CHƯƠNG 011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tiểu Huy đổi ca với đồng nghiệp và xin nghỉ một ngày. Cậu không đi đâu vào ngày hôm ấy, chỉ ở nhà chơi game, xem phim và ăn uống với Lạc Nghệ ở nhà. Hầu hết mấy người bạn cũ của cậu đều đang học đại học, vài người thì đến nơi khác, rất khó tụ lại một chỗ để quẩy, vậy nên vui chơi điên cuồng cùng Lạc Nghệ, đốt thời gian khiến cậu cảm thấy như được trở lại thời học sinh, không có quá nhiều chuyện phiền não, cũng như không cần phải đơn độc đối mặt với khó khăn.

Ôn Tiểu Huy nằm trên sàn nhà, nghỉ ngơi một chút cho đỡ mỏi mắt. Lạc Nghệ nhét một quả nho vào miệng cậu: "Tiểu Huy ca, mai anh làm ca sáng hay tối?"

"Ca sáng."

"Vậy mai anh phải về nhà ngủ à?"

"Ừm đúng vậy."

Lạc Nghệ thất vọng, nói: "Ngày mai là cuối tuần, em muốn cùng anh ra ngoài chơi."

"Chiều em có thể đến tìm anh, nhưng mà buổi tối anh phải về rồi."

"Vậy cũng được ạ, em cũng chưa tới thăm studio của anh, lần trước chỉ mới tới dưới lầu."

Ôn Tiểu Huy trở mình nhìn hắn: "Nhớ kỹ, trong studio không được phép gọi anh là Tiểu Huy ca."

"Sao vậy ạ?"

"Cái tên này quê muốn chết." Ôn Tiểu Huy bĩu môi, "Em gọi anh là Adrian hay Adi cũng được, nhớ kỹ đó."

Lạc Nghệ cười nói: "Yên tâm ạ, trí nhớ em tốt lắm."

"Ngày mai, tên tiện nhân kia sẽ có mặt. Bất kể nó nói gì hay làm gì thì em cũng đừng để ý."

Lạc Nghệ "ừm hửm" một tiếng, chống cằm nhìn Ôn Tiểu Huy cười: "Hắn ta có thể làm được gì nhỉ?"

"Ai mà biết, cơ mà yên tâm đi, anh sẽ không để cho nó ăn hiếp em."

"Vâng ạ."

Lời nói của Lạc Nghệ như nhắc nhở Ôn Tiểu Huy rằng dù có muốn trốn tránh thế nào thì ngày mai cậu vẫn phải tiếp tục đi làm, trừ phi Raven đuổi cậu, nhưng cậu nghĩ Raven sẽ không làm như vậy. Nếu thật sự phải rời khỏi studio, hơn phân nửa có lẽ là do chính bản thân cậu ghê tởm không thể trụ lại được lâu hơn nữa, không cần Raven đuổi, nhưng cậu cũng chưa đến mức đó, cậu vẫn nên đi quan sát một chút.

Cậu ngồi dậy, lấy điện thoại ra rồi bắt đầu nghịch.

Lạc Nghệ nói: "Anh làm gì vậy?"

"Đăng ảnh... chọn filter nào đây? Ảnh selfie á." Ôn Tiểu Huy chỉ vào mấy bức hình selfie hôm qua của mình và đưa cho Lạc Nghệ xem.

"Cũng được á, anh thử filter này xem?"

"Ồ, đẹp đó, anh muốn để ảnh chụp với Lý Hoa lên đầu trang." Ôn Tiểu Huy cười, "Luca lướt đến weibo chắc chắn sẽ tức đến không ngủ được cho coi." Sau khi đăng ảnh lên weibo xong, Ôn Tiểu Huy chợt nhớ ra chuyện gì đó, ôm lấy cổ Lạc Nghệ nói: "Này, hai chúng ta còn chưa chụp ảnh..."

Lạc Nghệ duỗi ngón tay, nhẹ nhàng che đi ống kính.

Ôn Tiểu Huy ngạc nhiên nói: "Sao thế?"

Lạc Nghệ nói: "Em không thích đưa ảnh lên mạng."

Ôn Tiểu Huy thắc mắc: "Tại sao vậy? Em đẹp trai như vậy, anh muốn khoe một chút."

Lạc Nghệ cười: "Chỉ là không thích."

"Trong trường không có ai chụp lén em sao?"

"Chắc có, nhưng không ai dám đăng lên mạng."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy không thể hiểu nổi, nhà giàu thì còn có thể hiểu được phần nào, nhưng chưa từng thấy một người đẹp trai mà lại muốn giấu. Nếu như cậu cũng tuấn tú như Lạc Nghệ, nhất định sẽ không chút do dự thẳng tiến vào giới showbiz. Cậu lấp liếm nói: "Vậy thì anh không đăng lên mạng, tụi mình chỉ chụp ảnh thôi."

"Được, nhưng ảnh chỉ được phép lưu trong máy anh thôi."

"Yên tâm, thật sự không hiểu em đang nghĩ gì." Ôn Tiểu Huy lại ôm lấy cổ hắn, quay mặt về phía camera, canh chỉnh góc chụp đẹp nhất của mình. Lạc Nghệ cười nhìn màn hình, rõ ràng không tạo dáng, nhưng lại đẹp đến không có góc chết. Ôn Tiểu Huy vừa nhìn màn hình vừa nghĩ, hẳn đây là lần đầu tiên trong đời cậu chụp ảnh selfie mà lại không nhịn được nhìn người chụp cùng.

Sau khi chụp vài tấm hình, Ôn Tiểu Huy chọn tấm đẹp nhất gửi cho Lạc Nghệ: "Em giữ đi, chọn làm hình nền cũng được."

Lạc Nghệ mở điện thoại, ngắm tấm ảnh chụp chung do Ôn Tiểu Huy gửi qua. Hai thiếu niên trong ảnh mặt đối mặt, nở một nụ cười trẻ trung rạng rỡ, màn hình điện thoại ánh lên vào trong mắt hắn, lóe lên vô cùng sáng.

Ôn Tiểu Huy cười đùa nói: "Sao thế, bị sắc đẹp của mình làm cho mê mẩn luôn rồi?"

Lạc Nghệ quơ quơ điện thoại: "Ngoại trừ mẹ em ra, anh là người đầu tiên chụp ảnh với em."

"Thật hay đùa vậy? Em từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chụp ảnh với ai khác ngoài chị gái anh hết hả?"

"Thật, em không thích chụp ảnh, và em cũng không thích chụp với người khác."

Ôn Tiểu huy sờ sờ mũi: "Vậy anh bắt em chụp ảnh với anh, em có giận không?"

Lạc Nghệ cười nói: "Sao có thể, anh với mẹ là người nhà của em mà."

Ôn Tiểu Huy tươi cười rạng rỡ.

Sáng hôm sau đi làm, Ôn Tiểu Huy không ngoài dự đoán nhìn thấy sắc mặt căng như dây đàn của Luca. Cậu tự đắc ưỡn ngực hất cằm, trong lòng thầm sảng khoái.

Tiểu Ngải đi tới: "Adi baby, tui xem weibo của cậu rồi. Sao, Lý Hoa ở ngoài có đẹp không? Uông Vũ Đông là nam thần của tui, anh ấy có cao đúng một mét tám hông?"

"Lý Hoa siêu đẹp, làn da mịn màng căng bóng, hơn nữa Uông Vũ Đông cũng cao lắm, nhất định đúng một mét tám."

Tiểu Ngải hào hứng nói: "Thiệt ghen tị nha, nếu tui biết cậu đi, nhất định nhờ cậu xin chữ kí giúp rồi."

"Kí cái gì mà kí, ở đấy mà xin chữ kí thì tự hạ thấp mình đó biết chưa? Tôi cũng là khách mà." Ôn Tiểu Huy cố ý nâng giọng.

Quả nhiên, Luca hừ một tiếng chế giễu.

Tiểu Ngải bĩu môi, nháy mắt nhíu mày nói: "Chua quá đi."

Cả hai cùng cười khúc khích.

Luca cười lạnh một tiếng: "Khoái chí cái mẹ gì, bộ muốn trở thành A Khải thứ hai à?"

Ôn Tiểu Huy trừng mắt với hắn: "Trở thành A Khải thứ hai thì sao? A Khải bây giờ cũng tốt lắm đấy."

"Tốt?" Luca nhìn xung quanh, xác định chỉ có ba người họ trong studio, "Hồi trước Lý Hoa được lên trang bìa tạp chí Vogue, kiểu trang điểm 'gương mặt tinh tế' nổi tiếng lúc đó được thiết kế bởi A Khải, nhưng lại bị Raven chiếm làm của riêng, bọn mày chẳng biết gì cả. Thế mày cho rằng tại sao A Khải lại muốn ra nước ngoài, nói là muốn đi học gì đó, thực chất đều là do Raven bày mưu, đi ra nước ngoài để tránh đau thương thôi."

Ôn Tiểu Huy kinh ngạc: "Luca, không rõ là thật hay giả, mày cũng to gan ghê nhỉ, dám hóng drama của Raven."

"Tao dám nói, không sợ bị mách lẻo, dù sao Tụ Tinh cũng chuẩn bị tách ra, tao không có theo Raven. Mày tưởng Raven tốt sao, chỉ bố thí một cái tiệc nhỏ thì mày đã bám theo rồi, tao hết lòng chúc cho mày sớm trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn nhá."

Ôn Tiểu Huy trầm mặt xuống, ngoài mặt vẫn cố giữ thể diện, nói: "Raven thế nào, tao tự mình biết, vẫn ngon lành hơn mày bám váy Hiểu Nghiên. Cô tay không mang mày ra ngoài, vì mày không đáng được coi trọng, không đáng được đưa mặt ra."

Luca cười nham hiểm: "Mày có gương mặt ưa nhìn như vậy, Raven nhất định sẽ ra giá tốt cho mày."

Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay, lúc này thật muốn đi lên xé rách mồm Luca. Câu này của Luca đã trực tiếp chọc vào điểm khiến cậu tức giận nhất. Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào studio, cậu đã luôn bị Luca ức hiếp, bao nhiêu nỗi uất hận liền bùng lên: "Thằng tiện nhân này, cả ngày chỉ biết ngậm cứt phun người, mẹ mày hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết cách dùng cái miệng chó này mà nói chuyện với người khác như thế nào!" Cậu đá văng ghế, định lao lên phía trước.

Trong mắt Luca hiện lên một tia sợ hãi, hắn không ngờ Ôn Tiểu Huy lại đáng sợ đến như vậy.

Tiểu Ngải ôm eo Ôn Tiểu Huy: "Đừng mà Tiểu Huy, cậu bình tĩnh chút đi. Trương Hùng, cậu bớt nói vài câu được không!"

Luca khịt mũi, quay người chạy vào phòng để đồ.

Ôn Tiểu Huy hít vài hơi nặng nề, từ từ bình tĩnh lại.

Tiểu Ngải chua xót nói: "Đã lâu vậy rồi mà, cậu cũng quen với hắn vậy rồi, hôm nay làm sao vậy? Sao lại đi chấp hắn làm gì?"

Ôn Tiểu Huy xấu hổ, không thể kể chuyện Raven ngày hôm qua đúng thật đã định dắt mối cho cậu thế nào, chỉ lắc đầu nói: "Tính tui mẹ chồng được chưa."

Tiểu Ngải xì cười.

Ôn Tiểu Huy cười không nổi, cảm thấy Raven chẳng khác gì lời hắn nói, liền lo sợ cho tương lai của mình.

Sau khi bận rộn làm việc cả buổi sáng, Lạc Nghệ đến đúng lúc giao ca.

Tiểu Ngải hưng phấn khi thấy Lạc Nghệ tới: "Ô kìa, em trai, em tới tìm Adi à?"

Lạc Nghệ cười cười: "Dạ, anh ấy có ở đây không ạ?"

"Adi, bé đẹp trai của cậu tới này."

Ôn Tiểu Huy đang sấy tóc cho khách, nghe xong liền nhìn sang: "Lạc Nghệ, em ngồi chơi một lát đi, anh sắp xong rồi."

Lạc Nghệ ngồi trên ghế sofa ở cửa, quan sát xung quanh studio, nhìn Ôn Tiểu Huy đang khéo léo vén tóc người khác, dáng vẻ rất chuyên nghiệp khác với vẻ cà rỡn thường ngày.

"Cậu đẹp trai, uống nước đi."

Lạc Nghệ ngẩng đầu lên, quả nhiên là Luca rót nước bưng tới trước mặt hắn.

Lạc Nghệ gật đầu: "Cảm ơn."

"Cậu là họ hàng của Adrian thật à?"

"Ừ?"

Luca không tin nổi: "Họ hàng gì chứ, nhìn hai người chẳng giống nhau gì cả." Hắn thấp giọng nói: "Cậu với nó hẳn là một cặp nhỉ?"

Lạc Nghệ cười nhạt: "Tôi là cháu ngoại trai của anh ấy."

Luca cẩn trọng đánh giá Lạc Nghệ: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười lăm."

Luca còn tính nói thêm gì nữa nhưng Ôn Tiểu Huy đã kịp thời chạy tới đứng trước mặt hắn, không khách khí nói: "Mày sủa gì với em ấy đó?"

"Chuyện của mày à." Luca trợn mắt, "Khách số 7, mày ra tiếp đi."

"Tao hết giờ làm rồi."

"Có thể tăng ca mà, dù gì tao cũng có việc phải về, mày là người mới nhất, phải làm." Luca lấy gương vuốt lại tóc.

Ôn Tiểu Huy hung hăng lườm hắn.

"Anh rời đi như thế là không được." Lạc Nghệ cười nói.

Luca liếc Lạc Nghệ: "Ồ, cậu muốn giữ tôi lại đây sao?"

"Tôi thấy trên bàn tiếp tân có sổ chấm công, ghi chép giờ làm việc của các anh." Lạc Nghệ bình tĩnh nói, "Nếu anh đi trước, tôi sẽ xóa sạch một nửa số khách mà anh tiếp hôm nay."

Luca trợn tròn mắt: "Mày, mày nói cái gì? Mày dám!"

Ôn Tiểu Huy cũng bị sốc, bị Luca lừa bao nhiêu lần rồi, sao cậu chưa từng nghĩ đến việc này?

Lạc Nghệ đứng lên, cao hơn Luca nửa cái đầu: "Tôi dám. Chưa xong việc thì nên nghiêm túc ở lại làm."

Luca lùi lại một bước, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống.

Ôn Tiểu Huy muốn vỗ tay tán thưởng Lạc Nghệ, trong lòng hét lên một tiếng sảng khoái.

Đúng lúc này, cửa phòng thu mở ra, Raven xách túi bước vào.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút căng thẳng, cùng những người khác cúi đầu chào hỏi.

Bộ dạng Raven như thường lệ: "Hôm nay mọi người tan ca trễ xíu nhé, có nhà đầu tư muốn đến xem studio."

"Vâng." Mọi người đành phải thành thật trở về làm việc.

Không ngờ mười phút sau, hai đối tác còn lại của Tụ Tinh Studio là Hiểu Nghiên và Lưu Tinh cũng lần lượt đến.

Nhiều người ở Tụ Tinh lâu như vậy, chưa bao giờ thấy cả ba người này đồng thời xuất hiện cùng nhau, hôm nay đột nhiên như thế chắc hẳn phải có chuyện trọng đại gì sắp xảy ra.

Hiểu Nghiên nói với Luca: "Lát nữa nhà đầu tư đến, báo cho tụi chị biết ngay nhé, chị vào trong nghỉ một chút."

Luca cười nói: "Dạ chị Hiểu Nghiên."

Ôn Tiểu Huy nghĩ lát nữa La tổng sẽ đến, liền muốn tìm một chỗ trốn, nhưng xem ra không có chỗ nào để trốn rồi.

Lạc Nghệ thấy cậu hơi khác thường, hỏi: "Sao thế?"

"À, có một nhà đầu tư, không biết có đến hay không, anh không muốn gặp mặt."

Lạc Nghệ sâu xa cười nói: "Nói không chừng sẽ rất thú vị đấy."

"Cái gì?"

"Ý em nói là việc đàm phán."

"Tụi mình không thấy đâu, bọn họ sẽ nói chuyện trong văn phòng."

Không lâu sau, cửa studio bị đẩy vào một cách thô bạo. Một người phụ nữ trung niên cao lớn, giàu có hùng hổ bước vào, theo sau là hai người đàn ông trông giống như vệ sĩ.

Luca trên mặt hiện lên một nụ cười: "Xin hỏi quý bà đây là..."

Người phụ nữ quát: "Ai là Luca?"

Luca sững người một chút: "Ơ, là tôi, bà tìm tôi ạ?"

Người phụ nữ chậm rãi xoay sang, nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ trên mặt Luca. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, bà ta đã vung tay tát mạnh một cái lên mặt Luca.

Mọi người bàng hoàng.

Lạc Nghệ đứng phía sau lưng Ôn Tiểu Huy, hai tay khoanh trước ngực, nở một nụ cười khó nhận ra.

Luca bị tát suýt ngã xuống đất, hắn còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ đã lớn tiếng chửi bới: "Thằng chó không biết xấu hổ, dám dụ dỗ chồng bà, mày mẹ nó không biết banh con mắt ra mà nhìn kĩ tao là ai, muốn chết hả?"

Cửa văn phòng mở ra, ba người Raven chạy ra trước đều kinh hãi trước cảnh tượng này.

Lưu Tinh là người phản ứng đầu tiên: "Bà... bà là Trần tổng?"

Người phụ nữ nói: "Đúng, chính là tôi gọi điện cho mấy người. Tôi muốn ông chủ bà chủ mấy người nhìn rõ nhân viên của mình ra sao, một thằng đàn ông đi quyến rũ chồng người khác, thật tởm muốn chết!"

Sắc mặt Luca tái nhợt càng làm nổi bật dấu tay đỏ ửng trên mặt, toàn thân run rẩy.

Toàn bộ studio yên lặng.

Hiểu Nghiên lúng túng nói: "Trần tổng, có phải là có hiểu lầm gì không..."

"Hiểu con mẹ nó chứ lầm! Xe của nó là chồng tôi đứng tên, nhà nó ở là do bà đây đứng tên giấy chứng nhận bất động sản! Từng đồng nó đào từ chồng tôi đều là tài sản trong thời kì hôn nhân của tôi, giờ tôi phải kiện nó tội lừa đảo!"

"Chuyện này... chúng ta vào trong rồi nói..."

Trần tổng gay gắt nói: "Không có gì để nói hết, giờ tôi muốn xử lý chuyện này. Hoặc là mấy người nhượng lại cái studio này để bù lại tổn thất của tôi, hoặc là để yên cho tôi dạy dỗ con chó cái đó."

Luca lùi lại một bước, đưa ánh mắt cầu cứu Hiểu Nghiên.

Hiểu Nghiên cau mày, không biết phải làm thế nào.

Hai tên vệ sĩ do Trần tổng dẫn theo lao lên xách hai cánh tay Luca. Luca gào thét và vùng vẫy trong tuyệt vọng, Trần tổng bước tới tung cước vừa đạp vừa tát tới tấp, mỗi cú tát đều vang vọng khắp studio.

Hiểu Nghiên nghe đến nóng mặt, vừa thẹn vừa tức giận.

Giống như những người khác ở studio, Ôn Tiểu Huy bị cảnh tượng này làm cho kinh động, mặc dù cảm thấy Luca rất đáng bị như vậy, nhưng cũng không có mấy phần hả hê, ngược lại vẻ lạnh lùng quan sát của ba người Hiểu Nghiên khiến cậu rất ấn tượng.

Trần tổng đánh mỏi tay mới dừng lại nghỉ. Hai má của Luca sưng vù như hai búi tóc, hai mắt lờ đờ, lúc vệ sĩ thả tay ra, hắn liền ngã quỵ xuống đất, muốn khóc cũng không khóc nổi.

Trần tổng hằn hộc nói: "Mấy người thuê cái loại rác rưởi cống rãnh này về chỉ tổ làm xấu mặt công ty, chỉ cần nó còn làm việc ở đây ngày nào, tôi sẽ đến tính sổ ngày đó, mấy người tự mà lo liệu."

Sau khi Trần tổng rời đi, studio vẫn yên tĩnh đến độ nghe được tiếng ruồi bay.

Một lúc sau, Lưu Tinh lên tiếng: "Hôm nay nghỉ sớm nửa buổi, mọi người về nhà đi."

Ôn Tiểu Huy xách túi của mình lên, vội vã kéo Lạc Nghệ đi.

Một hơi chạy xuống dưới lầu, Ôn Tiểu Huy hổn hển thở: "Đệt, thật khủng khiếp."

Lạc Nghệ cười nói: "Anh sợ gì chứ, có phải đánh anh đâu."

"Ừa, nhưng vẫn quá kinh dị. Bà ấy hung dữ quá, còn ghê hơn cả mẹ anh nữa, mẹ anh còn chưa mặc đồ đen thuê vệ sĩ đi kè kè như vậy đâu."

"Đi thôi, đi ăn một bữa ngon chút để ăn mừng."

"Hở? Ăn mừng điều gì?"

"Luca không thể tiếp tục làm việc ở Tụ Tinh nữa, anh không vui sao?"

Ôn Tiểu Huy cau mày: "Anh cũng muốn nó biến đi lắm, nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

"Trong tưởng tượng của anh, là anh trở thành một nhà tạo mẫu bậc cao nổi tiếng, để nó tự động lép vế trước mặt anh, quỳ rạp dưới chân anh, chứ không phải rời đi như thế này... mặc dù nó rất đáng bị như thế."

"Ừm, đáng lắm." Lạc Nghệ quơ quơ điện thoại, "Em đã lén quay lại chuyện hồi nãy, anh muốn xem lúc nào tùy thích."

Ôn Tiểu Huy kinh ngạc: "Em, em quay lại làm gì?"

"Không phải rất vui sao?" Lạc Nghệ cười ngây ngô, "Anh có muốn đăng lên mạng không? Em sẽ tạo IP ảo cho anh, đảm bảo không ai tra ra đâu."

Tim Ôn Tiểu Huy nảy lên, cảm thấy nụ cười của Lạc Nghệ lúc này có chút đáng sợ. Khi ấy mọi người trong studio đều bị dọa chết khiếp, dù sao cũng toàn là thanh niên hai mươi mấy tuổi, chưa từng trải qua chuyện như thế, Lạc Nghệ ấy vậy mà lại dám quay lại? Cậu vội vàng nói: "Không, không cần, xóa đi, anh không muốn xem."

Lạc Nghệ nhún vai: "Em cứ tưởng anh sẽ vui. Thôi kệ, dù sao từ giờ hắn cũng không còn làm phiền được anh nữa."

"Ừa." Ôn Tiểu Huy thở dài: "Đột nhiên nhớ tới lời em nói."

"Em nói gì?"

"Người xấu dễ phân biệt với kẻ xấu khó nhìn ra. Luca là kẻ xấu rất dễ nhận thấy, vì vậy anh không đề phòng nó, nó cùng lắm cũng chỉ ghê tởm thôi, nhưng chưa từng làm tổn hại đến anh. Còn kẻ xấu khó nhìn ra như lời em nói, chỉ khi nào đụng đến lợi ích của hắn thì mới trở thành kẻ xấu ấy, anh cảm thấy ông chủ mình chính là người như vậy."

Lạc Nghệ hơi nheo mắt: "Ông ta làm gì anh sao?"

"Trước mắt thì chưa, chỉ là nghe được vài chuyện không hay của ông ta. Mà thôi quên đi, anh mong là mình chỉ nghĩ nhiều quá thôi. Tụi mình đi ăn gì ngon đi, đừng quan tâm chuyện của người khác làm gì."

"Nếu như anh cảm thấy ông ta làm gì kì quái với anh, nhớ báo cho em biết."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Thế giới người lớn rất phức tạp, nói cho em biết thì em cũng không giúp được gì đâu."

"Ít nhất cũng có thể giúp anh đưa ra chủ ý, tốt hơn việc một mình anh chịu đựng, đúng không?"

"Cũng đúng." Ôn Tiểu Huy vươn vai, "Đừng nói mấy chuyện này nữa, đi đi đi, đi ăn cơm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro