[Weibo tác giả] Ngoại truyện Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng trên Weibo của tác giả vào Valentine 2023.

Xa cách nhiều năm, đây là bữa ăn đầu tiên của ba người bọn họ sau khi gặp lại ở thủ đô nhưng Hạ Uý lại không cảm thấy vui vẻ.

Nhìn sang phải, hắn sẽ thấy chiếc nhẫn bạc hơi xâu xấu trên ngón tay giữa của Lục Hách Dương, lộ ra một cảm giác giản dị trong sự xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa nhìn đã biết là tay nghề của Hứa Tắc.

Nhìn sang trái, hắn sẽ ngửi thấy mùi pheromone của omega còn lưu lại trên người Cố Quân Trì đang hoà hợp rất mạnh mẽ với pheromone của chính Cố Quân Trì, có nghĩa là độ xứng đôi của hai người vô cùng cao.

Rất phiền, Hạ Uý cau mày. Hôm nay là lễ tình nhân, người nhà của Lục Hách Dương đang trực ban còn người nhà của Cố Quân Trì thì đang học lớp tối, vì vậy hai người họ mới có thời gian tới tụ tập. Chỉ có một mình hắn, đơn thuần chỉ là vì Trì Gia Hàn không quan tâm đến hắn cho nên mới lưu lạc vào cái cảnh chỉ có thể ăn cơm cùng bạn.

Tâm trạng của Hạ Uý không vui, bắt đầu rảnh rỗi sinh nông nỗi: "Thượng tá Cố, tại sao cứ nghịch điện thoại suốt thế? Tòng quân biết bao nhiêu năm vẫn chưa trị được thói nghiện mạng của cậu hồi cấp ba à?"

"Tòng cảnh bao nhiêu năm không phải cũng chưa trị được chứng thiểu năng trí tuệ à?" Đầu Cố Quân Trì cũng không ngẩng lên mà đã phản bác hắn.

Tự động ngăn chặn công kích lên người mình, Hạ Uý quay đầu sang kiếm chuyện với Lục Hách Dương: "Tại sao cậu với Hứa Tắc yêu đương lại phải giấu diếm tôi, cậu không có lương tâm à?"

"Là do tự cậu không phát hiện ra."

"Cậu không thể chủ động nói với tôi à?"

"Không thể." Sắc mặt của Lục Hách Dương thản nhiên gắp thức ăn, "Da mặt tôi hơi mỏng."

"Cậu cái con người này thú vị thật đấy." Hạ Uý nhếch khoé miệng "Đồng tính luyến thế mà lại ở bên cạnh tôi."

"Dị tính luyến các cậu tiến triển vẫn thuận lợi chứ?" Lục Hách Dương hỏi, "Hôm nay bác sĩ Trì có vẻ như không cần trực ban, cậu không hẹn được cậu ấy à?"

Hạ Uý ngậm miệng, trong đầu là khung chat của hắn và Trì Gia Hàn, không thể xem là khung chat mà nên gọi là khung độc thoại, bởi vì hắn đã gửi rất nhiều câu như 'Bác sĩ Trì có ở đó hong?', 'Bác sĩ Hàn quan tâm tôi đi', 'Tiểu Trì, Tiểu Trì đang làm gì đóa nè'... từ chiều tối đến bây giờ đều không nhận được câu trả lời.

"Bác sĩ Trì đang bận." Hạ Uý vừa đau lòng vừa nghi ngờ có phải là mình bị Trì Gia Hàn chặn rồi không, vừa trông như phóng khoáng nói, "Không sao cả, cũng không thiếu một ngày này, chỉ cần chọn được đúng người thì mỗi ngày đều sẽ là lễ tình nhân."

Cuối cùng Cố Quân Trì cũng ngẩng đầu lên, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trông có vẻ như sắp nôn ra rồi.

Điện thoại reo lên, Cố Quân Trì liếc nhìn màn hình rồi bấm nút bắt máy, giọng điệu không lạnh không nhạt: "Có chuyện gì?"

"Ăn xong rồi." Hắn nói, hỏi lại lần nữa, "Có chuyện gì?"

Không giống như điện thoại liên quan đến quân vụ, Hạ Uý lập tức dỏng tai lên lại gần, mơ hồ nghe được mấy chữ "Có thể đến đón em không?"

"Tự liên lạc với tài xế đi." Cố Quân Trì đưa ra câu trả lời ngắn gọn và lạnh lùng rồi cúp điện thoại.

Hạ Uý khó mà tin nổi, chỉ vào Cố Quân Trì, lộ ra biểu cảm chấn động như thể 'Tại sao loại alpha thế này cũng có người thèm?' với Lục Hách Dương.

Lục Hách Dương uống nước ép không nói chuyện, mười giây sau, Cố Quân Trì đứng dậy: "Đi trước đây."

"Đi đâu, đi đón người hả?" Hạ Uý nói, "Tài xế Cố, nhớ thanh toán tiền đấy."

Cố Quân Trì liếc hắn một cái rồi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua người Lục Hách Dương, hắn giơ tay đè lên vai Lục Hách Dương: "Làm phiền Thượng tá Lục thanh toán tiền nhé."

Vừa đúng lúc phục vụ gõ cửa đi vào, mang theo một hộp giấy đóng gói tinh xảo đưa cho Lục Hách Dương. Sau khi Lục Hách Dương nhận lấy thì đứng dậy, khách sáo nói với Hạ Uý: "Tôi cũng đi trước đây, cảm ơn cảnh sát Hạ mời bọn tôi ăn cơm."

Hạ Uý: ?

Ở cổng nhà hàng đợi chưa tới một phút, Hứa Tắc nhìn thấy Lục Hách Dương đi ra.

Vừa mới tan ca tối nên có hơi đói, Hứa Tắc bất giác nhìn cái hộp trong tay Lục Hách Dương, bên trong chắc là đồ ăn. Thế nhưng mãi cho đến khi lên xe, Lục Hách Dương vẫn không hề giới thiệu về món đồ nằm trong hộp, Hứa Tắc không chắc có phải là cho mình hay không.

Hứa Tắc mãi vẫn không khởi động xe, Lục Hách Dương cũng không hối cậu, cho đến khi cuối cùng Hứa Tắc cũng kết thúc do dự, hỏi: "Trong hộp là đồ ăn gói mang về sao?"

"Không phải, đồ ngọt ở nhà hàng này không tệ nên đặc biệt lấy thêm một phần."

"Ò." Hứa Tắc gật đầu, dừng lại một lát, có hơi chột dạ hỏi, "Cho em sao?"

Lục Hách Dương nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau một lúc mới quay đầu lại, mím môi "Ừm" một tiếng.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Hứa Tắc như được cổ vũ: "Bây giờ có thể ăn không?"

"Trước tiên đợi đã." Lục Hách Dương duỗi tay ra nắm lấy tay Hứa Tắc, lật lòng bàn tay của cậu lại, bóp lòng bàn tay của Hứa Tắc rồi nói với cậu, "Giả sử như đây là nút bấm điều chỉnh chế độ ngôn ngữ."

Không tỏ ra bất kỳ sự nghi hoặc nào, Hứa Tắc dựa vào tốc độ ánh sáng tiếp nhận giả thiết mình trở thành một người máy, cậu nói: "Được."

Lục Hách Dương lại bóp lòng bàn tay Hứa Tắc, nói: "Đổi câu hỏi thành câu trần thuật."

Hứa Tắc suy nghĩ một lát, thử nói: "Bây giờ em muốn ăn luôn."

Cách thức vô cùng không phù hợp với tính cách của cậu, Hứa Tắc nói rất không tự tin, thế nhưng Lục Hách Dương lại cười lên, khen cậu: "Người máy Số 17 của chúng ta thật sự rất thông minh."

Anh mở hộp ra, lấy một miếng đồ ngọt đưa cho Hứa Tắc: "Lần sau cũng phải nỗ lực."

Hứa Tắc cầm đồ ngọt, không hiểu lắm: "Tại sao phải như vậy?"

"So với việc anh cho em thì anh càng thích em đòi hỏi anh hơn."

Hứa Tắc không hiểu lắm, chỉ nhớ rằng Lục Hách Dương nói thích nên cậu gật đầu.

Vừa ăn được một miếng đồ ngọt thì bên cửa sổ ghế lái đột nhiên truyền đến một tiếng rầm, Hứa Tắc bị doạ suýt chút nữa là nghẹn thức ăn, quay đầu sang thì nhìn thấy Hạ Uý đang đặt hai tay lên cửa sổ kính với vẻ mặt hung dữ.

"..." Hứa Tắc chậm rãi hạ cửa kính xuống, "Cảnh sát Hạ?"

"Bác sĩ Hứa, sao lại trùng hợp thế này, cậu và Hách Dương ngồi cùng một xe." Hạ Uý nở một nụ cười giả tạo, "Đi đâu thế?"

Hứa Tắc vẫn chưa biết Hạ Uý đã biết chuyện giữa cậu và Lục Hách Dương nên cố gắng hết sức để che giấu: "Trùng hợp gặp được thôi, tôi đưa thượng tá về nhà."

Cậu vừa nói xong thì Lục Hách Dương thờ ơ quăng ra hai chữ: "Xem phim."

"Cậu nói dối, cậu trở nên không thành thật nữa rồi." Hạ Uý nhìn chiếc nhẫn kim cương màu lam sáng lấp lánh trên ngón giữa của Hứa Tắc, lắc đầu thất vọng, "Cậu không còn là Tiểu Tắc của tôi nữa."

"Được." Hứa Tắc không chút nuối tiếc, có vẻ như cậu vốn dĩ đã không phải Tiểu Tắc gì đó của Hạ Uý rồi.

Hạ Uý lại tức nữa rồi, gần như cả người hắn đều từ cửa sổ xe chui vào trong xe, túm lấy vai Hứa Tắc, khẽ giọng nói: "Tôi không trách cậu, là do cậu bị Lục Hách Dương dắt theo làm hư thôi, cậu ta rất biến thái, tôi cùng cậu ta lớn lên nên tôi biết rất rõ ràng."

Hứa Tắc xoay người sang nhìn Lục Hách Dương, Lục Hách Dương dựa vào ghế phó lái, nhìn cậu bằng một ánh mắt lương thiện.

Mấy giây sau, Hứa Tắc quay đầu lại, nghiêm túc hỏi Hạ Uý: "Tại sao đột nhiên lại nói đùa kiểu này?"

"Tôi...!" Động tác phẫn nộ của Hạ Uý quá lớn nên đầu đụng phải nóc xe, đau đến mức khiến hắn ôm đầu kêu thảm.

Lúc này đây, Lục Hách Dương lại duỗi tay ra bóp lòng bàn tay của Hứa Tắc: "Đồ ăn và đồ ngọt tối nay đều là cảnh sát Hạ thanh toán tiền."

Người máy Số 17 nhận được mệnh lệnh nên bắt đầu vận hành, Hứa Tắc nói: "Cảm ơn cảnh sát Hạ."

"Ai để ý chứ." Cả người Hạ Uý toả ra hào quang coi tiền như rác, "Cút hết đi."

Hứa Tắc ăn hết đồ ngọt trong tay thì khởi động xe. Trước khi rời đi, cậu suy nghĩ một lát rồi nói với Hạ Uý: "Hôm nay Gia Hàn bị gọi về nhà, tâm trạng có thể sẽ không tốt lắm."

"Ơ?!"

Hạ Uý mở điện thoại, phát hiện hai phút trước Trì Gia Hàn có gửi một tin nhắn đến, tổng kết lại những điều quan trọng nhất về sự quấy rầy cả buổi tối của hắn: Có phải là cậu có bệnh không?

"Alo? Bác sĩ Trì." Hạ Uý lập tức gọi điện thoại cho Trì Gia Hàn, "Tôi bị xe của bác sĩ Hứa tông phải rồi, cậu có thể đến đón tôi không? Đúng, đụng trúng đầu rồi, cậu ấy á hả, cậu ấy và Lục Hách Dương bỏ chạy rồi huhu..."

Hứa Tắc đóng cửa xe, sau khi lái đi vài mét, cậu hỏi Lục Hách Dương: "Cảnh sát Hạ bị sao vậy?"

"Bị bệnh rồi."

"Bệnh gì?" Hứa Tắc ngạc nhiên.

Lục Hách Dương nói: "Phương diện thần kinh xảy ra một chút vấn đề."

Không biết Trì Gia Hàn có biết chuyện này không, cũng không biết có nghiêm trọng hay không, có ảnh hưởng đến sự nghiệp hay không... Hứa Tắc lo lắng một lúc rồi im lặng, hiếm khi thốt ra lời chất vấn: "Vậy tại sao cảnh sát Hạ vẫn chưa bị đình chỉ công tác để tiếp nhận điều trị vậy?"

Lục Hách Dương trầm ngâm gật đầu: "Có lý."

---

Gin: tội nghiệp Hạ Uý quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro