Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [59.60.61]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [59]

******

Viên Tiệp dừng một chút sau đó đè Sở Tự đang tác quái lại, nghiêm nghị nói: "Tiểu Tự, em đừng nháo."

"Tôi không nháo." Sở Tự không chút nghĩ ngợi tiếp tục tác quái.

Viên Tiệp lại đè cậu lại, bình tĩnh nhìn cậu hồi lâu rồi đột nhiên hỏi: "Có phải em thấy anh lớn tuổi, thực đáng thương nên muốn bố thí đúng không?"

Bọn họ yêu nhau lâu như vậy, Sở Tự chưa từng yêu cầu tiến thêm một bước. Quan hệ của bọn họ đang ở giai đoạn bão hòa, đột nhiên Sở Tự giống như thông suốt, bất chấp hết thảy muốn phát sinh quan hệ mật thiết với anh.

Viên Tiệp cảm thấy Sở Tự biến hóa lớn như vậy khẳng định có liên quan tới những viên thuốc cậu đã mang đi, Sở Tự đã biết bệnh tình của anh.

Anh không muốn nhận được sự đồng tình hay thương hại từ Sở Tự...

Đó không phải điều anh muốn.

"Tôi thương xót anh, bố thí anh cái gì chứ? Vì căn bệnh rối loạn lưỡng lực à? Hay là vì... vì anh từng vì tôi mà tự sát?" Sở Tự túm lấy tay Viên Tiệp, bình tĩnh nhìn anh.

Viên Tiệp sững sờ.

Tuy đã đoán được Sở Tự đã biết chuyện, thế nhưng anh thực không ngờ cậu lại nói toạc ra như vậy.

"Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi không phải người thiện lương như vậy. Chỉ cần tôi nghĩ rằng điều đó là đúng, cho dù tất cả mọi người trên thế giới nói tôi sai thì tôi vẫn không chấp nhận, cho dù bị đánh tới máu chảy đầu rơi, tôi cũng không vì đồng tình mà ở cùng một chỗ với anh..." Sở Tự gần như thẳng thừng bày tỏ: "Tôi muốn làm tình với anh, ở cùng một chỗ với anh thuần túy chỉ vì tôi thích anh, muốn ở bên anh, chỉ đơn giản vậy thôi."

Nếu cậu không thích Viên Tiệp, lúc nghe thấy chuyện này có lẽ cậu sẽ áy náy, sẽ bất an... Thế nhưng tuyệt đối sẽ không vì thế mà quyết định ở cùng một chỗ với đối phương.

Lý do cậu làm vậy chỉ có một, chính là cậu thích Viên Tiệp.

Nhận được lời tỏ tình, Viên Tiệp sững sốt, sau một lúc lâu vẫn không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Sở Tự.

Sở Tự nắm lấy tay anh: "Anh Viên, hôm nay là lễ tình nhân, ở cùng một chỗ với tôi đi. Tôi muốn hoàn toàn kết hợp với anh."

Thật lâu sau Viên Tiệp vẫn im lặng.

"Này... này thực sự quá gấp gáp, anh nghĩ chúng ta nên đợi tới lúc kết hôn rồi hẵn..." Qua một hồi lâu, anh mới do dự mở miệng, anh sợ mình không thể khống chế bản thân mà tổn thương Sở Tự.

Hơn nữa bản năng tuân theo truyền thống làm anh nghĩ rằng những chuyện thế này nên chờ sau khi kết hôn rồi mới làm.

Cũng chính vì nguyên nhân này nên trước kia anh cùng Sở Tự có hôn ước lâu như vậy mà quan hệ chẳng chút nào tiến triển.

Sở Tự trực tiếp đánh gãy, thẳng thừng hỏi: "Anh có yêu tôi không?"

Giữa hai bọn họ cần có người chọt thủng tầng cửa sổ ngăn cách này, phải dũng cảm thì quan hệ mới có thể tiến tới.

Viên Tiệp không thể, kia cứ để cậu làm...

"Anh đương nhiên yêu em." Viên Tiệp không chút do dự trả lời, vì yêu nên anh mới cố nhẫn nhịn chờ đến ngày thành hôn, cho dù bản thân đau đớn khó chịu anh vẫn muốn cho Sở Tự cơ hội đổi ý.

Sở Tự chém đinh chặt sắt: "Vậy làm tình với tôi."

"Em xác định?" Viên Tiệp quyết định cho Sở Tự cơ hội cuối cùng... nếu Sở Tự không nắm bắt cơ hội này, kiên quyết muốn ở cùng một chỗ với anh, như vậy anh sẽ không cho cậu cơ hội đổi ý, cho dù chết anh cũng kéo cậu theo...

"Tôi xác định." Sở Tự đồng dạng cũng không chút do dự nói. Chuyện mà cậu đã nhận định, cho dù chín con trâu cũng không lay chuyển được...

Khoảnh khắc lời nói Sở Tự phát ra, Viên Tiệp lập tức xoay người đè trên người Sở Tự, một bàn tay luồng vào trong tóc giữ chặt đầu cậu, sau đó đặt xuống một nụ hôn thật sâu.

Sở Tự không chút sợ hãi nhiệt tình đáp lại.

Loáng cái cả hai đã lột sạch quần áo vướng víu trên người, hai thân thể trần trụi áp sát vào nhau.

Thân hình của Viên Tiệp thuộc dạng lúc mặc đồ nhìn khá gầy gò nhưng cởi ra liền có da có thịt, lúc này Sở Tự mới phát hiện anh cư nhiên có tám khối cơ bụng, quả thực yêu thích không muốn buông tay. So ra, Sở Tự là nhân viên văn phòng hiển nhiên gầy yếu hơn nhiều, cơ thể tuy không có sẹo nhưng cũng không có cơ bắp...

Hai người ôm hôn nồng nhiệt, da thịt không ngừng ma xát, ngay cả bầu không khí lạnh lẽo cũng bị nhiệt tình của bọn họ châm nóng hừng hực...

Trêu chọc lẫn nhau hồi lâu, Viên Tiệp tựa hồ không biết tiếp theo nên làm gì, có chút lúng túng nhìn Sở Tự đang bị mình đè dưới thân.

Sở Tự trực tiếp lấy bao cùng tuýp gel bôi trơn đã mua tối qua trong túi áo ngủ đưa cho Viên Tiệp: "Ưm."

Sở Tự chưa từng làm bên tiếp nhận, tuy là gay nhưng trước giờ cậu vẫn luôn đảm nhiệm vai trò 1, cũng chưa từng có suy nghĩ làm 0. Thế nhưng thấy bộ dáng Viên Tiệp hiển nhiên không phải 0, Sở Tự liền thỏa hiệp, lần đầu tiên làm 0 rất đau, cậu không nỡ để Viên Tiệp chịu khổ, cậu muốn anh phải luôn vui sướng hạnh phúc... Viên Tiệp tốt như vậy, hẳn nên nhận được những điều tốt nhất...

Thụ cứ để cậu làm là được rồi.

Cậu thực sự rất thích Viên Tiệp.

Viên Tiệp chỉ có tri thức lý luận mà không có kinh nghiệm thực tiễn, Sở Tự có kinh nghiệm thực tiễn nhiều nhưng đều là 1, chưa từng có kinh nghiệm làm 0, hai người kết hợp lại một chỗ, dưới sự chỉ đạo lắp ba lắp bắp của Sở Tự cuối cùng cũng tiến hành tới bước cuối cùng. Tư vị lần đầu tiên làm 0 đối với Sở Tự quả thực là vừa đau đớn lại vừa sảng khoái, nháy mắt Viên Tiệp Tiến vào, lưng cậu liền túa đầy mồ hôi lạnh.

Sở Tự đau tới run rẩy, thực khó lý giải những người yêu trước của mình vì cái gì lại muốn làm 0, cậu chỉ có thể không ngừng hút khí lạnh: "Tê ~"

Âm thanh của Viên Tiệp không còn trong trẻo như trước mà trở nên khàn khàn, thấy Sở Tự đau tới túa mồ hôi lạnh, trong lòng anh cũng đau đớn vô cùng: "Có cần anh lui ra ngoài không."

Nói xong, Viên Tiệp liền muốn rút lui.

Sở Tự vội vàng giữ anh lại: "Ngàn vạn lần đừng có lùi, anh tiếp tục đi... Tôi nghe nói thời điểm này nếu lùi ra ngoài thì lại càng khó chịu hơn, hơn nữa cứ lùi bước như vậy thì đến bao giờ mới thành công, không bằng cứ dứt khoát tiến thẳng một phen..."

Kinh nghiệm thực tiễn của cậu dù sao cũng phong phú hơn Viên Tiệp.

"Ừm..." Lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên lưng Sở Tự, Viên Tiệp cố dồn sức.

Kết quả.... quả thực là đau muốn chết luôn.

Tới lúc sau, Viên Tiệp quả thực có chút mất khống chế, không có cách nào ngừng lại.

"Tốt lắm, tốt lắm, chính là như vậy, tiếp tục..." Sở Tự cảm giác sau trải nghiệm này mình nhất định sẽ sinh ra ám ảnh, thế nhưng lo nghĩ tới chứng bệnh của Viên Tiệp, tuy đã làm 1 nhưng để không tạo ra ảnh hưởng không tốt cho đối phương, Sở Tự vẫn không ngừng khích lệ.

May mắn sau khi qua được khoảng thời gian đau đớn nhất, cảm giác cũng không quá khó chịu, Sở Tự cũng chậm rãi cảm nhận được chút vui sướng... tùy ý để Viên Tiệp đưa mình trầm luân vào đại dương dục vọng.

Làm xong.

Sở Tự nghĩ, mình thực thực rất rất yêu Viên Tiệp.

Trải nghiệm qua lần đầu tiên, hai người nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu lần thứ hai.

Lần này thời gian kéo dài hơn, mà cảm giác cũng tốt hơn rất nhiều.

Sở Tự còn đang đắm chìm trong dư vị cao trào, Viên Tiệp đột nhiên rướn người hôn nhẹ lên môi cậu, không hề mang theo chút dục vọng nào: "Tiểu Tự, em là của anh."

"Ừm, tôi là của anh..." Sở Tự dùng thân thể đầy mồ hôi của mình ôm lấy Viên Tiệp, dùng giọng điệu khẳng định đáp lại.

Cậu dừng một lát rồi bổ sung: "Anh cũng là của tôi."

"Anh là của em." Viên Tiệp thực vui sướng cười rộ lên, khóe môi cũng đặc biệt nhếch lên thật cao.

Nhìn gương mặt tươi cười của anh, Sở Tự cảm thấy trong lòng thực ngọt, đồng thời chút đau đớn vừa nãy chẳng đáng kể chút nào.

Ai bảo cậu yêu thích Viên Tiệp đến vậy cơ chứ.

Chỉ cần Viên Tiệp vui vẻ, hiện giờ bảo cậu làm gì, cậu cũng nguyện ý.

Cho dù Viên Tiệp muốn mạng của cậu, cậu cũng sẵn lòng giao cho anh.

Viên Tiệp quá mức hưng phấn, thấy Sở Tự không phản đối liền túm chặt lấy tay cậu: "Tiểu Tự, chúng ta kết hôn đi."

"..." Sở Tự.

Loáng cái đã cầu hôn rồi, này rốt cuộc là tiết tấu gì vậy?

Vì cái gì rõ ràng cậu là bên thụ nhưng lại có cảm giác mình vừa cưỡng đoạt trong sạch của người ta rồi bị bắt phụ trách a?

Sở Tự khựng một chút, bình tĩnh nhìn Viên Tiệp, gần như là khẳng định nói: "Tôi nhất định sẽ kết hôn với anh."

"Thực tốt." Viên Tiệp vui sướng tới kích động, vừa nãy chỉ là thuận miệng thôi, không hề có ý bức ép Sở Tự phải kết hôn với mình, thế nhưng được Sở Tự quả quyết đáp lại như vậy, quả thực ngoài ý muốn.

Lúc này, chuông báo thức của hai người cùng lúc vang lên. Liếc nhìn thời gian, phát hiện đã bảy giờ.

Sở Tự hỏi Viên Tiệp: "Muốn đi làm không?"

"Anh không đi." Viên Tiệp phấn khích vô cùng.

Sở Tự gật gật đầu: "Vừa vặn, hôm nay tôi cũng không muốn đi."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng gọi điện xin nghỉ.

Sau khi cúp máy lại liếc mắt một cái rồi lại lao vào gặm nhắm nhau, suốt cả ngày lễ tình nhân, hai người cơ hồ không rời khỏi chiếc giường, ngay cả cơm nước cũng gọi đồ ăn bên ngoài rồi bảo người máy đưa vào phòng...

*****

Lễ tình nhân này của hai người quả thực ngọt ngào tới không thể ngọt ngào hơn, thế nhưng bên Đàm Thành lại không được tốt đẹp như vậy.

Từ khi Hiên Viên gia rơi đài, người nhà Hiên Viên Hoàng đều bị tống vào tù, bản thân Hiên Viên Hoàng được nhóm trưởng bối bảo hộ tuy không bị túm vào việc này, thế nhưng hiện giờ cũng chỉ còn hai bàn tay trắng.

Lúc này, tiểu tình nhân minh tinh Lâm Khinh Vũ do một tay gã nâng đỡ nghĩ tình Hiên Viên Hoàng là người đàn ông đầu tiên của mình, hơn nữa cũng là người duy nhất mình không cần ngụy trang, Lâm Khinh Vũ đã thu lưu Hiên Viên Hoàng, thuê một căn hộ ở bên ngoài cho đối phương, thường xuyên lén lút hẹn hò.

Lễ tình nhân này Đàm Thành vốn có lịch quay phim.

Lâm Khinh Vũ thừa dịp này gọi Hiên Viên Hoàng tới nhà Đàm Thành chơi trò tình thú.

Đàm Thành đặc biệt xin nghỉ một ngày quay về tạo bất ngờ cho Lâm Khinh Vũ, đồng thời giải hòa mâu thuẫn mấy hôm nay. Lúc hai người kia đang nhiệt tình quấn lấy nhau giao cấu thì Đàm Thành mở cửa bước vào...

Đàm Thành không dám tin vào mắt mình, sắc mặt xanh mét.

Thực không thể nào hiểu được, Lâm Khinh Vũ sao lại dám... sao lại dám dẫn người vào nhà bọn họ.

"Đàm... Đàm Thành, anh... anh nghe em giải thích a Đàm Thành..." Lâm Khinh Vũ sợ tới trắng bệch cả mặt, lập tức đẩy Hiên Viên Hoàng đang đè trên người mình qua một bên.

Lâm Khinh Vũ quả thực luyến tiếc Hiên Viên Hoàng, thế nhưng Đàm Thành... Đàm Thành mới là người cậu yêu nhất a.

Đang phút thích thú bị đẩy ra, Hiên Viên Hoàng bất mãn ôm chầm lấy Lâm Khinh Vũ, khiêu khích nhìn Đàm Thành: "Cục cưng, em để ý tới nó làm gì? Không phải em chỉ lợi dụng nó để nổi tiếng thôi sao, hiện giờ người đại diện cũ của nó hại em như vậy, nó lại không thể cung cấp tài nguyên cho em, còn để ý tới nó làm gì? Đến, chúng ta tiếp tục..."

"Em—– không cần giải thích nữa, Lâm Khinh Vũ, chúng ta chia tay." Đờ đẫn nhìn hết thảy trước mắt, chẳng chút luyến tiếc Lâm Khinh Vũ, lạnh lùng quay đầu bỏ đi.

Trước khi đi còn không quên đóng cửa lại cho đôi cẩu nam nam kia.

Những lời Sở Tự nói quả nhiên là thật, Lâm Khinh Vũ... chỉ là một tên điếm.

...

Hoàn Chương 59.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [60]

[Cáo] dạo này t đang bệnh nên k làm nhiều dc ^^ đọc tạm 5 chap nghen mn hihi

******

Sau lễ tình nhân, Sở Tự liền dọn vào phòng Viên Tiệp không đi nữa.

Đối với chuyện Viên Tiệp mắc chứng rối loạn lưỡng lực, hai người đều thầm hiểu trong lòng không nhắc tới chủ đề này nữa. Viên Tiệp không không còn dấu thuốc trong lọ vitamin mà trực tiếp để trước mặt Sở Tự, Sở Tự cũng không nói gì.

Chỉ đặc biệt chú ý tới tình trạng tâm lý của anh.

Trước kia không biết Viên Tiệp bị bệnh, Sở Tự còn qua loa, rất nhiều chuyện khó tránh sơ sẩy hoặc không nghĩ quá nhiều, thế nhưng sau khi biết chuyện, Sở Tự lập tức cẩn thận tỉ mỉ, đặc biệt chú ý tới tâm tình Viên Tiệp, mỗi khi về muộn sẽ chủ động báo lý do, để Viên Tiệp biết lịch trình làm việc trong ngày của mình, hơn nữa tới những mốc time cố định sẽ gọi điện cho anh, tâm tình hỏi han một chút...

Lúc Viên Tiệp chủ động hỏi về một người nào đó, trước kia Sở Tự không hề nghĩ ngợi nhiều, thế nhưng hiện giờ Sở Tự lại nhạy bén cảm nhận được Viên Tiệp đại khái là đang ghen tị, vì thế sẽ chủ động làm sáng tỏ nghi ngờ của anh, đồng thời để anh có cảm giác an toàn.

Quả thực làm Viên Tiệp vừa vui sướng lại buồn cười.

Lúc hai người mới dọn vào chung một phòng, làm xử nam vừa mới khai trai, Viên Tiệp không có cách nào kiềm nén được dục hỏa. Có đôi khi hai người chỉ cần liếc nhìn nhau một cái liền bùng lên ngọn lửa dục vọng. Sở Tự khá hưởng thụ chuyện này, bởi vì Viên Tiệp khá ngượng ngùng nên mới đầu cậu thậm chí còn phải cố tình trêu chọc một phen.... Chính là Viên Tiệp lại vì thế mà hiểu nhầm, nghĩ là vì hai người làm chuyện thân thiết nên Sở Tự mới để ý mình như vậy, thậm chí còn tưởng Sở Tự ham mê tình dục, vì thế lại càng ra sức hơn...

Sở Tự thực thích cơ bụng của Viên Tiệp, cứ nhịn không được vươn móng vuốt sờ mó.

Có đôi lúc chỉ là tùy tiện sờ sờ một chút mà thôi, không hề có ý tưởng gì cả, thế nhưng Viên Tiệp lại hiểu thành Sở Tự cố ý đưa ra ám chỉ, lập tức đè cậu xuống giường... quả thực làm Sở Tự thực bất đắc dĩ.

Lúc ngủ, Viên Tiệp ôm Sở Tự rất chặt.

Tháng đầu tiên mới dọn vào chung phòng, hai người cơ hồ ngày nào cũng lăn lộn trên giường một lần, không làm sẽ không chịu ngủ.

Viên Tiệp cơ hồ bị rèn thành thói quen, bởi vì như vậy Sở Tự sẽ khá ngoan, mỗi khi làm xong đều mệt mỏi lăn ra ngủ, anh cũng không cần lo lắng vấn đề nghỉ ngơi không quy luật của cậu nữa.

Chính là Sở Tự bắt đầu chịu không nổi...

Vì thế dưới sự kháng nghị mãnh liệt của Sở Tự, hoạt động tình sự của bọn họ từ mỗi ngày biến thành một tuần ba lần, bốn ngày còn lại nghỉ ngơi.

Từ tin tức trên mạng Sở Tự biết được chuyện Đàm Thành chia tay với Lâm Khinh Vũ, bất quá không để trong lòng.

Hiện giờ đối với cậu mà nói, hai người kia chẳng liên quan gì tới cậu...

Ngày nọ Viên Tiệp trở về, đột nhiên đưa một chiếc hộp nhỏ cho Sở Tự.

Sở Tự không chút nghĩ ngợi mở ra, phát hiện tên trong là một cặp nhẫn đôi, Sở Tự nghiền ngẫm nhìn Viên Tiệp, tựa tiếu phi tiếu hỏi: "Này là anh muốn cầu hôn tôi à?"

Viên Tiệp bình tĩnh nhìn cậu, không nói gì.

Sở Tự lấy một chiếc nhẫn ra, sau đó kéo tay Viên Tiệp qua, nhanh gọn lẹ đeo vào ngón áp út của anh.

"Tiểu Tự, cám ơn em." Viên Tiệp có chút kích động đặt một nụ hôn lên trán Sở Tự, sau đó cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, có chút run rẩy cẩn thận đeo lên ngón áp út Sở Tự.

Như vậy bọn họ đã xác định quan hệ.

Gần nhất tâm tình Viên Tiệp tốt lắm, trên bàn tay đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn thực bắt mắt làm không ít người trong quân bộ liếc nhìn. Ngay cả cấp trên của Viên Tiệp, An thượng tướng cũng liếc mắt vài lần, vẻ mặt hòa ái hỏi: "Tiểu Viên, gần nhất đang yêu à?"

"Vâng tướng quân." Viên Tiệp không hề giấu diếm chiếc nhẫn trên tay, có chút ngượng ngùng cười nói.

An thượng tướng là một ông cụ tốt tính, thấy vậy liền khen ngợi: "Yêu thì tốt, yêu thì tốt, con chủ động như vậy là rất tốt, trước kia thấy con cứ một thân một mình, tôi còn sốt ruột thay... còn định giới thiệu vài đứa nhỏ không tồi, giờ con có người yêu rồi thì tôi cũng an tâm, tin tưởng cha mẹ con cũng vậy..."

Nhìn Viên Tiệp thoát khỏi kiếp độc thân, tảng đá trong lòng ông phảng phất cũng biến mất.

"Ôi chao, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, tính toán khi nào kết hôn đây? Tôi phải uống rượu mừng rồi còn lì xì cho con nữa a. Chuyện con cái không cần nôn nóng, bất quá kết hôn phải nhanh một chút, bằng không cứ cô đơn như vậy thì không có ý nghĩa... Vẫn là hai người sống chung thì vui vẻ hơn." An thượng tướng hỏi han không ít, hiển nhiên rất coi trọng vị hậu bối này.

Viên Tiệp nhất nhất đáp lời.

Lúc An thượng tướng hỏi tới chuyện kết hôn, Viên Tiệp liền tỏ ra ngượng ngùng: "Vẫn chưa quyết định, bất quá sẽ nhanh thôi, đến khi đó nhất định sẽ mời ngài uống rượu mừng."

"Tốt lắm, tốt lắm." An thượng tướng thực cao hứng.

Bà Viên cũng phát hiện chiếc nhẫn cùng tâm tình Viên Tiệp gần nhất có biến hóa, bất quá vì căn bệnh kia nên bà không dám hỏi nhiều.

Viên Hà liếc mắt liền nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út cùng dấu hôn trên cổ Viên Tiệp: "Ôi chao, anh..."

Vừa định hỏi một chút, Viên Hà đã bị bà Viên túm lấy.

"Làm sao vậy?" Viên Tiệp khó hiểu nhìn qua.

Nhìn sắc mặt mẹ mình, Viên Hà lập tức sửa lời: "Không có gì cả, chỉ là thấy cổ anh giống như bị muỗi cắn nên định sứt dầu..."

"Ò." Viên Tiệp cũng không nghĩ nhiều.

Chuyện mình và Sở Tự, anh vẫn chưa nghĩ thông suốt xem nên làm thế nào nói với người nhà, cũng không biết Sở Tự có chịu gặp cha mẹ hay không.

Đợi Viên Tiệp ăn cơm xong rời đi, Viên Hà mới nói với bà Viên: "Mẹ, con thấy dấu trên cổ anh hai hình như là dấu hôn đó, hơn nữa trên tay còn có nhẫn... Trước đó ảnh đột nhiên muốn dọn qua bên Tây Điển, lại còn đột ngột phát bệnh, con thấy hình như ảnh đang yêu."

"Yêu? Không thể nào... năm đó anh con thích Tàng Phong như vậy..." Bà Viên cũng thực lo lắng, không dám nghĩ nhiều: "Nếu anh con buông bỏ được thì tốt, vô luận nó thích người nào, mẹ cũng thỏa hiệp."

Viên Hà cũng hùa theo: "Cũng mười mấy năm rồi, anh hai cũng nên quên chuyện kia đi."

"Cũng vì anh con mà bác Sở tới giờ vẫn không chịu tha thứ cho Tàng Phong, mà tính tình Tàng Phong cũng quá ương ngạnh, nhất quyết không chịu về nhà... Nếu anh con có thể buông bỏ chuyện kia, nói không chừng hai cha con nhà ấy cũng hòa hảo lại." Bà Viên không chỉ lo cho Viên Tiệp mà còn nghĩ tới Sở Tự, Sở Tự là đứa nhỏ bà nhìn từ nhỏ tới lớn, là đứa con duy nhất của người bạn thân.

Trong lòng bà Viên, Sở Tự cũng không khác gì con ruột của bà.

Đối với việc này, Viên Hà cũng thực bất đắc dĩ: "Trước kia nếu người lớn không định ra cọc hôn sự kia thì tốt rồi, sự tình cũng không nháo thành thế này."

"Khi đó mấy đứa vẫn còn nhỏ, chúng ta đâu biết sau này lại thế này a." Bà Viên thở dài.

Nhớ tới mẹ Sở Tự, bà lại nói: "Bác Sở của con cùng Tàng Phong nháo thành như vậy, nếu dì Phùng của con nhìn thấy, không biết sẽ thương tâm cỡ nào."

Viên Hà cũng thở dài.

Hai nhà Viên Sở vốn giống như một đại gia đình vậy.

"Trong số đám nhỏ, chỉ có mỗi mình con là đỡ lo nhất." Bà Viên nhìn Viên Hà, lại thở dài.

Trong số đám nhóc, Sở Tự nhỏ nhất nên được yêu thương nhất, cũng được nhóm trưởng bối bao dung nhất. Mà Viên Tiệp lớn nhất nên được ký thác kỳ vọng cao nhất, yêu cầu cũng nhiều nhất. Viên Hà đứng giữa, bị xem nhẹ nhất.

Kết quả lại chính là đứa đỡ lo nhất.

****

Từ khi biết bệnh tình của Viên Tiệp, Sở Tự không còn đi tìm Trầm Triệt nữa. Bất quá không biết đã xảy ra chuyện gì, Trầm Triệt cư nhiên chủ động gọi điện thoại cho Sở Tự: "Đại diện Sở, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi muốn ký kế ước với anh."

"Kia thực sự tốt quá..." Tuy không còn mê muội Trầm Triệt như lúc ban đầu nhưng Sở Tự vẫn nhìn trúng âm sắc của thiếu niên này, hiện giờ Trầm Triệt chủ động tìm tới cửa, cậu tự nhiên sẽ không buông tha.

Trầm Triệt im lặng một lúc rồi mới do dự nói tiếp: "Chính là bên Ân Giác..."

Cậu làm công việc gì cũng bị Ân Giác phá hỏng, chính vì thế sau khi biết thân phận Sở Tự, cậu mới cân nhắc tới lời đề nghị của đối phương...

Cậu cần một ông chủ không sợ Ân Giác.

"Người khác sợ cậu ta, tôi không sợ, chuyện này cậu cứ yên tâm. Nếu cậu đã là nghệ nhân của tôi thì tôi sẽ bảo hộ cậu, tôi sẽ không để bất kỳ kẻ nào quấy rầy công việc của nghệ nhân mình." Sở Tự cũng hiểu được băn khoăn trong lòng Trầm Triệt, liền trảm đinh chặt sắt nói.

Thực tế cậu cũng rất chướng mắt về hành vi ỷ thế hiếp người của Ân Giác.

Trầm Triệt nhàn nhạt lại ẩn chút cảm kích nói: "Cám ơn ngài, đại diện Sở."

"Đừng khách sáo."

Trầm Triệt còn nói thêm: "Tôi vẫn còn thời hạn hợp đồng với Đức Xuyên, cần phải giải ước."

Đức Xuyên chính là tên quán bar kia.

"Chuyện này cậu có thể an tâm, tôi có thể thay mặt cậu giải quyết." Sở Tự quả thực rất thích tiếng hát của cậu nhỏ này.

Vì để thuận lợi ký kết Trầm Triệt, Sở Tự tự mình chạy tới Đức Xuyên một chuyến. Lúc trước vì muốn thuyết phục Trầm Triệt nên thường xuyên đóng đô ở Đức Xuyên, dần dần cũng thân thiết với ông chủ ở đó, vì thế trực tiếp nói: "Trầm Triệt ở đây cùng lắm chỉ là một ca sĩ nghiệp dư thôi, không có cơ hội phát triển, không bằng anh giải ước tặng cậu ta cho tôi đi."

Ông chủ Đức Xuyên vốn đã bị chuyện Ân Giác lần trước dọa hoảng, hơn nữa tình cảm với Sở Tự cũng không tệ, liền sảng khoái thả Trầm Triệt đi.

Tiếp đó, chính là chuyện ký hợp đồng.

Bởi vì Sở Tự không dành ra được thời gian rảnh nên bọn họ định ngày ký hợp đồng vào cuối tuần, Trầm Triệt không ký kết với Tinh Quang mà chỉ ký hợp đồng cá nhân với Sở Tự mà thôi.

Sở Tự định sẵn thời gian, vì suy xét tới tâm tình Viên Tiệp, ngày đó liền dẫn anh theo.

Viên Tiệp thực cao hứng.

"Vị này là?" Trầm Triệt thực bất ngờ khi Sở Tự còn dẫn theo một người khác, liếc mắt liền thấy cặp nhẫn đôi trên tay hai người.

Sở Tự không chút e dè vui vẻ nói: "Đây là người yêu của tôi, hôm nay là cuối tuần, sợ ảnh hiểu lầm tôi lén ra ngoài hẹn hò nên cố ý dẫn theo."

Sau ngày lễ tình nhân kia, Sở Tự lục tục dẫn Viên Tiệp làm quen với nhóm bạn bè trong giới giải trí của mình.

Viên Tiệp không có cảm giác an toàn, cậu sẽ cố gắng cấp cho anh.

Nghe thấy những lời này, khóe môi Viên Tiệp lập tức nhếch lên thật cao.

"Hóa ra là vậy, tình cảm của đại diện Sở và người yêu thực tốt." Thái độ Trầm Triệt vẫn nhàn nhạt thản nhiên như cũ, thế nhưng nhìn bầu không khí hạnh phúc xung quanh Viên Tiệp và Sở Tự vẫn không khỏi lộ ra yêu thích cùng ngưỡng mộ.

Sở Tự cũng không mãi mê tình tứ, nhanh chóng lấy bản hợp đồng trong cặp công văn đưa qua, sảng khoái nói: "Cậu Trầm, nếu không còn vấn đề gì thì bây giờ chúng ta nói về hợp đồng đi."

"Ừm." Trầm Triệt cũng không dị nghị.

Hai người thảo luận cả một buổi trưa mới rốt cuộc đạt thành nhất trí.

Lúc chấm dứt, Sở Tự đứng dậy trước, vươn tay về phía Trầm Triệt: "Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ." Trầm Triệt cũng đứng dậy bắt tay Sở Tự.

Nhìn gương mặt làm việc thực nghiêm nghị của Sở Tự, Viên Tiệp cũng không còn lo lắng Sở Tự có tình cảm gì đó với Trầm Triệt. Có thể nhìn thấy một mặt khác của Sở Tự mà bình thường rất hiếm khi nhìn thấy, Viên Tiệp cảm thấy trong lòng thực ngọt ngào.

Anh nghĩ, người ta nói quả thực không sai, đàn ông khi làm việc là suất nhất.

Sau khi ký hợp đồng với Trầm Triệt, Sở Tự tự mình tìm tới người bạn nhạc sĩ, nhờ đối phương giúp Trầm Triệt phổ nhạc những bài hát do mình viết lời.

Làm người đại diện có danh tiếng không thấp không giới, nhất cử nhất động của Sở Tự ở trên mạng rất được chú ý.

Cạu vừa mới ký kết Trầm Triệt xong, trên mạng lập tức có tin, không ít người biết Sở Tự vừa ký kết một người mới...

Rất nhiều người khó hiểu, diện mạo Trầm Triệt bình thường như vậy, biểu tình lại cứng ngắc, Sở Tự rốt cuộc nhìn trúng điểm nào của đối phương.

Đối với những nghi ngờ cùng chất vấn đó, Sở Tự không hề lên tiếng đáp lời.

Thẳng đến khi album của Trầm Triệt được phát hành, những người chú ý Sở Tự liền ôm tâm tư tò mò nghe thử, nghe xong liền hiểu ra lý do.

Diện mạo Trầm Triệt tuy bình thường, còn có chút cứng ngắc, thế nhưng vừa cất tiếng hát... thì chính là âm thanh của thiên nhiên.

...

Hoàn Chương 60.

Tối Cường Kinh Kỷ Nhân [61]

*****

Ngoại trừ nhóm người vì tò mò mà nghe thử tiếng hát của Trầm Triệt rồi kinh ngạc.

Album đầu tiên của Trầm Triệt vẫn chưa gây ra sóng gió quá lớn, trừ bỏ bình luận trong weibo Sở Tự, trên mạng không hề có tin tức gì. Bất quá điều này cũng nằm trong dự kiến của Sở Tự, muốn nâng đỡ một ca sĩ nổi tiếng không phải việc một sớm một chiều.

Cậu chưa hề nghĩ rằng chỉ dựa vào album đầu tiên đã có thể làm Trầm Triệt nổi tiếng.

Con đường này cần có kỳ ngộ cùng cơ hội.

Sở Tự không lo lắng, sau khi giúp Trầm Triệt ra album, cậu bắt đầu đặt trọng tâm vào Phan Nghiên Nghiên.

Dưới sự theo đuổi mãnh liệt của vị thiếu gia cổ đông Tinh Quang, Phan Nghiên Nghiên đã quyết định tái hợp, sau đó vị thiếu gia kia không ngừng post hình thân thiết của mình cùng Phan Nghiên Nghiên trên weibo, đồng thời cũng bảo Tinh Quang tăng mạnh tuyên truyền, công khai thân phận bạn gái kiêm phu nhân tương lai của cô.

Chuyện này nhấc lên một đợt sóng lớn trên mạng.

Nghe thấy tin này, Sở Tự lo lắng gọi điện cho Phan Nghiên Nghiên, nhịn không được nhắc nhở: "Nghiên Nghiên, em nên chú ý một chút thì hơn..."

Vị thiếu gia này lúc Phan Nghiên Nghiên gặp nạn liền biến mất không thấy tăm hơi, lúc Phan Nghiên Nghiên nổi lại thì lại dán tới... quả thực không phải kẻ tốt lành.

"Anh Sở yên tâm, việc này em có chừng mực. Em không có ý định kết hôn với anh ta." Phan Nghiên Nghiên làm rõ lo lắng của Sợ Tự, thẳng thắn nói.

Từ nhỏ cô đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cho dù thích câu chuyện nàng lọ lem thế nào thì vẫn phải suy nghĩ kỹ càng.

Sở Tự thở phào một hơi: "Vậy thì tôi an tâm rồi."

Cậu biết Phan Nghiên Nghiên không giống Tô Khuyết, bề ngoài yếu đuối lại thích lãng mạn ngọt ngào, thế nhưng trong khung lại là một cô gái rất có chủ kiến, có chừng mực... Phan Nghiên Nghiên đã nói vậy, Sở Tự tự nhiên sẽ không hỏi thêm về vấn đề riêng tư của cô nàng nữa...

Một cô gái lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, chỉ cần tâm tính kiên định, cho dù gặp phải những tên đàn ông tồi cũng sẽ không bị tổn thương quá sâu.

Phan Nghiên Nghiên cùng thiếu gia cổ đông Tinh Quang tái hợp, tài nguyên của Tinh Quang lại một lần nữa tùy ý cô chọn lựa.

Sở Tự biết rõ tác phẩm để đời của một diễn viên tuyệt đối không có khả năng là một vai phụ, vì thế lần này cậu đặc biệt chú ý, sàn lọc tất cả các kịch bản mà Tinh Quang cung cấp cho Phan Nghiên Nghiên, thế nhưng không có bộ nào vừa lòng.

Cuối cùng đụng trúng đại cương của một vị biên kịch lão làng đã về hưu mới tạm hài lòng.

Sở Tự tự mình tìm tới đối phương, thế nhưng vị biên kịch kia biểu thị mình đã về hưu rồi, chỉ muốn ở nhà trông cháu, không muốn viết kịch bản nữa, chỉ nói phần đại cương kia đã bán cho công ty, công ty muốn dùng thế nào cũng được, bà chỉ định ra cái sườn cơ bản mà thôi, thành phẩm cuối cùng thế nào, có ghi tên bà vào phần biên kịch hay không cũng không quan trọng.

Sở Tự bất đắc dĩ, vì Phan Nghiên Nghiên đề nghị nên công ty quyết định tìm một nhà biên kịch nổi tiếng bên biên kịch ngôn tình hỗ trợ viết bộ đại cương kia thành kịch bản hoàn chỉnh.

Sở Tự vốn không có dị nghị gì cả, cậu nghĩ rằng biên kịch mà công ty tìm về hẳn sẽ không tệ. Nào ngờ kịch bản mà vị biên kịch này viết ra lại không làm Sở Tự hài lòng.

Mở đầu cùng hình tượng nhân vật đã được vị biên kịch lão làng kia xây dựng rất tốt, thế nhưng tình tiết kịch bản do vị biên kịch ngôn tình kia viết lại không giữ được hình tượng ban đầu, vai nữ chính quá yếu đuối cùng quá dựa dẫm vào người khác, không chống đỡ nổi hình tượng mạnh mẽ ban đầu, tới gần cuối phim thì hoàn toàn phụ thuộc vào nam nhân, mất đi bản sắc dũng cảm quả quyết của riêng minh... [bối cảnh bộ phim là cổ trang nên t dùng nam/nữ nhân]

Vì thế, sau khi cùng Phan Nghiên Nghiên bàn bạc, Sở Tự quyết định tự chỉnh sửa kịch bản.

Phan Nghiên Nghiên không có ý kiến, tuy cô thích ngọt ngào lãng mạn, thế nhưng thay vì chỉ biết yêu say đắm cùng dựa dẫm vào nam nhân, cô dạng thích hình tượng nữ nhân mạnh mẽ quả quyết...

Cũng vì thế, bọn họ có chung nhận thức...

Việc này làm vị biên kịch ngôn tình nổi danh kia tức giận, tự mình tìm tới Sở Tự.

"Tôi cảm thấy kịch bản của tôi hoàn toàn không có vấn đề, nữ nhân trời sinh phải phụ thuộc vào nam nhân, đây là quan điểm đại chúng. Hơn nữa đại diện Sở sửa kịch bản thành thứ lộn xộn gì vậy, nữ chính sao có thể hại nam chính? Cho dù là vì quốc gia của mình thì cũng quá đáng, dạng hình thượng quả phụ đen này chỉ có thể làm nữ hai thôi..... Cậu chỉnh loạn xạ như vậy, bộ phim này quay xong chẳng có ai thèm xem đâu, nữ chính chính trực thiện lương mới phù hợp khẩu vị đại chúng... Cậu chỉ là người đại diện, xin cậu hãy làm tốt nhiệm vụ người đại diện của mình, đừng tùy tiện chỉ bảo người biên kịch làm thế nào viết kịch bản a, ok?" Vị biên kịch ngôn tình này vô cùng bảo hộ hình tượng nữ chính bạch liên hoa của mình.

Bà hoàn toàn không thể tiếp nhận việc công ty từ bỏ kịch bản của mình mà chọn lựa kịch bản do một kẻ biên kịch không chuyên như Sở Tự viết, bà cảm thấy mình bị vũ nhục.

Sở Tự có thể lý giải đối phương thực quý trọng kịch bản mà mình đã khổ công viết ra, thế nhưng: "Là như vầy, biên kịch Tưởng, tôi biết kịch bản của bà có điểm đặc sắc riêng, bà cũng là nhà biên kịch có tiếng trong giới, thế nhưng kịch bản của bà không phù hợp với hiệu quả mà chúng tôi muốn, thế nên..."

"Công ty cũng đã nói sẽ tính phí biên kịch cho bà, nếu thực sự không được, chúng ta có thể thêm tiền thù lao, làm chậm trễ thời gian của bà, thực ngại quá." Sở Tự chỉ có thể xin lỗi đối phương.

Bởi vì cảm thấy thực hứng thú với phần đại cương của vị biên kịch lão làng kia, Sở Tự đã tự mình viết một kịch bản, cũng vì thế cậu mới biết viết kịch bản là một chuyện vất vả thế nào, phí não thế nào.

Nhưng ngay cả như vậy—-

Cậu vẫn không muốn sử dụng một kịch bản đầy chất ngôn tình như vậy, nội dung thực sự quá nhàm chán.

Thế nhưng Tưởng Linh Chi quyết không chịu buông tha: "Tôi không muốn tiền, cậu trả thù lao là muốn vũ nhục tôi à? Làm nhà biên kịch kim bài trong giới, tất cả kịch bản tôi viết ra đều được dựng thành phim, tới kịch bản này cũng không ngoại lệ, không thể nào đập vỡ chiêu bài của tôi... Tôi muốn kịch bản của tôi dựng thành phim chứ không phải tiền!"

"Vậy thế này đi, tuy chúng tôi không dùng kịch bản này nhưng khi bộ phim được công chiếu, chúng tôi sẽ đề tên bà vào phần biên kịch, bà thấy vậy được không? Như vậy cũng có thể xem là kịch bản của bà được dựng thành phim." Sở Tự tận lực thương nghị.

Biên kịch tưởng lại tiếp tục phản đối: "Không được! Kịch bản của tôi chính là kịch bản của tôi, tôi mới không cần đề tên mình lên kịch bản của cậu, cậu muốn vũ nhục tôi à? Cái thứ kịch bản vớ vẫn như vậy làm gì nổi được mà đề tên tôi vào?"

Tên tuổi của Tưởng Linh Chi trong giới khá lão làng, lòng tự tin cũng cao, bà tự nhận kịch bản của mình hơn kịch bản của Sở Tự không biết bao biết cấp bậc, nhất quyết muốn công ty phải quay theo kịch bản của mình.

"Kịch bản của bà tôi đã xem qua rồi, dựa vào người khác không bằng dựa vào mình, biên kịch Tưởng, tôi là nam nhân nhưng tôi không hề cảm thấy nữ nhân bắt buộc phải phụ thuộc vào nam nhân, thời đại đang không ngừng tiến bộ, tư tưởng của bà đã quá cổ lỗ rồi. Hơn nữa, chính trực thiện lương không có nghĩa là ngu ngốc cùng vướng víu, tôi chỉnh lại kịch bản để nữ chính hại nam chính là vì lập trường quốc gia của bọn họ bất đồng, tôi không nghĩ yêu nước là quả phụ đen, một người như vậy mới càng đáng giá để người ta kính trọng, khi tình yêu cùng quốc gia đặt song song, lựa chọn quốc gia mới là lựa chọn chính xác nhất trong mắt mọi người." Cho dù tính tình Sở Tự tốt đến thế nào nhưng ba lần bốn lượt bị đối phương chê bai kịch bản của mình thì vẫn tức giận như thường.

Cậu ngừng một chút rồi nói thêm: "Với lại thứ tôi nói thẳng, hình tượng nữ chính thiện lương mà bà đặt ra ngoài trừ kéo chân nam chính thì chẳng còn tác dụng gì khác, tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh của nam chính, căn bản ngoại trừ mĩ mạo của nữ chính, tôi chẳng thấy còn điểm nào để yêu cô ta cả... Hơn nữa hình tượng nam chính lại còn là một người nam nhân xuất sắc nhất đương thời, yêu một nữ nhân như vậy quả thực chính là một lưỡi dao trí mạng."

Sở Tự sớm đã chịu đủ loại kịch bản ngôn tình sến súa này rồi.

Cho dù nhóm biên kịch ngôn tình không dám có ý tưởng mới lạ nhưng một kịch bản nhàm chán như vậy quả thực đã vũ nhục đại cương do biên kịch Uông để lại.

"Chẳng lẽ nữ chính phải có điểm gì đó hơn người thì nam chính mới có thể yêu nàng à? Như vậy mà xem là tình yêu sao? Yêu là ngay cả bản thân cũng không biết nguyên do, nếu chỉ vì đối phương tốt mới yêu thì đó không còn là tình yêu chân chính nữa." Tưởng Linh Chi vốn là fan cuồng của tình yêu sến súa, hiển nhiên lập tức phẫn nộ.

"Với lại nữ chính của tôi có điểm nào không tốt, nàng đã làm rất nhiều chuyện cho quốc gia của mình." Bà vẫn không phục chuyện công ty từ bỏ kịch bản của mình.

Sở Tự thực hết cách: "Nếu trong mắt bà tình yêu chính là như vậy thì tôi không còn lời nào để nói. Nó chẳng khác gì dạng kịch bản ngôn tình sến súa hay bàn tay vàng, ngựa đực này nọ cả. Với lại theo cái nhìn của tôi, nữ chính chỉ biết chìm đắm trong ảo tưởng bản thân mà không nhìn rõ sự thực, hoàn toàn vì tình yêu nam nữ mà quên đi quốc gia của mình..."

"Nam nhân các người sao có thể lý giải được suy nghĩ của nữ nhân chúng tôi chứ, khán giả chủ yếu của bộ phim này chính là nữ chứ không phải nam, chỉ có ấn theo kịch bản của tôi dựng thành phim mới được yêu thích, chứ không phải loại kịch bản vớ vẩn của đại diện Sở đâu." Biên kịch Tưởng quyết không lùi bước.

Sở Tự cũng kiên quyết đấu tranh: "Thứ tôi nói thẳng, không chỉ nữ chính, hình tượng nam chính mà bà đặt ra cũng chẳng có gì mới lạ. Bị nữ phụ châm ngòi hãm hại vài câu liền mất lòng tin với nữ chính, sau đó là một màn ngược tâm, đổi lại tôi là nữ chính thì nhất định sẽ vứt bỏ một kẻ nam nhân cặn bã như vậy, chứ đừng nói tới chuyện đau lòng đòi sống đòi chết, thế mà kết cục cuối cùng lại là HE, tôi thực hoài nghi nữ chính là một nữ nhân có máu M."

"Cậu thì biết cái gì? Cậu cũng không phải nhà biên kịch, nội dung như vậy mới gây cấn, có tình tiết hiểu lầm như vậy mới khơi gợi được hứng thú của khán giả, mới làm doanh thu phát bạo." Biên kịch Tưởng nói thực hùng hồn.

Sở Tự không có cách nào lý giải được: "Tôi chỉ thấy rõ là một màn máu chó, cách ứng xử kia chỉ làm người ta bực bội chứ chẳng có điểm nào ngọt ngào cả."

Biên kịch Tưởng vẫn còn muốn cãi: "Kịch bản của tôi..."

"Đủ rồi, đề tài này chấm dứt ở đây. Bà không thể thuyết phục tôi, tôi cũng không thể thuyết phục bà, tôi thấy chúng ta không nên hợp tác thì hơn, tiền thù lao chúng tôi đã chuyển qua rồi, về phần chúng tôi chọn lựa kịch bản nào để dựng thành phim là do quyết định của chúng tôi." Vì nể danh tiếng của đối phương nên Sở Tự mới muốn nói chuyện rõ ràng, thế nhưng tới lúc này, cậu hoàn toàn không muốn tiếp tục màn tranh cãi vô ích này nữa.

Chuyện thế này có biện luận thế nào cũng không rõ ràng được.

Tưởng Linh Chi lập tức nhảy dựng lên: "Làm sao có thể chứ. Kịch bản của tôi nếu đã bán ra rồi, các người nhất định phải dùng nó dựng thành phim, trừ phi hủy bỏ phần đại cương kia đi, không có điểm nào giống với kịch bản của tôi mới được."

Kỳ thực bà cũng rất hài lòng với phần đại cương của biên kịch Uông, tình tiết hùng vĩ mỹ lệ hoàn toàn mới mẻ... thế nên bà muốn chiếm nó cho riêng mình.

"Thực ngại quá, đại cương là thuộc về biên kịch Uông chứ không bà. Chúng tôi đã được biên kịch Uông trao quyền quyết định, muốn quay muốn chụp dạng kịch bản thế nào là quyền tự do của chúng tôi." Sở Tự nghe tới đây thì lập tức hiểu ra nguyên do Tưởng Linh Chi nhất quyết dây dưa như vậy, lập tức từ chối.

Vất vả lắm mới tìm được phần đại cương này, bảo cậu không dùng là chuyện không tưởng.

Tưởng Linh Chi thấy Sở Tự từ chối thì lập tức nháo loạn, khóc lóc om sòm, sống chết muốn chiếm đoạt phần đại cương độc đáo của biên kịch Uông cho mình.

Cuối cùng vẫn là Phan Nghiên Nghiên ra mặt chống đỡ Sở Tự, nhóm thượng tầng Tinh Quang mới dứt khoát sử dụng kịch bản của Sở Tự, đồng thời khuyên nhủ Tưởng Linh Chi bỏ qua chuyện này.

Sở Tự vốn tưởng chuyện này tới đây là xong, nào ngờ biên kịch Tưởng vì thế mà lôi tên cậu cùng Phan Nghiên Nghiên lên mạng.

...

Hoàn Chương 61.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro