Chương 24: Tôi sẽ giúp cậu trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giải quyết xong công việc thì trời cũng đã nhá nhem tối, Hiểu Bằng lái xe đến thẳng chỗ trọ của Khải Thiên, mời y dùng bữa tối với mình, đã rất lâu rồi anh không được gặp y, anh rất muốn ở bên cạnh y nói chuyện, anh rất muốn biết thời gian qua y đã phải trải qua những gì, đang đi trên đường anh lại nhận được cuộc gọi của mẫu hậu đại nhân, bà bắt anh tối nay phải về nhà ăn một bữa cơm đoàn viên, lâu lắm rồi gia đình chưa có dịp xum họp. Anh lấy ra rất nhiều lý do nhưng không thể thuyết phục được bà, ăn tối với Khải Thiên đành phải gác lại, anh đành đầu hàng mẫu hậu đại nhân.

Khải Thiên đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai, Tử Phong sau khi dùng một liều thuốc mới thì đã khá hơn rất nhiều. Y dọn cơm với những món ăn tuy giản dị nhưng vô cùng thơm ngon bày biện trên chiếc bàn nhỏ. Cả hai cùng ngồi ăn cơm, không gian có chút tĩnh lặng, y thật sự không biết phải miêu tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, đây là điều mà y hằng mơ ước, một bữa cơm ấm cúng cạnh bên người mình yêu, nếu còn có ba mẹ của y ở đây nữa thì đúng thật ông trời đã vô cùng ưu ái cho y. Nghĩ tới ba mẹ mình, y nhớ lại lời Kỷ Ninh từng nói với y, Tử Phong là người hại chết ba mẹ y. Sẵn dịp có bữa cơm này cũng như Tử Phong đã tỉnh táo, y muốn hỏi hắn câu này, câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu y từ lúc bị nhốt trong căn nhà hoang.

"Tử Phong này...." Y đặt bát cơm xuống nhìn thẳng vào Tử Phong.

" Ừ " Hắn đáp lại.

" Có phải là anh....chính anh....đã giết chết ba mẹ của em phải không?" Y bắt đầu cảm thấy run sợ, y đã chuẩn bị tinh thần rồi, y đợi chờ câu trả lời từ hắn, hai bàn tay từ lúc nào đã bấu chặt vào vạt áo, y luôn tự dặn lòng mình dù bất cứ câu trả lời là gì đi nữa, y cũng sẽ không hối hận.

Nghe y hỏi vậy, Tử Phong cũng buông bát đũa, nhìn trực diện y, khóe môi hiện chút ý cười nhưng lướt qua thật nhanh. " Vậy trong thâm tâm, cậu có cho rằng tôi giết ba mẹ cậu không? Lẽ ra cậu nên đâm chết tôi để trả thù cho ba mẹ thay vì cưu mang và hầu cơm nước cho tôi chứ." Ngừng một lát, hắn nói tiếp "Rất tiếc, đã làm cậu thất vọng rồi, không phải là tôi. Nhưng tôi sẽ giúp cậu trả thù coi như trả cái ơn cậu cứu mạng tôi."

Nghe xong câu trả lời của hắn, y vui mừng đến nỗi bật dậy qua chỗ Tử Phong mà ôm chầm lấy hắn mặc cho hắn hết sức ngạc nhiên.

"Thật tốt quá, thật tốt quá, không phải anh. Em không cần anh phải trả thù cho ba mẹ em, chỉ cần câu trả lời này của anh thôi."

"Cậu vui đến thế sao? Cậu đâu tin tưởng tôi?"

Y vội ngồi dậy chỉnh tề, đối mặt với hắn, bẽn lẽn áy náy "Thật xin lỗi, Tử Phong, lúc nào cũng nói yêu anh mà lại không tin tưởng anh. Nhưng sau này Khải Thiên hứa sẽ luôn tin tưởng Tử Phong, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, em có một chút vốn nho nhỏ, anh có muốn cùng em mở một tiệm cà phê hay không? Nếu phát đạt em sẽ lấy vốn giúp anh gây dựng lại công ty." Nói rồi y nắm lấy tay anh.

"Cậu muốn sao cũng được, tôi đều giúp cậu." Hắn nhận thấy được sự trân thành sâu trong đôi mắt đẹp đẽ lấp lánh ánh sao ấy, bàn tay y sao ấm áp quá, cảm xúc lúc này cạnh bên y hắn chưa bao giờ có, ngay cả khi xưa, tất cả tình yêu hắn đều dành cho Kỷ Ninh nhưng cô ta chưa một lần cho hắn cảm xúc này.

Nghĩ đến Kỷ Ninh, hắn lại như muốn tức điên lên, muốn ngay lập tức đứng trước mặt cô ta để đòi lại tập đoàn của hắn, hơn hết là tình cảm của hắn bị cô ta chà đạp, cắm sừng suốt bao lâu nay mà hắn không hề hay biết, hắn thật đáng thương. Y thấy hắn trầm ngâm sau đó lại run lên giận dữ, chắc rằng hắn đang nhớ về chuyện xưa mà đau lòng, gọi thì không thấy hắn phản hồi, y lập tức đứng dậy lấy thuốc cho hắn, Tử Phong uống xong, một lúc sau liền cảm thấy khá hơn, tâm đã bình ổn.  Y đỡ hắn nằm xuống, không lâu thì chìm hoàn toàn vào giấc ngủ. Y dọn dẹp mọi thứ từ bữa ăn, nhìn bát cơm của Tử Phong, y tự trách mình, vì y hỏi chuyện không đúng lúc nên làm Tử Phong nghĩ về quá khứ, bệnh mới tái phát. Dọn dẹp xong xuôi, y lại gần Tử Phong, chỉnh lại mền cho hắn.

"Tử Phong, anh phải quên hết mọi chuyện trong quá khứ, không được để những chuyện đó làm tổn hại cũng đừng nghĩ tới chuyện báo thù được không? Anh phải khỏe mạnh bình an để cùng em làm lại từ đầu, em tin anh làm được mà, có đúng không?"

Ở quán bar, nơi ở quầy thu ngân, Nhược Lam cùng một gã đàn ông không mấy lạ mặt đang nói chuyện với nhau, tên đó sẵn sàng bỏ ra toàn bộ số tiền còn lại trong người để xin cô ta một cái địa chỉ của tên phục vụ lúc trước đã phục vụ hắn. Phải rồi, không ai khác chính là tên họ Lâm kia, hắn ta muốn tìm y tính sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro