Chương 23: Có chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hiểu Bằng đến chi nhánh công ty của giám đốc họ Lâm kia dự cuộc họp. Trước khi vào họp, tên họ Lâm lo sợ đứng ngồi không yên, ngay khi gặp Hiểu Bằng, hắn không ngừng vã mồ hôi hột, ngồi được lên cái ghế giám đốc chi nhánh thật không dễ dàng, hắn đã phải vận dụng biết bao mưu mô, công sức hầu nịnh mới có thể thăng quan cao như vậy, chỉ vì một tên nhãi ranh không rõ lý lịch thân phận lại làm hắn đứng trước bờ vực mất cái ghế này. Trước giờ nhờ cái ghế này, hắn mới có được cuộc sống sung sướng, có của ăn của để, cơ ngơi khấm khá, tham ô không ít, có máu mặt một chút trong giới kinh doanh làm ăn. Đêm qua, hắn không tài nào chợp mắt được, trong lòng nơm nớp lo sợ, nếu hắn mất cái ghế này thì coi như hắn sẽ trắng tay vì tài sản của hắn sẽ quy về cho tập đoàn, trừ tiền lương mà hắn hưởng đúng quy định thì mọi quỹ đen lẫn sổ tiết kiệm đáng nghi đều sẽ bị tịch thu.

Sau khi thống nhất ý kiến về đường lối phát triển cho công ty, Hiểu Bằng chỉ nhìn tên họ Lâm cười nhạt, sai thư ký riêng của mình đưa cho hắn ta một bản hợp đồng, trên trang giấy in to bốn chữ "ĐƠN XIN TỪ CHỨC" và chỉ còn cần chữ ký của hắn vào chỗ trống cuối trang. Hắn biết ý, tay run run cầm bút ký vào, mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy như thác. Ký xong hắn bất lực quỳ xuống nghẹn ngào không nói lên lời, hắn khóc.

"Trước khi hành động một việc gì, tôi khuyên ông cân nhắc cho thật kĩ, tránh hậu quả sau này, lý do tôi sa thải ông là quá hợp lý và đúng nguyên tắc. Nếu ông muốn kiện, chúng tôi sẵn sàng hầu tòa. Giờ thì ông có thể về thu xếp đồ đạc rời khỏi căn nhà đó, sẽ có người của công ty giám sát ông. Tạm biệt." Hiểu Bằng sau khi nói xong, cùng thư ký của mình ly khai.

Tên họ Lâm bất thần, hắn vẫn quỳ ở đó cho đến khi bảo vệ vô lôi hắn ra ngoài. Hiểu Bằng nhấc mép khinh thường, ai làm tổn thương Tiểu Thiên, bất kì ai, kể cả Tử Phong đi chăng nữa, sẽ phải trả cái giá rất đắt cho việc đấy. Anh sẽ không còn là Hiểu Bằng của ngày xưa nhu nhược yếu ớt chỉ biết để tình yêu của mình chịu tổn thương đau đớn nữa, anh của hiện tại mạnh mẽ, cứng rắn sẽ không để ai khi dễ y, sẽ mang cho y hạnh phúc mà y xứng đáng có được. Xe của anh đã được để chuẩn bị sẵn trước cửa công ty, dặn dò thư ký của mình vài câu, anh bước lên xe, đầu tiên, anh phải về tập đoàn để thông báo sự việc, làm vài việc mà ba anh giao, tối đến sẽ lái xe thẳng tiến đến dãy trọ nơi y ở, chở y đi ăn tối.

Cả đêm qua, Khải Thiên không ngủ, y dọn dẹp và chăm sóc Tử Phong, đến giờ y mới được nghỉ ngơi. Trận đánh hôm qua vẫn còn dư âm đến hiện tại, các vết thương thì sưng tấy lên, bầm tím, đau nhức không thôi. Nhưng mặc kệ cái cơ thể tàn tạ đó, y lo lắng cho Tử Phong nhiều hơn, bệnh của hắn ngày càng trở nặng, y không biết phải làm sao để Tử Phong trở lại như lúc trước. Y nằm xuống bên cạnh hắn, chăm chú nhìn hắn, khuôn mặt kia đã gầy hơn trước rất nhiều, nước da xanh xao, có vài vết bầm trên gò má, khóe môi đỏ tấy còn dính ít máu khô.

Khi ngủ, Tử Phong rất đẹp, hắn đẹp lắm, nét đẹp tựa thần tiên. Hắn trông cũng rất hiền, nằm cạnh hắn y cảm thấy bình yên đến lạ, y bẽn lẽn nắm lấy bàn tay to lớn gầy gò áp lên má của mình, đê mê nhìn hắn.

"Tử Phong, sao tay anh lại lạnh như vậy? Để em sưởi ấm tay anh nhé. Anh gầy lắm rồi, anh phải mau khỏi bệnh, nhìn anh thế này Tiểu Thiên rất đau lòng."

Y cứ cầm tay hắn như thế, kê má lên mà thiếp đi ngon lành, trên môi vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc. Một lúc sau Tử Phong tỉnh dậy, hắn đảo mắt một lượt, bất giác nhận ra bàn tay của mình đang được Khải Thiên nắm lấy kê đầu ngủ, khoảng cách giữa hắn và y rất gần. Hắn xoay người về phía y, rất nhẹ nhàng tránh đụng y thức giấc.

"Cuối cùng chỉ có cậu vẫn mãi ở cạnh bên tôi, trong khi một kẻ khốn nạn vô dụng như tôi lúc nào cũng làm tổn thương cậu, trong lúc hoạn nạn, người đối với mình mới biết được ai là kẻ tiểu nhân, ai là đấng quân tử, Khải Thiên, cậu là quân tử, cảm ơn cậu." Hắn thì thầm.

Một giọt nước mắt ấm nóng rớt xuống bàn tay đang kê khuôn mặt xinh đẹp, hắn cảm nhận được nó, không tự chủ hắn lấy tay chạm nhẹ vào bên mặt còn lại, từ từ cúi xuống hôn nhẹ vào vầng trán của y.

"Tử Phong???" Y trợn tròn mắt ngước lên nhìn hắn.

"Tôi không thích con trai mít ướt, lúc nào cũng mau nước mắt, còn nữa, tay tôi tê rồi."

"A~ em vô ý quá, xin lỗi." Y nhấc đầu ra khỏi tay hắn, vội vàng ngồi bật dậy.

"Khải Thiên, cậu chắc đã nghe tôi nói, thật sự cảm ơn cậu và xin lỗi."

"Em không cần anh cảm ơn em, cũng không cần lời xin lỗi, Tử Phong, em chỉ cần anh có thể trở lại như trước, không còn làm đau bản thân cũng không được nghĩ đến chuyện tự sát nữa, anh phải cố gắng vực dậy để còn làm lại từ đầu, có được không?"

"Ừ"

"Em đi chuẩn bị đồ ăn, anh phải cố ăn thật nhiều, mau mau khỏi bệnh."

"Ừ"

Hắn chỉ đáp vỏn vẹn như vậy thôi nhưng y lại cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc lắm, y đứng dậy ra sau bếp chuẩn bị đồ ăn, rất lâu rồi cả hai mới nói chuyện, lần đầu tiên kẻ cao ngạo biết nói lời cảm ơn và câu xin lỗi. Nhưng thứ làm y vui nhất vẫn chính là nụ hôn trên trán đó, nụ hôn ấy y cảm thấy nó rất ngọt ngào, mọi mệt mỏi đau đớn như có phép lạ mà tan biến hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro