CHƯƠNG 064

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nghệ đưa Ôn Tiểu Huy trở về biệt thự. Đây từng là nơi yêu thích nhất của cậu, nhưng giờ thì ngược lại, là nơi mà cậu chán ghét nhất, vì toàn bộ căn nhà như thể đang cười nhạo bản thân cậu ngu ngốc đến thế nào.

Lạc Nghệ ôm lấy vai cậu: "Em lớn lên ở đây, nhưng chỉ sau khi anh xuất hiện thì nơi này đối với em mới được gọi là nhà."

Ôn Tiểu Huy đẩy hắn ra, cảnh giác nói: "Khi nào thì tôi có thể trở về?"

"Đơn xin tại ngoại lần này của Thường Hành sẽ thành công. Sau khi ông ta được thả ra, có hai khả năng. Thứ nhất đó là tìm em để 'lén giải quyết', bởi vì trong tay em đang nắm chứng cứ có thể khiến ông ta cả đời này không ra khỏi, khả năng còn lại chính là bỏ trốn. Nếu là vế sau thì em sẽ sớm để anh về nhà."

"Nếu là vế trước thì sao?" Ôn Tiểu Huy nghiến răng, "Cậu định giữ tôi cả đời?"

"Em muốn đảm bảo an toàn cho anh."

"Đậu má mày!" Ôn Tiểu Huy nghiêm mặt nói: "Chính cậu đã lôi kéo tôi vào mối ân oán của mấy người, là chính cậu đẩy tôi vào tình thế không an toàn nhất, chính cậu là người lừa tôi đến chỗ của Thường Hành làm con tin, hiện tại giả vờ làm người tốt để chi? Con mẹ nó thật ghê tởm!"

Lạc Nghệ nhẹ nói: "Em không giả vờ làm người tốt. Trước đây có thể là em giả vờ, nhưng hiện tại không có. Em không phải là người tốt, nhưng không ai yêu anh hơn em."

"Cậu không có tư cách nói đến từ đó!" Ôn Tiểu Huy tức giận nói, "Cậu mà cũng xứng để nói từ 'yêu' à! Yêu của cậu chính là lừa gạt tôi lần nữa, lợi dụng tôi, đưa tôi tới chỗ kẻ thù để làm con tin? Lạc Nghệ, cậu là một thằng điên rồi, không phải là người nữa."

"Em không biết yêu là gì, nhưng em cần anh ở bên em, muốn mỗi giây mỗi phút đều nhìn thấy anh, muốn có anh trong cuộc sống mai sau, muốn chiếm hữu anh, nếu anh mỉm cười với người khác, em sẽ chịu không nổi." Ánh mắt của Lạc Nghệ lộ ra vẻ thâm tình vô cùng.

"Tôi không phải 'món đồ chơi' của cậu thôi sao? Trong miệng cậu còn lời nói nào là thật sao!"

"Đó là nói cho bọn họ nghe." Lạc Nghệ khẽ thở dài, "Tiểu Huy ca, lúc mới tiếp xúc với anh, em chỉ định bỏ ra ba triệu để tống cổ anh. Nhưng anh... tại sao anh lại phải đối xử tốt với em như vậy, anh chưa từng hoài nghi em, hoàn toàn xem em như người thân trong gia đình. Có thể anh cảm thấy em là cái loại người không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với em mà nói, anh mới chính là người khiến em khó lường trước được. Anh quá ngốc, ngốc đến nổi... nếu em không nhìn thấy anh, em sẽ không an tâm."

Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay, muốn đánh gãy mũi của Lạc Nghệ. Đúng, là cậu ngốc, không chút nghi ngờ gì mà xem con trai của chị gái mình như người một nhà, cuối cùng thậm chí còn không chút do dự mà động lòng, thích một con quái vật vốn không có tính người, anh thật sự là quá ngu xuẩn!

Lạc Nghệ nắm lấy nắm tay cậu, nhẹ nhàng mở từng ngón tay cậu ra: "Em biết anh hận em. Em cho rằng kế hoạch của em đã rất hoàn hảo, không ngờ lại làm tổn thương anh. Sau này em sẽ không để anh gặp bất kì nguy hiểm nào nữa, em sẽ bồi thường cho anh thật tốt."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy lạnh cả người. Cậu muốn nói với Lạc Nghệ rằng nỗi hận lớn nhất của cậu đến từ việc lừa dối và bị lợi dụng nhiều lần, không phải từ cái mũi này, nhưng không cần thiết nữa, dù có thế nào thì cậu cũng không thể tha thứ cho người này. Cậu thậm chí còn không có ý niệm trả thù, bởi vì cậu sợ Lạc Nghệ, chỉ muốn tránh xa hắn ra.

Cậu muốn rút tay về, nhưng Lạc Nghệ đã giữ chặt lại.

Lạc Nghệ kéo cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cậu, tuy rằng nụ hôn nhẹ nhàng nhưng bàn tay ôm lấy eo và sau gáy lại cứng rắn như kẹp sắt. Ôn Tiểu Huy chống đẩy lên ngực hắn nhưng vô ích, Lạc Nghệ dùng đầu lưỡi mở hàm răng cậu ra, bá đạo mà càn quét khoang miệng cậu.

Ôn Tiểu Huy tìm được chỗ mềm liền sinh ra ý độc ác cắn mạnh xuống. Lạc Nghệ đau đến rụt lại, nhưng thay vì rút lui, hắn thô bạo mút lấy môi cậu, nụ hôn lẫn tạp mùi máu này khiến da đầu cậu tê dại.

Thẳng đến khi Ôn Tiểu Huy không thở được nữa, Lạc Nghệ mới buông cậu ra.

Ôn Tiểu Huy chật vật hoảng sợ, trừng mắt nhìn hắn.

Lạc Nghệ hơi giật mình, nhỏ giọng nói: "Anh sợ em sao?"

Ôn Tiểu Huy khàn khàn nói: "Cậu quan tâm à."

"Không cần phải sợ em..." Lạc Nghệ vùi đầu vào vai hắn, "Tất cả mọi người đều có thể sợ em, riêng anh không được sợ em."

"Súc sinh, thả tôi ra." Ôn Tiểu Huy nghiến răng.

"Em không buông tay. Anh có biết giả làm cháu ngoại trai ngoan ngoãn của anh mệt mỏi đến thế nào không? Anh muốn một Lạc Nghệ vừa săn sóc lại dịu dàng, không làm trái ý anh chút nào, nhưng đó không phải là em." Bàn tay Lạc Nghệ vuốt ve sống lưng của Ôn Tiểu Huy, từng li từng tí dùng một lực tràn đầy tính chiếm hữu,"Em muốn anh, anh không được đi đâu hết, đó mới chính là em."

Ôn Tiểu Huy có ảo giác như bị rắn độc quấn lấy. Ngơ ngác, cậu vẫn không thể tin được rằng Lạc Nghệ mà cậu thích trước kia cũng chính là người đang đứng trước mặt cậu đây.

Lạc Nghệ dịu dàng hôn lên trán cậu: "Anh đi tắm đi, em đi làm món trứng bọc cơm cho anh."

Ôn Tiểu Huy đẩy hắn ra, xoay người chạy lên lầu.

Phòng ngủ của Lạc Nghệ vẫn y như trong trí nhớ của cậu, chỉ khác là giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi. Ôn Tiểu Huy dựa vào cửa không dám mở mắt, bởi vì nơi nào cũng có ký ức của hai người, nào là tựa trên giường chơi game, nằm trên thảm nói chuyện phiếm, nghiên cứu những thứ hiếm lạ quái dị ở trên tủ trưng bày, ở trên giường điên cuồng làm tình, mỗi một bức ảnh hiện lên đều thuộc về khoảng thời gian hai người ngọt ngào hạnh phúc. Thật là đáng sợ, nơi này thật là đáng sợ, quả thực từng nhát mà giày xéo trái tim cậu.

Cậu nhanh chóng lao vào phòng tắm nước lạnh, nhưng cái đầu nóng vẫn chưa hạ nhiệt. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, theo thói quen mở tủ ra, đáng buồn khi phát hiện quần áo của mình vẫn còn đang treo yên ổn trong đó. Không chỉ có quần áo mà tất cả các vật dụng sinh hoạt của cậu đều có thể tìm thấy được ở chỗ này, mỗi một ngóc ngách nơi đây đều tràn ngập dấu vết của mình.

Cậu thay quần áo, ôm gối ngồi ở đầu giường, muốn cuộn mình vào trong thế giới độc lập của bản thân, không chịu quấy nhiễu của thế giới bên ngoài, chỉ có như vậy mới có thể có được một phút giây yên tĩnh.

Nhưng mà, Lạc Nghệ sẽ không để như cậu muốn.

Cửa phòng bị đẩy ra, có tiếng bước chân đi vào phòng ngủ, cùng mùi thơm của món trứng bọc cơm giản đơn ấm áp.

Lần đầu đến đây, Lạc Nghệ đã làm món trứng bọc cơm cho cậu, bây giờ ngửi thấy mùi này, cậu chỉ cảm thấy đầy trớ trêu và đau đớn.

Lạc Nghệ đặt khay lên bàn đầu giường, ngồi xuống ở trước giường, xoa xoa đầu Ôn Tiểu Huy: "Mũi đau lắm sao? Ăn rồi uống thuốc giảm đau đi."

Ôn Tiểu Huy bất động, thậm chí không muốn ngẩng đầu.

"Làm sao để anh hết giận đây? Em chặt tay hắn ta nha?"

Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu, hung ác nói: "Sao cậu không tự chặt tay mình đi?"

Lạc Nghệ lặng lẽ nhìn cậu vài giây, sau đó kéo tủ đầu giường, bên trong có một con dao quân đội. Hắn cầm con dao lên, không chút do dự đâm vào cổ tay trái của mình.

Ôn Tiểu Huy kinh hãi, theo bản năng đẩy mạnh hắn ra, lưỡi dao đâm thẳng vào da thịt, quét lên sàn tạo thành một vết cắt trên cẳng tay của Lạc Nghệ!

Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ ga trải giường và thảm, vài giọt còn văng lên chân của Ôn Tiểu Huy, nóng rực như muốn thiêu bỏng cậu!

Trên trán Lạc Nghệ toát ra mồ hôi lạnh: "Sao vậy? Anh không muốn xem sao?"

Ôn Tiểu Huy tát hắn một cái, "Cút!" Vành mắt nóng lên, trong lòng hiện lên sự tuyệt vọng. Cậu rốt cuộc đã chọc phải kẻ điên nào đây!

Lạc Nghệ nhìn cậu, đôi mắt sâu đen láy không thấy đáy, sau đó mới ném dao xuống, ấn huyệt cầm máu, bình tĩnh mà nói: "Ăn cơm đi."

"Cút..." Ôn Tiểu Huy run rẩy, "Cút đi."

"Em muốn nhìn anh ăn cơm xong." Lạc Nghệ cười, "Vết thương không sâu, đừng sợ."

Ôn Tiểu Huy hất tung dĩa trứng bọc cơm xuống đất, lạnh lùng nói: "Tôi nói cút!"

Lạc Nghệ nhìn món cơm nóng vương vãi khắp sàn nhà, môi run rẩy, trong mắt hiện lên một tia đau thương. Hắn nhẹ giọng nói: "Em cảm thấy đây là lần em làm ngon nhất."

Ôn Tiểu Huy cắn chặt môi, nhìn cánh tay đầy máu của Lạc Nghệ, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Lạc Nghệ cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói: "Tiểu Huy ca, anh có thể tha thứ cho em được không? Kêu em làm gì cũng được."

Ôn Tiểu Huy vùi mặt thật sâu vào đầu gối.

Lạc Nghệ cúi gập người, chịu không được phải ép chặt ngực, sắc mặt có chút tái nhợt, một hồi liền nắm cổ tay đứng dậy rời khỏi phòng.

Ôn Tiểu Huy dùng sức vò tóc, cảm thấy cả thế giới đều điên cả rồi.

Không biết đã qua bao lâu, Lạc Nghệ quay trở lại, mang theo một bát mì, giọng điệu khôi phục lại vẻ thản nhiên: "Ăn đi, anh đã một ngày không ăn gì rồi."

Ôn Tiểu Huy vẫn như cũ vùi đầu.

Lạc Nghệ hòa nhã nói: "Nếu anh không ăn, em sẽ dùng miệng đút anh, em nói được thì làm được."

Ôn Tiểu Huy nghiến răng, ngẩng đầu lên, hốc mắt sưng đỏ.

Lúc Lạc Nghệ đưa mì cho cậu, cậu nhận thấy cổ tay của Lạc Nghệ đã được băng bó.

Ôn Tiểu Huy cứng ngắc cầm lấy bát mì, ăn một cách máy móc. Bụng đói một ngày, bây giờ tiếp xúc với thức ăn, phản hồi tin tức lên não đầu tiên là đau đớn, nhưng cái này không tính là gì. Nỗi đau đã khiến cậu tê dại, mũi cậu, đầu cậu, tim cậu, không có chỗ nào mà không kêu gào đau đớn.

Lạc Nghệ nhìn chằm chằm cậu ăn hết nửa bát mì mới nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói: "Thật ra em rất muốn đút anh ăn."

Ôn Tiểu Huy đặt cái bát lên tủ đầu giường, lạnh lùng nhìn hắn.

Lạc Nghệ vén mái tóc dài của cậu lại: "Anh gầy xuống nhiều quá, em rất muốn vỗ béo anh lên chút."

Ôn Tiểu Huy mở tay hắn ra, xoay người xuống giường.

"Anh đi đâu?"

"Đi ngủ."

Lạc Nghệ kéo cậu lại: "Anh phải ngủ ở trên giường này."

Ôn Tiểu Huy tức giận nhìn hắn.

"Anh muốn xuống lầu ngủ cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ phải chen chúc ở trên chiếc giường một mét rưỡi thôi. Em không ngại đâu." Lạc Nghệ nhìn cậu, "Chúng ta trước đây đều ngủ với nhau mà."

Ôn Tiểu Huy cả giận trừng mắt nhìn, nhưng không biết làm sao. Cậu giãy giụa ba giây, sau đó trở lại giường, vén chăn bông chui vào.

Lạc Nghệ mỉm cười, cũng lên giường, chui vào trong chăn bông, ôm lấy Ôn Tiểu Huy từ phía sau lưng.

Ôn Tiểu Huy cứng người, giống như cận kề với rắn độc.

"Anh xem anh gầy quá." Lạc Nghệ hôn lên vành tai của cậu, "Ôm nhẹ bẫng hà."

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, tận lực muốn xem như người phía sau không tồn tại, nhưng khuôn ngực ấm áp và dày rộng, cánh tay mạnh mẽ cùng mùi hương cơ thể quen thuộc của Lạc Nghệ liên tục gợi lên ký ức trong lòng cậu, khiến cậu càng thêm khẩn trương hơn.

Lạc Nghệ siết chặt eo cậu: "Sau khi anh rời khỏi nơi đây, em mới biết em thích được ôm anh như thế này biết bao. Người anh vừa ấm áp lại mềm mại. Anh sẽ chủ động quấn lấy eo em, mời gọi em mau cắm vào, một bên hôn em, một bên kéo quần em. Anh quá ngon miệng, khiến em muốn nuốt trọn anh vào trong bụng."

Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay,nhắm chặt mắt lại, lúc này có lẽ chỉ có im lặng mới có thể bảo vệ được cậu.

Lạc Nghệ hôn xuống gáy cậu: "Một ngày nào đó, em hy vọng anh sẽ lại mỉm cười với em." Giọng điệu của hắn tràn đầy buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro