Chương 32: Cú lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc cả nhà Chí Long về, số sách mà thằng Dương hồ ly gửi cho thằng Long đã được tôi đọc hơn phân nửa.

Wait! Tôi không phải hủ đâu, chả qua đọc mấy cái này thấy hay thôi nên tôi mới chăm chỉ cày truyện như vầy nhé!

Hôm nay Chí Long cuối cùng cũng về nhà sau nửa tháng ăn chơi sa đọa.

Lúc ngoài cửa nhà tôi vang lên tiếng chuông, tôi liền phi như bay xuống dưới nhà.

TvT quả nhiên mở cửa ra liền thấy ngay thằng Long đang tay xách nách mang cả đống quà từ Hàn Xẻng về.

Thấy thân ảnh mà dạo này mình suốt ngày dùng để tưởng tượng linh tinh mỗi khi đọc truyện, tôi bỗng nhiên thấy ngại tđn í!

"A, Thắng Hiền!"

Thằng Long đặt đồ lên bàn ở phòng khách xong, liền mặc kệ bố mẹ tôi vẫn đang ở trên lầu mà chạy một mạch đến bên người tôi, ôm tôi vào lòng.

Thân thể tôi thuận theo ôm lại Chí Long, hít hà mùi hương vẫn chưa hề thay đổi ở trên người nó.

Mùi hương này.. bao lâu không được ngửi rồi nhỉ.
Mới có nửa tháng mà sao tôi thấy như đã cách xa nó nửa năm vậy.

Bọn tôi chỉ lẳng lặng đứng ôm nhau, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang của bố mẹ truyền xuống mới luyến tiếc buông đối phương ra.

"Chí Long về rồi hả cháu?"

"Vâng, gia đình cháu mang về chút quà biếu cô. Có nhân sâm và nhiều loại mỹ phẩm Hàn Quốc, còn có một vài loại đồ ăn vặt phổ biến ở bên đấy cho Thắng Hiền, hi vọng mọi người không chê."

"Không chê không chê. Cảm ơn cháu nha."

Mẹ tôi đéo thèm khách khí giơ tay nhận lấy món đồ.

"Hai con lâu rồi chưa gặp nhau, lên nhà chơi với nhau tí đi."

Nói rồi mẹ tôi hí hửng cầm túi quà chạy lên lầu, chắc lại không chờ nổi mà muốn mở đống mỹ phẩm kia ra ngay chứ gì.

Tôi dẫn Chí Long lên phòng của mình.

Bước vào phòng, đột nhiên thằng Long liếc mắt về phía giường ngủ của tôi.

Quả nhiên QAQ. Có một quyển truyện tranh còn đang mở ra đặt ở trên giường.

ĐCM!!! Làm sao đây?!!!

Ôi, tôi thấy bối rối vl!

Chí Long không nói năng gì mà chậm rãi bước đến bên giường, giơ tay cầm lên quyển truyện kia.

Tôi yên lặng che đi mặt mình.

Giờ tôi chỉ muốn đào cái lỗ siêu to khổng lồ rồi chui xuống cho bớt nhục!

"Thắng Hiền"

"DẠ!!!"

Chết cmnr hình như mình vừa dùng kính ngữ với đũy Long!!

Huhu bộ mặt của tui! Danh dự của tui!

Tró Long nở nụ cười nhàn nhạt. Nó giơ lên trang sách có vẽ hai thằng đàn ông đang lõa lồ nằm trên cơ thể nhau, sau đó ung dung hỏi:

"Cậu cũng ham học hỏi nhỉ, Thắng Hiền?"

Thấy trang sách tràn ngập những từ "Ưm ưm a a" kia, tôi vội đỏ mặt vùi đầu vào giữa hai đầu gối.

"Tao...tao chỉ tò mò xíu thôi nên tiện tay mở ra thôi mà. Đấy là sách hôm nọ thằng Dương hồ ly tặng mày, n--nó để nhờ chỗ tao nên tao mới tò mò. Tao thề tao chưa đọc một chữ nào đâu..."

"Thật hả?"

"Thật!" - Tôi gật đầu như điên.

Chí Long tiến sát lại gần tôi.

"Thế tại sao đống sách còn lại kia, nhìn qua có vẻ như là đã được ai đó mở ra rồi mà nhỉ? Bìa sách cong lên như thế mà, trong khi..."

Chí Long nâng mặt tôi lên.

"Sách đó là tớ nhờ Dương Tiểu Thiên mua, hoàn toàn mới cứng.."

Trán tôi rơi ra một giọt mồ hôi lạnh.

"Tao sai rồi!!!"

"???"

"Tao không nên đọc sách của mày tùy tiện như thế!"

Chí Long nghe vậy, mặt nó đần thối ra một lúc sau đó cười như dở.

Nani đa phúc?!!

"Haha Thắng Hiền, cậu đọc thì cứ đọc đi, chả qua tớ chỉ muốn hỏi là..."

Thằng Long tiến đến sát tôi, dồn tôi lên cánh cửa, hai tay chống bên cạnh làm ra tư thế kabedon tiêu chuẩn.

Ôi mẹ ơi, cái tư thế này...làm tôi vừa thấy sợ lại vừa phấn khích.

Chí Long ghé sát tai tôi, thì thầm: "Truyện đọc có hay không?"

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc.

Cái cảnh này kích thích vãi! Huhu tiếp theo Chí Long định làm gì?! Hay là ấy ấy như trong manga?!!

Tôi vã lắm rồi! TvT

"Tớ hỏi lại, truyện có hay không?"

"K-- không hay.."

"Ồ? Vậy à?"

"Tha cho tao! Thả tao ra!"

Còn đang định hét một tiếng thật to để dụ bố mẹ lên đây giải vây, thằng Long đã chặn môi tôi lại.

Nó hình như đang định vươn lưỡi ra, nhưng chả hiểu sao đột nhiên dừng lại, chỉ chuyên tâm gặm cắn rồi mút mát hai bờ môi của tôi, làm cho chúng tê rần.

Cắn nhẹ môi dưới của tôi xong, nó rời ra hôn lấy hai má tôi, rồi lại nhẹ nhàng hôn từ cái trán, dần xuống mũi, rồi lại tiếp tục hôn môi.

Bọn tôi dày vò môi của nhau chừng 5 phút nữa. Tôi chỉ cảm thấy mình có điều gì đó muốn nói với thằng Long ngay lúc này.

Lúc tách nhau ra, thằng Long vừa thở dốc vừa thủ thỉ.

"Tớ yêu cậu, cũng rất nhớ cậu."

Lồng ngực tôi phập phồng kích động, nên nói gì bây giờ?

"Chí Long...tao, có chuyện này muốn nói với mày, tao..."

Chí Long ngơ ngác nhìn tôi.

Tao cũng thích mày.

Nhưng tôi vẫn không nói ra 4 từ đấy.

"Tao..cũng nhớ mày"

Chí Long cười, ôm tôi thật chặt.

---------------------------------------------

Cuối cùng thì mối quan hệ của bọn tôi vẫn giậm chân tại chỗ, cũng chưa có thằng mẹ nào vi phạm bộ luật tôi đã đặt ra cả.

Thằng Long sinh trước tôi bốn tháng. Sinh nhật nó đã qua từ lâu, nó đã tròn 16 tuổi từ tám đời trước tôi rồi.
Nghĩa là nó đã đủ tuổi như trong điều luật, nó được phép hôn kiểu Pháp bla bla bla rồi.

Nhưng mà tôi thì chưa. Ngày mai mới tới sinh nhật tôi.

Ahihi mai sắp có quà.

Lớp 11 nhiều kiến thức, thằng Long và tôi vẫn như cũ kèm cặp nhau học tập.

À nhầm, là nó kèm cặp tôi thì đúng hơn.

Thời tiết tháng 12 đang chuyển lạnh.

Xem nào, lớp 11 có chuyện gì mới không nhỉ, à đúng rồi! Để tôi kể cho các bạn nghe.

Trường tôi năm nay đổi thầy hiệu trưởng, mà được cái thầy hiệu trưởng này vô cùng trẻ tuổi. Chỉ cách bọn tôi tầm 8 tuổi thôi.

Nghĩa là năm nay ổng mới 24 tuổi.

Âu mài gót!!!

Mà đặc biệt, đây lại là bạn của ông Đạt, hai ông ấy quen nhau bên Pháp. Nghe nói lần này bạn ông Đạt đang chạy trốn khỏi gia đình, hình như không muốn tiếp quản sự nghiệp hay gì ấy.

Đéo thể hiểu nổi bọn nhà giàu!

Cho sẵn bát cơm rồi còn không thèm ăn, còn ra nước ngoài chán chê xong về nước làm ông hiệu trưởng quèn.

Mà ông ấy tên là gì nhỉ?

Quên rồi, bỏ đi. Tôi nghĩ giờ tôi nên tập trung vào sinh nhật của mình.

Không biết năm nay tró Long định tặng tôi món quà như thế nào nhỉ.

Hi vọng thằng bạn nối khố Thành lùn của tôi sẽ nhớ sinh nhật tôi mà tặng quà.

Nhưng tôi đã hơi viển vông thì phải.

"Ơ, tưởng sinh nhật mày qua lâu rồi chứ?"

"Cc! Mai sinh nhật tao mà! Nhớ đưa quà đấy"

"Haizz, hết tiền tiêu vặt đến nơi rồi, thôi tí tao bảo ông Đạt mua cho mày."

Cái lon què nhà chúng mày! Đôi cẩu nam nam kia!

Bực bội đá đá chai nước trên sân trường, tôi đi vào lớp.

"Long~ tao biết mày sẽ chuẩn bị quà cho tao mà, phải không?"

Chí Long vừa đọc sách vừa cười nhẹ, nụ cười trông có chút bí ẩn làm tôi thấy tò mò không chịu nổi.

"Tối nay cậu sang nhà tớ ngủ nhé Thắng Hiền, tớ có quà muốn tặng cậu"

"Tặng gì mà muộn vậy? Mai đưa không được à?"

"Không"

Tối hôm ấy, tôi sang nhà Chí Long như đã hứa.

Hai đứa vừa ăn bánh kem vừa học bài, thời gian trôi rất nhanh, đồng hồ trong phòng của thằng Long lúc này đã điểm 11 rưỡi.

Chí Long gấp sách lại, sau đó cầm lấy chiếc hộp nhỏ trong ngăn bàn ra. Cái hộp trắng tinh xảo có buộc một dải ruy băng xanh biếc.

Cái gì vậy? Đừng nói là nhẫn cầu hôn nhá! (/////)

Thực ra bên trong chỉ là một đôi hoa tai nhỏ, có treo một viên đá nhọn nhọn màu xanh. Nhìn qua rất bình thường.

"Gì vậy? Chỉ thế thôi à?"

"Đây là hoa tai đôi"

"Có mỗi một đôi thôi mà?"

"Cậu đeo một cái, tớ đeo một cái."

À...

Dạo trước tôi có lén lút đi bấm lỗ tai, về nhà liền bị mẹ chửi cho một trận. Lúc sau thằng Long thấy vậy cũng đi bấm một lỗ, mẹ tôi thấy thế mới không càm ràm nữa.

Chí Long, mày thật cao cả TvT.

Bọn tôi trao nhau đôi hoa tai, chiếc hoa tai nhỏ xinh được chúng tôi mỗi đứa đeo một cái.

Tự dưng tôi thấy ngại.

"Thắng Hiền, tớ biết là món quà có chút tầm thường. Nhưng tạm thời tớ chỉ biết tặng cậu cái này. Còn đâu nhẫn đôi có khắc chữ như trong tiểu thuyết thì sau này tớ sẽ mua. Sau này...đợi tớ cầu hôn cậu, chắc chắn đôi nhẫn ấy sẽ đắt gấp trăm ngàn lần đôi hoa tai hôm nay tớ mua cho cậu."

Rõ ràng tôi vẫn chưa đồng ý làm người yêu của nó mà nó vẫn mặc kệ, cố chấp thề non hẹn biển với tôi.

Nghe được lời tỏ tình gián tiếp như thế này, tôi chỉ biết ôm lấy người đang ở trước mặt mình.

Chí Long ôm lại tôi, thuận thế đè tôi ngã ra giường.

Chúng tôi dường như hiểu được ý nhau, hai người cùng chậm rãi trao nhau cái hôn.

Chuông đồng hồ điện tử tít tít kêu, giờ đã là 12 giờ đêm.

Tâm tình tôi hơi xúc động, liền hé miệng vươn đầu lưỡi ra, Chí Long dường như bị giật mình, nhưng rất nhanh đã phối hợp.

Chiếc lưỡi của nó quét qua hàm răng của tôi, rồi chạm vào lưỡi tôi, gắt gao quấn lấy, sau đó mút nhẹ.

Nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng ướt át cứ triền miên triền miên. Da đầu tôi bị Chí Long hôn làm cho tê dại.

Lúc tách nhau ra, thằng Long vươn tay lau lấy sợi chỉ bạc còn vương lại trên khóe miệng của tôi.

Chúng tôi không nói gì, ngồi ôm nhau một lúc. Sau đó thằng Long đột nhiên cười haha.

Clgt?

"Cậu thua rồi Thắng Hiền."

"Thua cái gì?"

"Thì cậu vi phạm điều luật rồi, cậu đã đủ 16 tuổi đâu, vừa nãy lại cùng tớ hôn kiểu Pháp"

"Cái gì?!! 12 giờ đêm rồi mà, tao đủ 16 tuổi rồi nhá!!"

"Đồng hồ của tớ hình như muộn 20 phút mà."

Tôi đơ người.

Luật tôi tạo ra, rồi tôi tự vi phạm.

I'm fine👌

"Cậu đừng lo, vừa nãy là đôi bên đều tình nguyện, cậu không cần phải tự trách đâu."

"Nhưng..."

Tôi ảo não ôm mặt.

Dù gì cũng vi phạm rồi. Huhu.

Mới tuần trước tôi dọa thằng Long là ai vi phạm trước sẽ làm chó mà!!!

Đậu má nhục vl!!!

Tự dưng muốn quay ngược thời gian về tát mình mấy cái ghê.

---------------------------------------------------

Xam: Lâu rồi nhỉ =))) dạo này Xam đam mê cày phim với cày truyện vl. Nên bỏ lơ truyện của mình.

Các bạn còn nhớ cái truyện này không dị :<

Tặng cái tiểu kịch trường kute nè:

Hỏi: Sao đồng hồ muộn 20 phút mà không chỉnh lại?

Long: thì tôi cố ý chỉnh mà.

Xam: ra là có kịch bản hết rồi -_- khổ thân bé Hiền nhà tui có ông chồng phúc hắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro