Chương 5 ( End ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi, ra ăn cơm thôi.

Nghĩa gọi vọng ra từ trước cửa phòng, cậu thấy anh không trả lời liền ngó vào trong. Người con trai nãy cậu gọi giờ vẫn đang bấm bấm gõ gõ trên bàn phím, Nghĩa thấy anh đang làm việc liền nhẹ nhàng bước vào.

Cậu đến gần giường nơi anh đang làm việc, đúng thật dạo này anh khá bận vì phải viết kịch bản mới cậu thấy anh bận như thế cũng kêu anh bớt lại nhưng Thiên vẫn không chịu nghe, cậu thấy vậy cũng thở dài thườn thượt đành để anh làm việc mình thích, dù sao anh vui là được những Nghĩa sẽ không để anh thức khuya và ăn tối trễ đâu.

Nghĩa nhẹ nhàng đi qua đằng sau anh liền thấy anh đang gõ bàn phím kịch liệt nhìn vào thôi cũng biết là anh đang viết đoạn cao trào, ngó thêm chút nữa liền biết anh đang viết đến đâu.

Trời ơi anh đang viết cảnh H của bộ phim, Nghĩa thấy vậy liền mắt to mắt nhỏ nhìn anh, cậu bất ngờ nha lần đâu tiên thấy anh viết cảnh H mà điêu luyện thế, nhưng mà cậu nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả chẳng phải là do cậu dạy hết à....

Nghĩa nhìn người yêu mình trước mặt khinh nhịn được mà nuốt nước bọt, cậu miệng khô lưỡi khô, liếc nhìn qua cần cổ trắng nõn ấy thật sự cậu rất muốn cắn vào đấy.

Nghĩ là làm Nghĩa liền vừa hôn vừa cắn lên cổ anh, Thiên đang viết đoạn hay bỗng nhiên cảm thấy bị người ta cắn mút như thế khiến anh không thể tập trung nói.

- Nghĩa ~, để anh viết đi.

Cậu nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu dí sát gần mặt anh, làm Thiên cũng phải né ra đôi chút.

- Anh viết thì anh cứ viết, còn em làm việc của em. Nói rồi Nghĩa lại tiếp tục hôn mút lên cổ anh, lần này cậu cắn hơi mạnh nên anh kêu lên một tiếng. Nghĩa nhìn thấy dấu hôn đỏ chói kia trên cổ anh liền cười ma mị.

- Ưm~ a... Đau. Thiên đẩy Nghĩa ra nhưng không được, hai tay cậu cứ nắm chặt lấy eo anh làm anh gỡ ra không được.

- Nghĩa, từ từ đã. Thiên nói vậy Nghĩa cũng ngẩng đầu lên nói.

- Nếu anh đi ăn cơm em liền ngừng.

Thiên thấy thế liền chạy ra ngoài, Nghĩa ngồi trên giường thấy anh như vậy liền nghĩ anh rất đáng yêu....

-----

- Em đúng là, đỏ hết rồi đây này. Thiên vừa soi gương ở trong phòng vừa nói.

Nghĩa thấy vậy cũng chỉ cười cười, cậu nghĩ gì đó một chút rồi lại trêu anh.

- Hay để em làm nó hết đỏ nhá.

- Thôi đi cho anh nhờ, đã bảo để anh làm việc rồi không nghe.

Thiên nhìn hai dấu hôn cao vút trên cổ mình thầm kêu ca, sáng được bình yên đôi chút thế mà đâu ai ngờ lại thành ra như vậy nè. May sao mấy ngày nay anh không có đi đâu chứ để như này ra ngoài người ta cười vào mặt á.

- Anh... Nghĩa gọi Thiên.

- Cái gì.... Thiên trả lời.

- Đi chợ đêm không, lâu quá rồi hai anh em mình chưa đi.

Thiết nhìn Nghĩa suy nghĩ một lát rồi cũng nói.

- Cũng được đó, nhưng mà mặc ấm vào nhá, hôm nay lạnh lắm đấy.

Nghĩa thấy thế liền cười cười gật đầu, cậu kéo anh đi chọn quần áo, chả hiểu sao anh thì quần áo xong xuôi rồi mà cậu còn chưa chịu xong.

Thiên nhìn Nghĩa đang một tay áo này một tay áo kia liền nhíu mày bất lực nói.

- Rồi em khi nào mới mặc xong đây, sao em cứ như cô vợ nhỏ chọn quần áo để mặc ấy nhở.

Thiên đi đến gần cậu định chọn giúp ai ngờ lại bị Nghĩa cho một cái tát vào mông khiến anh phải kêu ca.

- A... Đau. Thiên nói rồi cũng đánh trả vào vai Nghĩa một cái rõ đâu.

Cậu thấy thế liền xoa xoa vào vai một cái rồi hất cằm nhìn anh, Thiên cũng không vừa mà hất lại....

------

Hai người đến chợ đêm Đà Lạt, Nghĩa thấy ở đâu có trò nào vui liền kéo anh qua.

- Anh Thiên ở đây có trò này hay nè.

Nghĩa kéo Thiên vào một hàng quán nào đấy, ở đó có trò ném vòng nếu trúng thì sẽ được tặng con gấu bông nha, nhưng mà người chủ phát cho ba cái vòng ba cái này hai anh phải ném chuẩn xác nếu không thì không có quà thế thôi.

Nghĩa thấy trò này cũng hay liền chơi thử, lượt một cậu ném trúng vào hai cái, Nghĩa thấy thế liền không phục liền chơi lại lần này cậu trả tập trung đến nỗi cả mồ hôi chảy xuống cậu còn cảm nhận được.

Từng chiếc vòng được ném xuống thế là lần này Nghĩa đã ném trúng hết, cậu vui vẻ mà ôm anh nhảy nhót, Thiên cười cười nhìn Nghĩa.

Hai người được ông chủ tặng một con gấu bông trông rất xinh nha, Thiên vui vẻ cầm lấy con gấu bông trong yay Nghĩa, hai người cảm ơn ông chủ tiệm rồi quay lưng đi chơi tiếp.

Hai anh nắm tay nhau trên con đường ở chợ đêm Đà Lạt, Nghĩa và Thiên vui vẻ cùng nhau cười nói, hai người tạt vào quán này mua đồ ăn rồi lại tạt vào quán khác mua đồ....

Nghĩa cùng Thiên trở về nhà khi trời đã về khuya ánh đèn đường soi sáng tất cả lối đi từng ngõ ngách đều được thắp sáng, hai người nắm tay nhau trên con đường về nhà vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

" Đà Lạt về khuya lạnh quá em nhỉ "

" Không lạnh, có anh rồi em không hề thấy lạnh nữa ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro