Phiên ngoại: Đạt Đạt có 'cô cô'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm Đạt từ nhỏ đã không có mẹ.

Năm ba tuổi y có ý thức riêng, người duy nhất tồn tại trong ranh giới tình thân của y chỉ có một người cậu, Phàm Hi, một gã đàn ông suốt ngày mang theo khí tức ác liệt lạnh lẽo, chỉ một cái liếc mắt thôi đã muốn doạ người ta tè ra quần.

Cái này...y chỉ miễn cưỡng coi như người thân, thật sự người cậu này rất đáng sợ!

Năm y lên năm tuổi, lần đầu tiên y biết thì ra mình cũng có cha mẹ, chỉ là mẹ của y đã 'biến mất' rồi, còn cha thì sớm bị cậu(cậu ở đây là nói Phàm Hi cậu của Đạt Đạt) đập cho tan xương vì đã đắc tội mẹ y. Y rất muốn đi tìm mẹ, nhưng nháo cỡ nào đi nữa cũng vô dụng, cậu của y lại càng hung ác mắng y, đánh y, không cho đi tìm.

Cái này... y càng lúc càng chán ghét cậu, người này đích thực là con quái vật mặt than vô lý, ác độc!

Từ lúc đó đến khi mười tuổi, y luôn luôn chống đối cậu của mình, không bao giờ y chịu khuất phục, cậu của y làm lão đại trong một bang phái, quyền uy tài lực gì cũng đều có đủ, thế nhưng, y tự hào khi chính mình khiến con quái vật kia lo lắng, tức giận. Mặc dù lần nào cũng bị đích thân cậu cho một trận đòn roi nhừ tử.

Cái này...y chỉ là nghĩ chọc giận cậu của mình có thể khiến trái tim khuyết thiếu tình thương từ cha mẹ được an ủi. Kỳ thật, cậu rất tốt với y, vả lại, y chỉ có một mình cậu mà thôi, trên đời chỉ có duy nhất con quái vật này mới thật sự là người tốt, dù cậu có làm bao nhiêu chuyện xấu đi nữa, ít nhất thì...cậu luôn luôn...nghĩ về những thứ tốt cho y.

Một ngày, bang hội của cậu gặp chuyện, cậu cũng bị mất tích ba bốn ngày. Mà y thì...đang bị ba tầng vệ sĩ bốn tầng lính canh bảo hộ, giống như một con chó vô dụng bị nhốt trong bốn bức tường...

"Thiếu gia, ngài nên ở nhà làm bài tập, nghỉ hè chỉ còn bảy ngày, đến lúc chủ nhân trở về kiểm tra còn không xong sẽ không tốt lắm!" Gia sư đưa cho y một quyển vở bài tập lớp năm.

"..." y nhớ chứ, y hiện tại chỉ có mười một tuổi, mẹ nó chứ! Cái thân thể này bao giờ mới lớn lên được a!

Tiếp nhận quyển vở, y ủ rũ ngồi lên ghế lật lật trang giấy, chậm rãi vô vị làm xong vài dòng, sau đó không thể tập trung được nữa, đầu óc mê man không thể tự giải thoát, suy nghĩ muốn tìm kiếm cậu cứ xâm lấn đầu óc hắn.

" Lão sư, anh nói xem, cậu tôi, đang ở đâu vậy?" Y áp mặt lên bàn rầu rĩ hỏi.

"Tôi thật sự không biết, nhưng mà, tôi tin rằng ngài ấy sẽ không sao!" Lời gia sư kiên định, làm cho người khác vô thức tin tưởng chắc chắn.

"..." y trầm mặc nhìn hắn, bỗng nhiên căm giận nói: "Lão quái vật thối tha! Sao có thể ham vui như vậy trong khi cấm cản tôi như việc đúng rồi?! Đáng ghét!"

Cây bút trên tay y rắc một tiếng gãy làm đôi.

"..." Gia sư ngửa đầu nhìn trời.

Từ lúc y còn nhỏ hắn đã sớm hiểu một điều, não của đứa nhỏ này không chứa tuyến suy nghĩ bình thường, luôn luôn có dấu hiệu thoát tuyến!

Sau khi ăn xong cơm tối, y đi loanh quanh trong nhà, bằng cách nào đó, những vệ sĩ đi theo y đều nằm đo sàn cả rồi.

Đạt Đạt từ lúc ba tuổi đã từng một lần lén leo lên xe của cậu, đi tới một nơi hoang vắng, chứng kiến cảnh máu thịt tanh nồng, súng đạn loạn bay, từ lúc ấy tâm lý nhỏ bé của y đã bị vặn vẹo đến mức khó có thể hình dung, được rồi, thay vì khóc lóc, lúc ấy y chỉ đứng im, nhìn hoàn cảnh xung quanh và chết lặng, thật sự chẳng thể bị doạ hơn nữa, chết đứng.

Điều trọng yếu là, từ đó về sau, y chẳng bao giờ biết sợ những gã vệ sĩ không dám chỉa súng vào mình, trở thành tiểu ma vương, cả con quái vật Phàm Hi cũng dám chống đối.

Đi đến gần cửa sổ, y nắm chắc sợi dây thừng quen thuộc chuyên chế dùng để tẩu thoát đi chơi, thả mình nhẹ nhàng từ....tầng hai xuống cửa sổ tầng một, chân chạm đất, người nào đó lại đứng im bặt, run rẩy một hồi mới dám bước chân tiêu sái rời đi...

Đúng rồi, còn một điều quan trọng vẫn chưa nói: Y có bệnh phản ứng chậm so với những gì diễn ra xung quanh, nên cái mặt lúc nào cũng đơ ra, trông như bị tự kỷ.

Từ cổng lớn lắp một tầng cơ quan laze an ninh, đi sang trái khoảng 100m liền thấy một cái hàng rào nhỏ chấp vá bằng cây gỗ dây chì linh tinh, y dùng thanh gỗ dài nhấc lên, xuất hiện một đường hầm nho nhỏ đủ để trẻ con...hay nói chính xác là đủ để một con chó dễ dàng đi qua.

Nuốt một cái ực, y do dự hồi lâu, rốt cục cúi đầu, tiến vào bên trong.

Đứng trên thư phòng của Phàm lão đại, nhìn từ cửa sổ thấy thân ảnh nho nhỏ của tiểu tử nào đó, gia sư nâng môi cười. Nụ cười nam nhân không rõ mang ý tứ gì, tựa như bất đắc dĩ, cũng tựa như hài lòng thích thú.

Mùa hạ nóng bức, bò lủi trong cái hang chật hẹp suốt một đường dài, bạn nhỏ Đạt Đạt thực sức cùng lực kiệt nằm trên cỏ thở hỗn hễn.

Mỗi lần trốn nhà đi chơi đều phải rườm rà mệt nhọc như vậy, y nhịn không được mắng chửi định mệnh, bạn đồng lứa muốn đi là đi cả ngày cũng được a! Còn y chỉ là ra ngoài một chút đã rắc rối lung tung như thế, công bằng ở đâu?

Thở một hồi lâu, cơ thể trở về trạng thái bình thường, Đạt Đạt đứng dậy phủi phủi vết bẩn trên cơ thể, cái mũi chun lại, tự thấy bản thân thật bẩn.

"Đi đâu?" Thanh âm vừa vang, ai đó bị doạ cho toàn thân cứng nhắc, phổi bị đông cứng gần như dừng hoạt động bài tiết, hơi thở ứ nghẹn không chịu được.

Y đơ mặt xoay lưng nhìn lại, trước mặt là cảnh tượng không bao giờ y tưởng ra được, muốn bao nhiêu kinh hách liền có bấy nhiêu.

"Trả lời! Đi đâu?" Thanh âm ấy lại vang lên, lạnh lẽo, băng sơn như muốn đông cứng người nghe.

Không sai vào đâu được, đây là cậu y! Phàm Hi lão đại mất tích suốt mấy ngày nay!

Wtf, thế giới này có thể đừng trêu đùa y như vậy nữa được không?

Thế quái nào vừa mới xổng ra đã bị tóm đầu? Y không cam tâm!

"Hóng mát một chút a!" Y quẫn bách nói, thái độ cực kỳ không nhu thuận.

"Hóng mát? Sao trên người bẩn vậy?" Phàm Hi lại cau mày, gương mặt vốn dĩ nghiêm nghị đáng sợ, lúc này tựa hồ còn đáng sợ hơn.

"Do...do...bất cẩn té a!" Bí quá hoá liều, y nói xong phủi tay thật mạnh, hung hăng đi đến gần chiếc xe đậu bên đường, vừa tỏ ra tiêu sái vừa rống: "Cậu đi lâu như vậy, không biết con ở nhà tưởng nhớ cậu, còn lạnh lùng chất vấn con như vậy, coi có được không a?"

"...đó không phải việc mà thằng nhãi ranh như con để tâm, mau vào nhà rõ chưa!" Cậu y túm cổ y lại, nắm lên cao, cả cơ thể y treo lủng lẳng, thảm thương hề hề.

Hai mắt y đỏ hoe, má ửng lên, phồng hai bên miệng, chuẩn bị màng khóc lóc thảm thương.

Bỗng dưng từ phía sau có người nắm vai y, bàn tay nhỏ nhắn, có chút dịu dàng, vừa chạm chạm đã biết không thể là tay của cậu rồi!

Ngay sau đó, thanh âm trái ngược cậu hoàn toàn cất lên, toàn bộ không gian như ngưng đọng lại, giọng nói của người này thực khả ái, thực mềm mại, nhưng cũng không kém phần kiên quyết mạnh mẽ.

"Phàm Hi! Anh làm cái quái gì? Ức hiếp con nít? Thật không ngờ anh lại là một tên cầm thú như vậy!"

"..." Phàm Hi nhẹ buông thằng nhóc, ánh mắt lành lạnh vô thanh vô tức dấy lên một tia bất đắc dĩ.

Đạt Đạt được thả, không những không biết tội lỗi mà còn được cơ hội huyênh hoang hơn, chống nạnh, phồng má, thực anh dũng nói: "Đúng là cầm thú đó! Anh không nên tin lão ta a!"

"Lão? Phụt haha..." Người nọ đột nhiên gập bụng cười, giọng cười giòn tan làm y thấy nóng cả mặt, chớp chớp đôi mắt to đen nhìn.

"Cười đủ? Mau đi vào trong thôi! Còn con nữa, mau đi nhanh lên!" Phàm Hi không muốn phí lời phí sức, nhanh nhanh lùa bọn họ vào trong.

Ngồi quanh bàn dài trong phòng khách trầm mặc là hai cậu cháu nhà họ Phàm, có Tống Tử Du khép nép nâng trà uống uống, còn có gia sư riêng của Đạt Đạt.

Từ lúc ngồi vào bàn, bọn họ đều luôn trầm mặc như vậy, không khí căng thẳng trúc trắc thế này thật sự khiến lão quản gia chảy mồ hôi ròng ròng.

"Tôi, sẽ cùng cậu ấy kết hôn!" Phàm Hi nói xong, ba người còn lại trực tiếp hoá đá, mỗi người một phản ứng, song, đều cạn hết ngôn ngữ như nhau.

"Cậu, con phản đối!"

"Mặc kệ con!" Phàm Hi vứt cho Đạt Đạt một quả bơ đẹp, ngắm nhìn biểu cảm của người kia không chớp mắt.

"Việc này có chút bất ngờ, nhưng thật ra không có gì quan ngại." Gia sư trẻ tuổi thông thái đứng đắn hơn nhiều, nghiêm túc nói.

Người còn lại chính là Tống Tử Du, cậu ta ngó sang người phản đối đầu tiên: Phàm Đạt-cháu của Phàm Hi.

"Cái kia...kỳ thực không kết hôn cũng được, tôi biết mình không đủ tư cách, nếu như không thể hợp pháp yêu nhau...chỉ còn cách cứ ngịch đạo mà làm." Nói xong, Tống Tử Du cười nhẹ, hai má đỏ lên như màu hai quả táo đỏ mỹ lệ, gương mặt cậu nhỏ nhắn và nước da trắng trẻo, ngũ quan nhu hoà, giọng nói lại vừa mềm vừa êm tai, thoạt nhìn vô cùng thuần hậu và sạch sẽ.

Đạt Đạt thoáng chốc hai má nóng lên, tim nhảy thình thịch không ngừng, y tự ôm lấy bàn tay của mình nắm chặt lại tìm tỉnh táo. Mười một tuổi, y có lẽ còn chưa đủ tuổi để yêu, thế nhưng...y nghe nói cảm giác tim đập nhanh, hồi hộp khẩn trương thế này, chính là yêu a!

"Không muốn! Tôi không cho phép anh yêu cậu tôi!" Đạt Đạt hét lên, hai má đỏ lựng, màu đỏ tiếp tục lan rộng đến tận cổ và hai vành tai, không rõ vì sao kích động như thế.

Người bị hét vào mặt là Tống Tử Du cực kỳ ngạc nhiên và xấu hổ, cậu nheo mắt nhìn thẳng thằng nhóc khó tính vừa rồi, cắn môi uỷ khuất.

"Ơ ơ..." Đạt Đạt càng gấp, y không muốn thấy biểu tình này của người đó!

"Đủ rồi đấy! Thiếu gia, cậu nên nghe ông chủ nói rõ ràng, vội la hét như vậy rất không nên!" Gia sư của y thêm lần nữa phát huy công dụng, thực hiểu chuyện giúp y giải vây.

Y chỉ gật đầu, sau đó cúi xuống xấu hổ lầm bầm:"Cậu nói đi! Con nghe!"

Bàn tay của gia sư như có như không xoa lên đầu y, một cái chạm nhẹ qua loa khiến y thấy sự phập phồng rung động trong lòng tiêu giảm rất nhiều.

"Là thế đấy! Người này tuy không có chút tài cán hay gia thế gì hữu ích, cái này nói sao nhỉ? Chỉ là vô tình tìm được một nửa của mình mà thôi, vì thế nên, con có ngăn cản cũng vô ích!" Phàm Hi hút điếu thuốc, vênh váo nói.

Đạt Đạt căm tức vung ra nắm đấm, gầm gừ hung hăng hướng hắn mắng:"Cậu thật quá đáng! Giành người yêu với cháu mình mà được à?"

Cả ba vị đại nhân đồng thời phun ra ngụm trà vừa mới uống, không gian chìm vào một trận lúng túng và xấu hổ.

Chẳng có ai ngờ được y sẽ nói vậy, chính y cũng không ngờ mình lại nói ra điều đó, sau này y nhớ lại câu nói ấy, đều phải nhìn lại vị nào đó của mình mà đổ mồ hôi lạnh một lần, đúng vậy, vị gia sư nào đó độc chiếm cực kỳ.

Trong khi Phàm Hi đần mặt nhìn Đạt Đạt, tựa hồ hoả khí đang lên, chút nữa thôi sẽ bộc phát, ngấu nghiến y thành trăm mảnh, Tống Tử Du một bên cười gượng, gân xanh nổi từng cuộn một, cậu vươn tay nắm lấy tay Đạt Đạt, nhẹ giọng nói:"Đạt Đạt, anh hiểu cảm giác của cậu, nhưng là...hình như cậu bị nhầm lẫn gì đó rồi, đi ngủ trưa sớm một chút để tĩnh táo lại được không?"

Nghe xong mấy lời này, Phàm Hi mới tạm thời hạ hoả, lưng nhẹ nhàng thả lỏng, dựa vào ghế.

Chỉ có Đạt Đạt nháo không chịu yên, mở mồm khóc lóc thảm thương: "Ô ô, tôi chỉ là thấy thích anh thôi..."

"Thiếu gia, nếu như hai người họ kết hôn cậu Tống Tử Du đây sẽ ở lại nhà, có lẽ thiếu gia không cần chạy ra ngoài thám thính tình hình nữa rồi! Vậy không tốt sao?"

Có lẽ là ảo giác, Tống Tử Du cảm thấy tên mình được kêu đến thực thâm ý...cậu khe khẽ cầm khăn chấm mồ hôi.

Đạt Đạt nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn sang cậu y, hắn một bộ dạng lãnh đạm, nhưng đâu đó trong đáy mắt là sự khổ sở khó che giấu, y ngậm ngùi hồi lâu, cảm thấy trong lòng hơi chút sáng rõ lên, tiếng thút thít dứt hẳn.

"Vậy...chúng ta đi ăn cơm thôi?" Gia sư miểm cười, tiến đến gần Đạt Đạt, ôn nhu xoa tóc y một cái:"Trông thiếu gia có chút không khoẻ nhỉ? Hay là về phòng ngủ trước đã, để tôi đưa thiếu gia về!" Nói xong không đợi phản ứng của mọi người, hắn bế bổng y lên, chậm rãi rời đi.

Tống Tử Du hoà ái nở nụ cười, nhìn theo Đạt Đạt vừa rấm rức khóc vừa ôm lấy cổ gia sư như làm nũng, quả thực...QJ rất nặng a!

Mà khoan đã, cái ánh mắt hắn ta dùng chọc vào cậu hình như có hơi...không tốt cho lắm.

"Cứ kệ nó đi, đến chiều nó sẽ ổn lại thôi ấy mà!" Phàm Hi nhả một ngụm khói, nhàn nhạt nói.

"..." Cậu thở dài, im lặng thêm một lát.

Biết trước sẽ gặp phải phản đối, cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chấp nhận, thế nhưng vẫn cảm thấy nặng nề.

"Nó từ nhỏ đã muốn đi gặp mẹ, nhưng cả ba lẫn mẹ nó đều đã mất. Chỉ có một mình tôi là người thân duy nhất, nó đôi lúc rất nghịch ngợm, nhưng nó cũng rất thiện lương, đừng chấp nhất." Bỗng nhiên Phàm Hi nói, tựa như thuật lại một câu chuyện.

"Không cần phải giải thích, em hiểu cảm giác của Đạt Đạt, em cũng rất thích đứa trẻ này a! Nếu nó cũng chấp nhận em thì thật tốt, aiz..." Cậu khẽ vỗ nhẹ tay hắn, rầu rỉ nói.

"Tôi lại cảm thấy người nó chấp nhận chỉ có em thôi, nó bảo nó thích em cơ mà?" Hắn nhếch môi, giọng điệu hờn giận nói.

Cái tên này...ngay cả cháu mình cũng ăn giấm chua cho được?!

Cậu đỏ bừng mặt, không nói gì uống uống trà tiếp. Kỳ thực, được hắn quan tâm nhiều như vậy cũng thật rất tốt, cậu nghĩ vậy.

"Hi...nếu như Đạt Đạt không đồng ý, em thật sự không mong hai người trở mặt, anh hiểu ý em không?"

Bỗng nhiên cả cơ thể bị kéo lại gần, tiếp sau liền bị hắn cường liệt áp lên, một nụ hôn sâu ập đến, cả tâm trí lẫn cơ thể đều tựa như sắp nhũn ra, cậu hoảng đến chảy nước mắt.

Hôn xong, hắn thở dốc, ôm chặt lấy cậu, thì thào: "Đừng suy nghĩ lung tung, em là của tôi, dù thế nào đi nữa, tôi sẽ luôn giữ chặt em. Tin tôi đi, chiều nay sau khi ngủ dậy, thằng nhóc thế nào cũng sẽ chấp nhận cho mà xem." Giọng của hắn mang theo vài phần lười biếng.

"...Sao anh chắc thế?" Tống Tử Du không cam lòng, bất mãn hỏi.

"Bởi vì có gia sư ở cùng nó, muốn nó chuyển qua ghét em cũng không phải chuyện gì khó khăn."

"..." nghe qua thật giống như vị gia sư này rất đáng sợ.

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro