CHƯƠNG 074

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Lê Sóc gửi cho cậu một đường link tin tức. Ôn Tiểu Huy mở ra, là việc Thường Hành đột nhiên đưa ra chứng cứ quan trọng trong phiên bào chữa, nói mình bị uy hiếp, mấy tay luật sư của ông ta đang ngồi ở hai bên giống như Tứ đại kim cương, trên mặt mang theo vẻ tinh anh ngạo mạn cùng sự tự tin.

Ôn Tiểu Huy gửi lại một tin nhắn: Đây có nghĩa là gì?

Lê Sóc nhanh chóng trả lời: Đội ngũ luật sư của Thường Hành rất lợi hại. Nếu ông ta thua có thể cả đời này sẽ không ra khỏi tù được, nhưng nếu thắng kiện, kết quả sau cùng có thể là được hưởng án treo, sau đó sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Chuyện trên tòa khó nói lắm, bây giờ chỉ phụ thuộc vào bằng chứ thuyết phục hơn mà công tố viên đưa ra thôi.

Ôn Tiểu Huy gõ vài chữ, sau đó xóa hết, dứt khoát bấm số của Lê Sóc.

Sau khi Lê Sóc tiếp điện thoại, liền cười nhẹ: "Anh biết là em quan tâm."

Ôn Tiểu Huy khẽ giật mình, sau đó bất giác tăng tốc nói: "Là do người ta có tâm hồn hóng hớt chứ bộ. Bọn họ viết tin dài quá, em đọc không hiểu.."

"Thực sự thì anh cũng không thể nói chắc được. Hiện tại có rất nhiều suy đoán và phân tích, nhưng cuối cùng thế nào thì các bên đương sự cũng còn không đoán được, chúng ta chỉ có thể suy đoán mà thôi. Tóm lại, bây giờ việc Thường Hành tung ra chứng cứ này là rất quan trọng. Lạc Nghệ hiện tại nhất định là sứt đầu mẻ trán, một khi Thường Hành không sao thì chắc chắn sẽ bắt đầu trả thù."

Ôn Tiểu Huy co quắp tim: "Khi nào thì sẽ đưa ra phán quyết?"

"Không rõ lắm. Cho dù có phán quyết thì đây cũng là sơ thẩm. Thường Hành chắc chắn sẽ kháng cáo. Mấy vụ án như thế này có thể bị trì hoãn tận vài năm." Lê Sóc cười nói, "Đây là chuyện tốt, như vậy thì Lạc Nghệ sẽ không còn thời gian để đi tìm em"

“… Có phải hắn vẫn luôn tìm em đúng không?” Ôn Tiểu Huy rầu rĩ nói.

Lê Sóc nhận ra rằng mình đã lỡ lời, lúng túng nói: "Anh không nên nói cho em điều này."

“Thực ra em biết.” Thiệu Quần trước đây đã từng nói cho cậu biết, hơn nữa mấy cái weibo cách vài ngày một lần kia... chỉ là cậu vẫn luôn tránh nghĩ tới chuyện này. Hiện tại cậu đang sống rất thoải mái dễ chịu, coi như đang tình nguyện trốn tránh hiện thực đi. Thà sống trong một giấc mộng phù du thế này, ít ra còn được ăn được ngủ.

"Làm sao em biết? La Duệ nói cho em à?"

"Không phải, em hiểu Lạc Nghệ mà."

Lê Sóc im lặng một lúc: "Chúng ta đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để cậu ta không tìm được, nhưng lỡ có một ngày bị bắt thì cũng đừng hoảng sợ, tụi anh sẽ giúp em."

Ôn Tiểu Huy mỉm cười: "Cảm ơn, em biết mà."

"Tiểu Huy, mọi thứ sẽ ổn thôi."

“Được.” Ôn Tiểu Huy nói đùa, “Đừng gọi em là Tiểu Huy nữa, nhất là trong studio của em, cái tên này quê mùa muốn chết.”

Lê Sóc phụt cười nói: "Được, chỉ dành gọi riêng thôi."

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Tiểu Huy không nhịn được lại mở Weibo, phát hiện trong khoảng thời gian này, câu nói "Em nhớ anh" lặp đi lặp lại đã thêm vài dòng. Những suy đoán trong phần bình luận càng ngày càng trở nên kỳ quặc, nhưng không có ai phản hồi.

“Em nhớ anh” bướng bỉnh và dai dẳng hết cái này đến cái khác giống như một cái cân liên tục chồng chất từng mảnh vụn vậy, một đầu của cái cân càng ngày càng nặng, cho đến một ngày không những không cân được nữa mà còn có thể khiến cán cân lật ngửa. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng được trạng thái của Lạc Nghệ khi đăng những dòng tin này, đương nhiên là âm u, trầm thấp, như cơn gió lốc, nhưng đồng thời có lẽ cũng... buồn, cũng đau lòng.

Ôn Tiểu Huy nhớ tới lần cuối cùng hai người còn nhìn thấy nhau.

Cậu vô tình làm Lạc Nghệ bị thương. Cậu vẫn còn nhớ dòng máu đỏ chói và đôi mắt ướt nhòa của Lạc Nghệ, Lạc Nghệ cầu xin cậu “đừng đi.”, âm điệu cùng ngữ khí của câu nói đó vẫn rõ ràng như ngày hôm qua. Đôi khi trong cơn mê, cậu cảm thấy khó có thể mà tin được, rõ ràng là nhiều năm trước, khi họ gặp nhau lần đầu tiên, chính là cùng nhau đi dưới ánh nắng mặt trời, đến cuối cùng lại bị bóng tối và tuyệt vọng trói buộc, gần như không thể thở được. Hết thảy đều do Lạc Nghệ gây ra, cũng chính Lạc Nghệ là người muốn sửa lại mọi thứ. Chuyện cho đến giờ, cậu không còn sức lực để căm hận nữa, sự sợ hãi và phòng thủ đối với Lạc Nghệ tận sâu trong xương tủy khiến cậu chỉ muốn trốn thật xa.

Nếu cuộc đời chỉ như lần đầu gặp gỡ.

Mùa hè buồn tẻ sắp kết thúc, Ôn Tiểu Huy, một người phương Bắc thuần túy, cuối cùng cũng có thể giải thoát khỏi cái khí hậu nóng ẩm này. Mùa đông càng đến gần, có một ngày đối với cậu cũng càng gấp rút đến --- sinh nhật Lạc Nghệ.

Cậu có rất nhiều kỷ niệm vào sinh nhật của Lạc Nghệ. Cậu không quên được biểu hiện ngạc nhiên và ấm áp trên khuôn mặt của thiếu niên kia khi lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho Lạc Nghệ. Cậu nghĩ, lúc đó hẳn là Lạc Nghệ đã thật sự vui mừng. Còn có sinh nhật lần thứ mười tám của Lạc Nghệ, cậu đã chuẩn bị từ rất lâu, nhưng cuối cùng lại bị sự xuất hiện của Thường Hành mà phá hủy. Sinh nhật cũng giống như đón Tết, cậu đã từng hứa với Lạc Nghệ rằng sau này sẽ cùng hắn trải qua, nhưng bây giờ đã không còn khả năng thực hiện được nữa, bởi vì kẻ nhận được lời hứa đó là kẻ dối trá.

Nhưng bất luận thế nào, trong mắt cậu cái ngày này vẫn là một ngày vô cùng đau đớn.

Trợ lý nhìn cậu đang sững sờ, nhắc nhở: "Thầy, mấy người tuyển tú trên đài xx muốn chụp ảnh tạp chí, sắp xếp trang điểm ở..."

“Trừ ngày này ra, ngày nào cũng được.” Ôn Tiểu Huy chỉ vào một ngày được tô chói lọi.

"Ồ, vâng, tôi sẽ đi nói với họ."

Ôn Tiểu Huy đỡ trán, nhất thời cảm thấy rất mệt mỏi: "Đi đi."

Chừa ngày đó ra thì có ý nghĩa gì đâu? Cậu tự an ủi mình, cho rằng bản thân sợ ảnh hưởng đến công việc...

Vào sinh nhật của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy vẫn đến studio như thường lệ, chẳng qua là cả ngày như hồn vía lên mây, còn làm đổ cà phê lên bàn phím. Cậu thật sự đứng ngồi không yên, cầm áo khoác đi xuống lầu ăn cơm.

Vừa bước chân vào quán thì có một người bước ra trước mặt, cả hai suýt đụng vào nhau.

"Lý Trình Tú?"

“Adrian?” Lý Trình Tú ngạc nhiên.

Ôn Tiểu Huy quan sát Lý Trình Tú từ trên xuống dưới. Đã mấy tháng không gặp, quần áo trên người anh ta có thể nói là như súng thay nòng, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, chỉ có sắc mặt là vô cùng tiều tụy, cả người gầy đi một vòng, phờ phạc giống như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể cuốn bay lấy anh ta.

Ôn Tiểu Huy có dự cảm chẳng lành, không hiểu sao hơi khó chịu, vừa xoa xoa tay, vừa nắm lấy cánh tay của Lý Trình Tú kéo vào tiệm ăn: "Trời lạnh chết đi được, vào ăn cơm trưa với tôi đi."

Lý Trình Tú lúng túng, nhưng không biết làm thế nào để từ chối.

"Thật là trùng hợp, tóc mái của anh dài ra rồi kìa. Lát nữa đến tiệm tôi sửa lại cho anh nha? Tiệm của tôi ở gần đây."

"A, không, không cần, cảm ơn."

“Anh khách sáo cái gì?” Ôn Tiểu Huy cười, nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của anh, giả bộ thản nhiên hỏi: “Thiệu Quần gần đây sao rồi?”

Sắc mặt của Lý Trình Tú hơi thay đổi: "...Đi công tác."

"Ồ, hai người gần đây thế nào rồi?"

Vẻ mặt của Lý Trình Tú ảm đạm đi, dường như không che giấu được.

Ôn Tiểu Huy ho nhẹ một tiếng: "Chia tay rồi à?"

Lý Trình Tú cúi đầu không nói gì.

Ôn Tiểu Huy trong lòng thở dài, tốc độ có mới nới cũ của Thiệu Quần còn nhanh hơn cậu tưởng, chưa bao lâu hết mà... Thật đáng tiếc cho một người tốt như vậy, nghĩ đến nếu đây là La Duệ, cậu liền cảm thấy đau lòng. Cậu thở dài: "Tôi có thể giúp gì được cho anh không? Anh đừng chê tôi tọc mạch, tôi chỉ là đang lo lắng cho anh."

Lý Trình Tú miễn cưỡng cười: "Cảm ơn."

"Ngay từ đầu tôi nhìn thấy anh là biết anh dễ bắt nạt rồi, tôi thấy sốt ruột thay. Tôi không quen nhìn thấy người hiền lành bị ức hiếp. Con người mà, phải cứng rắn một chút mới không bị thiệt." Ôn Tiểu Huy nói xong, tự giễu mà cười. Cậu cũng cứng rắn đó chứ, nhưng rốt cuộc cũng phải chịu thiệt đấy thôi?

Lý Trình Tú nhẹ nhàng gật đầu.

“Nói một câu khó nghe, anh cứ ủ rũ như vậy, sớm muộn gì cũng bị Thiệu Quần gặm cho không còn xương cốt.” Ôn Tiểu Huy lau miệng, nhìn anh, cảm thấy mình đã nói hơi quá lời, vì vậy liền đùa: "Nếu hai người đã chia tay rồi thì chi bằng đến với tôi đi."

Lý Trình Tú hoảng sợ.

Ôn Tiểu Huy bật cười: "Đùa thôi, tôi chỉ thích đàn ông tám múi với mười tám xen-ti hà."

Lý Trình Tú hơi đỏ mặt.

Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới điều gì đó: "Này, nếu anh đã chia tay với Thiệu Quần rồi thì để tôi giới thiệu người tốt cho anh nha. Người này rất hiền huệ ôn nhu giống như anh là mẫu bạn đời lý tưởng, tuyệt đối có người muốn cướp"

"Ờ, tôi..."

“Có rồi có rồi, tôi nghĩ ngay đến một người vô cùng thích hợp, thật đó, vừa đẹp trai lại lịch lãm, còn có tiền nữa, kỹ thuật rất tốt, rất thích hợp với anh, thật đó!” Ôn Tiểu Huy trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Cậu cảm thấy Lý Trình Tú rất phù hợp với khẩu vị của Lê Sóc.

Lý Trình Tú lúng túng nói: "Không cần, tôi hiện tại..."

“Ầy, lưu số cho tôi đi.” Ôn Tiểu Huy không khách khí mà cầm lấy điện thoại của anh, nhá qua cho mình, “Có thời gian sẽ mời anh đi ăn tối, nhất định phải tới đó nha.”

Lý Trình Tú bất đắc dĩ đành gật đầu.

Trong lòng Ôn Tiểu Huy luôn có cảm giác áy náy và biết ơn đối với Lê Sóc, nếu có thể thúc đẩy được một đoạn nhân duyên tuyệt vời, cậu mới có thể nhẹ nhõm một chút.

Sau khi tạm biệt Lý Trình Tú, cậu lái xe về nhà. Vừa bước vào nhà, điện thoại báo có mail tới. Cậu mở ra, là La Duệ nhắn, nội dung là: Lạc Nghệ đến tiệm của tớ.

Ôn Tiểu Huy trong lòng chấn động, một trận ớn lạnh xông thẳng lên trán. Lúc cậu gõ chứ, ngón tay đều run lên: Hắn đến làm gì! Nếu hắn dám làm chuyện gì thì hãy gọi cảnh sát!

Một lúc sau, La Duệ trả lời: Hăn không có làm gì tớ, chỉ tới để chọn một cái bánh, nói hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của hắn.

Ôn Tiểu Huy nhìn đi nhìn lại dòng chữ trên màn hình, càng nhìn càng cảm thấy đau đến nghẹn ngào. Cậu hít sâu một hơi, có chút hoa mắt.

"Lạc Nghệ, sau này anh sẽ cùng em đón mỗi một sinh nhật nhé."

Lời cậu từng hứa liên tục văng vẳng bên tai, giống như một lời nguyền rủa, khiến cậu đau đầu như muốn nứt ra.

Cậu ngồi yên trên ghế sofa trong phòng khách từ chiều cho đến khi trời tối, một lúc lâu sau, điện thoại lại vang lên, La Duệ gửi một chiếc mail rất dài: Tiểu Huy, Lạc Nghệ nói hắn biết tớ có liên lạc với cậu. Hắn cũng nói là hắn biết cậu đang ở đâu, sở dĩ không đến tìm cậu là bởi vì chuyện của Thường Hành còn chưa xong, không muốn để cậu rơi vào nguy hiểm, còn nói là cậu phải chờ hắn nữa. Tớ cảm thấy hắn đang nói dối, chúng ta không cần phải quá tin lời của hắn, nhưng cũng không thể không đề phòng. Cậu thương lượng với Lê đại ca đi, có cách nào để hắn không tìm thấy cậu được không, tớ hơi sợ...

Ôn Tiểu Huy nhìn đoạn văn này, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Không biết tại sao, cậu cảm thấy Lạc Nghệ thật sự biết cậu đang ở đâu. Cậu không phải bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này, với bản lĩnh của Lạc Nghệ, nhất định một ngày nào đó sẽ tìm ra cậu.

Cậu siết chặt nắm tay, trong lòng dấy lên từng đợt sợ hãi.

Cậu lại phải đi nơi khác sao? Không, chẳng lẽ cậu lại muốn một lần nữa từ bỏ cuộc sống mà cậu vất vả mới gầy dựng nên được? Trừ khi cậu cắt đứt liên lạc với tất cả, nếu không thật sự sẽ không thoát khỏi Lạc Nghệ...

Lạc Nghệ, tại sao cậu lại không buông tha cho tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro