Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến tầng 5, hai nhà khách sáo tạm biệt nhau, nhà họ Hạng đi về phía Đông, nhà họ Sở đi về phía Tây, anh đi đường anh tôi đi đường tôi hướng về hai sảnh tiệc với hai cái tên khác nhau.

Sảnh Mỹ Hoà hầu như mang màu đỏ tươi theo phong cách cổ điển, thường được dùng để tổ chức các bữa tối gia đình nhỏ, không khí đoàn viên vui vẻ hoà thuận. Trên ghế sofa đặt vài túi quà, là các sản phẩm điện tử từ những thương hiệu nổi tiếng và thương hiệu mới, trên bàn trà đặt một lượng lớn hoa tulip màu đào.

Lý Tàng Thu và Lý Hành đã đến, chỉ có hai cha con. Vợ hiện tại của Lý Tàng Thu còn rất trẻ, Lý Hành là con trai duy nhất của ông và vợ cũ.

Khi ba người nhà họ Sở bước vào, Lý Hành đứng dậy chào hỏi đầu tiên, nhẹ nhàng gọi "Tiểu Hội", sau đó chào bà Sở và Sở Thức Sâm.

Bà Sở nói: "Ôi dào, sao mà lắm lễ nghĩa thế."

Lý Hành kéo Sở Thức Hội đi mở quà, Lý Tàng Thu đi tới đứng cùng bà Sở, gương mặt hai người họ tràn đầy vui vẻ yên tâm, không khí giống như một gia đình.

Sở Thức Sâm treo một nụ cười không quá nồng nhiệt cũng không quá nhạt nhẽo trên mặt, ngày trước nổi lên cái gọi là "tự do yêu đương", người trẻ khi yêu đương thích trốn ra khỏi nhà, đi dạo trên bãi cỏ, dạo câu lạc bộ thơ, và sẽ ngồi lại với cha mẹ hai bên khi bàn về hôn nhân.

Ở thời đại mới, Sở Thức Hội và Lý Hành không đi hẹn hò riêng trong ngày kỷ niệm một năm mà chọn dành thời gian cho gia đình.

Phục vụ hỏi có cần đem đồ ăn lên chưa, mọi người đi đến bàn ngồi xuống, Sở Thức Sâm vừa mới kéo ghế ra đã nói: "Tiểu Hội, mở bao nhiêu quà như thế rồi, đi rửa tay đi."

Lý Hành nghe thấy thế cũng muốn đi, còn chưa kịp đứng dậy đã bị Sở Thức Sâm giành trước, trong phòng có một gian thay quần áo độc lập, hai anh em đi vào, đứng song song nhau rửa tay trước gương.

Nước chảy róc rách, Sở Thức Sâm cúi đầu, thấp giọng nói: "Hôm trước em hỏi anh đêm nay có tăng ca không. Nếu em muốn anh tới thì cứ trực tiếp mời, cứ vòng vo tam quốc như vậy có phải là không muốn anh tới hay không."

Sở Thức Hội thấy phiền nhất là phải xã giao với người lớn, cô hy vọng rằng Sở Thức Sâm có việc không tới được thì bữa ăn đoàn viên sẽ bị dời lại hoặc huỷ bỏ, cô trả lời: "Anh cho rằng em muốn tới sao?"

Sở Thức Sâm hỏi: "Vậy tại sao không từ chối?"

Sở Thức Hội nói: "Vì bữa ăn này là ý của chú Lý."

Sở Thức Sâm rút tay ra, nước ngừng chảy, cậu rút một tờ khăn giấy lau mu bàn tay nói: "Vì thế nên em cho rằng ý của Lý Tàng Thu là không thể làm trái à."

Sở Thức Hội bị cách gọi thẳng tên của cậu làm cho sững sờ, nhỏ giọng nói: "Diệc Tư đang dựa vào chú ấy, em hiểu."

Khăn giấy đã ướt, Sở Thức Sâm vo thành một cục ném đi, cô gái trong tháp ngà (*) này đã sớm học được cách nhìn nhận thời thế, thật may mắn nhưng cũng không may.

(*) tháp ngà: là một nơi ẩn dụ hay một bầu không khí nơi mọi người vui vẻ tách khỏi phần còn lại của thế giới để theo đuổi những mục đích riêng của họ, thường là những mục tiêu tinh thần và bí truyền.

Quay lại phòng ăn thì nước trà đã đủ ấm, Sở Thức Sâm cầm ly lên từ từ thưởng thức, hồi lâu vẫn không mở miệng.

Lý Tàng Thu quan tâm hỏi: "Thức Sâm, sao lại im lặng thế, có phải là dạo gần đây làm việc mệt quá không?"

Sở Thức Sâm nói: "Con không có vấn đề gì cả."

Lý Hành và cậu tuổi tác xấp xỉ nên nói chuyện hơi tuỳ ý: "Đúng rồi, tại sao cậu lại làm thư ký cho Hạng Minh Chương vậy? Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể tin nổi."

"Không còn cách nào khác." Sở Thức Sâm cười, "Tôi nghĩ cũng muốn giống cậu mở công ty làm sếp nhưng lại không có bản lĩnh như thế."

Lý Hành xua tay: "Là vận may của tôi tốt thôi, Độ Hành cũng chỉ là công ty nhỏ, không đáng để nhắc đến."

Sở Thức Sâm cầm tách trà, ngón tay mảnh khảnh mơn trớn lớp sứ trắng, dịu dàng như gió xuân mà nói: "Đừng khiêm tốn như thế, nhiều khách hàng cũ của Diệc Tư cũng chuyển sang Độ Hành, chẳng lẽ tất cả đều là may mắn sao?"

Lý Hành cong cong khóe miệng, đây là lần đầu tiên nói về tài nguyên của công ty một cách công khai, hắn nên lý giải lời này như lời nói vô ý của Sở Thức Sâm hay là trong bọc đang giấu kim đây.

Lý Tàng Thu đúng là người lão luyện, phản ứng trước tiên: "Trong cùng một ngành cạnh tranh với nhau là không tránh khỏi, sự lựa chọn của khách hàng thay đổi cũng là chuyện bình thường. Thức Sâm, nếu như con có hiểu lầm gì đó thì ngày nào đó chúng ta hãy nói chuyện sau."

Giọng điệu của Sở Thức Sâm vui cười: "Chú Lý nói quá lời, con chỉ cảm thấy Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Lý Hành có lẽ chính là trò giỏi hơn thầy."

Lý Tàng Thu cầm ly nước lên đáp: "Vậy thì chú phải cố lên rồi, đối với chú mà nói, Diệc Tư so với con trai ruột càng quan trọng hơn."

"Đương nhiên rồi." Lý Hành phụ hoạ, "Nói về dự án công ty dược phẩm lần trước đi, cha con tôi đều dốc toàn lực để Diệc Tư lấy được, đáng tiếc..."

Trên bề mặt, chuyện đó Sở Thức Sâm gánh trách nhiệm chủ yếu, Lý Hành nói: "Hạng Việt ngư ông đắc lợi, ở đằng sau lấy được dự án rồi đưa cho Diệc Tư làm, sau đó lại thành ra chịu ơn bọn họ. Theo tôi thấy, chúng ta đều bị Hạng Minh Chương xoay như kẻ ngốc."

Lý Tàng Thu than thở: "Thức Sâm, đừng để người ngoài lợi dụng, gây xích mích quan hệ của chúng ta."

Người luôn vui vẻ hay nói chuyện như bà Sở bây giờ lại ngồi lặng lẽ một bên, đôi mắt xinh đẹp đảo qua một hồi, mím đôi môi đỏ mọng kết thúc cuộc trò chuyện: "Aiya, đàn ông mấy người cứ thích bày mưu tính kế, đừng nói chuyện làm ăn nữa, cơm canh sắp nguội ngắt rồi đây này."

Mọi người cùng cười bỏ qua chuyện này, cầm đũa lên nếm thử các món ăn, ăn được một lúc, bọn họ cùng nâng ly kỷ niệm 1 năm Sở Thức Hội và Lý Hành quen nhau. Lý Hành đang có tâm trạng tốt, tưởng tượng xem ngày kỷ niệm năm sau sẽ diễn ra như thế nào.

Sở Thức Hội có thể thành thục báo cáo trước mấy trăm người trong hội trường học thuật nhưng lại không thoải mái trên bàn xã giao, đỏ mặt và nở nụ cười xem như qua chuyện.

Lý Tàng Thu tươi cười hoà nhã: "Lý Hành cứ nói đến Tiểu Hội là không dừng được, tình cảm tốt như thế, có phải là muốn ổn định rồi không."

Sở Thức Sâm ngước mắt hỏi: "Ổn định ở đây có ý gì vậy?"

Lý Hành bày tỏ ý muốn cùng Sở Thức Hội tiến triển thêm một bước, bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm, có thể xem như thanh mai trúc mã, từ khi Sở Thức Hội học năm nhất hắn đã bắt đầu theo đuổi rồi. Hiện tại đã quen nhau một năm, tình cảm ổn định, có thể đính hôn trước.

Sở Thức Sâm dừng đũa, đã hiểu được mục đích của bữa ăn này.

Bà Sở "Ai ya" một tiếng, ôm mặt như một cô gái trẻ, nói chuyện như lấy nhu thắng cương: "Làm goá phụ cũng lâu rồi, tôi không biết ứng phó thế nào với những chuyện yêu đương này đâu."

Lý Hành không nhận được thái độ rõ ràng, quay đầu qua hỏi: "Tiểu Hội, em có bằng lòng không?"

Sở Thức Hội vẫn cười như cũ, khoé miệng cong lên như hình bán nguyệt: "Em, em..."

"Em vẫn đang là một cô bé, còn nhỏ như vậy sao đã nói chuyện hôn sự rồi?"

Sở Thức Sâm cắt ngang nói: "Trong nhà chỉ có một người đang đi học, đợi học xong hết đại học thì nói tiếp vậy."

Bà Sở không chút do dự nhìn cậu gật đầu: "Chính là như thế, lúc Sở Triết còn sống, điều ông ấy coi trọng nhất là chuyện học hành sự nghiệp của Tiểu Hội."

Lý Hành đáp: "Dù sao mùa hè năm sau cũng tốt nghiệp rồi."

"Thế thì càng không nên gấp, cũng không thiếu gì một năm này." Sở Thức Sâm nói, "Yêu thích là một chuyện lâu dài, không cần phải để ý một sớm một chiều."

Lý Tàng Thu bật cười: "Thức Sâm, sao đột nhiên lại phản đối rồi, trước đây con luôn rất ủng hộ mà."

Sở Thức Sâm nói: "Sau khi mất trí nhớ cảm thấy thế giới này thật sự rất mới mẻ, cả đời đều nên không ngừng khám phá, cho em ấy tự do thêm vài năm nữa không tốt sao?"

Lý Tàng Thu đáp: "Việc này không mâu thuẫn, suy cho cùng chính là Lý Hành quá yêu thích Tiểu Hội, có thể lập gia đình trước rồi lập nghiệp mà."

"Đây là quan niệm cũ, bây giờ đã là thời đại mới rồi." Sở Thức Sâm nói, "Chú, sao chú lại giống như người xuyên không từ Dân Quốc đến thế, thật ra tư tưởng thời đó cũng đã khá cởi mở rồi."

... (còn tiếp)

---

(giải pass và đọc tiếp trên Wordpress capngagiangson.wordpress.com)

Xin lỗi vì sự bất tiện này ạ 🥺🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro