Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng một ngày trước trại hè, Lục Hách Dương một mình lái xe đến biệt thự của Lâm Ngung Miên.

Trợ lý vừa sắp xếp xong một số hợp đồng đã ký, gật đầu với Lục Hách Dương rồi cầm tài liệu rời đi. Lâm Ngung Miên đặt bút xuống xong lại cầm cọ lên, tô màu lên đoá hoa tường vi trên giấy vẽ.

"Trại hè lần này chỉ có một tháng thôi à?"

"Vâng, học kỳ sau trường dự bị sẽ bắt đầu sớm hai mươi lăm ngày."

"Trại hè ở thành phố S à?"

"Phải."

Lâm Ngung Miên cười nói: "Cùng thành phố với Chính phủ Liên minh, vừa vặn có thể tổ chức tiệc sinh nhật cho con."

Lục Hách Dương cúi đầu cho cá ăn, không nói gì.

"Trước đó có kế hoạch gì không?" Lâm Ngung Miên hỏi.

"Học kỳ một lớp 12 nộp đơn vào Đại học Liên minh, sau khi được nhận thì nhập học Đại học Liên minh sớm." Lục Hách Dương dùng giọng nói bình tĩnh lặp lại con đường mà anh đã được sắp xếp từ lâu.

"Sau đó trong lúc học đại học thì đính hôn, đến Chính phủ Liên minh thực tập, sau khi tốt nghiệp trực tiếp gia nhập hệ thống chính trị, kết hôn sinh con, có thể là chưa đến ba mươi tuổi đã có thể gia nhập vào tầng lãnh đạo nòng cốt của liên minh." Lâm Ngung Miên cảm thán, "Cuộc đời hoàn mỹ đến thế chứ."

Hoàn mỹ giống như một cỗ máy đã lập trình sẵn, tỉ mỉ và chính xác.

"Năm con mười lăm tuổi, vào ngày Thanh Mặc kết hôn ba đã nói với con rồi. Sau này, chỉ cần con quyết định, bất cứ lúc nào đều có thể lấy một cái tên và thân phận mới để sống, với điều kiện là phải đi thật xa, phải từ bỏ tất cả những gì con đang có." Lâm Ngung Miên chậm rãi điều chỉnh màu sơn, "Lúc Thanh Mặc mười mấy tuổi ba cũng nói như vậy với con bé, nhưng sau này nó vẫn không chọn con đường này, ba biết nó có nỗi khổ tâm."

"Nhưng ba không biết con nghĩ như thế nào, con càng lớn càng ít nói, dường như cũng ít có thời gian vui vẻ." Lâm Ngung Miên nhìn chằm chằm đóa tường vi, "Con không cảm thấy càng ngày càng giống ông ta sao?"

"Không giống." Lục Hách Dương trả lời.

"Càng đi xa thì càng khó thoát thân, nhưng ba tôn trọng tất cả quyết định của con, có lẽ như thế này cũng chưa hẳn là không hợp với con."

Ánh mắt Lục Hách Dương chậm rãi nhìn theo đàn cá bơi lội: "Đến trại hè con sẽ nói chuyện với ba (*)."

(*) ba ở chỗ này chỉ Lục Thừa Dự nha, tác giả dùng cùng một từ "ba" cho Lục Thừa Dự với Lâm Ngung Miên luôn nên đôi khi cũng hơi loạn.

Lâm Ngung Miên nhìn anh: "Có việc gì lúc nào cũng có thể liên lạc với ba."

"Vâng." Lục Hách Dương gật đầu, dừng lại một lát rồi hỏi: "Bên phía Tây thành phố có phải sắp được mở rộng không?"

"Con còn để ý cái này nữa à?" Lâm Ngung Miên có hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp lại: "Chính phủ định dùng lại bến tàu cũ bên đó, xây dựng một sân bay mới dùng cho quân sự."

"Ai sẽ nhận được dự án này?"

"Công trình này quá lớn, không phải nhà họ Cố thì cũng là nhà họ Nguỵ."

"Đường Phi Dịch và Nguỵ Lăng Châu hình như có quan hệ không tệ." Lục Hách Dương nhớ lại thông tin cá nhân của Hứa Tắc, trong đó đề cập rằng Đường Phi Dịch và Nguỵ Lăng Châu thường hay qua lại với nhau.

"Đường Phi Dịch? Cậu ta ở phía Tây thành phố tương đối có thế lực, toàn là mấy thứ đáng xấu hổ, con cũng biết anh rể con là người như thế nào, bọn nó ở chung một chỗ cũng là điều bình thường."

Lâm Ngung Miên đặt cọ vẽ xuống: "Đường Phi Dịch nhất định muốn Ngụy Lăng Châu nhận được dự án này bởi vì sẽ có lợi cho cậu ta. Nhà họ Cố và cậu ta từng kết thù oán, nếu nhà họ Cố thắng thì cuộc sống của Đường Phi Dịch sẽ không dễ dàng."

"Thật ra chuyện này cũng dễ nghĩ thôi, phía trên bao nhiêu năm nay đều không đụng đến mảnh đất phía Tây thành phố, bây giờ lại đột nhiên muốn mở rộng, rõ ràng là có dự định tiếp quản. Cho nên khả năng cao là dự án này sẽ rơi vào tay nhà họ Cố, tóm lại là không thể giao cho Đường Phi Dịch, người có dính líu đến nhà họ Ngụy được."

"Đường Phi Dịch có một câu lạc bộ ở phía Tây thành phố." Lục Hách Dương nói.

"Chỉ là vỏ bọc mà thôi, những người kia lá gan càng ngày càng lớn, thị trưởng mới sắp nhậm chức, phía Tây thành phố cũng nên thay đổi rồi."

Cá đã ăn no, từ từ vẫy đuôi chìm xuống đáy, nhả ra một chuỗi bong bóng nước. Lục Hách Dương để thức ăn sang một bên: "Con đi tỉa cỏ đây."

"Từ khi nào mà con lại thích làm loại công việc này vậy?" Lâm Ngung Miên cười, "Máy cắt cỏ ở trong phòng dụng cụ."

Hứa Tắc vừa trở về sau khi ăn trưa với Diệp Vân Hoa trong viện điều dưỡng, mặc dù lần nào Diệp Vân Hoa cũng từ chối ăn cùng cậu vì cảm thấy cậu là người lạ. Thế nhưng mỗi lần bà ăn một mình được vài phút lại quên ngay lời từ chối ban đầu, gọi Hứa Tắc là 'đứa trẻ ngồi bên kia' và hỏi cậu có muốn ăn cùng không.

Rửa xong hộp đựng cơm, Hứa Tắc quay trở lại phòng. Lúc đưa tay ra mở cửa, Hứa Tắc nghe thấy vài tiếng gõ cửa, cậu đứng đó một giây rồi đi ra mở.

Lục Hách Dương mang theo một túi giấy lớn, trông có vẻ là túi mua sắm của một nhãn hiệu nào đó. Anh mỉm cười với Hứa Tắc, chuẩn bị vào nhà nhưng Hứa Tắc vẫn chưa kịp phản ứng lại, vậy nên không di chuyển.

"Không cho tôi vào à?" Lục Hách Dương hỏi cậu.

Hứa Tắc đang định trả lời 'không phải' thì Lục Hách Dương đã đưa túi giấy cho cậu, nói: "Vậy chỉ có thể để đồ lại thôi, tôi đi đây."

"Không phải." Hứa Tắc luôn dễ dàng bị Lục Hách Dương lừa, cậu không nhận túi giấy, sợ nhận rồi thì Lục Hách Dương sẽ bỏ đi. Hứa Tắc giải thích, "Tôi tưởng cậu đi trại hè về mới..."

"Hôm nay đúng lúc có thời gian cho nên tới một chuyến." Lục Hách Dương lại cười, "Đến nhà cậu ngủ trưa một giấc, tôi hơi mệt."

Hứa Tắc gật đầu bước sang một bên, đợi Lục Hách Dương đi vào rồi cậu đưa tay định đóng cửa lại, nhưng Lục Hách Dương cũng định tiện tay đóng cửa lại nên trông giống như Hứa Tắc đang dán vào người anh lúc anh đang nghiêng người. Lục Hách Dương giữ lấy eo Hứa Tắc để ngăn cậu không va vào mình, anh không nói gì nhưng Hứa Tắc lập tức tự giác lùi lại một bước.

Vào trong phòng, Lục Hách Dương đặt túi ở cuối giường: "Quần áo đặt sai kích cỡ, hơi nhỏ so với người tôi, đều là đồ mới, đã giặt qua rồi."

"Đặt sai nhiều vậy à?" Hứa Tắc hỏi, "Không thể trả lại sao?"

"Chưa kịp thử đã bị dì giúp việc giặt mất rồi, không thể trả lại." Vẻ mặt của Lục Hách Dương rất thản nhiên, là kiểu ung dung không cần soạn bản thảo vì người trước mặt rất dễ bị lừa. Anh nói, "Trước đây cũng mặc theo kích cỡ này, chắc là do tôi mập lên rồi."

"Là cao lên rồi." Hứa Tắc nhìn anh, nghiêm túc nói.

Lúc Lục Hách Dương quay đầu sang thì Hứa Tắc đã cụp mắt xuống, đi đến bàn học để bật quạt. Hứa Tắc nói: "Cậu ngủ đi." Cậu vẫn còn nhớ vừa rồi Lục Hách Dương nói có hơi mệt.

"Cậu không ngủ trưa à?"

Hứa Tắc lắc đầu, cậu không có thói quen ngủ trưa, hơn nữa nếu ngủ cùng Lục Hách Dương một giấc thì mình sẽ không ngủ được, nói không chừng còn quấy rầy Lục Hách Dương.

"Rèm cửa mỏng quá, trong phòng sáng như vậy chắc là cậu khó mà ngủ được." Lục Hách Dương lại hỏi: "Vậy cậu định cứ đứng như vậy sao?"

"Tôi... đọc sách."

"Đọc sách gì?" Dường như Lục Hách Dương cũng không có ý định đi ngủ ngay, ngược lại còn rất hứng thú hỏi Hứa Tắc, đi về phía cậu.

"Sách giáo khoa." Hứa Tắc không biết là đang căng thẳng hay là gì, có nề nếp trật tự mà trả lời: "Làm bài tập."

Lúc Lục Hách Dương đi tới trước mặt thì Hứa Tắc lùi lại, đụng vào bàn. Lục Hách Dương ghé sát vào cậu, lười biếng đặt cằm lên vai Hứa Tắc, một tay vòng qua người Hứa Tắc lật xem bài tập trên bàn phía sau cậu.

(art minh hoạ của artist Trương Đại Phố 🤤)

Toàn thân Hứa Tắc cứng đờ, hai tay bấu chặt mép bàn. Bọn họ giống như đang ôm ấp, lại giống như không phải, da thịt dán vào nhau cách lớp quần áo, Hứa Tắc có thể cảm nhận được tim Lục Hách Dương đang đập, bình tĩnh đều đặn, không giống nhịp tim của mình, nhanh đến mức không thể kiểm soát.

Vòng tay đang ở mức thấp nhất, Lục Hách Dương có thể ngửi thấy mùi pheromone của Hứa Tắc. Anh nghiêng đầu, dùng đầu cọ mũi vào tai Hứa Tắc, nhìn thấy chỗ đó rất nhanh đã đỏ lên. Hứa Tắc rụt vai, hai mắt mở to giống như đang đi trên đường thì bị những giọt nước từ lá cây rơi xuống đầu.

"Học sinh giỏi." Lục Hách Dương đứng thẳng người, đối mặt với Hứa Tắc, "Mới nghỉ hè hai ngày đã làm nhiều đề vậy rồi."

"Ngày mai phải đi làm rồi nên hai ngày nay làm nhiều hơn một chút." Hứa Tắc nói.

Lục Hách Dương đặt tay lên quai hàm Hứa Tắc, dùng ngón tay cái ấn vào khóe miệng cậu, vết bầm tím trên đó còn chưa tan, Lục Hách Dương hỏi: "Còn đau không?"

"Không đau." Hứa Tắc hơi quay đầu đi, môi lướt qua đầu ngón tay của Lục Hách Dương, cậu như phảng phất hôn lên đó.

Lục Hách Dương vuốt ve môi dưới của Hứa Tắc rồi đưa ngón tay vào. Hứa Tắc ngoan ngoãn ngậm lấy, biểu cảm giống như lần đầu khẩu giao cho Lục Hách Dương, cụp mắt xuống mà trúc trắc liếm mút.

Ngón tay của Lục Hách Dương bị cậu làm cho rất ướt, lúc rút ra Hứa Tắc thậm chí còn vô thức đuổi về phía trước mấy centimét, miệng hơi hé mở, lộ ra đầu lưỡi giống như động tác đòi hôn, Lục Hách Dương cúi đầu hôn tới.

Chiếc quạt đang thổi lên chiếc giường trống không người nhưng Hứa Tắc vẫn đang bám vào mép bàn thở gấp. Lục Hách Dương vừa hôn Hứa Tắc vừa nhẹ nhàng giữ lấy mu bàn tay cậu để cậu thả lỏng.

Thế nhưng Hứa Tắc dường như không thể thả lỏng, Lục Hách Dương ôm cậu lên bàn học, bàn tay sờ từ đầu gối đi lên, duỗi vào trong ống quần đùi thể thao rộng rãi của Hứa Tắc. Hứa Tắc đột nhiên căng cứng cơ bắp, vòng tay qua cổ Lục Hách Dương, vùi mặt vào cổ anh, thở gấp dữ dội.

"Vòng tay đâu?" Lục Hách Dương hỏi cậu, áp mặt vào cái má nóng bỏng của Hứa Tắc.

"Ngăn... trong ngăn kéo."

...

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xào xạc của lá cây khi bị gió thổi, rèm cửa lay động, ánh nắng chiếu vào từng đợt soi sáng cả căn phòng. Hứa Tắc nằm ngửa trên giường, áo phông bị ném sang một bên, trên lồng ngực phập phồng có vài dấu hôn. Cậu khép hờ mắt, ngơ ngác nhìn Lục Hách Dương đang quỳ giữa hai chân mình, nhìn anh điều chỉnh thông số của vòng tay sau đó giơ tay cởi áo, ánh sáng xuyên qua rèm cửa chiếu vào, bao phủ lấy thân hình hoàn mỹ của alpha bằng một màu vàng ấm áp.

Lần đầu tiên làm, Lục Hách Dương không cởi quần áo nên khiến cho Hứa Tắc hôm nay thậm chí còn căng thẳng hơn so với lần đầu. Cậu lật người lại, vùi mặt vào gối. Lục Hách Dương có hơi tò mò và khó hiểu về hành động này của Hứa Tắc, lần trước cũng vậy, mặc dù suốt quá trình Hứa Tắc vẫn luôn căng thẳng nhưng ở trên giường rất tích cực nằm sấp, trông có vẻ như thích đi vào từ phía sau.

Lục Hách Dương rút ngón tay ra, đè lên eo Hứa Tắc rồi rướn người tới bên tai cậu, hỏi: "Không lật người lại sao?"

Hứa Tắc không nói nên lời, chỉ lắc đầu.

Điều này càng khiến cho Lục Hách Dương thêm tò mò. Hầu hết mọi tâm tư của Hứa Tắc đều rất dễ đoán nhưng Lục Hách Dương lại không đoán được vì sao cậu luôn kiên trì muốn nằm sấp.

"Không muốn ôm sao?" Lục Hách Dương dùng giọng điệu giống như dỗ dành, xúi giục Hứa Tắc xoay người lại, "Không muốn hôn sao?"

Hứa Tắc lại lắc đầu, không có nghĩa là 'không muốn' mà là phủ nhận câu hỏi của Lục Hách Dương, nhưng vẫn không nhúc nhích. Lục Hách Dương nắm tóc Hứa Tắc nhưng hơi kiềm chế lại một chút, cũng không dùng lực để nắm, cuối cùng chỉ sờ sờ rồi gọi cậu: "Hứa Tắc."

Phương pháp nửa dỗ dành nửa ra lệnh này rất có hiệu quả, cuối cùng Hứa Tắc cũng chậm rãi xoay người lại, lập tức dùng hai tay che mắt. Lúc này Lục Hách Dương còn có tâm trạng để cười, anh cúi người hôn lên khóe miệng Hứa Tắc, một tay đang định nhấc chân Hứa Tắc lên lại thấy Hứa Tắc cắn môi dưới, ngửa cổ lên, trong mũi đang đè lại một tiếng rên.

Lúc Lục Hách Dương hoàn toàn không hề chạm vào cậu, Hứa Tắc đã bắn.

"Ra là nguyên nhân này à?" Lục Hách Dương quệt một ít chất lỏng ở trên bụng dưới của Hứa Tắc, hỏi cậu: "Từ phía trước sẽ khiến cho cậu hưng phấn đến vậy à?"

Hứa Tắc sẽ không trả lời câu hỏi này.

Đợi Hứa Tắc bình tĩnh lại một chút, trước khi tiến vào, Lục Hách Dương nói với cậu: "Đau thì nói với tôi." Lần trước vì nhiều lý do nên anh không thể chăm sóc Hứa Tắc về mọi mặt, hôm nay muốn bù lại.

"Không sao đâu." Cuối cùng Hứa Tắc cũng lên tiếng, giọng nói có hơi khàn, "Tôi không sợ đau."

Cậu đã đánh nhiều trận đấu như vậy, khắp người đầy máu tươi và bầm tím là chuyện thường tình, ngưỡng chịu đau đã được tôi luyện lên quá cao, thật sự không sợ đau.

"Được." Lục Hách Dương trả lời.

Điều mà anh không nói với Hứa Tắc là, anh thật sự có hứng thú với dáng vẻ bị đau của Hứa Tắc hơn.

...

(tiếp tục là một dấu ba chấm đầy đau đớn T.T)

Mặt trời chuyển sang màu đỏ, đã đến hoàng hôn. Lục Hách Dương từ phòng tắm đi ra, đứng ở bên giường mặc áo phông. Hứa Tắc chậm rãi ngồi dậy, trên eo đắp một cái chăn mỏng, dấu vết trên người so với lúc đầu còn nhiều hơn, dấu hôn xen lẫn với vết thương cũ do đánh quyền, vừa mập mờ vừa đáng thương.

"Tầng dưới có ai ở không?" Lục Hách Dương chậm trễ hỏi. Giường của Hứa Tắc không ngừng vang lên lúc bọn họ chuyển động, không biết tầng dưới có nghe thấy không.

"Có." Hứa Tắc nói, "Nhưng ban ngày đều đi làm bên ngoài, không có người ở nhà."

Lục Hách Dương cúi người, xoa bụng dưới của Hứa Tắc, hỏi cậu: "Còn đau không?"

Lúc làm có đụng phải khoang sinh sản đã bị thoái hoá của alpha, lúc đó Lục Hách Dương nhìn thấy hai mắt Hứa Tắc đỏ hoe, nhíu mày, hẳn là rất đau.

Mặc dù hai mắt ướt át nhưng Hứa Tắc cũng không khóc, cậu dường như không biết khóc.

"Một chút chút." Hứa Tắc trả lời. Sở dĩ thành thật như vậy là bởi vì luyến tiếc cái tay đặt trên bụng mình của Lục Hách Dương.

Lục Hách Dương quả nhiên lại xoa giúp cậu, sau đó nói: "Xin lỗi vì làm cho ga trải giường của cậu thành ra thế này."

Thật ra thần kinh của Hứa Tắc có hơi rời rạc, ngây người ngồi ở bên giường, ngẩng đầu nhìn Lục Hách Dương. Cậu phát hiện mỗi lần Lục Hách Dương nói 'xin lỗi', biểu cảm trên mặt đều không giống như thấy có lỗi.

"Không sao." Hứa Tắc khàn giọng nói.

"Vậy tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi thật tốt."

Lục Hách Dương đứng thẳng dậy, Hứa Tắc im lặng ngẩng đầu nhìn anh. Lục Hách Dương cười có hơi bất đắc dĩ, sờ mặt Hứa Tắc, sau đó cúi người hôn lên miệng cậu.

Gió thổi làm rèm cửa mở ra, hương hoa dành dành bay vào. Ánh nắng màu đỏ vàng vương lên trên giường, hạt nước đọng lại trong khoé mắt Hứa Tắc khẽ phát sáng.

"Tạm biệt." Hứa Tắc nói, "Trại hè chơi vui vẻ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro