Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Tắc không hiểu tại sao Lục Hách Dương lại nhắc tới chuyện ít uống rượu lại nhưng cậu vẫn gật đầu nói: "Tôi không thường uống rượu." Sau đó chậm rãi đứng lên, "Tôi đi rửa tay, ngài ngồi xuống trước đi."

Lục Hách Dương nói "Được" nhưng không di chuyển, anh nhìn thấy Hứa Tắc đang đứng trước bồn rửa tay, nhấn hai lần lên vòi nước rửa tay. Cho dù bác sĩ Hứa có uống nhiều cũng không quên phương pháp rửa tay bảy bước, vùi đầu vào bồn rửa vô cùng nghiêm túc, trong gương phản chiếu ra cái đầu đang cúi xuống của cậu, lông mi rủ xuống rất dài.

Rửa tay xong, Hứa Tắc tháo kính ra, rửa mặt bằng nước rồi ra khỏi phòng tắm. Lục Hách Dương đã ở trong phòng khách, anh đặt chiếc túi nylon đựng cúp mà Hứa Tắc để lại ở huyền quan (*) lên bàn trà.

(*) huyền quan: trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn thì đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính. Huyền quan như một bức bình phong hay bước đệm cho phòng khách.

"Hôm nay tham gia lễ trao giải sao?" Lục Hách Dương hỏi.

"Ừm." Hứa Tắc gật đầu, "Nhóm của chúng tôi đoạt giải."

"Chúc mừng."

Hứa Tắc cười rất nhẹ, là một nụ cười lịch sự và khách sáo, cậu đi đến bàn ăn lấy ly nước dùng một lần để rót nước. Lục Hách Dương đi tới bên cạnh cậu, nhận lấy ly nước: "Cảm ơn."

"Không có gì." Hứa Tắc nói, "Cám ơn ngài đã đưa tôi về."

Sau khi câu này được nói ra, Lục Hách Dương đột nhiên đặt ly nước còn chưa uống một ngụm xuống, dựa hông vào mép bàn, một tay chống trên mặt bàn, trên mặt không có biểu cảm gì, hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hứa Tắc.

Hứa Tắc đột nhiên trở nên căng thẳng, không biết mình nói sai cái gì, tối nay cậu đã rất cẩn thận rồi.

"Sao vậy?" Cậu nghĩ ra một lý do, hỏi: "Cần đun lại nước sao?"

"Không cần, không làm phiền ngài." Lục Hách Dương trả lời.

Không trực tiếp nói rõ ra nhưng Hứa Tắc đã nghe ra được ý tứ của Lục Hách Dương. Cậu cúi đầu nhìn ly giấy Lục Hách Dương đặt xuống, vẫn trả lời như lần trước: "Ngài là quan lớn."

"Nhưng bác sĩ Hứa hình như không phải cấp dưới của tôi." Lục Hách Dương cầm lấy cái ly đang úp ngược bên cạnh ấm đun nước, hẳn là chiếc ly Hứa Tắc thường sử dụng. Anh rót nửa ly nước, đẩy đến trước mặt Hứa Tắc, "Hạ Uý cũng là quan trên của tổng cục nhưng cậu cũng không dùng từ 'ngài' với cậu ấy."

"Cậu rất sợ tôi sao?" Lục Hách Dương nhìn Hứa Tắc, tiếp tục hỏi: "Hay là bác sĩ Hứa bằng lòng đến căn cứ không quân nhậm chức? Nếu như vậy thì dùng 'ngài' với quan trên sẽ hợp lý hơn một chút."

Hứa Tắc không tự tin lùi về phía sau nửa bước, cầm ly nước lên uống một ngụm, sau đó mới thấp giọng trả lời: "Đều không phải."

"Vậy thì vì cái gì?"

"Sau này không nói nữa." Hứa Tắc không đưa ra được đáp án, chỉ có thể bày tỏ thái độ như vậy, mặc dù không biết bọn họ có thể có mấy lần 'sau này'.

Lục Hách Dương cũng uống một ngụm nước, nói: "Không có ý ép buộc cậu, chỉ là hỏi thôi."

"Không sao."

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, căn phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, Hứa Tắc mất tự nhiên lại uống thêm vài ngụm nước, một tay vô thức đưa lên chạm vào cà vạt. Ánh mắt Lục Hách Dương di chuyển từ đầu ngón tay Hứa Tắc đến yết hầu, cuối cùng đến mặt, hỏi cậu: "Nóng lắm à?"

"Hơi hơi, quên bật điều hòa rồi." Hứa Tắc dùng mu bàn tay xoa gáy, uống hết nước trong ly rồi đi tìm điều khiển điều hòa.

Các ô vuông ngăn cách giá sách như đóng khung sườn mặt, vai, cổ tay và eo của Hứa Tắc thành một bức tranh, giống như khung ngắm thu lại các chi tiết trên cơ thể. Hứa Tắc quỳ một gối xuống bên cạnh giường, với lấy điều khiển từ xa, giơ tay bật điều hòa sau đó lại đứng trở lại trên mặt đất, cởi cà vạt ra, quấn thành vòng tròn quanh ngón trỏ rồi tiện tay đặt lên một kệ của giá sách.

Cất xong, Hứa Tắc ngước mắt lên nhìn xuyên qua giá sách, phát hiện Lục Hách Dương đang dựa vào bàn ăn, một chân chống trên mặt đất đang cầm ly nước nhìn mình.

Hứa Tắc trở lại phòng khách, cậu tạm thời không cảm thấy Lục Hách Dương có ý tứ phải vội rời đi nên thử hỏi: "Muốn ngồi không?"

Lục Hách Dương hiển nhiên dừng lại một lát, sau đó dường như mới phản ứng lại, liếc mắt nhìn ghế sofa nói: "Được."

"Trong tủ lạnh có trái cây, tôi đi rửa một ít."

Vừa nói Hứa Tắc vừa đi về hướng tủ lạnh, Lục Hách Dương kéo cánh tay cậu: "Không cần đâu, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi."

Hứa Tắc bị kéo nên lảo đảo một bước, dừng lại nói: "Được."

Ghế sofa dành cho ba người ngồi, không lớn cũng không nhỏ, Lục Hách Dương ngồi ở một đầu còn Hứa Tắc trực tiếp ngồi lên thảm. Rượu tối nay uống dường như rất chậm tỉnh, đầu vẫn còn choáng váng, Hứa Tắc tháo mắt kính ra đặt lên bàn trà.

Lục Hách Dương không hỏi cậu tại sao có sofa không ngồi mà lại ngồi dưới đất mà đã lên tiếng không hề làm nền trước: "Hôm nay nghe những lời Hạ Uý nói, xem ra trước đây chúng ta không phải là mối quan hệ chỉ từng nói chuyện."

Quả nhiên, Hứa Tắc sửng sốt, vài giây sau mới trả lời: "Đúng vậy."

"Vậy thì là quan hệ gì?" Lục Hách Dương nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối nhìn Hứa Tắc, "Bác sĩ Hứa thật sự cũng quên rồi sao?"

Đối với câu hỏi của Hạ Uý còn có thể miễn cưỡng nói dối một cách mập mờ, tình cảnh lúc này chỉ còn lại hai người, Hứa Tắc không thể không có biểu cảm gì mà nói rằng "Không nhớ".

"Xem như bạn bè bình thường, từng đi ăn với nhau."

"Còn nữa không?"

"Không còn nữa, cũng không phải quan hệ quá quan trọng, cho dù không nhớ nữa đối với ngài——" Hứa Tắc dừng lại một lát, sau đó sửa miệng, "Đối với cậu cũng không có ảnh hưởng gì."

Mất đi những ký ức đó không ngăn cản Lục Hách Dương càng trở nên tốt hơn, có nghĩa là bản thân chúng không có bao nhiêu ý nghĩa, nhớ hay không nhớ đều không quan trọng.

Thậm chí đôi khi Hứa Tắc còn nghi ngờ có phải đối với mình cũng không có ý nghĩa hay không, những năm này cậu sống cũng khá ổn, học tập đàng hoàng, làm việc chăm chỉ và trưởng thành thành một người lớn. Đây đều là cuộc sống của người bình thường mà cậu từng luôn hy vọng, cũng không vì Lục Hách Dương mất trí nhớ mà bị ảnh hưởng.

Nhưng những nghi ngờ tương tự lần nào cũng nhanh chóng bị phủ nhận, trải qua cuộc sống có tốt không không liên quan nhiều đến những thứ như 'ý nghĩa'. Khác biệt là ở chỗ, Hứa Tắc chỉ đặt bộ nhận thức này lên chính mình chứ không đi tưởng tượng xem liệu Lục Hách Dương có giống như vậy hay không.

"Là đối với cậu không quan trọng, hay là đối với tôi không quan trọng?" Lục Hách Dương có vẻ như không ngạc nhiên với đáp án này, tiếp tục bình tĩnh hỏi.

Thật ra trạng thái hiện tại không thích hợp để thảo luận về những điều này nhưng Hứa Tắc lại cảm thấy rằng có lẽ không có thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ được nữa.

"Đối với cậu." Hứa Tắc nói.

Vẻ mặt Lục Hách Dương bình tĩnh: "Là tôi chính miệng nói với cậu hay là cậu tự hiểu?"

Có một ảo giác mơ hồ như bị bao vây, không thể tìm thấy bằng chứng rõ ràng, Hứa Tắc mím môi, ý thức được năng lực phản ứng ngay lúc này của mình không đủ để đối phó với những câu hỏi này. Cậu nhớ Lục Hách Dương chỉ tới uống một ngụm nước mà thôi, tại sao lại biến thành hiện trường thẩm vấn rồi.

"Khó trả lời vậy sao? Vậy đổi câu hỏi là được." Lục Hách Dương khoan dung nói: "Năm đó lúc tôi xuất viện, người đứng bên ngoài bệnh viện là cậu sao?"

Hứa Tắc có chút kinh ngạc quay đầu lại, bởi vì cậu không ngờ Lục Hách Dương vẫn còn nhớ. Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau khi Lục Hách Dương mất trí nhớ, cũng là lần cuối cùng sau nhiều năm. Ánh mắt xa lạ của Lục Hách Dương lúc đó vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của Hứa Tắc, cậu cho rằng mình với tư cách là một người qua đường sẽ dễ dàng bị lãng quên.

Vì không đeo kính nên đường nét của Lục Hách Dương hiện lên có hơi mơ hồ, ngón tay của Hứa Tắc đan vào nhau, nhìn anh không biết trả lời như thế nào, mà Lục Hách Dương cũng rất kiên nhẫn im lặng cùng Hứa Tắc.

"Là tôi." Thật lâu sau, Hứa Tắc trả lời.

"Hoá ra là tôi nhớ không nhầm." Lục Hách Dương chậm rãi nói: "Cậu dường như không hề thay đổi."

Hứa Tắc muốn cười nhưng tiếc là không làm được. Bây giờ trong lúc làm việc cậu thường gặp lại một vài người bạn cùng trường cấp ba, cũng sẽ cảm thấy bọn họ không thay đổi gì mấy, bởi vì họ hoàn toàn không thân quen và không hiểu rõ.

Ding dong —— chuông cửa vang lên, có người ở ngoài cửa gọi tên Hứa Tắc.

"Hứa Tắc, về chưa vậy?"

Mới nhớ ra điện thoại di động bị tắt tiếng trong lễ trao giải, Hứa Tắc giống như đã tỉnh táo, vừa đứng dậy vừa trả lời: "Về rồi, chờ một chút." Cậu lại nói với Lục Hách Dương, "Là một thành viên của nhóm tôi, tôi đi mở cửa một lát."

"Không sao, tôi về trước đây." Lục Hách Dương theo đó đứng dậy.

"...Được."

Cửa mở ra, Hứa Tắc vừa ló mặt ra, Khâu Thành đã sờ lỗ tai cậu theo thói quen, cười nói: "Gọi điện cho cậu không bắt máy, mọi người cũng không biết cậu đã về chưa cho nên tôi đến xem xem."

Vừa dứt lời, hắn nhìn thấy bên hông Hứa Tắc duỗi ra một bàn tay, năm ngón tay thon dài mạnh mẽ đè lên mép cửa, kéo cửa mở ra hoàn toàn, alpha cao lớn đứng ở phía sau Hứa Tắc, mặc trang phục huấn luyện không quân màu lam sẫm.

"Ơ, vị này là..."

"Một... người bạn." Hứa Tắc nói.

Trước khi đến nhà hàng, Lục Hách Dương đã cởi cầu vai và phù hiệu trên trang phục huấn luyện, đến mức Khâu Thành không thể lấy được thông tin gì khác từ trang phục của anh, khuôn mặt đó thật sự rất trẻ, Khâu Thành đoán rằng đối phương có lẽ mới tốt nghiệp Học viên Không quân.

"Ồ, xin chào, tôi và Hứa Tắc ở cùng một phòng thí nghiệm, đến xem xem cậu ấy đã về nhà chưa." Khâu Thành nhường đường cho Lục Hách Dương, đồng thời hỏi Hứa Tắc, "Có trái cây không? Hôm nay tôi quên mua rồi, đến chỗ cậu ăn chực."

"Có."

"Vậy tôi đi gọt một đĩa, bọn mình cùng ăn nhé."

Lúc Lục Hách Dương đi ra hành lang, Khâu Thành quàng vai Hứa Tắc đi vào phòng cậu. Hứa Tắc quay đầu lại muốn nói với Lục Hách Dương "Lái xe cẩn thận", nhưng khi bốn mắt chạm nhau, Lục Hách Dương, người vẫn không nói gì đột nhiên hỏi: "Thang máy ở đâu?"

"Bên trái bên phải đều có cả." Khâu Thành thay Hứa Tắc trả lời, "Bên phải gần hơn chút."

Nhưng Hứa Tắc rất để ý, lo lắng Lục Hách Dương sẽ không cẩn thận đi đường vòng, cậu thoát khỏi cánh tay của Khâu Thành, nói: "Tôi đi tiễn một lát."

"Được, vậy tôi đi rửa trái cây trước." Khâu Thành liếc mắt nhìn Lục Hách Dương, làm thế nào cũng không nhìn ra alpha này phải cần người dẫn đường mới xuống lầu được.

Sau khi Hứa Tắc đóng cửa lại, Lục Hách Dương đi về hướng bên trái, Hứa Tắc muốn nhắc nhở anh đi bên trái sẽ xa hơn một chút nhưng suy nghĩ lại rồi cũng không nói.

"Để người khác ở lại trong phòng cũng không sao à?" Vào thang máy, Lục Hách Dương ấn nút xuống tầng rồi hỏi.

"Không sao, là người rất quen thuộc."

"Có phải là kiểu có thể nhập mật khẩu trước mặt cậu ta không?"

Sau khi suy nghĩ một lúc, Hứa Tắc xác nhận Khâu Thành không biết mật khẩu phòng mình, vì vậy trả lời: "Không, không có người khác biết mật khẩu của tôi."

Lục Hách Dương "Ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Ra khỏi sảnh lớn, gió đêm có chút mát mẻ, Hứa Tắc dừng lại trên bậc thang, muốn đợi Lục Hách Dương lái xe đi rồi mới trở về nhưng Lục Hách Dương lại nói với cậu: "Chờ tôi một lát."

"Được." Hứa Tắc không hỏi gì cả đã trả lời.

Một lúc sau, Lục Hách Dương lái xe đến dưới bậc thềm, mở cửa xe đi ra, anh đứng ở bậc thấp hơn nên trông có vẻ thấp hơn Hứa Tắc một chút. Đèn đường màu vàng ấm áp chiếu sáng khuôn mặt tỉnh táo nhưng cũng không quá tỉnh táo của Hứa Tắc, giống như một bức ảnh cũ, ngọn tóc và cổ áo bị gió thổi nhẹ nhàng lay động.

"Lúc trước bác sĩ Hứa hỏi tôi, cậu trông giống người như thế nào." Lục Hách Dương nhìn cậu, "Bây giờ dường như đã có đáp án rồi."

Đáp án đến rất đột ngột, Hứa Tắc hơi mở to mắt.

"Là một người không thành thật." Lục Hách Dương nói.

Biểu cảm của Hứa Tắc trở nên có chút hoang mang, Lục Hách Dương đưa cái hộp trong tay cho cậu: "Tặng cậu."

Còn chưa khôi phục lại sau lời đánh giá 'không thành thật', Hứa Tắc giống như dùng giọng gió hỏi: "Là gì vậy?"

"Phần thưởng." Lục Hách Dương cong môi cười, "Coi như là phần thưởng cho lần sau bác sĩ Hứa thành thật với tôi hơn."

Nói xong, Lục Hách Dương không ở lại mà xoay người đi xuống bậc thang, trước khi lên xe thì vẫy tay với Hứa Tắc, sau đó đóng cửa xe lại.

Đợi đến khi chiếc xe chạy đi, Hứa Tắc đứng ở chỗ cũ hơn một phút. Cậu cúi đầu nhìn hộp quà bằng nhung nặng trình trịch trong tay, chậm rãi mở ra, bên trong đặt một cái huy chương màu vàng, một đôi cánh đại bàng bao quanh huy chương của liên minh, chính là biểu tượng không quân của liên minh.

"Về rồi à?" Khâu Thành đã cắt sẵn một đĩa hoa quả đặt trên bàn trà, "Cái trong tay là gì vậy?"

"Quà lưu niệm." Hứa Tắc nói.

"Vừa rồi không quân kia cho cậu sao? Tôi có thể xem được không?"

Hứa Tắc vẫn còn ngẩn người, mở hộp ra đưa qua cho Khâu Thành.

Chỉ liếc một cái Khâu Thành đã sửng sốt: "Cậu ta nói muốn đưa cái này cho cậu sao?"

"Sao vậy?" Hứa Tắc không hiểu tại sao.

"Đây là huy chương danh dự kỷ niệm sáu mươi tư năm ngày thành lập lực lượng không quân của liên minh, bằng vàng ròng."

"Có phải là đắt lắm không?" Hứa Tắc bắt đầu lo lắng.

"Không, loại huy chương này không phải dùng để bán. Quân bộ chỉ tặng cho các sĩ quan cấp tá và trên cấp tá, chính là loại sẽ được đeo lên quân phục cùng với các huân chương khác khi tham gia các buổi lễ hoặc nghi thức vinh danh." Khâu Thành cầm huy chương lên lật lại, "Trước đây tôi từng thấy trong nhà của một người lớn, mặt sau hẳn là sẽ đặc biệt khắc..."

Giọng nói đột ngột dừng lại, Khâu Thành nhìn hàng chữ khắc ở mặt sau của huy hiệu, rút ​​ra một số điểm mấu chốt như 'Thượng tá Không quân' và 'Lục Hách Dương'.

Hắn bắt đầu nhớ lại người bạn không quân của Hứa Tắc, nhớ lại khuôn mặt trẻ tuổi, biểu cảm lạnh lùng và xa cách, pheromone của alpha cấp S và cả cái tên chỉ xuất hiện trong các báo cáo quân sự.

"Cậu ta thật sự nói muốn tặng cậu cái này sao?" Khâu Thành có chút khó tin hỏi lại lần nữa.

Hứa Tắc do dự hai giây, nói: "Là cậu ấy để quên ở nhà tôi."

Khâu Thành cảm thấy hoang đường: "Nhưng vừa rồi không phải cậu vừa mới mang nó từ bên ngoài vào à?"

---

Gin: tương lai rùi mà vẫn chậm nhiệt quá =)))) mấy chương 8x sau này dài khiếp đảm hơn nữa cơ toàn 6-7000 chữ ai đó cứu tui tiếp =)))) à với cả toi nhận ra là cho dù mất trí nhớ nhưng anh Lục vẫn chưa bỏ thói cạnh khoé muốn mình là người duy nhất biết mật khẩu nhà hay được vào nhà em nó nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro