộng thêm cả hình hôn hít bị tung lên mạng, Đàm Thành mới phẫn nộ tới mất khống chế như vậy.

Nghe những lời đối phương nói, Sở Tự chỉ cảm thấy trong bụng phừng lên một ngọn lửa.

Đúng lúc này, một đôi tay đột nhiên từ phía sau ôm lấy cậu, nhìn lại thì phát hiện Viên Tiệp đã tỉnh lại từ khi nào. Tùy ý để Viên Tiệp ôm mình, không chút e dè đáp lại Đàm Thành: "Khi ấy tôi gặp chuyện như vậy, cậu thân là ảnh đế, là ngôi sao đang nổi, lựa chọn như vậy kì thực là đúng, tôi không trách câu... Thế nhưng tình hữu nghị mười mấy năm kia quả thực không có cách nào cứu vãn, về phương diện lý trí tôi không trách cậu, thế nhưng xét về phương diện tình cảm, cậu quả thực làm tôi quá thất vọng. Chuyện đã không còn đường cứu vãn nữa, sau này chúng ta đường ai nấy đi thì tốt hơn."

"Chúc cậu thành công trong sự nghiệp, càng ngày càng nổi tiếng hơn, như vậy cũng không uổng phí tâm huyết suốt mười mấy năm của tôi." Sở Tự dứt khoát cắt đứt mối giao tình mười mấy năm hoạn nạn với Đàm Thành, chuyện tới nước này đã không còn cơ hội gì nữa, cậu sớm đã buông tay.

Có thể nghe Đàm Thành chính miệng nhận lỗi như vậy đã quá tốt rồi.

Coi như nó là một dấu chấm tròn trọn vẹn cho câu chuyện tình bạn mười mấy năm qua của bọn họ.

Thế nhưng Đàm Thành lại không chịu từ bỏ: "Sở Tự, tôi muốn ký hợp đồng với cậu, để cậu quay lại làm người đại diện của tôi, tựa như mười mấy năm trước vậy..."

Đàm Thành hiểu rõ Sở Tự muốn cái gì.

"Không cần thiết." Sở Tự lại dứt khoát cự tuyệt.

Đàm Thành là nghệ nhân cùng tác phẩm mà người đại diện như Sở Tự từng luyến tiếc từ bỏ, hai người đã gắn bó từ lúc Đàm Thành còn là một diễn viên nho nhỏ tới ngày thành danh trở thành ảnh đế, Sở Tự đã hao phí biết bao nhiêu công sức cùng tâm huyết cho đối phương.... Đàm Thành rốt cuộc cũng trở thành ảnh đế, Sở Tự căn bản không có khả năng buông tha tác phẩm đắc ý này.

Đời trước cũng chính vì không chịu buông tay nên Sở Tự mới rơi vào kết cục như vậy.

Mà đời này Đàm Thành đối với cậu giống như một miếng gân gà vậy, ăn vào miệng thì nhạt nhẽo vô vị nhưng vứt đi thì lại tiếc.

Không bằng cứ bất chấp một phen, hoàn toàn buông bỏ, làm lại từ đầu, đỡ phải nhìn mặt đối phương mà ghê tởm...

"Sở Tự..." Bên kia đầu dây, Đàm Thành còn định nói gì đó.

Thế nhưng Sở Tự không muốn nghe nữa, trực tiếp cúp máy rồi một lần nữa kéo số Đàm Thành vào sổ đen.

Sau khi chấm dứt cuộc điện thoại với Đàm Thành, Sở Tự trầm mặc một lúc lâu, Viên Tiệp thì vẫn lẳng lặng ôm cậu, không nói câu nào.

Qua một hồi lâu sau, Viên Tiệp mới hỏi: "Người yêu cũ?"

"Không phải, là nghệ nhân tôi mang trước kia." Sở Tự lắc đầu cười khổ.

Nhìn mái tóc rối bù của Sở Tự, Viên Tiệp nhịn không được đưa tay giúp cậu vuốt tóc, mạnh mẽ áp chế những cọng tóc ngang bướng vểnh lên kia, nhàn nhạt hỏi: "Nghệ nhân cũ mà gọi điện qua cầu em tha thứ, lại còn nói không thể quên được mười mấy năm hai người ở bên nhau à?"

"Thế nào? Ghen à?" Viên Tiệp phản ứng như vậy làm Sở Tự cảm thấy thú vị, liền ôm chầm lấy tay anh, hưng phấn cắn nhẹ một cái.

Ngô, nếu có thể thì cậu càng muốn cắn cơ bụng của Viên Tiệp hơn...

Hương vị của cơ bụng rất tuyệt, bất quá Sở Tự biết rõ làm vậy thì rất có thể sẽ phải chịu hậu quả đau thương mà cậu không hề muốn chút nào.

Vì thế Sở Tự thực sáng suốt dẹp bỏ phần tâm tư kia, giống như đùa nghịch mà gặm tay Viên Tiệp.

Lần này Viên Tiệp thừa nhận khá dứt khoát, anh bình tĩnh nhìn Sở Tự nói: "Thì sao chứ?"

Anh có thể nhìn ra vị nghệ nhân cũ này từng có địa vị không tầm thường trong lòng Sở Tự.

Sở Tự không ngờ Viên Tiện thẳng thắn thừa nhận như vậy, có chút sửng sốt bật cười, cậu cảm thấy Viên Tiệp như thế này quả thực đáng yêu vô cùng.

"Kỳ thực cũng không thể nói chỉ là quan hệ nghệ nhân với người đại diện, cậu ta từng là bạn học của tôi, cũng là nghệ nhân tôi dẫn dắt lâu nhất, quan hệ của tôi và cậu ta khá đặc biệt, đại khái khoảng hơn mười năm trước, tôi từng thích cậu ta. Bất quá sau này xảy ra chút chuyện, quan hệ cũng chấm dứt..." Sở Tự không biết nên hình dung quan hệ của mình cùng Đàm Thành thế nào, bất quá chắc chắn không phải mối quan hệ tốt đẹp.

Sau đó nói rõ chân tướng quan hệ của mình cùng Đàm Thành trước kia cho Viên Tiệp nghe.

Những chuyện xưa cũ kia đối với Sở Tự bây giờ hệt như một chuyện thường ngày nào đó ở đời trước.

Viên Tiệp cũng không ngại phiền, nghiêm túc nghe Sở Tự nói, ngẫu nhiên còn thuận miệng hỏi một hai câu.

Anh thực hâm mộ Đàm Thành.

Bởi vì Đàm Thành từng được thấy, được ở bên Sở Tự khoảng thời gian trưởng thành gian khó mà anh chưa từng biết tới, sau này cũng không có khả năng tham gia, chỉ có thể nghe kể lại.

Vì thế Viên Tiệp cảm thấy thực tiếc nuối.

Nằm trong lòng Viên Tiệp, Sở Tự kệ lại những chuyện trong quá khứ, cuối cùng nói: "Sau đó cậu ta kết giao với một người rất ghét tôi, hoặc có thể nói là có thù với tôi, chính là vị minh tinh thông đồng với Hiên Viên Hoàng kia. Tôi biết đối tượng của cậu ta ngoại tình, liền nói cho cậu ta biết, thế nhưng Đàm Thành lại không tin tưởng tôi, cậu ta lựa chọn tin tưởng người yêu của mình... Gần nhất hình như cậu ta vừa bắt gian tận giường nên hiểu ra những lời tôi nói trước kia không phải bịa đặt nên mới xin lỗi."

Việc này kỳ thực khá máu chó... Sở Tự cũng không biết nên giải thích thế nào với Viên Tiệp.

"Nếu có người nói với tôi em ngoại tình, cho dù là bằng hữu, tôi cũng lựa chọn tin tưởng em chứ không tin người khác, điều này thực bình thường. Thế nhưng lúc em khó khăn nhất, gặp đủ công kích phiến diện từ dân mạng mà lại bỏ mặc em, đồng thời từ bỏ tình hữu nghị nhiều năm giải ước thì quá bất nghĩa." Viên Tiệp lẳng lặng lắng nghe, qua hồi lâu mới đưa ra đánh giá.

Anh ngừng một chút rồi kết luận: "Người như vậy không đáng kết giao, em cắt đứt giao tình, ai đi đường nấy như vậy là rất tốt."

Sở Tự bị kết luận của cán bộ kỳ cựu chọc cười.

Nằm trên giường, đúng hơn là trong lòng Viên Tiệp, Sở Tự nghĩ về rất nhiều thứ, nghĩ về tình cảm bi thảm đời trước, về tình bạn trong những ngày khốn khó của mình với Đàm Thành.... Hiện giờ, đối phương đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu, không còn chút dấu vết.

Bình tĩnh nhìn Viên Tiệp, Sở Tự đột nhiên nói: "Anh Viên, tự dưng tôi cảm thấy mình thực may mắn. Có anh ở bên cạnh thực tốt."

Cho dù sống lại nhưng Sở Tự chưa từng nghĩ tới một chút thay đổi lại đưa tới vận may như vậy, có được tình yêu tuyệt vời từ một người tốt như Viên Tiệp.

Cho dù đời trước thê thảm cùng cực.

Thế nhưng đời này có được một người tuyệt vời như anh, Sở Tự cảm thấy ông trời đối đãi với mình cũng không tệ.

"Hửm? Có tốt như Đàm Thành không?" Hiện giờ đối với những lời yêu thương của Sở Tự, Viên Tiệp đã có khả năng miễn dịch cực cao, anh tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, trêu ngược lại: "Hiện giờ cậu ta đã nhận lỗi rồi... em còn thích cậu ta không?"

Sở Tự cảm thấy thú vị, liền ôm chầm tay Viên Tiệp, son sắt nói: "Người yêu dấu ơi, anh đừng oan uổng tôi như vậy chứ. Bây giờ trong tim trong mắt tôi chỉ có mỗi mình anh mà tôi, không hề có người khác."

"Chỉ có bây giờ thôi sao?" Viên Tiệp đã học được toàn bộ thói xấu của Sở Tự.

"Sau này cũng vậy."

Hai người liếc nhìn nhau, đều bật cười, nồng tình mật ý từ khóe mắt đuôi mày tràn ra ra ngoài.

"Ôi chao anh Viên, nếu sau này thực sự có người nói tôi ngoại tình với anh thì anh làm sao nha?" Sở Tự đùa một hồi, đầu óc xoay chuyển thế nào liền hỏi như vậy.

Viên Tiệp nghiêm túc nhíu mày: "Anh tin tưởng em, em sẽ không làm vậy."

"Tôi nói là nếu, nếu tôi thực sự ngoại tình... thì anh làm sao?" Nhìn thấy phản ứng của Viên Tiệp vẫn thực bình thường, Sở Tự tiếp tục truy hỏi.

Sắc mặt Viên Tiệp sa sầm, ngay cả nghĩ cũng không nguyện ý nghĩ về vấn đề này, chỉ kiên trì nói: "Em sẽ không."

Sở Tự hồi phục tinh thần, cũng hiểu được vấn đề của mình có chút ngu xuấn, liền không tiếp tục nữa.

Ngày hôm đó Viên Tiệp có vẻ thực bình thường, hai người cùng đi mua đồ ăn, một nấu một phụ cùng vượt qua ngày nghỉ cuối tuần, buổi tối còn vui vẻ tiến hành một bộ phim tình yêu nóng bỏng.

Hết thảy đều thực bình thường.

Thẳng đến tận khuya Sở Tự mới biết hành vi truy hỏi đối phương về vấn đề khi là ngu xuẩn cỡ nào.

Viên Tiệp nằm trên giường không ngừng nghĩ tới câu hỏi kia của Sở Tự, nếu nó trở thành sự thật thì anh nên làm gì, cuối cùng liền nằm mơ thấy ác mộng.

Lúc bật tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn Sở Tự đang ngủ say ở bên cạnh, Viên Tiệp trực tiếp lột quần cậu. Động tác tàn ác chưa từng thấy.

Đang ngủ say đột nhiên bị thô bạo đánh thức, Sở Tự sững sờ.

Cậu cùng Viên Tiệp kết giao lâu như vậy nhưng chưa từng thấy một mặt dữ tợn này của anh...

Viên Tiệp cứ hệt như cái máy đóng cọc, thô bạo vô cùng, mặc cho Sở Tự nói thế nào cũng không chịu giảm tốc độ, dữ tợn đến đáng sợ, Sở Tự bị hành tới nửa sống nửa chết, cả người đều khó chịu.

Lúc Sở Tự sắp ngất xỉu Viên Tiệp mới thực dịu dàng hôn lên trán cậu, tựa hồ vẫn còn bị câu nói kia của Sở Tự ám ảnh, âm thanh ôn nhu nhưng lại làm người ta rợn gai ốc: "Em sẽ không, em sẽ không làm vậy... Nếu em thực sự làm vậy thì em giết anh trước đi."

"...." Lông tơ Sở Tự đều bị dọa tới dựng đứng.

Nghĩ sao cũng không hiểu, ban ngày đầu óc mình bị nước vào sao, rõ ràng biết Viên Tiệp có bệnh mà còn đặt ra mấy vấn đề điên não này chọc anh, đúng là tự tìm đường chết mà.

Sở Tự đột nhiên cảm thấy, nếu có một ngày nào đó mình bị Viên Tiệp chém chết thì khẳng định là cậu tự tìm tới.

Viên Tiệp cứ như phát điên cả một đêm.

Hôm sau, cả người Sở Tự cứ như sắp vỡ vụn tới nơi, nằm trên giường không dậy nổi.

Di chứng so với lần đầu tiên dùng mặt sau làm tình còn nghiêm trọng hơn.

"Thực xin lỗi, Tiểu Tự...." Hôm sau sau khi đã hồi phục lại bình thường, Viên Tiệp nhìn Sở Tự mà đau lòng không thôi.

Sở Tự làm mặt lạnh, cự tuyệt nói chuyện. Dùng hành vi biểu thị mình cự tuyệt lời xin lỗi của đối phương.

...

Hoàn Chương 64.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro