Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cổng lớn căn cứ quân sự, Cố Quân Trì đang cầm ô nhìn Lục Hách Dương ngồi vào ghế lái, trong xe không có ai dưới trướng Tưởng Văn mà chỉ có một mình Lục Hách Dương.

Sau khi lái xe ra khỏi quân khu sẽ có vệ sĩ do Lục Thừa Dự sắp xếp đi theo Lục Hách Dương, giống như mười tám năm qua.

Những hạt mưa dày đặc khiến chiếc ô không chịu được rung lên, cách một cửa sổ xe, Cố Quân Trì nhìn thấy Lục Hách Dương vẫy tay với mình, giống như một lời tạm biệt rất bình thường sau đó lái xe về phía đường cái.

Cố Quân Trì nhận ra mình đã đoán sai, Hứa Tắc có vẻ là một người được chọn rất phù hợp, người có thể khiến cho chuyện này đạt được hiệu quả lý tưởng với cái giá phải trả thấp nhất. Thế nhưng thực chất chỉ là lời nói suông, bởi vì từ đầu đến cuối, Lục Hách Dương chưa bao giờ để cho Hứa Tắc rơi vào phạm vi bị lựa chọn.

Cần gạt nước đung đưa đều đặn làm chệch hướng dòng nước trên kính chắn gió, rõ ràng là đang giữa trưa thế nhưng phải bật đèn pha mới có thể nhìn rõ con đường phía trước. Lục Hách Dương bình tĩnh lái xe, bình tĩnh đến mức có hơi buồn ngủ, có lẽ không phải buồn ngủ mà là mệt mỏi.

Vấn đề trước mắt rất nhiều, sự an toàn của Hứa Tắc, Diệp Vân Hoa và thậm chí cả Lâm Ngung Miên, tình cảnh nguy khốn của Lục Thanh Mặc và sự kiểm soát của Lục Thừa Dự đối với tất cả mọi thứ. Vốn dĩ nên từ từ giải quyết nhưng bây giờ xem ra đã không còn thời gian nữa rồi. Lục Hách Dương rất ít khi làm chuyện gì không nắm chắc nhưng anh không hối hận, không ai có thể đảm bảo vạn sự sẽ thành công, sự lựa chọn sau khi tránh được tất cả lựa chọn sai lầm cũng không nhất thiết sẽ đúng. Có thể trong một số việc, không hề tồn tại cái gọi là lựa chọn đúng, anh chỉ cần đảm bảo mình có đủ năng lực gánh chịu mọi hậu quả là được.

Quãng đường từ căn cứ quân sự đến khu đô thị mất hơn một tiếng, lúc đi qua một ngọn núi thấp, rừng rậm xung quanh che khuất hoàn toàn ánh sáng, chỉ còn lại ánh sáng của đèn pha xe. Lục Hách Dương liếc kính chiếu hậu, xe vệ sĩ chậm chạp không đuổi kịp.

Hai mươi giây sau, chiếc lốp phía trước bên phải của xe ô tô phát ra âm thanh như bị bóp nghẹt, sau đó cả chiếc xe lao thẳng vào lan can bên phải trong tiếng chuông báo động dồn dập. Lục Hách Dương lập tức đạp phanh, ổn định tay lái mất kiểm soát, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai.

Két —— Phần đầu xe bị nghiêng va đập vào con lươn thép bên đường, cả người Lục Hách Dương  đập vào vô lăng theo quán tính, khiến cho hai tay đang chống đỡ của anh đau lên dữ dội.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy có người trèo qua con lươn đến bên cạnh xe.

Hứa Tắc vội vã đến phòng phẫu thuật tim mạch của Bệnh viện số 2 Thủ đô, Trì Gia Hàn đã ở đó từ trước. Từ trường học đến đây mất gần một tiếng, đủ để mài mòn sự kiên nhẫn và bình tĩnh của cậu, lúc Châu Trinh cầm đơn đồng ý và yêu cầu cậu ký tên, ngay cả bút Hứa Tắc cũng không thể cầm được vững vàng, chữ ký viết lên xiêu xiêu vẹo vẹo.

Châu Trinh nhanh chóng trở lại phòng phẫu thuật, Hứa Tắc đứng ở chỗ cũ, cậu không chắc mình có nhìn rõ hay không, chữ ký của bác sĩ phẫu thuật chính trên giấy đồng ý dường như là của Lý Triển.

Vị chuyên gia tim mạch hàng đầu đó trước đây đã tiến hành kiểm tra toàn diện cho Diệp Vân Hoa, Hứa Tắc cho rằng đó là sự trùng hợp, bởi vì có người trong viện điều dưỡng đã mời giáo sư Lý nên mình mới được thơm lây nhưng hóa ra không phải vậy. Chỉ có cậu ngu xuẩn đến vậy mới tin rằng đó là trùng hợp.

Hứa Tắc quay đầu lại, hành lang sáng sủa và trống trải, Lục Hách Dương vẫn chưa đến.

Trong lúc ánh mắt trở nên mờ mịt ngồi trong chiếc xe van đầy khói, Lục Hách Dương cảm thấy một phần nào đó trong đầu có chút đau đớn âm ỉ, những ký ức xa xôi mơ hồ giống như khối băng trôi nổi trên mặt nước, dần dần hòa vào hiện thực, đó hẳn là anh khi còn nhỏ.

Hơn nửa tiếng sau, xe dừng lại, Lục Hách Dương được đưa vào trong phòng. Tiếng mưa nhỏ dần, Lục Hách Dương ngửi thấy một mùi ẩm mốc và bụi bặm vì quanh năm không nhìn thấy ánh sáng.

Có người đè anh xuống ghế, nơi cổ tay truyền đến cảm giác lạnh buốt của vòng sắt, cố định trói lên hai tay anh, trên thái dương bị dán hai miếng dán lạnh. Sau đó, miếng vải đen trên mắt được gỡ xuống, ánh sáng không quá gay gắt, Lục Hách Dương mở mắt ra.

Trong một nhà kho bị bỏ hoang dưới lòng đất, trong góc là hàng đống những bao tải đầy bụi và những hộp carton rách, bên tay phải là một chiếc bàn cũ kỹ với một ổ cắm điện trên đó. Những sợi dây điện màu đen kéo dài đến đằng sau chiếc ghế. Lục Hách Dương cúi đầu nhìn xuống tay vịn, đây là một chiếc ghế điện thô sơ.

Tiếng bước chân vang lên, alpha chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, cầm một ống tiêm mảnh giữa các ngón tay như thể đang cầm một điếu thuốc.

Đường Phi Dịch trông không hề sa sút tinh thần hay mất đi nhuệ khí mà vẫn là dáng vẻ trải qua cuộc sống tốt đẹp. Gã kéo ghế ngồi trước mặt Lục Hách Dương, nhìn anh chằm chằm dưới ánh đèn, vẻ mặt vui vẻ: "Cuối cùng cũng bắt được mày rồi nhỉ."

Lục Hách Dương không có phản ứng gì, nhìn gã không nói lời nào, Đường Phi Dịch "chậc" một tiếng: "Trong điện thoại chắc là có định vị nhỉ? Đáng tiếc ở đây có gắn một lá chắn tín hiệu, nhóm người của Tưởng Văn đã bị lừa đến một nơi khác để tìm mày rồi, trong chốc lát không qua được đây đâu."

"Nói mới nhớ, mày còn nợ tao một cái tay." Đường Phi Dịch nâng tay phải mình lên nhìn, "Nghe nói mày muốn học trường quân đội, trường quân đội chắc là sẽ không cần một thằng tàn tật đâu nhỉ?"

Theo động tác của gã, Lục Hách Dương nhìn bàn tay kia, trên đó có một vết sẹo xấu xí đang bò lổm ngổm, thế nhưng Lục Hách Dương lại nghĩ đến vết sẹo bỏng trên cổ tay Hứa Tắc.

"Người như tao đây rất ghi thù, cho dù phải lập tức chạy thoát thân cũng nhất định phải trả thù gấp bội mới có thể đi được." Đường Phi Dịch đứng lên, đi tới bên trái Lục Hách Dương, ấn sau đầu của anh, lộ ra tuyến thể của alpha, "Bây giờ tao đang có một ý tưởng rất hay."

Gã ấn vào chốt pít-tông của ống tiêm, vài giọt chất lỏng trong suốt từ đầu kim rỉ ra, sau đó gã ấn đầu kim lên da của Lục Hách Dương, đâm vào rồi đẩy thuốc từ kim vào bên trong tuyến thể từng chút một.

Đường Phi Dịch ném ống tiêm đi, quay trở lại trước mặt Lục Hách Dương, dùng giọng điệu phấn khích như bị thần kinh, như thể đang chia sẻ một ý tưởng tuyệt vời: "Nếu mày chỉ chết như thế này thì quá rẻ rúng đối với nhà họ Lục của mày rồi, Lục Thừa Dự chỉ ôm nỗi nuối tiếc vài năm mà thôi, vì vậy tao mới nghĩ ra một ý tưởng hay."

"Nếu mày trở thành một thằng ngốc với nồng độ pheromone thấp, đứa con trai mà chủ tịch tự hào sẽ trở thành một món đồ thất bại hoàn toàn. So với nỗi đau mất đi con trai, loại xấu hổ và nhục nhã này chắc chắn sẽ khiến ông ta chán ghét cả đời."

Tuyến thể bắt đầu nóng lên và đau nhức, Lục Hách Dương cau mày, ánh mắt anh vẫn tỉnh táo, hỏi một câu không liên quan: "Lúc Hứa Minh gặp nạn, tao có ở đó không?"

Đường Phi Dịch mất vài giây để nhớ ra Hứa Minh là ai, gã lập tức cười lên: "Không chỉ ở đó, lúc đó ông ta còn đang ôm mày, từ ống ngắm tao cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ lúc máu của ông ta phun lên mặt mày."

Thì ra là như vậy, Lục Hách Dương đã có đáp án. Đối chiếu với báo cáo chẩn đoán tâm thần mới tìm được cách đây không lâu, các triệu chứng kéo dài ba tháng của một loạt rối loạn căng thẳng và mất ngôn ngữ như đã mô tả ở trên, hóa ra là vì mình đã chứng kiến ​​cảnh tượng như vậy nên sau đó mới phải nhận điều trị tâm thần hai năm, phần lớn ký ức đã bị gột rửa dưới sự can thiệp của tâm lý học.

Nhắc đến Hứa Minh, Đường Phi Dịch như thể được nhắc nhở: "À... đúng rồi, nên nói cho Hứa Tắc nhỉ, cậu ta quan tâm mày nhất đúng không?"

Gã hếch cằm sang bên cạnh, ra hiệu cho người đó tắt lá chắn tín hiệu. Đủ rồi, thời gian vừa đẹp, đợi đến khi nhóm Tưởng Văn tìm lại vị trí và đuổi đến thì sẽ chỉ tìm thấy món quà mà mình để lại cho bọn họ trong nhà kho, Lục Hách Dương, người đã trở thành phế vật.

Đường Phi Dịch cầm điện thoại di động lên, bấm số của Hứa Tắc.

Hứa Tắc cảm thấy mình bị chia làm hai nửa, một nửa hướng về phòng phẫu thuật chờ đợi tin tức của bác sĩ, nửa còn lại sẽ nhìn thang máy ở phía sau chờ Lục Hách Dương đến. Cậu hy vọng một giây sau Lục Hách Dương sẽ xuất hiện, như vậy có thể xác nhận được đối phương bình an vô sự.

"Cậu ngồi xuống trước đi." Trì Gia Hàn kéo cánh tay cứng đờ của Hứa Tắc, "Phẫu thuật không nhanh như vậy đâu."

Hứa Tắc trả lời "Được" nhưng nói xong lại không có bất kỳ động tác nào mà vẫn chỉ đứng đó.

Điện thoại reo lên, đầu ngón tay Hứa Tắc khẽ động đậy, lập tức sờ vào túi, ngay cả số điện thoại trên màn hình cũng nhìn không rõ mà đã bắt máy, âm thanh vội vàng: "Alo?"

"Để tôi đoán xem, bây giờ cậu đang đợi người nhỉ, Số 17 yêu dấu."

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm, chấn động đến mức suýt chút nữa làm cho cả tòa nhà lắc lư, Hứa Tắc cảm thấy trái tim như bị treo lên cao, cậu ép ra một hơi từ lồng ngực, muốn nói gì đó nhưng lại nghe Đường Phi Dịch tiếc nuối nói: "Thời gian có hơi eo hẹp, nghe xem cậu ta có gì muốn nói với cậu đi."

Ngón tay của Hứa Tắc đang run rẩy, cậu bật loa ngoài lên, áp tai vào điện thoại. Một giây, hai giây, không có ai nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng hít thở bình tĩnh và đều đặn.

Vốn dĩ còn ôm theo may mắn rằng có thể chỉ là giả, thế nhưng lại kỳ quái như vậy, chỉ vỏn vẹn là tiếng hít thở thôi nhưng Hứa Tắc đã nhận ra đó là Lục Hách Dương ngay lập tức.

"Ơ, xem ra cái gì cậu ta cũng không muốn nói với cậu."

"Bíp" một tiếng, Đường Phi Dịch kết thúc cuộc gọi. Hứa Tắc vẫn đang giữ tư thế nghe điện thoại, sửng sốt một lúc, cậu mở khóa điện thoại, nhấn vài lần trên màn hình mới nhấn được đúng chỗ, bấm vào lịch sử cuộc gọi, tìm dãy số mà Lục Hách Dương gọi cho cậu lần trước rồi gọi lại.

Cậu nín thở như bị bóp cổ, lắng nghe tiếng bíp dường như không ngừng trong điện thoại, mãi cho đến khi chuyển thành âm thanh báo bận, chứng tỏ anh tạm thời không trả lời được.

Trên mặt Hứa Tắc không có biểu cảm gì, như thể đã đánh mất đi mọi cảm xúc. Cậu liên tục gọi lại điện thoại, áp vào tai nghe kỹ, không bắt máy thì gọi lại hết lần này đến lần khác.

Trì Gia Hàn rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không ổn, cậu ấn lên vai Hứa Tắc, xoay người cậu về phía mình, hỏi: "Sao vậy?"

Khuôn mặt đó tái nhợt, không một chút máu, trông rất lạnh, như thể sẽ vỡ vụn nếu chạm vào. Trì Gia Hàn có hơi hoảng loạn, cao giọng gọi cậu: "Hứa Tắc?!"

Xoạch —— Chiếc vòng hạt Phật trên cổ tay bị đứt một cách không báo trước, mười hai hạt ngọc rơi vãi trên mặt đất như những hạt mưa lăn về mọi hướng. Tinh thần của Hứa Tắc cuối cùng cũng được kéo trở lại, cậu sửng sốt, quỳ xuống, vừa kiên trì nghe điện thoại vừa đưa tay trái ra nhặt từng hạt Phật bị rơi. Tai cậu tràn ngập tiếng tút tút bên trong điện thoại và tiếng lạch cạch rơi xuống của những hạt Phật, những thứ khác đều không nghe thấy.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Châu Trinh vội vã đi ra với thông báo bệnh tình nguy kịch: "Hứa Tắc, ký đi."

Từng chữ nghe như thể rất mơ hồ, bên tường vẫn còn vài hạt, Hứa Tắc vẫn cố chấp nhặt lên nhưng tầm nhìn ngày càng không rõ ràng một cách kỳ lạ, nhặt mấy lần vẫn không nhặt được hạt cuối cùng. Trì Gia Hàn nắm lấy quần áo của Hứa Tắc, trong giọng còn mang theo tiếng nức nở: "Hứa Tắc, đừng nhặt nữa!"

Hứa Tắc không nói lời nào mà chỉ quỳ trên mặt đất nhặt hạt Phật, một tay giữ chúng ở trước mặt. Ánh mắt cậu thất thần mất hai giây, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy ánh mắt cậu, Trì Gia Hàn đã sững sờ đến hốt hoảng.

Mười hai hạt Phật của bà ngoại đều đã nhặt lên rồi nhưng cuộc gọi của Lục Hách Dương trước sau vẫn không được kết nối.

"Vốn dĩ định chơi với mày thêm một chút, đáng tiếc là không còn thời gian nữa rồi." Đường Phi Dịch châm một điếu thuốc, lấy điện thoại di động đang đổ chuông từ trong túi của Lục Hách Dương ra, "Hứa Tắc đáng thương, mãi mãi cũng không đợi được mày nghe điện thoại."

Gã buông tay, điện thoại rơi xuống đất, cuộc gọi đến vẫn đang đổ chuông, Lục Hách Dương cúi đầu nhìn tên hiển thị trên màn hình.

Sau khi nhấn công tắc cắm điện, Đường Phi Dịch vặn núm điều khiển của ghế điện lên nấc tối đa, lộ ra vẻ rất hài lòng, trầm giọng nói: "Tạm biệt nhé."

Tách —— Khoảnh khắc nút khởi động được nhấn, một dòng điện cường độ cao nhanh chóng bò vào da của Lục Hách Dương thông qua miếng dán, cơ chế bảo hộ của não được kích hoạt khiến anh không cảm thấy quá đau đớn, nhưng phản ứng của cơ bắp vô cùng kịch liệt, khiến cho cả người Lục Hách Dương và ghế ngã xuống đất. Vào giây cuối cùng khi trước khi nhắm mắt lại, trong tầm mắt là màn hình điện thoại sáng rực cách đó hai mươi centimét, chỉ là đã không thể thấy rõ tên người gọi.

Tiếng súng từ một nơi xa mà tưởng như rất gần truyền tới, kèm theo đó là tiếng bước chân ồn ào, có người gọi tên anh. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, những hình ảnh vụn vặt xẹt qua từng khung cảnh một trong đầu Lục Hách Dương, phần lớn đều rất quen thuộc, có một số lại rất xa lạ ——

Căn nhà từng sống khi còn nhỏ, một buổi chiều thời tiết rất đẹp, chiếc xích đu trong vườn hoa, bên ngoài hàng rào còn có một alpha nhỏ chưa từng nói chuyện đã sớm biến mất khỏi ký ức trước năm mười tuổi.

(Cre: Artist @喻樾_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro