"Kính cận, anh yêu em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1k views rồi các cậu ơi~ ><
Tem đi nèo~~~ Higo-Mushinkei
À, đổi Jaian lại thành "anh" nhé các cậu.
---------------------------------------------------
-...- Cô gái có mái tóc đen dài đứng tựa vào lan can, đôi mắt u buồn phẳng lặng, nhìn về một khoảng không vô định, về nơi chân trời, một nơi tưởng chừng như dài vô tận, nhưng thật ra cũng có điểm dừng, như một đoạn tình cảm vậy...
-Shizuka...-Dekisugi bước đến cạnh, ánh mắt muôn phần xót thương.
Cô như vậy đã hơn hai tuần rồi.
-Deki...Tớ...tớ là một...một đứa..ngốc nhỉ..?- Chất giọng của cô run rẩy, thực sự nghẹn ngào, đôi chân đã sớm đứng chẳng vững.
Dekisugi bước đến, ôm trọn cô vào lòng, hít hà một chút hương oải hương thơm ngát, nhẹ giọng :
-Không, cậu chẳng ngốc chút nào...Hai người chẳng ai sai cả, chỉ là xác định được tình cảm của mình, chưa biết được người mà mình thực sự yêu thương là ai thôi...- Dừng lại một chút, cậu vuốt mái tóc đen mượt ấy, rồi lại tiếp tục.- Nếu như hỏi tớ tìm được chưa, tớ sẽ nói tớ tìm được rồi..
-Ai...?
-Cậu.
---
-Nobita...-Giọng Jaian thều thào, anh mệt lắm.
Cả đêm qua chẳng ngủ mà. Anh
thức cả đêm trong gian phòng tối đen như mực, với mùi thuốc sát trùng bao quanh, nhưng chúng không khiến anh khó chịu như thường ngày, mà chỉ giúp anh có thể suy nghĩ thấu đáo hơn về việc anh sắp làm đây.
-Hả?-Nobita không hiểu sao lại ngồi ngây người ngắm con người trên giường bệnh kia, chẳng biết anh đã tỉnh dậy từ lúc nào.
-Tớ có chuyện muốn nói với cậu.-Jaian ngồi thẳng dậy, biểu cảm cực kì nghiêm túc.
Nói hết thôi, đau một lần là đủ...
-Cậu..cậu nói đi.-Nobita bị cái nghiêm túc ấy dọa sợ.
Trong đời cậu chưa từng thấy Jaian như vậy.
-Cậu nghĩ sao..nếu tớ là gay...?-Jaian ngập ngừng, nhưng vẫn hoàn thành câu hỏi.
-Gay?!-Nobita có chút sửng sốt, nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại.- Cũng bình thường thôi, có ai tự quyết định được giới tính của mình đâu...
Jaian khẽ cười, tiếp tục hỏi, nhưng câu hỏi lần này, khó mà nói cho hoàn chỉnh.
-Thế...nếu tớ nói...tớ..tớ...-Jaian ngập ngà ngập ngừng. Chết tiệt!
-Cậu làm sao?
-Yêu cậu thì sao?
---
Ban công lúc này một khoảng tĩnh lặng.
Shizuka nhắm mắt lại.
Có lẽ cô phải suy nghĩ.
-Tớ biết...-Dekisugi khẽ thở dài.-Cậu rất khó chấp nhận tớ...Nhưng chính cậu cũng biết rằng, Jaian rất xứng đáng, vậy nếu hai người họ thật sự đến được với nhau, thì tại sao cậu không thử mở lòng với tớ...?
-Tớ...-Shizuka định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.-...Tớ sẽ thử...
Rồi một nụ cười nhẹ xuất hiện,
Làm bừng sáng cả một khoảng trời trong tim.
Được rồi, tớ sẽ thử.
---
-...Tớ biết cậu sẽ không chấp nhận tớ đâu, điều ấy thật kinh khủng nhỉ? Nhưng nói ra khiến tớ nh-
-Tớ cũng vậy. Yêu cậu.- Nobita sau một hồi trầm mặc, cuối cùng cũng lên tiếng.
Cậu phải quên Shizuka, nhỉ?
-Cậu..?!-Jaian ngỡ ngàng.
Gì đây, anh nghe lầm không?!
-Tớ nói rằng, tớ cũng yêu cậu, Nobita yêu Jaian!-Nobita cười, ánh mắt cong lên rạng rỡ.
-Hơ?-Jaian còn ngơ ngơ.
Nobita bật cười, tiến đến.
-Cậu..Ưm--Bờ môi khô khốc bị chặn lại.
Ừ, hôn.
Jaian nhanh chóng chuyển sang thế chủ động, liếm láp môi mềm, ngọt...
*Bộp!*
Nobita thiếu oxi trầm trọng, đánh mạnh vào vai Jaian.
-Yahhhh!!!
-Hihi-Jaian cười khì.-Kính cận, anh yêu em!
-A?
Phòng bệnh hôm ấy vang lên tiếng cười vui vẻ, nơi một tình yêu mới khởi đầu.
Shizuka, tớ với cậu, coi như chấm hết.
...
Hết chap 15.
...
Hí hí, ăn mừng 1k views nè~~~
Tiếp tục giật tem đi nha><
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro