[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ôm ấp nhau ngủ một giấc thật đẹp.

Sáng hôm sau, La Duệ tỉnh dậy trước. Anh có thói quen thức sớm, đã tới giờ dậy tắm rửa, chuẩn bị bữa sáng, nhưng có Tần Tử Giao nằm bên cạnh, chỉ riêng khuôn mặt thôi cũng đủ để anh ngắm nhìn cả ngày không chán, luyến tiếc ngồi dậy. Anh nhìn chằm chằm vào đôi lông mày hoàn mỹ của Tần Tử Giao thật lâu, thậm chí còn len lén sờ vài lần, nháy mắt thấy đã gần tám giờ mới lưu luyến mà rời giường.

Ngay lúc anh đứng dậy, Tần Tử Giao liền mở mắt ra.

La Duệ tắm rửa xong, liền đi vào trong bếp làm bữa sáng. Lúc anh mang đồ ăn lên bàn, Tần Tử Giao vừa lúc đó xuống lầu.

La Duệ cười rạng rỡ: "Dậy rồi à, sao không ngủ thêm một chút nữa đi."

"Thi xong thường ngủ đến trưa, hiện tại cảm thấy đã ngủ bù nhiều lắm rồi."

"Ha ha, lúc anh thi đại học xong cũng là như thế này, hận không thể bù đắp lại được những tháng ngày thiếu ngủ, nhưng chỉ mới mấy ngày là đã chịu không nổi rồi." La Duệ vẫy vẫy tay, "Mau qua ăn sáng đi."

Tần Tử Giao đi tới bàn ăn, nhìn thấy La Duệ thật sự đã tiêu tốn rất nhiều tâm tư cho bữa sáng. Món trứng luộc hình trái tim có mặt cười làm bằng que cà rốt, phần cơm thừa của hôm qua kết hợp với lá rong biển tạo thành món cơm nắm hình gấu trúc, dưa chuột cắt thành hình ống tre và đặt bên trên viên thịt chiên được bao bởi đồ ăn thừa, lấy tăm xỉa qua, những cụm nhỏ như bó hoa, kiwi và cà chua được cắt thành những cánh hồng lá xanh, vài cánh hoa hồng ăn được điểm xuyến trong bát cháo mạch nha khiến người ta chỉ cần nhìn vào là đã thấy ngon miệng.

La Duệ nhìn hắn đầy mời gọi: "Có dễ thương không?"

Tần Tử Giao gật đầu: "Đáng yêu."

"Anh vẫn có rất nhiều ý tưởng sáng tạo mà chưa kịp làm. Đôi khi chỉ có một mình, anh đều tùy tiện ăn đại thôi, có em rồi thì không giống nữa." La Duệ cười nói, "Nếu như có em ở đây, anh có thể làm mỗi ngày một món không giống nhau."

"Thật là đẹp mắt, không nỡ ăn."

"Ăn đi, anh đã chụp ảnh lại rồi." La Duệ lắc điện thoại: "Lần trước có biên tập viên muốn xuất bản một cuốn sách về bữa sáng của anh, nhưng anh cảm thấy mấy bức ảnh đó chưa được đẹp lắm, đang tích góp thêm hình ảnh."

"Rất đẹp."

La Duệ rất vui, hạnh phúc nhìn Tần Tử Giao ăn bữa sáng.

Sau khi ăn xong, Tần Tử Giao phải đi về. La Duệ nắm lấy cánh tay của hắn, làm nũng nói: "Hôm nay không ở lại với anh sao?"

"Trong nhà còn có việc."

"Ngày mai thì sao?"

"Ngày mai thì không chắc."

La Duệ bĩu môi đầy thất vọng.

"Kỳ nghỉ hè còn rất dài, em sẽ qua chơi với anh mà." Tần Tử Giao xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ.

La Duệ gật đầu: "Thật ra thì... tuần sau là sinh nhật của anh. Anh muốn tổ chức tiệc ở nhà, em dẫn theo Dao Dao cùng tới chơi nha."

"Được, anh muốn quà gì?"

"Cái gì cũng được..." La Duệ cắn môi cười: "Muốn em nhất."

Tần Tử Giao cười nhẹ: "Vậy để em tự chọn."

"Ừm."

"Em đi đây." Tần Tử Giao bước hai bước, sau đó xoay người lại: "Em còn chưa hôn anh."

La Duệ vội vàng tiến lên nhón chân hôn nhẹ môi, Tần Tử Giao ôm lấy eo anh, hôn mạnh.

La Duệ mãn nguyện liếm môi, Tần Tử Giao nhìn cái lưỡi hồng đung đưa sau đó chui vào trong miệng, cảm thấy khí lực cùng huyết dịch dâng lên cuồn cuộn, xoay người, không quay đầu lại mà rời đi.

La Duệ vui vẻ cả ngày. Buổi tối lúc sắp đóng cửa, Ôn Tiểu Huy đến tìm anh.

La Duệ ôm lấy cậu khoe khoang, kể cho cậu nghe chuyện của mình với Tần Tử Giao ra sao, Ôn Tiểu Huy cũng rất mừng cho anh, vỗ vai anh chân thành nói: "Mặc dù nghĩ chuyện cậu sẽ thoát khỏi kiếp xử nam trước tớ thì có hơi khó chịu đáy, nhưng tớ vẫn chúc cậu hạnh phúc, mau mau dâng mình đến cho cậu ta đi, đừng lãng phí thời gian."

La Duệ gật đầu lia lịa: "Nhất định không phụ lòng kì vọng của Đảng và Nhà nước!"

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Tớ thật ra cũng có tin tốt muốn báo cho cậu biết."

"Gì á?"

"Studio cử tớ đi Mỹ tiến tu một năm, tháng bảy đi."

"Quao, thật tuyệt!" La Duệ thốt lên. Ôn Tiểu Huy đang làm việc tại một trong những studio tạo hình nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh, hiện tại cũng coi như có chút thành tựu, vừa lúc gặp chuyện biến động cổ phần trong studio, Ôn Tiểu Huy đã đi theo đúng người. Sau khi ở lại, cậu ấy tự nhiên sẽ tới thời được trọng dụng, đây quả thật là một cơ hội tốt. "Chỉ là như vậy thì tớ sẽ không gặp cậu một năm lận. Thôi mà cũng không sao, tớ sẽ sang chơi với cậu."

Ôn Tiểu Huy đắc ý cười: "Ở trường đó học xong mà về là như được mạ vàng, giá trị của tớ sau này phải nói là tăng lên gấp bội. Cậu xem đi, mười mấy năm nay đầu tóc của cậu toàn do tớ bao thầu, sau này mỗi một lần tạo kiểu đều không dưới chục nghìn, cậu thiếu tớ bao nhiêu tiền rồi nha."

"Người ta lấy thân báo đáp nà!" La Duệ hôn gió về phía cậu.

"È, cúc cu quá nhỏ, tớ không cần."

"Tớ không nhỏ, tớ là kích cỡ trung bình! Cậu cũng có lớn đâu."

"Tớ cần chi lớn, của chồng tớ lớn là được."

"Chồng cậu đâu đâu? Ở chỗ nào đâu chỉ coi?" La Duệ ghẹo cậu nhìn xung quanh.

Ôn Tiểu Huy cười mắng: "Tên tiểu tiện nhân này, có bạn trai liền đem khoe đúng không? Ờ đúng rồi, chỗ nào cần sờ cũng sờ hết rồi, nói xem cảm giác thế nào?"

La Duệ thẹn thùng nói: "Rất tốt."

"Tốt cái đầu mo nhà cậu á." Ôn Tiểu Huy hung hăng đẩy, "Nhìn cái bộ dạng không có chút tiền đồ nào của cậu kìa, sờ mó đến thế rồi còn không chịu chơi tới bến."

La Duệ thất vọng nói: "Em ấy cũng ngại mà, thôi cứ từ từ rồi tới, loại chuyện này không thể gấp gáp."

"Sao không gấp cho được, đổi lại là tớ thì đã thịt hắn từ lâu."

"Chài ai không sớm thì muộn, lo gì."

Ôn Tiểu Huy nghĩ tới cái gì đó, "Này nhân tiện, cậu định tổ chức sinh nhật như thế nào?"

"Tổ chức một bữa tiệc ở nhà. Tớ có mời em ấy với em gái ẻm, còn có nhân viên trong cửa hàng."

"Tớ rủ Lạc Nghệ với Lê đại ca tới nha."

"Được đó."

"Muốn quà gì nà?"

"Đồ làm đẹp, cậu mua cho tớ đi."

"Được, thế Tần Tử Giao định tặng cậu cái gì?"

"Không biết nữa, mà cũng không thành vấn đề, em ấy tặng gì tớ cũng thích hết."

Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt.

La Duệ thực sự hao tốn tâm tư cho bữa tiệc sinh nhật của mình. Mọi khi đều là cùng Ôn Tiểu Huy và một ít bạn bè đi ăn đi ca, nhưng giờ có thêm Tần Tử Giao, không thể chiếu lệ như vậy được.

Anh mua một đống đồ, sắp xếp lại căn phòng cùng với Ôn Tiểu Huy. Để thuận tiện cho việc đi lại bằng xe lăn của Dao Dao, anh cũng đã thay đổi một số đồ đạc và cách bài trí, thậm chí còn thay cả một tấm thảm chỉ dành cho chuyện này.

Tới ngày sinh nhật, Ôn Tiểu Huy xin nghỉ một ngày, cửa hàng đóng cửa sớm, các cô gái trong tiệm cũng đến giúp anh chuẩn bị đồ ăn, buổi chiều khách đến đông đủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Lạc Nghệ và Lê Sóc gần như người đến trước kẻ đến sau. Lạc Nghệ đối với Lê Sóc có chút lạnh lùng, nhưng Lê Sóc không để ý gì cả, vào nhà chưa được mười phút đã khiến cho các cô gái nhỏ mê mệt đế choáng váng, có mấy cô chỉ cần nhìn thôi là đã đỏ mặt.

La Duệ chọt chọt Ôn Tiểu Huy nói nhỏ: "Lê đại ca vẫn luôn được hoan nghênh như vậy ha."

Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Đúng vậy."

"Hai người tiến triển như thế nào rồi?"

"Cũng khó nói lắm." Ôn Tiểu Huy hơi chần chừ, "Không mặn không nhạt, tùy duyên đi."

"Lạc Nghệ có vẻ không thích anh ấy lắm." La Duệ cười, "Không phải là ghen chứ."

"Đừng nói nhảm."

Lúc này, chuông cửa vang lên, hai mắt La Duệ sáng rực: "Hẳn là Tử Giao với Dao Dao rồi." Anh chạy tới trước gương, vuốt tóc rồi chạy ra mở cửa.

Quả nhiên là Tần Tử Giao và Dao Dao đến. Nhìn thấy anh, Dao Dao liền nở một nụ cười tươi xinh đẹp: "Ông chủ La, sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn." La Duệ mỉm cười với cô nhóc rồi chớp mắt với Tần Tử Giao.

Hai người khiêng xe lăn của Dao Dao vào phòng, La Duệ đứng bên cạnh Tần Tử Giao, cười ngọt ngào nói: "Tôi muốn giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của tôi, Tần Tử Giao, và đây là em gái của em ấy, tên Dao Dao."

Trong phòng này chủ yếu là gay với mấy cô gái nhỏ, đối với mấy chuyện như vậy cũng quen rồi, hai ba câu liền sôi nổi ồn ào lên. Nét mặt Tần Tử Giao rất phẳng lặng, chỉ gật đầu.

La Duệ cúi đầu nói với Dao Dao, "Dao Dao, em có muốn vào bếp xem một chút không? Mấy chị gái đang trang trí bánh kem đó."

"Được ạ, mà chờ chút ạ." Dao Dao lấy ra một hộp quà trong cặp sách: "Ông chủ La, tặng cho anh một món quà, là chính tay em làm."

"Cảm ơn!" La Duệ mở hộp quà ra, là một con gấu nhỏ có đường khâu rất tinh xảo. Anh ngạc nhiên thích thú: "Em tự may à, giỏi thật đấy."

Dao Dao cười đến nổi đôi mắt cong thành vầng trăng non.

A Nhiễm đẩy Dao Dao vào bếp, một nhóm các cô gái trẻ đang nói chuyện và cười đùa, trông rất vui vẻ.

Lê Sóc mỉm cười: "Cùng với mấy người trẻ tuổi như thế này, anh cảm thấy bản thân như tràn đầy sức sống."

La Duệ cười nói: "Lê đại ca, anh cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi, đừng ra vẻ thâm trầm quá có được không?"

Lê Sóc cười ha ha.

Ôn Tiểu Huy la lên: "Mẹ Nhỏ, cậu mở quà của Dao Dao rồi thì cũng mở quà của tụi này đi. Ông đây tốn nhiều tiền cho cậu lắm đấy nhé, ráng mà cười đó nha."

"Tới liền!" La Duệ xoa xoa tay đi tới, mở từng hộp quà.

Các món quà của mấy cô gái nhỏ trong cửa hàng đều là dành dụm tiền lương mà mua được. La Duệ từ nhỏ đã sống trong một gia đình có hoàn cảnh tốt, không quan tâm nhiều lắm đến tiền bạc, vì vậy mỗi một món quà mở ra đều khiến anh rất vui vẻ.

Ôn Tiểu Huy tặng cho anh món đồ làm đẹp như anh mong muốn, Lạc Nghệ tặng anh một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của Nike, nhìn qua là biết do Ôn Tiểu Huy đã chọn. Lê Sóc từ trước đến nay luôn hào phóng, cho dù hai người không tính là quá quen thân nhưng cũng tặng anh một chiếc kính râm Cartier, khiến cho La Duệ vô cùng ngượng ngùng.

Sau khi tất cả quà tặng đều được mở, Ôn Tiểu Huy đưa mắt nhìn về phía Tần Tử Giao đang im lặng, trong mắt hiện lên ý "nếu cậu dám không chuẩn bị gì thì ông đây đấm chết cậu".

Tần Tử Giao từ trong ba lô của Dao Dao lấy ra một cái hộp vuông không nhỏ, đưa cho La Duệ: "Tặng cho anh."

Tim La Duệ đập loạn xạ, nghĩ thầm không phải là nhẫn chứ hả. Hình dạng hộp thì giống như hộp nhẫn, nhưng khi anh mở ra thì là một chiếc đồng hồ.

"Trời má." Ôn Tiểu Huy liếc mắt một cái, tặc lưỡi nói: "Piaget á."

Lê Sóc cảm thấy hứng thú nói: "Là dòng limelight, thật đẹp."

La Duệ run rẩy nhìn Tần Tử Giao: "Cái này...... Sao em lại tặng anh đồ đắt tiền như vậy..."

Tần Tử Giao nói: "Không có gì, anh thích là được."

"Không, không phải là vấn đề thích hay không, cái này đắt quá, anh thấy anh..."

"Tôi thay cậu ấy cảm ơn cậu nhé." Ôn Tiểu Huy giơ một ngón cái với Tần Tử Giao: "Chàng trai trẻ, cậu thật hào phóng đó nha. Những người hào phóng với bà xã nhà mình đều là đàn ông đích thực." Nói rồi liền lấy đồng hồ ra đeo lên cho La Duệ.

La Duệ thu tay lại, mặt đỏ bừng: "Tiểu Huy..."

Ôn Tiểu Huy trừng mắt nhìn anh, dùng ánh mắt ra hiệu đưa tay qua.

La Duệ nhỏ giọng nói: "Không tốt lắm đâu..."

Ôn Tiểu Huy nắm lấy tay anh đeo lên: "Chậc chậc, mắt nhìn của cậu trai đẹp đây thật tốt đó nha, đẹp quá đi."

La Duệ cảm thấy mình giống như ăn trộm, toàn thân khó chịu, nghĩ suýt chút nữa có nên trả lại đồng hồ hay không. Anh với Tần Tử Giao mới quen nhau được ba bốn tháng, nhận được món quà đắt tiền như vậy thật quá kì cục.

Biểu cảm của Tần Tử Giao vẫn luôn bình thường, không khác gì mọi khi.

Bữa tối bắt đầu. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa, sau đó bắt đầu hát nhảy cuồng nhiệt.

Dao Dao thường đi ngủ sớm, đến chín giờ thì đã buồn ngủ. Tần Tử Giao nói muốn đưa Dao Dao lên lầu nghỉ ngơi một chút, La Duệ bảo hắn đưa Dao Dao vào phòng mình.

Sau khi hai người lên lầu, La Duệ cùng với bọn họ điên cuồng chơi một hồi, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nên rót một ly sữa nóng lên lầu xem thử.

Dưới lầu rất ồn ào, cửa phòng anh khép hờ, từ đó có ánh sáng yếu ớt hắt ra, tiếng bước chân bị át đi bởi tiếng hát hò.

Lúc đi đến cửa, anh phát hiện Dao Dao chưa ngủ, cả hai đang nói chuyện, anh định gõ cửa thì nghe được tên của mình. La Duệ giật mình, không biết làm gì liền nấp sau cánh cửa nghe lén.

"Anh giải thích như thế nào với ba mẹ đây?" Dao Dao lo lắng nói.

"Thì nói là mất rồi, không có gì phải giải thích."

"Anh!" Dao Dao thở dài, "Mất tận ba trăm nghìn đó, trẻ con còn không tin được. Nếu ba mẹ không điều tra thì không sao, một khi đã tra thì sẽ biết anh tiêu hết ba trăm nghìn đó để mua đồng hồ. Anh đeo thì không nói gì, nhưng mà..."

"Em đừng lo lắng." Tần Tử Giao xoa xoa đầu cô nhóc: "Hay anh đưa em về nha."

La Duệ trong lòng càng lúc càng thêm thấp thỏm, nghĩ ngày mai nhất định phải trả lại đồng hồ.

"Em không buồn ngủ nữa." Dao Dao im lặng một lúc: "Em cũng thích ông chủ La lắm. Anh tặng quà sinh nhật cho anh ấy em cực kì đồng ý luôn, chỉ là, anh không cần thiết phải mua đồ mắc đến như vậy. Em đoán chắc là anh ấy bị dọa đến sợ rồi."

Tần Tử Giao trầm mặc một chút: "Xem như là bồi thường cho anh ta."

"Bồi thường? Ý của anh là sao?"

"Sau ngày sinh nhật, anh sẽ chia tay với anh ta, đồng hồ đó coi như là bồi thường."

La Duệ sững người như bị sét đánh.

Dao Dao ngạc nhiên: "Tại, tại sao? Hai người cãi nhau sao?"

"Không." Giọng nói của Tần Tử Giao bình tĩnh như sông tháng hai.

"Vậy thì tại sao?"

"Ngay từ đầu ở bên cạnh anh ta đã là sai lầm rồi, không thể để sai lầm này tiếp tục được nữa."

"Anh, anh đang nói cái gì vậy? Sai lầm cái gì? Anh không thích anh ấy sao?"

Tần Tử Giao giọng nói càng ngày càng trầm: "Đừng hỏi nữa."

"Sao anh lại có thể như vậy được chứ? Ông chủ La nhất định sẽ rất đau lòng, sai lầm cái gì? Anh, anh sao có thể như vậy được, ít ra phải có nguyên nhân chứ!"

"Anh không thích đàn ông, nguyên nhân này có được không?"

"Anh!" Dao Dao hét lên đầy hoài nghi.

La Duệ nấp bên cửa, nước mắt trào ra. Anh cắn thật mạnh vào bản thân, thừa dịp dưới lầu đang nổi nhạc lên, lặng lẽ đi xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro