Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, Lục Hách Dương mở cửa kính xe để thông gió.

Xe khởi động, gió thổi vào làm lay động cổ áo của Hứa Tắc, ánh sáng của đèn đường không ngừng chiếu vào mặt và mu bàn tay cậu.

Không gian bên trong của chiếc xe việt dã quân dụng rất rộng rãi nhưng Hứa Tắc vẫn cảm thấy chật chội, cậu tháo kính ra, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa chóng mặt vừa buồn ngủ, mọi thứ đều trở nên mơ hồ.

Ánh đèn của thủ đô không ngừng lướt qua trước mắt giống như một dòng sông, ý thức Hứa Tắc hỗn loạn, có thể đến cuối dòng sông cậu sẽ lại là Số 17 của nhiều năm trước, người chỉ cần đội mũ lên liền chắc chắn rằng Lục Hách Dương sẽ không nhận ra mình, lần đầu tiên được Lục Hách Dương đưa về nhà.

Hoặc là lần cuối cùng Lục Hách Dương lái xe vào lúc hoàng hôn đưa cậu rời khỏi thành phố. Chỉ là mỗi lần Hứa Tắc tái hiện đoạn ký ức này đều sẽ tự lừa mình dối người theo thói quen, đến giây phút bọn họ cùng nhau nằm trong lều ngắm đom đóm thì sẽ dừng lại, không tiếp tục nghĩ tới lần chia tay sau khi trải qua sinh nhật.

Lục Hách Dương nói với cậu "Có thể lâu hơn một chút", nói với cậu "Không đợi cũng không sao", còn Hứa Tắc trả lời "Em đợi anh", trả lời "Sẽ đợi thôi", cậu của khi đó cố chấp như thế, không nghĩ rằng đáp án thật ra đã ẩn giấu trong lời nói của Lục Hách Dương.

Phải tách ra rất lâu, rất nhiều năm, đừng đợi nữa, sẽ không có kết quả đâu.

Năm đó, cậu nhìn Lục Hách Dương đứng ở chỗ cũ từ kính chiếu hậu, cách mình càng lúc càng xa, nhưng cho đến tận bây giờ Hứa Tắc mới hiểu được rằng, người đứng ở chỗ cũ thật ra vẫn luôn là mình.

"Bác sĩ Hứa."

Hứa Tắc bị kéo trở về hiện thực, nhìn về phía sườn mặt của Lục Hách Dương theo giọng nói của anh.

Lục Hách Dương cũng quay đầu nhìn lại cậu, ánh mắt của Hứa Tắc có chút mê man, là dáng vẻ không quá tỉnh táo, Lục Hách Dương quay đầu lại, bàn tay từ dưới vô lăng trượt lên một đoạn, lại nắm lại, sau đó hỏi: "Dùng dầu gội gì vậy?"

Đầu ngón tay lo lắng co giật, chạm vào túi nylon phát ra tiếng động nhẹ. Hứa Tắc quay đầu lại, nói ra một nhãn hiệu, một lát sau lại bổ sung: "Rất rẻ."

Bởi vì rẻ, thiết thực và tiết kiệm chi phí nên rất nhiều năm rồi vẫn không ngừng sản xuất.

Một hai giây sau, cậu nghe thấy Lục Hách Dương nói: "Rất thơm."

Hứa Tắc hơi sửng sốt, sau đó đưa tay lên dụi mắt trái, cậu cảm thấy món canh giải rượu mà Hạ Uý gọi dường như không có tác dụng gì.

"Vết sẹo trên tay làm sao có vậy?" Lục Hách Dương đột nhiên hỏi.

Không rõ Lục Hách Dương đã chú ý tới từ lúc nào, Hứa Tắc lật cổ tay lại che đi vết sẹo bỏng.

"Hồi cấp ba." Cậu miễn cưỡng chọn ra lý do thường thấy nhất, "Có mâu thuẫn với người khác."

Lục Hách Dương lại nói: "Bác sĩ Hứa trông không giống loại người như vậy."

Không giống ư? Hứa Tắc nghĩ có lẽ là Hạ Uý đã không đề cập với Lục Hách Dương rằng cậu từng đánh quyền anh trong một sàn đấu dưới lòng đất, nếu Lục Hách Dương biết rồi thì chắc sẽ không nhận xét như vậy.

Hứa Tắc nhận ra bây giờ mình càng sợ Lục Hách Dương biết những chuyện này hơn so với hồi trung học. Sau này bọn họ sẽ không có quá nhiều giao tiếp, có thể không bao lâu nữa Lục Hách Dương sẽ lại rời khỏi thủ đô, cho nên Hứa Tắc hy vọng mình sẽ là bác sĩ Hứa mà Lục Hách Dương tình cờ gặp khi trở về nước, một người qua đường bình thường và không quan trọng, quay đầu đã có thể quên đi chứ đừng gắn liền với ký ức nào không tốt về Số 17.

Hứa Tắc cố hết sức suy nghĩ vài giây, định chuyển chủ đề: "Vậy tôi—"

"Trông giống người như thế nào?" Cậu hỏi Lục Hách Dương.

Cậu cảm thấy Lục Hách Dương giảm tốc độ xe xuống một chút, sau đó liếc cậu một cái. Đèn trong xe nửa sáng nửa tối, Hứa Tắc không kịp nghiền ngẫm ánh mắt của Lục Hách Dương.

Một lúc sau, Lục Hách Dương lại đạp ga, trả lời: "Không hiểu rõ."

Là một câu trả lời đương nhiên, ngay cả câu hỏi vốn dĩ cũng là dư thừa. Hứa Tắc thất thần mỉm cười, muốn nói thêm vài câu với Lục Hách Dương nhưng đột nhiên ngay cả việc tiếp tục mở miệng cũng trở thành một việc rất khó khăn. Cuối cùng cậu chỉ ngả người ra sau ghế, nghiêng đầu, khép hờ đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau hơn 20 phút di chuyển, rất nhanh đã đến dưới tầng của ký túc xá nghiên cứu sinh. Xe dừng lại, Hứa Tắc mở mắt ra, không lãng phí bất kỳ một giây nào vươn tay ra cởi dây an toàn. Cậu đang định nói "Cảm ơn" thì thấy Lục Hách Dương hơi nhíu mày như thể đang suy nghĩ điều gì đó, đồng thời bàn tay đang ấn trên phanh điện tử di chuyển ra sau, chạm vào hộc tròn đựng chai nước theo một động tác rất quen thuộc nhưng bên trong lại trống không, không có chai nước nào.

"Sảnh lớn trong chung cư có máy bán nước." Hứa Tắc do dự một lát nói, "Nếu như ngài không vội thì bây giờ tôi đi mua một chai nước."

Lục Hách Dương không trả lời ngay mà nhìn vào mắt Hứa Tắc, thế nhưng đối phương lại quay đầu đi ngay lập tức. Hứa Tắc đeo kính lên một cách mất tự nhiên, sau đó lại hỏi: "Có cần không?" Cậu phát hiện Lục Hách Dương hình nhưng không cau mày nữa.

"Không vội." Lục Hách Dương trả lời theo thứ tự câu hỏi, "Tôi không uống nước suối."

Hứa Tắc nhớ tới trước kia Lục Hách Dương không hề có thói quen không uống nước suối, cậu hơi sửng sốt, nghĩ rằng đây có thể là một kiểu từ chối khéo léo. Thế nhưng nếu muốn từ chối thì Lục Hách Dương hoàn toàn có thể nói thẳng rằng mình đang vội chứ không cần nói không uống nước suối làm lý do.

"Có muốn uống nước đun sôi không?" Hứa Tắc nhìn tòa nhà chung cư từ cửa sổ xe, cậu sống ở tầng 4, lên xuống một chuyến sẽ không mất nhiều thời gian, Hứa Tắc nói, "Trong ký túc xá của tôi có, nếu cần thì tôi có thể bưng xuống một ly, sẽ nhanh thôi."

Chữ "bưng" được dùng quá tượng hình, có thể nói ra những lời như vậy có nghĩa là Hứa Tắc vẫn chưa tỉnh rượu. Lục Hách Dương cười, hỏi cậu: "Cậu thật sự có thể bưng vững sao?"

Hứa Tắc cầm túi nylon lên thắt nút lại, mặc dù cậu không biết vì sao phải thắt cái nút này, chỉ là cậu cảm thấy mình không nên trả lời là "Có thể".

"Nếu không ngại thì có thể đến ký túc xá của tôi." Hứa Tắc nghiêm túc chậm rãi nói: "Uống nước."

Cậu cho rằng đề nghị này khả năng cao sẽ bị từ chối nhưng Lục Hách Dương nghe xong chỉ hỏi: "Có tiện không?"

"Tiện." Hứa Tắc lại hiểu thành một kiểu "thuận tiện" khác, cậu gật đầu nói: "Có thang máy."

Không giống như khu phố cũ sống hồi cấp ba, mỗi lần đều phải mò mẫm trong bóng tối đi bộ lên mấy tầng.

"Được." Lục Hách Dương nói, "Ngồi yên đừng nhúc nhích, tôi dừng xe chút."

Lái xe đến bãi đậu xe ở tầng dưới, tắt máy xong, hai người xuống xe. Đi vòng qua bồn hoa, trước sảnh lớn còn vài bậc thang, có lẽ là thấy Hứa Tắc vẫn còn hơi choáng váng nên Lục Hách Dương đỡ lấy cánh tay cậu. Hứa Tắc vốn dĩ có thể đi được nhưng bây giờ lại đột nhiên không biết nên bước bằng chân nào nữa mà đứng ở trước bậc thang.

"Bác sĩ Hứa, có thể đi được không?" Thấy cậu không nhúc nhích, Lục Hách Dương hỏi: "Hay là cần cõng?"

Hứa Tắc nhìn mặt đất: "Đi được."

Đi hết bốn bậc thang, Lục Hách Dương buông tay ra. Phần áo sơ mi bị anh cầm có hơi nhăn, Hứa Tắc muốn sờ vào nhưng không phải là vì muốn vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo.

Từ sảnh lớn đến thang máy phải đi qua một cổng ra vào yêu cầu nhận dạng khuôn mặt, Hứa Tắc bắt đầu lo lắng lỡ như Lục Hách Dương không theo sát thì sẽ bị chặn lại, vì vậy cậu nói với anh: "Thượng tá, đi gần lại chút. "

Lục Hách Dương cúi đầu: "Cái gì?"

"Cách tôi gần một chút." Hứa Tắc nói, "Cửa lối đi này đóng lại khá nhanh."

"Được." Lục Hách Dương đứng sau lưng Hứa Tắc, khuôn mặt của hai người xuất hiện trên màn hình, khung nhận dạng tự động mở khóa khuôn mặt của Hứa Tắc.

Cách một lớp áo sơ mi mỏng, lưng Hứa Tắc cách rất gần lồng ngực của Lục Hách Dương, trong sảnh lớn có bật máy lạnh nhưng Hứa Tắc vẫn cảm thấy nóng. Vẻ mặt của Lục Hách Dương trên màn hình bình tĩnh tự nhiên, Hứa Tắc giữ ánh mắt không di chuyển để tránh nhìn vào mắt anh.

Cửa lối đi không chỉ đóng lại rất nhanh mà mở ra cũng rất nhanh, Hứa Tắc còn chưa kịp phản ứng đã lặng lẽ mở ra hai bên, Hứa Tắc thì vẫn đang nhìn màn hình. Lục Hách Dương giơ tay đẩy nhẹ cằm phải của Hứa Tắc để cậu quay đầu lại về phía trước mặt, nói với cậu: "Bác sĩ Hứa, cửa mở rồi."

Hứa Tắc "Ò" một tiếng đi về phía trước, sau khi đi qua, cậu quay đầu lại muốn nhìn xem Lục Hách Dương có đi theo không nhưng bả vai lập tức bị một bàn tay ấn xuống, Lục Hách Dương không nặng không nhẹ đẩy cậu, còn nói: "Chắc tôi cũng không ngốc như cậu nghĩ đâu."

Không giải thích được, Hứa Tắc chỉ gật đầu nói: "Phải."

Nghe có vẻ giống như cậu đã xác nhận rằng Lục Hách Dương không ngốc như vậy.

Trước khi cửa thang máy mở ra, từ hình ảnh phản chiếu trên cửa, Hứa Tắc nhìn thấy Lục Hách Dương đang cười.

Hứa Tắc sống ở căn 4010. Khóa cửa là khóa mật mã, chức năng vân tay đã bị hỏng một thời gian rồi nhưng cậu vẫn chưa gọi điện báo sửa. Hứa Tắc nhập mật khẩu sáu chữ số trước mặt Lục Hách Dương rồi đẩy cửa ra.

"Lúc có người khác đến cũng vậy à?" Lục Hách Dương hỏi.

"Cái gì?" Hứa Tắc mờ mịt.

"Lúc nhập mật khẩu không che lại sao?"

Tay Hứa Tắc vẫn còn đặt trên nắm đấm cửa, bình thường rất ít người tới ký túc xá của cậu, hầu như chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc giấu mật khẩu với Lục Hách Dương. Giống như hồi cấp ba, cậu sẵn lòng đưa chìa khoá nhà cho Lục Hách Dương không chút do dự, mặc dù đối phương không cần.

"Không sao." Hứa Tắc vẫn thể hiện ra ý thức an toàn của mình một cách phù hợp, cậu xác nhận với Lục Hách Dương, "Chắc là sẽ không nhớ nhỉ."

"Đã nhớ mất rồi thì phải làm sao đây?" Lục Hách Dương trả lời thẳng thừng không hề để lại mặt mũi, sau đó hỏi Hứa Tắc, "Bác sĩ Hứa có muốn đổi mật khẩu không?"

Hứa Tắc nhìn một mảng bóng tối lộ ra dưới cánh cửa khép hờ, lắc đầu: "Không đổi."

Cậu nói xong thì đi tới bật công tắc đèn, nhưng do váng đầu nên không mò được ngay lập tức. Nhìn Hứa Tắc lóng ngóng vài giây, Lục Hách Dương giơ một tay lên niết đầu ngón trỏ của Hứa Tắc từ phía sau, nhích lên năm centimét để dẫn cậu đi bật đèn. Cằm của anh gần như chạm vào vai Hứa Tắc, Hứa Tắc có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở của Lục Hách Dương ở ngay bên tai.

Không quá quen với ánh sáng đột ngột, Hứa Tắc nheo mắt lại.

Căn nhà là loại một phòng ngủ, chỉ có đồ đạc và đồ gia dụng cơ bản, không nhìn thấy những đồ lặt vặt hay đồ trang trí không cần thiết, một giá sách ngăn cách phòng khách với phòng ngủ. Phòng ngủ rất trống trải bởi vì giường không lớn, được kê sát vào tường, đối diện vách tường có một cái bàn làm việc, giữa giường và bàn học là cửa sát đất thông ra ban công, treo rèm cửa màu trắng, thật ra là bố cục bố trí có hơi kỳ quái, đặc biệt là hướng của chiếc giường.

Tầm mắt của Lục Hách Dương chậm rãi đảo qua trên giường, rèm cửa và bàn làm việc, Hứa Tắc đã đổi sang dép lê, một lúc sau mới nói: "Mời vào."

"Tôi không cần thay giày sao?" Lục Hách Dương hỏi.

"Không sao." Hứa Tắc nói, "Mặt đất có thể quét sau."

"Cũng có thể quét ít đi một lần." Lục Hách Dương hỏi: "Còn dép lê không?"

"Còn." Hứa Tắc mở tủ giày bên cạnh, lấy một đôi dép lê ra.

Cậu đặt dép lê trước mặt Lục Hách Dương, vốn dĩ chỉ cần cúi xuống là được nhưng bởi vì cả người choáng váng đứng không vững, sợ mình ngã xuống đất nên Hứa Tắc dứt khoát ngồi xổm xuống để ổn định trọng tâm.

Dáng vẻ này theo góc nhìn của Lục Hách Dương giống như Hứa Tắc muốn tự tay giúp anh thay giày, anh gọi một tiếng "Bác sĩ Hứa" rồi lập tức đưa tay ra để kéo lại nhưng Hứa Tắc lại ngồi xổm xuống quá nhanh, Lục Hách Dương chỉ chạm được vào tóc cậu.

Khi mặt trong ngón tay lướt qua tóc của Hứa Tắc, tay của Lục Hách Dương dừng lại, không di chuyển đi. Tóc của Hứa Tắc rất mềm, trơn và mát, như thể đã được chăm sóc cẩn thận mới có được chất tóc như vậy, khó có thể tưởng tượng cậu sử dụng loại dầu gội rẻ tiền nhất.

Nghe thấy Lục Hách Dương gọi mình, Hứa Tắc ngẩng đầu lên, ngón tay Lục Hách Dương luồn vào tóc cậu theo động tác ngẩng đầu của Hứa Tắc. Mặt Hứa Tắc hướng về phía dưới bụng dưới của Lục Hách Dương một chút, khuôn miệng bởi vì ngẩng đầu nên hơi mở ra, ánh mắt xuyên qua một lớp tròng kính trông có hơi mê man, hỏi: "Sao vậy?"

Từ góc nhìn của Lục Hách Dương, có thể thấy rõ ràng xương quai xanh của Hứa Tắc, phần lớn lộ ra dưới lớp áo sơ mi không cài hai nút, có thể là do uống rượu nên mảng da đó có màu đỏ nhạt. Cảm giác sợi tóc sượt qua kẽ tay rất vi diệu, Lục Hách Dương cúi đầu nhìn mặt Hứa Tắc, ngón tay đang nắm tóc cậu hơi siết lại nhưng đã lập tức dừng lại, cuối cùng chỉ vò một cái trên đầu Hứa Tắc.

"Sau này vẫn nên đừng uống nhiều vậy nữa." Anh thu tay lại nói.

---

Về mặt chủ quan muốn viết bọn họ say rượu làm càn, về mặt khách quan thì bọn họ không phải người như vậy.

Gin: trong cmt của tác giả có mấy bà vã vã kiểu "chủ quan một chút cũng tốt mà" =))) nhưng mà tui thích sự mập mờ này nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro