CHƯƠNG 010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi tiệc tối từ thiện, rất nhiều ngôi sao đã đóng góp một số đồ vật để bán đấu giá. Số tiền đấu giá được dùng để làm từ thiện và quyên góp cho các trường học ở nông thôn.

Thiệu Quần cho Lý Hoa rất nhiều thể diện, đấu giá cho chiếc áo thun do Lý Hoa thiết kế với giá cao ngất ngưởng hai trăm nghìn tệ. Lý Hoa cười tươi trên sân khấu, đưa mắt nhìn về phía Thiệu Quần, có mù cũng nhìn ra được hai người có điều mờ ám. Nhưng Ôn Tiểu Huy biết rằng cho dù một nữ diễn viên hạng nhất như Lý Hoa có công khai nháy mắt đưa tình với Thiệu Quần kém hơn cô đến chín tuổi đi nữa thì cũng không có phương tiện truyền thông nào dám đưa tin này nọ về Thiệu Quần.

Ôn Tiểu Huy có chút ghen tị với Lý Hoa. Tuy rằng cậu không thích bisexual cho lắm, nhưng một gã đàn ông toả mị lực khắp phía như Thiệu Quần là kiểu người mà mọi gay đều muốn ngủ cùng, đặc biệt là trong giới này, Thiệu Quần nhất định là đỉnh của chóp, không phong lưu thì cũng hơi phí.

Raven cố ý nói lớn: "Hoa Hoa của chúng ta đẹp quá." Giọng điệu có chút tự hào.

Sắc mặt của một vài nhà tạo mẫu ngồi cạnh ông ta đều có vẻ không tốt. Bọn họ kiềm chế, giỏi nhất là không mở miệng, còn một số thì trợn trắng mắt nhìn khiến cho Raven càng lúc càng tươi cười hơn.

Cuộc đấu giá kéo dài vài tiếng đồng hồ, tổng số tiền quyên góp được hơn bốn triệu nhân dân tệ. Sau cuộc đấu giá, có một bữa tiệc cocktail, đây thực sự là thời gian quý báu nhất để xã giao.

Raven kéo Ôn Tiểu Hoa về phía Lý Hoa.

Lý Hoa khoác tay Thiệu Quần, trên mặt tỏ ý cười nhẹ nhàng trò chuyện cùng với một đạo diễn nổi tiếng, tầm mắt cô bắt gặp Raven đang đi tới nhưng cũng không chú ý lắm.

Raven cũng không chút xấu hổ: "Hoa Hoa, cô ở đây à? Chào đạo diễn Vương, tôi là Raven làm việc ở Tụ Tinh, lần trước gặp ngài ở Hoành Điếm, ngài đây không biết còn nhớ không, đây là danh thiếp của tôi."

Ôn Tiểu Huy vội vàng gật đầu: "Đạo diễn Vương."

"Ồ, xin chào." Đạo diễn Vương cầm danh thiếp, nhìn cũng không thèm nhìn liền nhét vào túi.

Raven quay sang Thiệu Quần, nét mặt mang theo nịnh nọt không chút che giấu: "Chào Thiệu công tử."

Ôn Tiểu Huy lại chào Thiệu Quần một tiếng.

Thiệu Quần vuốt cằm gật đầu nghe thấy, vậy mà cũng không thèm buồn nhìn Raven và Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, thiếu gia nhà họ Thiệu này từ trong ra ngoài thật sự là rất thu hút.

Raven lấy danh thiếp ra, kiên trì đưa qua: "Thiệu công tử, khi nào có thời gian hãy đến Tụ Tinh, phong cách của Hoa Hoa vẫn luôn do tôi đảm nhận."

Thiệu Quần nhận lấy danh thiếp, hững hờ "ừm" một tiếng.

"Ồ, bên kia còn có bạn chờ, các vị cứ tiếp tục trò chuyện, tôi qua đó trước." Raven sau khi tự bắc thang cũng tự leo xuống, vô cùng tự nhiên kéo Ôn Tiểu Huy đi.

Ôn Tiểu Huy quay đầu nhìn Thiệu Quần. Lý Hoa vô cùng thân mật ôm cánh tay hắn, trong khi tay hắn lại đút vào trong túi. Mặc dù Ôn Tiểu Huy không giỏi đoán tâm lý người khác, nhưng cậu cảm thấy tư thế của Thiệu Quần toát ra một vẻ lãnh đạm.

Raven liếc cậu: "Nhìn cái gì? Còn chưa nhìn đủ sao?"

"Ơ, tùy tiện nhìn thôi."

Raven chế giễu nói: "Cũng chỉ có thể nhìn, tên thái tử đảng này phẩm vị hẳn là phải cao, không phải nhan sắc cực phẩm thì không lọt vào mắt được đâu."

"Ồ." Ôn Tiểu Huy có chút buồn bực. Mặt cậu hắn còn không nhìn lấy một lần, tên Thiệu Quần này chắc là thành viên của hội nhìn mặt trời mà không chói loá rồi.

Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, cả hai cũng theo dòng người rời khỏi khách sạn.

Vừa lên xe, Ôn Tiểu Huy nhận được một cuộc gọi. Cậu lấy điện thoại ra xem, là La tổng. Ôn Tiểu Huy cau mày không muốn trả lời, nhưng ánh mắt của Raven đã nhìn qua đây, rõ ràng là thấy được rồi. Cậu không còn cách nào khác, đành phải bắt máy, lễ độ nói: "Alo, La tổng, xin chào."

"Adi à, cậu đang ở đâu vậy?"

"Ở trên xe."

"Cậu với Raven sao lại chuồn nhanh vậy, chúng ta đi uống vài ly đi."

"Thất lễ với La tổng rồi, hôm nay muộn như vậy, tôi phải về nhà, nếu không mẹ tôi sẽ la."

"Ái chà, cậu đã đi làm rồi, đâu còn là con nít nữa, có đàn ông con trai nào mà lại sợ mẹ chứ."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Mẹ tôi rất hung dữ, tôi thật sự rất sợ, thật xin lỗi nha La tổng."

Raven ở bên cạnh nháy mắt với Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy giả vờ như không nhìn thấy.

La tổng có chút không vui, nhưng cũng không còn cách nào khác, khách sáo hai câu rồi cúp máy.

Sau khi gọi xong, Ôn Tiểu Huy cảm nhận được ánh mắt không quá thân thiện của Raven đang nhìn sang, Ôn Tiểu Huy có chút bất mãn.

"Cậu cũng không phải là học sinh tiểu học, lấy cớ này để đối phó với người khác?"

Ôn Tiểu Huy kìm chế cơn tức giận: "Tôi không có đối phó, mẹ tôi thực sự quản tôi rất nghiêm."

Raven thở dài, hận rèn sắt không thành được thép, nói: "Tôi thực sự phục cậu rồi."

Ôn Tiểu Huy im lặng.

Raven chỉ vào cần số của chiếc xe: "Nhìn này."

Ôn Tiểu Huy nhìn qua, nhưng không thấy có gì đáng nhìn.

"Cần gạc này lúc trước làm bằng da trâu, sau này tôi dổi thành da hươu bọc gỗ anh đào. Chỉ một cái cần số này tôi đã tốn một nghìn tám, nhiều hơn một năm tiền lương của cậu."

Ôn Tiểu Huy không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào.

"Tôi đã chi ba trăm năm mươi nghìn cho toàn bộ nội thất của chiếc xe, những thứ mà Luca suốt ngày khoe khoang trong studio còn không bằng một góc của đồ nội thất trong đây, nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ hắn, vì hắn rất biết thức thời."

Ôn Tiểu Huy thầm siết chặt nắm tay, trong lòng chửi rủa, thức thời cái mả cha nhà mày.

"Luca quả thực thông minh hơn cậu nhiều, nhưng thật không may, sự thông minh của hắn không được thể hiện qua tài năng, ngoại hình cũng ở mức bình thường. Tiểu Huy, tôi thực sự muốn đào tạo cậu, nhưng cậu nghĩ rằng trong giới này, chỉ cần có tài năng thì có thể kiếm cơm được sao? Cả Trung Quốc rộng lớn hơn một tỷ người, không thiếu nhất chính là tài năng, vậy tại sao một số người lại thành công còn số kia lại không thể? Cậu nghĩ rằng ai cũng có gia thế giàu có để chống lưng à? Cơ hội mơ ước của bao nhiêu người đang ở trước mắt, cậu lại muốn đẩy ra?"

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, không muốn giả vờ nữa, thẳng thắn nói: "Raven, tôi hiểu ý anh, nhưng tôi không làm được."

Raven cười nhạo một tiếng, không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, tài xế như người máy từ đầu đến cuối không nói tiếng nào. Ôn Tiểu Huy nhìn phong cảnh lướt qua cửa sổ, nghĩ đến những chuyện phát sinh trong ngày hôm nay, trong lòng không khỏi thở dài.

Cậu hủy hẹn với Tuyết Lê, dày công ăn mặc một phen, cố gắng hòa nhập vào một nơi không phù hợp với cậu, gặp một nhóm người thậm chí còn không thể quen được, sau đó phát hiện ông chủ muốn bán mình để lấy lòng nhà đầu tư. Mấy thứ này khiến cậu không tìm được một tính từ nào khác phù hợp hơn ngoài hai chữ 'ghê tởm'.

Điều này khác với những gì mà cậu tưởng tượng. Không, có thể là do cậu chỉ tưởng tượng đến mặt tươi sáng chứ không nghĩ đến sự âm u tăm tối phía sau. Cậu từng khinh thường Luca vì đã ngủ với người khác để đổi lấy xe hơi, lại bội phục tài năng của Raven, nhưng nói trắng ra, hai người chỉ khác nhau ở chỗ giá cao hay thấp thôi, mà cái chuyện này không giống với sự thành công mà cậu muốn hướng tới. Phải hầu hạ lão già trên giường để đổi lấy cơ hội, cậu thà không làm còn hơn.

Thay vì đưa cậu về nhà, Raven vứt cậu ở ga tàu điện ngầm.

Ôn Tiểu Huy bước xuống ga tàu, nhìn làn đường tàu điện chạy ngược chiều trái phải, một hướng về nhà, một hướng đến chỗ Lạc Nghệ, cậu quyết định chuyến nào đến trước sẽ đi bên đấy.

Tiếng ầm ầm của tàu điện ngầm đã sớm vang lên bên tai, Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, trong lòng mong đợi.

Mở mắt ra, tàu điện ngầm dừng lại bên trái cậu, ngay lúc cửa mở, cậu sải bước đi vào, lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ: Mẹ ơi, muộn quá rồi, con sang nhà đồng nghiệp ngủ.

Tới nhà Lạc Nghệ, cậu nhấn chuông cửa, không lâu sao đó, cửa từ bên trong mở ra. Lạc Nghệ hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cậu: "Sao anh đến đây thế?"

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Muộn quá rồi, lười về nhà."

"Vào đi, buổi tối trời có hơi lạnh." Lạc Nghệ nhìn lên nhìn xuống Ôn Tiểu Huy một phen, "Tiểu Huy ca, hôm nay anh thật đẹp trai."

"Hì hì, hôm nay trang điểm tới lui hết một tiếng đồng hồ, trên da hoàn toàn không nhìn thấy lỗ chân lông luôn."

"Ăn gì chưa ạ? Có đói bụng không?"

"Đói chết rồi ấy chứ, cả tối toàn uống rượu, không thấy ai ăn gì nên anh cũng chẳng dám ăn."

"Để em nấu một ít hoành thánh cho anh."

"Đi đi đi, anh thay đồ trước đã."

Ôn Tiểu Huy trở về phòng ngủ, nhìn mình trong gương. Tuy rằng trên người mặc một bộ quần áo đắt tiền, nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt đến phấn còn không che lấp được. Cảm giác thích thú khi mặc bộ đồ này đã phai mờ từ lâu, cậu hiện tại chỉ muốn nhanh thay một bộ đồ ngủ thật thoải mái và ăn một bữa thật ngon.

Bước xuống lầu, Lạc Nghệ đã nấu xong hoành thánh và đang đợi cậu.

Ôn Tiểu Huy ngồi xuống bắt đầu ăn, như thể đã chết đói ba ngày.

Lạc Nghệ cười nói: "Đói đến vậy sao? Ăn chậm một chút, coi chừng bỏng."

Ôn Tiểu Huy lau miệng, thấp giọng nói: "Lạc Nghệ, em không hỏi anh hôm nay tiệc như thế nào à?"

"Trông anh có vẻ không vui lắm."

"Anh quen biết được rất nhiều người, minh tinh có, đạo diễn có, cũng có mấy nhà thiết kế bậc thầy và nhà tạo mẫu."

"Vậy thì tốt rồi."

"Tốt gì đâu, anh biết người ta, còn người ta quay lưng lại đã quên mất anh là ai."

"Cứ từ từ thôi, sớm muộn gì anh cũng sẽ khiến mọi người lưu ý."

Ôn Tiểu Huy cười khổ: "Hôm nay có một chuyện rất không ổn."

"Chuyện gì vậy?"

Ôn Tiểu Huy không nhắc đến chuyện La tổng vì cậu cảm thấy không nên kể chuyện này với trẻ nhỏ, nhưng cậu lại nói về chuyện của chị Tuyết Lê.

Lạc Nghệ nghe xong nói: "Chuyện này quả thật không ổn, anh đợi thêm ba ngày nữa, đợi khi chị ấy bình tĩnh lại rồi gọi điện thoại xin lỗi."

Ôn Tiểu Huy gật đầu thở dài: "Anh hối hận quá, hôm nay đi tiệc tối chẳng được ý nghĩa gì."

"Phải trải nghiệm rồi mới biết có ý nghĩa hay không. Có những việc có muốn làm nhưng không làm được, thì có thể không cần phải làm, nhưng những chuyện đã hứa với người khác, nếu làm được thì đừng nên lỡ hẹn."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Em lại bắt đầu cố vấn nhân sinh rồi."

Lạc Nghệ cũng nở nụ cười.

"Này, anh hôm nay hóng được một ít chuyện."

"Ồ, anh nói đi em nghe."

"Lý Hoa, em có biết không? Cô ta qua lại với một tên thái tử đảng nhỏ hơn cô ấy tận chín tuổi, hôm nay anh cũng đã nhìn thấy tên thái tử đó, trông siêu đẹp trai, chắc tầm hai mươi hai gì đấy, chậc, còn nữa, ông chủ anh dẫn anh qua chào hỏi, hắn còn không thèm liếc nhìn lấy tụi anh luôn."

Lạc Nghệ cười nói: "Giới giải trí là vậy, loại người nào cũng có."

"Ngoại hình của người đó chính là loại mà anh thích nhất, nhưng tính cách thì không được chút nào, nghe nói rất phong lưu, ui, không sợ nhiễm bệnh à?"

Lạc Nghệ chống cằm nhìn Ôn Tiểu Huy hăng say nói chuyện phiếm, chỉ cười mà không nói.

Sau khi Ôn Tiểu Huy ăn hết một tô hoành thánh lớn, thỏa mãn sờ bụng rồi ợ một cái: "Ngon ghê, em tự gói à?"

"Vâng ạ, gói nhân tôm."

Ôn Tiểu Huy giơ ngón tay cái lên: "Lạc Nghệ, em thật toàn năng."

Lạc Nghệ từ trong túi lấy ra thứ gì đó, đặt trên bàn, phát ra tiếng leng keng: "Tiểu Huy ca, cái này tặng cho anh."

Ôn Tiểu Huy nhìn chăm chú, là một chiếc chìa khóa.

"Đây là chìa khóa nhà, đừng làm mất nhé, không thì phiền lắm."

Ôn Tiểu Huy cầm lấy chìa khóa, trong lòng cảm thấy ấm áp. Trên đời này có lẽ không có chuyện gì làm cho người ta cảm thấy ấm áp hơn là có một mái ấm, không phải là mái nhà, mà là mái ấm gia đình. Cậu cười nói: "Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro