Chương 55: Kết Thúc (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khu tươi sống đi tới khu bách hoá, nhìn giỏ hàng dần dần chất đầy thì rốt cuộc Đô Ân Vũ cũng không tệ hại như vậy nữa.

Anh cũng phát hiện phần lớn người đi siêu thị đều quan tâm đến mình, cũng không ai để ý đến trong giỏ hàng có chứa cái gì.

Nhưng... Nhưng...

"Cái này... Sau này vẫn nên mua online..." Đô Ân Vũ nhìn Giang Dực như cầu xin.

"Nhưng bình thường trong nhà đều là chú Vương mua hàng online", Giang Dực cố ý trêu chọc anh "Anh cũng không hay lên mạng mua đồ."

"Em mua, để em mua", Đô Ân Vũ vụng trộm giơ tay lên, "Em sẽ mua, bảo chú Vương đừng hủy ta chuyển phát của em là được."

"Ồ... Vậy ghi em là người nhận hàng hả?"

"...... Vâng." Đô Ân Vũ cắn răng một cái, "Về nhà em xin chú Vương địa chỉ."

Giang Dực sắp bị anh chọc chết, nhanh chóng hôn lên gò má anh một cái, "Anh cố tình bắt nạt em mà em cũng tin hả?"

Một tay Đô Ân Vũ vẫn bị Giang Dực nắm lấy, tay kia ôm lấy cánh tay đối phương, bĩu môi làm nũng nói, "Em cũng đâu biết anh xấu xa như vậy..."

Vừa dứt lời thì một cái hôn rơi xuống, Giang Dực định kéo Đô Ân Vũ vào phía sau kệ hàng hôn một cái thì lại ngoài ý muốn nghe được hình như có người đang gọi tên đối phương.

"Ân Vũ?" Phía sau truyền đến âm thanh không xác định.

Hai người quay đầu lại, Giang Dực phát hiện là một đôi vợ chồng trung niên, còn chưa kịp cẩn thận đánh giá thì đã nghe thấy người bên cạnh yếu đuối gọi một tiếng "Mẹ".

"...... Sao ba mẹ lại ở đây ạ?"

Đô Ân Vũ không nghĩ tới lại đột nhiên gặp ba mẹ mình, sắc mặt có chút bối rối, vừa rồi anh với Giang Dực còn sến sến sẩm sẩm... Có phải ba mẹ đều thu hết vào tầm mắt rồi không?

"Xem con nói kìa, tại sao ba mẹ lại không thể tới đây?" Giáo sư An cười rất dịu dàng, cũng phát hiện con trai mình ngượng ngùng, cố ý nói: "Không phải đây là siêu thị ba mẹ thường xuyên tới hả? Sao hôm nay ba mẹ không thể đến đây?"

"..." Đô Ân Vũ lặng thinh, muốn nói lại thôi nhìn về phía Giang Dực.

Chỉ cần chuyện yêu đương không dính líu đến nhau thì đầu óc Giang Dực sẽ online lập tức, Đô Ân Vũ chỉ nhìn anh một cái rồi lập tức lễ phép lại thân thiết chào hỏi ba mẹ Đô, một bộ dáng con rể tốt.

"Con chào chú dì, con là Giang Dực."

Bởi vì không biết Đô Ân Vũ có nói chuyện yêu đương với ba mẹ hay không cho nên Giang Dực đến điểm là dừng, không biểu lộ thân phận cũng không nói nhiều những thứ khác, chỉ khiêm tốn và tự tin mỉm cười.

"Chào con, Tiểu Giang, dì và ba Ân Vũ đã nghe nói qua con." Giáo sư An giả vờ oán giận nhìn con trai mình, thấp giọng nói, "Ân Vũ, sao con không giới thiệu?"

Đô Ân Vũ cũng nhìn về phía mẹ, chỉ nhìn ánh mắt đối phương đã biết nhất định bà biết, lúc trước đã ngả bài với ba mẹ, lúc này lại tán tỉnh bị người bắt được ở siêu thị, che giấu mới có vẻ có vấn đề.

"Đây là Giang Dực, bạn trai con."

Đô Ân Vũ đứng ra từ phía sau Giang Dực, tay còn đang nắm lấy nhau, quay đầu nói, "Đây là ba mẹ em."

"Em cũng đừng đùa con trai nữa." Bác sĩ Đô đúng lúc giải vây cho đứa nhỏ nhà mình, "Mẹ con đã sớm biết con yêu đương rồi, là cố ý đùa giỡn con đó."

"...... Mẹ?"

"Không phải con thay avatar rồi à, mẹ thoáng cái đã nhìn ra, chờ con chủ động thừa nhận."

Đây là lần đầu tiên giáo sư An gặp Giang Dực, lúc trước nghe Đô Ân Vũ miêu tả chỉ cảm thấy đối phương làm người không tệ, nhưng chưa từng thấy qua chính chủ nên ít nhiều vẫn có chút lo lắng.

Lần này nhìn rồi thì thấy đứa nhỏ này đẹp trai tính cách tốt, nho nhã săn sóc lễ phép, ấn tượng đầu tiên liền vọt tới 120 điểm.

Giáo sư An biết mình và bác sĩ Đô xuất hiện không đúng lúc, chắc đã làm cho hai đứa nhỏ rất gấp gáp, vì thế nói vài câu khách sáo liền rời đi, trước khi đi giáo sư An cũng dặn dò Đô Ân Vũ cuối tuần sau phải mời Giang Dực đến nhà làm khách.

Nhìn theo ba mẹ đi xa, Đô Ân Vũ lại dính lên người Giang Dực như kẹo bông, hai tay ôm eo đối phương, hai má kề sát vào lồng ngực hắn "Thật xấu hổ... Mẹ em còn lấy em làm thú vui."

Lần đầu tiên gặp ba mẹ mà còn ở trường hợp bất ngờ không kịp đề phòng như thế, Giang Dực cũng rất bất đắc dĩ, hôn hôn đỉnh đầu Đô Ân Vũ nói "Đúng vậy, cũng không biết anh biểu hiện như thế nào..."

"Chắc chắn là không tồi, lúc trước mẹ nói rất hài lòng về anh."

"Lúc trước?"

"Thì... Thì là lúc trước khi em thích anh, có nhắc với ba mẹ, họ đều biết anh."

"Em khen anh à?" Tâm trạng Giang Dực rất tốt.

"Vâng! Khen đến ba hoa chích chòe."

Lúc hai người tính tiền Đô Ân Vũ đã sắp quên đi cảnh tượng xấu hổ vừa rồi rồi, đứng bên cạnh Giang Dực giúp đối phương bỏ đồ vào túi nilon, mỗi lần bên tai vang lên một tiếng nhỏ là nhân viên thu ngân đảo qua một mã vạch.

Vốn Đô Ân Vũ không chút suy nghĩ nhìn chằm chằm túi nilon ngẩn người, đột nhiên ánh mắt căng thẳng, trong đầu một ánh sáng hiện lên.

"Toang rồi." Anh nắm chặt cổ tay áo Giang Dực.

"Sao thế?" Giang Dực không hiểu sao tự nhiên anh khẩn trương như thế, một tay nhấc hai túi đồ lớn lên, một tay cầm ngược cổ tay Đô Ân Vũ, "Làm sao vậy?"

"Vừa rồi... Đồ... Trong giỏ hàng... Mẹ em có thấy không?"

Đô Ân Vũ nói năng lộn xộn, nhưng Giang Dực hiểu, thì ra là lo lắng chuyện này.

"Không, em yên tâm, lúc ấy lực chú ý của chú và dì chú đều ở trên người hai chúng ta, sẽ không quan tâm trong giỏ hàng có cái gì." Giang Dực dịu dàng nhỏ giọng, xoa dịu một chút bối rối của Đô Ân Vũ.

"Ừ ha. Hơn nữa còn giấu tận dưới như vậy..."

"...... Ừ." Giang Dực nghẹn cười, bị tâm tư nhỏ của đối phương chọc cho không chịu nổi, che đậy sờ sờ mũi.

"......?" Đô Ân Vũ phát hiện ra hành động nhỏ của Giang Dực, nói hắn đáng ghét rồi sau này tự đi mà mua hàng online, lúc lại nói nếu anh lại len lén bắt nạt em thì không cho anh làm nữa.

"Thật sự không bắt nạt em." Giang Dực vội vàng giải thích, "Vợ anh quá đáng yêu, anh thấy em đáng yêu nên mới không nhịn được trêu chọc em."

"Trách thì trách anh, không liên quan đến chuyện kia."

Sau khi hai người về đến nhà thì Giang Dực đi tắm rửa trước, Đô Ân Vũ ở sân ngoài trời tưới nước cho dưa Hami.

Anh cũng không biết liệu miền Bắc có thể trồng dưa Hami hay không, nhưng hạt giống trong vườn đã phát triển thành mầm xanh.

Thời gian trôi qua thật nhanh, giống như cảnh Giang Dực chỉ vào bồn hoa bệnh viện nói "tất cả đều trồng dưa Hami" còn rõ ràng, lời hứa hẹn lúc ấy cũng sắp nở hoa kết trái.

Thời gian cũng trôi qua thật chậm, kế hoạch ban đầu của anh là chờ Giang Dực khoẻ hẳn rồi nói chuyện nhưng hiện tại, Giang Dực còn chưa kịp đến bệnh viện tiến hành tái khám lần đầu tiên thì anh đã ở nhà người ta.

Là tình yêu để cho sự chờ đợi ngắn ngủi hơn, là tình yêu để ở cùng nhau lâu dài hơn.

Đô Ân Vũ đang nghĩ thì điện thoại lại đột nhiên truyền đến video call của mẹ.

Anh đoán được nhất định mẹ sẽ hỏi, chỉ là không ngờ đối phương lại thiếu kiên nhẫn như vậy.

"Mẹ," Đô Ân Vũ nhận điện thoại, trong giọng nói không giấu được ý cười, "Mẹ cũng quá sốt ruột đi..."

"Con đang ở đâu đấy? Sao lại đen thùi lùi như này?"

"Nhà Giang Dực, con đang ở sân nhà anh ấy."

"À..." Giáo sư An dừng lại một lát, thăm dò hỏi, "Tối nay... Con ở qua đêm à?"

"Vâng, chúng con đã ở cùng nhau rồi."

"Đã sống cùng nhau rồi? Từ khi nào thế?" Giáo sư An có chút kinh ngạc, bà cũng không phải phong kiến bảo thủ, chỉ là con trai mình vừa mới thay ảnh đại diện không bao lâu nên chắc thời gian hai người ở cùng nhau cũng không phải rất dài, nhưng đã ở chung, có thể quá nhanh không?

"Hơn nửa tháng ạ." Đô Ân Vũ thành thật nói, "Mỗi ngày Giang Dực đều mang bữa sáng cho con, nếu như không ở cùng nhau anh ấy chạy tới chạy lui quá phiền toái."

"À..." Hiển nhiên lý do đưa bữa sáng cũng không hoàn toàn thuyết phục giáo sư An, đối diện tiếp tục hỏi, "Vậy con đến bệnh viện có tiện không? Nhà Giang Dực cách bệnh viện xa hay gần?"

"Tiện ạ, tuy cách bệnh viện rất xa nhưng mỗi ngày Giang Dực đều đưa đón con." Đô Ân Vũ cùng mẹ thì thầm, "Anh ấy tốt lắm."

"Mẹ thấy được." Đối diện cũng nở nụ cười, "Tuy rằng hôm nay chỉ vội vàng nhìn thoáng qua nhưng mẹ có thể cảm giác được, Tiểu Giang rất thích con."

"Đúng ạ, anh ấy rất yêu con." Đô Ân Vũ chuyển máy quay, chỉ cho giáo sư An, "Mẹ nhìn mảnh đất này này, đều là dưa Hami Giang Dực trồng cho con."

Giáo sư An lý giải sự lãng mạn giữa các cặp vợ chồng nhỏ, cũng từ đáy lòng vui vẻ thay con trai, nhưng bà biết rõ dù sao con mình cũng là mối tình đầu, có một số việc vẫn phải dặn dò thêm vài câu.

"Con cũng phải quan tâm đến Tiểu Giang, là sự quan tâm giữa hai người với nhau, có thể bình thường ba mẹ quá cưng chiều con nên luôn cảm thấy Tiểu Giang phải chăm sóc con nhiều hơn một chút."

"Con hiểu, thật ra con không biết biểu đạt lắm, nhưng mà... Hình như Giang Dực đều biết."

Giáo sư An nói vậy chắc chắn rất rất yêu con nên mới biết con đang suy nghĩ cái gì, hai người lại nói mấy chuyện nhỏ nhặt, trước khi cúp điện thoại thì nhiều lần giáo sư An dặn dò phải mời Giang Dực về nhà làm khách.

"Con biết rồi, con sẽ nói với anh ấy."

Tắt điện thoại, Đô Ân Vũ vừa mới đặt ống nước về chỗ cũ thì phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người ôm lấy anh.

Hương vị cùng xúc cảm quen thuộc, Đô Ân Vũ bị đối phương khoá trong ngực không thoát ra được, cười trách móc nói, "Anh nghe lén em nói chuyện."

"Để cho anh ấy nghe một chút đi, bình thường em cũng không nói sến sẩm với anh như vậy."

Đô Ân Vũ nở nụ cười, "Bắt đầu nghe từ đâu?"

"Bắt đầu từ khi Giang Dực rất rất yêu con."

"Vậy anh không nghe hết rồi nha."

"Còn gì nữa?"

"Đô Ân Vũ cũng rất rất yêu anh."

HOÀN TOÀN VĂN

•Tác giả có lời muốn nói: "Trà Hoa Hồng" đến đây đã kết thúc, cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành trong hai tháng qua.

•••

•Hoàn rồi nè mọi người. Bùi ngùi thật ấy. Đầu tiên mình định cố hoàn bộ này trước khi bay, mà đùng một cái gấp gáp, trễ nải đến tận tháng 7.

•Thật ra đoạn chương 52 là tác giả cắt rồi vì có H, tác giả có đăng lên Weibo nhưng là chuyện của tháng 4 năm 2021 :(( Nãy lục tung thì không có, tác giả xoá mất rồi. Hơi tiếc nhưng cũng chả biết làm sao...

•Rất cảm ơn những người đã đồng hành bộ này với mình từ tháng 2 nhaaa. Yêu ❤️

Arigatou Gozaimashita!!

.....ᴛʜᴇ ᴇɴᴅ.....

17/2/2022 - 28/7/2022

#NTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro