Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chim sẻ gọi đại bàng...

- Hú... Em ra liền. Nghĩa chạy ra bàn ngoài vườn cũng anh Thiên ăn sáng.

Nghĩa - Thiên đã yêu nhau và làm đám cưới cũng được 4 năm rồi. Tình cảm của hai người vẫn vậy, vẫn yêu thương nhau có khi còn bền chặt hơn nữa kìa.

Nghĩa bây giờ không còn cái tính bồng bột, bốc đồng hay thích làm theo ý mình của tuổi 17 nữa, nhưng trẻ trâu thì vẫn là trẻ trâu. Anh Thiên thì vẫn là anh Thiên tính cách thì vẫn không thay đổi nhưng nhan sắc thì phải gọi là dưới sự chăm sóc của Nghĩa đây thì còn phải gọi là lão hoá ngược.

Hai người kết hôn rồi quyết định sống tại Đà Lạt luôn khỏi phải chuyển nhà, dù sao ở đây có không khí trong lành lại còn yên bình nữa.

Hai người cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện sau khi ăn xong Nghĩa liền dọn dẹp giúp anh một chút rồi đi thay đồ. Thiên thấy Nghĩa chuẩn bị đi liền tới giúp cậu.

- Nghĩa, cho anh đi theo với nhá.

Thiên cười cười tay chỉnh lại góc áo cho cậu. Nghĩa thấy thế liền đảo mắt suy nghĩ một chút rồi nói.

- Ừm thế cũng được. Nghĩa cười vui vẻ rồi hôn anh một cái.

- Hôm nay dễ vậy ta. Thiên nghi ngờ nhìn cậu.

- Thì cũng lâu rồi anh cũng không có ghé qua, lại còn bận chuyện viết kịch bản vậy mà với lại bình thường anh rảnh em đâu dám cho anh đi theo. Mấy người kia vào trong tiệm thấy anh một cái á hả nhìn không chớp mắt luôn, em cũng ghen chứ bộ. Nghĩa bĩu môi nói một tràng dài lý do.

Thiên thấy vậy cũng chỉ cười cười mà trêu chọc nói.

- Trẻ trâu....

- Già trâu... Nghĩa khoanh tay vào rồi quay sang hướng khác Thiên cũng mặc kệ để cậu dỗi một lát rồi kiểu gì cũng sang gọi anh ới ới cho coi.

Nghĩa sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong dự định sẽ đi học làm ca sĩ nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn muốn ở cùng anh hơn thế nên là đi làm kiếm tiền ở mấy cái quán ăn nào đấy ở Đà Lạt còn Thiên từ lúc Nghĩa tốt nghiệp xong thì phim của anh cũng được mọi người ủng hộ và đón nhận nên từ đó anh viết nhiều kịch bản hơn để gửi cho các công ty khác nhau, dần dà sau 2 năm cả hai tích góp được một khoản tiền để mua một tiệm coffee do chủ ở đây đã không muốn làm nữa nên hai ảnh rinh về luôn, lại còn ở ngay gần trung tâm thành phố.

Sau khi khai trương không hiểu tại sao mà khách đến đông nghịt khiến Nghĩa cũng phải suy tính mướn nhân viên. " Tiệm coffee cúc hoạ mi " là cái tên do hai người đặt. Đúng như cái tên đó, sân trước có một dàn cúc hoạ mi trắng xinh đẹp điểm cánh cổng ra vào là cây hoa hồng keo thân gỗ, thêm vài cây bóng mát khác, khách ở đây có thể ngồi ở ngoài uống cà phê ngắm cảnh lại còn mát mẻ.

Hai anh từ lúc mua nó về liền trang hoàng đẹp đẽ từ ngoài vào trong không chỗ nào là không chill, thiết kế theo kiểu vintage cổ điển lại điểm thêm phần hiện đại.

------

Nghĩa và Thiên cùng nhau đi bộ đến, đi cũng không xa lắm tầm 15 phút là đến.

Vừa vào thì khách cũng đã rất đông rồi, cũng lâu rồi anh không tới nhìn lại khung cảnh ở đây liền choáng ngợp, sân trước thì hoa với chả cây nhìn người ta còn tưởng là khu rừng chứ tiệm nào ở đây.

Buổi sáng mấy bóng dây đèn hình tròn không chiếu sáng chứ buổi tối là đẹp lung linh, khách ở đâu ai đến cùng check in. Không biết do tiệm quá chill hay là do hai ông chủ đẹp trai mà ai ai cũng tới đây đông nghịt từ lúc khai trương.

Hai người cùng nhau bước vào trong tiệm, vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng nhạc êm tai cùng cách bố trí cổ điển, tiệm có diện tích rộng nên cũng có rất nhiều người ở đây.

Nghĩa thấy hôm nay nhiều khách hơn hôm trước liền cười vui vẻ, cậu quay sang anh nói.

- Hôm nay anh có thời gian rảnh, em chơi với anh nhá.

- Thôi em làm gì thì làm đi. Kẻo khách lại đợi kìa. Thiên kéo Nghĩa đi.

- Thế thì anh ngồi đây để em đi làm việc nhé. Nói rồi cậu hôn anh một cái mới đi.

Tất cả nhân viên ở đây thấy bà chủ à đâu ông chủ của mình đến liền hóng hớt ăn cơm cho, không ai trong đàm nhân viên này không yêu quý cặp Nghĩa-Thiên này, không ai là không yêu quý Thiên, nhưng mà ông chủ ít xuất hiện quá làm mọi người khi thấy đều phải hóng cơm a. Không hiểu tại sao cả nam lẫn nữ ở đây thành một đám hủ mất rồi....

Thiên chọn một góc đẹp để ngắm cảnh, đột nhiên có một nhân viên bước tới cất giọng nói.

- Xin hỏi quý khách uống gì.

" Ủa giọng này sao quen quen ta..." Thiên ngước nhìn lên liền thấy người....

- Ủa sao mày lại ở đây. Thiên ngạc nhiên nhìn Hưng.

- Ủa, ủa cái gì tao rảnh nên tới đây phụ, nhưng mà phải có tiền nha.... Hưng yểu điệu nói

- Mà Nghĩa cho mày xuống núi rồi hả, chứ bình thường toàn thấy mày ở nhà viết kịch bản không à. Hưng nói.

- Cái gì mà xuống núi, thôi không nói nhiều làm gì cho tao một ly gì đó mà ngọt hợp với khung cảnh này đi. Thiên cười cười nói.

- Vậy một ly cappuccino nha.  Hưng nói.

Thiên liếc Hưng một cái rồi nói.

- Ờ tùy mày.

Hưng quay đi một lát sau liền đem ra một ly cappuccino thật sự, Thiên rủ Hưng ngồi chơi nhưng cậu không chịu nói bận đi làm chứ thực chất đi ngắm mấy anh đẹp trai. Thiên thấy thế cũng bất lực ngao ngán cười cười rồi lại  nhìn ra ngoài ngắm cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro