Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian còn lại của năm lớp 10 trôi qua cũng rất nhanh. Thoắt cái đã hết lớp 10 rồi.

Mà với công sức dạy học của bạn Chí Long đây, suốt ngày bắt tôi học ngày học đêm thì cuối cùng đến hết năm học tôi đã được học sinh giỏi!! *\(^o^)/*

Vỗ tay!👏👏👏

Thôi các bạn đừng khen, bổn cung đây thấy ngại lắm!

Ôi may vãi, cuối cùng cũng được ở lại lớp với tró Long!
Tránh được một kiếp bạn Long rơi vào lưới tềnh một lần nữa với thằng Dương gì kia! Tại vì nó cũng được ở lại lớp đấy!

Tôi khẳng định tôi không ghen! Tôi chỉ sợ rằng thằng BẠN của tôi sẽ lầm đường lạc lối mà bị con hồ ly kia lừa lần nữa thôi.

Các bạn đừng nghĩ nhiều.

Đừng nghĩ nhiềuuuuu!!!

Okay?!!👌

Hè năm nay nhà thằng Long vẫn tổ chức đi du lịch như mọi kỳ nghỉ khác, nhưng năm nay nhà nó không đi biển, mà là chơi trội đi sang đảo Jeju của Hàn Quốc. Xong rồi lên Seoul quẩy tưng bừng luôn!

Hiuhiu tôi cũng muốn đi nữaaaaa!!!

Mà tâm linh tương thông hay sao í, ngay sau khi tôi biết tin này thì điện thoại liền nhận được một tin nhắn của thằng Long.

Tró Long: Thắng Hiền, cậu muốn đi nghỉ hè cùng gia đình tớ không?

Rất nhanh tôi liền nhắn lại:

Hiền đ3.p dzaj: Tao được đi cùng nhà mày đến tận Hàn Quốc?!! Bố mẹ mày không thấy phiền hả?😱

Tró Long: Không phiền, mẹ tớ bảo rủ cậu đi cùng cũng được, miễn sao tớ thấy vui. ^_^

Chộ ôi, đúng là con cưng có khác, được mẹ yêu chiều lên tận trời.

Chợt ngẫm lại bà mẹ của tôi, ừm...có hơi ba trấm...

Lại nghĩ hè này nếu như tôi ở nhà không đi cùng tró Long, thì chắc chắn sẽ hưởng đủ combo ở nhà + việc nhà + ăn chửi.

Không thể được! Tôi không muốn lặp lại cái tình cảnh này giống như mọi năm đâu!

Nhưng, suy nghĩ một lúc thật lâu, tôi lại đổi ý nhắn cho thằng Long mấy chữ:

Hiền đ3.p dzaj: Xin lỗi mày, tao không đi đâu.

Tró Long: Tại sao?

Nhìn hai chữ tại sao, tôi liền tưởng tượng ra ngay khuôn mặt đẹp trai đang cau có tức giận của Chí Long ở bên kia.

Vội đánh lạc hướng nó bằng 4 chữ 'tao đi tắm đã'. Tôi liền dứt khoát tắt điện thoại ném sang một bên giường.

Thẫn thờ nhìn trần nhà hồi lâu, tôi chợt sinh ra một loại cảm giác sợ hãi.

Sợ hãi nếu như đi nghỉ mát sẽ phải đụng mặt thằng Long mỗi ngày, ngủ cạnh nhau chung một giường, sợ tôi không kìm lòng nổi.

Sợ bản thân sẽ trầm luân mà rơi dần vào cái bẫy tình yêu của Chí Long.

Nhưng tôi cũng sợ, ngộ nhỡ mai này thằng Long theo đuổi mãi mà tôi vẫn không đồng ý. Thì liệu rằng, nó có cảm thấy chán nản muốn bỏ cuộc không.

Tôi bị làm sao thế này?!

Lần đầu trong đời tôi cảm thấy chính mình lại mâu thuẫn như vậy.

Rõ ràng đã sớm bị Chí Long ngày ngày trưng khuôn mặt đẹp trai ra, sau đó mồm liên tục tung thính cưa đổ. Nhưng tôi lại không muốn thừa nhận điều đấy.

Tôi...tôi rõ ràng đâu phải gay.

Nhưng hiện giờ tôi lại chả crush con mẹ nào cả. Lớn lên còn thấy con gái phiền phức khó đoán.

Thế là sao?

Ảo não vò vò mái tóc cho rối tung rối mù lên. Tôi vẫn là cắn răng chấp nhận một mùa hè đau khổ tới gần.

Nhà Chí Long đi mất nửa tháng, nghe nói ăn chơi trác táng kinh lắm. Đúng là thế gia có khác! Tiêu tiền như nước!

Còn tôi ngày ngày ở nhà xụ mặt lau nhà, nấu cơm, thỉnh thoảng lén ra ngoài chơi với lũ bạn trẩu. Nhưng mà chúng nó càng ngày cảng trẩu nên tôi vẫn là không thể chơi với bọn nó quá lâu.

Sau đó tôi sẽ vác bản mặt của mình sang nhà thằng Thành lùn. Mỗi tội hè năm nay nó toàn vắng nhà, với lý do đi chơi cùng ông Đạt.

Cái đcm đồ có người yêu liền quên bạn!

À chả là, hết năm lớp 10, ông Đạt đột nhiên hớn hở chạy lên phòng tôi mà không thèm gõ cửa, cứ thế xông vào làm tôi đang cày game thì nhảy dựng lên hết hồn. Mặt ổng còn sáng lấp lánh, miệng cười toe toét nói: "Hiền ơi, anh mày cưa đổ Thành rồi nhá ahaha!!!"

Lúc đấy phải gọi là cằm tôi sắp rớt luôn xuống dưới đất.

Má ơi, thằng Thành bạn tôi mà lại bị ông Đạt cưa đổ á? Bạn Thành mà tôi biết hình như chỉ suốt ngày phũ tôi thôi mà, sao lại trở thành một người dễ xiêu lòng thế này?!!

Quả này phải công nhận công lực quấn người của ông Đạt rất kinh người, ừm, rất có nghị lực!

Thế cho nên, bây giờ tôi đây, đang đứng trước cửa nhà mình với bộ mặt đần thối vì chán.

Đang thở dài định xoay tay nắm cửa để vào nhà, sau vai tôi liền bị vỗ một cái.

Ngoảnh mặt ra sau, tôi thấy thằng Dương gì gì kia đang đứng mỉm cười.

"Áaaaa!!! Sao cậu...cậu lại biết nhà tôi?!!"

Thằng Dương hồ ly xuỳ một tiếng: "Cậu đừng nhận vơ, tôi là đến đưa đồ cho bạn trai của cậu, đúng lúc thấy cậu đang ngu người đứng ở ngoài nên chạy qua thôi."

Nghe được câu "bạn trai của cậu" này, tôi thẹn đỏ mặt.

"Linh tinh! Bạn trai nào cơ!? Mà cậu đến làm gì, nó đi nghỉ mát lâu rồi, tuần sau mới về!"

Thằng Dương hồ ly liền lộ rõ vẻ thất vọng trên mặt. Cúi mặt xuống đất, miệng làu bàu.

"Hầy— chán ghê, mất công tôi đây phải bắt chuyến grab rõ đắt sang đưa đồ cho nó, vậy mà nó lại đếch có nhà."

Giờ tôi mới để ý trên tay thằng Dương hồ ly cẩm một bọc trông khá nặng, lòng chợt sinh hiếu kì bèn hỏi:

"Cậu...đưa đồ gì mà nặng vậy?"

Thằng Dương hồ ly nhìn tôi, lại nhìn cái bọc, vốn đang buồn bỗng tươi tình trở lại, cười hì hì:

"Cậu muốn biết à?"

"Ừ"

"Cái này là... quà hối lộ tôi tặng cho Chí Long, haizz... nghĩ lại năm đấy thấy mình hơi quá đáng, ai lại đi lợi dụng một đứa trẻ vô tội như hắn, nên giờ tôi mới muốn lấy công chuộc tội nè.."

Tôi âm thầm đoán mò vật trong tay đối phương, đoán xem món quà hối lộ này trị giá bao nhiêu tiền.

Chợt mắt thằng Dương hồ ly sáng lên, nở một nụ cười gian xảo nhìn tôi khiến tôi nổi hết da gà da vịt.

"Hiền, hay là thế này đi, tôi đã cất công đến đây rồi, book grab muốn đắt lòi con mắt, tên Chí Long thì vắng nhà. Mà nhà cậu lại ngay đối diện nhà hắn..."

Tôi nghi hoặc nhìn đối phương.

"Ầy... nhìn tôi làm gì, ngại chết mất! Tôi chỉ định nhờ cậu giữ hộ cái bọc này, bao giờ Chí Long về thì đưa cho hắn."

Tay đón lấy cái bọc nặng trịch xong, tên kia đã làm động tác tay chữ V sau đó chuồn về trước.

Tôi vội gào khản cổ hỏi: "Tên kia!!! Trong này là gì??!!!"

Đối phương cũng hét lại: "Tự kiểm tra đi!!!"

Nghe vậy, tôi liền thấy tò mò cực mạnh, sau đó vội ôm cái bọc lên phòng. Đặt nó lên giường, tôi tiện tay ra đóng cửa phòng lại, xong xuôi đầy một bụng hiếu kì mở bọc ra.

Chỉ thấy bên trong toàn là sách!

Gì đây?!! Hoá ra cũng chỉ là dăm ba quyển sách hối lộ học bá Chí Long thôi à? Quà mà cũng tri thức vậy?!

Cầm một cuốn lên, tôi liền thấy đây không phải sách tham khảo, càng không phải tiểu thuyết tiếng Anh Chí Long hay đọc.

Nhìn bìa một lượt, cái gì mà toàn là phiên âm Việt từ tên Trung tên Nhật thế này?

Mấy quyển có bìa đề tên bằng phiên âm Nhật là truyện tranh, còn đâu chắc là tiểu thuyết Trung Quốc.

Mà...sao cái bìa truyện tranh kia, lại có hai thằng con trai nhỉ? Nhân vật nữ đâu rồi?

Tò mò, tay tôi vội lật một trang truyện ở giữa ra, thình lình đập vào mắt là hai thân ảnh của hai thằng đực rựa đang quấn lấy nhau.

Ối cha mẹ ơi!!!!!!!!!

Mắt tôi!!!!!

Cái thể loại gì đây?!! Cái thể loại gì mà lại có hai thằng con trai đang ch*ch nhau thế này?!!

Má ơi thế giới nó loạn vãi nồi!!! QAQ

Tại sao.. tại sao thằng Dương hồ ly lại tặng cho tró Long cái thể loại này?!!

Mặc kệ là lý do tại sao, tôi vẫn không ngăn nổi bản thân mở một cuốn tiểu thuyết ra đọc.

Thể loại đam mỹ.. là gì nhỉ?

Những lúc bế tắc như này thì tất nhiên chúng ta nên sợt google.

Ừm.

Nam nam.

NAM NAM YÊU NHAU?!!

Đinh công mạnh, lâu nay tưởng thế giới có mỗi ngôn lù, hoá ra còn có cả cái giống này nữa!

Người ta hay nói là lòng hiếu kỳ giết chết mèo.

Suốt hôm ấy, tôi skip cả bữa trưa, nhốt mình trong phòng, đọc gần hết một nửa đống sách.

Điện thoại thì luôn ở bên cạnh trong trạng thái sẵn sàng để tôi search các thuật ngữ.

Nguyên ngày hôm nay, tôi như được mở ra trước mắt một thế giới mới về tình yêu đồng tính.

Nhiều lúc đọc đến đoạn... ừm.. cái gì mà, ngược í nhỉ! Đúng rồi! Đọc mấy đoạn như thế làm tôi khó chịu gần chết, lại còn tốn nước mắt nữa chứ!

Tôi không muốn kết cục của bản thân tôi và Chí Long cũng bị buồn thảm thế đâu!

Không được rồi, tôi phải làm gì đó, như là tỏ tình với nó chẳng hạn.

Tỏ tình?

Đéo huhuhu!! Xấu hổ muốn chết!!!

Mà hình như cuối cùng tôi cũng biết được thằng Long học mấy câu tán tỉnh não tàn ở đâu rồi.(   -_-)

Cuối cùng đọc mãi tôi cũng thấy mỏi người, liền xoa eo đứng dậy, xoay vài cái.

Sờ đến eo.. tôi lại không nhịn được mà nghĩ đến mấy đoạn H.

Nếu như tôi và thằng Long làm như vầy rồi như vầy... ôi đcm!!! Máu mũi tôi chảy từ bao giờ thế??!!!

Lao như điên vào nhà vệ sinh, rửa sạch mặt mũi, điện thoại trong quần vang lên chuông báo tin nhắn mới.

Tró Long: đã gửi 28 ảnh.

Đê ma ma nó.

Tró Long: Cảnh quan Hàn Quốc đẹp nhỉ?
Cậu ở nhà nhớ tớ không?

Hiền đ3.p dzaj: Nhớ cái con c**!🖕

Tró Long: Chán thật, có cậu đi cùng thì tớ sẽ vui biết mấy.

"..."

Tự nhiên tôi thấy nhớ thằng Long. Haizz...

————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro