Câu trả lời cho chuyện chúng mình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Temmmmm~ Higo-Mushinkei Nhanh quá đê ><
---------------------------------------------------
Trưa nay là Jaian xuất viện rồi, vậy mà anh ta vẫn nằm lì một đống trên giường, miệng chảy đầy cả nước dãi.
Nobita lắc đầu, thở dài ngán ngẩm.
Thôi thì cho "con khỉ đột" này ngủ một lát nữa vậy.
Đính một tờ giấy note nhỏ màu vàng nhạt trên bàn, cạnh hộp đồ ăn sáng, Nobita với lấy chiếc áo khoác dày trên ghế, chuẩn bị cho chuyến đi trong ngày trời lạnh này.
Cậu có việc cần làm, có người cần gặp.
"Cạch."
Căn phòng trở về sự yên tĩnh vốn có của nó, sự yên tĩnh đến ngột ngạt, nó bức đến nỗi người đang ngủ ngon trên giường cũng phải tỉnh dậy.
Nụ cười nhẹ của Jaian xuất hiện khi nhìn thấy tờ giấy với nét chữ quen thuộc xuất hiện trên mặt bàn.
"Tớ đi có việc chút, cậu dậy rồi thì ăn sáng nha."
-Ngủ đợi "vợ" về vậy...
Rồi lăn lên giường ngủ như chưa có gì xảy ra.
---
"Ting!"
"Shizuka, chỗ cũ, 20 phút nữa."
-Deki a! Tớ đi có việc lát nhé!
Shizuka diện một bộ váy hồng phấn xinh đẹp, nhưng gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ có chút phản chủ nha.
Dekisugi hơi hoảng.
Gì thế kia? Hôm nay có ai lôi được Shizuka ra khỏi nhà thế? Thần thánh hay ma quỷ phương nào, tới đây chỉ giáo cậu chút ít với!!! (Au : Lố quá ông nội =_=)
-À...ờ...Bao giờ cậu về nhà?
-Khoảng 2 tiếng nữa.
Nói rồi Shizuka hướng về phía quán Starbucks đầu phố, bước vội.
Cô biết tới đó chỉ khiến bản thân mình đau thêm, nhưng thà đau một lần rồi thôi, phải không?
---
-Alo, Jaian, cậu ăn sáng chưa?
[Alo...chào "vợ", "chồng" vẫn đang ngủ...Z...Z...Z]
-NGỒI DẬY VÀ ĂN SÁNG NGAY LẬP TỨC!-Nobita la lớn, thu hút sự chú ý của mọi người trong quán cafe.
-A, thật xin lỗi...-Nobita cúi đầu, tại cái tên chết tiệt kia cả!!!
À, mà sao Shizuka chưa tới nhỉ?...
Cậu cảm thấy có lỗi quá, thật sự...
Không biết cô có đau không?
Không biết cô có khóc không?
Không biết cô có hạnh phúc không?
...
Và rồi trong một khoảnh khắc, Nobita nhận ra mình còn quan tâm đến một ai nhiều quá...
-Nobita...-Cô gái với bộ váy màu hồng phấn xinh đẹp kéo Nobita ra khỏi mớ suy nghĩ đau đầu kia.
-A?Shizuka!Ngồi đi.-Nobita kéo ghế giúp Shizuka, trong mắt ánh lên vẻ thương xót.
Gầy quá...
-Cậu muốn nói với tớ cái gì?-Sau một hồi yên lặng, Shizuka lên tiếng.
Lên tiếng, nghĩa là sẵn sàng đau...
-Chúng mình...kết thúc nhé.."-Nobita nói, vì biết đối phương đã sẵn sàng.
-...Tốt, tốt rồi!-Shizuka cười, nhưng nước mắt không tự chủ được lại rơi.
Nước mắt nhẹ nhõm.
-Nín đi, đừng khóc nữa mà...-Nobita nói, chất giọng thập phần tội lỗi.
-Chỉ là vui quá..-Shizuka lấy tay quệt vội nước mắt, nở nụ cười xán lạn rực rỡ.
Bây giờ, cô tỏa sáng như Mặt Trời, nhưng, Mặt Trời thì cô độc.
Đột nhiên, Shizuka nở nụ cười gian tà hết mức.
-Nobita này...cậu đè người ta, hay người ta đè cậu đấy?
Aishhh!!!Sao lại hỏi cái này ở đây chứ?!!!!
Nobita mặt mũi nóng bừng, lí nhí :
-Bị đè..
-Á há há!!-Shizuka cười như chưa từng được cười, nước mắt tiếp tục chảy, vì cười quá nhiều.
Nhưng thử nghĩ xem, tự dưng đang oanh oanh liệt liệt làm bạn trai người ta, rồi thì sau đó, cũng vẫn làm bạn trai người ta, nhưng tội cái là bị đè, tính ra cũng rất buồn cười.
-...Chỉ tại không biết 0 và 1 là gì thôi...-Nobita quay mặt đi, tiếp tục.
-Ahahaha!!-Shizuka tiếp tục cười, căn bản là không thể ngưng được.
-À mà này, Dekisugi ở nhà cậu?-Nobita hỏi.
-Ừ -Uống một ngụm matcha, cô tiếp tục.-Ở nhờ, vì cậu ấy chưa kịp đăng kí vào kí túc xá.
Nobita "Ồ" lên một tiếng, rồi tiếp tục với ly cafe sữa của mình.
Dạo này Nobita rất thích thức uống này, có lẽ vì sau cái đăng đắng của cafe, là cái ngọt, cái béo ngậy của sữa.
Có lẽ vậy...
Hai người họ im lặng thưởng thức thứ đồ uống của mình, không ai nói với ai lời nào.
Họ có hai khoảng trời riêng, chứa đầy những suy nghĩ và lo toan bủa vây, khiến họ vô tình quên đi người đối diện.
-...Tớ về trước nhé.-Shizuka mỉm cười.
Đến lúc tạm biệt rồi.
-À, ờ. Cậ--
"Cậu về cẩn thận."- 4 chữ chưa kịp nói ra đã bị bỏ lại, như ruồng bỏ một quá khứ màu hồng, cũng đầy đau thương.
Nước mắt rơi, đôi khi không phải vì nuối tiếc.
Mà là vì không nỡ rời xa...
---
-Này!!Dậy chưa hả cái con khỉ đột kia?!!!!!-Nobita hất tung chăn mền của tên nào đó, mặt mũi đỏ bừng vì hét.
Cái tên này giờ vẫn còn ngủ đấy!
-Này, "vợ" nói ai là khỉ đột đấy hả...Tin khỉ đột đè vợ ra "thịt" không?-Jaian nói giọng lè nhè, nhưng đến chữ "thịt" thì âm vực rất nhạy bén, đọc rất đúng chính tả.
-Bớt bớt đi cha, có dậy không?!
-Được rồi, dậy ngay mà...
Nobita khẽ mỉm cười nhìn tên đô con nào đó đang lết xác vào nhà vệ sinh.
Có lẽ cậu không phải là sự lựa chọn đầu tiên, nhưng chính là sự lựa chọn cuối cùng của tớ.
...
-Hức hức, tớ không buồn hức, nhưng không biết tại sao, hức, vẫn khóc...-Shizuka cố gắng hoàn thành trọn vẹn câu nói.
Dekisugi ôm trọn Shizuka vào lòng, dịu dàng xoa đầu cô.
-Không phải ai cũng biết mình buồn.
Một câu, một câu thấm vào đến tận xương tủy.
Trong cuộc sống, đôi khi không phải ai cũng biết mình buồn.
-Cậu bây giờ, tớ biết thực sự rất buồn. Cậu đã từng nói cậu yêu Nobita rất nhiều, phải chứ?
Một cái gật đầu nhẹ, khiến những sợi tóc như đâm vào tim ai, đau buốt.
-...Thế nên, khi cậu ấy nói chia tay, cậu buồn là chuyện rất đỗi bình thường..Nhưng cậu à, cũng có một người yêu cậu thật nhiều, cũng sẽ thật đau khi thấy cậu khóc, cậu buồn, nên hãy cười lên, và hãy nhớ rằng, cậu đúng là Mặt Trời, nhưng không hề cô độc.
Bạn hỏi vì sao mặt trời không cô độc?
Vì Mặt Trời luôn nghĩ nó cô đơn, gần nó chẳng hành tinh nào bầu bạn, mặc dù nó rất xinh đẹp và luôn tỏa sáng.
Nhưng thật ra, có một Vũ Trụ vẫn luôn yêu thương, âm thầm bao bọc một Mặt Trời nào đó.
Và Vũ Trụ đó của bạn, ở rất gần thôi...
...
Hết chap 17
...
Ngâm lâu quá đi ;^; Xin lỗi các tình yêu nhé♡♡♡
Chap sau có thể (là có thể, có thể thôi nhá!!!x n lần) có H :)) Nói cho phong phú là có xôi thịt :))))))
Hóng đi~~~~~~~
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro