Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe phóng vút đi bằng một cú đạp ga. Hứa Tắc trao đổi ánh mắt với alpha bên cạnh, nhận ra người mà Đường Phi Dịch thật sự muốn bắt không phải là mình.

Alpha lôi beta trên mặt đất dậy, thấp giọng nói: "Chúng tôi sẽ xử lý."

Dưới ánh đèn đường tối mờ bên ngoài tòa nhà, Hứa Tắc nhìn thấy alpha đang đeo tai nghe có dây xoắn. Hứa Tắc không nói gì cũng không hỏi, cậu gật đầu, dựng thẳng cặp sách lên vai rồi lại bước lên lầu.

Sau khi trở lại phòng, Hứa Tắc đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, vẫn yên tĩnh như thường lệ. Hứa Tắc kéo rèm cửa, lấy điện thoại di động từ trong cặp sách ra gọi điện thoại cho viện điều dưỡng.

"Y tá Lý, con là Hứa Tắc. Làm phiền cô một chút, bà ngoại con đã ăn tối chưa?"

"Ừm, vừa ăn xong, bây giờ đang ăn trái cây, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, làm phiền cô rồi."

Hứa Tắc ngồi xuống bàn học, nhấp vào giao diện điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Lục Hách Dương. Cậu nghĩ đến lúc Đường Phi Dịch đến tiệm sửa xe tìm cậu vào kỳ nghỉ hè, sau khi rời đi không lâu, Lục Hách Dương đã gọi cho cậu, nói với cậu rằng 'Đừng lo lắng'. Lại nghĩ đến mỗi lần đến viện điều dưỡng, vệ sĩ của bệnh nhân ở phòng bên cạnh luôn ngồi bên ngoài phòng bệnh của bà ngoại.

Cho nên không phải là trùng hợp, Lục Hách Dương nói 'Đừng lo lắng' cũng không chỉ là lời an ủi. Hứa Tắc có thể đoán được lý do tại sao Lục Hách Dương che giấu nguyên nhân của chuyện này, nếu như nói rõ ràng ngay từ ban đầu thì mình nhất định sẽ từ chối.

Màn hình tối đi, Hứa Tắc lại bật lại. Sau khi liên tục nhìn như vậy trong vài giây, giao diện đột nhiên thay đổi, đồng thời tiếng chuông vang lên, Hứa Tắc bị giật mình run lên một cái, lập tức bắt máy.

"Hứa Tắc."

Đã lâu không nghe thấy giọng nói của Lục Hách Dương nên trong chốc lát cảm thấy có hơi xa lạ, Hứa Tắc mở miệng, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ "ừm" một tiếng.

"Có bị thương không?" Lục Hách Dương hỏi.

"Không có." Hứa Tắc nói, "Hẳn là người của Đường Phi Dịch."

"Ừm, bọn họ đã đi điều tra rồi, em ở nhà đi, đừng tự mình đi tìm gã."

"Người bị bắt cóc sẽ ra sao?"

Hứa Tắc hiểu tác phong làm việc của Đường Phi Dịch, cũng biết câu hỏi của mình là dư thừa. Cậu đã thấy nhiều vệ sĩ và tay chân trong câu lạc bộ, chủ thuê sẽ không bao giờ cảm thấy áy náy vì cấp dưới của mình bị thương, chỉ là quan hệ một người đưa tiền một người bán mạng mà thôi. Nhưng Hứa Tắc không phải là chủ thuê, cậu thực chất cũng là một trong những người bán mạng để kiếm tiền nhưng hiện tại chỉ là một đối tượng nhận được dịch vụ bảo vệ mà không phải trả bất kỳ một khoản nào.

"Sẽ không sao hết, mục tiêu không phải là anh ta nên em đừng lo, chờ tin tức của anh." Không đợi Hứa Tắc trả lời, Lục Hách Dương tiếp tục nói: "Anh sắp phải lên lớp rồi nên cúp máy trước đây, em nghỉ ngơi sớm đi."

Còn chưa kịp thở đã bị bịt miệng, đã là người thì sẽ cảm thấy không thoả mãn nhưng Hứa Tắc ngay lập tức đã nói: "Được." Không làm chậm trễ thời gian của Lục Hách Dương dù chỉ nửa giây.

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Tắc lấy ra một cuốn sổ cũ hay dùng để viết nháp từ trên bàn, bắt đầu viết vào chỗ trống.

1. Anh nói mục tiêu không phải là anh ta vậy thì là ai?

2. Bố trí vệ sĩ cho em và bà ngoại có tốn kém lắm không, có thể nói cho em hết bao nhiêu tiền không?

3. Hạ Uý nói anh không nhớ chuyện thời thơ ấu nữa rồi, là vì sao vậy?

4. Còn bao lâu nữa anh mới quay lại?

Sau khi viết xong, Hứa Tắc nhìn chằm chằm vào cuốn sổ một lúc, sau đó di chuyển đầu bút đến câu hỏi thứ tư, muốn gạch bỏ nó đi nhưng cuối cùng cũng không nỡ.

Cậu không biết cuộc điện thoại tiếp theo của Lục Hách Dương sẽ là bao giờ, vì vậy viết ra những câu hỏi muốn hỏi trước rồi mỗi lần sẽ hỏi một câu, như vậy không chỉ không làm phiền Lục Hách Dương mà cũng sẽ không quá lãng phí thời gian của anh.

Nhà kho phía Tây thành phố, ánh đèn sáng rực rỡ.

Đường Phi Dịch ngồi trên chiếc ghế sofa cũ, chán nản nghịch bật lửa. Dưới chân gã là một alpha đang nằm với hai tay bị trói sau lưng, mặt bê bết máu, hai mắt nhắm nghiền bất động, không biết sống chết ra sao.

Vài phút sau, tiếng ô tô từ bên ngoài nhà kho truyền đến, hai ngọn đèn pha vừa xoay nửa vòng rồi đột ngột vụt tắt.

Một đôi chân trong bóng tối bước vào nhà kho sáng choang, alpha cao lớn mặc một chiếc áo phông cũ, trên cánh tay lộ ra từ ống tay áo lác đác vài vết sẹo dài.

"Cạch" một tiếng, Đường Phi Dịch bật lửa, ngẩng đầu, cả người dựa vào ghế sofa phía sau, trên mặt nở nụ cười không ngoài dự đoán: "Xem ra đêm nay tôi không chờ đợi vô ích, ngay cả anh Văn cũng đợi được."

Gã giơ chân giẫm lên sườn mặt của alpha, alpha rốt cuộc cũng co giật một chút.

Tưởng Văn thờ ơ nhìn Đường Phi Dịch, ông đến đây một mình vào đêm khuya, trên người không mang theo bất kỳ vũ khí nào, chỉ đứng như vậy thôi nhưng thuộc hạ xung quanh Đường Phi Dịch lại trở nên cảnh giác cao độ, cánh tay liên tục đặt tay lên hông gài súng vào vị trí.

Alpha trên mặt đất khó khăn mở mắt ra, mấp máy môi, không phát ra âm thanh gọi một tiếng "Đại ca".

"Tự đứng dậy đi." Tưởng Văn bình tĩnh nói với hắn, "Cửa xe đang mở cho cậu."

Đường Phi Dịch thu chân lại, nhàn nhã cụp mắt xuống, nhìn alpha tì trán xuống đất, cong đầu gối đứng dậy từng chút một, khom người lảo đảo đi về phía trước.

Phải mất một lúc lâu hắn mới đi đến được bên cạnh Tưởng Văn, Tưởng Văn giơ tay đỡ hắn. Alpha còn đang do dự định nói gì đó thì Tưởng Văn đã nghiêng đầu nói: "Ra ngoài đi."

Đợi alpha ra khỏi nhà kho, Đường Phi Dịch ngáp một cái: "Anh Văn vẫn trọng tình nghĩa như vậy, đặc biệt đến đây một chuyến chỉ vì một thằng em, chẳng trách bọn họ trung thành với anh hơn cả một con chó."

Tưởng Văn liếc gã một cái, xoay người định rời đi nhưng Đường Phi Dịch lại tăng âm lượng: "Cũng thật kỳ lạ, vị lính đánh thuê tiếng tăm lừng lẫy năm đó làm thế nào lại lưu lạc thành tay chân của một học sinh cấp 3 vậy?"

"Không dám nói là tay chân." Tưởng Văn chậm rãi nói, "Cắt gân tay của người khác cũng là lần đầu tiên tôi làm."

Cổ tay phải bắt đầu nhói lên vô cớ, sắc mặt Đường Phi Dịch thay đổi, sau đó lại nở nụ cười: "Đúng vậy, trước đây toàn súng không rời tay dẫn người đi buôn nhưng bây giờ toàn làm cái gì đâu không. Đúng là không biết trọng dụng nhân tài, tôi thấy đáng tiếc cho ngài đấy."

"Không cần thấy tiếc." Ánh mắt Tưởng Văn rơi vào trên mặt Đường Phi Dịch, giống như tia hồng ngoại của súng bắn tỉa nhắm chuẩn xác mục tiêu, "Cơ hội nắm đầu người vẫn luôn có."

Ánh mắt của ông có thể khiến người khác vừa nhìn là trong lòng phát run, Đường Phi Dịch không dựa vào ghế sofa nữa mà là nghiêng người về phía trước, nụ cười nhạt đi: "Vậy tôi sẽ chờ đến ngày đó."

Từ đầu đến cuối, Đường Phi Dịch không hề đề cập đến beta đã bị bắt đi, dường như trong mắt gã sự sống chết của một thuộc hạ không đáng để quan tâm.

Tưởng Văn không trả lời nữa, xoay người rồi rời khỏi nhà kho.

"Nhà họ Lâm..." Đường Phi Dịch nhìn bóng lưng Tưởng Văn, nhẹ giọng nói ba chữ.

Thu hoạch của chuyến này cũng xem như khả quan, không chỉ phát hiện ra những vệ sĩ xung quanh Hứa Tắc là người của nhà họ Lâm mà còn câu được Tưởng Văn. Thật ra Đường Phi Dịch nên nghĩ đến Lâm Ngung Miên sớm hơn nhưng người cha alpha của Lục Hách Dương là chủ tịch liên minh, ở một vị trí rất cao nên rất dễ khiến cho người ta bỏ qua người cha omega của anh.

Nhà họ Lâm vẫn luôn là một sự tồn tại kín đáo, nhiều năm trước, chủ tịch Lâm và vợ đột ngột qua đời, toàn bộ tập đoàn được giao cho Lâm Ngung Miên. Lâm Ngung Miên với tư cách là một chủ gia đình trẻ tuổi, vì bằng mặt không bằng lòng với chủ tịch liên minh nên sống một mình ở Loan Sơn cũng đã lâu. Đây vốn là một câu chuyện rất đáng để người người đem ra hóng hớt nhưng suy cho cùng cũng liên quan đến giới chính trị, không có ai dám bàn tán chuyện của chủ tịch, người dân bình thường càng không thể nghe được chút phong thanh.

Tưởng Văn đi đến bên cạnh xe, cửa sau vẫn còn đang mở như lúc đầu, alpha cuộn mình ở băng ghế sau. Tưởng Văn cởi dây trói trong tay hắn, vén áo hắn lên nhìn vết thương rồi hỏi: "Sao rồi?"

"Không sao... Gãy một hai cái xương sườn." Alpha ho khan vài tiếng, "Đại ca, anh đến đây một mình... quá mạo hiểm."

"Nói ít thôi." Tưởng Văn đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái và khởi động xe.

Lái xe được một đoạn thì điện thoại rung lên, Tưởng Văn bắt máy.

"Chú Văn, đã đưa người về chưa?"

"Ừm, đang trên đường trở về rồi."

"Bị thương thế nào?"

"Không nghiêm trọng, không sao đâu."

"Được, bên phía bệnh viện sẽ lập tức liên lạc với chú, còn cần gì nữa thì nói cho con biết, con sẽ sắp xếp."

"Được."

Cúp điện thoại, Tưởng Văn hỏi: "Nghe thấy chưa?"

"Nghe thấy rồi." Âm thanh của alpha khàn khàn, "Lần đầu gặp phải tình huống này đã xảy ra sai sót, là trách nhiệm của em."

"Trước tiên cứ dưỡng thương đi rồi sau đó phạt cậu sau." Tưởng Văn đánh vô lăng một vòng, "Chủ tịch Lâm đã dặn rồi, sau này đặt mệnh lệnh của ông ấy lên thứ hai."

"Người thứ nhất là Lục Hách Dương, các cậu đều nhớ rõ."

"Đã hiểu."

Hôm nay số lần Hứa Tắc nhìn vào điện thoại đã quá liên tục, Hạ Uý hỏi có phải là cậu đang yêu đương không.

"..." Hứa Tắc không biết nên trả lời thế nào, có yêu đương cậu cũng không hẳn sẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại như vậy.

Cậu chỉ muốn biết tình trạng của alpha đó, vì vậy đang đợi tin nhắn hoặc cuộc gọi của Lục Hách Dương.

Trong đầu vẫn vang lên câu nói "Mục tiêu không phải là anh ta", Hứa Tắc không hiểu, nếu mục tiêu không phải là alpha đó thì Đường Phi Dịch đang cố gắng dụ ai ra, Lục Hách Dương sao?

Hứa Tắc nghĩ đến học kỳ trước, lúc cậu bị Đường Phi Dịch nghi ngờ hợp tác với Cố Quân Trì để gian lận tiền thưởng, trong cầu thang, lần mà Đường Phi Dịch làm bỏng cậu bằng đầu mẩu thuốc lá, Lục Hách Dương đã cho vệ sĩ đánh Đường Phi Dịch bất tỉnh.

Nhưng bây giờ Đường Phi Dịch đã biết rõ thân phận của Lục Hách Dương, vì chuyện này mà muốn trả thù Lục Hách Dương, gã cũng không phải người bốc đồng thiếu suy nghĩ như vậy.

Vì vậy có lẽ còn xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng hơn... Hứa Tắc đột nhiên ngẩng đầu lên.

Tay, tay của Đường Phi Dịch.

Ý nghĩ chỉ vừa nổi lên trong chốc lát đã bị Hứa Tắc bác bỏ, cậu cho rằng Lục Hách Dương sẽ không làm chuyện như vậy, cũng không có lý do gì để làm vậy, Lục Hách Dương là một người lý trí và chính trực vậy mà.

Hơn bảy giờ tối, cuối cùng Hứa Tắc cũng nhận được một cuộc gọi từ Lục Hách Dương vừa lý trí vừa chính trực. Là một số điện thoại trong nước, Hứa Tắc đã bắt máy rất nhanh.

"Người đã được đưa về rồi, rạng sáng nay." Lục Hách Dương vừa nghe máy đã trực tiếp giải thích tình huống cho Hứa Tắc, "Bây giờ đang ở bệnh viện, vết thương đã xử lý xong, không sao nữa rồi."

"Được." Hứa Tắc thở phào nhẹ nhõm.

Cậu còn định hỏi gì đó thì Lục Hách Dương lại nói: "Anh sắp đến nhà em rồi."

Hứa Tắc đột nhiên đứng dậy, vểnh tai lắng nghe âm thanh bên ngoài, lại không nghe thấy tiếng xe, sau đó cậu hỏi: "Tới rồi sao?"

"Mấy phút nữa, đường chỗ này không dễ lái lắm, anh cúp máy trước."

"Được."

Sau khi cúp máy, Hứa Tắc nhìn điện thoại vài giây rồi ngồi xuống, chưa ngồi được bao lâu lại đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, dưới lầu trống không, không có tiếng động gì. Hứa Tắc cảm thấy trống trải bất an như thể trong cơ thể mình thiếu đi thứ gì đó, cũng không biết nên tìm ở đâu, vì vậy chỉ có thể đi qua đi lại ở chỗ cũ trong sự ngẩn ngơ.

Cuối cùng, cậu chộp lấy chìa khóa trên bàn rồi mở cửa chạy xuống lầu.

Sau khi đợi dưới ánh đèn đường một hai phút, ánh sáng rực rỡ phát ra từ khắp góc phố. Chiếc xe chạy đến trước mặt, Hứa Tắc mở to mắt không chớp, mặc dù bên trong xe tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.

Cửa xe mở ra, Lục Hách Dương bước ra ngoài, anh đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, nửa gương mặt bị bóng tối che khuất, để lộ chiếc cằm và quai hàm có đường nét ưu việt, trên người mặc một chiếc áo phông đen và quần cargo bình thường, trông giống như quần áo tập, thô ráp nhưng linh hoạt.

Hứa Tắc vừa nhìn đã cảm giác được Lục Hách Dương thay đổi rồi, là sự điềm tĩnh và khí thế độc nhất vô nhị được mài giũa dưới sự quản lý của quân đội, dường như đã mơ hồ hiện ra trên người anh.

---

Lục Hách Dương: Ò, tôi rất chính trực (cảm thấy buồn cười)

【Chương này còn có tên là: 《Bà xã, anh đi huấn luyện quân sự (nửa đường) trở về rồi đây 》】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro