[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Duệ xuống lầu trốn vào nhà vệ sinh, nước mắt không ngừng rơi, đau lòng đến nổi không đứng thẳng người được.

Vừa rồi không phải là ảo giác của anh đúng không? Tần Tử Giao nói sẽ chia tay với anh, chiếc đồng hồ kia coi như được dùng để làm phí chia tay.

Mẹ bà nó, ai mà thèm đồng hồ chứ.

Tại sao, anh đã làm gì sai, anh chỗ nào không tốt, "không thích đàn ông" là cái qué gì, mấy tháng trời bọn họ quen nhau đều là công cóc sao!

La Duệ ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu khóc, không dám làm ồn hay để cho ai biết. Nếu Ôn Tiểu Huy mà biết được, tối nay chắc chắn sẽ liều mạng với Tần Tử Giao, nhưng anh không biết làm cách nào để đi ra khỏi phòng vệ sinh hay đối mặt với người khác ra sao. Vốn dĩ còn cho rằng đây là sinh nhật hạnh phúc nhất đời mình, kết quả...

Đột nhiên có tiếng gõ cửa: "Ai ở bên trong đó?"

Là Hải Mạn.

La Duệ ho nhẹ một tiếng, cố gắng như không có việc gì, nói: "Là tôi, cô lên lầu đi."

"Ờ được."

La Duệ lau đi nước mắt, run rẩy đứng lên, nhìn trong gương, lớp trang điểm trôi đi một nửa. Anh nhìn vẻ xấu hổ của mình trong gương, càng muốn khóc hơn.

Anh phải làm sao, nên làm gì bây giờ, anh đã làm gì sai à? Anh không đủ tốt sao?

Anh lấy khăn giấy lau mặt, cố nén nước mắt và trang điểm lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe. Anh hít sâu mấy lần mới bình tĩnh lại được. Bên ngoài nhiều người như vậy, ít nhất cũng phải cố mà trải qua.

Từ nhà vệ sinh đi ra, Ôn Tiểu Huy giống như là đang tìm anh: "Cậu chạy đi đâu vậy? Tới ca nào, úi, sao mắt cậu lại đỏ?"

"Kính áp tròng mới mua có vẻ kém chất lượng, chắc sau này không dùng nữa."

"Nếu thấy khó chịu thì tháo ra đi."

“Tớ tháo rồi, một lát nữa sẽ ổn.” Ánh mắt của La Duệ có chút lảng tránh. Anh và Ôn Tiểu Huy đều không giỏi che giấu cảm xúc, mà Ôn Tiểu Huy lại còn rất hiểu anh.

Ôn Tiểu Huy cau mày nhìn anh: "Cậu thật sự không sao chứ? Tớ lại cảm thấy cậu không ổn lắm."

La Duệ cúi đầu, liều mạng nghĩ cớ.

Ôn Tiểu Huy lôi anh vào trong góc, khẽ nói: "Cậu còn vướng bận cái đồng hồ kia à?"

Nhắc đến đồng hồ, cảm giác của La Duệ giống như vạn tiễn xuyên tâm. Anh thở dài, giọng run run: "Ừ..."

"Cậu ngốc quá, cậu ta nguyện ý tặng cho cậu thì sao lại không nhận? Cậu ta nhìn cũng không giống là không tặng nổi, bất luận là ai, là nam hay nữ thì đồ tặng cho cậu càng quý thì có nghĩa là cậu ta càng để tâm đến cậu. Không lẽ tặng cậu một cái kẹp tóc mười đồng thì cậu vui à?"

"Nhưng cái này đắt quá."

"Điều đó chứng tỏ trong lòng cậu ta, cậu rất có trọng lượng, vậy nên cậu cứ an tâm mà nhận. Lỡ có một ngày hai người chia tay thì cũng không bị lỗ."

Câu này đánh trúng tim của La Duệ, anh nghiến răng nói: "Là phí chia tay sao! Tớ muốn một cái đồng hồ đắt như vậy làm gì! Không ăn không uống được, ai mà thích chứ."

Ôn Tiểu Huy sửng sốt: "Đứa nhỏ này cậu sao vậy? Tớ chỉ thuận miệng nói thôi, cậu uống nhiều quá à?"

La Duệ cúi đầu: "Hơi chóng mặt."

"Đi, hát một bài cho đỡ choáng."

La Duệ bị Ôn Tiểu Huy kéo đi, cuối cùng cũng không hát, chỉ muốn cố hết sức thu mình vào góc tường, để không ai nhìn thấy vết thương trong lòng. Anh không ngờ có một ngày cảm thấy tiệc sinh nhật của mình còn dày vò hơn cả trong chảo dầu. Anh hy vọng tất cả mọi người biến mất, chỉ muốn trốn trong chăn khóc to một trận.

Khi đã gần mười hai giờ, Tần Tử Giao ôm Dao Dao đang mơ ngủ xuống lầu. Lê Sóc tắt tiếng karaoke, cười nói: "Bé con buồn ngủ rồi à."

Tần Tử Giao gật đầu: "Em đưa con bé về, mọi người cứ tiếp tục chơi."

La Duệ tự trấn tĩnh mình mà nói: "Ừm, đi đường cẩn thận."

"Cặp sách của Dao Dao đâu?"

“Để anh tìm.” La Duệ đi qua Lê Sóc để vào phòng bếp, nhưng lại hụt chân, cả người nhào về phía trước.

Lê Sóc nhanh mắt nhanh tay, ôm lấy La Duệ.

La Duệ hết cả hồn: "Cảm ơn."

Lê Sóc cười nói: "Uống nhiều quá rồi, cẩn thận một chút."

Nụ cười đó thật đẹp, La Duệ ngẩn ra một chút. Bởi vì uống quá nhiều rượu, hai má đã ửng hồng, lúc này trông anh như có chút ngượng ngùng.

Tần Tử Giao nheo mắt lại.

Lê Sóc buông cậu ra, hai mắt mỉm cười.

La Duệ cúi đầu tìm cặp sách của Dao Dao.

Anh đem cặp sách đưa cho Tần Tử Giao, nhưng ánh mắt không dám nhìn hắn.

Tần Tử Giao cầm lấy chiếc cặp, nhẹ giọng nói: "Em về trước."

"Ừ."

“Chị chủ tiễn họ đi.” A Nhiễm mỉm cười đẩy đẩy anh, Hải Mạn cũng theo sau phụ họa.

La Duệ nói, “Anh giúp em lấy xe lăn.” Anh khiêng xe lăn của Dao Dao và đi theo Tần Tử Giao ra ngoài.

Tài xế đã đợi sẵn bên ngoài, vừa nhìn thấy bọn họ đã xuống xe ngày, cầm lấy xe lăn gấp lại bỏ vào cốp xe. Tần Tử Giao cũng để Dao Dao ngồi ở ghế sau.

Tần Tử Giao liếc nhìn những người vẫn còn vui cuồng qua cửa sổ, hỏi: "Anh với Lê Sóc quen nhau sao? Tại sao hôm nay anh ta cũng tới?"

"Tiểu Huy mời đến."

“Vậy anh có quen anh ta không?” Tần Tử Giao tăng khẩu khí.

“Không tính là quen thân, tàm tạm.” Đầu óc La Duệ quay cuồng, mỗi một câu của Tần Tử Giao đều đòi hỏi nhiều sức để lý giải, bởi vì suy nghĩ của anh bây giờ vô cùng loạn.

Giọng điệu của Tần Tử Giao có chút lạnh lùng: "'Không tính là quen thân, tàm tạm', vậy mà hắn ta cũng khá hào phóng với anh đấy."

“Không hào phóng bằng em.” La Duệ buột miệng nói.

Tần Tử Giao im lặng một lúc: “Nên như vậy.” Hắn đưa tay ra xoa xoa lọn tóc nhỏ của La Duệ.

La Duệ bất giác né tránh.

Tần Tử Giao sửng sốt, La Duệ cũng ngẩn ngơ.

"Sao vậy?"

“Vừa rồi đầu đập vào cửa, hơi đau.” La Duệ máy móc nói.

"Sau này đừng bất cẩn như vậy, em về đây."

"Ừm, tạm biệt."

Tần Tử Giao lên xe.

La Duệ nhìn chiếc xe rời đi, cảm thấy ớn lạnh khắp người.

Khi còn nhỏ, anh thích chơi một trò chơi tên là Monopoly, trong đó có một cái bẫy, chỉ cần đạp trúng thì bom liền hiển thị trên đầu, mỗi một bước thì sẽ giảm một số, thẳng đến khi về số 0 thì sẽ nổ cái ầm.

Bây giờ anh cảm thấy dường như có cả một đống bom trên đầu.

Tần Tử Giao định khi nào mới chia tay anh? Nếu anh cứ giả vờ như không biết, liệu có thể cùng Tần Tử Giao bước thêm vài bước nữa, dù chỉ vài bước hay không?

Sau khi Tần Tử Giao đi rồi, La Duệ cũng không còn chút sức lực nào, lấy cớ nói mình đã uống quá nhiều, đi thẳng lên lầu ngủ.

Những người khác náo nhiệt đến ba bốn giờ đêm, anh đều biết hết, vì suốt cả đêm anh không dám chợp mắt.

Ngày hôm sau, mãi đến chiều anh mới dậy. Sau khi tỉnh dậy, quả thực đầu đau muốn nứt ra, tròng mắt giống như muốn nổ tung đến khó chịu.

Anh mở điện thoại lên, có mấy tin nhắn của Ôn Tiểu Huy nói cậu đã nhờ người tới giúp dọn dẹp nhà cửa, trong tủ lạnh còn có đồ ăn sáng, lấy ra hâm nóng thì có thể ăn.

La Duệ cầm điện thoại, nước mắt lại trào ra. Anh rất muốn gọi cho Tiểu Huy kể mọi chuyện, nhưng Tiểu Huy sắp đi Mỹ tiến tu, anh không thể để chuyện của mình ảnh hưởng đến cơ hội tốt như vậy của Tiểu Huy, cũng không muốn Tiểu Huy đi rồi còn phải nhọc lòng vì mình.

Có lẽ trong lòng của anh vẫn còn ôm một chút hy vọng, chỉ cần không nói cho ai biết chuyện này, vậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì hết.

Kể từ ngày sinh nhật đó, hai người mấy ngày liền không liên lạc.

La Duệ mỗi ngày thường gửi ít nhất năm sáu tin nhắn, gọi điện thoại ít nhất hai lần, im lặng như thế này thật sự không giống anh chút nào. Vậy nên một tuần sau, Tần Tử Giao chủ động gọi tới, hỏi anh có phải bị bệnh rồi hay không.

La Duệ nói Ôn Tiểu Huy dạo gần đây đang xin visa với mua sắm đồ đạc, anh đi giúp một tay.

Tần Tử Giao im lặng một chút: "Anh định đi du lịch vào ngày nào?"

"Ngày 27." Chắc anh cũng đã nói với Tần Tử Giao bảy tám lần điều này rồi. Trong lòng anh dấy lên một điềm báo xấu, anh biết chuyến đi này có lẽ sẽ không được thực hiện, Tần Tử Giao sẽ chia tay với anh trước.

Tần Tử Giao nói: "Chiều nay em qua gặp anh."

“Không, đừng tới!” La Duệ buột miệng thốt ra.

"Sao?"

"À, anh, anh gần đây không ở cửa hàng."

"Vậy anh ở đâu, em đến tìm."

"Anh đang ở nhà Tiểu Huy, gần đây tụi anh hơi bận, chờ khi nào anh hết bận... sau mấy ngày này thì chúng ta liền đi Tam Á, gặp nhau ở sân bay ha."

"... Anh chắc không? Anh bận đến mức không có thời gian để ăn sao?"

“Ừm, rất bận.” Anh không muốn nhìn thấy Tần Tử Giao. Lần đầu tiên trong đời, anh không muốn nhìn thấy Tần Tử Giao, vì anh sợ rằng đó sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Anh mong chờ chuyến đi này lâu như vậy, chỉ cần còn có một chút hi vọng, anh vẫn muốn hoàn thành nó. Nếu bọn họ đã không có sau này, ít nhất cũng nên để lại chút kỉ niệm đáng giá cho mình.

Sau khi trốn tránh như vậy vài ngày, ngay cả Ôn Tiểu Huy cũng nhận thấy có gì đó không ổn, liền trêu chọc anh: "Sao lại không cùng ông xã ra ngoài chơi vậy?"

“Cậu ta bận.” La Duệ nói thêm: “Tớ cũng bận.”

"Ồ, vậy cậu mau tranh thủ tu bổ hình ảnh đi chứ, hai ngày nữa không phải cậu đi Hải Nam sao? Tớ có chuẩn bị cho cậu một hộp sói siêu siêu mỏng, còn dự bị ba size lận cơ. Tớ không rõ cậu ta lớn cỡ nào, dầu bôi trơn cũng đắt lắm nha, ráng mà dùng cho hết đó biết chưa?"

La Duệ dở khóc dở cười: "Biết rồi."

Ôn Tiểu Huy chớp mắt nhìn anh: "Nhớ chia sẻ thông tin liền ngay cho tớ."

La Duệ cười hợp tác, nhưng trong mắt không có ý cười.

Anh gói một ít bánh ngọt và nước trái cây cho Ôn Tiểu Huy rồi tự mình về nhà.

Anh hiếm khi về nhà sớm như vậy, nhưng mấy ngày nay anh vô cùng mệt mỏi, không muốn gặp người khác, không muốn nói chuyện, mỗi ngày chỉ muốn ở nhà, chỉ có nhà mới khiến anh cảm thấy an toàn.

Chỉ là mỗi lần trở về phòng ngủ, anh lại nhớ đến cuộc nói chuyện giữa Tần Tử Giao và Dao Dao trong phòng anh vào đêm sinh nhật.

Tần Tử Giao cho rằng mối quan hệ của họ là một sai lầm, nếu đã là sai lầm, vậy tại sao ngay từ đầu lại muốn "thử" với anh? Bọn họ thử lâu như vậy rồi mới nghĩ đến việc sửa chữa sai lầm, có phải muộn quá rồi không? Ít nhất đối với anh mà nói, như vậy là quá muộn.

Sau khi trở về nhà, anh không ăn gì hết, tắm xong liền ngủ thiếp đi.

Không biết đã ngủ bao lâu, anh bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Anh mơ màng rời khỏi gường của mình, vừa xuống lầu vừa hét: "Ai vậy?"

"Là em."

La Duệ trượt chân, suýt ngã khỏi cầu thang.

Tần Tử Giao!

Tần Tử Giao, sao lại đột nhiên tới nhà anh!

La Duệ hoảng sợ, không biết phải làm gì.

"La Duệ?"

“A, đây, đây.” La Duệ đi xuống lầu, đâm lao theo lao rồi mở cửa.

Tần Tử Giao nhìn anh từ trên xuống dưới, cau mày nói: "Sao không mang dép? Sàn cẩm thạch rất lạnh."

La Duệ liếc nhìn bản thân. Anh chỉ mặc một chiếc áo phông to đi chân trần, thật sự là quên mang dép. Anh lắp bắp nói: "Ngủ chưa tỉnh."

Tần Tử Giao cúi xuống ôm anh lên.

Trái tim La Duệ run rẩy kịch liệt, nhìn chằm chằm Tần Tử Giao.

Tần Tử Giao đưa anh lên ghế sofa, nhìn đôi chân trơn mướt của anh: "Anh mở cửa cho người khác cũng như vậy sao?"

"Hả? Sao?"

“Quần còn chưa mặc.” Tần Tử Giao nghĩ tới cảnh La Duệ mặc như thế này mà mở cửa cho người khác, lập tức bốc lửa giận.

“Trời nóng quá… Anh ngủ đến mê sảng luôn rồi.” La Duệ xoa xoa mặt, ép mình tỉnh lại một chút: “Sao em lại ở đây?”

"Đến gặp anh."

"Gặp... làm gì?"

“Xem xem tại sao anh lại tránh em.” Tần Tử Giao nhìn La Duệ thật sâu, đôi mắt như có thể nhìn thấu lòng người.

La Duệ nuốt nước miếng, muốn tránh đi: "Không phải, anh không có trốn em, anh thật sự rất bận..."

Tần Tử Giao bóp lấy cằm bắt anh quay lại nhìn hắn: "Anh như vậy rất lạ, lừa được ai chứ. Nói, anh làm sao vậy?"

La Duệ nhìn vào mắt Tần Tử Giao, cảm thấy mũi xót lên, vành mắt đột nhiên đỏ ửng, cả người run lên: "Không có chuyện gì..."

“La Duệ, anh rốt cuộc là làm sao!” Tần Tử Giao có chút nóng nảy.

"Chúng ta vẫn đi Tam Á chứ? Anh đã lên kế hoạch từ một tháng rồi, vé máy bay và khách sạn đều đã được đặt xong."

Tần Tử Giao im lặng.

La Duệ nghẹn ngào nói: "Chúng ta còn đi không? Hay là bây giờ em muốn chia tay với anh?"

Sắc mặt Tần Tử Giao có chút cứng ngắc: "Anh quả nhiên nghe thấy..."

Nước mắt La Duệ lập tức trào ra, cắn môi: "Tại sao, anh làm sai chỗ nào?"

“Anh không làm gì sai, là em sai.” Tần Tử Giao không nhịn được lấy ngón tay lau nước mắt: “Xin lỗi.”

Đây là lần đầu tiên Tần Tử Giao nói với xin lỗi, nhưng anh không muốn nghe chút nào, chỉ muốn biết tại sao: "Em nói cho anh biết tại sao đi, tại sao mối quan hệ của chúng ta lại là 'sai lầm'?"

Tần Tử Giao nhíu mày thật sâu, trong mắt có chút chật vật cùng đau đớn. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ không biết phải mở miệng thế nào.

"Ngay từ đầu tại sao em lại muốn thử với anh? Không phải là vì Dao Dao đó chứ?" Thật nực cười, cái khả năng này lúc trước vừa nghĩ tới đã bị anh phản bác, nhưng hôm nay xem ra không có lí do nào hợp lí hơn cái này.

Tần Tử Giao im lặng, xem như là đồng ý.

La Duệ nức nở nói: "Cậu bị điên à, cậu sao có thể như vậy được, cậu... cậu sao lại như vậy được chứ..."

"Dao Dao thích anh, anh thích em, em nghĩ... thử một chút cũng không sao, hai người đều vui vẻ."

"Vậy thì sao cậu không ráng thử lâu hơn một chút?! Dứt khoát thử cả đời với tôi luôn đi, mới bốn tháng liền đổi ý thì thành ra cái gì hả?" Mặt La Duệ đầy nước mắt, trái tim đau đớn từng trận, thật sự giống như có một bàn tay thô bạo bóp chặt, cùng với mỗi lần hô hấp đều là đau đến vô cùng.

Tần Tử Giao là một tên khốn kiếp, sao anh lại thích một tên khốn nạn như vậy!

Tần Tử Giao cúi đầu: "Em... thử không nổi nữa, anh thì nghiêm túc, em..." Mỗi lần nhìn thấy nụ cười chân thành tràn ngập yêu thương của La Duệ, hắn đều cảm thấy có lỗi. La Duệ đối với hắn từng li từng tí đều rất tốt, nhưng với hắn mà nói là từng cú tát lạnh như băng. Hắn không muốn lãng phí tâm ý của La Duệ, nhưng hắn sợ, nếu hắn càng lúc càng để tâm đến La Duệ thì sẽ khó có thể kiềm chế tính chiếm hữu của mình. Đây là không bình thường, hắn không thích đàn ông, hắn không có năng lực để thích người khác. La Duệ càng tốt, hắn càng muốn tránh thật xa.

La Duệ cắn môi, đấm thật mạnh vào ngực Tần Tử Giao rồi cúi đầu bật khóc.

Tần Tử Giao xoay đầu đi, hai mắt có chút đỏ lên,+. Tiếng kêu của La Duệ giống như một mũi dao, trực tiếp đâm thẳng vào tim hắn.

Tần Tử Giao không nhịn được ôm La Duệ, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

La Duệ hung hăng đấm hắn mấy cái nhưng không hả được giận nên cắn vào vai hắn một cái. Tần Tử Giao đau đến rùng mình, nhưng không né tránh.

La Duệ muốn cắn xé dữ dội, cũng đã khóc đến không còn sức lực. Anh ngã vào trong lòng Tần Tử Giao, cảm thấy cái ôm này không còn ấm áp như trước, lại chẳng còn cảm giác an toàn.

Không biết đã khóc trong bao lâu, rốt cuộc La Duệ cũng khóc đến mệt rồi. Anh cố gắng gượng dậy, bước xuống sofa.

"La Duệ..." Tần Tử Giao đứng lên theo.

La Duệ bước đến tủ TV lấy ra một cái hộp, đó là chiếc đồng hồ mà Tần Tử Giao đã tặng cho anh. Anh ném đồng hồ lại cho Tần Tử Giao, đờ đẫn nói: "Tôi không thèm thứ bồi thường này. Làm người khác đau lòng thì có thể dùng tiền mà bồi đắp sao? Là ai đã dạy cậu vậy?”

Tần Tử Giao cúi đầu giữ chặt cái hộp, dùng sức rất mạnh, ngón tay đều nổi gân trắng xanh.

La Duệ sụt sịt mũi, trong đầu nổi lên một ý nghĩ điên cuồng: "Nếu thật sự muốn bồi thường cho tôi, vậy cậu đáp ứng một yêu cầu của tôi đi."

Tần Tử Giao trầm giọng nói: "Anh nói đi."

La Duệ không chút do dự nói: "Ngủ với tôi một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro