Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai, cuối thu.

Buổi chiều, Hứa Tắc đến thăm Diệp Vân Hoa trong ICU của Khoa Tim mạch tại Bệnh viện số 2. Mười ngày trước, cậu nhận được tin nhắn từ Châu Trinh, thông báo rằng có thể đã xuất hiện nguồn phổi phù hợp.

Sau khi kiểm tra tính tương thích, bệnh viện xác nhận có thể thực hiện cấy ghép, ca phẫu thuật vẫn do Lý Triển thực hiện. Sau ca phẫu thuật, Diệp Vân Hoa được đưa vào ICU, nếu không xuất hiện trường hợp đặc biệt nào thì qua một tuần nữa sẽ có thể được chuyển đến phòng bệnh tổng quát hoặc trở lại viện điều dưỡng.

Trước khi Diệp Vân Hoa được đưa đến Bệnh viện số 2 để cấp cứu vào ngày hôm đó, Hứa Tắc đã quyết định bán căn nhà với giá hạ thấp từ bên môi giới để gom đủ phí phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhưng sau khi công cuộc cấp cứu kết thúc, Châu Trinh đã nói với cậu là không cần nữa.

"Có người đã mở tài khoản mới cho bà ngoại cậu ở cả viện điều dưỡng và Bệnh viện số 2, tổng số dư khoảng hai ba trăm vạn."

(2 – 300 vạn tệ = 2 – 3 triệu tệ 6.8 – 10 tỉ VNĐ)

Viện điều dưỡng là nơi Diệp Vân Hoa trải qua cuộc sống hàng ngày của mình, còn Bệnh viện số 2 Thủ đô là bệnh viện điều trị bệnh tim mạch chuyên nghiệp nhất trong toàn liên minh. Hứa Tắc nhìn hoá đơn Châu Trinh cầm nhưng trong đầu lại không suy nghĩ được gì, hoàn toàn trống rỗng.

Một lúc lâu sau, cậu hỏi: "Từ khi nào?"

Trước khi Lục Hách Dương biết chân tướng về sự hy sinh của Hứa Minh, hay là sau đó.

"Cậu xem ngày tháng phía trên đi, rất lâu trước đây đã gửi đến một khoản, sau đó hai trăm vạn này đã được thanh toán sau khi cậu ký xác nhận sẽ tiến hành cấy ghép phổi."

Tên tài khoản là Cố **, Hứa Tắc nhớ lại Hạ Uý đã từng nói, thông thường mỗi khi hắn và Lục Hách Dương muốn rút bất kỳ khoản chi tiêu lớn nào đều sẽ rút từ tài khoản của Cố Quân Trì để tránh những rắc rối không cần thiết.

Hứa Tắc mặc bộ đồ cách ly, đeo khẩu trang trong suốt và đeo găng tay y tế rồi bước vào ICU. Diệp Vân Hoa được bao quanh bởi các loại máy móc, đang nhắm mắt nằm yên lặng trên giường bệnh, Hứa Tắc cẩn thận chạm vào mu bàn tay của bà qua lớp găng tay, lại nhìn bà một lúc mới rời đi.

Sau khi ra khỏi Bệnh viện số 2, Hứa Tắc đến ga tàu điện ngầm. Sau hơn một tiếng, cậu xuống tàu điện ngầm, đi bộ mười phút đến một bệnh viện tư nhân.

Đó là bệnh viện mà Lục Hách Dương đưa cậu đến để kiểm tra phản ứng mang thai giả, Hứa Tắc bước qua bãi cỏ, đứng cạnh hàng rào, nơi cậu có thể nhìn thấy cánh cổng của tòa nhà chính.

Cậu đứng đó bất động, không lâu sau, nhân viên bảo vệ nhìn thấy từ camera giám sát nên đi tới hỏi thăm tình hình. Hứa Tắc bị cảnh giác và đánh giá, cậu biết mình quá mức khả nghi nhưng vẫn nói: "Hôm nay một người bạn của tôi có khả năng sẽ xuất viện, vậy nên đến thăm một chút."

Nhân viên bảo vệ yêu cầu cậu xuất trình chứng minh thư, Hứa Tắc đưa cho bọn họ chứng minh thư điện tử và thẻ sinh viên trường dự bị trong điện thoại để kiểm tra. Sau khi đối chiếu, bảo vệ trả lại điện thoại cho Hứa Tắc rồi không làm khó cậu nữa.

Gần lúc xẩm tối, gió nổi lên, những chiếc lá không ngừng rơi xuống trên người Hứa Tắc.

Sau một tiếng rưỡi, đại khái đã trôi qua lâu như vậy, một chiếc xe vệ sĩ màu đen lái vào bệnh viện rồi dừng lại trước cửa. Hứa Tắc cuối cùng cũng di chuyển, tiến lên một bước, đến gần hàng rào và nhìn vào bên trong càng chăm chú hơn.

Lại hai mươi phút nữa trôi qua, cửa xoay của tòa nhà chính di chuyển, các vệ sĩ đứng bên cạnh xe lập tức đi lên bậc thang. Bao gồm cả bác sĩ và y tá, tổng cộng có hơn chục người đứng trước cửa, Hứa Tắc dụi mắt, hai tay vô thức nắm lấy lan can, tìm kiếm một kẽ hở trong đám đông nhưng dù cố gắng thế nào đều chỉ mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe lăn, không nhìn rõ người ngồi trên đó.

Mãi đến khi đi tới bên cạnh bậc thang thì vệ sĩ và y tá mới tản ra một chút, còn lại hai omega đang nói chuyện với bác sĩ, hẳn là ba và chị gái của Lục Hách Dương. Hứa Tắc đã từng gặp chị gái của Lục Hách Dương, cậu đã từng hiểu lầm cô là bạn gái của Lục Hách Dương nhưng bây giờ mới phát hiện ra rằng hoá ra chị gái trông giống người cha omega, còn Lục Hách Dương trông giống người cha alpha hơn một chút.

Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Lục Hách Dương.

Lục Hách Dương mặc một chiếc áo len màu xám đậm ngồi trên xe lăn, trông có vẻ gầy đi một chút, mái tóc cũng được cắt ngắn đi một chút. Ánh mắt của anh rơi trên mặt đất, sắc mặt có hơi lạnh lùng, dường như không để ý đến người xung quanh đang nói gì.

Hứa Tắc đứng ngoài hàng rào lặng lẽ nhìn Lục Hách Dương, giống như đứa trẻ alpha bảy tuổi nhiều năm về trước yên lặng nhìn Lục Hách Dương. Trong lòng cậu bình tĩnh đến bất ngờ, cũng không đau lòng, bởi vì vốn dĩ còn cho rằng sẽ không được gặp Lục Hách Dương nữa.

Phải cảm ơn Hạ Uý vì đã sẵn lòng nói cho cậu biết Lục Hách Dương đang ở bệnh viện nào. Nói cho cậu biết hiện tại ngoại trừ cha và chị gái của Lục Hách Dương ra thì không có bất kỳ ai được phép gặp anh. Nói cho cậu rằng pheromone của Lục Hách Dương đã bị ảnh hưởng bởi thuốc, xảy ra dao động đến nồng độ nên cần phải tĩnh dưỡng. Nói cho cậu rằng Lục Hách Dương không bị thương nhưng não của anh xảy ra một số vấn đề về trí nhớ do bị điện giật và rối loạn pheromone, sau khi tiếp nhận điều trị sẽ có hy vọng hồi phục.

Hắn còn nói với Hứa Tắc rằng tối nay Lục Hách Dương sẽ rời khỏi thủ đô, không biết khi nào trở lại, có lẽ sẽ không trở lại nữa.

Cho nên Hứa Tắc nhất định phải tới, đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng giữa bọn họ, cậu đã chuẩn bị tốt cho việc phải chờ đến tận tối.

Tóc của Lục Hách Dương có hơi rối vì bị gió thổi, anh đột nhiên hơi ngẩng đầu nhìn về hướng gió thổi.

Cách một khoảng cách không được xem là quá gần, ánh mắt của hai người vô tình giao nhau, nhưng Hứa Tắc thà rằng Lục Hách Dương không nhìn mình. Đó là một ánh mắt rất xa lạ, đã không phân biệt được rõ ràng là ánh mắt của Lục Hách Dương xa lạ hơn, hay là cậu đối với một Lục Hách Dương như vậy xa lạ hơn. Trong sự so sánh này, Hứa Tắc muộn màng nhận ra rằng hoá ra cách mà Lục Hách Dương nhìn mình trong quá khứ so với người khác hoàn toàn không giống nhau.

(Cre: Artist @冷辣豆)

Sau khi nhìn nhau một hồi, Lục Hách Dương bình tĩnh quay đầu lại, đứng lên từ trên xe lăn, vệ sĩ ở bên cạnh nhẹ nhàng đỡ anh, Lục Hách Dương chậm rãi bước xuống bậc thang rồi lên xe. Sau đó những người còn lại cũng lên xe, các bác sĩ và y tá trở về tòa nhà chính.

Ánh mắt của Hứa Tắc dõi theo chiếc xe đang chạy, cậu bước ra khỏi bãi cỏ, đứng ở ven đường, chiếc xe vệ sĩ chạy qua với tốc độ cực nhanh, cửa sổ đóng kín, tối đen như mực, không nhìn thấy gì ngoại trừ bóng mờ của chính mình phản chiếu trên kính.

Cậu bắt đầu đi theo chiếc xe nhưng bước chân lại quá chậm, vĩnh viễn không đuổi kịp, vì vậy Hứa Tắc bắt đầu chạy. Cậu chạy rất nhanh, có những chiếc lá rơi xuống trên mặt, cậu có chạy nhanh thế nào cũng không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe lao đi trên con đường dài vô tận, cuộn theo một đống lá khô trên mặt đất. Hoàng hôn cuối thu dài mênh mông, như cát vàng từ trên trời rơi xuống, gió thốc vào cổ họng, cuối cùng Hứa Tắc cũng dừng lại, cảm thấy không thể đứng vững nên chỉ biết mệt mỏi ngã xuống, không còn sức lực nằm trên mặt đất.

Là lần cuối cùng rồi, ly biệt chân chính hoá ra là không kịp nói lời tạm biệt, bởi vì không còn cơ hội gặp lại nữa. Không ai biết ngày chia tay sẽ là ngày nào, Lục Hách Dương đã sắp xếp mọi thứ cho cậu từ trước, có lẽ là vì từ tận đáy lòng cũng hiểu được bọn họ cuối cùng cũng sẽ chia ly.

Như vậy cũng tốt. Hứa Tắc nằm trên con đường vắng, nghĩ như vậy rồi thở phào nhẹ nhõm. Trái tim đang đập gần như vỡ tung trong lồng ngực vì vận động kịch liệt trong thời gian ngắn, Hứa Tắc thở hổn hển, hai mắt khô khốc như bánh răng bị gỉ, làm thế nào cũng không nhắm lại được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bầu trời. Thanh kiếm mà mỗi ngày chỉ cần ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy cuối cùng cũng rơi xuống trên người, hoá ra cũng không đau đến vậy, Hứa Tắc đã sớm chuẩn bị thật tốt.

Có thể không được gọi là chuẩn bị, mà là tâm thế lâu ngày đã quen của cậu. Có được sẽ không khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ an tâm, phải không có được, phải hoàn toàn mất đi mới cảm thấy hợp lý, mới hoàn toàn thiết thực.

Thay vì suốt ngày hoang mang lo lắng về việc khi nào sẽ mất đi, không bằng hãy thật sự mất đi.

Hứa Tắc vẫn luôn tuân theo quy luật định mệnh này, lần này cũng không có gì ngoài ý muốn.

Giữa tháng một, Hứa Tắc nhận được thư nhập học từ Đại học Quân y Liên minh. Cậu photo thông báo ra một bản, đến trước mộ của Hứa Minh và Kiều Viện rồi châm lửa đốt bản sao.

Trong hai bức ảnh đen trắng trên bia mộ, trên mặt Hứa Minh và Kiều Viện đều nở nụ cười mỉm, giống như những ký ức tuổi thơ đã phai mờ. Hứa Tắc có rất nhiều điều muốn nói, quỳ trước bia mộ hơn mười phút thế nhưng lại không nói được lời nào, cuối cùng chỉ nói một câu "Ba, mẹ, tạm biệt".

Diệp Vân Hoa đã được chuyển trở lại viện điều dưỡng, bà đang hồi phục rất tốt, mặc dù vẫn không nhớ ra Hứa Tắc nhưng tinh thần đã ổn định hơn rất nhiều.

Các vệ sĩ do Lục Hách Dương sắp xếp tiếp tục ở bên cạnh Hứa Tắc thêm một tháng, lúc rời đi, một trong những vệ sĩ nói với Hứa Tắc, vào ngày xảy ra tai nạn, thiết bị nghe lén và định vị vệ tinh trên vòng tay của Lục Hách Dương đã không bị ảnh hưởng bởi hệ thống che chắn thông thường. Bắt đầu từ khi anh bị bắt cóc, tất cả âm thanh thực sẽ xuất hiện trong tai nghe của Lục Thừa Dự và Lâm Ngung Miên. Đặc cảnh do chủ tịch phái tới đã ngăn cản nhóm người của Tưởng Văn, cầm cự trong khu rừng cách nhà kho mười mét, chỉ cần Lục Hách Dương chịu cúi đầu nói với ba một câu "Cứu con", tất cả sẽ lập tức hành động.

Nhưng Lục Hách Dương lại không nói bất cứ điều gì, im lặng bình tĩnh cho đến tận giây phút cuối cùng.

"Nếu thật sự cầu cứu chủ tịch thì mọi việc đã làm sẽ trở nên vô nghĩa." Vệ sĩ nói với Hứa Tắc, "Cậu ấy đã tiêm cho mình một liều ức chế từ trước nên đã giảm thiểu tác động của thuốc đối với pheromone nhiều nhất có thể, đừng quá lo lắng."

Trong lúc tháo chạy, Đường Phi Dịch đã bị Tưởng Văn đánh vào ngực và cẳng chân, có hai alpha đã lái xe đến giải cứu gã, là người do Nguỵ Lăng Châu phái tới. Sau đó, tổng cục liên minh đã phát lệnh bắt giữ Đường Phi Dịch, đồng thời không có gì ngạc nhiên khi tra ra được Nguỵ Lăng Châu, người đã bắt tay hợp tác từ rất sớm với Đường Phi Dịch để buôn lậu và bán một lượng lớn ma túy, thuốc và đạn dược.

Tập đoàn nhà họ Ngụy bị điều tra triệt để, cho dù có thể sống sót qua được cũng sẽ trở thành sở hữu của Chính phủ Liên minh. Các quan chức bao gồm cả những người liên quan đến Đường Phi Dịch và Nguỵ Lăng Châu đều bị thẩm vấn và xử lý từng người một.

Đường Phi Dịch mất tích, Nguỵ Lăng Châu ngồi tù, Hạ Dư trong lúc bị truy lùng thì gặp tai nạn, xe của anh lao xuống vách đá dưới biển, đến nay vẫn chưa tìm được thi thể, chuyện này là do Trì Gia Hàn đã nói với Hứa Tắc.

"Tôi nghĩ Hạ Dư là người không đáng chết nhất." Trì Gia Hàn nói.

Không biết Hạ Uý sẽ đối mặt với tin tức này như thế nào, Hứa Tắc chỉ nghe nói rằng hắn đã được nhận vào Học viện Cảnh sát tốt nhất liên minh, Cố Quân Trì thì vào Học viện Lục quân của liên minh.

Đối mặt với gió mây ngàn, số mệnh xoay chuyển trong lòng bàn tay, tạo cho mỗi người một chỗ đứng mới.

Cuối tháng 1, Hứa Tắc được thông báo đến trường sớm để bắt đầu nhập học.

Vào một buổi chiều trước khi chuyển đến ký túc xá của trường, Hứa Tắc đứng trước cửa sổ phòng lắng nghe một lúc lâu. Cậu nghe thấy tiếng gió, tiếng chim hót líu lo, tiếng lá xào xạc và tiếng cười đùa của lũ trẻ dưới nhà.

Cuối cùng, Hứa Tắc bước ra khỏi cửa với hành lý ít ỏi đến đáng thương, trong vali chỉ lấp đầy một nửa, đi xuống lầu từng bước một, rời khỏi nơi cũ kỹ đầy ắp kỷ niệm này.

Lúc đi qua dưới gốc cây, Hứa Tắc ngẩng đầu lên, một tia nắng vàng óng nhưng không hề chói mắt xuyên qua kẽ hở của lá cây chiếu vào mặt cậu. Hứa Tắc nhìn lên, nhìn thấy cửa sổ phòng mình, nhớ lại một đêm rất lâu trước đây, Lục Hách Dương cũng đứng như vậy nhìn cậu đang ở trên lầu.

Tất cả đều được Hứa Tắc khóa lại trong ngăn kéo bàn cùng với cuốn sổ đã ngừng viết chữ 正 từ lâu, sau này sẽ không còn người khác biết về nó.

Cậu bị Lục Hách Dương lãng quên hai lần, nhưng cũng không sao, chỉ cần mình vẫn luôn nhớ là được rồi.

---

Gin: chương sau là tương lai, viết vài dòng cảm nghĩ.

Thế là đoạn tình cảm còn dang dở của thời niên thiếu chính thức khép lại tại đây, dù biết là gương vỡ lại lành nhưng vẫn không thể không đau lòng :< mình cảm thấy ở những chương cuối cùng của thời niên thiếu này mặc dù hai bạn đã ở bên nhau nhưng lại không thật sự có cảm giác ở bên nhau lắm bởi vì vẫn còn bị chia cắt bởi rất nhiều thứ. Có lẽ hai nhân vật đều biết là mình thích đối phương rất nhiều, chỉ là Hứa thì không đủ dũng cảm và bạn chắc chắn về tương lai hai người sẽ từ biệt, còn Lục thì bất lực vì người mình thích chưa đủ tin tưởng vào những gì bạn có thể làm cho em. Nói chung là giai đoạn quá khứ này tuy rằng đã trao cho nhau rất nhiều tình cảm nhưng hai bạn có vẻ như chưa thật sự ở bên nhau một cách trọn vẹn :< thôi thì đành đợi mấy chương tương lai sau này cứu rỗi lại hai bạn trẻ và tình yêu đến muộn này nhé, ít nhất dựa vào thân phận sau này khoảng cách về địa vị của hai bạn đã gần hơn một chút rồi ~

[bổ sung] Ban đầu tui nhớ không nhầm thì sinh nhật Lục là mùa hè, lúc đó Lục 17 tuổi mà tự nhiên sinh nhật Hứa tầm cuối năm lại 18 tuổi thấy hơi ngộ ngộ =)))) Sau đó tui mới được một bạn đọc phổ cập cho cũng như tra cứu lại trên mạng để xác nhận thì mới biết là theo luật ở bên Trung Quốc, trẻ phải tròn 6 tuổi mới được nhập học lớp 1, tức là ngày nhập học bình thường ở Trung Quốc là 1/9 thì chỉ sinh đến ngày 31/8 mới được nhập học còn sinh từ 1/9 trở đi là phải nhập học muộn 1 năm. Vậy nên theo như truyện này thì tính ra bạn Hứa lớn hơn bạn Lục tầm nửa năm ó =)))) Tui hay để ý mấy cái tiểu tiết như năm với tuổi này nọ thì phải công nhận là tác giả viết kỹ nha rất đáng khen 😘

Gửi mấy bồ một đoạn nhạc phù hợp bối cảnh, nghe xong đừng khóc huhu nha 🥹

https://youtu.be/MuG2m0SjxFc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro