CHƯƠNG 052

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới đến gần, mọi thứ đều đắt đỏ, nhân công cũng không dễ kiếm. Ôn Tiểu Huy dù muốn trang hoàng xong sớm nhưng thật sự không kịp tiến độ xây dựng, cũng không muốn tiêu thêm tiền uổng phí. Cậu thương lượng lại với mẹ, liền tạm đình công, tính năm sau sẽ sửa tiếp.

Bố mẹ La Duệ đón Tết chắc chắn sẽ về nhà, hai mẹ con Ôn Tiểu Huy ngại ở lại chỗ cậu. Phùng Nguyệt Hoa vì thế đành đồng ý tạm dọn đến căn hộ kia của Nhã Nhã.

Bọn họ mang theo hành lý giản dị dọn vào. Nhà ở xa lạ, tiểu khu xa lạ, toàn bộ đều cho họ cảm giác như ăn nhờ ở đậu.

Sau khi tan làm, Ôn Tiểu Huy quá mệt mỏi, nằm xuống rên rỉ, Lạc Nghệ xoa bóp chân cậu: "Khi nào thì nghỉ?"

"Phải bận đến đêm 30 lận, rất nhiều người chuyên chọn ngày 30 mới làm tóc.”

"Anh gần đây đều bận đến mệt mỏi, lại còn lo chuyện tu sửa nhà cửa, hay là cuối năm xin nghỉ phép đi."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Không được, cuối năm mối nhiều, kiếm được cũng nhiều hơn."

Lạc Nghệ xoa xoa đầu cậu: "Anh vất vả như vậy để làm gì, em có thể nuôi anh mà."

Ôn Tiểu Huy cười, vòng tay qua cổ hắn: "Chủ yếu cũng không phải là tiền bạc, mà là cảm giác thành tựu. Sang năm anh đã có thể xuất bản sách, hiện tại còn tự mình quản trang web nữa. Tuy rằng có bận thiệt nhưng vẫn rất vui."

Lạc Nghệ hôn cậu: "Vậy để phần trang hoàng lại cho em lo đi, anh cũng đừng bận tâm quá."

"Hiện tại đình công rồi, năm sau hẵng nói."

"Dì không phải muốn vội chuyển về sao, không có gì thì đừng đình công, thêm tiền thì có thể kiếm thêm người mà. Vừa đúng lúc cuối năm em không có việc gì, anh đưa số điện thoại kỹ sư công trình cho em đi, còn lại anh không cần phải nhúng tay vào. Em đảm bảo năm sau sẽ trả lại cho anh một căn nhà mới.

"Lạc Nghệ..." Ôn Tiểu Huy nhìn hắn cảm động.

Lạc Nghệ mỉm cười: "Nhìn anh mệt mỏi như vậy, em đau lòng lắm."

Ôn Tiểu Huy hôn hắn một cái thật kêu rồi nói: “Em tuyệt nhất.” Không cần biết còn nhỏ Lạc Nghệ đã làm cái gì, là người như thế nào, ít nhất đối với cậu, hắn vẫn rất tốt, Ôn Tiểu Huy nghĩ vậy.

Lạc Nghệ cười nhẹ hôn lại cậu: "Ngủ đi."

Sau khi để Lạc Nghệ tiếp quả việc trang hoàng, Ôn Tiểu Huy xác thật nhẹ việc đi không ít. Nhưng mà để phòng ngừa mẹ cậu đụng phải Lạc Nghệ, cậu không nói cho bà biết là đã khởi công trở lại, chờ sang năm cho bà một bất ngờ.

Một hôm đang đi làm, cậu nhận một cuộc điện thoại từ Ian. Ian trực tiếp vào thẳng vấn đề, nói muốn trong Tết cầu hôn mẹ cậu, hy vọng cậu có thể hỗ trợ.

Ôn Tiểu Huy biết tin rất vui mừng. Hai người trò chuyện đã hơn một năm, hợp tính hợp nết, cảm tình càng lúc càng sâu, hết thảy đều thuận lý thành chương mà đi đến ngày hôm nay. Cậu đồng ý, muốn giúp Ian thực hiện một màn cầu hôn hoành tráng.

Cậu thiết kế một kế hoạch cầu hôn, trang trí lại căn hộ, cùng ông chọn lựa tây trang và nhẫn, đến cả thực đơn cũng thu xếp chu toàn. Bố mẹ Ian và con gái Ian cũng sẽ từ Mỹ sang đây cùng họ đón Tết, cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này.

Chỉ trong nháy mắt, đã đến giao thừa.

Buổi chiều tan ca, Ôn Tiểu Huy một bên chờ xe, một bên gọi điện thoại cho Lạc Nghệ. Năm nay, Lạc Nghệ lại một mình đón năm mới, cậu trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn, hy vọng có thể sử dụng thời gian một năm để có thể làm cho thái độ của mẹ mềm xuống một chút, sang năm bọn họ có thể ăn Tết cùng nhau.

Nói chuyện một hồi, Ôn Tiểu Huy thấy xe đến liền cúp điện thoại. Cậu vừa định lên xe bus, đột nhiên khuỷu tay bị người khác kéo lại. Cậu quay đầu nhìn lại, ngẩn hết cả người. Người này.... không phải là tên vệ sĩ mặc áo đen đã từng gặp qua hai lần rồi sao.

Tay vệ sĩ nói: "Ôn tiên sinh, ông chủ của tôi muốn cùng ngày trò chuyện một lát. Ngài có thể dành một chút thời gian được không?"

Ôn Tiểu Huy hơi sững sờ, lòng bàn chân đột nhiên bốc lên một cơn ớn lạnh, bản năng làm cậu cảm thấy nguy hiểm. Cậu muốn đẩy tay người kia ra, nhưng lại không thoát được. Cậu trừng mắt lên: “Anh muốn làm gì.”

“Chỉ là nói chuyện thôi.” Vệ sĩ không nói nhiều, kéo Ôn Tiểu Huy ra khỏi trạm xe bus tới nơi một chiếc xe ô tô màu đen đã đậu từ lúc nào.

Ôn Tiểu Huy tức giận nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật, mấy người muốn bắt cóc sao?"

"Ôn tiên sinh, có phải bắt cóc hay không, phải xem cậu có xứng hay không. Nếu cậu phối hợp, tôi đảm bảo sẽ để cậu kịp về nhà đón Tết cùng gia đình." Người vệ sĩ nói thêm, "Tôi sẽ đích thân đem gửi trả cậu đến chung cư quốc lộ xx."

Cơ thể Ôn Tiểu Huy đông cứng lại, bọn họ đã theo dõi và điều tra cậu bao lâu rồi?

Trong lúc hoảng loạn, cậu bị tay vệ sĩ đẩy vào trong xe.

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, khẽ nắm lấy điện thoại trong túi: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

"Không xa đây lắm."

Mười phút sau, xe dừng lại ở một khách sạn. Ôn Tiểu Huy nhìn người qua lại, không giống như nơi hủy thi diệt thể nên cảm thấy an tâm phần nào.

Cậu đi theo vệ sĩ vào thang máy, sau khi vệ sĩ xác thực vân tay liền ấn lên tầng cao nhất.

Ôn Tiểu Huy căng thẳng đến mức toát mồ hôi hột, nuốt nước bọt liên tục.

<ting>, thang máy đến, cửa thang mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một phòng khách lớn vô cùng xa hoa, một mặt cửa sổ sát tường có thể chiêm ngưỡng được khung cảnh phồn hoa nhất của thành phố.

Một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Bởi vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt, nhưng Ôn Tiểu Huy có thể đoán được ông ta là ai. Cậu ngay lập tức sinh ra một loại xúc cảm muốn trốn chạy. Cậu không tài nào tưởng tượng được, ở thời điểm này nên là cả nhà vui vẻ đón giao thừa, cậu lại phải một mình đối mặt với “người đó”.

Vệ sĩ dẫn Ôn Tiểu Huy đến, cung kính lên tiếng: “Ông chủ.” Sau đó, hắn ta nói với Ôn Hiểu Huy, “Đây là Chủ tịch Thường.”

“Ừ.” Chủ tịch Thường gật đầu, ánh mắt rơi vào Ôn Tiểu Huy, thản nhiên nói: “Ngồi đi.”

Ôn Tiểu Huy căng thẳng đến mức hô hấp đều run rẩy. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của người đàn ông này trong phòng của Lạc Nghệ, cậu đã cảm thấy hơi sợ hãi. Lần đó ở nhà Lạc Nghệ vội vã nhưng đã cảm nhận được sự áp bức của người đó, hiện tại đối mặt nhau như thế này, nhớ đến những lời đồn đãi về người này, trái tim cậu không vô pháp khắc chế nỗi sợ hãi. Cậu cơ hồ mềm nhũn cả chân ngồi xuống ghế sofa. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn lại một âm thanh đang rống to: Người đó muốn làm gì?!

Chủ tịch Thường nhìn lên nhìn xuống đánh giá Ôn Tiểu Huy: “Biết tôi là ai không?” Giọng nói ông ta rất trầm, rất chậm rãi, không tỏ vẻ tức giận.

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy cậu có biết tại sao tôi tìm đến cậu không?"

Ôn Tiểu Huy lại lắc đầu.

“Lúc cậu còn nhỏ tôi đã biết đến cậu rồi.” Ông ta bình đạm nói, “Tôi để một người bên cạnh mình, không thể không biết một chút gì cả, cho nên tôi biết Nhã Nhã có đứa em trai này.”

Ôn Tiểu Huy khẽ nắm chặt tay, không dám thở mạnh.

"Nhã Nhã đối xử với cậu rất tốt, sau khi mất còn để lại cho cậu nhiều đến như vậy."

Ôn Tiểu Huy không biết trả lời như thế nào, đành phải cứng ngắc gật đầu.

Hắn nói tiếp: "Thậm chí còn đem con trai mình cho cậu nuôi dưỡng.”

Ôn Tiểu Huy căng thẳng thần kinh.

"Thật ra có điểm này tôi không hiểu. Cậu chỉ là một đứa nhỏ, lại có thể nuôi dưỡng một đứa nhỏ khác? Cái này không phải quá loạn sao?” Chủ tịch Thường châm điếu thuốc, nhấc chân bắt chéo, lẳng lặng nhìn Ôn Tiểu Huy. Ánh mắt hắn sắc bén, ngay cả hai hàng chân mày cũng đều giống như hai thanh đao khắc sâu vào.

Ôn Tiểu Huy vẫn không dám nói, thậm chí là không dám nhìn vào mắt người đàn ông này.

“Thấy cậu hòa thuận được với con trai tôi, tôi cũng rất vui mừng. Nhiều bạn cũng không phải là chuyện xấu.” Ông ta rít điếu thuốc, nheo đôi mắt lại nhìn Ôn Tiểu Huy, “Nói thật, tôi không nghĩ rằng nó có thể cùng người khác sống chung được, bất luận là kể nào đi chăng nữa.”

“… Ý của ông là?” Ôn Tiểu Huy lấy hết can đảm hỏi.

Chủ tịch Thường cười như không cười: "Nó hơi quái gở một chút."

Quái gở? Đây là đang nói Lạc Nghệ sao? Ít ra cậu nhận thức được rằng Lạc Nghệ và quái gở là hai từ không liên hệ gì với nhau, chẳng qua là cậu cũng nghe được từ phía người thân mình rằng Lạc Nghệ mà cậu quen biết là hoàn toàn không giống nhau. Cậu không biết phải tin ai, chi bằng nên tin bản thân mình thì hơn. Cậu hít sâu một hơi: “Ông tìm tôi, rốt cuộc là...”

"Nhã Nhã... đã lấy một số thứ của tôi. Sau khi cô ta mất, mấy thứ đó liền mất tung tích. Tôi chỉ muốn biết, đồ của tôi có ở trong di sản thừa kế của cậu hay không thôi."

Tim Ôn Tiểu Huy thắt lại, cả người run lên: "Chị tôi không có để lại gì đặc biệt cho tôi hết, chỉ có tiền với nhà thôi."

Chủ tịch Thường cười lạnh nói: “Yên tâm, tiền với nhà tôi không cần. Tôi chỉ cần thứ mà đối với cậu có thể nói là không dùng được thôi."

"...Là cái gì?"

Hắn dựa lưng vào sofa, trầm mặc nhìn Ôn Tiểu Huy một lúc lâu: "Cậu thật sự không biết?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu, trong lòng mờ mịt và sợ hãi không có lấy một chút ngụy trang. Cậu thật sự không biết gì hết.

"Nhã Nhã từng cho cậu cái gì, trước khi chết?"

Ôn Tiểu Huy xoa xoa ngón tay, cố gắng nhớ lại: "Tiền tiêu vặt, quần áo, trang sức, đồ ăn."

"Chỉ vậy thôi? Không có gì đặc biệt?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu, nhìn vẻ mặt càng ngày càng trầm của người đàn ông đó, mồ hôi chảy thành dòng: "Chúng tôi đã không liên lạc mấy năm rồi..."

Chủ tịch Thường sắc bén chằm chằm nhìn cậu: "Tôi muốn cậu cẩn thận nhớ lại một lần nữa."

Ôn Tiểu Huy run rẩy, nặng nề không nhấc đầu lên được, bắt đầu tuyệt vọng nhớ lại, nhưng vẫn không nhớ ra được chị gái đã để lại cho mình thứ đặc biệt gì, thứ đặc biệt nhất chắc e rằng là người đi. Cuối cùng, cậu vẫn lắc đầu.

Chủ tịch Thường im lặng một lúc: "Toàn bộ bất động sản, xe, két sắt ngân hàng mà Nhã Nhã để lại cho cậu, đem chúng đi khóa lại rồi gửi địa điểm giao đến cho tôi."

Ôn Tiểu Huy ngẩn ra: "...Gì cơ?"

"Tôi cho cậu một ngày, giờ này vào ngày mai, tôi sẽ cử người đến lấy."

"Tôi, tôi không có..."

"Tôi không cần mấy thứ này, ba ngày sau sẽ đem trả nguyên vẹn lại cho cậu."

"Không phải, chị gái tôi chỉ để lại cho tôi một căn nhà, không có xe hay két sắt gì hết."

Chủ tịch Thường chậm rãi trừng đôi mắt: "Cậu có biết kết cục khi nói dối tôi là thế nào không."

Thanh âm của Ôn Tiểu Huy cũng thay đổi: "Tôi, tôi không có nói dối, chỉ có một căn nhà và tiền mặt."

Chủ tịch Thường ra hiệu với vệ sĩ, tay vệ sĩ nói: "Ôn tiên sinh, di sản mà bà Lạc Nhã Nhã đã để lại cho ngài, bao gồm 2.6 triệu USD, 12 bất động sản, 2 công ti, 6 khu đất, 4 chiếc xe cùng với châu báu, cổ phiếu, hợp đồng có thời hạn, tổng trị giá là hơn ba trăm triệu USD."

Ôn Tiểu Huy sững sờ.

Cái gì……? Người này đang nói về cái gì vậy? Những thứ đó là chị cậu để lại cho Lạc Nghệ mà.

Cậu định thần lại, lập tức giải thích: “Hình như các người điều tra nhầm rồi, đó là phần mà chị tôi để lại cho Lạc Nghệ. Chị ấy chỉ để lại cho tôi một căn nhà với ba triệu tiền mặt thôi.”

Chủ tịch Thường lại liếc nhìn vệ sĩ một cái.

Người vệ sĩ gật đầu với ông chủ, giọng điệu trở nên cứng rắn: "Ôn tiên sinh, điều tra của chúng tôi không sai. Phần căn nhà và ba triệu tiền mặt đó mới là phần mà bà Lạc Nhã Nhã để lại cho Lạc Nghệ."

Ôn Tiểu Huy sững sờ tại chỗ như bị sét đánh.

Của cậu... của Lạc Nghệ... chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại bị đảo ngược hoàn toàn?

Nếu không phải người này quá áp bức ép cậu đến mức không dám lớn tiếng nói chuyện, cậu thật sự muốn chửi ầm lên. Nghĩ đi chủ tịch Thường, nghĩ đi, người bình thường đều có thể dùng não để nghĩ, có người sẽ đem 99% di sản của mình cho người em trai không có quan hệ huyết thống đã nhiều năm không có liên hệ mà lại chỉ để lại cho con trai ruột của mình một chút đồ như vậy sao?!

Vệ sĩ thấy cậu rõ ràng không tin, muốn giải thích, chủ tịch Thường xua tay ngăn cản, nhìn Ôn Tiểu Huy nói: “Cậu tại sao lại cho rằng Nhã Nhã để lại cho cậu một căn nhà và ba triệu? "

Ôn Tiểu Huy càng nghĩ càng thấy vô lí: "Chị gái tôi để lại di thư, còn có hợp đồng."

"Là Lạc Nghệ đưa cho cậu?"

"Là luật sư của chị tôi."

"Tào Hải?"

"Đúng vậy."

Chủ tịch Thường cong môi cười, chậm rãi cúi đầu, rồi đột nhiên bật cười lên, thậm chí cả bả vai cũng run theo.

Ôn Tiểu Huy nhìn đến hãi hùng khiếp vía, cơ thể không tự chủ ngả về phía sau.

Chủ tịch Thường cười lắc đầu, thâm ý mà nói: “Không hổ là con trai ta."

Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay, trong lòng nghi hoặc, một điềm báo xấu u ám bao phủ cả đầu cậu. Cậu thậm chí không dám tưởng tượng đến một loại khả năng nào khác.

“Di sản của cậu bị đánh tráo rồi.” Chủ tịch Thường nhìn cậu, ánh mắt có chút mỉa mai.

Ôn Tiểu Huy ngây người nhìn hắn, trong đầu vang lên tiếng ong ong, thông tin hỗn loạn cứ thế mà phun trào, khiến cậu có ảo giác bản thân sắp nổ tung.

Di sản của cậu bị đánh tráo? Nhã Nhã để lại cho Lạc Nghệ ba trăm triệu USD, thực ra là của cậu sao? Tại sao lại có thể như vậy, sao lại có thể! Cậu nhớ lại mỗi lần kí xuống một tờ hợp đồng, đặc biệt là tờ cuối cùng, đem di sản chuyển sang cho Lạc Nghệ... Chẳng lẽ...

Không, không thể nào, nếu đây là sự thật, không phải là Lạc Nghệ... chẳng lẽ ngay từ lúc bắt đầu đã lừa gạt cậu?!

Ôn Tiểu Huy lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Không...thể nào."

"Tôi hỏi cậu ba câu. Câu thứ nhất, sự kiện này có phải chỉ có cậu, Lạc Nghệ và Tào Hải biết hay không? Thứ hai, cậu có nghiệm chứng tính chân thật của văn kiện chưa? Thứ ba, có phải toàn bộ di sản hiện tại đều đang đứng tên của Lạc Nghệ không?"

Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay: "Tôn Ảnh cũng biết."

"Tôn Ảnh bây giờ ở đâu?"

"... Khả năng không còn nữa rồi, bà ta nói mình bị bệnh nan y..."

Chủ tịch Thường mỉa mai cười hai tiếng.

Ôn Tiểu Huy run rẩy: "Ông muốn nói Lạc Nghệ gạt tôi sao? Lạc Nghệ...Lạc Nghệ không giống người để ý tiền bạc. Em ấy ngày ngày đều đạp xe, quần áo cũng không quan tâm, em ấy...” Thanh âm Ôn Tiểu Huy càng lúc càng nhỏ. Cậu liều mạng muốn biện giải, nhưng lại bị ánh mắt sắc bén của chủ tịch Thường áp bức cho rút lui.

Lý trí nói cho cậu biết không nên tin người này, cậu sao lại có thể hoài nghi người mình thích được? Lạc Nghệ hận người này, chị cậu nhất định cũng rất hận người này, người này là kẻ thù, cậu sao lại có thể tin kẻ thù được!

Chủ tịch Thường ảm đạm nói: "Tôi hiện tại hoài nghi hợp đồng giám hộ cũng là giả, rốt cuộc cũng chỉ nghe lời nói một bên từ Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy, nếu cậu muốn biết chân tướng, sao không đi hỏi Tào Hải và Lạc Nghệ một chút?"

Ôn Tiểu Huy nghiến răng: "... Tôi tin tưởng Lạc Nghệ."

Chủ tịch Thường mỉm cười nhìn Ôn Tiểu Huy, ánh mắt giống như nhìn một con chó lưu lạc ngoài đường, lãnh đạm khinh thường, dập điếu thuốc lá vào trong gạt tàn: "Tôi rất tò mò, cậu sao lại đem di sản trao cho Lạc Nghệ? Dưới tình trạng hoàn toàn không hiểu rõ tình huống?"

Ôn Tiểu Huy nhớ lại khoảng thời gian cậu vừa trở về Trung Quốc. Lạc Nghệ lo lắng chuyện của công ty, bởi vì thiếu tiền, cuối cùng, Lạc Nghệ nghĩ ra một cách để thừa kế di sản trước thời hạn, đó là đổi chủ thông qua cậu. Từ đầu đến cuối cậu chưa bao nghi ngờ gì, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Lạc Nghệ sẽ lừa dối cậu, càng không cho rằng phần di sản đó có liên hệ gì với mình, hết thảy đều là thuận lý thành chương, cậu được hưởng một căn nhà cùng ba triệu, Lạc Nghệ kế thừa phần hắn nên kế thừa. Đấy là hơn hai năm trước, lúc cậu kí hợp đồng thì đã biết.

Hiện tại, có người nói với cậu, Lạc Nghệ từ trước đến nay đang lừa cậu?! Vốn khối di sản kếch xù đó là do Nhã Nhã để lại cho cậu, bị chính cậu đích thân vô điều kiện trao tặng lại cho Lạc Nghệ?!

Không, cậu không tin. Cậu tin tưởng tình cảm hơn hai năm qua với Lạc Nghệ, cậu tin tưởng Lạc Nghệ đối với cậu thực tốt, bảo hộ cậu, thích cậu, tin tưởng những ngọt ngào cùng hạnh phúc với nhau. Cậu không tin cái gã mà Lạc Nghệ căm hận, tên hung thủ có thể đã giết chết Nhã Nhã!

Nhìn biến đổi trên nét mặt của Ôn Tiểu Huy, chủ tịch Thường cũng đoán được cậu đang suy nghĩ cái gì. Ông ta nói với tay vệ sĩ: “Đưa cậu ta về đi."

Ôn Tiểu Huy nghe xong đứng lên, xoay người đi về phía cửa thang máy.

“Thay tôi khuyên Lạc Nghệ một câu.” Giọng nói bình tĩnh của chủ tịch Thường vang lên sau lưng cậu, “Đừng không biết tự lượng sức.”

Ôn Tiểu Huy khựng lại một chút, nhưng bước chân không dừng lại mà nhanh chóng vọt vào trong thang máy.

Lúc vào thang máy, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh mẽ thở ra, lưng dựa vào gương bên trong thang máy, hai chân mềm nhũn một chút.

Người vệ sĩ hờ hững liếc nhìn cậu.

Khi Ôn Tiểu Huy bước ra khỏi thang máy, cậu cảm thấy cả hai tay đều phát run, đem tay đút vào trong túi.

Vệ sĩ ra hiệu lên xe, Ôn Tiểu Huy nói: "Tôi tự về nhà được."

“Ông chủ yêu cầu tôi đưa cậu về.” Người vệ sĩ làm động tác mời với thái độ cứng rắn.

Ôn Tiểu Huy buộc phải lên xe.

Bọn họ ở trong xe im lặng hơn mười phút, Ôn Tiểu Huy hỏi: "Chủ tịch Thường là người thế nào, là xã hội đen sao?"

Người vệ sĩ nói: "Ông chủ của tôi một doanh nhân nghiêm túc và tuân thủ pháp luật".

Ôn Tiểu Huy không khỏi nhếch mép: "Tôi không tin lời mấy người nói, mấy người chính là muốn ly gián chúng tôi."

Vệ sĩ bình tĩnh nói: "Ly gián cậu? Có giá trị gì sao?"

Ôn Tiểu Huy nóng mặt, nghiến răng nói: "Mấy người thì biết cái gì?"

"Những gì ông chủ muốn cậu biết thì đều đã nói cho cậu hết rồi, còn cậu muốn biết gì, tự mình đi chứng thực đi."

Xe chạy tới cổng nhà Ian, Ôn Tiểu Huy xuống xe, chiếc Mercedes-Benz chầm chậm rời đi.

Ôn Tiểu Huy nhìn hoàng hôn đỏ như máu ở phía chân trời, trong lòng cảm thấy choáng váng. Gió tháng Chạp tràn vào cổ không thương tiếc xuyên qua cổ áo, cảm thấy toàn thân da thịt run lên, nội tạng dường như giống như bị một bàn tay vô hình nắm ấy, không biết khi nào sẽ cho cậu một đòn chí mạng.

Cậu run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra, người liên lạc gần đây nhất là Lạc Nghệ. Ngón tay khẽ di xung quanh, nhưng lại không có dũng khí để ấn xuống.

Tại sao Tết nhất lại muốn nói với cậu điều này? Năm nay còn chưa đủ sao?

Đúng lúc này điện thoại reo lên, là Ian gọi tới. Cậu bắt máy, Ian nhỏ giọng hỏi bao giờ cậu về nhà, bọn họ đã chuẩn bị xong rồi, trong giọng nói tràn ngập mong chờ cùng vui sướng.

Ôn Tiểu Huy miễn cưỡng cười nói: "Ngay đây, con đang ở dưới lầu."

“Tốt quá.” Ian phát ra một tiếng hoan hô như trẻ con.

Ôn Tiểu Huy cầm điện thoại, buộc bản thân phải điều chỉnh tốt cảm xúc của mình rồi lên lầu.

Một năm mới thật đặc biệt.

Cậu nhìn căn hộ được Ian trang hoàng lại thành một nơi cầu hôn hoàn mỹ, nhìn sang mẹ mình mặc bộ lễ phục Elie Saab mà cậu tặng cho ngạc nhiên nhận lời cầu hôn, ở hai bên gia đình đều chúc phúc, cùng với tiếng chuông và pháo hoa đón chào năm mới, cả hai người hạnh phúc ôm hôn nhau.

Thời khắc tốt đẹp như vậy, Ôn Tiểu Huy lại như người mất hồn, không thể hòa nhập được. Người nhà Ian đều rất rộng lượng và tốt bụng, Ôn Tiểu Huy thật sự rất thích bọn họ, cậu cảm thấy mẹ cậu ở cạnh bên với Ian hoàn toàn hợp nhau, cậu rất vui. Cậu máy móc cười, chúc phúc, nhưng đầu óc trống rỗng, suốt cả buổi tối đều thất thần.

Đêm đó, bọn họ ở nhà Ian. Ôn Tiểu Huy ngồi trên sofa trong phòng khách cả đêm, đến ngày đầu tiên của năm mới, cả ngày như mê man.

Buổi chiều trở về nhà, Phùng Nguyệt Hoa vẫn còn đang say mê trong hạnh phúc, cũng không để ý Ôn Tiểu Huy bất thường, chỉ nghĩ cậu mệt mỏi mà thôi. Sau khi trở về phòng, cậu nặng nề thả người lên trên giường, nhìn trần nhà, trong mắt đầy tơ máu.

"Muốn biết thì tự mình đi kiểm chứng."

Những lời của tên vệ sĩ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

Đương nhiên cậu có thể đi chứng thực, đi hỏi Tào Hải hoặc là trực tiếp hỏi thẳng Lạc Nghệ, bọn họ sẽ trả lời như thế nào? Mà khi cậu hỏi xong rồi, chỉ sợ có điều gì đó sẽ thay đổi.

Nhưng cậu cần phải đi chứng thực. Đôi khi con người chính là vậy, nhất định phải biết được đáp án, cho dù đáp án này khiến người ta không thoải mái. Hoặc là sống mà rõ ràng, hoặc là chết một cách thống khoái luôn.

Chuông điện thoại vang lên, cậu gần như không cần nhìn cũng có thể đoán được đó là Lạc Nghệ. Quả nhiên là Lạc Nghệ gọi tới.

Cậu bắt máy, áp điện thoại vào tai nhưng không nói tiếng nào.

“Tiểu Huy ca, chúc mừng năm mới.” Giọng của Lạc Nghệ vẫn rất hay. So với giọng nói mang tính ngây ngô êm tai của thiếu niên, thanh âm hiện giờ của Lạc Nghệ tăng thêm vài phần nam tính hơn, có vẻ trầm ổn không ít. Giọng nói này mà đem đến bên tai, nhất định sẽ khiến người ta say mê đến xỉu.

Nhưng Ôn Tiểu Huy bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cậu nói: "Chúc mừng năm mới."

"Sao lại ỉu xìu vậy, hôm qua thức khuya à?"

"À, hôm qua chú Ian cầu hôn mẹ, náo nhiệt đến cả đêm."

Lạc Nghệ cười nói: "Chúc mừng, hiện tại dì đã có người chăm sóc rồi, anh cũng có thể thả lỏng không ít."

"Đúng vậy."

"Khi nào thì anh qua? Em muốn gặp anh." Lạc Nghệ dịu dàng nói: “Em trước kia chưa từng để ý đến đón Tết cả, ngày này chỉ đơn giản là ngày nghỉ quốc dân, nhưng mà hiện tại em lại muốn cùng anh ăn Tết.”

"...Ngày mai, ngày mai anh sẽ đến."

“Được ạ.” Lạc Nghệ vui vẻ nói, “Em sẽ cố gắng chăm anh béo hơn.”

"Lạc Nghệ, Tào Hải là người địa phương à?"

"Vâng, có chuyện gì sao?"

"Studio phát chút đồ Tết, anh muốn mang biếu ông ta một ít. Trong khoảng thời gian này làm phiền ông ấy khá nhiều rồi."

"Không cần đâu, đây là công việc của ông ấy, cần phải làm vậy mà."

"Cứ đem biếu ông ta một ít đi, để ở nhà ăn cũng không hết. Ông ta cũng giúp không ít mà."

"Cũng được, vậy anh tự mình liên hệ với ông ấy nha."

Cúp máy, Ôn Tiểu Huy xoay người từ trên giường ngồi dậy, hô hấp càng lúc càng trở nên dồn dập. Cậu siết chặt điện thoại, nắm đến lòng bàn tay đổ mồ hôi. Giãy dụa một hồi, cậu bấm số gọi cho Tào Hải.

"Alo, Ôn tiên sinh, năm mới vui vẻ."

“Luật sư Tào, năm mới vui vẻ.” Ôn Tiểu Huy nghe thấy giọng nói của chính mình không hề phập phồng, tựa như âm thanh của một cái máy móc phát ra.

Giữa hai người im lặng một lúc, Tào Hải hơi xấu hổ nói: "Hai ngày nay lạnh nhỉ."

"Ừ..." Ôn Tiểu Huy hạ quyết định: "Luật sư Tào, khoảng thời gian này làm phiền anh rồi, chuyện hợp đồng, chuyện nhà ở, anh đều rất tận tâm. Tôi muốn đem biếu anh một chút đồ Tết, anh hôm nay có tiện không?"

"Ôi trời cậu khách khí quá rồi. Trời lạnh thế này, phiền cậu quá."

"Không sao đâu. Dù sao hôm nay tôi cũng muốn ra ngoài. Nhà anh ở chỗ nào, tôi ghé qua."

Tào Hải thoái thác mấy câu, thấy Ôn Tiểu Huy vô cùng kiên trì đành phải đưa địa chỉ cho cậu.

Ôn Tiểu Huy mặc quần áo vào, tùy tiện đem theo một ít trà và gạo, nói với mẹ là đem biếu quà rồi sau đó đi ra ngoài.

Ngày đầu năm mới trên phố ít người, cậu nhớ rất rõ năm kia vào thời điểm này, cậu cũng từng lấy cớ đi tặng lễ để ra ngoài, chỉ để muốn gặp Lạc Nghệ. Lúc đó mối quan hệ của họ rất chi là đơn thuần, cậu chỉ mong Lạc Nghệ một ngày nào đó có thể chân chính trở thành người nhà của họ, thoải mái cùng cậu đón năm mới.

Chờ một lúc lâu, cậu mới bắt taxi đến nhà Tào Hải.

Nhà của Tào Hải là một biệt thự phong cách Tây, bên ngoài treo một vòng đèn màu, lộ ra không khí lễ hội nồng đậm.

Lúc bấm chuông cửa, bên trong có tiếng chạy thình thịch, một cô bé vui mừng kêu lên: "Con mở cửa, con mở cửa!"

Giây phút cửa được mở ra, cô gái nhỏ tò mò nhìn Ôn Tiểu Huy: "Chú ơi, chú tìm ai vậy ạ?"

“Chú tìm ba con.” Ôn Tiểu Huy cười nói.

Tào Hải từ trong phòng sau đi ra: "Ôn tiên sinh, mời vào trong."

Ôn Tiểu Huy mang theo quà mừng năm mới vào, vợ của Tào Hải cũng ở đây, nhiệt tình mời cậu uống trà. Trong phòng còn có hai người lớn tuổi, nhìn qua rất náo nhiệt. Thời điểm này thật ra nên cáo từ, nhưng Ôn Tiểu Huy lại đi thẳng vào trong nhà.

Hai người hàn huyên vài câu, Ôn Tiểu Huy nói: "Luật sư Tào, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh."

Tào Hải không mấy kinh ngạc: "Được, vào trong rồi nói."

Cả hai bước vào phòng làm việc, bỏ lại tiếng ti vi cùng tiếng con nít cười đùa bên ngoài.

Tào Hải nghiêm mặt ngồi trên ghế dựa: "Ôn tiên sinh Tết nhất đến tìm tôi, nhất định là có chuyện quan trọng."

“Đúng vậy.” Ôn Tiểu Huy đan mười ngón tay lại, âm thầm nắm chặt: “Chuyện rất quan trọng.”

Tào Hải bình tĩnh nói: "Mời cậu nói."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim đập thình thịch kịch liệt, trầm giọng nói: "Anh giỏi ăn nói, lại thông minh. Tôi không vòng vo với anh, nói thẳng luôn, di sản của chị tôi, rốt cuộc là thế nào?"

Tào Hải nheo mắt lại: "Ôn tiên sinh, lời cậu nói tôi nghe không hiểu. Cậu muốn hỏi cái gì?"

"Di sản của chị tôi để lại được phân chia như thế nào?"

Tào Hải bật cười: "Sao giờ cậu lại hỏi vấn đề này? Mới hai tháng trước cái hợp đồng di sản chúng ta kí liền tròn ba năm, cậu sẽ không dễ quên như vậy chứ?"

Ôn Tiểu Huy trực tiếp nhìn hắn: "Đương nhiên tôi nhớ rõ hợp đồng của chúng ta như thế nào, nhưng có người nói với tôi rằng tôi bị lừa."

“Ai?” Tào Hải lưng thẳng tắp.

"Chủ tịch Thường."

Vẻ mặt Tào Hải thay đổi.

"Xem ra cái tên này không mấy xa lạ với anh, nhưng đối với tôi rất xa lạ. Nếu không phải cùng ông ta gặp mặt, tôi còn không biết ông ta họ gì. Ông ta gặp tôi một mình, muốn một thứ từ trong di sản của tôi. Tôi vốn không biết đó là thứ gì, sau đó ông ấy nói cho tôi biết, căn nhà với ba triệu kia là để lại cho Lạc Nghệ, còn cái phần tổng giá trị ba trăm triệu USD kia mới là để lại cho tôi!"

Tào Hải bình tĩnh lại, lắc đầu: "Cậu tin sao? Tiểu Huy, cậu tin có người mẹ nào lại đem của cải cả đời mình tích góp được để lại cho một người không cùng huyết thống sao?"

"Tôi không tin, vì vậy tôi đến tìm anh để xác minh. Tôi muốn xem hợp đồng. Tôi phải xem lại từng hợp đồng mà anh yêu cầu tôi ký." Ôn Tiểu Huy mắt sáng như đuốc, hận không thể nhìn chằm chằm ra một cái lỗ trên đầu Tào hải, xem thử ở nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu phần thật, có bao nhiêu phần giả.

Tào Hải cau mày nói: "Tiểu Huy, hợp đồng cậu kí qua, hoặc là ở văn phòng, hoặc là ở nhà Lạc Nghệ, sao lại ở nhà tôi được?"

“Vậy thì đến phòng làm việc ngay.” Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói, “Hôm nay tôi nhất định phải biết sự thật.”

"Cậu muốn biết sự thật gì?"

“Tôi muốn biết liệu Lạc Nghệ có lừa dối tôi từ ba năm trước hay không!” Ôn Tiểu Huy đột ngột đứng lên, hai mắt đỏ như máu, vẻ mặt hung ác.

Lồng ngực Tào Hải phập phồng. Hắn nhắm mắt lại: "Tiểu Huy, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu nên tin tưởng Lạc Nghệ, chứ không phải là một người chưa từng gặp mặt."

Ôn Tiểu Huy lấy tay che mặt, lông mày nhíu lại, đầu óc rối như tơ vò.

Tào Hải nói tiếp: "Tiểu Huy, cậu còn quá trẻ. Nếu chủ tịch Thường vừa nói mấy cậu thì đã có thể khiến cậu phản bội lại Lạc Nghệ, vậy tình cảm suốt ba năm nay giữa hai người đều là bỏ sông bỏ bể hay sao? Quan hệ giữa Lạc Nghệ cùng chủ tịch Thường rất phức tạp, đôi lời cũng không thể nói rõ với cậu, nhưng tôi khuyên cậu vạn lần đừng tin bất kì lời nói nào từ phía của chủ tịch Thường."

Ôn Tiểu Huy buông tay xuống, mệt mỏi nói: "Anh nói đúng, tôi không nên nghi ngờ Lạc Nghệ, nhưng nếu tôi không rõ này, tôi không thể yên tâm. Tôi chính là không nhịn được, muốn xem lại hợp đồng. Anh cùng tôi đến văn phòng để lấy hợp đồng đi, đi công chứng, tôi phải đi công chứng."

Tay Tào Hải có chút run rẩy: "Tiểu Huy, cậu biết tôi từng làm hợp đồng giả mà đúng không? Hợp đồng giả làm sao mà công chứng được?"

“Bởi vì anh đã từng làm hợp đồng giả nên tôi mới không thể tin tưởng anh.” Ôn Tiểu Huy trừng mắt với hắn, “Cùng với di thư của chị tôi, tôi cũng muốn công chứng.”

Sắc mặt Tào Hải hơi tái nhợt: "Tiểu Huy, cậu trước tiên thương lượng với Lạc Nghệ qua một chút đi. Cậu làm như vậy thật là làm tổn thương người khác đó."

“Đúng vậy, tôi biết, cho nên để không làm tổn thương em ấy, chúng ta sẽ không nói cho em ấy biết.” Ôn Tiểu Huy đứng lên, từng bước một hướng về phía Tào Hải, sắc mặt ảm đạm đáng sợ: “Chuyện này tạm thời chỉ có chúng ta biết. Nếu chứng thực hợp đồng lúc trước là thật, chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Tào Hải không cam lòng bị Ôn Tiểu Huy uy hiếp, giọng điệu trở nên cứng rắn: "Tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của cậu. Ôn Tiểu Huy, cậu gây rối vô cớ, nếu cậu thật sự hoài nghi tính chân thực, cậu có thể qua chỗ Lạc Nghệ mà chứng thực, làm khó một luật sư như tôi làm gì."

Ôn Tiểu Huy hung hăng vỗ bàn: “Bởi vì bất cứ việc gì Lạc Nghệ làm đều có mặt anh tham dự!" Hai mắt cậu đỏ au, đã bị chuyện này mà sinh ra tâm trạng phát điên, “Tào Hải, trong tay tôi có chứng cứ anh làm giả hợp đồng, tùy thời mà có thể tố cáo anh. Nếu như anh muốn cả đời này không cần làm luật sư nữa, để tôi giúp anh một tay!”

Tào Hải đột ngột đứng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy không chút sợ hãi nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói: "Tôi, muốn, sự, thật."

Tào Hải dưới ánh mắt như thiêu đốt ấy, suy sụp ngồi lại ghế dựa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Trái tim Ôn Tiểu Huy như rơi xuống đáy, nhìn Tào Hải. Cậu muốn Tào Hải phủ định tất cả những suy đoán bất an của mình.

Tào Hải ôm đầu, nhỏ giọng nói: "Là Lạc Nghệ ép tôi."

Ôn Tiểu Huy như bị sét đánh, nghe thấy tiếng bàn tay to lớn kia bóp nát trái tim.Cậu lẩm bẩm: "Em ấy thật sự gạt tôi? Từ trước...... đến... giờ?"

Tào Hải run rẩy lặp lại câu nói: "Là hắn bức ép tôi."

"Chị tôi rốt cuộc để lại cho tôi bao nhiêu?"

"...Chính là phần mà Lạc Nghệ đang giữ."

Giọng nói của Ôn Tiểu Huy run lên một cách kinh khủng: "Chính là phần mà tôi kí hợp đồng tặng cho hắn?"

"Đúng vậy."

"Tại sao, tại sao chị tôi lại để lại cho tôi nhiều tiền đến vậy? Thật không hợp lý."

"Để tránh cho Lạc Nghệ có đủ sức để chống lại Chủ tịch Thường, Lạc tổng đã để lại cho Lạc Nghệ một căn nhà và ba triệu tiền mặt, đủ cho hắn có đủ cơm ăn áo mặc."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy đầu óc choáng váng: "Lạc Nghệ... đã tráo di sản của tôi với hắn."

Tào Hải nặng nề gật đầu.

"Hắn ngay từ đầu đã biết..." Giọng Ôn Tiểu Huy bắt đầu nghẹn ngào "Hắn ngay từ đầu đã biết Nhã Nhã đem đại bộ phận di sản để lại cho tôi, hắn là vì di sản nên mới tiếp cận tôi."

Tào Hải lại gật đầu.

"Vậy thì... còn di thư của chị tôi, còn hợp đồng giám hộ thì sao? Mấy cái hợp đồng hồi trước tôi kí thì sao?"

Tào Hải thấp giọng không thể nghe được: "Thư tuyệt mệnh là giả mạo. Tất cả những hợp đồng cậu kí lúc đầu đều là thật, những hợp đồng sau này cậu kí cũng là sự thật. Chỉ là khi lập hợp đồng, tôi đã lách câu chữ, cậu đọc không kĩ, cũng không phát hiện."

"Hợp đồng giám hộ...... Chị tôi rốt cuộc có muốn tôi chiếu cố cho Lạc Nghệ không?"

Tào Hải thở dài, "Không có, là Lạc Nghệ nghĩ ra."

Ôn Tiểu Huy chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng, hai chân mềm nhũn, ngồi trở lại trên ghế, cảm giác trước mắt cả thế giới đều sụp đổ. Mọi thứ cậu tin tưởng suốt ba năm qua đều tan thành từng mảnh trước mặt cậu.

Chuyện này làm sao có thể? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi thứ chỉ mới một đêm đã thay đổi?!

"Anh... giả mạo di thư của chị tôi, giúp Lạc Nghệ chiếm được lòng tin của tôi, lừa gạt tài sản thừa kế của tôi..." Ôn Tiểu Huy gian nan đếm tội trạng của Tào Hải.

Tào Hải run rẩy nói: "Là Lạc Nghệ ép tôi, mọi chuyện đều do hắn tính kế, hắn là quái vật!"

Quái vật……

Đây là lần thứ hai Ôn Tiểu Huy nghe ai đó dùng từ này để hình dung Lạc Nghệ.

Quái vật... Người mà cậu quen suốt ba năm là quái vật?

Tào Hải vò rối tóc mình, hai mắt đục ngầu, biểu tình chật vật: “Lúc trước tôi không đồng ý làm chuyện này, cậu có biết hắn làm cái gì không?” Tào Hải siết chặt tay, “Có một hôm tôi thức dậy từ trên giường, phát hiện ảnh chụp gia đình trong phòng làm việc bị xé nát dưới chân. Đó chính là ngày hôm sau, sau khi tôi từ chối hắn.” Cả người Tào Hải run rẩy, “Cậu căn bản không biết hắn có bao nhiêu đáng sợ. Nhã Nhã sợ hắn, nhưng cũng yêu hắn, nên mới bất đắc dĩ làm ra thế này.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, thân thể không khỏi run lên.

Quái vật... Quái vật... Quái vật...

Trong đầu cậu lặp đi lặp lại hai chữ này, khiến cậu kinh hãi không thôi.

Từ lâu cậu đã hoài nghi, Lạc Nghệ là cái dạng người gì mà sẽ làm ra chuyện như vậy, Luca, chồng cũ Tuyết Lê, La tổng, từng chuyện từng chuyện hiện ra trước mặt cậu. Cậu chọn thông cảm cho Lạc Nghệ, bởi vì cho rằng Lạc Nghệ còn nhỏ, bởi vì ít ra Lạc Nghệ đối với cậu rất tốt.

Đúng vậy, cậu đã dùng cái câu “Lạc Nghệ đối với cậu rất tốt” để gây mê mình suốt ba năm, kết quả phát hiện cái sự đối tốt này, cũng chỉ là một âm mưu?!

Bản chất thật sự của Lạc Nghệ, cậu kì thật chưa từng thấy rõ qua. Cậu mê luyến sự dịu dàng chăm sóc của Lạc Nghệ, không thể tin được rằng dưới lớp vỏ bọc tốt đẹp đó lại ẩn giấu một con ác quỷ!

Tào Hải nghẹn ngào nói: "Cầu xin cậu đừng vạch trần tôi. Tôi biết từ lúc tôi bước cùng thuyền với hắn là đã sai rồi, nhưng tôi chỉ có thể làm theo thôi. Hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ tôi, tôi... tôi còn có gia đình, tôi không muốn vì chuyện này mà bị hủy hoại."

Ôn Tiểu Huy lẩm bẩm: "Chuyện này... Làm sao có thể... Lạc Nghệ... sao có thể như thế này."

Những gì đã xảy ra trong hai ngày qua có thể nói là đã phá hủy toàn bộ thế giới của cậu, mọi thứ cậu tin tưởng đều tan tành một cách tàn nhẫn.

Cậu nghĩ về quá khứ giữa cậu và Lạc Nghệ. Những niềm vui, hạnh phúc và ngọt ngào đó giờ đây không chỉ trở thành sự mỉa mai lớn nhất mà còn là những hình ảnh khiến cậu sợ hãi, bởi vì nụ cười, lòng tốt và tình cảm của Lạc Nghệ đã phủ kín một bóng đen khiến cậu khó thở.

Tào Hải bước tới, vị luật sư ưu tú thường ngày chững chạc và bình tĩnh này thực sự quỳ xuống trước mặt Ôn Tiểu Huy: "Tiểu Huy, chuyện hôm nay tôi nói thật với cậu, nếu để Lạc Nghệ biết được, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Tôi xin cậu đừng nói cho hắn biết, cứ nói là chủ tịch Thường nói, cầu xin cậu."

Ôn Tiểu Huy nhìn vẻ mặt sợ hãi của Tào Hải, thân thể cứng đờ như đá.

"Lạc Nghệ... sớm đã nghe lén điện thoại của cậu. Cậu trong điện thoại nói câu nào, hắn đều có thể biết. Nếu Lạc Nghệ hỏi chuyện hôm nay, tôi xin cậu, cậu nói rằng chỉ đến đưa đồ Tết thôi có được không, tôi xin cậu đấy."

Nhìn bộ dạng chật vật hèn mọn của Tào Hải, Ôn Tiểu Huy chỉ cảm thấy cơ thể như ngã quỵ xuống, trái tim đau đớn, áp lực vô hình khiến cậu suýt chút nữa thở không thông.

Thật đáng sợ. Mọi thứ thật khủng khiếp, Lạc Nghệ... thật khủng khiếp.

Đó là người đầu gối tay ấp mà cậu quen biết suốt ba năm sao?

Vì quyền thừa kế, từ lúc mười lăm tuổi đã lập mưu tính kế tiếp cận cậu, lấy được tín nhiệm của cậu, cuối cùng khiến cậu không hề hoài nghi đem di sản kếch xù đó tặng lại cho hắn.

Lạc Nghệ, đó là Lạc Nghệ mà cậu thích nhất trên đời!

Lần đầu tiên, Ôn Tiểu Huy nhận ra, ruột gan đứt từng khúc là như thế nào.

 ---

Chương này dài quá, hơn 7k chữ.

Phân tích cùng editor nào:

KẾ HOẠCH CỦA LẠC NGHỆ

Chương này là bước ngoặt đánh dấu sự kiện mưu tính của Lạc Nghệ bị vạch trần. Vậy kế hoạch lừa đảo của Lạc Nghệ là như thế nào?

Đầu tiên, năm 15 tuổi, Lạc Nghệ lên kế hoạch giả mạo di thư của Lạc Nhã Nhã, dụ Ôn Tiểu Huy đến kí hợp đồng nuôi dưỡng và hợp đồng thừa kế.

Hợp đồng nuôi dưỡng là giả, hợp đồng thừa kế là thật, nhưng đã bị đụng chạm con chữ.

Tua lại chi tiết về hợp đồng đầu tiên, có thể nhận ra một chi tiết rằng trong hợp đồng thừa kế không có kê khai chi tiết di sản Lạc Nghệ và Ôn Tiểu Huy được nhận là bao nhiêu và gồm cái gì. Đây chính là chi tiết mà luật sư Tào lách để che mắt Tiểu Huy. Trong hợp đồng có ghi rõ, di sản mà Lạc Nghệ và Ôn Tiểu Huy thừa kế chỉ có hiệu lực sau khi Lạc Nghệ đủ tuổi trưởng thành (18 tuổi). Trên thực tế, Ôn Tiểu Huy đã đủ điều kiện thừa kế khối di sản (300 triệu USD) mà Nhã Nhã để lại, tuy nhiên Lạc Nghệ đã lập kế hoạch kéo dài thời gian nhận di sản ra, mục đích là để hắn có đủ thời gian để xây dựng tình cảm và lòng tin từ Ôn Tiểu Huy, từ đó hợp đồng nuôi dưỡng ra đời.

Làm rõ một chút ở giai đoạn này, người đưa di thư cho Tiểu Huy là Tôn Ảnh. Vậy Tôn Ảnh có liên quan đến chuyện này hay không? Theo tôi suy luận, có thể Tôn Ảnh không liên quan đến phi vụ lừa đảo này, là Lạc Nghệ lợi dụng bà ta để đưa di thư cho Tiểu Huy. Lý do Lạc Nghệ chọn Tôn Ảnh để đưa di thư giả mạo, bởi vì lúc đó cả Lạc Nghệ và Tào Hải đều không tiện ra mặt, nếu một trong hai người họ đưa di thư, chắc chắn sẽ tạo ra nghi ngờ. Tôn Ảnh ít nhiều đều có tình cảm với Nhã Nhã, kèm theo cảm xúc mãnh liệt hôm đó (có thể là tang lễ của Nhã Nhã) có thể kéo theo cảm xúc của Tiểu Huy, khiến anh dễ đồng cảm và tin tưởng hơn. Mặt khác, có lẽ Lạc Nghệ biết Tôn Ảnh không sống được bao lâu, nên chuyện này dù có lộ ra thì bà ta cũng khó để khai ra được.

Sau đó, vốn dĩ Lạc Nghệ dùng “tình thân” để chiếm lấy tín nhiệm của Ôn Tiểu Huy, nhưng trong lúc triển khai kế hoạch, có một số sự kiện khiến đoạn “tình thân” này chuyển sang “tình cảm”. Trong số các sự kiện đó, sự xuất hiện của Lê Sóc chính là đòn bẩy để Lạc Nghệ chuyển sang chiếm dụng tình cảm của Ôn Tiểu Huy.

Lạc Nghệ có thể đã suy tính đến việc lợi dụng bạn trai của Ôn Tiểu Huy, biến bạn trai anh trở thành điểm yếu của anh, từ đó dễ dàng thao túng Ôn Tiểu Huy. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lê Sóc là một việc hắn không lường trước được. Lê Sóc khó xử lý, vậy nên ngay khi Lạc Nghệ cảm thấy không thể nắm bắt được Ôn Tiểu Huy, hắn đã đẩy nhanh tiến độ và chuyển hướng tiếp cận sang hướng “tình cảm”. Từ đoạn này có thể phát hiện được chuyển biến tình cảm của Lạc Nghệ (chúng ta cùng phân tích sau nha).

Sau khi chiếm được lòng tin của Ôn Tiểu Huy, Lạc Nghệ lừa anh kí hợp đồng chuyển nhượng tài sản, chính thức chiếm đoạt khối di sản kếch xù 300 triệu USD.

Ở mốc thời gian này, có hai sự kiện xảy ra. Sự kiện đầu tiên là Lạc Nghệ giả vờ gặp sự cố tiền bạc ở công ty, cần gấp một khoảng tiền lớn để bù lỗ. Lạc Nghệ dựa vào đó từng bước lợi dụng lòng tin và tình cảm của Ôn Tiểu Huy để anh chuyển nhượng di sản sang cho mình.

Có một điểm lưu ý, Lạc Nghệ có thể sử dụng quỹ trợ cấp khẩn cấp theo như trong hợp đồng đầu tiên đã kí. Theo mình, điều khoản này được tạo ra để dành cho mục đích khác, nhưng hiện tại không cần nữa. Lạc Nghệ quyết định dựng một kế hoạch để Ôn Tiểu Huy thừa kế di sản (hiện tại Tiểu Huy vẫn đang nghĩ mình thừa kế được 3 triệu), sau đó chuyển nhượng sang cho hắn để hắn lấy tiền bù vốn. Theo như lời Lạc Nghệ nói lúc đó, đó là làm giả hợp đồng, tuy nhiên đó là hợp đồng thật. Ôn Tiểu Huy đã tự tay mình trao đi khối di sản kếch xù đó mà không hề hay biết gì.

Sau đó, sự kiện thứ hai diễn ra. Trong khoảng thời gian nhận được di sản từ Ôn Tiểu Huy, Lạc Nghệ có một đoạn thời gian hời hợt, sau đó lại thay đổi. Nguyên nhân là do trong lúc tìm kiếm trong đống di sản đó, hắn không tìm được thứ mà mình muốn. Tiếp theo là một loạt sự cố xảy ra đối với nhà của Ôn Tiểu Huy (đây là một tình tiết quan trọng, các chương sau sẽ giải đáp thắc mắc chi tiết này). Lạc Nghệ cũng từ đó chuyển nhượng lại phần di sản của mình (3 triệu) cho Ôn Tiểu Huy dưới dạng chuyển trả lại, để cho Ôn Tiểu Huy không nghi ngờ.

Vậy nên, tóm lại kế hoạch của Lạc Nghệ cho đến hiện tại có thể chia làm hai phần:

1. Lừa Ôn Tiểu Huy kí vào hợp đồng thừa kế (thật, nhưng bị can thiệp con chữ) và hợp đồng nuôi dưỡng (giả).

2. Sau khi chiếm được lòng tin của Ôn Tiểu Huy, lừa anh kí vào hợp đồng chuyển nhượng di sản (thật), thành công đánh tráo di sản.

Tất cả đều được Lạc Nghệ lên kế hoạch từ năm (có thể trước) 15 tuổi!

Còn một chuyện nữa trong chương này được tiết lộ, Lạc Nghệ nghe lén điện thoại của Ôn Tiểu Huy.

Vậy chuyện này xảy ra từ khi nào? Mình có thể khẳng định là từ ngày đầu Ôn Tiểu Huy đến nhà Lạc Nghệ, điện thoại của Ôn Tiểu Huy đã được cài thiết bị nghe lén. Chi tiết chúng ta cùng bàn sau nha.

Trong khoảng thời gian này, cũng có những chuyển biến tình cảm đáng chú ý của tuyến nhân vật chính. Kì sau mình cùng phân tích tiếp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro