Chương 54: Cái Đó Cái Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hổ Thẩm Du Ninh là anh em tốt, tốc độ làm việc nhanh và hiệu suất cao, trưa hôm sau đã đưa một cái USB 500G cho Giang Dực.

"Đã dựa theo tư thế để phân loại rồi, đều là lớp tinh phẩm tôi tích góp nhiều năm."

Giang Dực như nhặt được của quý, cảm ơn Thẩm Du Ninh đã khổ tâm nghiên cứu, chẳng qua thời gian làm việc hắn không thể làm chuyện này, phần lớn thời gian sau khi về nhà đều ở bên bé cưng yêu quý, chỉ có thừa dịp người ta tắm rửa mới lén lút nhìn vài lần.

Nói đến cũng kỳ quái, Giang Dực nhìn thứ này luôn không có cảm giác gì, có thể trong đầu là trạng thái học hành tiến bộ, thầm nghĩ rõ ràng thao tác trong đó là hình dung. Nhưng một khi buổi tối ngủ bên cạnh Đô Ân Vũ, đoạn video đặc sắc trong tiết học liền không khống chế được mà chảy vào trong đầu hắn, chảy đến mặt đỏ tai hồng, chảy đến tâm hắn không yên.

Ngoài mặt gió êm sóng lặng, trong lòng lại có thiện ác giao chiến, eo em ấy mềm nhũn trên người em ấy thật thơm, hắn vẫn còn muốn làm người, trình độ còn chưa lên cấp thì không thể làm cho bé cưng không thoải mái.

Rối rắm như thế căn bản không giấu được, có một đêm Giang Dực ôm Đô Ân Vũ vào lòng, thế nhưng không tự chủ được thở dài.

Đô Ân Vũ lập tức ngồi dậy, vẻ mặt không hiểu hỏi Giang Dực, "Anh làm sao thế?"

"A?" Giang Dực cũng không ý thức được đủ loại hành vi mấy ngày nay của mình ở trong mắt đối phương có bao nhiêu không thích hợp, chỉ nhìn chằm chằm đôi môi đầy đặn của đối phương nói, "Anh... Có chuyện gì vậy?"

Thật ra Đô Ân Vũ đã sớm muốn nhắc tới, anh phát hiện mấy ngày nay Giang Dực luôn ngẩn người, ban ngày còn tốt, chỉ cần vừa đến buổi tối là đối phương như mất hồn mất vía.

"Anh có tâm sự à?" Đô Ân Vũ cau mày nói, "Có thể nói cho em nghe không?"

Giang Dực suy nghĩ đương nhiên anh có tâm sự, trong đầu anh đều nghĩ phải ăn thịt em như thế nào, nhưng chuyện này có thể nói với em à? Nói chuyện với em thì em còn dám ở bên gối anh không?

Miệng Giang Dực nhanh hơn não, tự nhiên trả lời một câu không có việc gì, Đô Ân Vũ nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, à một tiếng xoay người nằm xuống.

Giang Dực nhận thấy bầu không khí không đúng, lúc này mới phản ứng lại vừa rồi mình lại nói linh tinh, Đô Ân Vũ thông minh như vậy, nếu đã hỏi ra miệng thì chắc chắn trong lòng đã có đáp án.

"...... Em à." Giang Dực thò một cánh tay từ phía sau, thăm dò đặt lên eo Đô Ân Vũ.

Đô Ân Vũ không tránh được, nhưng cũng không để ý tới hắn, lạch cạch gõ bàn phím trên điện thoại.

"Thật sự có một số chuyện anh không nói với em, nhưng mà anh không biết mở miệng như thế nào..."

Rõ ràng Đô Ân Vũ dừng lại một chút, vẫn im lặng như trước, thẳng đến khi đợi Giang Dực nửa ngày cũng không nói gì nữa anh mới tiếp tục gõ màn hình di động.

Giang Dực vụng trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thanh tìm kiếm của đối phương rõ ràng xuất hiện mấy chữ to: Bạn trai không có hứng thú với tôi thì làm sao?

Giang Dực dở khóc dở cười, hiểu lầm này có thể sẽ to hơn, hắn vội vàng chồm lên người Đô Ân Vũ, liên tục gọi vài tiếng bé cưng của anh.

"Em rất nhàm chán à?" Cả người Đô Ân Vũ bị Giang Dực vòng quanh, đột nhiên hỏi một câu.

"Đương nhiên không phải." Giang Dực dùng sức mạnh lật ngược Đô Ân Vũ, nhìn thẳng vào mắt đối phương nói, "Em rất đáng yêu rất thú vị, mỗi ngày ở cùng với em đều rất vui vẻ."

"Nhưng em cảm thấy gần đây anh không phải rất vui vẻ, hình như anh đang suy nghĩ cái gì đó, em không đoán được, anh cũng không muốn nói với em."

"Bé cưng, anh thừa nhận đúng là anh có ý nghĩ không nói cho em biết, nhưng mà, không nói cho em không nhất định là không muốn nói cho em, cũng có thể là... Không có ý định nói cho em biết."

"...... Ý anh là sao?"

Giang Dực không lập tức trả lời, dừng một lát, ở bên tai Đô Ân Vũ thấp giọng nói: "Anh không phải chính nhân quân tử gì."

Đô Ân Vũ xê dịch ra xa nhìn Giang Dực, nhìn thấy tình cảm nơi đáy mắt đối phương, cũng ngẫm ra ý tứ trong lời nói hắn, nhưng anh lại nghiêng đầu, bĩu môi nói, "Cho nên..."

"Cho nên anh muốn làm một chút chuyện trước kia chưa từng làm." Giang Dực không che giấu nữa, trực tiếp nói, "Anh muốn yêu thương em thật tốt."

Ngoài ý muốn lời này không dọa Đô Ân Vũ, đối phương nghe xong như đã sớm có dự liệu gật đầu, nhưng Đô Ân Vũ cũng khó hiểu "Anh muốn làm chuyện này cùng với sự thờ ơ... Gần đây có liên quan gì?"

"Không phải thờ ơ, là anh lo không khống chế được chính mình." Giang Dực nói: "Em cũng không biết anh thèm em bao nhiêu, lại sợ dọa em nên anh phải kiềm chế bản thân, kiềm chế nên có... Có lẽ hơi quá mức."

"Ừ." Đô Ân Vũ theo lời hắn nói, "Quá mức đến không có hôn nhẹ."

Giang Dực nở nụ cười, vội vàng hôn lên miệng Đô Ân Vũ.

"Cũng chỉ là hôn nhẹ..."

Đối phương giả vờ bất mãn, Giang Dực liền làm sâu sắc nụ hôn này. Chờ đến đầu váng mắt hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nổi lên mặt trời đỏ thì bầu không khí giữa hai người trở nên mập mờ lại dính dính.

"Anh... Muốn làm cái đó với em à?" Bình phục hô hấp một lát rồi Đô Ân Vũ mở miệng nói trước.

"Muốn lắm... Nhưng đương nhiên vẫn phải trưng cầu ý kiến của em."

"Em..." Đô Ân Vũ dừng lại khó xử "Không phải không được, là... Em không biết gì hết, cũng không... Hiện tại làm, em cũng chưa chuẩn bị..."

"Không phải hiện tại, cũng không cần em chuẩn bị." Giang Dực hôn lên đỉnh tóc anh, nhẹ giọng nói, "Chỉ cần em cảm thấy có thể thì anh sẽ tìm thời gian thích hợp hơn, em cũng không cần chuẩn bị trước cái gì cả, anh làm là được rồi."

"Anh... Có thể không?" Đô Ân Vũ chớp chớp mắt nhìn Giang Dực với đôi mắt tròn ngập nước.

"Lúc trước thì không nhưng gần đây anh đang học." Nụ hôn của Giang Dực rơi trên lông mi, cướp đi phần chần chờ cuối cùng.

"Vậy anh... Lần trước cùng anh... Anh cũng học hả?"

"Lần trước cái gì?"

Đô Ân Vũ đỏ mặt, cúi đầu nhẹ nhàng nói, "Lần trước. Lần chạm vào em..."

Giang Dực bị máu nóng xông lên, tay theo quần ngủ của Đô Ân Vũ thò vào, xoa xoa hai cái như lưu manh, mê hoặc nói, "Lần trước chưa từng học qua, nếu không lần này thầy giáo có muốn xem anh đã tiến bộ chưa không?"

———

Đảo mắt đã tới thứ sáu, từ sau khi Giang Dực nói thẳng thắn thì hiện tại mỗi buổi tối đều không kiêng nể gì cả, Đô Ân Vũ chưa từng nghĩ đến bước cuối cùng còn có thể chơi ra nhiều trò như vậy, mỗi đêm anh là thịt cá mặc cho người ta nhào nặn, trước khi ngủ gần như đều là không có ý thức, chờ buổi sáng lại được Giang Dực dùng phương thức "ác liệt" đánh thức, không khỏi có chút hoài niệm vẻ thờ ơ mấy ngày trước.

"Chân còn đau không?" Trước khi Giang Dực rời giường cẩn thận nhìn thịt mềm ở chân Đô Ân Vũ, tối hôm qua mãi mới câu được người, cũng là lo không biết xấu hổ cọ rách da người ta.

"Không đau..." Đô Ân Vũ như không xương đẩy hắn, "Dì Vương nói cuối tuần sẽ dạy em làm bánh gạo, sau khi tan làm đi siêu thị với em một chuyến."

"Được." Giang Dực lập tức đồng ý, thông báo trước cho tài xế buổi tối không cần đón.

Đợi đến chiều tối thì chính hắn lái xe đến bệnh viện nhận người, mời Đô Ân Vũ ăn một miếng bít tết cao cấp rồi hai người lại đồng loạt chạy về phía nhà Giang Dực.

Vị trí nhà Giang Dực được coi là ngoại ô thành phố, chuyện đi siêu thị mua sắm rất ít khi tự mình ra tay, trước kia là mỗi tuần chú Vương đi một chuyến, hiện tại đều là mua sắm trực tuyến trực tiếp giao hàng tận nhà.

Nhưng hiển nhiên Đô Ân Vũ đã quen với cuộc sống của người bình thường, sau khi tan làm đi siêu thị đối với anh mà nói là không thể bình thường hơn, đồ dùng sinh hoạt bình thường cũng không cần phải trở về liệt kê cho chú Vương một cái Shopping List.

Trên đường về nhà vừa vặn đi qua một cái D-Mart, Trước kia Đô Ân Vũ hay cùng người nhà đến đây mua đồ, gần bãi đậu xe còn có một quán McDonald's, bình thường Đô Ân Vũ sẽ mua một cái bánh ngọt, vừa ăn vừa đi dạo.

Giang Dực rất thích những thói quen nhỏ này của anh, thậm chí cảm thấy vô cùng đáng yêu, hắn không thích mấy loại đồ ngọt này nhưng mỗi lần Đô Ân Vũ hỏi anh "Anh cũng ăn một cái đi" thì Giang Dực lại không tự chủ được cùng anh ăn.

Hai người song song giơ đồ ngọt lên, nắm tay đi không mục đích trong siêu thị, tối thứ sáu người đi siêu thị không ít, ngẫu nhiên sẽ có người ném ánh mắt tò mò cho hai người, hai người cũng không thèm để ý.

Giang Dực ăn nhanh, một tay trống không vừa vặn đẩy giỏ hàng, Đô Ân Vũ thuần túy coi việc đi siêu thị như sau bữa ăn, chỉ đi theo Giang Dực, không tính dẫn đường.

Hắn đi thẳng tắp, trực tiếp từ cửa vào đi tới chỗ tính tiền, ước chừng còn có bốn năm mét nữa tới cửa ra thì anh lại dắt Giang Dực chuẩn bị quay đầu.

Nhưng kéo còn chưa kéo, hình như Giang Dực nhìn thấy cái gì đó, giật mình tại chỗ một lát.

Đô Ân Vũ nhìn về phía hắn, cũng không nhìn thấy người quen nào, không khỏi kỳ lạ nói "Sao vậy?"

"Em chờ anh một chút." Giang Dực nhéo nhéo ngón tay Đô Ân Vũ rồi bước nhanh đến trước quầy thu ngân, dừng lại bên cạnh kệ hàng một chút rồi lại vội vàng trở về.

Hắn bỏ mấy thứ vào giỏ hàng, lại giống như không có việc gì nắm tay Đô Ân Vũ.

Đô Ân Vũ nhìn thoáng qua giỏ hàng, choáng váng.

Đây là... Đây là...

Đô Ân Vũ chưa từng thấy qua mặt sau của xã hội, bình thường đi tới cạnh kệ đều cố ý tránh ánh mắt, nhưng hiện tại...

Thứ này cứ sáng sủa như vậy nằm trong giỏ hàng của mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh đỏ bừng, lấy hai cuộn giấy vệ sinh từ kệ gần nhất bên cạnh giấu đầu hở đuôi che đậy thứ khó xử trong giỏ.

"...... Anh... Cái này ... Lúc gần làm rồi mua sau cũng được mà..." Nửa người anh trốn ở phía sau Giang Dực, giống như trong giỏ hàng có một ngọn lửa, anh vừa tới gần là cảm thấy nóng đến hoảng hốt.

"Nhưng anh có chút không chờ được." Giang Dực cười nói.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

28/7/2022

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro