Thời gian...liệu có là phương thuốc tốt nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau...
Nữ sinh 1: Á!!!!!Anh ấy đến kìa!!!!!😍😍😍
Nữ sinh 2: Đẹp trai quớ à~
Nữ sinh 3: Anh ấy, có bạn gái chưa nhỉ???
Người đã làm các cô gái trong trường bấn loạn chính là cậu, nam thần học giỏi nhất trường.
Cậu rất lạnh lùng, ít nói và tiếp xúc với mọi người, nhất là các cô gái.
Và điều đặc biệt ở cậu, chính là câu trả lời luôn được lặp lại cho câu hỏi: "Động lực nào khiến em phấn đấu và học tốt như vậy?"
-Bởi vì...tôi muốn tặng cho cô ấy một món quà, món quà duy nhất...có thể...
"Cô ấy?"
-Người đã nhẫn tâm bỏ tôi...trong vụ tai nạn năm ấy...
...
Cậu dù vậy nhưng cũng có bạn thân, nhưng...bạn thân cậu ấy, là người duy nhất cậu ấy quen...
Tên cậu bạn là Goda Takeshi hay còn gọi là Jaian.
...
-Cậu...lại khóc nữa sao...?
-Hư...hức...không...
Nobita đưa tay quệt vội dòng nước mắt đăng lăn dài trên má, khẽ cười.
Không hiểu tại sao, cậu không bao giờ muốn người trước mặt buồn.
-Cậu rõ ràng là...đang khóc mà....-Jaian lấy khăn tay lau nước mắt rồi sửa tóc lại cho Nobita.
-Nhớ cô ấy...phải chứ...?
-Ừ...Nhớ, nhớ đến điên...
Jaian cười, nụ cười đau đớn...
Tim cậu vỡ ra từng mảnh vụn...
Câu trả lời, cậu biết chắc hẳn là vẫn vậy, nhưng...sao đau đến thế...
-Thôi...nghỉ ngơi đi, chiều có tiết đấy.
-Cảm ơn...
Nobita ngả lưng xuống giường, nhắm chặt hai con mắt sưng húp lên vì khóc, dần chìm vào giấc ngủ.
...
-Shi...Shizuka....
Tại sao người cô ấy lại đầy máu thế này, cô ấy không sao chứ?
-No...Nobita...tớ...tớ...
Tại sao...cái cách cô ấy gọi tên tôi lại thều thào, thiếu sức sống thế này? Có chuyện gì thật rồi.
-Đây, tớ đây, đừng sợ, cậu sẽ sống, sẽ sống thôi!
Câu nói ấy, từ đâu lại hiện diện trước tôi....
Cái cảnh tượng này, quen quá...
-Tớ...tớ...chỉ muốn nói rằng....tớ...tớ...yêu cậu...
Cô ấy ngất lịm, tôi khóc trong đau đớn...
Tôi nhớ rồi...Là nó, cái thứ đã khiến tôi đau đớn suốt 3 năm qua...
Vụ tai nạn...của cô ấy...
Nhưng trong cơn ác mộng này, có thứ gì đó...luôn đằng sau tôi...
Nó cho tôi biết, tôi luôn được bảo vệ...Và luôn có người, chờ đợi tôi...
Ngoài cô ấy ra, còn ai nữa?
Nhưng...
-Shizuka...nó mất rồi...
Bố nắm chắc vai tôi, nói.
Tôi...có nghe nhầm không?
Cô ấy...mất?
Đừng đùa với tôi như vậy chứ...?
Tôi bắt đầu chạy loạn khắp nhà, như một thằng rồ, luôn miệng nói :"Đừng đùa nữa, đừng đùa nữa!"
Cứ thế, tôi bắt đầu khóc, khóc đến mệt mà ngất...
~
Tớ...tớ....chỉ muốn nói rằng...tớ...tớ...yêu cậu...
Shizuka...nó mất rồi...
Tớ...tớ....chỉ muốn nói rằng...tớ...tớ...yêu cậu...
Shizuka...nó mất rồi...
Tớ...tớ...chỉ muốn nói rằng...tớ...tớ...yêu cậu....
-A!!!!!!!!!!!!
Nobita bật dậy, ôm chặt đầu.
Cơn ác mộng ấy...thứ đã ám ảnh cậu suốt 3 năm qua...
Cô...mất?
Tại sao đến phút cận kề tử thần, cô ấy mới nói...?
Rằng...cô yêu cậu...?
"Tách"
Cậu lại khóc...
Cậu không lạnh lùng...
Cậu thật sự,rất đáng yêu...
Nhưng...
Cái chết của cô, đã khiến cậu thay đổi...
-Shizuka!!!!Tôi ghét em!!!Em đó!!!!!Mau tới trước mặt tôi, rồi...hức hức...đền tội...hức hức...Đến đây...
...
-Chú ơi, cho cháu vào, một chút thôi ạ!!!
-Cháu là ai? Không có thẻ học sinh mà đòi trường vào là thế nào?
-Cháu...cho cháu vào đi!!!!Bố cháu đã đặt hẹn với cô hiệu trưởng rồi, cháu chỉ cần nói tên thôi ạ!
-Cô hiệu trưởng có dặn tôi thế!Cháu tên gì?
-Minamoto Shizuka ạ!
...
Hết chap 6
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro