Định Mệnh...nó là vậy rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Minamoto Shizuka ạ!
-Thôi chết! Mời tiểu thư vào ạ!
-Bác đừng dùng kính ngữ thế,kì lắm!Bác cứ gọi cháu bình thường thôi.
-Vâ...Ừm.
-Thế...cháu vào được chưa ạ?
-Thư...Cháu vào đi! Cháu vào phòng ban giám hiệu để được chỉ dẫn nhé!
-Cháu cảm ơn bác!
...
-Gái kìa mày!-Nam sinh 1
-Xinh vcl~-Nam sinh 2
Một cô gái đang tuổi trưởng thành, xinh xắn, hồng hào, thân hình đầy đặn thu hút ánh nhìn của mọi chàng trai.
...
"Cộp,cộp,cộp"
Tiếng bước chân cô độc bước mạnh trên hành lang trường.
Là anh...
Hah...Lại nhớ cô rồi...
Nhớ gì nhớ hoài...người đã đi...
Nhưng biết sao được?
Định mệnh...nó là vậy rồi.
-Ưm...Chào cậu?
-...
Im lặng.
Cậu sững sờ...
Cái giọng nói này...?
Rất quen thuộc.
...
-Sau này tớ sẽ làm vợ cậu!
...
-Tớ...tớ...chỉ muốn nói rằng....tớ...yêu cậu...
...
Ngước mặt nhìn lên.
...
Một tia nghẹn ngào vụt qua nơi đáy mắt.
Chính cô!
Minamoto Shizuka mà cậu hằng nhớ, hằng mong!
Cô...chưa bỏ cậu?!
-Nobita!-Jaian từ đâu chạy lại.
Thấy cô.
Im lặng.
Không phải...cô đã mất?
Tại sao...lại ở đây?
-...Hai cậu...nói chuyện...vui vẻ nhé...-Jaian nói giọng run run.
Cậu chạy thẳng ra sân sau trong sự ngạc nhiên của cả hai người.
Từ bao giờ, cậu yếu đuối đến vậy?
-...Cậu là...Shizuka...?
-Tớ là Minamoto Shizuka.Cậu là...?
-Tớ...là tớ, Nobita đây!Cậu...nhớ tớ chứ???
-Cậu là ai nhỉ?Tớ không quen!Thôi, tớ đi trước nhé!
Cô chạy vụt đi, để lại cậu sững sờ.
Gì chứ...
Không quen?
Ai...ai mà tin...
Người đã đánh cắp trái tim cậu, nói yêu cậu rồi giờ bảo...không quen?
Hah...Đ...đùa...
Cậu cuối gằm mặt xuống, giấu đi những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống...
Minamoto Shizuka, Cô là đồ đáng ghét!!!
...
-Mày...không được khóc...không mà...-Jaian không thể ngừng khóc.
Giờ cậu nhận ra...mình yếu đuối quá thể.
Chỉ có thế...mà cũng khóc được...
Nhưng con tim cậu...đau lắm...
Cậu..hẳn là sai...
Sai ngay từ đầu cơ...
Cậu...chưa bao giờ đúng...
Kể từ khi yêu Nobita...
Cậu...ghét Shizuka...
Hẳn là vậy...
Ghét đấy....
Vì...cậu ta được yêu thương nhiều quá.
Còn cậu?
Dù có chết đi, chắc gì người ta đã nhớ mà khóc lóc suốt ngày như thế...
Vô vọng rồi, Jaian ơi!
Yêu làm gì...để rồi đau khổ, mù quáng đến thế?
Nhưng...
Định mệnh...nó là thế rồi.
-Sao...cậu khóc thế...?
Nobita?!
-Ưm...không...không có gì...-Jaian lau vội nước mắt.
-Nè...Nobita...
-Hửm...?
-Nếu...tớ yêu...cậu...Cậu...có ghét tớ không...?
Hơi sốc trước câu hỏi, Nobita im lặng vài giây.
Jaian đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đón nhận câu trả lời đau đớn.
Nhưng không!
-Có lẽ...tớ sẽ yêu cậu đấy...!
Cậu...đang mơ?
Không...không phải chớ?
Là...thật mà!
Câu trả lời có thể làm lành trái tim tưởng chừng như đã tan nát của cậu...
Phấn chấn lên hẳn!
-Thật không?
-Haha...Đến lúc đó ắt hẳn biết!😆
-Haha...Tớ chờ đấy!
-Ok~Vào lớp thôi...
...
-Mình là Minamoto Shizuka, học sinh mới nên mong mọi người giúp đỡ!
Mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô.
Chắc hẳn, là vì cô quá đẹp.
-Em cứ chọn chỗ ngồi thoải mái đi nhé!
-Vâng!
Shizuka không suy nghĩ, lao thẳng xuống chỗ Jaian (Jaian ngồi cạnh Nobita nha)
-Ưm...cậu...cho tớ ngồi đây nha?
-Tớ...cũng đự...
-Không!-Nobita phản kháng khiến Shizuka có phần giật mình.-Cảm phiền cậu ra chỗ khác, cậu ấy sẽ vẫn ngồi ở đây!
-Ờ...ừm...Cảm...cảm ơn cậu...
Cô quay mặt đi, mỉm cười.
Nụ cười ấy có 1 phần chúc phúc thì hết 9 phần đắng ngắt.
Có lẽ...cô thừa thải rồi...
...
Hết chap 7
...
Hè lô các thím!
Tui quay lại rùi đây!
Từ bây giờ, tui sẽ tặng chap cho thím nào giật tem nhía!
Và, tui muốn nói cái này:
Tui đang trong lúc đi học, chừng nào có thời gian rảnh tui luôn nghĩ đến bộ này trước.
Thế nên, các thím đừng đọc chùa nữa nghen.Nhận xét hay Vote cho tui có cái động lực với😊
Nếu không được...có lẽ tui sẽ drop fic này rất lâu đấy...
Ưm!Thế thôi!Bye các thím🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro