CHƯƠNG 089

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trừng mắt nhìn nhau giận dữ, hận không thể nhìn thấu được đối phương, xem trong lòng người kia đang nghĩ gì. Tiếc thay, những gì ngăn cách họ không chỉ là quần áo, máu thịt, xương tủy mà còn là một khoảng trống khó thể lấp đầy sau nhiều lần dối lừa và tổn thương.

Cuối cùng, Lạc Nghệ chậm rãi nới lỏng cổ áo của Ôn Tiểu Huy ra, thả cậu xuống.

Hai bàn chân của Ôn Tiểu Huy chạm xuống mặt đất, nhưng trái tim vẫn còn treo lơ lửng trên không. Cậu từ từ ngồi xổm xuống, mệt mỏi che mắt lại: "Tôi sợ, lỡ hắn ta làm mẹ tôi bị thương..."

Lạc Nghệ cúi đầu nhìn Ôn Tiểu Huy, nhìn cái cổ mảnh khảnh dường như chỉ bằng một tay là có thể bóp trọn, trong lòng chợt nghĩ, tại sao không cùng nhau chết đi... Vậy thì hắn sẽ không có gì phải phiền não, cũng không cần lo lắng việc Ôn Tiểu Huy sẽ rời bỏ hắn.

Nhưng mà, hắn luyến tiếc. Hắn vẫn luôn nhớ tới nụ cười vô ưu vô lự trên gương mặt của Ôn Tiểu Huy, thật đẹp đẽ. Hắn muốn đem trả lại nụ cười mà chính mình đã lấy đi của Ôn Tiểu Huy, hắn muốn nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa, cho dù không phải là vì hắn.

Lạc Nghệ cũng ngồi xổm xuống, xoa xóa mái tóc của Ôn Tiểu Huy: "Em sẽ bảo vệ anh và người mà anh trân quý. Em sẽ gấp đôi số lượng vệ sĩ lên. Nếu anh còn không yên tâm thì nhanh chóng kêu dì về Mỹ đi."

Ôn Tiểu Huy ôm đầu, thấp giọng nói: "Còn cái tên vệ sĩ kia thì tính sao bây giờ?"

"Em sẽ xử lý."

Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu nhìn hắn: "Hắn nói, đồ mà hắn muốn là cậu đào được từ tường nhà tôi, có phải hay không?"

"Đúng vậy."

"Vậy là ba mẹ tôi biết mấy món đó..."

"Mẹ anh hẳn là không biết, nhưng bố của anh chắc chắn biết. Ông ấy muốn bảo vệ cho mẹ em, em đã xem qua những tư liệu đó rồi, không phải là thứ mà người bình thường có thể thu thập được. Bất quá lúc ấy mẹ em chỉ mới hơn 20 tuổi, không thể nào cất giấu những thứ như vậy nhiều năm trời được. Chỉ khi mẹ mất rồi, Thường Hành mới biết chúng tồn tại, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm..." Lạc Nghệ nhẹ giọng nói, "Những thứ đó rơi vào trong tay em là chuyện tốt, nếu để Thường Hành tìm thấy trước thì ông ta sẽ không buông tha cho hai mẹ con anh đâu."

Ôn Tiểu Huy nghĩ đến cha mình. Cha cậu đã mất mười năm rồi, khuôn mặt ông trong ấn tượng của cậu cũng có chút mơ hồ, nhưng trong lòng cậu luôn nhớ rõ cha mình là một người cương nghị, có trách nhiệm, cho dù đã đuổi Nhã Nhã ra khỏi nhà cũng không khoanh tay đứng nhìn cô lúc gặp hoạn nạn, cái này quả thực đúng là việc mà ba cậu làm. Hóa ra ngay từ hơn mười năm trước, cậu cũng đã có dính líu đến ân oán giữa hai người này.

Ôn Tiểu Huy lau mặt, đứng lên: “Tôi về nhà, hai ngày này tôi sẽ tiễn mẹ đi.” Cậu nhớ sinh nhật Ian sắp tới rồi, mẹ cậu không định trở về, cậu muốn đi khuyên nhủ thử.

“Từ nay về sau không nên một mình động thủ.” Lạc Nghệ nói, “Lão Ngô đang ở bên ngoài, 24/24 sẽ theo sát anh.”

Lão Ngô chính là người "tài xế" đã từng cứu cậu ở chỗ Thường Hành, là vệ sĩ mà Lạc Nghệ tin tưởng. Ôn Tiểu Huy cau mày, muốn hỏi Lạc Nghệ đây là để bảo vệ cậu hay là để đề phòng cậu, nhưng cậu biết có hỏi cũng vô vị, e là cả hai đều đúng. Giữa bọn họ đã không còn bất kì sự tin tưởng nào nữa, không chỉ riêng từ phía mình cậu.

Ôn Tiểu Huy về đến nhà liền bắt đầu thuyết phục mẹ cậu quay về tổ chức sinh nhật cho Ian. Mẹ cậu cảm thấy bản thân về chưa được bao lâu, không muốn về sớm như vậy. Cuối cùng, Ôn Tiểu Huy đành nói dối, nói cậu tháng sau cũng sẽ qua dự sinh nhật với Ian, lúc này mẹ cậu mới đồng ý. Ôn Tiểu Huy lập tức mua vé máy bay cho bà, ba ngày sau sẽ bay

Sau khi thuyết phục mẹ xong, cậu gọi cho La Duệ, nói bản thân muốn đi Úc để giải khuây. La Duệ từng mời cậu mấy lần cũng không có thời gian đi được, nghe nói lần này cậu muốn đi liền vui cực kì.

La Duệ hào hứng nói: "Nhà tớ ở Úc siêu rộng siêu đẹp, mời kiến trúc sư tốt nhất ở đó đến để thiết kế đó, phía trước là bãi cỏ nhỏ, phía sau có sông..."

Ôn Tiểu Huy cười: "Được rồi được rồi, cái tên nhà giàu đáng chết này, khoe 7749 lần rồi đấy. Lần này tớ có thể ăn của cậu, uống của cậu, ngủ nhà của cậu, được chưa."

La Duệ cười hì hì, nói: "Cậu muốn khi nào thì đi?"

"Tháng sau đi. Cậu qua đó trước đi, qua đó chăm sóc bố mẹ, sau đó chuẩn bị cho tớ. Hai tuần sau tớ đến."

"Được đó, vừa lúc mẹ tớ mấy ngày trước có gọi điện nói nhớ tớ, tớ cũng nên nghỉ ngơi rồi."

“Vậy thì cậu mau đi thôi.” Ôn Tiểu Huy biết phiên thẩm thứ hai của Thường Hành sẽ được phán chậm nhất là vào tháng sau, trong khoảng thời gian này Thường Hành sẽ giống một con chó điên tìm cách để cứu mình, ví dụ điển hình nhất là việc để tên vệ sĩ tìm đến cậu. Ít nhất trong khoảng thời gian này, cậu nhất định phải để mẹ và La Duệ đi đến nơi an toàn, cậu mới có thể yên lòng. Có Lạc Nghệ đi xử lí tên vệ sĩ đó, cậu hẳn đã có thể an toàn mà tiễn mẹ và La Duệ

Sau khi đã xác nhận được cả hai bên rồi, Ôn Tiểu Huy cảm thấy rã rời còn hơn là đi đến phòng tập gym nữa. Nhớ tới cuộc sống ở Bằng Thành, có một đoạn thời gian vì để dời lực chú ý của mình mà đã bạc mạng đi tập thể hình, sau khi trở về thì cậu chưa vận động lại được lần nào. Bởi vì lúc đó cậu muốn quên Lạc Nghệ nhưng lại không quên được, còn bây giờ thì chẳng có thứ gì có thể xóa đi được sự tồn tại của Lạc Nghệ ở xung quanh.

Ôn Tiểu Huy ở nhà buồn chán ba ngày không ra khỏi cửa. Mẹ cậu muốn đi mua một chút đồ để đem về Mỹ, đều bị cậu lấy cớ hành lý nặng mà ngăn cản, nói khi nào cậu qua đó sẽ đem cho bà. Bên La Duệ thì rất nhanh đã mua vé máy bay, trong tiệm còn có quản lý thành thục và thợ làm bánh ngọt rồi, cho nên cậu hoàn toàn không phải lo lắng ở bên này.

Về phía Lạc Nghệ, thường ngày luôn nhắn tin gọi điện thoại không ngừng, suốt ba ngày qua không có một chút tin tức gì. Cậu không thể nói trong lòng đang có suy nghĩ gì, hình như là lo lắng thì phải, dù sao thì tên vệ sĩ đó cũng là một người nguy hiểm, mặc dù Lạc Nghệ nguy hiểm hơn, nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người là tên vệ sĩ đó đã không còn thiết mạng của mình rồi. Suốt ba ngày qua cậu do dự, không biết có nên gọi điện hỏi thăm tình hình của Lạc Nghệ hay không, nhưng cậu lại không muốn thể hiện rằng mình quan tâm.

Cậu và Lạc Nghệ đang ở trong tình huống khá tế nhị. Hai người họ sống cùng nhau, bọn họ làm tình, trong mắt người khác là một cặp đôi, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được rõ tường tận sự thật đáng xấu hổ. Chỉ là, sinh hoạt như thế đã quá lâu rồi, khó tránh khỏi trở thành thói quen. Cậu trong tiềm thức hiện tại đã tiếp nhận một lối sống như thế, một loại “tình cảm” như thế rooig. Rốt cuộc cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác, rốt cuộc, cậu cảm thấy bản thân cả đời này cũng không còn cách nào tiếp nhận được người nào khác.

Cho nên, nếu hết thảy đều kết thúc, chuyện của Thường Hành lắng xuống như cát bụi, cậu và Lạc Nghệ vẫn sẽ tiếp tục như thế này, không nói về tình yêu, cũng không hề nói về quá khứ, chỉ là sống cùng nhau thế thôi. Miễn là có cơ hội, ai cũng đều muốn sống nhẹ nhàng.

Ngày mẹ cậu trở về Mỹ, cậu và lão Ngô đích thân đi tiễn.

Sau khi lên xe, Phùng Nguyệt Hoa hơi kinh ngạc: "Con trai, con thuê tài xế khi nào..." Bà đột nhiên phản ứng lại, "Là của Lạc Nghệ?"

Ôn Tiểu Huy làm bộ không để ý mà “dạ” một tiếng.

“Hèn chi, con sao mà lại mua xe thương vụ được.” Phùng Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút, “Hôm nay Lạc Nghệ không đến sao?”

"Cậu ta có..." Lời còn chưa dứt, điện thoại của Ôn Tiểu Huy đã vang lên. Cậu lấy ra thì thấy là Lạc Nghệ gọi tới, đại khái cũng có thể đoán được cái tên Lạc Nghệ đã ba ngày nay không có tung tích, lần này gọi tới là có dụng ý gì.

Quả nhiên, vừa mới tiếp điện thoại xong, đầu dây bên kia liền truyền đến âm thanh dễ nghe của Lạc Nghệ: "Tiểu Huy ca, anh đang tới sân bay đúng không?"

"Đang trên đường."

"Để dì nghe điện thoại đi."

Trong xe yên tĩnh, Phùng Nguyệt Hoa có thể nghe thấy rõ ràng lời nói của Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy quay đầu lại thì thấy Phùng Nguyệt Hoa đã vươn tay chuẩn bị nhận điện thoại. Trong lòng cậu buồn bực, đưa điện thoại qua.

“Alo, tiểu Lạc à.” Phùng Nguyệt Hoa khẽ ho, có lẽ là đang cố gắng duy trì uy nghiêm của mình, nhưng ngay cả La Duệ cũng có thể biết được Phùng Nguyệt Hoa rất vừa lòng với Lạc Nghệ. Tuy rằng trong lòng bà vẫn còn một chút câu nệ, có nhiều yếu tố khiến bà không thoải mái, nhưng đối với con người của Lạc Nghệ thì cực kì hài lòng.

"Dì ơi, con xin lỗi, hôm nay con muốn đến sân bay tiễn dì lắm, nhưng mà công ty tạm thời có chuyện rất quan trọng, con không đến đó được."

"Không sao, con cho tài xế tới là tốt rồi, hơn nữa đâu phải dì không quay trở về đâu."

"Thật sao ạ, vậy lần sau dì về con nhất định sẽ tự mình đến đón dì. Chúc dì thuận buồm xuôi gió, dì có yêu cầu gì thì cứ nói với Tiểu Huy ca ạ, con sẽ gửi qua cho dì."

"Được, không làm phiền con nữa, được rồi, lần sau gặp lại."

Cúp máy xong, Phùng Nguyệt Hoa gật gật đầu: "Đứa nhỏ này đúng thật không nên nhìn tuổi còn nhỏ mà phán xét, quả thật rất biết chuyện."

Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, tâm tư của Lạc Nghệ, tuổi của bọn họ có gộp lại rồi nhân đôi lên cũng không đuổi kịp. Cho nên cậu cũng không lấy làm lạ khi Phùng Nguyệt Hoa thay đổi thái độ sau lần gặp mặt với Lạc Nghệ. Dù sao thì hai người cũng chỉ mới tiếp xúc có ba tiếng đồng hồ, còn cậu đã ở cạnh Lạc Nghệ ước chừng ba năm trời, tới khắc cuối cùng mới thấy rõ được con người này.

Trên đường đi, Phùng Nguyệt Hoa liên tục dặn dò Ôn Tiểu Huy, nếu được thì nên hòa thuận với Lạc Nghệ, nhưng cũng phải bảo vệ bản thân mình, phải vì mình mà suy nghĩ.

Ôn Tiểu Huy gật đầu đồng ý, nhưng những lời này lại không nghe lọt câu nào.

Tiễn mẹ đến chốt kiểm tra an ninh, Ôn Tiểu Huy mới hoàn toàn yên tâm. Bây giờ mẹ cậu với La Duệ đã đi rồi, tay của Thường Hành có dài đến đâu cũng không thể vươn ra tận nước ngoài được. Hiện tại chỉ còn chờ phiên xét xử chung thẩm, cậu mới có thể triệt để dứt ra khỏi bóng ma kia.

Trên đường trở về, Ôn Tiểu Huy nhìn sau gáy của lão Ngô thật lâu, rốt cục không nhịn được hỏi: "Anh Ngô này, Lạc Nghệ mấy ngày nay làm gì vậy?"

Lão Ngô hơi kinh ngạc, nhưng vẫn rất bình tĩnh: "Tôi không rõ, mấy ngày nay tôi vẫn luôn ở chỗ hai người bảo vệ."

“Anh không sợ tên vệ sĩ của Thường Hành sẽ trả thù anh sao?” Dù sao thì ông ta cũng là người cắt đứt gân tay hắn mà.

Lão Ngô bình tĩnh nói: "Làm cái nghề này còn sợ bị trả thù sao?"

“Ừ, cũng đúng.” Ôn Tiểu Huy muốn nói gì đó, nhưng điện thoại lại vang lên, tên ID người gọi đến khiến tim cậu run rẩy.

Lê Sóc?!

Cậu không ngờ Lê Sóc lại gọi cho mình. Tuy Lê Sóc là người hiền lành ôn hòa, nhưng lòng tự tôn rất cao, lẽ ra phải thất vọng tột đỉnh với mình mới đúng... Sau khi giằng co hơn mười giây, Ôn Tiểu Huy bắt máy, gian nan gọi một tiếng: "Lê đại ca."

Giọng nói trầm ổn và từ tính của Lê Sóc phát ra từ đầu bên kia của điện thoại: "Tiểu Huy, mấy nay em sống thế nào?"

"Khá tốt... Còn anh?"

"Anh cũng tốt. Không nói mấy chuyện này, anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho em biết."

"Là chuyện gì?"

"Anh không biết Lạc Nghệ đã nói cho em chưa, nhưng anh cảm thấy với tính cách của hắn thì sẽ giấu em."

Ôn Tiểu Huy trong lòng chùng xuống, tay cầm điện thoại siết chặt: "Anh nói đi."

"Anh vừa nhận được tin nội bộ. Hôm qua Thường Hành đã bỏ trốn."

Một tia sáng trắng lóe lên trong đầu Ôn Tiểu Huy, thân thể run lên không ngừng: "Cái, cái gì, ông, ông ta sao có thể..."

"Vụ án của hắn là án kinh tế, nộp tiền là bảo lãnh được, muốn chạy trốn thì quá dễ dàng, nhưng mà chỉ cần chạy thì cắt đứt hết mọi đường lui mà mình có. Anh không rõ ân oán giữa hắn với Lạc Nghệ cụ thể là thế nào, nhưng nếu em ở cùng với Lạc Nghệ thì vẫn nên cẩn thận một chút."

"Cảm ơn Lê đại ca, em..."

Đùng! Một cú va chạm dữ dội kèm theo một tiếng động lớn, ngay lập tức đánh bay người của Ôn Tiểu Huy ra khỏi chỗ ngồi, đập mạnh vào cửa xe. Ôn Tiểu Huy cảm thấy nửa người đau nhức dữ dội, trước mắt trời đất quay cuồng, âm thanh cuối cùng nghe được trước khi hôn mê, là tiếng Lê Sóc vội vàng gọi cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro