[Weibo tác giả] Mẩu truyện ngắn 1 (Hạ x Trì)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng trên Weibo của tác giả vào 21/05/2023.

Hôm nay đã là ngày thứ 60 Hạ Uý mất liên lạc. Trì Gia Hàn mở khung chat ra, tin nhắn gần đây nhất là ba ngày trước do cậu không nhịn được gửi cho Hạ Uý: Về thì nói một tiếng.

Làm việc trong Bệnh viện Quân y và đã tiếp xúc qua vô số quân nhân và cảnh sát, Trì Gia Hàn hoàn toàn hiểu rõ đặc tính của ngành nghề này. Khi có nhiệm vụ không nói một lời đã biến mất là chuyện bình thường, thời gian tính theo đơn vị năm, trong lúc mọi người cho rằng hắn chết luôn rồi thì lại đột nhiên trở về, những kiểu tình huống như thế này không phải là không có.

Nhưng Trì Gia Hàn không nghĩ Hạ Uý cũng sẽ như vậy.

Lần trước đi làm nhiệm vụ trở về, Hạ Uý suýt chút nữa đã chết trên bàn mổ, lần này không biết thế nào. Nếu nói xúi quẩy một chút thì gần đây Trì Gia Hàn đã không ít lần mơ thấy Hạ Uý cả người đều là máu, đến mức hai ngày nay đều gần như mất ngủ.

"Gia Hàn, Gia Hàn?"

Trì Gia Hàn tập trung lại tinh thần, màn hình điện thoại đã tắt từ lâu. Cậu ngẩng đầu, đồng nghiệp có hơi lo lắng: "Sao mà gọi mãi cậu cũng không nghe, cảm thấy gần đây trạng thái của cậu không tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao?"

"Không sao, chắc là do buồn ngủ thôi."

"Được rồi, vậy tôi tan làm đây, cậu cũng về sớm chút nghỉ ngơi đi."

"Ừm."

Về nhà tắm rửa xong nằm lên ghế sofa, Trì Gia Hàn bấm vào khung chat với Hứa Tắc, gõ một hàng chữ, suy nghĩ một lát rồi lại xoá đi.

Chỉ là hai tháng mà thôi, cái loại người im hơi lặng tiếng đợi tận bảy năm như Hứa Tắc thì mình chả có gì đáng để nói cả.

Trì Gia Hàn tắt điện thoại nhìn lên đèn chùm ngẩn người, mãi cho đến khi chuông cửa vang lên. Tưởng là quản lý nhà đất đến đưa đồ chuyển phát nhanh, cậu đứng dậy đi tới, không nhìn mắt thần đã mở cửa ra.

Nhìn chằm chằm Hạ Uý cũng đang mặc đồ ngủ mất nửa phút, Trì Gia Hàn nói năng không trôi chảy lắm: "Cậu đến đây làm gì?"

Hạ Uý lách qua người cậu, đi vào phòng khách rồi đóng cửa lại: "Không phải cậu nhớ tôi rồi đấy chứ?"

"Ai nhớ cậu?" Trì Gia Hàn xoay người, ánh mắt dõi theo Hạ Uý, đồng thời phủ nhận trong sự bối rối.

"Cậu còn gửi cả tin nhắn cho tôi rồi, đây không phải là nhớ tôi thì là gì?" Hạ Uý quay đầu lại, "Đúng không?"

Hắn vẫn luôn dễ dàng khiến cho Trì Gia Hàn cực kỳ phẫn nộ. Trì Gia Hàn nói: "Tôi nhớ cha cậu ấy."

"Nhớ ông ấy làm gì?" Hạ Úy cười lên một cách kỳ quái, cúi người đến gần bên tai Trì Gia Hàn, giọng nói hạ thấp xuống, "Ba tôi ông ấy già rồi, bác sĩ Trì vẫn nên nhớ tôi đi, có được không?"

Trì Gia Hàn nhấc tay lên, vỗ một cái lên mặt Hạ Uý.

Thật ra là một cái tát rất nhẹ, khiến cho Hạ Uý có một cảm giác sảng khoái như thể tát là mắng yêu, là yêu vậy, vậy nên còn tăng thêm mức độ biến thái của hắn. Ngay cả đầu hắn cũng không nghiêng đi mà tiếp tục ngửi bên cổ Trì Gia Hàn: "Pheromone thơm quá đi, Tiểu Trì của chúng ta."

"Có phải là cậu có bệnh không vậy?" Trì Gia Hàn đẩy đầu Hạ Uý ra, lòng bàn tay đụng phải cằm hắn, bị râu ria cắt tỉa lộn xộn cọ cho ngứa ngáy, Trì Gia Hàn nhất thời thả lỏng, hỏi hắn: "Về lúc nào vậy?"

Hạ Uý đứng thẳng người: "Vài tiếng trước, về nhà tắm một cái."

"Ò." Trì Gia Hàn chậm chạp cảm thấy không thoải mái, "Vậy cậu mau về nghỉ ngơi đi."

"Vừa mới tới đã bắt tôi đi rồi." Hạ Uý lắc đầu đi về phía sofa, "Đau lòng, thật sự quá lạnh lùng, không phải tranh cãi kịch liệt..."

Trì Gia Hàn: "..."

Ngồi trên sofa ôm tay nhìn phòng khách một vòng, Hạ Uý thể hiện sự hài lòng: "Thưa cậu, bao giờ tôi có thể đến sống ở đây vậy?"

"Đợi đến khi hai tay cậu buông xuôi nằm trong hũ tro cốt." Trì Gia Hàn lại nửa nằm xuống một đầu bên kia của ghế sofa, chỉ vào bể cá ở chỗ không xa, "Tôi sẽ đặt cậu ở bên cạnh chỗ đó."

"Ngay cả tro cốt của tôi cũng muốn độc chiếm đúng không?" Hạ Uý cũng gác chân lên ghế, đối mặt với Trì Gia Hàn, nói lời chân thành, "Bác sĩ Trì, đừng có yêu tôi quá."

Trì Gia Hàn cau mày, duỗi thẳng chân đạp qua, nhưng bất ngờ đạp sai góc độ nên trúng vào ngay vị trí quan trọng. Hạ Uý rít lên một tiếng nhưng lại không tránh đi, ngay sau đó một tay nắm lấy cổ chân Trì Gia Hàn không cho cậu nhúc nhích nữa.

Cách một lớp quần ngủ và quần lót, vị trí đó đang kề lên phần cong của lòng bàn chân, lòng bàn chân truyền đến cảm giác kỳ lạ, tai Trì Gia Hàn đỏ lên rất nhanh, đang định mắng người thì Hạ Uý đã đứng dậy, dùng ngón cái ra hiệu "Suỵt", sau đó lấy điện thoại ra bắt máy: "Alo, ba."

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại lớn đến mức Trì Gia Hàn cũng có thể nghe rõ: "Lại lăn đi đâu rồi, bảo mày về nhà ngay lập tức mày không nghe có đúng không?!"

"Nhỏ giọng chút đi." Lúc Hạ Uý nói chuyện thì ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trì Gia Hàn, ngón tay cái của tay còn lại cọ hết lần này đến lần khác lên cổ chân của Trì Gia Hàn, "Hôm nay mệt rồi, ngày mai về."

Trì Gia Hàn nhìn hắn vài giây rồi quay đầu đi xem TV, cho dù TV không hề được mở mà là một màn hình đen kịt.

"Mày làm đến cái vị trí bây giờ rồi mà không có việc gì lại xông đi tuyến một, thật sự không xem tính mạng mình ra gì có đúng không?!"

"Con làm đến vị trí bây giờ chính là vì để có thể tự quyết định xem sẽ ở trong văn phòng hay ra tuyến một, ai cũng đừng mong quản lý con nhé." Hạ Uý bình tĩnh, "Thống đốc Hạ, ba thật sự nên học theo mẹ con đi, tĩnh tâm nhiều lên, chép Kinh Phật này, đừng có lúc nào cũng nóng nảy như thế có được không?"

Không đợi ba hắn trả lời có được không thì Hạ Uý đã cúp điện thoại. Sau đó hắn nhìn sườn mặt đang giả chết của Trì Gia Hàn, nắm lấy chân đối phương hướng về thân dưới của mình ma sát lại lần nữa, đúng như dự đoán, ngay lúc này Trì Gia Hàn giống như một con thỏ bị túm lấy chân sau mà bắt đầu vùng vẫy, đỏ mặt cực kỳ tức giận gọi tên hắn: "Hạ Uý!"

Hạ Uý bật cười, nắm lấy đầu gối cậu kéo cả người vào giữa hai chân mình. Hai chân của Trì Gia Hàn bị ép vòng qua eo Hạ Uý, nửa trên chống cự muốn lùi về sau, tay chống ở đằng sau người.

Cho dù tình cảnh không giống nhưng Hạ Uý vẫn nhớ lại nhiều năm trước, cũng là trên ghế sofa, Trì Gia Hàn còn mặc đồng phục đeo cặp sách. Một người thông minh như vậy mà lại không biết làm sao để an ủi mình, vậy nên đã chọn dùng hôn môi, dùng cơ thể.

Cho dù lúc đó đã uống say, Hạ Uý vẫn nhớ ánh mắt và biểu cảm của Trì Gia Hàn, lo lắng, mê man, không biết phải làm sao. Hắn nhớ mình đã hỏi Trì Gia Hàn "Vì sao?", chỉ là Trì Gia Hàn không trả lời hắn. Lúc mở mắt ra lại thì trời đã sáng trưng, Trì Gia Hàn biến mất không thấy đâu mà chỉ còn lại tấm thẻ học sinh bị rơi bên cạnh ghế sofa.

Sau đó chớp mắt đã hơn bảy năm, thời gian đau khổ thì cảm thấy mỗi phút giây đều dài đằng đẵng, lúc đổ vào công việc lại cảm thán vì thời gian trôi qua quá nhanh.

"Tôi chết rồi thì cậu có đau lòng không?" Hạ Uý giữ lấy đùi cậu kéo lại gần hắn, "Sẽ chẳng mấy chốc đã kết hôn với người khác chứ?"

"Sẽ." Trì Gia Hàn tối sầm mặt.

"Đang trả lời câu hỏi trước hay sau vậy?"

"Sau."

"Vậy nếu như tôi không chết thì cậu sẽ kết hôn với tôi chứ?"

Trì Gia Hàn không nói gì, ánh mắt của Hạ Uý di chuyển từ xương lông mày đến môi cậu rồi cúi đầu hôn tới.

Không bị đánh, cũng không bị cắn vào đầu lưỡi, rất yên lặng hôn nhau vài phút, Hạ Uý ngẩng đầu để cho Trì Gia Hàn có thời gian tự do hít thở, sau đó hôn mặt và tai cậu.

Tiếng hít thở của Trì Gia Hàn có hơi nặng nề, đột nhiên cậu duỗi tay ôm lấy Hạ Uý, mắt vẫn còn đang nhắm: "Cậu có thể cút đi chưa?"

"Tôi vẫn luôn suy nghĩ một việc." Hạ Uý nói một đằng trả lời một nẻo.

"Cái gì?"

Hạ Uý vuốt ve sau đầu Trì Gia Hàn, ôm cậu giống như ôm một đứa bé, nghiêm túc nói: "Tôi đang nghĩ, một năm Hách Dương và Hứa Tắc hôn môi được quá ba lần không nhỉ?"

"?" Trì Gia Hàn mở mắt ra, "Có liên quan gì đến cậu không?"

"Quan tâm mật thiết đến trạng thái tình cảm của bạn bè thôi mà." Hạ Uý nói, "Tính cách của hai người bọn họ đều trông có vẻ lạnh lùng."

Hắn nhớ lại buổi tối khi mình cuối cùng đã phát hiện ra mối quan hệ làm người khác kinh ngạc của Lục Hách Dương và Hứa Tắc, cũng là do nhìn thấy Lục Hách Dương hôn lên khoé miệng Hứa Tắc. Hạ Uý nghĩ, hôn khoé miệng chắc là một trong số ít cử chỉ thân thiết của hai người đó rồi *** nhỉ?

Trì Gia Hàn buông tay ra nói: "Cậu gọi điện hỏi không phải là biết rồi à?"

"Hỏi ai thì được nhỉ?" Hạ Uý khiêm tốn xin chỉ bảo.

"Hỏi Lục Hách Dương đi, mấy khoa trong bệnh viện gần đây tổ chức đi du lịch, bây giờ Hứa Tắc đang ở nước ngoài."

Lời của cậu còn chưa nói xong thì Hạ Uý đã gọi đi rồi.

"Alo, Thượng tá Lục."

"Kết thúc nhiệm vụ rồi à?" Lục Hách Dương hỏi.

"Ơ? Sao cậu biết bây giờ tôi đang ở nhà bác sĩ Trì?"

"?" Lục Hách Dương nói, "Không có việc gì khác thì cúp trước đây."

"Có việc, lần cuối cậu và Hứa Tắc hôn môi là khi nào?"

"..." Giọng nói của Lục Hách Dương bình tĩnh, "Lần cuối cậu làm đánh giá trạng thái tinh thần là bao giờ?"

Hạ Uý suy nghĩ: "Chắc là nửa năm trước."

"Vậy thì mau chóng đi làm lại lần nữa đi." Lục Hách Dương lịch sự nói, "Ngủ ngon."

"Cậu xem kìa." Sau khi cúp điện thoại, Hạ Uý rất chắc chắn nói với Trì Gia Hàn, "Cậu ấy đang trốn tránh câu hỏi này."

Trì Gia Hàn chống tay bò ra sau và di chuyển đến đầu còn lại, ngồi xuống rồi nhìn Hạ Uý không nói gì.

"Chờ chút, tôi lại gọi cho Quân Trì một cuộc, kiểm tra xem có phải cậu ta đang đánh bà xã không."

Tốc độ nghe điện thoại của Cố Quân Trì chậm hơn Lục Hách Dương rất nhiều, sau khi kết nối, đầu bên kia truyền tới tiếng hít thở không nhẫn nại, gần như là cố gắng hết sức để kiềm chế, Cố Quân Trì mới mở miệng: "Tốt nhất là cậu nên có việc gì đó."

"Ừm... không có việc gì to tát, cậu ngủ rồi hả, đang làm gì đấy?"

Giọng nói của Hạ Uý vừa dứt thì Cố Quân Trì đã dứt khoát cúp điện thoại.

"Cậu xem kìa, lại đang trốn tránh câu hỏi, mấy alpha này giả dối thật đấy." Hạ Uý dùng tốc độ nhanh gõ chữ trên điện thoại, vừa nói, "Một người thì tính cách lạnh lùng, một người thì đánh bà xã, hoàn toàn không như tôi."

Sau đó hắn tắt điện thoại, quay đầu nhìn bốn phía: "Tôi buồn ngủ rồi, phòng ngủ ở đâu vậy? Ở bên đó đúng không, cảm ơn bác sĩ Trì."

Trước khi Trì Gia Hàn hoàn toàn phản ứng lại thì hắn đã đi vào phòng, Trì Gia Hàn ngồi một mình vài giây mới đứng dậy đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Hạ Uý đã nhắm mắt nằm thẳng trên giường, chăn đắp đến ngực, bình thản đến mức như một thi thể.

Nếu như không phải ngay khi vừa gặp đã nhìn thấy khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều của Hạ Uý cùng với quầng thâm ở dưới mắt, bây giờ Trì Gia Hàn đã gọi bảo vệ lôi hắn đi rồi.

Đứng bên cạnh giường hai phút, Trì Gia Hàn động đậy chân, vòng qua cuối giường và đi sang bên còn lại, giở chăn ra rồi nằm lên giường.

Hạ Uý không có dù chỉ một chút phản ứng, hắn đã ngủ rồi, không biết là hai tháng qua đã thức bao nhiêu đêm.

Vì khó đi vào giấc ngủ nên Trì Gia Hàn đi mò điện thoại rồi mở lên, cuối cùng cậu cũng đã biết vừa rồi rốt cuộc Hạ Uý đã gõ chữ gì lên điện thoại.

Bởi vì một cái ID nào đó được ghim trên đầu khung chat đã thay đổi rồi: AAAA thâm tình số một thủ đô.

---

Gin: Hạ bảo bảo vẫn trẩu như thế =)))) fanart cảnh bé Hàn tát yêu Hạ ngu ngơ =))))

(Cre: artist @万寿祠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro