Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một ngày bình thường rảnh rỗi anh ngồi ở tiệm coffee cúc hoạ mi, đang ngồi chơi lượt điện thoại edit capcut giật giật để đăng tin vậy mà từ đâu ra có một người con gái đi tới, cô cất giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát nói.

- Cho hỏi bàn này còn trống không ạ.

Thiên đang chăm chú đột nhiên nghe thấy giọng cô gái liền ngước nhìn lên, anh hiểu ý liền biết bàn nào cũng chật ních rồi, phải chăng cô cũng ngại ngùng khi hỏi anh đi.

Thiên cười nhẹ nhàng nhìn cô rồi nói.

- Ừm, mời ngồi. Thiên chỉ tay vào ghế bên kia.

Cô gái thấy vậy liền nhẹ nhàng ngồi xuống có phần ngại ngùng mà cất giọng nói.

- Xin lỗi anh nhé, tại bàn nào cũng đủ người hết rồi. .

Cô cười nụ cười nhẹ nhàng khiến cho bao chàng trai say mê nhưng Thiên thì không, anh mê Nghĩa rồi. Không hiểu sao nha anh lại yêu cái con người tuy trưởng thành mà trẻ trâu kia được, chẳng nhẽ anh lại là kiểu trâu già gặm cỏ non à, Thiên cười, một nụ cười xinh đẹp lộ ra.

Cô gái thấy anh cười, nụ cười cứ anh làm cô mê mẩn, cô không phải mê trai đâu nhưng thật sự anh rất đẹp làm cô phải ngại đỏ hết cả mặt.

May sao có một nam phục vụ đi tới phá tan bầu không khí khiến anh không biết nói sao này, cô gái gọi đồ uống rồi hỏi anh có muốn ăn gì không nhưng anh lại từ chối.

Một lát sau phục vụ mang đồ uống cho cô. Bầu không khí bây giờ lại im lặng. Anh cũng không để ý lắm mà tiếp tục dán mặt vào điện thoại dù sao anh cũng đã có chồng rồi, cô gái ở đây anh cũng mặc kệ.

Cô thấy anh im lặng liền muốn nói chuyện mà cất lời.

- Ừm, đột nhiên anh ngồi cùng người lạ như thế, anh có thấy khó chịu không.

- Anh không, dù sao cũng không có bàn trống nào ngoài chỗ của anh mà. Thiên cười cười nói tiếp.

- Em cứ làm việc gì thì làm đi cứ tự nhiên. Thiên cười cười nói.

Cô không muốn cuộc trò chuyện này kết thúc nhanh như thế liền nói.

- Nhìn anh vậy chắc cũng không lớn hơn em bao nhiêu đâu nhỉ. Cô cười cười xem phản ứng của anh.

Anh nghe rồi cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, Thiên cười cười rồi nhìn cô ừ thì cô nhìn cũng trẻ đấy...

- Ừm anh năm nay 26 tuổi. Anh cười nhẹ.

Cô gái ngạc nhiên đôi mắt tròn xoe nhìn anh một lượt, da trắng không tì vết môi hồng, thêm không có nếp nhăn gì hết lại có đôi mắt màu nâu xinh đẹp kia nữa làm cô phải ngỡ ngàng.

- Anh 26 tuổi rồi á, sao nhìn anh trẻ vậy.

" Ờ thì anh trẻ ra nhờ chồng yêu của  anh đây chăm sóc chứ sao ". Anh cười cười với cô.

Hai người dần dần bắt chuyện với nhau, hoá ra cô mới có 23 tuổi bảo sao nhìn trẻ thế.

Nghĩa bên kia nhìn thấy thế thì liền bĩu môi hờn dỗi nha. Cậu ghen đó, ai kêu anh cười với người kia làm gì.

Nghĩa đột nhiên nảy ra một ý định, cậu bước tới chỗ anh và cô đang nói chuyện kia. Nghĩa bước đến bên cạnh anh rồi ôm lấy đằng sau hai tay cậu ôm lấy anh nói.

- Anh ơi, sao anh lại đây mà lại không qua nói chuyện với em vậy. Nghĩa cười cười nói.

Thiên nghe thấy liền biết đó là giọng của người yêu mình liền quay mặt qua. Anh cười vui vẻ nhìn Nghĩa.

- Ừm anh muốn ở đây ngồi chơi thôi mà. Em đừng nhìn cô giá đó vậy chứ.

Đôi mắt Nghĩa sắc bén nhìn cô gái đó khiến cô phải rén nhẹ, cô như đang co bản thân mình vào vậy.

Nghĩa nghe thấy Thiên nói thế liền hôn lấy môi Nghĩa một cái rồi cười nói.

- Xin chào tôi là chủ ở đây, ừm ờ ngoài có chỗ trống rồi đó, xin phép cô có thể  ra ngoài uống cà phê hóng mát không, để vợ tôi ở đây với tôi được không.

Cô gái nghe thấy vậy liền tròn cả mắt   " cái gì cô có nghe nhầm không, vợ chồng kìa aaa..... chết mất thôi, máu ship cặp của mình lại sôi trào lên rồi, không được không được.... ".

- Vậy hả, hai người ở đây vui vẻ nha, nhưng mà cho tôi chụp cùng với hai anh một kiểu ảnh không. Cô gái phấn khởi nhìn hai người hai anh thấy thế liền nhíu mày, cô lại nói tiếp.

- Đừng nhìn tôi như vậy chứ chỉ là tôi cũng là hủ nữ nhìn thấy hai anh yêu nhau như vậy làm tôi rất cảm động, hai anh cho tôi chụp chung với nha.

Hai anh thấy vậy liền nhịn nhau cười vui vẻ, Thiên gật đầu nhìn cô.

Cô gái thấy vậy liền vui vẻ nhảy lên. Ba người cùng nhau chụp một tấm hình cô để hai anh sát gần nhau.

Sau khi chụp hình xong cô tạm biệt hai anh rồi cũng cầm đồ uống ra ngoài chỗ trống ngoài kia ngồi.

Nghĩa thấy vậy liền cười cười tay ôm chặt anh không rời.

- Anh đêm qua chưa đủ hay sao mà hôm nay đi nói chuyện với cô gái đó. Hửm.

Nói rồi Nghĩa hôn lấy cổ cậu một cái. Nơi đó trên cổ anh có mấy dấu hôn đỏ chói cao vút do anh mặc áo hơi cổ cao để che đi.

- Nghĩa, cô ấy chỉ là do bàn không còn chỗ nào trống nên mới qua chỗ anh ngồi thôi mà, lần sau à không có lần sau nữa nhé. Thiên ôm lấy Nghĩa nói

- Nhưng mà em ghen đó anh biết không. Nghĩa bĩu môi ôm lấy anh.

- Thôi được rồi... Nghĩa.

Thiên gọi cậu rồi cười vui vẻ.

- Hửm... Nghĩa nói.

- Anh đau lưng, buồn ngủ nữa anh ra đằng sau phòng riêng ngủ nhá. Thiên hôn má cậu nói.

- Ừm để em đưa anh đi. Nghĩa nói rồi đưa anh đi ra phòng riêng.

" Hai người yêu nhau, bảo bọc nhau, vui vẻ yêu nhau như vậy là đủ ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro