Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ sáu, Hứa Tắc nhận được một cuộc gọi từ Lục Hách Dương, cậu "Alo" một tiếng nhưng Lục Hách Dương lại hiếm khi không nói chuyện, Hứa Tắc lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao." Giọng nói của Lục Hách Dương vẫn như thường, "Cuối tuần này có rảnh không?"

Hứa Tắc trả lời mà không cần suy nghĩ: "Rảnh."

"Chiều mai anh đến đón em."

Không hỏi đi đâu hay làm gì, điều mà Hứa Tắc chú trọng là: "Anh về nước rồi sao?"

"Ừm, về lúc sáng sớm."

"Được." Hứa Tắc suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Có cần em chuẩn bị gì không?"

"Không cần, ngày mai anh bảo bọn họ mang cơm tối cho em, em ăn xong thì đi tắm, ở nhà đợi anh là được rồi."

"Được."

Sáng thứ bảy, Hứa Tắc đến viện điều dưỡng gặp Diệp Vân Hoa, biết Hứa Tắc sắp bán nhà, Châu Trinh lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói một câu "Không sao, không cần vội", Hứa Tắc xem đó là an ủi.

Sau khi trở về từ viện điều dưỡng, Hứa Tắc vẫn đọc sách và làm đề theo thói quen nhưng trong lòng vẫn luôn rất vui vẻ, đơn thuần chỉ là vì có thể gặp Lục Hách Dương mà vui vẻ. Hơn nữa hôm nay còn vừa vặn là sinh nhật cậu, Hứa Tắc không cho rằng Lục Hách Dương sẽ nhớ sinh nhật mình, cho nên cậu xem như là trùng hợp, đối với cậu mà nói trùng hợp như một món quà.

Gần đến tối, Hứa Tắc ăn cơm, tắm rửa, vừa làm đề vừa đợi Lục Hách Dương, đây có lẽ là lần cậu học hành ít nghiêm túc nhất.

Hơn năm giờ, bên ngoài trời vẫn còn rất sáng. "Ding" một tiếng, có tin nhắn từ số lạ: Xuống lầu.

Hứa Tắc lập tức đứng dậy, rút ​​dây sạc điện thoại, cầm chìa khóa rồi chạy ra khỏi cửa. Xe của Lục Hách Dương đậu dưới gốc cây đối diện lối vào hành lang, cửa ghế phó lái đang mở, Lục Hách Dương nghiêng đầu nhìn Hứa Tắc, không cười cũng không có biểu cảm gì khác, chỉ là quan sát. Hứa Tắc đột nhiên dừng lại, đứng ở cầu thang.

Bốn phía vô cùng yên tĩnh, có tiếng chim hót líu lo, tiếng lá cây xào xạc, sau vài giây, Lục Hách Dương cuối cùng cũng mỉm cười nói: "Đừng ngây ra nữa."

Không phải Hứa Tắc đang ngây ra mà là đang suy nghĩ, suy nghĩ về điều gì đó không có manh mối hay lý do.

Cậu bước tới, lên xe rồi thắt dây an toàn. Lục Hách Dương cũng không nói gì nữa, khởi động xe lái ra ngoài. Sau khi đi qua một con phố, Lục Hách Dương liếc nhìn kính chiếu hậu rồi đột nhiên đánh vô lăng, rẽ trái vào một con đường hẹp, lái xe về phía một khu dân cư ở sâu hơn.

Hứa Tắc vẫn chưa quen thuộc lắm với những con đường trong khu phố cũ, so với việc tìm hiểu lý do tại sao Lục Hách Dương làm như vậy, Hứa Tắc càng lo lắng về chuyện xước xe nhiều hơn.

Sau khi vòng qua con hẻm chật chội hỗn loạn hơn hai mươi phút, Lục Hách Dương đỗ xe ở cửa sau của một khu dân cư, tháo dây an toàn, mu bàn tay đặt lên cổ Hứa Tắc, nói với cậu: "Xuống xe."

Hứa Tắc liền xuống xe, cửa xe vừa đóng lại thì Lục Hách Dương đã nắm tay cậu, dắt cậu chạy vào một con hẻm nhỏ.

Tiếng gió thổi qua tai, thổi tung áo phông của hai người lên. Hứa Tắc nhớ lại lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lục Hách Dương trong câu lạc bộ, sau khi đánh gục những tên cướp alpha, bọn họ cũng cùng nhau chạy trong con hẻm như thế này, khi ấy cậu vẫn còn là Số 17.

Xuyên qua cả một con hẻm dài, ở ngã tư có một tiệm tạp hoá nhỏ, trước tiệm tạp hoá có một chiếc xe việt dã đang đậu, một alpha đang dựa vào xe, hóa ra là Hạ Uý.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Tắc, Hạ Uý, người có thể thấy rõ rằng đã gầy đi rất nhiều, nở một nụ cười kiên định: "Đừng lo lắng, chỉ là thời gian trước tuyệt thực ba ngày mà thôi."

"Đồ đã bỏ vào trong xe rồi chứ?" Lục Hách Dương buông tay Hứa Tắc ra, hỏi.

"Đều nhét vào rồi." Hạ Uý đột nhiên buồn rầu, "Nếu như bị ba tôi và chú Lục phát hiện ra thì chắc là tôi sẽ chết ngay lập tức."

"Vậy thì cậu rất vĩ đại." Lục Hách Dương nói.

"Tiểu Tắc của chúng ta." Hạ Uý vươn tay ra ôm Hứa Tắc một cái, "Sau này tôi không đi học nữa, có lẽ sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa rồi, phải thường xuyên nhớ tôi nhé bà xã."

Sau đó hắn giống như tên vô lại bị Lục Hách Dương cắm sừng, buồn bã hỏi: "Rốt cuộc là cậu muốn đưa bà xã tôi đi đâu? Làm sao lại giống như bỏ nhà theo trai vậy, có còn quay lại không?"

Lục Hách Dương giúp Hứa Tắc mở cửa ghế phó lái, đợi đến khi Hứa Tắc ngồi vào, anh đóng cửa xe lại, đi vòng qua đầu xe và ngồi vào ghế lái. Trước khi đóng cửa bên ghế lái, Lục Hách Dương nhìn Hạ Uý, đột nhiên mỉm cười nói: "Ai mà biết được."

Chiếc xe khởi động lái ra khỏi các tòa nhà dân cư trong khu phố cũ, hướng về phía mặt trời lặn trên đại lộ rộng lớn ở ngoại ô. Hứa Tắc nhìn sườn mặt của Lục Hách Dương, cậu phát hiện khoé miệng Lục Hách Dương mang theo ý cười, giống như nụ cười nhìn thấy năm bảy tuổi, nụ cười này đã khơi dậy trái tim nguyên thủy nhất của Hứa Tắc, có chút hư hỏng lại trẻ con.

Vì vậy Hứa Tắc cũng cười, cơn gió hoang vu thổi vào trong xe, cậu cảm thấy vui vẻ, nhiều năm sau nhớ lại khoảnh khắc này, cảnh tượng này đều không khỏi vui vẻ nở nụ cười.

Đi đến đoạn đường vòng qua núi, mặt trời vẫn còn chưa lặn, xe chạy vòng lên núi, một bên là rừng, một bên là biển, Hứa Tắc nằm bò lên cửa sổ xe nhìn mặt trời đã chìm một nửa trong đường chân trời nơi biển xa, ghi lại từng khung hình, từng bức tranh trên đường.

Khi bầu trời chỉ còn lại một ánh chiều tà, Lục Hách Dương lái xe vào một con đường mòn bên cạnh đỉnh núi, xuyên qua khu rừng và dừng lại dưới một gốc cây.

Anh xuống xe, Hứa Tắc cũng xuống theo. Lục Hách Dương mở cốp xe lấy đồ bên trong ra, đồng thời nói với Hứa Tắc: "Em đi về phía trước nhìn đi."

Hứa Tắc thu lại cánh tay muốn giúp đỡ, nghe lời anh đi về phía trước. Đẩy cành cây trước mắt sang một bên, bước ra khỏi bụi cây, Hứa Tắc nhìn thấy một đồng cỏ bằng phẳng, cuối đồng cỏ là một vách đá, dưới vách đá là biển, bên kia biển là thủ đô liên tục sáng đèn, có thể nghe thấy tiếng thủy triều dâng trào cùng tiếng còi dài từ bến cảng.

"Vài năm trước đến đây cắm trại với Hạ Uý và Quân Trì." Lục Hách Dương bước ra khỏi rừng, ném trang bị xuống đất.

Hứa Tắc đi tới giúp anh mở đồ, suy nghĩ một chút, cậu nói: "Nhất định là rất vui vẻ."

"Đúng vậy." Lục Hách Dương lấy khung dựng lều ra, "Cho đến khi bọn anh phát hiện ra rừng cây xung quanh có ít nhất mười mấy vệ sĩ."

Hứa Tắc giật mình, quay đầu nhìn về phía khu rừng phía sau. Lục Hách Dương dựng một ngọn đèn thắp sáng, bật lên, ánh sáng ấm áp chiếu rọi trên mặt anh mang theo một nụ cười nhẹ, anh treo đèn lên giá đỡ dưới đất, nói: "Đừng sợ, vừa rồi không phải đã bị bọn mình cắt đuôi rồi à."

Không phải sợ, chỉ là Hứa Tắc nghĩ rằng Lục Hách Dương rất ít khi đề cập đến chuyện gia đình, ở một mức độ nào đó, cậu thật sự không biết gì về Lục Hách Dương, chỉ có thể đưa ra những liên tưởng chung chung dựa trên trải nghiệm của Hạ Uý và Cố Quân Trì.

Lều được dựng lên rất nhanh, ngọn núi sau khi màn đêm buông xuống rất mát mẻ, Lục Hách Dương chuyển hai chiếc ghế xếp đến trước lều, đưa cho Hứa Tắc một chiếc áo sơ mi: "Có thể sẽ có bọ."

Bọn họ ngồi xuống ghế, dưới chân là biển và thành phố, xa xa là ngọn hải đăng rất sáng ở bến cảng. Hứa Tắc vùi mũi vào cổ áo sơ mi, không ngửi thấy mùi pheromone của Lục Hách Dương, chỉ có một mùi thơm nhàn nhạt.

"Sơ mi là của Hạ Uý." Lục Hách Dương nói.

Hứa Tắc sửng sốt một chút, ngồi thẳng người nhìn anh, "À?" lên một tiếng ngoài ý muốn. Lục Hách Dương lại cười, mở một chai nước suối cho Hứa Tắc nói: "Lừa em đấy, là của anh."

"Được." Hứa Tắc không mảy may có cảm giác bị lừa dối, ngược lại còn cảm thấy thoải mái, lại dựa lên ghế.

"Phong cảnh ở đây sau khi tuyết rơi còn đẹp hơn, mùa đông bọn mình có thể đến ngắm tuyết." Lục Hách Dương chỉ ngọn núi ở bên trái, "Bên kia có một khu trượt tuyết ngoài trời, đến lúc đó còn có thể đi trượt tuyết."

"Em chưa từng trượt tuyết." Hứa Tắc im lặng một hồi mới trả lời. Cậu thật sự muốn hỏi "Bọn mình có thể ở bên nhau qua mùa đông chứ?", nhưng câu trả lời quá rõ ràng, không cần phải hỏi.

"Sẽ dạy cho em."

Hứa Tắc cố gắng tưởng tượng, nhưng cảnh tượng chưa từng xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra thì sẽ không thể tưởng tượng ra được. Cậu duỗi bàn tay trái từ trong ống tay áo ra, vượt qua tay vịn ghế chạm vào mu bàn tay của Lục Hách Dương, Lục Hách Dương đưa tay lên, áp vào lòng bàn tay Hứa Tắc, cùng cậu mười ngón đan vào nhau.

Bọn họ ngồi yên lặng, lắng nghe tiếng gió và tiếng sóng. Hứa Tắc hơi nghiêng đầu, bởi vì thả lỏng nên hai mắt khép hờ, cậu rất ít khi có những khoảnh khắc tự do hít thở như vậy, cho dù vẫn còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, hoặc là thời khắc như thế này chỉ có một lần duy nhất đêm nay.

Sau đó cậu hoàn toàn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hứa Tắc phát hiện mỗi lần ở bên cạnh Lục Hách Dương thì mình sẽ ngủ thiếp đi rất nhanh, lần này hẳn là Lục Hách Dương sẽ không rời đi lúc cậu ngủ và để lại cậu một mình trên núi đâu.

Nhưng trên thực tế, nếu Lục Hách Dương thật sự rời bỏ cậu thì Hứa Tắc cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, trán giống như bị sờ, Hứa Tắc vô thức nắm chặt tay Lục Hách Dương. Cậu mở mắt ra, thấy rằng mặt trăng đã mọc lên từ bao giờ, rất tròn và rất sáng, chiếu sáng cả một khoảng bầu trời đêm rộng lớn và xa xăm.

"Dậy rồi à?" Lục Hách Dương nghiêng đầu, cách Hứa Tắc rất gần.

Hứa Tắc ngẩn ra hai giây mới gật đầu: "Em ngủ bao lâu rồi?"

"Hơn một tiếng."

"..." Hứa Tắc lộ ra vẻ hối hận, cậu dựng thẳng đầu dậy, thấp giọng nói: "Em vốn chỉ định nghỉ ngơi một chút thôi."

"Ngồi xe lâu như vậy sẽ mệt thôi." Lục Hách Dương nói, "Em không làm sai, không cần lúc nào cũng tự kiểm điểm."

Câu này thành công khiến Hứa Tắc bắt đầu một vòng tự kiểm điểm mới, tự kiểm điểm xem mình có thật sự luôn tự kiểm điểm hay không. Lục Hách Dương nhìn cậu một lát, sau đó dùng ngón tay cái gãi lòng bàn tay Hứa Tắc: "Ngưng."

Hứa Tắc liền dừng lại nhìn Lục Hách Dương mà không cần suy nghĩ.

Lục Hách Dương đứng dậy dẫn Hứa Tắc đi về một hướng khác. Lúc đi ngang qua lều, anh nghiêng người nhặt một thứ gì đó từ túi trang bị nhưng Hứa Tắc không thấy rõ là thứ gì.

Sau khi đi dọc theo một con đường nhỏ hơn mười phút, bước ra khỏi khu rừng, Hứa Tắc nhìn thấy một cái hồ, ánh trăng sáng đang phản chiếu những con sóng lấp lánh trên mặt hồ.

Trên bãi cát bên hồ, Lục Hách Dương đặt đồ đạc xuống, dỡ ra.

"Ở trên núi dùng lửa là sai, đừng học theo." Lục Hách Dương nhấn bật lửa, "Nhưng nếu là ở bên hồ thì có tai nạn gì đều có thể dập tắt kịp thời."

Anh nói gì Hứa Tắc thật sự không nghe rõ, chỉ nghe thấy tiếng lách cách khi bật lửa được bật và tiếng rít lên của cầu chì đang cháy.

Ánh sáng trắng bạc từ mặt đất chiếu lên trên ngực giống như một bó hoa lấp lánh, chiếu sáng khuôn mặt của Hứa Tắc dưới màn đêm xanh thẳm. Cậu dường như chưa kịp phản ứng nhưng lại có vẻ rất tập trung, bất động nhìn pháo hoa, ánh mắt sáng đến lạ thường.

Thật lâu sau, Hứa Tắc ngước mắt lên, ánh mắt xuyên qua pháo hoa rơi trên mặt Lục Hách Dương, trong khoảng khắc này, cậu xác nhận được Lục Hách Dương nhớ sinh nhật cậu.

Từ năm bảy tuổi đến nay cậu không còn tổ chức sinh nhật nữa, chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có người đưa cậu đi trốn khỏi mọi ánh mắt, trốn khỏi thành thị, trốn vào chốn núi rừng yên tĩnh, đốt pháo hoa cho cậu dưới ánh trăng sáng bên hồ, và người này là Lục Hách Dương. Làm sao có thể.

Hứa Tắc đột nhiên nhắm mắt lại, cậu có một điều ước muốn thực hiện.

Thật ra cũng không mong muốn gì đặc biệt, Hứa Tắc chỉ hy vọng rằng bà ngoại có thể khỏe lại, còn Lục Hách Dương thì ——

Cậu mở mắt ra nhìn Lục Hách Dương, pháo hoa đang dần tắt.

Lục Hách Dương mỉm cười với cậu, không nói gì.

Sau khi ngâm pháo hoa đã tắt vào trong hồ, lại cho vào túi và mang về khu cắm trại, Lục Hách Dương dùng nước suối rửa tay, nằm xuống lều cùng Hứa Tắc.

Ánh trăng xuyên qua tấm lưới phía trên chiếu vào, Hứa Tắc nhìn bầu trời, cứ nhìn rồi lại nhìn, có một tia sáng vàng nhàn nhạt từ trên lều xẹt qua.

"Là sao băng sao?" Hứa Tắc hỏi.

"Chắc là đom đóm." Lục Hách Dương trả lời.

Vừa dứt lời, một tia sáng khác chậm rãi lóe lên, là một con đom đóm.

"Đom đóm." Hứa Tắc lặp lại đáp án chính xác một lần nữa.

Lục Hách Dương hỏi cậu: "Vừa rồi đã ước chưa?"

"Ước rồi."

"Ước gì vậy?"

So với mê tín 'lời ước nói ra sẽ mất linh' thì Hứa Tắc rõ ràng là mê tín Lục Hách Dương hơn. Cậu chớp mắt nói thật: "Hy vọng bà ngoại có sức khỏe tốt."

"Còn nữa không?"

"Còn."

"Hy vọng anh tự do." Hứa Tắc quay đầu lại, ánh trăng như sương giá rơi vào sườn mặt cậu và Lục Hách Dương. Hứa Tắc nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc của Lục Hách Dương, nói: "Chúc anh tự do."

... (còn tiếp)

---

(giải pass và đọc tiếp trên Wordpress capngagiangson.wordpress.com)

Xin lỗi vì sự bất tiện này 🥺🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro