Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng chủ tịch, Chính phủ Liên minh.

Lục Thừa Dự ngồi trên chiếc ghế văn phòng bọc da, cửa kính tủ sách phía sau phản chiếu mái vòm nửa tròn nửa nhọn của tòa nhà, bức tường phía trên tủ sách treo cờ của 24 quốc gia thuộc liên minh, hướng về phía trung tâm nhất. Các lá cờ liên minh được xếp sát nhau, ngay ngắn đến mức từng nếp gấp rủ xuống dường như đã được tính toán tỉ mỉ.

Lục Hách Dương rất ít khi đến văn phòng của Lục Thừa Dự, từ nhỏ đến lớn cũng chưa được mấy lần. Lần cuối cùng đến đây Lục Thừa Dự còn chưa phải là chủ tịch.

Sau khi vào văn phòng, Lục Hách Dương yên lặng đứng hai phút đồng hồ Lục Thừa Dự mới lật sang một trang tài liệu, vẫn không ngẩng đầu mà chỉ nói: "Không cần phải về nước nữa, ở đây yên tâm học tập và huấn luyện đi."

"Trường dự bị kiểm tra định kỳ, sẽ ghi vào hồ sơ." Lục Hách Dương nói.

Nhưng ngay cả khi hồ sơ của Lục Hách Dương trống không cũng sẽ không ngăn anh vào được ngôi trường tốt nhất. Cuối cùng Lục Thừa Dự cũng ngẩng đầu lên, giọng nói giống như ra lệnh hoặc cảnh cáo: "Vậy để trường học gửi file mềm đề thi qua đây."

Không đợi Lục Hách Dương trả lời, Lục Hách Dương cũng không có ý định trả lời. Điện thoại nội tuyến trên bàn vang lên, Lục Thừa Dự nhấc máy, thư ký thông báo với ông rằng tất cả những người tham gia đã đến đông đủ, cuộc họp có thể bắt đầu rồi.

Sau khi chiếm dụng mất ba phút thời gian quý báu của chủ tịch, Lục Hách Dương ra khỏi văn phòng. Sau khi đi thang máy xuống hai tầng, đến được Bộ Ngoại giao của liên minh thì thấy Lục Thanh Mặc đang ôm tài liệu đi ra khỏi phòng họp, Lục Hách Dương đứng ở hành lang gọi cô: "Chị."

Lục Thanh Mặc quay đầu lại, sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại: "Ba gọi em tới à?"

"Ừm."

"Đến văn phòng của chị đi."

Trợ lý rót nước cho Lục Thanh Mặc và Lục Hách Dương rồi rời đi, Lục Thanh Mặc ngồi xuống ghế sofa, xoa mắt cá chân có hơi đau, nói: "Chuyện học trường quân đội là em tự quyết định à?"

"Đúng vậy." Lục Hách Dương cầm ly nước lên, không uống mà chỉ cầm trong tay.

"Học trường quân đội rất vất vả, chị lo em đi một vòng lớn cuối cùng vẫn là kết quả như vậy."

"Không đi đường vòng thì sao mà biết được." Lục Hách Dương uống một ngụm nước, lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi quần, "Bông tai của chị."

"...Cảm ơn." Lục Thanh Mặc nhẹ giọng nói, giơ tay nhận lấy cái hộp.

Bên trong hộp là một đôi bông tai ngọc trai nhỏ, là mẫu kỷ niệm lễ tình nhân phiên bản giới hạn của một thương hiệu nào đó vài năm trước, kiểu dáng đơn giản không có gì xa hoa và tỉ mỉ nhưng Lục Thanh Mặc đã đeo suốt nhiều năm. Từ khuôn viên trường đại học đến Chính phủ Liên minh, từ tiệc tốt nghiệp đến lễ cưới, cho dù đôi bông tai ngọc trai nhỏ bé cực kỳ không phù hợp với chiếc váy cưới đắt tiền nhưng Lục Thanh Mặc vẫn âm thầm kiên trì đeo chúng.

Cách đây một thời gian, phần chuôi cài của một chiếc bông tai bị gãy, lúc về nước, Lục Thanh Mặc đã gửi chiếc khuyên đó đi sửa, sau đó vì công việc nên vội vàng đi ngay mà không kịp đợi chiếc khuyên sửa xong.

Sau khi đeo lại, Lục Thanh Mặc giơ tay chạm vào chiếc bông tai ngọc trai trên dái tai của mình, mỉm cười với Lục Hách Dương, lại nói một câu cảm ơn.

Con gái lớn của Chủ tịch Liên minh, bà chủ Nguỵ vô cùng vẻ vang, nhà ngoại giao trẻ tuổi xuất chúng... Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Lục Thanh Mặc có xuất thân ưu tú, dễ dàng đứng trên đỉnh kim tự tháp nhưng bọn họ lại không biết rằng cô sẽ vì một đôi bông tai ngọc trai mà cười như thế này.

Đây có lẽ là một trong những lý do vì sao Lục Hách Dương muốn đi một vòng lớn.

Vì không muốn cuối cùng chỉ giữ lại được một đôi bông tai ngọc trai.

Lúc Hạ Uý mở mắt ra, Trì Gia Hàn đang đứng phía sau hắn nói chuyện với Hứa Tắc.

"..." Hạ Uý điềm nhiên như không quay đầu lại, lau nước miếng trên khóe miệng, lúc này mới ngồi thẳng dậy giả vờ như mình chỉ vừa chợp mắt chứ không phải là ngủ cả một buổi sáng, nở một nụ cười ngây thơ, "Tôi chỉ chợp mắt có vài phút thôi mà Tiểu Trì đã đến rồi à?"

Trì Gia Hàn liếc nhìn vệt đỏ trên mặt hắn một cái, khóe miệng nở một nụ cười giả tạo: "Đúng vậy, cậu nói xem trùng hợp biết bao."

"Đứng mệt rồi nhỉ?" Hạ Uý duỗi chân, vỗ lên đầu gối, "Ngồi đi?"

(Cre: Artist Trương Đại Phố)

Trên mặt Trì Gia Hàn không có biểu cảm gì nhưng tầm mắt của Hứa Tắc lại di chuyển qua đùi của Hạ Uý, sau đó hơi mất tự nhiên cúi đầu đọc sách trên bàn.

Thấy Trì Gia Hàn không nói gì, Hạ Uý mỉm cười đứng dậy: "Cậu ngồi ghế của tôi đi, tôi đi vệ sinh." Tay hắn rất đểu, còn niết một cái trên tai Trì Gia Hàn rồi nhận phải một cái liếc mắt như bị xẻo mới vui vẻ cuốn xéo.

Đến khi Hạ Uý quay lại thì Trì Gia Hàn đã rời đi. Hứa Tắc lại đang làm đề, không chỉ những đề Hạ Uý đưa cho cậu mà còn có một xấp dày mà Lục Hách Dương giúp cậu in ra, hoàn chỉnh hơn nhiều so với những bài có trang trước mà không có trang sau của Hạ Uý.

"Lần trước cậu nói cậu biết Tiểu Trì từ năm bảy tám tuổi, từ nhỏ cậu ấy đã không để ý đến người khác rồi sao?" Hạ Uý đến gần Hứa Tắc, hỏi cậu.

Hứa Tắc ngừng bút, phòng ngừa không cẩn thận sẽ viết lên mặt Hạ Uý, trả lời: "Cậu ấy không thích nói chuyện lắm."

"Hai cậu quen nhau lâu như vậy có từng cãi nhau chưa?" Mặc dù Hạ Uý cảm thấy đáp án rất rõ ràng, bởi vì Hứa Tắc là người không có khả năng cãi nhau, Trì Gia Hàn cũng vậy.

"Chưa từng."

"Tình bạn làm người khác ghen tị, không giống tôi, cãi nhau với Quân Trì từ nhỏ đến lớn."

Đầu bút rơi xuống tờ giấy thi hiện lên một chấm nhỏ màu đen, Hứa Tắc chần chừ một chút, hỏi: "Ba người chưa từng cãi nhau sao?"

"Chưa từng, chỉ có tôi và Quân Trì mới cãi nhau... cũng không hẳn là cãi nhau, đều trách Cố Quân Trì nói chuyện quá khó nghe. Dù sao cũng chưa từng có gì không vui với Hách Dương." Hạ Uý chợt nhớ ra gì đó, ngồi thẳng người dậy, "À, có một lần, là lúc còn rất rất nhỏ."

Hắn thấy Hứa Tắc quay đầu lại, ý tứ giống như 'Tôi muốn nghe', Hứa Tắc rất ít khi tò mò như vậy.

Có thể khơi dậy hứng thú của Hứa Tắc, Hạ Uý cảm thấy rất có thành tựu, hắn dựa lưng vào ghế nói với giọng điệu êm tai: "Hôm đó là một ngày đông ấm áp, tôi và Quân Trì đến nhà Hách Dương chơi, đúng lúc cậu ấy khui một túi kẹo, tôi tận mắt thấy cậu ấy phân loại ra những vị ngon nhất rồi cho vào túi."

"Cậu ấy làm vậy khiến tôi rất buồn, tôi hỏi cậu ấy có thể cho tôi vài cái không nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Thế là tôi lao lên định cướp, không phải vì muốn ăn kẹo mà chủ yếu là vì tức giận."

"Đó là lần duy nhất tôi đánh nhau với Hách Dương, Hách Dương cũng không vui, nói rằng kẹo là để lại cho bạn của cậu ấy. Buồn cười! Chả lẽ tôi không phải là bạn của cậu ấy à?" Hạ Uý chìm đắm trong hồi ức, vừa nói vừa bất bình vỗ vai Hứa Tắc, "Tôi mới hỏi rốt cuộc là cậu ấy đưa kẹo cho ai, Hách Dương nói với tôi đó là một bạn nhỏ mà tôi không biết."

"Lúc đó tôi đã nghi ngờ chỉ là mượn danh nghĩa thôi, thật ra cậu ấy định để dành kẹo cho Cố Quân Trì, sau đó tôi hỏi Cố Quân Trì có phải là cậu không! Cố Quân Trì liền nói đầu tôi có vấn đề." Hạ Uý cười lạnh một tiếng, "Tuổi còn nhỏ mà đã nói chuyện khó nghe như vậy, nếu như không liên hôn (*) thì loại alpha như thế này làm sao mà cưới được vợ chứ."

(*) liên hôn: theo nghĩa đen luôn là kết thông gia, nhưng mình thấy từ này hay được dùng cho những cuộc hôn nhân giữa người giàu hơn, là kiểu hôn nhân vì lợi ích.

Hứa Tắc nhìn vào đề kiểm tra nhưng thực tế là ánh mắt đã trống rỗng.

Cậu vẫn nhớ lúc nhỏ, mỗi lần Lục Hách Dương mang kẹo cho mình, những vị anh đem ra vẫn luôn là những hương vị ngon nhất.

"Bạn nhỏ kia... là ai vậy?" Hứa Tắc thấp giọng hỏi.

"Làm sao mà tôi biết được, Hách Dương cũng không nói tên, tôi nghi ngờ là không hề có người này, cậu ấy chỉ là không muốn cho tôi kẹo thôi." Hạ Uý dừng lại một lúc, miễn cưỡng thu lại dáng vẻ tính toán chi li kia rồi nói, "Nhưng lúc đó trí nhớ của Hách Dương dường như bắt đầu có vấn đề rồi."

Hứa Tắc sửng sốt, quay đầu nhìn hắn: "Cái gì?"

"Chắc là cậu ấy chưa từng đề cập với cậu ... Dù sao lúc đó có cảm giác như vậy đấy, lâu lắm rồi nên không nhớ rõ nữa, nhưng mà..." Hạ Uý khoanh tay và nghiêng người về phía Hứa Tắc một chút, đè thấp giọng xuống nói: "Nhất định là xảy ra chuyện gì đó, tóm lại là bây giờ Hách Dương hoàn toàn không có ký ức hồi nhỏ nữa, hình như là khoảng trước năm mười tuổi, cái gì cũng không nhớ."

Chuyện trước năm ba bốn tuổi không nhớ rõ là chuyện bình thường, nhưng nếu ký ức trước năm mười tuổi đều không nhớ thì rõ ràng là có vấn đề. Hạ Uý lớn lên cùng với Lục Hách Dương, Hứa Tắc không thể nghĩ ra chuyện gì mà đến hắn còn hoàn toàn không biết.

"Tại sao?" Hứa Tắc vô thức truy hỏi.

"Không biết." Hạ Uý lắc đầu, "Có thể giữ bí mật tốt như vậy nhất định là ý của chú Lục, ai mà dám điều tra thì đồng nghĩa với việc đối đầu với chú Lục, người nào mà dám to gan như vậy? Dù sao thì cũng không phải là tôi, được sống không tốt sao?"

Hứa Tắc gật đầu, cậu cũng không biết tại sao lại phải gật đầu, chỉ là vô thức đáp lại Hạ Uý. Cậu nhớ đến lần gặp gỡ thứ mười một với Lục Hách Dương năm bảy tuổi, cậu từng thắc mắc vì sao Lục Hách Dương luôn nói và làm những điều lặp đi lặp lại, Hứa Tắc còn tưởng rằng đó là một loại cường điệu, bây giờ mới hiểu được hoá ra là vì Lục Hách Dương liên tục quên mất bản thân đã nói và làm gì.

Là bị bệnh, hay là xảy ra tai nạn —— Lục Hách Dương có nhớ rõ nguyên nhân không?

"À đúng rồi, Hách Dương có nói với cậu tại sao cậu ấy không đến trường không?" Hạ Uý không hề đề cập đến việc hắn đã gửi muốn 800 dấu chấm hỏi cho Lục Hách Dương, giả vờ như vô ý nói, "Tôi có hỏi cậu ấy một lần, cậu ấy không nói cho tôi biết."

Qua vài giây Hứa Tắc mới trả lời: "Tôi cũng không biết."

Hạ Uý nhất thời lấy lại tinh thần không ít, lại nằm bò lên bàn ngủ gục.

Cho đến khi tan học Hứa Tắc vẫn còn suy nghĩ về những lời của Hạ Uý. Hôm nay là ngày thứ mười chín Lục Hách Dương không đến trường, đã quá thời hạn một hai tuần mà trước đây anh đã từng nói.

Không có một cuộc điện thoại nào, chỉ có một tin nhắn vào ngày thứ mười bốn: Về muộn vài ngày.

Nhưng mấy ngày nữa lại trôi qua, Lục Hách Dương vẫn chưa về nước, Hứa Tắc đọc đi đọc lại tin nhắn đó, như thể mỗi lần đọc lại đều sẽ có được điểm tựa để cậu tiếp tục yên lặng chờ đợi.

Hứa Tắc đẩy xe đạp vào hành lang rồi bước lên cầu thang. Sau khi tan học, cậu đã ở trong phòng học tự học hơn một tiếng, lúc này trời đã tối hẳn. Hứa Tắc lơ đãng đi lên hai tầng lầu, không hiểu sao nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ phía sau, là đột nhiên vang lên, điều này có nghĩa là đối phương vẫn luôn đi theo phía sau, bây giờ là vì tăng tốc nên mới lộ ra âm thanh.

Tiếp cận có nghĩa là... Hứa Tắc nửa quay đầu lại trong bóng tối, thoáng thấy bóng người sắp lại gần lưng mình từ khoé mắt, vào giây cuối cùng đã lặng lẽ quay sang đấm vào má đối phương, đồng thời giơ chân lên thúc gối.

Là một beta, trên người không có bất kỳ mùi pheromone nào. Động tác của Hứa Tắc quá nhanh, beta chỉ miễn cưỡng tránh được nắm đấm, sau đó bụng dưới đã bị Hứa Tắc thúc mạnh gối vào. Beta rên lên một tiếng, cả người lăn về phía sau ngã vào một góc hành lang.

Trong không khí tràn ngập mùi bụi bay, Hứa Tắc bước xuống cầu thang vài bước, túm lấy cổ áo của beta rồi lật gã lại, một chân đồng thời giẫm lên cổ tay phải đang cầm dao của beta.

Hứa Tắc không hỏi bất kỳ câu hỏi nào ngay lập tức vì cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Người này nhất định là do Đường Phi Dịch phái tới nhưng hiển nhiên cũng không cần, Đường Phi Dịch có thể trực tiếp xuất hiện ở trước mặt cậu chứ không phải tìm người đi theo bắt cóc, làm như vậy là quá dư thừa.

Vừa định nói chuyện thì trên lầu đã truyền tới tiếng bước chân vội vàng, một alpha thiếu chút nữa từ trên lan can nhảy xuống, vọt tới bên người Hứa Tắc, khom người nhìn xuống dưới lầu, Hứa Tắc nghe thấy hắn thấp giọng chửi tục một câu.

Hứa Tắc nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy một chiếc xe van đậu dưới lầu không biết từ lúc nào, có hai người đang nhét một alpha dường như đã bất tỉnh vào băng ghế sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro