Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay lên đỡ đầu mình, Y Sinh bất ngờ khi đồng hồ đã điểm 10h30. Xuống giường bắt đầu hoạt động buổi sáng, y thấy trên bàn có ly sữa với tờ giấy ghi là: "Em dậy thì uống nhé, nếu nguội rồi thì hâm nóng lại". Ly sữa y cầm đã nguội lạnh, đoán chừng họ cũng đi khá lâu rồi, mà đi đâu vậy nhỉ?

"Cạch"

- Lâu rồi không đi, bây giờ chỗ đó đông người thật đấy.

Y ló mặt ra ngoài, Vân Nhã thấy tay y còn cầm ly sữa thì ngạc nhiên:

- Em mới dậy à? Ăn sáng chưa? Sữa này nguội rồi đưa chị hâm nóng cho. Sao bây giờ mới dậy? Em không thấy đói hay sao? Gần trưa rồi đó biết không?

- Bỏ bữa sáng không tốt, nó sẽ gây ra nhiều loại bệnh.

Nhìn cả 2 người cằn nhằn nhưng y không cảm thấy có gì là khó chịu cả. Đã lâu lắm rồi y không được ai đó cằn nhằn như vậy.

Trên lớp y lúc nào cũng có người than bị mẹ chửi ba la, sao mà ba mẹ khó tính như vậy, lại có người nói với y, mồ côi có khi cũng là một điều thoải mái, không bị ai la rầy, muốn làm gì thì làm, dậy trễ ngủ sớm chỉ cần thích là được.

Nhưng đâu ai biết y muốn được rầy la như thế nào, y chỉ có một mình, mỗi ngày một mình thức dậy, một mình học tập, một mình làm việc, một mình ngủ thiếp đi, lặp lại tuần hoàn, rất cô đơn... Nhất là những khi bị bệnh, không ai chăm sóc, không ai quan tâm, tự mình nấu cháo, tự mình mua thuốc, tự làm tất cả, từ lau người đến dém chăn. Đôi lúc y muốn có một người để la rầy y, quan tâm y, nói rằng như thế là không tốt, nói rằng y không nên làm như vậy, muốn được lao vào ai đó để làm nũng, nhưng mà ai đây? Không có ai cả...

Một giọt nước mắt lăn xuống bị y nhanh chóng gạt đi, không biết nói gì, y thì thầm một câu: "Cám ơn".

================
- Em kí vào đây đi.

- Đây là... Sao được chứ? Em--

- Em chưa đưa tiền chứ gì? Còn nhớ buổi thịt nướng hôm qua không? Đó là tiền nhà đó.

- Đó là--

- Căn nhà này là chị muốn tặng em, nhưng bởi vì em câu nệ chuyện tiền bạc chị mới nói như vậy. Chị biết em không muốn nợ ai nhân tình, nhưng chị cứ thích em phải nợ chị đấy.

- Nhưng mà em mới gặp chị không bao lâu, sao có thể nhận--

- Trước giờ không quen, nhưng từ bây giờ về sau sẽ rất quen, chị đây là vợ của bác sĩ điều trị cho em, là bạn của chồng em, và sau này sẽ là mẹ nuôi của con em nữa kakaka.

- Chồng gì chứ... Hai người đó ghét em, tránh còn không kịp nữa là...

Cô cứ tưởng y sẽ mặt đỏ tai hồng, cả người bốc khói khi nghe đến danh xưng này, nhưng mà hình như cô đã nhầm, mặt y xịu hẳn xuống, trùng trùng tâm sự, bây giờ cô nên tránh nói về chuyện này thì hơn, để hai người đó về tự mà giải thích.

- Sao em vẫn còn giữ suy nghĩ đó chứ? Mà thôi quên nó đi, quan trọng là em có đồng ý cho chị làm mẹ nuôi của con em không?

- Nếu... nếu như chị không chê...

- Chê gì chứ? Con của em nhất định cũng sẽ xinh xẻo như này này, thông minh hiền lành như này này, có gì để chê chứ. - Vân Nhã vừa nói vừa nhéo má y cưng nựng.

Y Sinh không ngờ cô biết rõ khiếm khuyết cơ thể y, biết tình huống trước đây của y mà vẫn không chê y, đã vậy còn dậy từ sớm để làm giấy tờ, tặng cho y cả một căn nhà, y bỗng thấy lòng y nhẹ hơn một chút.

- Nói xong rồi nhá, không thắc mắc nữa nhá, bây giờ kí đi nào. Bút đây bút đây.

================
Buổi chiều tối, thấy Mặc Xuyên ngồi ở ngoài sân, trước mặt là laptop, chắc đang xử lí công chuyện. Y Sinh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, y có chuyện muốn hỏi Mặc Xuyên.

- Có gì không thoải mái à? - Mặc Xuyên thấy y ngồi xuống thì thắc mắc.

- Không, em rất thoải mái, chỉ là có chuyện muốn hỏi...

Mặc Xuyên đóng máy tính, ngồi đối diện nhìn thẳng vào y.

- Chuyện gì?

- Hai đứa bé... có thật là vẫn còn trong bụng em không? Hai người họ nói đó chỉ là giấc mơ thôi, nhưng giấc mơ đó cũng quá chân thực rồi, em sợ... họ gạt em.

Bây giờ đến cả chị Vân Nhã cũng mong đợi hai đứa bé, nếu như không còn... chẳng phải là khiến chị ấy thất vọng rồi...

- Đó quả thực là mơ, hai đứa bé vẫn còn đó, em đừng suy nghĩ nhiều.

- Th...thật chứ?

- Ừm.

- Vậy... em còn một chuyện nữa...

- Em cứ nói.

- Anh cũng biết cơ thể em biến dị, có đến hai tử cung. Em muốn biết là... đứa bé sẽ an toàn mà chào đời chứ? Nó có bị dị tật hay bệnh bẩm sinh gì không? Em có cần chú ý hay kiêng cữ gì không?

- Trường hợp của em là lần đầu anh gặp, anh không thể chắc chắn bất cứ điều gì cả, em phải chuẩn bị tâm lý trước, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng em có thể hoài thai bình thường, cũng chứng tỏ tử cung em cũng khá hoàn thiện. Bảo đảm an toàn cho em chính là lý do anh và Vân Nhã ở đây.

- Chỉ cho em thôi ư?

- Tất nhiên là cho cả hai đứa bé nữa, nhưng nếu có gì không ổn, em vẫn là ưu tiên hàng đầu.

- ...

- Con rồi sẽ có lại, em phải chú ý bản thân.

- Nhưng... đó cũng là sinh mạng... nó còn chưa được thấy ánh sáng... em thật sự không nỡ...

- ...Em phải chuẩn bị tâm lý...

Mặc Xuyên không biết phải nói gì, bây giờ nói bất cứ điều gì cũng không được, nên để cho em ấy tự chuẩn bị tâm lý thôi.

- ...Em biết rồi... nhưng em có một chuyện muốn xin... nếu chưa đến vạn bất đắc dĩ... em xin anh... đừng bỏ con em...

+++++++++++++++
Kkk đợi au lâu k :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro