Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui za...

Bá Vinh đang chiên cá cho bữa tối đột nhiên bị dầu trong cháo bán vào tay. Anh thấy thế liền tạm thời để nhỏ lửa rồi mình đi tìm thuốc bôi rồi dán băng cá nhân vào.

Dù sao cũng lâu rồi anh không có nấu cơm đây là lần đầu anh nấu lại nên có chút vụng về không biết làm sao, bình thường Nghĩa toàn về nhà trước giờ cơm để nấu cho anh ăn nhưng đột nhiên hôm nay cậu lại nhắn tin bảo anh tự ăn cơm trước tại tiệm có chút bận.

Thiên cũng hiểu được dạo gần đây đúng thật tiệm coffee của hai người đúng rất bận, Nghĩa hay bù đầu vào làm việc, cậu không muốn anh làm phụ bởi vì anh viết kịch bản đủ mệt rồi mấy cái này còn dùng chất xám nữa nên là có khi còn mệt hơn việc chân tay như Nghĩa.

Thiên sau khi nấu được đồ ăn tối anh liền quyết định chờ Nghĩa trở về, Thiên đi đi lại lại đến tận 8 giờ rồi vẫn chưa thấy Nghĩa về...

- Sao hôm nay em ấy về muộn thế nhỉ, bình thường nếu bận em ấy về muộn nhất cũng là 7 giờ rưỡi mà nay sao về muộn vậy ta.

Thiên nhìn trước ngó sao anh suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra quyết định.

- Haizz... Giờ đi tìm em ấy trước vậy.

Thiên không nói nhiều liền bước đi đến tiệm coffee cúc hoạ mi của hai người.

Đến nơi anh cũng vừa nhìn thấy khung cảnh buổi đêm ở tiệm coffee, trông khung cảnh ở đây thật thơ mộng và xinh đẹp. Những dây bóng đèn tròn nhỏ xung quanh quán đã được thắp sáng, cùng với chút gió lạnh nơi Đà Lạt.

Thiên nhìn ngắm một chút rồi cũng chạy vào tiệm, tiệm coffee của hai người có quy định rằng 7 giờ là đóng cửa. Vừa để cho nhân viên nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài tuy là 2 ca nhưng vẫn rất ổn.

Đồng thời nghỉ sớm cũng là để cho chủ tiệm đi về nhà nấu cơm cho người yêu nữa mà.

Tiệm vắng tanh, không còn một bóng người, cửa mở Thiên chắc chắn rằng Nghĩa vẫn còn đang ở trong. Anh liền biết Nghĩa đang ở đâu liền chạy vào.

Vừa đến phòng bếp thì anh đã thấy một người con trai cao mét 8 đang học làm bánh, bột bánh các món đồ nguyên liệu đều rơi vãi ở trên bàn lẫn cả ở dưới sàn, khuôn mặt người kia thì dính toàn bột mì, Thiên nhìn thấy Nghĩa đang tập làm bánh trên điện thoại liên cười cười cất tiếng nói.

- Em làm bánh hả.

Nghĩa nghe thấy giọng người yêu liền ngẩng đầu lên cười vui vẻ, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

- Em đang tập làm, em muốn ngoài đồ uống thì tiệm coffee của chúng ta cần thêm bánh ngọt vào kem hay gì nữa để tạo nên điểm nhấn.

Nghĩa vừa nói vừa mở lò nướng ra xem thành quả của mình.

- Ừm trông hay đó, hay để anh bỏ viết kịch bản qua giúp em nha. Thiên cười cười chạy đến xem chiếc bánh Nghĩa vừa làm.

Màu bánh và độ nở có vẻ đã đạt yêu cầu, mùi hương thơm phức xộc lên mũi, Nghĩa thấy thế liền cười vui vẻ cắt một miếng cho anh ăn thử.

- Đây bánh bông lan vừa mới ra lò.

Nghĩa đút cho anh, Thiên thấy thế liền đỡ tay Nghĩa, anh vừa ăn một miếng vừa cảm nhận được vị giác của mình như đang tan chảy trong miếng bánh, mùi hương rất thơm cũng với bánh mềm ăn rất là dễ, cảm giác không có ngấy ăn rất ngon.

- Ưm... Ngon quá.

Thiên đưa tay ra cho Nghĩa một nút like. Nghĩa cười vui vẻ đột nhiên thấy tay anh dán một cái băng cá nhân nhỏ cậu thấy vậy liền cầm tay anh hỏi.

- Anh bị làm sao đây, để em xem. Anh có đau lắm không. Nghĩa cuống cuồng hỏi.

- Anh không không sao chỉ bị bỏng trong lúc chiên cá một chút thôi.

Nghĩa nhìn anh bây giờ mới để ý anh không mặc thêm áo khoác, ngoài trời đêm nay khá lạnh, cậu liền đi rửa tay chạy vụt nhanh đi lấy áo khoác cho anh mặc. Kẻo anh bị cảm cậu đau lòng lắm.

- Lần sau anh đi đâu nhớ mặc thêm áo vào nhé, anh mà cảm thì em đau lòng lắm. Nghĩa vừa đi lấy áo về mặc vào cho anh.

Thiên thấy vậy liền cười cười hôn lên môi cậu một cái.

- Anh biết rồi, chỉ là anh muốn đi tìm em, vội quá nên anh quên mặc thêm áo thôi. Mà bánh ngon đấy, nếu nhân viên em biết làm nữa thì càng tốt để em khỏi phải mệt mỏi. Thiên nói

- Ừm em kêu bọn họ tối mai cùng em làm bánh á, anh thấy ok không. Hì hì em làm nãy giờ 4, 5 mẻ rồi mới ra thành quả anh khen vậy đó, thấy em giỏi không. Nghĩa cười vui vẻ tay lắc lắc tay anh.

- Ừm ngon đó, nếu mà được xong thì về nhà trước đi, anh đói rồi. Thiên vừa nói cậu xoa xoa bụng.

- Cái gì em bảo anh là ăn tối trước em rồi mà, thôi được rồi để em dọn dẹp mang phần bánh này về ăn luôn.

Nghĩa nói xong liền đi dọn dẹp đồ đạc, Thiên thấy vậy cũng cười cười anh muốn giúp Nghĩa nhưng cậu một mực không chịu, một lát sau hai người liền nắm tay nhau về nhà.

Ấm áp quá bàn tay của người như đã ủ ấm tay tôi và trái tim của tôi vậy.

Hai anh vẫn cứ hạnh phúc như thế cùng nhau vui vẻ sống không cần phải lo âu gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro