Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 21

Hà Vũ cầm theo tài liệu dáo dát nhìn xung quanh xem có thể tìm ra cái khe hở nào để hắn chui vào hay không, tưởng như chính mình chưa từng nghe qua ông chủ nhà mình mạnh mẽ thốt lên câu đó, thế nhưng tiếc thay cho số phận hẩm hiu của hắn, tầng hai mươi bảy này chẳng có chỗ nào để trốn mà cũng chẳng có ai khác ngoài hắn và ông chủ, khoảng cách chỉ có nửa mét thôi cũng không thể nào giả bộ như không nghe thấy gì được.

Cũng may là Hà Vũ cũng được coi như là người có đạo đức nghề nghiệp, lại biết giữ kín lòng tò mò của bản thân, đối với mọi việc xảy ra vờ như không hay không biết, ngoài mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt, ngay lúc Tạ Bắc Vọng xoay người lấy tài liệu từ trong tay hắn hắn cũng coi như khá bình tĩnh mà dâng hai tay đưa cho anh.

Trong lúc chờ đợi thang máy chậm chạp chẳng chịu đi lên, Tạ Bắc Vọng nhẹ nhàng lật tới lật lui xem tài liệu, tờ giấy mỏng manh bị lật qua lật đi phát ra tiếng soàn soạt.

Hồi lâu sau thang máy cuối cùng cũng tới, hai người cất bước đi vào trong, Hà Vũ vừa ấn xuống nút tầng hầm thì tiếng lật tài liệu bỗng nhiên dừng lại, Tạ Bắc Vọng cầm một xấp tài liệu mỏng trên tay đột nhiên cất tiếng hỏi: "Cậu có từng cãi nhau với bạn gái chưa?"

"Hả?" Hà Vũ nghe Tạ Bắc Vọng hỏi vấn đề này thì tê cả da đầu, đây là lần đầu tiên sếp Tạ hỏi hắn vấn đề riêng tư ngoài công việc đấy.

Ông bà ta nói cấm có sai mà, quả nhiên tình yêu là một cái gì đó vô cùng khó hiểu trong mọi thời đại, cho dù là ai khi đối mặt với tình yêu đều trở nên bối rối, ngây ngô.

"Tất nhiên là có rồi, ai yêu nhau mà lại không cãi nhau bao giờ chứ." Hà Vũ bất đắc dĩ lắc đầu.

"Vậy... nếu hai người cãi nhau thì nên dỗ dành người ta thế nào?" Tạ Bắc Vọng dường như rất nhiệt tình học hỏi.

"Ừm... chắc là mua tặng cô ấy vài món đồ nho nhỏ gì đó là được..." Hiếm khi thấy trợ lý đa năng Hà Vũ thiếu tự tin như thế, cứ ấp a ấp úng, "Hay là mua hoa đi, hay tặng quà gì đó chắc cô ấy không giận dỗi nữa đâu."

"Ồ, cũng có lý." Không biết Tạ Bắc Vọng đang suy nghĩ chuyện gì, ngay lúc đến nơi cửa thang máy tự động mở ra anh nhanh chân đi ra ngoài, Hà Vũ ở đằng sau vội đuổi theo bước chân anh.

Ngay lúc bước đi vội vàng, Tạ Bắc Vọng đang đi đằng trước đột nhiên dừng bước sau đó quay người lại, Hà Vũ đang đi đằng sau suýt chút nữa tông vào người anh, tình thế nguy hiểm thế này may mà hắn phanh lại kịp.

"Bình thường cậu hay tặng hoa gì?" Tạ Bắc Vọng cau mày hỏi.

"Hả? À, hoa hồng nhỉ?" Hà Vũ nói: "Cũng không nhất thiết phải tặng hoa hồng mới được, bình thường tôi thấy loại nào đẹp thì mua thôi."

Sau khi hút xong hai điếu thuốc Giản Mộ mới điều chỉnh được cảm xúc của mình, cũng không biết có phải là nhờ Tạ Bắc Vọng hay không mà cậu đã quẳng luôn chuyện của Ứng Phiên ra khỏi đầu, trong đầu cậu lúc này chỉ còn quẩn quanh câu nói sau cùng của Tạ Bắc Vọng trước khi cúp máy, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

Cậu đứng dậy đi chưa được mấy bước thì đụng phải Lịch Miểu ở khúc ngoặc, cậu nhóc này bước nhanh tới chỗ cậu cười nói: "Anh Giản ơi, đạo diễn gọi anh qua đó kìa!"

"Ừm, được." Giản Mộ nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lịch Miểu đi theo sau lưng cậu một lát bỗng dưng tựa như ảo thuật từ đâu móc ra một hộp kẹo cao su đã được mở ra sẵn, cầm tới lắc lắc trước mặt Giản Mộ, "Anh ơi cho anh hai viên kẹo nhé?"

"Cảm ơn cậu."

Giản Mộ móc ra hai viên nhét vào miệng, keo cao su vị bạc hà thanh mát giúp đầu óc tỉnh táo hơn, dường như mọi chua xót trong lòng cũng theo đó mà bị hòa tan.

Đứng trong đám người, lâm đông là người đầu tiên nhìn thấy Giản Mộ từ xa đi tới, sau đó lại nhìn thấy Lịch Miểu đi sau lưng Giản Mộ, thế nhưng bây giờ hắn không có thời gian để bận tâm tới chuyện khác, Lâm Đông bước nhanh tới trước mặt Giản Mộ rồi vỗ vỗ vai cậu, nói: "Cậu sao rồi? Nếu không thì chúng ta nghỉ ngơi nửa ngày nhé?"

Giản Mộ nhìn hắn, Lâm Đông giơ tay lên chối bỏ, "Cũng đâu phải tự nhiên anh nói vậy đâu, đạo diễn Lý cũng muốn cho cậu nghỉ ngơi để điều chỉnh lại cảm xúc mà."

"Em không sao đâu, đã ổn hơn rồi." Giản Mộ rút khăn giấy từ trong balo Lâm Đông vẫn luôn mang theo bên người rồi nhổ kẹo cao su trong miệng ra, sau đó đi đến chỗ quay phim của tổ B, Giản Mộ còn chưa đi tới Lý Chu đã ngửi được mùi khói thuốc trên người cậu, ông chậc chậc hai tiếng, "Cậu coi vậy mà nghiện thuốc lá quá nhỉ?"

"Cháu chỉ hút có hai điếu thôi."

Lý Chu khoát khoát tay với cậu, "Lần này có thể quay rồi chưa? Đã nghỉ ngơi gần hai mươi phút rồi."

"Được ạ." Giản Mộ cười cười, "Nếu chú vẫn không yên tâm thì lát nữa quay chú đừng mở máy quay nhé."

"Hừ, có cái rắm ấy!" Lý Chu gõ gõ bảng phân cảnh trên bàn nhỏ, "Cảnh tiếp theo tới cậu đấy."

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro