CHƯƠNG 053

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngơ ngác rời khỏi nhà Tào Hải, Ôn Tiểu Huy bần thần tản bộ trên phố.

Ngày mùng một tháng Giêng âm lịch, Bắc Kinh ảm đạm và hiu quạnh. Đường phố vắng bóng người qua lại, bầu trời xám xịt như thể sẽ rơi từ trên đỉnh đầu xuống bất cứ lúc nào, tạo cho người ta một cảm giác ngột ngạt áp bức, khiến cho Ôn Tiểu Huy sinh ra ảo tưởng về ngày tận thế.

Hai ngày này đối với cậu quả thực giống như một hồi tận thế.

Người mà cậu tin tưởng, dựa dẫm, yêu thương lại là một con "quái vật" lừa dối cậu. Ba năm qua cuộc đời cậu luôn ngập tràn Lạc Nghệ, nếu Lạc Nghệ là giả, khoảng thời gian mà cả hai cùng nhau trải qua là giả, thì còn gì là thật, ba năm qua cậu còn lại gì?!

Có lẽ vì quá sốc nên cậu thậm chí còn không rơi nước mắt, chỉ cảm thấy cơ thể mình như rỗng tuếch.

Cậu hiện tại rất muốn trốn đi, tìm một nơi không có ai, sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn của mình. Nhưng cậu biết rằng bất kể bản thân làm gì vào lúc này, mọi chuyện đều không tốt hơn chút nào. Cậu có một loại xúc động mãnh liệt, muốn đem hết những chuyện này ra trước mặt Lạc Nghệ hỏi cho rõ ràng.

Nhưng cậu không dám. Cậu sợ chính Lạc Nghệ sẽ thừa nhận đây là một trò lừa đảo từ đầu đến cuối, lúc đó cậu nên làm gì đây?

Sau vài tiếng đồng hồ trên phố, cuối cùng cậu cũng nên về nhà.

Ngay khi cậu bước vào nhà, vẻ mặt thất thần cùng đôi tai lạnh để đỏ bừng khiến mẹ cậu chú ý.

Phùng Nguyệt Hoa đi tới, vuốt ve mặt cậu: "Con trai, Con sao vậy? Sao giống như người mất hồn thế?"

“Mệt mỏi ạ.” Ôn Tiểu Huy vỗ vai bà, “Con đi ngủ đây.”

"Một lúc nữa sẽ ăn tối."

“Con không ăn, con muốn ngủ.” Ôn Tiểu Huy cởi áo khoác trở về phòng, khóa trái cửa lại.

Lúc ngã xuống giường, cậu cảm thấy sức lực toàn bộ cơ thể như từng sợi chỉ bị rút ra khỏi người. Cậu ở trên giường lăn qua lộn lại, không biết phải nghe theo ai, không biết phải làm thế nào. Cậu nhìn bốn phía, thơ thẩn mà nhìn những món đồ vật vô tri vô giác.

Ai có thể giúp cậu? Ai có thể nói cho cậu biết cậu cần phải làm gì bây giờ? Cậu cảm thấy thế giới mình bị đảo lộn, đập vỡ, mà chính cậu cũng chẳng có chút phản kháng nào.

Cậu bật dậy khỏi người, lục tung tủ, tìm thấy một chiếc hộp sắt khóa, bên trong là di thư của Nhã Nhã.

Cậu mở bức di thư ra. Một mảnh giấy từng khiến cậu cảm thấy nặng nề giờ đây lại đầy trớ trêu. Bởi vì là giả nên chưa hề có cái gì gọi là giám hộ hay nuôi dưỡng. Nhã Nhã có thật sự để lại di thư cho cậu không? Nếu có thì bức di thư thật sẽ là gì? Có phải sẽ kêu cậu rời xa Lạc Nghệ?

"Xin em hãy chăm sóc cho con trai của chị. Nó ở trên đời này, so với chị còn cô độc hơn." Những lời này, là ai đã viết ra...

Ôn Tiểu Huy ngây người trong phòng tối dần, tựa hồ nghe được linh hồn mình như đang bị thiêu đốt.

Lúc này, Phùng Nguyệt Hoa gõ cửa phòng cậu: "Tiểu Huy, Ian định đưa chúng ta đi ăn. Con dậy rửa mặt chút đi."

Ôn Tiểu Huy thì thào nói: "Mẹ đi đi, con muốn ngủ."

"Con thật sự không đi sao? Là đi ăn hải sản đó."

"Không đi đâu, mẹ đi đi."

"Được, vậy nếu con không khỏe chỗ nào thì nói liền cho mẹ biết nha."

"Con chỉ buồn ngủ thôi."

"Ừ, vậy thôi ngủ đi."

Một lúc sau, tiếng cánh cửa đóng lại, căn nhà lại trở nên yên tĩnh đến chết người.

Ôn Tiểu Huy ngồi yên một hồi lâu, đột nhiên nhảy ra khỏi giường, mặc áo khoác, cầm theo bức di thư mà ra khỏi nhà.

Chẳng lẽ cứ ngồi như vậy cho tới bình minh sao? Cậu chỉ sợ chính mình một khắc cũng nhịn không nổi nữa.

Sau khi lên xe, cậu đi thẳng đến nhà của Lạc Nghệ. Có thể trong lòng cậu vẫn có chút mong đợi, là chủ tịch Thường đang cố ý chia rẽ cậu, là Tào Hải đang nói dối...

Trên đường, La Duệ đang cùng gia đình đi nghỉ ở Úc đột nhiên gọi điện đến. Ôn Tiểu Huy tay run cầm điện thoại, cuối cùng vẫn bấm nhận.

“Beibi.” Giọng La Duệ tươi cười rạng rỡ và tràn đầy sức sống tuổi trẻ: “Nhớ tớ không? Hôm nay tớ mua rất nhiều quà cho cậu này, còn bị một anh trai đẹp người Úc đến bắt chuyện nữa!”

“Ồ, tuyệt nha.” Ôn Tiểu Huy miễn cưỡng muốn cười một chút, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, âm cuối run lên, lại mang theo tiếng khóc nức nở.

La Duệ sững sờ: "Beibi?"

Ôn Tiểu Huy đè nén cả một ngày, thời điểm nghe thấy giọng nói của La Duệ, đột nhiên không kiềm chế được, nghẹn ngào nói: "Mẹ Nhỏ..."

“Làm sao vậy?” La Duệ sửng sốt, cố gắng nói đùa, “Nhớ tớ lắm sao? Để tớ về nhanh với cậu nhé?”

Ôn Tiểu Huy vò mạnh đầu mình, bắt đầu khóc lên.

La Duệ lo lắng nói: "Tiểu Huy, cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Nước mắt của Ôn Tiểu Huy rơi xuống như xả lũ, có muốn ngăn lại cũng không được, trong xe yên tĩnh tràn ngập tiếng khóc nức nở của cậu.

Tài xế taxi từ kính chiếu hậu nhìn cậu vài lận, nhưng không dám mở miệng.

La Duệ lo lắng: "Cậu xảy ra chuyện gì sao? Để tớ bay về ngay có được không? Đừng khóc mà." La Duệ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy Ôn Tiểu Huy khóc như thế này, không, phải nói là chưa từng thấy cậu khóc. Trong mắt La Duệ, cậu là một người kiên cường, hiếu thắng, chỉ có khiến người khác phải khóc lóc thôi.

Ôn Tiểu Huy có thể nói là "thủ lĩnh tinh thần" của La Duệ, người bạn gắn chặt với kí ức này giống như cánh buồm vươn cao, dẫn dắt cậu cưỡi sóng đạp gió, vượt qua đại dương kiêu ngạo và định kiến, khiến cho cậu phải ưỡn ngực đứng thẳng, cho nên lúc Ôn Tiểu Huy bắt đầu khóc, trong lòng cậu bắt đầu rối bời.

“Không, cậu không cần… trở về đâu.” Ôn Tiểu Huy nức nở nói, “Tâm tình không, không tốt, cứ để tớ khóc đi.”

"Là chuyện liên quan đến dì sao? Hay là... Lạc Nghệ?"

“Không nói nữa…” Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, “Cậu chơi vui vẻ nha, về rồi nói.” Cậu nhanh chóng cúp máy, không nói nữa, bởi vì cậu đột nhiên nhớ tới chuyện Tào Hải nói, Lạc Nghệ đang nghe lén điện thoại của cậu.

Thật ra có rất nhiều chuyện phản ánh được việc này, ví dụ như Lạc Nghệ gọi điện ngay tới sau khi nhà cậu bị trộm, lúc cậu ở nhà La Duệ, Lạc Nghệ cũng chuẩn xác tìm tới được. Nhưng tại sao Lạc Nghệ lại theo dõi điện thoại của cậu? Chẳng lẽ liên quan đến... thứ mà Chủ tịch Thường muốn?

Cậu đã đến nhà của Lạc Nghệ. Từ xa nhìn căn biệt thự quen thuộc vẫn sáng đèn, nếu như bước vào như mọi khi, chờ đợi cậu chính là thiếu niên khiến cậu ấm áp và hạnh phúc. Hai người không thường đi hẹn hò, mà thích ở nhà làm cơm, xem phim,chơi game, buổi tối trìu mến triền miên. Thời gian ở bên cạnh Lạc Nghệ, cho dù không làm chuyện gì đặc biệt, từ trong đáy lòng cậu vẫn dâng trào vui vẻ.

Nghĩ đến cảnh lúc cậu đẩy cánh cổng này, có thể mọi thứ sẽ bị hủy hoại, cậu liền muốn xoay người rời đi.

Cậu thật sự muốn vào sao, thật sự muốn vạch trần mọi dối trá và đối mặt với sự thật lạnh lùng? Nếu cậu giả vờ như không biết chuyện gì, liệu mọi thứ có giữ nguyên như vậy không?

Cậu đứng bên ngoài biệt thự, nhìn căn nhà đã từng mang theo vô số ký ức đẹp đẽ, thật giống như một quả bong bóng xinh đẹp đầy màu sắc, chỉ cần cậu tiến lên một bước là có thể tàn nhẫn chọc thủng nó.

Cậu nắm chặt bức thư trong túi, nắm đến đau điếng, tự tạo cho mình một ý chí tự ngược, thúc giục hai chân đi vào.

Do đi quá vội, cậu bỏ quên chìa khóa nên bấm chuông cửa.

Rất nhanh, cánh cửa mở ra, cùng với sự ấm áp của căn phòng, và nụ cười ngạc nhiên không chút nao núng của Lạc Nghệ.

Ôn Tiểu Huy nhìn vẻ mặt vui mừng trên khuôn mặt tuấn tú kia, liền có ý muốn chạy đi.

Nụ cười của Lạc Nghệ nhanh chóng cứng lại, biểu hiện trong mắt chuyển sang lo lắng: “Tiểu Huy ca, sao mắt anh đỏ lên hết vậy? Anh khóc sao?" Hắn vội kéo Ôn Tiểu Huy vào trong nhà, “Có phải lại cãi nhau với dì không?”

Ôn Tiểu Huy cúi đầu, nắm lấy tay Lạc Nghệ, chậm rãi mà đẩy ra.

Lạc Nghệ sững sờ: "Anh làm sao vậy?"

Ôn Tiểu Huy sợ bản thân mình yếu mềm, không chút do dự nói: "Anh đã gặp chủ tịch Thường."

Lạc Nghệ sững sờ, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, ngay cả giọng nói cũng trầm xuống: "Anh nói cái gì?"

“Anh gặp ông ta, Chủ tịch Thường, cha của em.” Ôn Tiểu Huy lấy từ trong túi ra bức thư bị cậu vò nát, giọng nói run run, “Đây là di thư mà chị anh để lại, nó là thật sao?"

“Tiểu Huy ca, chúng ta ngồi xuống rồi nói.” Hắn vươn tay muốn bắt lấy Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy hung hăng đánh mở tay hắn, bởi vì quá mức đau lòng và tức giận, khuôn mặt xinh đẹp của anh đều vặn vẹo: “Ông ta nói phần di sản hơn ba trăm triệu USD mà Nhã Nhã để lại là của anh, còn nói em đã đánh tráo di sản...” Ôn Tiểu Huy tựa như đang hấp hối, hít thở lấy một hơi, "Lạc Nghệ, chúng ta quen nhau đã gần ba năm. Em nói cho anh biết đi, em ngay từ đầu đã... gạt anh rồi sao?"

Ánh mắt Lạc Nghệ tĩnh lặng như nước, không có sóng sánh, chậm rãi nói: "Anh tin lời ông ta nói sao?"

“Anh không muốn tin!” Ôn Tiểu Huy nắm chặt bức thư, khớp xương trắng xanh vì dùng lực quá lớn, giọng nói cũng không còn như ban đầu: “Anh mang theo... di thư đến. Anh phải đối chứng bút tích của Nhã Nhã, anh còn muốn... muốn xem lại hợp đồng, hoặc là đơn giản hơn chút, em nói thật cho anh biết."

Lạc Nghệ rũ mắt, lông mi run lên, nhìn qua hẵng còn non nớt, vô tội. Hắn trầm mặc một chút, sau đó khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng: "Anh muốn nghe sự thật nào?"

Ôn Tiểu Huy nhìn nụ cười thản nhiên của Lạc Nghệ mà trái tim như chìm xuống đáy sâu, không khỏi ném bức thư lên mặt Lạc Nghệ, rống lên: "Ngay từ đầu cậu đã lừa gạt tôi!"

Lạc Nghệ khẽ thở dài: "Tiểu Huy ca, anh cứ ngốc nghếch như trước, cái gì cũng không biết, hoặc giả vờ như không biết gì thì tốt hơn, em có thể đối tốt với anh."

“Lạc Nghệ!” Ôn Tiểu Huy hét lên dữ dội, lao về phía trước, đấm một cú lên mặt Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ không trốn tránh. Hắn nhận cú đấm này, cơ thể lùi lại mấy bước thẳng đến sofa mới đứng vững lại được. Hắn vươn đầu lưỡi, liếm khóe miệng đau đớn, nếm được một vết máu, hai mắt đỏ ngầu nhìn Ôn Tiểu Huy, tràn đầy âm u. Cú đấm này thực sự rất đau, nhưng so với sự khó chịu khó tả trong tim hắn thì không tính là gì cả.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim mình đau nhói, nước mắt mãnh liệt trào ra: "Cậu làm như vậy chỉ vì tiền? Chỉ vì tiền sao?! Cậu cho rằng tôi muốn nhiều tiền đến vậy sao! Tôi dám muốn sao! Cậu mẹ nó sao không nói thẳng ra đi, tại sao còn muốn gạt tôi!"

Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: "Em đã quan sát anh một khoảng thời gian. Anh hư vinh, nông cạn, thích khoe khoang, em không nghĩ anh sẽ từ bỏ quyền thừa kế."

Hơi thở của Ôn Tiểu Huy mang theo những âm thanh run rẩy. Từng lời từng chữ của Lạc Nghệ giống như một nhát dao đâm vào tim cậu: "Vậy nên... cậu giả mạo di thư, lấy quan hệ nuôi dưỡng để tiếp cận tôi, để tôi tin tưởng cậu, đem di sản... trao cho cậu?"

Lạc Nghệ im lặng.

"Cho rằng ngay từ đầu cậu không tin tôi từ bỏ di sản, nhưng sau hai năm sống chung, cậu cũng không tin tưởng tôi, vẫn lừa tôi kí hợp đồng chuyển nhượng. Chỉ cần cậu nói với tôi, tôi sẽ đưa cho cậu mà, tôi thật sự mẹ nó sẽ đưa cho cậu!” Cậu hết lòng tin tưởng Lạc Nghệ, cậu nghĩ cho dù cách cư xử của Lạc Nghệ khác với người thường, thì ít nhất hắn cũng sẽ toàn tâm toàn ý với mình. Kết quả toàn bộ đều là giả, thậm chí Lạc Nghệ đến cuối cùng cũng còn đề phòng cậu, để cậu ở dưới tình huống không hiểu gì kí hợp đồng chuyển nhượng. Đây là loại âm mưu thâm sâu nào? Để có được sự tin tưởng tuyệt đối của cậu, hắn không ngần ngại tiếc nhiều thời gian dài như vậy, thẳng đến khi xác định cậu không ngầm chiếm di sản, mới đem kế hoạch đi đến bước cuối.

Cậu không thể tin được trải qua ba năm tình cảm, thật ra là cùng nhau chơi một ván cờ, cuối cùng cũng phát hiện ra cậu không phải là người chơi, mà là một con chốt đã tử trận!

Lạc Nghệ ngẩng đầu nhìn Ôn Tiểu Huy, vẻ mặt mệt mỏi: "Anh không sai, nhưng mẹ đã để lại cho anh thứ mà em cần. Nhưng mà, em vẫn nguyện ý để nguyên lại chúng cho anh, không phải bây giờ, là một ngày nào đó..."

“Ai mẹ nó còn muốn cậu trả lại!” Ôn Tiểu Huy hét lên, “Cứ coi như tôi bị mù! Ôn Tiểu Huy tôi bị mù!” Cậu đau đến không biết làm sao, thậm chí không biết như thế nào mà ra khỏi nơi này, phải đối mặt làm sao với ngày mai. Mọi thứ mà cậu hết thảy tin tưởng đều sụp đổ, cậu muốn bản thân mình tỉnh dậy phải như thế nào?

Lạc Nghệ bước lên phía trước: "Tiểu Huy ca..."

Ôn Tiểu Huy lùi lại một bước: “Vì sao lại giúp tôi? Chuyện La tổng, những người đó, tại sao cậu lại làm những chuyện đó?” Chính là bởi vì Lạc Nghệ đã làm ra những chuyện vặn vẹo bảo hộ cậu, cậu mới từng bước từng bước đi vào trong bẫy sập của Lạc Nghệ. Hiện tại nghĩ lại, cậu từng lần một dùng cách mà Lạc Nghệ đối xử tốt với mình mà biện giải cho những hành vi bất bình thường của hắn, căn bản chính là tự làm tự chịu!

"...Vì để cho anh không lo lắng về chuyện cơm áo, không còn ham muốn về tiền bạc nữa."

Ôn Tiểu Huy không kìm được bi phẫn, đỏ mặt gầm lên: “Lạc Nghệ, cậu đi chết đi!” Cậu thật sự không thể ở lại chỗ này nữa. Bất cứ thứ gì trong nhà này đều mang mang theo những hạnh phúc ngọt ngào mà cậu cùng trải qua với Lạc Nghệ. Những tiếng cười đùa còn quanh quẩn bên tai, những hồi ức diễm lệ, mỗi một món đồ khiến cậu vui sướng, đều trở thành một trò hề, giống như từng con dao nhỏ không chút lưu tình mà cứa vào thần kinh cậu. Cậu xoay người bỏ đi.

Lạc Nghệ nhìn bóng lưng hoảng sợ của Ôn Tiểu Huy, trái tim thắt lại, sải bước đứng dậy, đóng sầm cánh cửa nặng nề mà Ôn Tiểu Huy vừa mở ra.

Một tiếng ầm lớn, cánh cửa gỗ rắn chắc như đóng chặt vào trái tim của hai người, dựng lên một rào cản giữa họ.

Ôn Tiểu Huy hung hăng quay đầu lại. Lạc Nghệ nắm lấy cằm cậu, đột ngột hôn lên môi.

Ôn Tiểu Huy kinh ngạc, giãy dụa như điên, hung ác cắn lên môi Lạc Nghệ, ngay tức khắc, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong khoang miệng hai người, tăng thêm mùi vị tuyệt vọng của nụ hôn thô bạo.

“Lạc Nghệ, tao đệt cả lò nhà mày!” Hai mắt Ôn Tiểu Huy đỏ như máu, muốn bóp chết người trước mặt.

Lạc Nghệ một tay nắm lấy hai cổ tay của cậu để ở trước ngực, chặt chẽ cố định cậu, lồng ngực kịch liệt phập phồng: "Tiểu Huy ca, anh bình tĩnh một chút."

"Thả tao ra!"

“Anh bình tĩnh một chút!” Lạc Nghệ lạnh giọng quát.

Ôn Tiểu Huy bị chấn động, cứng đờ nhìn Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ cẩn thận nhìn khuôn mặt chật vật của Ôn Tiểu Huy, nhẹ giọng nói: "Chủ tịch Thường đến tìm anh, có phải là muốn món đồ mà mẹ để lại cho anh không?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Lạc Nghệ duỗi ngón tay ra, đầu ngón tay lướt qua trên mặt Ôn Tiểu Huy tựa hồ như đang yêu chiều vuốt ve: "Món đồ đó em đã tìm thấy trong nhà anh rồi. Nếu ông ta lại đến tìm anh, cứ nói cho ông ta biết nó đã nằm trong tay em."

Ôn Tiểu Huy trừng mắt: "Nhà của tôi... là, là cậu đã làm? Ăn trộm, phóng hỏa... đều là cậu làm?"

“Trộm không phải em.” Lạc Nghệ bình tĩnh nói, “Chủ tịch Thường đã phái người đến làm.”

"Mẹ tôi lúc ấy đang ở nhà..." Ánh mắt Ôn Tiểu Huy vừa xen lẫn hận ý vừa sợ hãi, "Cậu muốn thiêu sống bà ấy sao?"

"Em không có ý định làm tổn thương dì, vậy nên em mới dẫn dì đi ra ngoài."

Ôn Tiểu Huy cắn lên vai Lạc Nghệ, hung hăng cắn, hận không thể cắn đứt một miếng thịt.

Lạc Nghệ cau mày, trên trán đổ mồ hôi, nhưng không cản Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy dùng hết sức đẩy Lạc Nghệ ra. Cậu cảm thấy linh hồn mình đã trống rỗng, thứ gì đó sâu thẳm trong lòng cậu đã hoàn toàn biến mất. Cậu áp lưng vào cửa, lẩm bẩm nói: "Quái vật."

Lạc Nghệ nhìn vết răng rướm máu trên vai mà im lặng.

"...Quái vật, Lạc Nghệ, cậu là quái vật."

Lạc Nghệ nghiêng đầu nhìn cậu: "Quái vật, em sao? Đúng vậy, là em."

Ôn Tiểu Huy mở cửa lại lần nữa.

“Tiểu Huy ca.” Giọng nói của Lạc Nghệ vang lên sau lưng, thanh âm khàn khàn: “Anh có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được không?”

Ôn Tiểu Huy vội vàng xông ra ngoài.

Cậu chạy như điên trong đêm tối, chạy một hơi ra đường cái mới giống như sắp chết ngã nhào lên ven đường, dựa vào cột điện, đau đớn khóc thành tiếng.

Điên rồ, hết thảy đều điên rồ.

Người mà cậu tin tưởng nhất lại tàn nhẫn bày mưu tính kế cậu, trên đời này còn có thể tin tưởng được gì nữa?

Ôn Tiểu Huy cảm thấy mình sắp phát điên, không biết làm sao tiêu hóa hết những chuyện này. Chỉ trong vòng hai ngày, cậu dường như mất đi tất cả, một người thân ấm áp, một người yêu hoàn mỹ, một giấc mộng đẹp được tỉ mỉ dàn dựng.

Cậu muốn thời gian dừng lại tại đây, bởi vì cậu không biết sẽ phải làm gì vào giây tiếp theo, vào ngày tiếp theo, vào khoảng thời gian sau này. Cậu không phải chỉ là thất tình đơn giản, cũng không phải chỉ bị lừa gạt đơn thuần. Lạc Nghệ mà cậu tin tưởng nhất đã làm tất cả mọi chuyện, cũng chính là người đã phá hủy đi hết mọi thứ.

Ôn Tiểu Huy không biết hôm đó bản thân về nhà bằng cách nào, đóng cửa phòng không ăn không uống gì, khiến mẹ cậu thiếu chút nữa đã phá cửa xông vào. Cuối cùng cậu nghe được âm thanh thân thuộc, mới mở cửa ra.

La Duệ với hai quầng thâm dưới mắt xuất hiện trước mặt cậu. Lúc mở cửa, La Duệ đã ôm chầm lấy cậu.

Cậu ôm lấy thân thể gầy yếu của La Duệ, thật ấm áp, giống như đi trong tuyết lâu ngày, toàn thân đều đã đông cứng, lúc tới gần được hơi ấm ngọn lửa, trong nháy mắt chỉ cảm thấy đau với đau. Đầu đau, cả người đau, trong lòng cũng đau.

Cơn đau khiến cậu không thể thở được.

La Duệ đóng cửa lại, ôm lấy mặt cậu, nghẹn ngào hỏi: "Sao vậy, Tiểu Huy? Cậu đừng làm tớ sợ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tớ chưa từng thấy cậu như thế này bao giờ."

Ôn Tiểu Huy mơ màng nhìn cậu, thì thào nói: "Hắn gạt tớ."

"Ai? Là Lạc Nghệ?"

“Hắn lừa dối tớ, ba năm trước đã bắt đầu gạt tớ.” Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, “Cậu tin được không, ba năm trước hắn đã lừa dối tớ! Tất cả mọi thứ đều là giả, không có di thư gì cả, không có quan hệ nuôi dưỡng, không có cái gì hết! Hoàn toàn là bịa đặt."

Vẻ mặt La Duệ trang đầy khiếp sợ, run rẩy nói: "Tại, tại sao, Tiểu Huy, cậu có biết mình đang nói cái gì không?"

Ôn Tiểu Huy khàn giọng nói: "Vì quyền thừa kế, chị tớ đã để lại phần lớn tài sản thừa kế cho tớ. Hắn tiếp cận tớ là để lấy lại tài sản thừa kế."

Hai chân La Duệ mềm nhũn, nước mắt rơi lã chã, ôm lấy Ôn Tiểu Huy, đau lòng nhưng không tìm được lời nào để an ủi cậu.

Chứng kiến ​​con đường mà cậu và Lạc Nghệ đã trải qua, La Duệ không thể ngờ rằng những hạnh phúc và ngọt ngào kia đều là giả. Tại sao lại nhẫn tâm chà đạp lòng người như vậy? Chỉ vì tiền thôi sao?!

Ôn Tiểu Huy ôm eo La Duệ, nước mắt tràn ra: "Tất cả đều là giả, đều là giả dối."

La Duệ cắn chặt môi, không nói được lời nào.

Hai người ôm nhau khóc, cảm giác bất lực như có một lớp không khí vô hình quấn lấy khiến họ nghẹt thở.

Ôn Tiểu Huy không biết ngày hôm đó mình đã khóc bao lâu trong vòng tay La Duệ. Cậu ngủ thiếp đi, sau đó tỉnh lại, được La Duệ cho ăn gì đó rồi lại ngủ thiếp đi, lặp đi lặp lại như vậy mấy ngày liền. Cậu không nhớ nổi đây là ngày hay đêm, thời gian đến và đi như lớp sương mù dày đặc không tan, nhưng lại giống lớp cát trượt ra khỏi kẽ tay ồ ạt chảy.

Cho đến một ngày, khi tỉnh dậy, cậu mở mắt ra và cảm thấy bản thân không thể ngủ được nữa. Cậu cảm thấy tâm hồn mình dường như đã trở về, chân tay bắt đầu có cảm giác lại, có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được.

La Duệ ở nhà trông coi, chăm sóc cậu, chỉ trong vòng mấy ngày, người đã gầy đi trông thấy.

Ôn Tiểu Huy nhìn cậu ngủ say bên cạnh, dịu dàng vuốt ve mặt cậu.

La Duệ lập tức tỉnh lại: "Tiểu Huy."

Ôn Tiểu Huy nhìn cậu: "Mùng mấy rồi?"

“… Mùng sáu.” La Duệ mở to hai mắt nhìn, “Cậu đã khá hơn chưa?"

"Mùng sáu rồi à.” Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút, "Nên đi làm thôi.”

"Tớ xin nghỉ phép cho cậu, cậu không cần phải vội."

Ôn Tiểu Huy trở mình xuống giường: "Sao lại không, tớ còn có việc mà."

La Duệ ra khỏi giường, lo lắng nói: "Tiểu Huy, đừng đi, chờ cậu khá hơn một chút được không?"

Cánh tay của Ôn Tiểu Huy đang lấy quần áo bỗng dừng lại: "La Duệ, tớ phải kiếm thật nhiều tiền."

"Sao cơ?"

"Nhà của tớ cần phải sửa sang lại, cần nhiều tiền. Tớ muốn dọn về đó càng sớm càng tốt." Viền mắt Ôn Tiểu Huy lại đỏ lên, "Tớ muốn trả lại căn nhà này và ba triệu tiền mặt cho Lạc Nghệ. Những thứ này khiến tớ cảm thấy rất buồn nôn."

La Duệ nghẹn ngào nói: "Được."

"Thật kinh tởm..." Ôn Tiểu Huy run lên, "Tất cả đều kinh tởm."

Cậu giống như trải qua một giấc ngủ dài, sáng ngủ, tối ngủ, đến cả ăn cũng mơ màng. Hôm nay cậu thật sự không thể ngủ tiếp được nữa, cần phải tỉnh táo lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro