Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Vân Nhã cùng Mặc Xuyên lên kế hoạch đưa Y Sinh dạo khắp nơi. Điểm dừng chân đầu tiên là trung tâm thương mại.

- Đi! Để chị đây chọn cho em mấy bộ đồ.

Nhìn khu trung tâm thương mại này lớn như vậy, khẳng định mua đồ ở đây tốn không ít tiền a. Y Sinh ngập ngừng không muốn vào, lại bị Vân Nhã cứng rắn một đường kéo vào trong. Y được dẫn đi thử đồ ở khắp nơi trong trung tâm thương mại. Từ những phong cách đáng yêu hoạt bát đến phong cách ấm áp dịu dàng, không một phong cách nào là không tôn lên vẻ đẹp của y. Những người khách hàng khác nhìn thấy y ai ai cũng ngẩn người, ngay cả Vân Nhã với Mặc Xuyên. Y không tính là tuyệt sắc giai nhân, nhưng ở y có một nét đẹp khiến người khác bị thu hút, không rời mắt ra được. 

Mặc dù là người phối đồ cho y, nhưng khi Vân Nhã nhìn thấy y phù hợp với nhiều phong cách như vậy thì hơi ghen tỵ, bởi vì cô không thể mặc được kiểu váy công chúa hoặc lolita, nhìn rất buồn cười. Bất chợt cô lóe lên một ý nghĩ: "Nếu em ấy mặc váy thì sẽ trông như thế nào nhỉ?" Nghĩ là làm, cô kéo tay y nói:

- Đi thôi, chúng ta đi đến chỗ này.

- Khoan, khoan đã. Đợi tí em tính tiền.

- Không cần đâu, tiểu Xuyên đã tính hết rồi. 

- Hả? Vậy sao được chứ? - Nhìn cả đống đồ này đi, toàn là hàng hiệu, còn nhiều đến nỗi một mình y mang không hết, sao y có thể nhận được?

- Không sao không sao, em quên tiểu Xuyên là bác sĩ riêng của Cố gia hay sao? Kiếm lại mấy hồi.

Điểm dừng tiếp theo là một studio, nơi Đào Đào - bạn của cô làm việc. Vân Nhã ném Y Sinh cho Đào Đào rồi cười tít mắt, nói:

- Biến em ấy thành một cô nàng đáng yêu đi. 

Dám nói như vậy là bởi cô đã hỏi ý kiến của y rồi, y cũng chỉ hơi ngượng chứ không phải cực lực phản đối, y còn nói hơi tò mò không biết hình dáng của mình khi giả gái sẽ thế nào. Đào Đào thấy y thanh tú đáng yêu như vậy, da lại hồng hào mềm mịn như thế, không khỏi lo sợ mỹ phẩm sẽ làm khuôn mặt y dị ứng, hỏi thì y bảo không rõ lắm vì trước giờ chưa từng dùng. Vân Nhã ở bên ngoài lựa cho y những cái đầm đáng yêu, y bảo thích màu thiên thanh, nên toàn bộ đồ cô lựa đều là màu thiên thanh.

Một thời gian sau, Y Sinh bước ra ngoài, với một bộ tóc màu đen với lọn tóc uốn màu vàng được làm rất cầu kì, thắt bím chéo qua một bên, đôi mắt xanh hút hồn, môi màu sliky tươi tắn. Vân Nhã đưa cho y những chiếc váy trễ vai tinh nghịch, nhưng y lắc đầu. Cô khó hiểu nhìn Y Sinh kéo vai áo xuống, để lộ ra vết lõm sâu do hai người Cố Nham Cố Minh tạo ra. Cô nhìn thôi cũng thấy xót, không ngờ hai người đó có thể nhẫn tâm tạo thành vết thương sâu như thế này này, bảo sao y lại sợ họ đến như vậy. Sau đó, cô chọn những chiếc váy có thể che đi vết sẹo xấu xí đó. Y Sinh thử rất nhiều phong cách, đổi nhiều kiểu trang điểm, kiểu tóc, nhưng hợp nhất vẫn là phong cách nhẹ nhàng. Trong khi cả 3 người đang quấn quít bên những tấm ảnh, Mặc Xuyên lo đi lấp đầy bụng của mình. Con gái đúng là loại sinh vật kì lạ, khi không có gì làm thì lúc nào cũng than đói than khát, bây giờ lại vì mấy tấm hình đó mà no luôn, quá trưa rồi cũng không biết. 

Sau khi mân mê ở studio, cả 3 người tiếp tục tiến đến tiệm trang trí, mua một vài món trang trí cho ngôi nhà. Y Sinh giành mãi hai người đó mới để cho y trả tiền, ở trung tâm thương mại và studio đã không phải trả tiền rồi, y rất ngại. Điểm dừng chân tiếp theo là một quán đồ nướng BBQ, lúc này Vân Nhã nói:

- Bữa này Y Sinh trả nhé, hihi, được không?

- A... được chứ, hai người cứ ăn uống thoải mái.

===========================

- Woa! Hôm nay chơi đã quá! - Vừa về nhà, Vân Nhã đã xí trước cái ghế sofa, nhảy úp mặt lên nó.

- Này, ít nhất em cũng phải mang phụ ít đồ đi chứ? Xem Y Sinh kìa, noi gương đi. - Hai người lần lượt chuyển đồ vào nhà, để vào một góc, nhìn Vân Nhã cằn nhằn.

- Anh có phải con trai không vậy? Nhìn Y Sinh hiền lành bao nhiêu kìa.

"Hai người rốt cuộc là đang so sánh cái gì vậy?" - Y Sinh cười gượng.

Từ khi ở trên xe, Y Sinh đã thấy mặt y hơi ngứa, nhìn vào gương mới thấy, mặt y đã nổi lên những nốt đỏ, chắc là dị ứng mỹ phẩm thật rồi. 

- Y Sinh ơi em có ở trong phòng không?

- Có chuyện gì vậy chị? 

- Mới nãy chị thấy mặt em nổi mẩn, xin lỗi em, là do chị cứ nằng nặc bảo em giả thành nữ, đây là thuốc, em bôi đi.

- Thuốc này em xin nhận, chuyện hôm nay chị cũng đừng để tâm, em rất vui, lần đầu tiên em được chơi thỏa thích như vậy. Nhưng mà em cũng rất ngại, em nhận được nhiều quá, không biết nên đáp lại như thế nào...

- Em không giận là được rồi, không cần để tâm chuyện đó đâu, là chị tự nguyện mà. Hai tháng sau này cùng sống vui vẻ nhé, có gì cứ nói tụi chị, đừng vì ngại mà giữ trong lòng, được chứ? - Vân Nhã ôm cánh tay Mặc Xuyên đang đứng bên cạnh, vui vẻ mở lời trước.

- Vâng, sau này nhờ anh chị giúp đỡ.

Y Sinh cảm thấy ấm áp từ tận sâu trong lòng, len lỏi ra ngoài. Y rơm rớm nước mắt, hai người họ thật là tốt, cảm giác được quan tâm lo lắng như thế này đã lâu rồi y không được cảm nhận...
______________________
Mọi người comment nhiệt tình đi huhu :< buồn quá 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro