Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 11, cuộc đấu thầu dự án di dời và mở rộng phía Tây thành phố chính thức được khởi động, chỉ là hầu hết những người trong ngành đều biết rằng, kết quả cuối cùng thật ra đã được xác định từ trước khi công bố đấu thầu, nhà họ Cố đã trúng thầu, nhà họ Ngụy thất bại.

Cùng lúc đó, một công ty con của nhà họ Nguỵ bị phát hiện có liên quan đến việc phát triển và thử nghiệm các loại thuốc bị cấm, dẫn đến việc tra ra nhiều hoạt động kinh doanh bất hợp pháp trong một câu lạc bộ ngầm nào đó ở phía Tây thành phố. Mọi thứ trông giống như những cáo buộc mà nhà họ Cố tung ra nhằm đè bẹp đối thủ trong quá trình cạnh tranh dự án, hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Nhưng chỉ như vậy thôi, cuối cùng chỉ dính líu đến một vài kẻ chịu tội thay không đáng để mắt đến, còn Nguỵ Lăng Châu và Đường Phi Dịch thành công ẩn thân, bình an vô sự.

Lúc nghe được việc này từ miệng Trì Gia Hàn, Hứa Tắc nghĩ đến điều Lục Hách Dương từng nói, giải quyết Đường Phi Dịch rất đơn giản, nhưng không thể chỉ giải quyết một mình gã, đằng sau lưng gã còn có rất nhiều sản nghiệp, liên luỵ đến rất nhiều người.

"Lúc đầu khi đổi thị trưởng mới còn tưởng rằng sẽ có bản lĩnh gì chứ, hóa ra đều cùng một giuộc với nhau." Trì Gia Hàn nhặt hành lá từ đồ ăn ra, "Dù sao cũng là thủ đô, dưới mắt chủ tịch liên minh mà còn điên cuồng ngang ngược như vậy, nhà họ Nguỵ muốn tạo phản rồi."

Hứa Tắc nhìn cơm trong hộp giữ nhiệt: "Là bởi vì liên hôn sao?"

"Ban đầu đúng là nhà họ Ngụy đã nhờ cuộc hôn nhân này mà thu được rất nhiều lợi ích, nhưng chủ tịch cũng không thể dung túng một cách mù quáng. Vì vậy, nghe nói rằng nhà họ Ngụy đã kết thân với một nhóm quan chức khác trong Chính phủ Liên minh vào năm nay, hơn nữa Nguỵ Lăng Châu thậm chí còn móc nối với Đường Phi Dịch." Hành lá cuối cùng cũng được gắp ra hết, Trì Gia Hàn bắt đầu ăn, "Tôi cảm thấy chắc là cái gì chủ tịch cũng biết, nhưng với chức vụ của ông ấy, Chính phủ Liên minh không thể đột nhiên đi xuống nhúng tay vào chuyện của thủ đô, vì vậy nếu muốn giải quyết triệt để đám người Nguỵ Lăng Châu và Đường Phi Dịch sẽ phải mất một thời gian dài, có quá nhiều thứ liên quan."

"Trừ phi bọn họ thật sự gây ra hậu quả nghiêm trọng, có một số sự việc vô cùng vi diệu, có lẽ còn thiếu một ngòi nổ để khiến cho chủ tịch bốc hoả thì ông ấy may ra mới liếc mắt xuống xử lý thôi. Lần này rõ ràng là có người cố ý tung ra chứng cứ để thăm dò thái độ, tôi cảm thấy không hẳn là nhà họ Cố làm, như vậy là quá nhân từ, cạnh tranh dự án cần ổn định, chính xác và nhanh chóng, cái này càng giống như chơi một ván cờ lớn hơn."

Trì Gia Hàn nói xong, trong miệng ngậm thức ăn cười với Hứa Tắc: "Chỉ là một chút phỏng đoán, không hẳn là chính xác."

Nhưng Hứa Tắc biết rằng độ chính xác ít nhất là 95%, Trì Gia Hàn lớn lên trong một gia đình quan chức cấp cao, đằng sau mọi câu nói ra đều có cơ sở tuyệt đối.

"Đừng ngẩn người nữa, ăn cơm đi." Trì Gia Hàn đá nhẹ Hứa Tắc dưới gầm bàn.

Bây giờ cậu không còn nhắc đến Lục Hách Dương trước mặt Hứa Tắc nữa, Lục Hách Dương và Hạ Uý đã hoàn toàn không còn đến trường nữa, học sinh của hai lớp chuyên cấp S ngày càng ít đi. Mọi người đều bị đẩy về phía trước, tách ra, còn Hứa Tắc và Lục Hách Dương là hai người đương nhiên phải mỗi người một ngả nhất trong số đó.

Hứa Tắc đã xuất sắc vượt qua vòng kiểm tra vòng sơ khảo và phúc khảo của ba trường tự nguyện, chỉ còn lại cuộc phỏng vấn cuối cùng. Trì Gia Hàn cảm thấy trạng thái hiện tại của Hứa Tắc ổn định ngoài dự liệu, mỗi ngày đều đắm chìm trong học tập, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật. Từ lúc cậu quen biết Hứa Tắc đến nay, đây là khoảng thời gian mà đối phương trải qua giống người bình thường nhất.

Tan học, Hứa Tắc ngồi trong xe vệ sĩ, nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu của xe. Chiếc xe van màu nâu vẫn bám theo chiếc xe cách đó bảy tám mét, không xa cũng không gần.

Đây là ngày thứ mấy bị theo dõi rồi Hứa Tắc đã không còn nhớ rõ, cậu chắc chắn đối phương là người của Đường Phi Dịch nhưng không biết vì sao Đường Phi Dịch lại đột nhiên làm như vậy, chỉ đi theo mà không có bất kỳ hành vi thực tế nào khác, như thể cố tình làm người ta khó chịu.

Các vệ sĩ cũng không thể hiện ra phản ứng gì, duy trì thái độ yên tĩnh theo dõi.

Sau bữa tối, Hứa Tắc ngồi trên ghế, đối diện với bức tường luyện tập các câu hỏi phỏng vấn. Cậu không giỏi tham gia phỏng vấn, vì vậy phải cố gắng hết sức để ép mình nhập tâm, lúc điện thoại reo, Hứa Tắc sững sờ một lúc mới thoát ra khỏi trạng thái, duỗi tay ra lấy.

Số lạ, không phải số nào đã được ghi chú, Hứa Tắc bấm máy trả lời.

"Gần đây trải qua có tốt không, Số 17?"

Vừa nghe chữ đầu tiên Hứa Tắc đã cau mày, cậu đóng sách lại hỏi: "Có chuyện gì?"

"Sáu mươi vạn tiền vi phạm hợp đồng cứ thế bỏ qua sao? Trong ấn tượng của tôi, Số 17 vẫn luôn là người rất đáng tin cậy, lần này vì sao lại giở trò lưu manh vậy?"

Hứa Tắc biết Đường Phi Dịch không có lý do gì để gọi điện vào lúc này và nhắc đến việc bồi thường, cậu không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào để vòng vo với đối phương, chỉ hỏi lại: "Có chuyện gì?"

"Nghe nói Số 17 của chúng ta rất giỏi, vượt qua kỳ sơ khảo và phúc khảo với điểm số cao, phỏng vấn hẳn là không có vấn đề gì đúng không?" Đường Phi Dịch nhàn nhã nói, "Thế nhưng mà cuối cùng hình như còn có một mục điều tra bối cảnh nhỉ?"

Gần như trong vô thức, Hứa Tắc đứng dậy, một tay đặt tay lên bàn, cậu cảm thấy lòng bàn tay mình rất nhanh đã đổ mồ hôi.

"Tôi chuẩn bị sắp xếp lại các giao dịch chuyển khoản của câu lạc bộ với cậu, cũng như mấy tấm ảnh cậu làm việc trong sàn đấu quyền anh, quán bar và sòng bạc, gửi đến cho trường học tâm đắc của cậu để bọn họ hiểu sâu hơn về cậu, cậu cảm thấy có được không?"

Từ lúc cậu không chịu bồi thường và Đường Phi Dịch vẫn luôn án binh bất động hẳn là nên nghĩ đến rồi, không có khả năng gã sẽ dễ dàng cho qua chuyện này.

"Anh muốn thế nào?"

"Đơn giản thôi, chúng ta gặp mặt đi." Đường Phi Dịch cười một tiếng, "Yên tâm, chỉ là tán gẫu mà thôi, nếu như cậu sợ thì có thể mang theo vệ sĩ tới, suy nghĩ xong thì nói cho tôi biết, tôi gửi địa chỉ cho cậu."

Hứa Tắc không trả lời mà cúp điện thoại.

Việc câu lạc bộ bị kiểm tra và niêm phong còn chưa qua đi, Hứa Tắc không biết bây giờ Đường Phi Dịch tìm mình là vì chuyện gì, tóm lại cũng sẽ không phải là chuyện tốt.

Nên báo cho Lục Hách Dương, sau lần trước nhận được tin nhắn nặc danh định giấu diếm nhưng vẫn bị Lục Hách Dương phát hiện, Hứa Tắc đã gian nan hạ quyết tâm. Có quá nhiều việc không thể làm được, luôn giấu diếm không nói, lâu ngày không chỉ khiến cuộc sống trở nên lộn xộn mà còn khiến cho Lục Hách Dương cảm thấy mệt mỏi.

Thế nhưng lại cứ trùng hợp như vậy, cậu và Lục Hách Dương đang tạm thời mất liên lạc. Mối liên hệ duy nhất còn lại là những vệ sĩ bên cạnh nhưng bọn họ không biết về tình huống của Lục Hách Dương, Hứa Tắc cũng sẽ không hỏi.

Sau khi đứng trước bàn học một lúc lâu, Hứa Tắc gọi cho vệ sĩ.

"Sao vậy?"

"Đường Phi Dịch hẹn tôi gặp mặt, gã có ảnh chụp tôi làm việc trong câu lạc bộ, có thể ảnh hưởng đến điều tra bối cảnh sau này."

Hứa Tắc đơn giản nói ra sự thật, không nói dối, cậu ôm một loại suy nghĩ rất đáng xấu hổ. Cậu cảm thấy các vệ sĩ sẽ báo cáo chuyện này lên, như vậy thì Lục Hách Dương cũng sẽ biết.

Ngay cả khi Lục Hách Dương gọi điện tới nói một câu "Anh không muốn quản chuyện của em nữa rồi" cũng không sao, Hứa Tắc chỉ muốn nghe thấy giọng của anh.

"Có thể đi." Không dừng lại cũng không do dự, vệ sĩ lập tức đưa ra đáp án, như thể đã sớm nhận chỉ thị làm sao để trả lời vấn đề này.

Hứa Tắc sửng sốt, Lục Hách Dương đã từng dặn cậu tránh xa Đường Phi Dịch, nhưng lần này mình lại được cho phép gặp Đường Phi Dịch. Cậu chợt nhận ra mục đích của Đường Phi Dịch có lẽ không liên quan gì đến việc bồi thường thiệt hại, thậm chí có thể không liên quan gì đến mình, mục tiêu của gã là Lục Hách Dương.

Mà Lục Hách Dương và những người khác hẳn cũng đoán được một chút, vì vậy mới đồng ý cho mình đến cuộc hẹn.

Thứ sáu, Đường Phi Dịch gửi cho Hứa Tắc địa điểm, nơi có vẻ là một nhà hàng bình thường. Sau khi tan học, Hứa Tắc về nhà được không lâu thì vệ sĩ gõ cửa đưa bữa tối, tiện thể đưa cho cậu thiết bị định vị và máy nghe lén. Hứa Tắc cho chúng vào túi quần, nhanh chóng ăn xong và bắt đầu đọc các câu hỏi.

Điện thoại vang lên, là tin nhắn được gửi đến, Hứa Tắc mở ra, bên trong là ba bức ảnh từ một dãy số lạ.

Căn phòng trở nên yên lặng, một phút, ba phút, năm phút. Hứa Tắc đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, đi vào phòng tắm, cậu dường như cũng không có mục đích cụ thể, đầu tiên là đứng ở trước gương một lúc, sau đó rửa tay. Rửa được một nửa thì Hứa Tắc tắt vòi nước, đột nhiên xoay người quỳ xuống trước bồn cầu nôn khan, cậu mới ăn cơm tối không bao lâu, rất dễ dàng đã nôn ra hết những thứ trong dạ dày.

Thở hổn hển một hồi, hai mắt Hứa Tắc đỏ hoe đứng lên, nhấn nút xả nước rồi trở lại bồn rửa mặt. Cậu súc miệng và rửa mặt nhiều lần cho đến khi khoang miệng tê dại, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng.

Cuối cùng, Hứa Tắc quay trở lại phòng với khuôn mặt đầy nước rồi gọi cho Đường Phi Dịch.

"Tôi ăn rồi, không đi nhà hàng nữa." Giọng điệu của cậu bình tĩnh nhưng lại có hơi khàn khàn, "Anh lái xe đến nhà tôi đi."

Đường Phi Dịch không chút do dự: "Được thôi."

Hơn nửa tiếng sau, dưới lầu vang lên tiếng còi xe, Hứa Tắc cầm chìa khóa và điện thoại di động đi ra ngoài.

Ngay cả khi mất đi một câu lạc bộ ngầm khổng lồ thì dường như Đường Phi Dịch vẫn không thay đổi nhiều, ánh mắt nhìn về Hứa Tắc tràn đầy ý xấu đánh giá: "Bây giờ cậu được nuôi cũng không tệ nhỉ."

"Tôi lái xe." Hứa Tắc nói.

"Xem ra là thật sự rất sợ." Đường Phi Dịch mở cửa xuống xe, cười khiêu khích nói: "Làm sao, sợ tôi mang cậu đi bán à?"

Hứa Tắc im lặng ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi đóng cửa xe. Cậu chưa thi bằng lái xe nhưng vẫn biết lái, bởi vì lúc còn làm việc ở câu lạc bộ thường lái xe van đi giao hàng.

Khu phố cũ gần vùng ngoại ô, xe lái về hướng bên ngoài, các tòa nhà xung quanh dần trở nên khan hiếm. Đường Phi Dịch khoanh tay dựa vào lưng ghế, tư thế vô cùng ung dung: "Nhìn dáng vẻ cậu như vậy sao tôi lại cảm thấy giống như cậu có việc muốn tìm tôi?"

Máy điều hòa trong xe vẫn bật, hơi lạnh truyền đến khắp da thịt, Hứa Tắc mím môi, nắm chặt vô lăng, cổ tay hơi run rẩy không thể nhận ra, cậu hỏi: "Anh đã từng giết cảnh sát chưa?"

Một câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, ánh mắt Đường Phi Dịch khẽ động đậy, khịt mũi một tiếng: "Lục Hách Dương bảo cậu hỏi à? Cậu ta cho rằng giao đoạn ghi âm lời thú tội của tôi cho cảnh sát thì có thể bắt tôi lại đúng không? Chơi cái trò trẻ con như vậy, không giống cậu ta nhỉ."

"Mười năm trước ở biệt thự Lộ Sơn, anh có dùng súng bắn tỉa giết chết một cảnh sát hình sự không?"

Nói xong câu này, Hứa Tắc nhíu mày, nhắm mắt lại một lát, trong đầu lại hiện lên ba tấm ảnh trong tin nhắn từ số lạ kia.

Bức ảnh đầu tiên cùng ngày với ảnh chụp màn hình video giám sát về Thiệu Bằng lần trước nhận được, nhưng trong ảnh còn có một người nữa, chính là Đường Phi Dịch đang đi trước mặt Thiệu Bằng, ở bên cạnh chỗ trống trên cây súng trong tay gã cầm đặc biệt dùng bút đỏ đánh dấu mô hình: Súng trường bắn tỉa ASG370.

Bức ảnh thứ hai vẫn là ảnh chụp màn hình video giám sát cùng ngày, vài cảnh sát hình sự mặc áo chống đạn đang cầm súng lục đi lên lầu, alpha thủ lĩnh là Hứa Minh.

Bức ảnh thứ ba là biên bản khám nghiệm tử thi của Hứa Minh, phần cổ bị trúng đạn, viên đạn xuyên qua cổ họng và làm đứt động mạch cảnh, chết ngay tại chỗ. Thông qua giám định đường kính và cỡ viên đạn, xác nhận là đạn bắn tỉa trong các loại súng phù hợp có bao gồm súng bắn tỉa ASG370.

Hứa Tắc vẫn nhớ bộ quần áo mà Hứa Minh mặc dưới lớp áo chống đạn trong bức ảnh, đó là một chiếc áo sơ mi màu xám rất cũ, Kiều Viện đã bảo ông vứt đi rất nhiều lần, Hứa Minh vẫn luôn không nỡ bởi vì lúc kết hôn đã mặc nó bên trong lễ phục.

Không quan trọng, rất nhiều chuyện đều không quan trọng, về việc ai gửi tin nhắn, vào thời điểm trùng hợp như vậy trước khi cậu và Đường Phi Dịch gặp nhau, dùng chứng cứ như vậy để kích thích cậu một cách trắng trợn, cũng không quan trọng.

Hiện tại Hứa Tắc chỉ muốn tìm chứng cứ, muốn biết chân tướng.

"À... nhắc tới thời gian và địa điểm thì nhớ lại rồi." Ngón tay Đường Phi Dịch liên tục gõ vào đùi, "Lúc đó khẩu súng vừa vặn nằm trong tay tôi, cho nên tiện thể tìm một cảnh sát thử tay chút."

Sau đó gã vuốt yết hầu của mình, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn mà đắc ý: "Tôi nhớ là mình nhắm cực kỳ chuẩn, vừa vặn trúng vào cổ họng."

Ngay khi giọng nói của gã rơi xuống, biểu cảm của Hứa Tắc nhất thời mờ mịt, là dáng vẻ đầu óc chậm chạp đến mức không thể làm ra phản ứng gì, chân ga bị cậu dùng sức nhấn mạnh, tốc độ xe một đường tăng vọt.

"Lục Hách Dương nói với cậu chuyện này để làm gì, chẳng qua chỉ một cảnh sát không tên không họ đã chết, không phải cậu ta vẫn sống tốt sao, cậu sẽ không đến mức vì chuyện xảy ra hơn mười năm trước mà thay cậu ta báo thù đấy chứ?"

Hứa Tắc làm như không nghe thấy gì, đạp ga, xoay vô lăng, chiếc xe ngoặt gấp ở khúc cua gấp, lăn trên sỏi đá cuốn theo bụi mù mịt, hướng về một con đường nhỏ.

Cách đó không xa là một con sông, mặt trời sắp lặn, trời sắp tối, chiếc xe đang lao về phía dòng sông với tốc độ khủng bố, càng lúc càng gần. Tần suất lắc lư cao độ, sắc mặt của Đường Phi Dịch bình tĩnh, không lộ ra chút hoảng sợ nào.

Chiếc xe mang theo gió thổi bay cỏ dại ven sông, từ đầu đến cuối Hứa Tắc vẫn nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt tái nhợt đến mức không giống người thật. Sóng trên sông dâng cao, khi chỉ còn cách bờ vài mét, Hứa Tắc đột nhiên đạp phanh, lốp xe trượt ra hai vết dài hằn sâu trên cát sỏi do phanh gấp. Theo quán tính, cả người Đường Phi Dịch bị hất về phía trước một cách thô bạo, đợi đến khi gã miễn cưỡng tập trung lại tinh thần thì phát hiện Hứa Tắc đã xuống xe từ lúc nào, vòng qua đầu xe đến ghế phó lái.

Cùng lúc Đường Phi Dịch cởi dây an toàn, Hứa Tắc đã mở cửa, nắm lấy cổ áo gã, dùng một sức lực đáng kinh ngạc lôi gã ra khỏi xe.

Tình hình trở nên mất kiểm soát trong phút chốc, Đường Phi Dịch không kịp đoán ra mục đích của Hứa Tắc, gã vòng tay ra sau chạm vào khẩu súng phía sau nhưng lại bị Hứa Tắc phản ứng cực nhanh nắm lấy cổ tay, bẻ ngoặt cả cánh tay đó của gã ra sau. Đường Phi Dịch rên lên một tiếng, súng rơi xuống đất rồi bị Hứa Tắc đá đi.

Võ công của Đường Phi Dịch cũng không tệ, gã lập tức giơ tay kia lên, nhắm nắm đấm của mình vào thái dương Hứa Tắc. Tuy nhiên, Hứa Tắc giỏi nhất là cận chiến, trải qua vô số trận quyền anh đẫm máu, thế tiến công và phòng thủ của cậu đã sớm chính xác như máy móc. Một tay Hứa Tắc bắt được nắm đấm của Đường Phi Dịch, tay kia túm lấy cổ gã, xoay người lại, hai người ngã xuống đất, sau đó Hứa Tắc nhanh chóng đứng dậy, đè lên người Đường Phi Dịch, mặt không biểu cảm hướng về mắt và mũi gã hạ xuống vài nắm đấm.

Máu mũi của Đường Phi Dịch phun ra, Hứa Tắc dừng tay, nắm lấy cổ áo gã rồi lôi gã từ dưới đất lên, nhìn chằm chằm gã, cuối cùng mở miệng: "Ông ấy không phải là cảnh sát không tên không họ."

"Ông ấy tên là Hứa Minh."

Đường Phi Dịch thở hổn hển, nhìn Hứa Tắc một lúc, sau đó thế nhưng lại cười lên.

"Hứa Minh... đừng nói với tôi cảnh sát đã chết là ba cậu..." Khóe miệng không ngừng chảy máu nhưng Đường Phi Dịch lại cười càng vui vẻ hơn, "Thì ra cậu vì chuyện này mà phát điên... ha ha ha ...vậy thì cậu có biết tại sao ông ta chết không, Lục Hách Dương đã nói với cậu chưa?"

Trong lòng dâng lên một loại dự cảm kỳ quái không nói nên lời, Hứa Tắc thấp giọng nói: "Ma tuý."

"Quả nhiên cậu ta không nói cho cậu..." Đường Phi Dịch cười đến cả người phát run, "Không phải ma túy, là bắt cóc."

Gã ghé sát vào tai Hứa Tắc, thấp giọng nói: "Cậu có biết người bị bắt cóc là ai không, cậu có biết không?"

"Tôi không cần biết." Hứa Tắc bình tĩnh trả lời. Cho dù là chống ma túy hay bắt cóc thì đều là công việc và chức trách của Hứa Minh, không có gì khác biệt, cậu chỉ cần biết kẻ giết người là ai.

"Cậu sẽ muốn biết, Hứa Tắc." Đường Phi Dịch nằm trở lại trên đất, trên mặt dính đầy máu nhưng sắc mặt lại vừa thoải mái vừa nhẹ nhõm, "Cậu nhất định sẽ muốn biết."

Như là bị cái gì bắn trúng, bả vai Hứa Tắc đột nhiên run lên, tiếng nước sông chảy cũng biến mất, cậu vô thức nín thở, hơn một phút sau, cậu đột nhiên buông cổ áo Đường Phi Dịch ra, khẽ rùng mình một cái rồi hít một hơi. Tóc cậu bị gió làm rối tung, đôi môi hé mở nhưng không phát ra âm thanh nào.

"Còn muốn giết tôi không, dám giết tôi không?" Đường Phi Dịch liếm vết máu trên môi, "Không muốn học đại học nữa, bà ngoại cũng không muốn quan tâm nữa sao? Có một số chuyện không đơn giản như giết một người là xong, những đứa trẻ như cậu à."

Hứa Tắc không phản ứng gì mà đứng lên rất chậm rãi, cơ thể nặng nề dị thường, lưng dường như không thể thẳng lên được. Lúc bước về phía trước, trọng tâm của cậu thậm chí còn không vững mà loạng choạng một bước. Cuối cùng, Hứa Tắc máy móc ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đây là một nơi xa lạ như thể không thể tìm được đường về nhà nữa.

Sau khi đi lang thang một lúc không có đích đến, gió thổi đến mức làm cậu rùng mình. Hứa Tắc quay đầu lại, Đường Phi Dịch dường như còn nằm ở đó, hoặc có lẽ đã lên xe rồi, trời quá tối nên không nhìn rõ.

Đến khi không di chuyển được nữa, Hứa Tắc dừng lại, đưa tay sờ vào túi, tìm thấy thiết bị định vị và máy nghe lén, cậu cố gắng phân biệt một lúc lâu mới nhận ra đâu là máy nghe lén.

Cầm máy nghe lén trong lòng bàn tay, cả người Hứa Tắc đứng không vững quỳ xuống, bị cỏ dại mọc xung quanh che phủ. Cậu cúi đầu, áp sát mặt vào trong lòng bàn tay, mấp máy môi, phát ra thanh âm khàn khàn.

Cậu nhẹ giọng hỏi: "Là anh sao?"

Máy nghe lén không phải là điện thoại di động, sẽ không cho cậu câu trả lời ngay lập tức, chỉ có tiếng gió không ngừng thổi bên tai.

Trong phòng nghỉ của căn cứ huấn luyện, Lục Hách Dương lẳng lặng nhìn ly nước trên bàn, vài giây sau mới tháo tai nghe xuống.

Tưởng Văn ngồi trên ghế sofa đối diện, im lặng một lúc, anh nhấc điện thoại lên gọi.

"Thả người của Đường Phi Dịch, đưa Hứa Tắc trở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro