Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần áo đã được giặt sạch và hong khô treo ở ngoài phòng cậu rồi, ngủ dậy thì xuống nhà ăn sáng.

Sau khi tỉnh dậy, Hứa Tắc cầm điện thoại di động xem thời gian, đầu tiên là nhìn thấy tin nhắn này trên màn hình, cậu lập tức ngồi dậy khỏi giường, sau đó lại hít một hơi vì đau.

Sau khi ngây người nhìn một lúc, trạng thái của Hứa Tắc giống như say rượu, tỉnh dậy trần truồng từ một chiếc giường xa lạ, suy nghĩ chậm lại, trí nhớ rối bời. Hôm qua Lục Hách Dương tiện tay mang quần áo của cậu đi, Hứa Tắc vốn dĩ định giặt sạch rồi phơi khô trong phòng tắm.

Cậu chậm rãi bò xuống giường, nhặt khăn tắm lên quấn quanh người, hé cửa ra thành một cái khe rồi lấy quần áo vào. Hứa Tắc cử động chân có hơi gian nan, mãi đến khi tắm rửa xong, đi lại trong phòng hai vòng mới chậm rãi thích nghi được một chút.

Hứa Tắc xếp gọn chăn lại rồi mở cửa đi xuống lầu. Nhà của Lục Hách Dương rất lớn, rộng rãi và yên tĩnh. Dì giúp việc đứng ở bậc thang chờ cậu, đưa tay hướng dẫn cậu đi về phía nhà ăn, Hứa Tắc cực kỳ không quen với việc này, cúi đầu mấy lần với dì giúp việc, nhỏ giọng nói 'Cảm ơn ạ'.

Bữa sáng đã dọn sẵn, dường như Lục Hách Dương chỉ vừa mới bắt đầu ăn, lúc Hứa Tắc đi tới nhà ăn, anh chỉ ngẩng đầu nhìn một cái mà không có phản ứng nào khác. Hứa Tắc cúi đầu, ngồi xuống đối diện anh, không nói một lời bắt đầu ăn sáng. Dì giúp việc đứng cách đó hai mét, yên lặng chờ bọn họ ăn xong.

Đó là bữa sáng sang trọng nhất mà Hứa Tắc từng ăn, nhưng cậu dường như ăn không ra mùi vị nào cả, từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu lên.

Đầu ngón chân đột nhiên bị chạm vào, cái tay đang cầm muỗng của Hứa Tắc dừng lại, cho rằng là do chân mình duỗi ra quá xa, cậu đang định rụt lại thì cảm thấy Lục Hách Dương cọ vào chân mình từng chút một, vòng qua gót chân, cẳng chân anh dán vào cẳng chân cậu, hai cái chân lặng lẽ quấn vào cùng một chỗ.

Khăn trải bàn ở hai đầu bàn rất dài, gần như chạm xuống sàn vừa đủ che chắn. Hứa Tắc nhìn chằm chằm vào bát của mình ngây người, cả người căng thẳng, trên mặt cậu còn có vết thương, ngồi ở đó trông như thể bị người ta đánh đến choáng váng.

Lục Hách Dương đặt muỗng ăn canh xuống, uống một ngụm sữa, hỏi: "Sao vậy?"

Hứa Tắc ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt Lục Hách Dương trông rất bình thường, như thể cái chân dưới gầm bàn không phải của anh.

"Không có gì." Hứa Tắc hơi mất tự nhiên lắc đầu, tiếp tục ăn sáng.

Sau bữa sáng, Lục Hách Dương và Hứa Tắc cùng nhau lên lầu về lại phòng mình. Hứa Tắc súc miệng, định giặt khăn tắm, cậu cẩn thận xác định từng loại chai lọ trong phòng tắm, cố gắng tìm một cái có thể dùng để giặt quần áo. Trong lúc tìm kiếm thì cánh cửa bị gõ hai tiếng, Hứa Tắc ra mở cửa.

Lục Hách Dương bưng một đĩa cam đã gọt sẵn đi vào, tiện tay mang đến tận cửa. Anh đặt trái cây lên bàn, nhặt một miếng cam đưa cho Hứa Tắc, hỏi: "Đang nghỉ ngơi sao?"

"Đang muốn giặt khăn tắm." Hứa Tắc cụp mắt xuống, không nhìn anh, nhận lấy miếng cam máy móc cắn một miếng, "Đang tìm nước giặt."

"Những thứ không ở trong phòng đều ở phòng giặt quần áo dưới lầu." Lục Hách Dương nói, "Đến lúc đó dì giúp việc sẽ đem đi giặt chung."

Hứa Tắc chỉ có thể gật đầu, sau đó cậu nghe thấy Lục Hách Dương hỏi: "Đau không?"

Câu hỏi này làm ánh mắt Hứa Tắc càng né tránh dữ dội hơn, cậu vô thức liếm khóe miệng dính nước cam: "Không... Không đau lắm."

"Sau đó tự mình vệ sinh rồi à?" Không biết là Lục Hách Dương quan tâm thật hay là gì khác, nói tóm lại là hỏi một câu khiến cho Hứa Tắc khó mà trả lời.

"...Ừm." Mặt Hứa Tắc nóng lên, hiển nhiên là không thoải mái. Hôm qua ở trong phòng tắm, lúc thứ đồ từ sau người chảy xuống đùi, cảm giác ngứa ngáy vẫn luôn chạy dọc sống lưng.

Lúc này, Lục Hách Dương đi tới gần cậu, khoảng cách giữa đầu mũi hai người chỉ có nửa centimét, Lục Hách Dương nhìn cậu nói: "Tôi vẫn chưa nếm thử, không biết cam hôm nay ngọt không."

"Ngọt lắm." Hứa Tắc nhẹ giọng đáp.

Hơi thở của cậu có hơi hỗn loạn, trong đầu hiện lên một loại ảo giác rằng bây giờ có thể hôn Lục Hách Dương.

Có lẽ thật sự là ảo giác nhưng Hứa Tắc vẫn tiến lên trước, hôn lên miệng Lục Hách Dương. Cậu chỉ dám thơm một cái như chuồn chuồn lướt nước mà thôi nhưng Lục Hách Dương đã ôm lấy eo cậu, không cho cậu lùi lại mà càng hôn sâu hơn. Anh ngậm lấy môi dưới của Hứa Tắc, đưa đầu lưỡi về phía trước cho đến khi Hứa Tắc mở miệng chậm mất mấy nhịp, vẫn là cảm giác không thạo bắt đầu đáp lại nụ hôn này.

Hứa Tắc không có kinh nghiệm thì mới là Hứa Tắc, Lục Hách Dương cảm thấy Hứa Tắc luôn có thể không thạo, cũng không cần phải thành thạo làm gì.

Sau nụ hôn ngắn ngủi vài phút, Hứa Tắc thở hổn hển, cậu nghi ngờ pheromone trong người Lục Hách Dương có chứa cồn, nếu không sao lại có thể khiến cho cậu say đến mê man như thế.

"Ngày hôm qua không ở cùng cậu thêm một lát, không vui sao?" Lục Hách Dương hỏi cậu.

"Không đâu." Ánh mắt Hứa Tắc bị mê hoặc. Cậu không có không vui, chỉ là hơi trống trải mà thôi. Nhưng nếu lúc đó Lục Hách Dương ở lại, cảm giác xấu hổ của mình có thể sẽ càng kéo dài lâu hơn, có lẽ cả đêm đều sẽ vùi mặt vào gối mất.

"Bình thường ở cùng bạn bè đều ở trong phòng khách, lần đầu tiên cậu tới đây, tôi ở trong phòng cậu quá lâu cũng không tốt." Lục Hách Dương dùng tay vuốt ve thắt lưng Hứa Tắc, giải thích với cậu.

Camera giám sát trong ngôi nhà này Hứa Tắc cũng nhìn thấy, cậu cho rằng việc lắp camera trong nhà đối với những người như Lục Hách Dương mà nói là chuyện bình thường và cần thiết, nhưng nghe Lục Hách Dương nói như vậy, Hứa Tắc đột nhiên bắt đầu để tâm. Cậu không nhớ rõ hôm qua Lục Hách Dương cụ thể đã ở lại bao lâu, hẳn là chưa tới một tiếng, cũng không biết có tính là dài hay không.

"Bây giờ thì sao?" Hứa Tắc lo lắng hỏi: "Có lâu lắm không?"

Từ lúc đi vào đến giờ còn chưa được năm phút, Lục Hách Dương trả lời: "Có lẽ vậy."

Hứa Tắc càng lo lắng hơn.

"Hai ngày nữa tôi phải tham gia trại hè." Lục Hách Dương lại nói, "Ở lại một tháng."

"..." Hứa Tắc nhất thời hơi ngây người, cậu ngẩn ra mất mấy giây mới trả lời: "Vậy cậu phải chơi thật vui đó."

"Tôi sẽ cố gắng." Lục Hách Dương cười nhàn nhạt.

Hứa Tắc cụp mắt im lặng, như thể đang do dự, cuối cùng cậu vẫn hỏi: "Trại hè kết thúc cậu có còn quay lại không?"

"Có." Lục Hách Dương bóp gáy Hứa Tắc, để cậu ngẩng đầu lên một chút nhìn vào mắt anh, "Lúc quay lại sẽ đến nhà tìm cậu."

Hứa Tắc cảm thấy an tâm hơn một chút, cậu gật đầu, rất tin tưởng lời Lục Hách Dương nói: "Ừm."

"Ăn cam xong tài xế sẽ đưa cậu về. Lát nữa tôi có việc, không thể đưa cậu về rồi."

"Được."

Lục Hách Dương buông tay nói: "Vậy tôi ra ngoài trước." Anh đi về phía cửa, lúc bước đi thì nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân chậm rãi, quay đầu lại, Hứa Tắc quả nhiên đi theo phía sau.

"Sao vậy?" Lục Hách Dương đã biết còn cố ý hỏi.

Hứa Tắc không giỏi bày tỏ sự không nỡ nên không nói ra được, cậu mím môi, liếc nhìn Lục Hách Dương một cái rồi lại nhìn xuống đất.

"Có thể hôn cậu một lần nữa được không?" Hứa Tắc thấp giọng hỏi.

Lục Hách Dương nghe được rồi nhưng vẫn hỏi: "Cái gì?"

"Muốn hôn thêm lần nữa." Hứa Tắc lấy hết dũng khí lặp lại.

Lục Hách Dương không trả lời câu hỏi này mà lại hỏi Hứa Tắc: "Bao giờ cậu đi làm?"

Nghĩ rằng chủ đề bị thay đổi là ý tứ từ chối ngầm, Hứa Tắc xấu hổ đến mức không thể nhìn thẳng vào Lục Hách Dương, trả lời: "Ba ngày nữa."

"Tôi biết rồi." Lục Hách Dương nhặt vòng tay trên tủ đầu giường lên đeo cho Hứa Tắc rồi điều chỉnh thông số. Phần cổ tay bị tàn thuốc đốt của Hứa Tắc đã đóng vảy để lại vài vết sẹo đan xen, sờ vào có hơi không bằng phẳng. Ánh mắt Lục Hách Dương dừng trên đó một hồi, sau đó lại rời đi.

Anh kéo Hứa Tắc đến trước mặt mình một bước nhỏ, hỏi cậu: "Trước khi cậu làm điều gì với người khác đều sẽ thông báo trước cho họ 'Tôi muốn làm chuyện khiến cậu vui vẻ' à?"

Hứa Tắc khó hiểu, cậu cảm thấy mình chưa từng làm điều gì khiến người khác vui vẻ, chứ đừng nói đến việc báo trước. Cậu trả lời: "Không có."

"Vậy sau này cũng không cần hỏi có thể hôn tôi hay không nữa." Trong mắt Lục Hách Dương mang theo ý cười.

Có hơi khó hiểu nhưng lần này, Hứa Tắc từ trước đến nay luôn chậm chạp lại hiểu ra rất nhanh, cậu thử chậm rãi nắm tay Lục Hách Dương, lỗ tai đang đỏ lên vì căng thẳng, hỏi: "Đây là chuyện khiến cậu vui vẻ sao?"

"Ừm." Lục Hách Dương nhìn cậu, "Mỗi chuyện cậu làm đều như vậy."

(Cre: Artist @34-xy)

Trong một khoảnh khắc, trái tim đập nhanh đến mức lồng ngực như đang đánh trống. Hứa Tắc vẫn luôn cố tình lảng tránh suy nghĩ về lý do tại sao hôm qua Lục Hách Dương lại làm như vậy, cho dù cậu có muốn nghĩ, nhiều nhất cũng chỉ đoán rằng Lục Hách Dương là vì đồng cảm hoặc cảm động, mặc dù Hứa Tắc không cảm thấy việc nhận được một mặt dây chuyền bằng bạc nhỏ là đáng để Lục Hách Dương cảm động.

Nếu muốn nói là cảm động, người nên cảm động phải là mình. Lục Hách Dương đã cho mình rất nhiều, những gì đã nghĩ tới và cũng chưa bao giờ nghĩ tới, mãi luôn vượt xa sự mong đợi, Hứa Tắc không chỉ một lần ngạc nhiên và thấp thỏm trước sự hào phóng của Lục Hách Dương.

Cậu không biết rằng những gì mình làm hoá ra sẽ khiến cho Lục Hách Dương vui vẻ.

Kết luận này có giá trị hơn tất cả những gì Lục Hách Dương đã cho cậu, đối với Hứa Tắc đã là đủ rồi. Cậu là một người ngay cả một viên kẹo cũng không mong đợi, nhưng bây giờ lại nhận được cả một căn phòng.

Hứa Tắc lại mím môi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt xám đậm kia xẹt qua một tia sáng nhỏ. Cậu dường như không biết phải nói gì, thậm chí còn thoả mãn đến mức không cần phải hôn Lục Hách Dương, chỉ cần câu trả lời này đã có thể khiến cho cậu an tâm trải qua việc xa cách Lục Hách Dương một tháng, thậm chỉ là lâu hơn.

"Đừng trả lại vòng tay lại cho tôi nữa." Lục Hách Dương siết chặt lòng bàn tay cậu, "Cứ đeo như vậy đi."

Hứa Tắc nhìn anh, nghiêm túc gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro