Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 22

Trải qua quá trình điều chỉnh cảm xúc, lần quay này coi như quay một cách thuận lợi, sắc mặt Lý Chu cũng trở nên dễ nhìn hơn lúc đầu, ông bắt chéo chân ngồi trên ghế hút thuốc, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm ánh đèn chỗ diễn viên đang đứng quay. Lâm Đông vốn đang nơm nớp lo sợ cuối cùng cũng thả lỏng, thở phào một hơi nhẹ nhõm nói với Giản Mộ: "Anh dự định mời đạo diễn Lý Chu ăn một bữa cơm."

Lúc trước làm người đại diện Lâm Đông cũng từng trải qua quãng thời gian chạy ngược chạy xuôi tìm tài nguyên, đa số mấy tài nguyên kiếm được đều là từ trên bàn rượu mà có, cho nên hắn đã hình thành thói quen nếu có việc gì bèn tính toán mời người ta ăn một bữa cơm, Giản Mộ cũng coi như hiểu rõ cái tật xấu này của hắn cho nên cũng không ngạc nhiên với cách giải quyết mọi chuyện này của Lâm Đông.

"Lần sau có mời người ta ăn cơm em sẽ trả tiền lại cho anh." Giản Mộ từ chối cho ý kiến.

"Ầy, thế thì không cần đâu," Lâm Đông vỗ vỗ mu bàn tay, dáng vẻ thả lỏng, "Công ty bỏ tiền ra mà ngu gì mà không xài chứ!"

Giản Mộ nhướng mày, không lên tiếng nữa.

Ngược lại Lâm Đông hơi hứng thú, lén lút hỏi: "Anh nói này, đừng nói với anh là cậu cãi nhau với ông chủ Tạ đấy nhé?"

"Hả? Sao cơ?" Giản Mộ làm bộ không nghe rõ.

"Hừ, đừng có giả ngu với anh, anh nhìn cái là biết liền, cậu không qua mắt được anh đâu." Lâm Đông gật gù đắc ý, "Haizzz đúng là 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân' nha~~"

Giản Mộ nghe hắn nói xong thì bật cười, cậu cảm thấy Lâm Đông đây là muốn bị phạt thêm 200 tệ nữa đây mà, dám so sánh Tạ Bắc Vọng với 'mỹ nhân' cũng không biết có phải hắn chán sống rồi hay không nữa.

Lâm Đông nào phải con giun trong bụng Giản Mộ nên tất nhiên là hắn không biết mấy suy nghĩ xấu xa trong đầu cậu đâu, hai người chờ trong chốc lát cuối cùng cũng đợi tới giờ kết thúc buổi quay hôm nay.

"Trời nhiều mây thế này, chắc là tối nay lại mưa nữa đây mà." A Thụ vừa sửa sang lại tóc tai cho Giản Mộ vừa chuẩn bị tẩy trang cho cậu. Giản Mộ tự lấy hai miếng bông tẩy trang đắp lên mắt, chốc lát sau A Thụ giúp cậu lau lau.

"Ôi cơn mưa chắc là mưa suốt 5 ngày luôn quá," Lâm Đông cầm điện thoại xem dự báo thời tiết trong mấy ngày tới, "Trượt xuống xem toàn thấy ngày nào cũng mưa."

"Thời buổi này còn ai tin vào mấy cái dự báo thời tiết nữa đâu anh ơi," A Thụ nhanh miệng chọt một câu, "Chả trúng được mấy lần."

"Đừng có nói vậy chứ, ít nhiều gì cũng trúng mà." Lâm Đông nói.

A Thụ bĩu môi không nói gì nữa mà yên lặng tẩy đi lớp make up trên mắt Giản Mộ, xong xuôi lại lấy hai miếng mới tiếp tục lau.

Giản Mộ nhắm mắt lại trong chốc lát thì buồn ngủ, nhưng trong lòng vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ chuyện nọ chuyện kia làm cho cậu muốn ngủ cũng chẳng thể nào ngủ được, chuyện của Tạ Bắc Vọng cậu còn chưa hiểu rõ ràng nữa đây.

Giản Mộ quyết định trước tiên cứ mặc kệ đi đã, rồi lại mở miệng nói: "Anh Đông, hai ngày tới anh mua chút đồ ăn vặt mời mọi người trong đoàn phim giúp em nha."

Lâm Đông nghe vậy thì gật đầu, "Không cần cậu dặn dò anh cũng sẽ tự sắp xếp giúp cậu."

Giản Mộ lại nói tiếp: "Bên chỗ Lịch Miểu anh đưa nhiều hơn một tí, mua cái gì cũng được."

"Chi vậy?" Lâm Đông cảnh giác ngẩng đầu lên, động tác cũng ngừng lại, "Cậu đừng có làm tới mức này chứ, đừng nói với anh là cậu thật sự để ý người ta đấy nhé."

A Thụ chậc chậc hai tiếng, cười hắn, "Cái này em biết nè, đây đây để em nói cho anh nghe."

Cậu ta ném bông tẩy trang bị bẩn vào thùng rác rồi nói: "Lúc anh không có mặt ở đây Lịch Miểu người ta hay tặng cho anh Giản quá trời đồ luôn, về tình về lý thì cũng nên ưu ái người ta hơn người khác một chút chứ, đúng không."

"À à," Lâm Đông nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, "Miễn là cậu không có ý kia với người ta là anh an lòng rồi."

Giày vò cả buổi cuối cùng Giản Mộ cũng tẩy xong lớp make up trên mặt và thay xong quần áo, Lâm Đông cầm dù đi bên cạnh cậu, mọi người cùng ngồi xe về khách sạn. Trên đường đi Giản Mộ cầm điện thoại mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên, cho đến khi xe về tới khách sạn Lâm Bắc thì bị chặn lại Giản Mộ mới hồi hồn.

"Đồ của tôi ư?" Lâm Đông ngạc nhiên cất cao giọng hỏi, làm cho Giản Mộ đang thả hồn theo gió bị gọi quay về hiện thực.

Nhân viên lễ tân tươi cười lịch sự nói, "Đúng vậy, anh là Lâm Đông đúng không ạ?"

"À, đúng vậy." Lâm Đông mơ hồ đi qua đó, còn Giản Mộ thì vẫn đứng yên tại chỗ đang nghĩ xem cậu có nên đi qua đó hay không thì đã thấy Lâm Đông đen mặt ôm một bó hoa hồng đi tới, A Thụ sợ ngây người kinh ngạc lên tiếng: "Ôi chao, gì đây gì đây, đừng nói là anh được bà chủ giàu có nào đó theo đuổi đấy nhé?"

Lâm Đông nghiến răng đi tới bên cạnh Giản Mộ, nói bóng nói gió: "Anh đây làm gì có cái phúc phần ấy chứ!"

Thân phận Giản Mộ dù sao cũng không phải người thường, quang minh chính đại gửi hoa đến khách sạn ít nhiều gì cũng sẽ mang đến phiền phức cho Giản Mộ, thế nên Tạ Bắc Vọng đã suy nghĩ vô cùng chu đáo, chỗ người nhận hàng điền tên của Lâm Đông, thành ra Lâm Đông bỗng nhiên trở thành người trung gian đảm nhận việc giao hoa hồng đến tận tay Giản Mộ.

Sau khi vào thang máy xung quanh không còn ai, Lâm Đông mới đưa bó hồng cho Giản Mộ, tức giận nói: "Hoa hồng của ai kia đây, cậu mau thổi gió bên gối ông chủ Tạ bảo anh ta trả lại 200 tệ tiền phạt cho anh đi, dù không có công lao cũng có khổ lao mà, danh dự trong sạch mấy mươi năm nay của anh đây bị hai người các cậu bôi nhọ hết cả rồi còn đâu."

Nói xong, Lâm Đông lại quay qua liếc A Thụ trước đó còn trêu chọc hắn, A Thụ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim giả bộ tai điếc chẳng nghe thấy gì.

Còn Giản Mộ đứng đấy ôm bó hoa hồng dính chút nước mưa kia mà không hiểu sao hơi luống cuống.

Không phải trước giờ cậu chưa từng được người khác tặng hoa, trái lại được tặng rất nhiều nữa là đằng khác. Hoa do fan tặng, đoàn làm phim tặng, ngay cả khi tham gia mấy sự kiện nho nhỏ người chủ trì cũng sẽ tặng hoa cho cậu, thế nhưng Tạ Bắc Vọng trước giờ chưa từng tặng hoa cho cậu.

Thậm chí Giản Mộ chưa bao giờ dám tưởng tượng ra hình ảnh Tạ Bắc Vọng tặng hoa cho người khác sẽ như thế nào, một bó hoa hồng to tướng rực rỡ khoa trương thế này chẳng hề phù hợp với tác phong trước giờ của Tạ Bắc Vọng.

Từng đóa hồng đỏ rực kề sát nhau bị buộc vào nhau tạo thành một bó, từng đóa hoa nở rộ đua nhau khoe sắc đẹp xinh, Giản Mộ hơi cúi đầu ngửi một hơi, hương hoa hồng thoang thoảng bay vào khoang mũi.

Thang máy kín mít, Lâm Đông và A Thụ giả vờ cãi nhau ỏm tỏi thực ra đang lén lút quan sát phản ứng của Giản Mộ, thế nhưng người trong cuộc lại chẳng có cảm xúc khác thường nào, nét mặt so với bình thường chẳng khác nhau là mấy.

"Khụ," Lâm Đông hắng giọng bắt chuyện với A Thụ, "Này, cậu nói xem có phải là ông chủ nhà chúng ta mới biết yêu bắt chước theo mấy mánh lới trong mấy phim truyền hình hay không?"

"Nếu không sao lại coi Giản Mộ nhà chúng ta như con gái mà dỗ dành chứ."

A Thụ nghe hắn nói vậy bèn gật gật đầu, "Em cũng thấy vậy á, ông chủ thế mà lại không biết tặng mấy món đồ này kia mà anh Giản nhà chúng ta thích để dỗ mà lại đi tặng hoa, đàn ông đàn ang mấy ai lại chịu nhận hoa chứ, lãng phí ghê á."

Hai người đứng bên cạnh Giản Mộ tán dóc không chút ngại ngùng anh một câu tôi một câu, tiếng nói chuyện càng ngày càng lớn làm cho Giản Mộ muốn giả bộ không nghe cũng không được.

"Hai người tám xong chưa?" Giản Mộ quay đầu nhìn hai người.

Lâm Đông xoa tay, "Hì hì, hai người chúng tôi chỉ góp chút ý kiến thôi mà."

Giản Mộ ôm bó hoa hồng nhẹ nhàng sờ nhẹ mấy bông hoa, ngón tay cũng bị nước mưa thấm ướt, cậu cẩn thận vén mấy nhánh hoa sang một bên lấy ra một mảnh giấy nhỏ kẹp sẵn bên trong, trên đó viết ba chữ "Tạ Bắc Vọng", chữ viết phóng khoáng, Giản Mộ đã nhìn qua rất nhiều lần nên có thể nhận ra đây là chữ của Tạ Bắc Vọng.

"Ồ, nếu có ý kiến gì thì nói thẳng với ông chủ Tạ của mấy người đi, nói lén sau lưng làm gì nào!" Cậu nắm chặt tấm thiệp nhỏ trong lòng bàn tay, thản nhiên trả lời hai người đứng sau lưng mình.

Thanh máy nhanh chóng đi lên, không lâu sau đã lên đến tầng mười bảy, Giản Mộ vội vàng bước nhanh ra ngoài, vội vã muốn về phòng mình ngay lập tức, cậu ôm bó hoa lại vô tình chạm mặt Lịch Miểu đi lên từ một cái thang máy khác.

"Chào anh Giản ạ." Lịch Miểu nhìn thấy cậu lúc này thì hết hồn nhưng cũng lên tiếng chào hỏi.

"Ừm." Giản Mộ nghe vậy thì dừng lại.

Lịch Miểu nhìn lướt qua bó hoa hồng trên tay cậu rồi cười nói: "Hoa này là của fan tặng anh sao?"

Giản Mộ ngập ngừng: "À, cứ coi là vậy đi."

Một bó lớn hoa hồng chẳng biết cắm vào đâu cho vừa, bình hoa trong phòng cũng chỉ có thể cắm được nhiều nhất năm nhánh thôi, Giản Mộ cũng không quản nhiều chỉ cẩn thận từng li từng tí đặt bó hoa hồng xinh đẹp lên tủ đầu giường, sau đó Giản Mộ mở ra mảnh giấy nhỏ vẫn luôn cầm trong tay.

Ngoại trừ viết tên ngoài bề mặt, chữ bên trong cũng là do anh viết, cũng không nhiều lắm vỏn vẹn chỉ có mấy chữ.

— — Gọi lại cho anh nhé, được không em?

Lời tâm tình không giống với trong tưởng tượng của Giản Mộ chút nào, thế nhưng chỉ vỏn vẹn mấy chữ đó thôi cũng khiến cho cậu rung động hơn bất cứ lời tâm tình nào, Giản Mộ nằm lỳ trên giường nhìn chăm chú dòng chữ trên tấm thiệp đã nhìn đi nhìn lại chẳng biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng gom đủ can đảm lấy điện thoại di động ra.

Thế nhưng cậu không làm theo yêu cầu gọi điện thoại của Tạ Bắc Vọng ghi mà lại lựa chọn cách gửi tin nhắn tới cho anh.

Giản Mộ: Em nhận được hoa anh tặng rồi, hoa đẹp lắm.

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro