CHƯƠNG 065

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt Ôn Tiểu Huy khiến hai má cậu ấm lên. Cậu nửa tỉnh nửa mơ lấy tay che mặt, nhưng lại vô tình chạm vào mũi khiến cậu hét lên đau đớn, trừng lớn hai mắt.

Lọt vào tầm mắt là căn phòng đã quá quen thuộc, ngay cả vị trí của từng vật trang trí và màu sắc rèm cửa đều hiện rõ trong đầu, bởi vì cậu đã từng ngủ ở đây suốt ba năm.

Đây là phòng của Lạc Nghệ.

Ôn Tiểu Huy ngồi dậy, ngơ ngác nhìn tia sáng lọt qua khe hở trên tấm rèm, cho cậu ảo giác đang ở trong mây mù sương.

Cậu lắc đầu, ra khỏi giường, an tĩnh đánh răng rửa mặt rồi sau đó nhìn vào gương, nhìn mảnh gạc lớn trên mặt, tưởng tượng khi mở miếng băng gạc ra thì cái mũi sẽ như thế nào, cảm xúc liền tuột xuống đáy thung lũng.

Rửa mặt xong, cậu muốn gọi điện đến studio. Nằm viện nên nghỉ mất một tuần, hiện tại chỉ sợ sẽ phải nghỉ dài hạn. Cậu lục tung quần áo nhưng không thấy điện thoại đâu, phỏng chừng là bị Lạc Nghệ lấy đi rồi.

Cậu xuống lầu tìm Lạc Nghệ.

Ngồi trong phòng khách là hai người đàn ông lạ mặt vạm vỡ, chắc là là vệ sĩ, sau khi nhìn thấy Ôn Tiểu Huy, hai người đứng dậy gật đầu với cậu.

Ôn Tiểu Huy nhìn bọn họ liền nhớ tới tên vệ sĩ một đấm đánh gãy sống mũi cậu, theo bản năng có chút hoảng sợ, vội vàng quay mặt đi: "Lạc Nghệ đâu?"

"Vừa đi ra ngoài, lát nữa sẽ quay trở lại." Một người trong số họ nói, "Bữa sáng của ngài đã ở trên bàn."

Ôn Tiểu Huy nhìn trên bàn ăn, quả nhiên trên đó có ba hộp giữ nhiệt. Cậu ngồi xuống bàn ăn và mở hộp, trong đó có đựng bữa sáng đã được chuẩn bị cẩn thận, đủ thứ từ ngũ cốc đến mì ống, thịt đến trái cây, đầy đủ mọi thứ, trình bày như một tác phẩm nghệ thuật. Lúc trước khi hai người còn thân thiết, Lạc Nghệ làm không ít mấy chuyện như vậy để lấy lòng cậu, có khi còn cầm cơm hộp đến studio, kích động mấy cô gái nhỏ ở đó hét lên chói tai.

Đã bao lần cậu từng nghĩ rằng bản thân có một người bạn trai hoàn hảo nhất thế giới.

Cậu cầm đũa ngẩn người một lúc rồi vùi đầu ăn.

Vừa ăn xong, Lạc Nghệ trở về, nhìn thấy cậu đã ăn xong bữa sáng, nở một nụ cười đẹp đến chói mắt: "Tiểu Huy ca, ăn ngon không? Em mới đặt bánh ngọt ở tiệm của La Duệ cho anh, buổi chiều sẽ mang tới đây."

Ôn Tiểu Huy lau miệng: "Điện thoại của tôi đâu, tôi muốn gọi cho studio với mẹ tôi."

Lạc Nghệ “ừm” một tiếng, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cậu.

Ôn Tiểu Huy cầm điện thoại quay người lên lầu.

Cuộc đầu tiên cậu gọi cho Lưu Tinh để xin nghỉ, nói rằng chấn thương của cậu phải yêu cầu tịnh dưỡng. May mắn thay, hoạt động của studio đã ổn định, cậu có ở đó không cũng không sao, Lưu Tinh sảng khoái cho cậu nghỉ phép một tháng.

Sau đó, cậu lại gọi điện cho mẹ. Mẹ cậu than trách cậu lại uống rượu thác loạn, kiếm tiền thì không thèm về nhà. Nghe thấy lời trách móc mà ấm áp của mẹ, cậu có chút muốn khóc.

"Vậy khi nào con mới đi công tác về?"

"Có lẽ vào tháng sau. Không phải con từng nói qua với mẹ rồi sao, studio của tụi con mở bảy chi nhánh mới, con phải đi theo ông chủ để huấn luyện ở từng tiệm một, khi nào xong con sẽ về. Yên tâm, có một nắng hai sương con nhất định sẽ tham dự hôn lễ của mẹ mà, không cần lo lắng cho con."

Phùng Nguyệt Hoa hừ một tiếng: "Mẹ ở đây bận rộn chết đi được, con lại không giúp gì."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Con hỗ trợ tài chính còn không được sao?"

Hai người tâm sự chuyện hôn lễ suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, Ôn Tiểu Huy đặc biệt thích nghe mẹ cậu tưởng tượng về cuộc sống tương lai sau này, làm cậu cũng hạnh phúc lây.

Sau khi cúp máy, Ôn Tiểu Huy cầm chiếc điện thoại nóng hổi, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi lo lắng. Thường Hành sẽ thực sự không gây bất lợi cho người nhà của cậu đúng không? Nếu Trường Hành dám làm tổn thương mẹ cậu hoặc La Duệ, cậu sẽ liều mạng với hắn.

Nghĩ đến La Duệ, cậu do dự một chút rồi bấm gọi.

La Duệ nhanh chóng trả lời điện thoại, khẩn trương nói, "Alo, Tiểu Huy."

Ôn Tiểu Huy giả vờ thoải mái mà nói: "Beibi, tớ không sao."

La Duệ hít sâu một hơi: "Cậu đang ở đâu? Sao lại không về nhà? Lạc Nghệ không cho cậu về sao?"

"... Tớ có chút chuyện, tạm thời..."

“Cậu đừng gạt tớ!” La Duệ dứt khoát nói.

Ôn Tiểu Huy thở dài: "La Duệ, hiện tại mỗi một câu chúng ta nói Lạc Nghệ đều có thể nghe được. Hắn đã nghe lén điện thoại tớ từ lâu rồi."

La Duệ hít một hơi dài, một hồi lâu sau vẫn không nói tiếng nào.

"Cậu nghe tớ nói, không cần phải lo cho tớ, cậu nên ăn gì thì ăn, nên uống thì uống, đi làm về thì chú ý lái xe cẩn thận, không cần thiết thì ít đi lung tung lại, qua một thời gian thì tớ sẽ đến gặp cậu."

La Duệ đột nhiên nghẹn ngào nói: "Tiểu Huy, cậu nói cho tớ biết cậu có gặp nguy hiểm không? Lạc Nghệ rốt cuộc là người thế nào, sao hắn có thể đáng sợ đến vậy, mũi cậu rốt cuộc là chuyện thế nào, hai người rốt cuộc... rốt cuộc là đang làm gì?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy đau xót trong lòng, nhẹ giọng nói: "Không quá như cậu tưởng đâu, cụ thể thế nào thì tớ không thể nói được. Tóm lại là tớ không có việc gì, cậu không cần lo lắng."

"Cậu không sao thì tại sao lại không về nhà? Nhất định là hắn không cho cậu về."

“Một thời gian sau tớ sẽ về mà, tớ bảo đảm.” Khi Ôn Tiểu Huy nói lời này, đầu lưỡi có chút không suôn. Cậu lấy cái gì ra bảo đảm? Cậu thậm chí còn không có cách nào đảm bảo bản thân có thể đi dự đám cưới của mẹ nữa là.

Sau khi an ủi La Duệ vài câu, Ôn Tiểu Huy vội vàng cúp máy.

Lạc Nghệ đẩy cửa bước vào, trên tay bưng đĩa hoa quả: "Gọi xong rồi?"

Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói: "Cậu cũng nghe xong rồi đúng không."

Lạc Nghệ mỉm cười: "Anh không cần phải lo cho họ đâu. Ở thời điểm mấu chốt như vậy, Thường Hành không còn đủ sức lực để đuổi ruồi bắt bướm, mà cho dù có thì em cũng đã cho người âm thầm bảo vệ họ rồi."

"Tôi còn phải lo lắng đề phòng như vậy đến khi nào?"

“Sẽ không lâu lắm đâu.” Lạc Nghệ đặt đĩa hoa quả trước mặt cậu, “Ăn chút đi.”

"Không đói."

“Em muốn vỗ béo anh lên.” Trong mắt Lạc Nghệ tràn đầy ý cười dịu dàng, nụ cười trẻ trung, tuấn tú đó giống như một làn gió sảng khoái nhất, ai có thể ngờ rằng dưới lớp vỏ bọ đó chính là một con ác ma?

Ôn Tiểu Huy đẩy hắn ra rồi đứng dậy định rời đi. Có Lạc Nghệ ở đây, không khí liền trở nên sền sệt, làm cho cậu khó thở.

Lạc Nghệ duỗi tay ôm lấy eo cậu kéo lại, ép cậu ngồi trên đùi mình, chóp mũi của Lạc Nghệ cọ nhẹ lên cổ cậu: "Thơm quá, là dầu gội lần trước chúng ta cùng nhau mua đúng không?"

Ôn Tiểu Huy rướn thẳng người, kéo dài khoảng cách với hắn: "Cậu muốn làm gì?"

“Em muốn ôm anh.” Ngón tay Lạc Nghệ nhẹ nhàng lướt qua gò má mịn màng của cậu rồi lướt đến xương quai xanh gợi cảm lộ ra bởi đường viền cổ áo của cậu: “Anh hiện tại rất đáng yêu.”

Ôn Tiểu Huy đẩy tay hắn ra, tức giận nói: "Cậu mẹ nó sao lại có thể coi như không có gì xảy ra hết vậy?"

Bàn tay của Lạc Nghệ dừng lại trên không trung, sau đó xoay ngược cậu qua ôm lấy eo, nhẹ giọng nói: "Em thật sự hy vọng chưa từng xảy ra chuyện gì."

Ôn Tiểu Huy cười lạnh một tiếng: "Đừng giả vờ, lần đầu tiên gạt tôi cậu cũng nói như vậy. Nếu cho cậu chọn lại, cậu vẫn sẽ làm như vậy thôi. Lạc Nghệ, sau này mỗi một câu cậu nói, tôi đều sẽ không tin."

Lạc Nghệ vùi mặt vào cổ cậu, cố hít lấy mùi vị thuộc về cậu, lẩm bẩm nói: "Em thực sự hy vọng chưa từng xảy ra chuyện gì, em hy vọng chúng ta có một cuộc gặp gỡ bình thường, một khởi đầu bình thường, không có bất kì mối quan hệ lợi ích nào cả, cứ như vậy, không cần băn khoăn gì mà thích nhau."

Ôn Tiểu Huy khịt mũi coi thường, muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn một lần nữa, nhưng Lạc Nghệ đã siết chặt vòng tay không chịu buông tha cho cậu.

Ôn Tiểu Huy tức giận nói: "Mẹ nó thật ghê tởm, thả tôi ra."

"Không buông."

Ôn Tiểu Huy há mồm cắn vào vai hắn thật mạnh.

Lạc Nghệ co người lại vì đau, nhưng không cản cậu, để cậu trút hết nỗi đau trong lòng.

Ôn Tiểu Huy càng cắn càng không hả hận, ước gì có thể xé một miếng thịt trên vai Lạc Nghệ ra, thẳng đến khi hàm răng tê mỏi, nếm được một mùi máu tươi, cậu mới thở hổn hển mà buông ra.

Lạc Nghệ thấp giọng nói: "Sức lực quá yếu, ăn nhiều cơm một chút đi."

Ôn Tiểu Huy gào lên: "Mau thả tôi ra!"

Lạc Nghệ không những không buông, ngược lại còn lật người áp lên Ôn Tiểu Huy, vội vàng hôn lấy môi Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy vung tay múa chân, nhưng lại bị hắn dễ dàng khống chế. Một bàn tay của hắn không kiêng nể gì mà chui vào trong quần áo của Ôn Tiểu Huy, tràn ngập dục vọng mà vuốt ve làn da ấm áp kia.

Cả người Lạc Nghệ đè lên trên người Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy có thể cảm giác được rõ ràng có cái gì đó cứng rắn chọc vào mình, bừng bừng sức sống.

Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, hung hăng tát Lạc Nghệ, mắng: "Súc sinh! Mẹ mày còn muốn đụ tao?!"

Cái tát này không chỉ làm tiêu tan nhiệt tình của Lạc Nghệ, mà hình như còn đánh cho hắn choáng váng. Hắn nghiêng đầu một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.

Ôn Tiểu Huy thở hổn hển, vừa kinh sợ vừa tức giận mà trừng mắt nhìn Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ chậm rãi quay mặt lại, con ngươi đen như mực, giống như giếng sâu không đáy: "Tiểu Huy ca, anh thơm quá, em rất nhớ anh, vẫn luôn rất nhớ anh... Trước khi gặp anh, em đều không có hứng thú đối với bất kì kẻ nào, kể cả đàn bà hay đàn ông. Em đã từng thấy Thường Hành làm tình với mẹ, cảm thấy thật sự rất ghê tởm, giống như hành động giao phối của những loài động vật bậc thấp vậy. Nhưng mà anh thì khác, chỉ cần nhìn anh là em đều muốn lột sạch anh ra, chỉ cần ngửi thấy mùi liền muốn chịch anh. Giống như bây giờ anh mặc áo ngủ ở trước mặt em vậy, em có thể làm anh suốt một buổi tối. Sau khi anh rời đi, đã có nhiều lần, rất nhiều lần em muốn bắt anh về, làm đến khi anh không xuống giường được, để anh không bao giờ có thể rời xa tầm mắt của em."

Khi Lạc Nghệ nói những lời này, trên mặt không có biểu hiện gì, không bạo lực cũng không nóng nảy, giống như đang kể lại một vấn đề nghiêm trọng nào đó, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, cố chấp, gần như lạnh lùng bình tĩnh. Tiểu Huy khẩn trương đến phát run, điều duy nhất cậu còn có thể tin được là hiện tại Lạc Nghệ thật sự muốn chịch mình.

Lạc Nghệ cúi đầu hôn cậu: “Em không muốn cưỡng ép anh.” Nụ hôn của hắn từ môi chuyển sang má, cuối cùng ngậm lấy vành tay của Ôn Tiểu Huy, nhẹ nhàng nói: “Nhưng em cũng không muốn chờ quá lâu, lỡ như em mất đi kiên nhẫn, sợ sẽ dọa đến anh."

Ôn Tiểu Huy trừng thẳng hai mắt, trên trán túa ra mồ hôi lạnh, môi khẽ run. Thân thể của Lạc Nghệ cao lớn, cường tráng, không còn giống như thiếu niên trước kia, chỉ riêng sự khác biệt về thể chất đã mang đến cho cậu cảm giác áp bức nặng nề, chưa kể đến cái tên Lạc Nghệ này đã mang đến một bóng ma quá khủng khiếp cho cậu. Cậu vừa hận, lại vừa sợ.

Lạc Nghệ đứng dậy, kéo Ôn Tiểu Huy dậy khỏi giường, cẩn thận chỉnh lại quần áo, nói: "Mấy ngày nay em không thể đi cùng với anh được, anh có yêu cầu gì thì nói với vệ sĩ, không được tự ý làm gì, được không?"

Ôn Tiểu Huy đẩy hắn ra, xoay người lao vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Lạc Nghệ nhìn cánh cửa xem như là lời cự tuyệt, ánh mắt mờ mịt.

Mấy ngày sau, Lạc Nghệ đi sớm về muộn, thậm chí có khi cả ngày không về, điều này khiến cho Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với Lạc Nghệ từng phút từng giây, cậu khó mà vui vẻ hít thở bầu không khí nào.

Trong khoảng thời gian này, bác sĩ có đến một lần để thay thuốc. Lúc thay thuốc, Ôn Tiểu Huy cuối cùng cũng có thể nhìn thoáng qua cái mũi của mình. Các chỗ khác trên mặt đều đã hết sưng, chỉ còn mũi vẫn còn sưng một cục to như trước. Xương mũi của cậu không bị gãy hoàn toàn nhưng vết nứt rạn rất sâu, cong vẹo rõ ràng, cần phải điều chỉnh lại, sau này còn phải giải phẫu thêm hai ba lần nữa, có khả năng là phải độn thêm đồ vào. Cậu vô cùng tự tin về mặt mình, chẳng sợ bên người có chín mười tiểu yêu tinh phẫu thuật thẩm mỹ, cậu vẫn chưa hề lung lay ý nghĩ, không nghĩ tới có một ngày bản thân lại bị ép đi làm phẩu thuật.

Bác sĩ thay cho cậu một miếng gạc nhỏ hơn, tổng thể nhìn qua trông bình thường khá nhiều, nhưng nhìn vào gương cậu lại không kiềm được nước mắt.

Khóc đến mệt, cậu muốn gọi điện thoại cho La Duệ, vừa mới cầm điện thoại thì chuông vang lên. Cậu nhìn tên hiển thị, là Lê Sóc.

Kể từ lần đó, cậu với Lê Sóc không còn liên lạc nữa. Đúng như cậu nghĩ, Lê Sóc hẳn là đã hoàn toàn từ bỏ cậu, không nghĩ rằng sẽ nhận được cuộc gọi của Lê Sóc. Cậu nhìn cái tên kia ngây người vài giây, liền ấn tắt.

Cậu vẫn nhớ rất rõ những gì Lạc Nghệ đã nói, cậu tuyệt đối không muốn để Lê Sóc bị liên lụy vào.

Không ngờ, Lê Sóc không bỏ cuộc, liên tục gọi tới. Ôn Tiểu Huy dứt khoát tắt tiếng, không dám trả lời cuộc gọi của Lê Sóc. Tâm trạng của cậu lúc này rất tồi tệ, cậu sợ bản thân nhịn không được khóc lóc kể lể với Lê Sóc, như vậy thì phiền lắm.

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại ngừng lại, một tin nhắn được gửi đến.

Ôn Tiểu Huy mở ra, Lê Sóc hỏi cậu: Em có ổn không? Có cần trợ giúp gì không?

Hốc mắt của Ôn Tiểu Huy nóng rực, tầm mắt đột nhiên mờ mịt. Cậu do dự một lúc rồi nhắn lại: Lê đại ca, em vẫn ổn, nhưng chúng ta không nên liên lạc với nhau nữa.

Điện thoại không còn reo nữa.

Ôn Tiểu Huy nằm ngửa ra, nghĩ đến nụ cười nho nhã thân sĩ của Lê Sóc, trong lòng nhất thời trống rỗng. Con đường dưới chân đều là do bản thân lựa chọn, cậu từ bỏ Lê Sóc để chọn Lạc Nghệ, rơi xuống hố bùn này, quả thật đáng chê cười.

Không lâu sau Lạc Nghệ đã về, vừa vào nhà liền đi thẳng lên phòng ngủ, nhìn thấy Ôn Tiểu Huy vẫn còn ở trong phòng, tựa hồ như nhẹ nhàng thở ra.

Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào.

Lạc Nghệ nói: "Lê Sóc gọi điện thoại cho anh, hắn muốn làm gì?"

"Không biết."

“Hắn vẫn chưa từ bỏ sao?” Ánh mắt Lạc Nghệ lạnh như băng, đôi mắt hơi híp lại khiến người ta cảm nhận được một tia nguy hiểm.

“Cậu đừng có ý gì với Lê Sóc!” Ôn Tiểu Huy đứng vọt lên, “Tôi với Lê Sóc không có chuyện gì hết, cậu cách xa anh ấy một chút.”

Lạc Nghệ ôm ngực dựa vào tường: "Nếu hắn có thể tránh xa anh được một chút, thì em liền tránh xa hắn ra. Anh trực tiếp cự tuyệt hắn là đúng, em vô cùng chán ghét hắn, nếu hắn còn chưa từ bỏ ý định, em chắc chắn sẽ làm cho hắn mất hết hy vọng.”

Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay: "Lạc Nghệ, đừng để tôi phải hận cậu thêm."

Lạc Nghệ khẽ giật mình, cúi đầu, xoay người rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro