CHƯƠNG 073

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang năm, Ôn Tiểu Huy một bên đi xã giao với Thiệu Quần, một bên mở tiệm cắt tóc của chính mình.

Cuộc sống bỗng trở nên bận rộn, mặc dù rất mệt mỏi nhưng lại làm cậu cảm thấy rất mãn nguyện. Trong đầu cậu mỗi ngày tràn ngập việc như chọn địa điểm, trang hoàng, thiết bị, dụng cụ, tuyển dụng... một đóng thứ lung tung lộn xộn không để cho cậu suy nghĩ vớ vẩn về những chuyện khác. Đến lúc này cậu mới hoàn toàn nhận ra bản thân đã thôi không còn nghĩ về Lạc Nghệ nữa, không ỷ lại vào cồn và game, chỉ cần cậu bận rộn là được.

Một ngày nọ, khi đang chăm chú xem bài về trang trí thì vô tình hiện lên một tin tức pop-up, là tin tức về vụ án của Thường Hành!

Tay cầm điện thoại của Ôn Tiểu Huy run lên, do dự hồi lâu mới bấm vào. Tin tức đó tóm tắt một loạt những thông tin từ phía Chính phủ như cổ phiếu của Tập đoàn Thường Hồng, vòng tiền, đút lót,.... Mấy cái này thật ra đã được lan truyền trên mạng từ lâu, nhưng thứ thu hút sự chú ý của Ôn Tiểu Huy chính là bức ảnh chụp của Thường Hành. Đó là ảnh chụp một bên mặt, ông ta mặc một bộ tây trang, biểu tình trầm ổn nghiêm túc, không có một chút chật vật nào, nhìn từ góc độ này, ông ta trông giống Lạc Nghệ... sống mũi thẳng, môi mím chặt cùng cằm thẳng. Mặc dù các đường nét trên khuôn mặt của Lạc Nghệ giống Lạc Nhã Nhã hơn, nhưng thần thái, khí chất và sức sống chính là đúc từ khuôn của Thường Hành ra.

Ôn Tiểu Huy nhớ tới lời Lạc Nghệ nói, hắn nói hắn với Thường Hành là cùng một loại người, chỉ có thể giữ lại được một mà thôi. Cậu thở dài, đóng trang web đó đi. Vụ án của Thường Hành hẳn là lấy đi rất nhiều tinh lực của Lạc Nghệ, cho nên non nửa năm qua cuộc sống của cậu quả thật rất suôn sẻ. Lúc đầu cậu còn lo sợ bị Lạc Nghệ tìm thấy, nhưng bây giờ đã chết lặng.

Cậu đã quen với thành phố xa lạ này, quen với cuộc sống mới, cũng làm quen được với những người bạn mới, sau khi ổn định năm nay xong cậu có thể sang Mỹ gặp mẹ được rồi. Tuy rằng một phần trái tim của cậu đã chết hẳn nhưng cũng không ngăn cậu cố gắng tìm kiếm niềm vui sống. Cậu hy vọng mọi thứ sẽ kết thúc ở đây, bản thân thực sự có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Vào hè, studio của cậu chính thức mở cửa kinh doanh, hơn nữa, dự án của Thiệu Quần đã được khởi động, tuyển thêm nhiều người khác nên không còn cần tới cậu nữa. Cậu vừa vặn có thể đem toàn bộ tinh lực dồn hết cho studio.

Một số người đến phỏng vấn nhận ra cậu, nhưng bị cậu bắt phải giữ bí mật. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một người nổi tiếng nho nhỏ, không có quá nhiều sức ảnh hưởng lớn đến như vậy, cho nên về vấn đề này cũng không lo cho lắm.

Ôn Tiểu Huy rất có năng lực, đối với loại hình kinh doanh này hoàn toàn quen thuộc, vậy nên studio hoạt động vô cùng tốt, ngay sau khi khai trương vào tháng thứ hai đã có một tạp chí thời trang địa phương tới muốn phỏng vấn, nhưng bị cậu khéo léo từ chối.

Trong thời gian này, mũi của cậu lại xảy ra chuyện nên phải đi bệnh viện để sửa lại, cơ mà so với lần trước thanh tú hơn một chút nên cậu rất hạnh phúc.

Tháng 8-9 là mùa nóng nhất ở Bằng Thành, phụ nữ khắp phố đều mặc quần đùi lửng. Ôn Tiểu Huy cũng bắt đầu khoe dáng. Không chỉ cân nặng trở lại mức ưng ý mà còn nhờ tập luyện lâu dài, dáng người cùng cơ bắp của cậu càng trở nên đẹp mắt, cả người càng có tinh thần hơn. Cậu mỗi ngày dẫn dắt một nhóm nhân viên, giảng bài cho họ nghe, đưa họ đi thực tập, nghe bọn họ hô lên một tiếng “thầy”, phảng phất nhớ lại thời điểm còn ở Tụ Tinh. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cậu, từ gia đình, sự nghiệp, tình yêu, cái gì cũng đều có thời gian...

Có một ngày, Ôn Tiểu Huy đang nằm trong văn phòng hưởng gió điều hòa thì trợ lý gõ cửa đi vào: "Thầy ơi, Thiệu công tử đến."

“Ừm.” Ôn Tiểu Huy sửa sửa lại tóc rồi đi ra ngoài.

Thiệu Quần đứng ở cửa vẫn đẹp trai như xưa, nhưng Ôn Tiểu Huy không ngờ lại phát hiện phía sau còn có một người.

Đó là một người đàn ông trạc tuổi Thiệu Quần, chiều cao trung bình, khá gầy, nước da rất trắng, ăn mặc rất giản dị, phải nói là hơi quê mùa, cúi gằm mặt, trông khá nhút nhát.

Ôn Tiểu Huy không ngờ tới, không phải là do Thiệu Quần đưa ai đó đến đây, thực tế thì Thiệu Quần đã từng đưa bạn giường tới cũng kha khá rồi. Điều khiến cậu ngạc nhiên đó chính là người này và Thiệu Quần dường như không thuộc về cùng một thế giới. Cậu hơi nghi ngờ có phải hai người này chỉ là trùng hợp đứng cạnh nhau hay không.

Thiệu Quần chào cậu một tiếng.

Ôn Tiểu Huy sững sờ, nở nụ cười chuyên nghiệp: "Thiệu công tử, đã lâu không thấy tới nha."

Người đứng sau Thiệu Quần ngẩng đầu lên. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt rất thanh tú, đôi mắt trong và sáng ngời, môi đỏ, mũi tròn, trông rất hiền lành, nhìn qua có hơi nhút nhát sợ sệt, có chút nữ tính, ăn mặc giản dị cũng không hề có kiểu tóc nữa, khiến cho anh ta lúc này hoàn toàn không hợp vào trong khung cảnh xung quanh.

Ôn Tiểu Huy ngay lập tức nghĩ đến La Duệ. Tất nhiên không phải là La Duệ xinh đẹp và tinh tế như hiện tại, mà là La Duệ mười mấy năm trước, cái người đi hay cúi đầu rụt vai, thường xuyên lộ ra biểu cảm kinh sợ như nai con, một La Duệ tự kỷ, trầm cảm, không biết ăn mặc, không nói chuyện, không giao tiếp bình thường được, bởi vì thường bị bắt nạt nên luôn rụt rè, nhát gan, im lặng. Nếu không gặp được cậu, La Duệ sẽ luôn như vậy, hơn nữa theo năm tháng sẽ còn càng ngày càng nghiêm trọng. Người đàn ông trước mặt này, có phải do không gặp được một người bạn như cậu nên mới thành ra thế này sao...

Tuy nhiên, tại sao người này lại xuất hiện cùng với Thiệu Quần?

Để xác minh sự nghi ngờ trong đầu, Ôn Tiểu Huy nhướng người, lắc eo lẳng lơ bước tới.

Thiệu Quần liếc cậu một cái, cười nhạo nói: "Cậu lại sửa mũi? Trước kia không phải khá tốt rồi sao?"

“Người ta theo chủ nghĩa hoàn hảo mà.” Ôn Tiểu Huy nhõng nhẽo nói, duỗi tay ra nắm lấy cánh tay của Thiệu Quần.

Thiệu Quần ho khụ một tiếng, cau mày nhìn cậu.

Ôn Tiểu Huy trong lòng lạnh đi một nửa. Không lẽ cậu nỡ nhìn cừu con còn sống sờ sờ đó chui vào miệng sói sao? Cậu nhẹ giọng, cười nói với người đàn ông kia: "Hi, tên tôi là Adrian, có thể gọi tôi là Adi cũng được."

Người đàn ông chất phác gật đầu: “Xin chào, tôi tên là Lý Trình Tú.” Nói xong liền nhanh chóng nhìn cậu một cái, tự biết xấu hổ mà cúi đầu.

Ôn Tiểu Huy trong lòng thở dài.

Thiệu Quần vỗ vai Ôn Tiểu Huy: "Đổi cho anh ấy kiểu tóc nào nhìn có sức sống một chút."

Ôn Tiểu Huy cười nói với Lý Trình Tú: “Nào, mời anh sang đây.” Cậu dẫn Lý Trình Tú đến nơi gội đầu, thực tập sinh đi tới, cậu nói: “Không cần đâu, để tôi làm.”

Thực tập sinh ngạc nhiên: "Thầy gội đầu cho anh ta à?"

"Đi lấy đồ nghề của tôi soạn sẵn đi."

Lý Trình Tú ngoan ngoãn nằm xuống, có chút lo lắng nhắm mắt lại, giống như trước nay chưa từng được đãi ngộ như vậy, hơi nâng cổ lên vì sợ đầu mình đè nặng lên tay người khác.

Ôn Tiểu Huy dịu dàng nói: "Đừng căng thẳng, thả lỏng cổ nào, không sao cả."

Lý Trình Tú dần thả lỏng.

"Tóc của anh rất mềm, sờ lên rất thoải mái."

Lý Trình Tú khẽ "ừm" một tiếng.

Ôn Tiểu Huy hỏi thẳng: "Làm sao anh với Thiệu công tử biết nhau vậy?"

"Cậu ấy, thuê tôi, nấu ăn."

"Ồ? Tôi thấy không đơn giản như vậy nha." Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, đến cả nói chuyện cũng nói lắp như thế.

Lý Trình Tú suy nghĩ một chút: "Chúng tôi cùng học, chung cấp hai."

“Hóa ra là bạn học cũ.” Ôn Tiểu Huy trong lòng có chút giãy giụa. Vốn dĩ cậu vạn lần không nên xía vào chuyện của Thiệu Quần, nhưng khi nhìn Lý Trình Tú, cậu liền nhớ tới La Duệ, nhớ tới thiếu niên hiền lành nhút nhát kia. Cậu bảo vệ La Duệ khỏi sự tiếp cận của Thiệu Quần chính là bởi vì cậu biết con người của Thiệu Quần là như thế nào. Lý Trình Tú trong mắt cậu là một tờ giấy trắng tinh khiết, nhưng trong mắt Thiệu Quần... là một món đồ dễ chơi đùa trong lòng bàn tay, còn Lý Trình Tú nhìn qua là biết không có khả năng chơi lại được. Cậu thực sự không hiểu được tại sao cái loại người rút chim vô tình sợ nhất phiền toái như Thiệu Quần lại chọc vào loại người đàn ông đàng hoàng như thế này. Theo như cậu biết, Thiệu Quần chỉ thích người giả vờ thuần khiết chứ cũng không thực sự thuần khiết, nguyên nhân là do hắn sợ phiền phức.

Lý Trình Tú không nói gì, chỉ nằm yên nhất nhất theo đúng một tư thế quy củ.

Ôn Tiểu Huy cắn răng, không nhịn được nói: "Trình Tú, có một số chuyện thật ra tôi không nên nói ra, nhưng mà tôi thấy anh lương thiện, cho nên... Ây dà, con người tôi chính là không chặn được miệng mà, không nói là không chịu nổi. Tôi muốn nói với anh, Thiệu Quần là một tên khốn á, anh nên cẩn thận một chút nha."

“Hả…?” Lý Trình Tú mở mắt.

"Chỉ là nhắc nhở anh thôi, tôi không biết có phải tôi đang suy nghĩ nhiều hay không nữa. Tôi cũng không tiện nói thêm, nếu để cho hắn ta biết thì tôi gặp xúi quẩy liền. Anh nhìn qua cũng biết là không ở trong giới này rồi, nhớ cẩn thận hắn ta một chút, mấy lời hắn nói cũng đừng tin gì hết. Tôi nói như vậy anh nghe có hiểu không?"

Lý Trình Tú gật đầu, nhìn Ôn Tiểu Huy cảm kích: "Cảm ơn."

Ôn Tiểu Huy lại thầm thở dài.

Cậu đích thâm cắt một quả đầu mới thoải mái hơn cho Lý Trình Tú. Lý Trình Tú vốn dĩ rất ưa nhìn, tuy rằng đường nét không có gì xuất chúng nhưng kết hợp lại trên mặt khiến người ta cảm thấy vô cùng sạch sẽ, ngoan hiền, thoải mái, càng nhìn càng thấy ưng, lúc này kèm thêm mái tóc mềm mại kia lại càng hiện ra vài phần thanh xuân dào dạt.

Thiệu Quần nhìn thấy cực kì hài lòng, đút hai tay vào túi quần đứng sang một bên, nghiêng đầu nhìn một lúc rồi mới ái muội mỉm cười: "Trình Tú, thật xinh đẹp."

Ôn Tiểu Huy chưa bao giờ thấy thái độ của Thiệu Quần đối với ai nhẹ nhàng đến như vậy, nhưng điều này lại khiến cậu cảm thấy rất đáng sợ. Cái tên Thiệu Quần này lúc nào cũng vờ vịt che giấu bản thân, hiện tại tỏ thái độ như thế hoặc là đang thực sự coi trọng Lý Trình Tú, hoặc là vẫn chưa ăn vào bụng được nên mới giả vờ như thế. Cậu vạn lần hi vọng là lòng dạ mình tiểu nhân.

Sau khi Thiệu Quần đưa Lý Trình Tú đi rồi, Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng bị đè nén nên gọi điện cho Lê Sóc mời anh đi ăn tối. Anh muốn tâm sự chuyện của La Duệ với Lê Sóc, rốt cuộc thì ở trong thành phố này, chỉ có Lê Sóc là bạn cũ của mình --- Thiệu Quần không tính, bọn họ chưa bao giờ là bạn bè của nhau.

Trong bữa ăn tối với Lê Sóc, Ôn Tiểu Huy kể về thời đi học của mình và La Duệ.

Lê Sóc nhìn cậu cười: "Đã lâu rồi mới thấy em cười vui vẻ như vậy."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Vậy sao? Mọi người đều nói em cười lên rất đẹp, em dĩ nhiên là nên cười nhiều một chút rồi."

"Đúng vậy, nên cười nhiều hơn."

“Mà này, anh với bạn trai thế nào rồi?” Ôn Tiểu Huy tò mò nhìn anh.

Cậu biết dạo gần đây Lê Sóc có bạn trai. Cậu đã xem qua ảnh chụp, nghe nói vẫn còn là sinh viên đại học, xin đẹp nhưng mà trong khoảng thời gian này thì chưa chắc lắm. Lê Sóc phàn nàn cậu ta hơi ấu trĩ, còn phải hòa hợp dài dài.

Lê Sóc bất lực nói: "Hai ba ngày liền muốn nháo lên đòi chia tay, anh đồng ý chia tay thì lại khóc ầm lên không muốn, hầy... Tính cách giữa hai tụi anh quá khác biệt, cậu ấy yêu cầu sự đồng hành, còn anh thì lại muốn tình cảm trưởng thành hơn."

Ôn Tiểu Huy cười hì hì nói: "Không phải từ đầu khen con người ta rất đáng yêu sao."

"Cậu ấy rất dễ thương, nhưng cũng rất tùy ý, đây coi như là đặc điểm tính cách của cậu ấy. đôi khi rất quyến rũ, đôi khi lại khiến người khác vô cùng đau đầu. Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu anh không thể chịu đựng được mọi thứ của cậu ấy thì cũng không nên tiếp tục lãng phí thời gian của nhau."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu cười nhẹ: "Anh vẫn là như vậy."

"Như thế nào?"

"Em cảm thấy rằng những gì cậu ta muốn không hẳn là bắt anh phải kè kè bên cậu ấy mọi lúc."

Lê Sóc nhướng mày: "Ồ, vậy đó là gì? Em với cậu ấy cho tới bây giờ vẫn chưa tiếp xúc qua mà."

“Đúng vậy, nhưng em tiếp xúc với anh.” Ôn Tiểu Huy chớp chớp mắt, “Em có thể tưởng tượng được anh ở bên cạnh cậu ta là người như thế nào?”

"Như thế nào?"

"Bình tĩnh, lý trí, giống như luôn có sự dè chừng. Lê đại ca, anh cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có một thứ làm cho đường tình duyên của anh không quá thuận lợi."

"Là thứ gì?"

"Cậu ấy có phải từng nói 'Em cảm thấy anh vốn không yêu em' không?"

"Đúng thật là có từng nói qua."

"Đúng vậy rồi đấy, đó chính là cảm giác mà anh đem lại cho người ta đấy."

Lê Sóc nheo mắt, sau đó mỉm cười: "Thật thú vị, anh luôn cảm thấy mình không có làm gì sai, nhưng vẫn luôn nhận được một số lời buộc tội không thể hiểu được, không chỉ cậu ấy mà còn ở những đoạn tình duyên trước cũng vậy."

Ôn Tiểu Huy nhún vai: "Em không biết có phải anh thật sự đối với người ta không có quá nhiều tình cảm hay không, hay là do trời sinh tính đã thế này. Tóm lại anh giống như một người bạn trai được thuê đến vậy đó, săn sóc chu đáo, cực kì hoàn mỹ, nhưng lại không có cảm giác được yêu."

Lê Sóc thở dài: "Anh cũng không biết... Anh cảm thấy anh rất thích họ, cũng cố gắng làm những việc mà một người bạn trai nên làm, nhưng..." Vẻ mặt của anh trông có phần buồn rầu.

"Thôi bỏ đi, phiền não chuyện này cũng vô dụng. Em nghĩ anh là chưa gặp được tình yêu đích thực thôi." Ôn Tiểu Huy làm động tác bắn súng, nhằm vào Lê Sóc, trong miệng phát ra tiếng ‘piu’, "Chờ anh gặp được định mệnh của mình thì coi như xong đời."

Lê Sóc cười khúc khích: "Em nghiêm túc đấy à?"

"Ha ha em nói bừa thôi, quan niệm về số mệnh thế nào còn không phải là tự ép mình đấy sao."

“Anh vẫn nghĩ là vấn đề về tính cách.” Lê Sóc nói một cách nghiêm túc, “Anh vẫn nên tìm một người có tính cách dịu dàng, an phận, không ầm ĩ.”

“Ừm, có lẽ vậy, chúc anh thành công.” Ôn Tiểu Huy nâng ly.

Cả hai khẽ cụng ly, cười với nhau, sảng khoái ăn tối.

Sau bữa tối, Ôn Tiểu Huy lái xe về nhà trên con xe thể thao màu đỏ lẳng lơ của mình. Lúc dừng đèn đỏ, trong đầu cậu chợt nảy ra một ý nghĩ. Lê Sóc muốn một người đàn ông đàng hoàng chân chất, không phải giống như Lý Trình Tú đó sao.

Cậu cảm thấy bị chính trí thông minh của mình làm cho mê hoặc.

Đáng tiếc, Lý Trình Tú cũng khó mà nói sẽ không bị Thiệu Quần hủy hoại. Cậu thở dài, trong lòng cảm thấy bất lực.

Cậu không nhịn được lấy điện thoại ra, mở hộp thư và gửi mail cho La Duệ: Beibi, tớ nhớ cậu quá đi. Cậu có đang yêu đương không?

La Duệ nhanh chóng trả lời: Không có, người ta chướng mắt tớ.

Ôn Tiểu Huy trả lời: Tên đó đúng là mù như chó mà, chúng ta tìm người khác tốt hơn, nhất định phải nhìn người cho rõ ràng.

Cậu mới chính là mù như chó, vậy nên mới sập bẫy của Lạc Nghệ.

La Duệ trả lời: Tớ biết rồi, yêu cậu nhất.

Ôn Tiểu Huy mỉm cười, gửi lại một icon hôn hôn. Cậu thầm cầu nguyện cho Lý Trình Tú dù chỉ vừa mới gặp hồi nãy, không vì cái gì cả, chỉ đơn giản là vì anh ấy giống một người bạn mà mình luôn canh cánh trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro