Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên giường, hắn phả ra một ngụm khói trắng đục hôn ám cả không gian. Mắt hắn đen ngầu sâu hút nhìn qua cửa sổ, trông về xa xăm. Hắn để trần nửa người, đường cong cơ bắp thon mà chắc nịch hiển lộ, cả người hắn phát ra một loại ma lực của mãnh thú, loại ma lực vô hình nhưng khiến người khác sợ run. Rồi chợt thu liễm lại, hắn nhìn sang người bên cạnh bằng ánh mắt phá lệ dịu hoà, ôn nhu.

Bên cạnh hắn, nam nhân gối lên đùi hắn ngủ say, hơi thở đều đặn, lông mi dày cong phủ lên một tầng mị hoặc trên gương mặt trắng trẻo. Cơ thể cậu không cường tráng hữu lực như một nam nhân thành thục, cũng không yếu ớt mềm dẻo như nữ nhân. Mà rất trắng. Còn đàn hồi, hơn nữa rất thơm.

Hồi tưởng tại hôm qua, hắn cong môi cười thõa mãn.

Bảo bối thực ngon, làm cho hắn ăn mãi không thấy ngán, càng ăn càng bị hấp dẫn, tựa như hít phải thuốc phiện càng hít lại càng khó bỏ, muốn bỏ lại bỏ không được.

Chợt người bên cạnh động thân, hai mắt lim dim cử động nhẹ, dần mở ra. Đôi mắt đen láy nhìn hắn chớp a chớp rồi nhíu lại. Cậu hừ một tiếng xoay mặt đi, chôn mặt vào gối đầu.

Hắn cười khổ vươn tay xoa xoa mái tóc của cậu.

"Bảo bối, giận tôi sao? "

"Hừ! " Cậu huý húy cái đầu, lăn ra xa một chút.

Hắn vứt mẫu thuốc đi, chầm chậm nằm xuống, ôm cả người cậu vào trong lòng, người cậu nhỏ và gầy, nằm vào lòng hắn gọn gàng kín kẽ không sơ hở. Hít hít mùi hương trên người cậu, hắn thì thầm.

"Tiểu Du, anh yêu em! "

"Cút! " Cậu nghèn nghẹn thốt lên, vùi đầu càng sâu vào cái gối, cơ hồ muốn chôn luôn xuống không cần lấy ra nữa.

Thấy vậy, hắn chợt đau lòng. Hắn biết mình đã quá lỗ mãng, cưỡng ép cậu hoan ái không tiết chế là hắn sai, tuy nhiên...chính là hắn rất tức giận, cậu nói không cần hắn, khiến lòng tự tôn của hắn bị chụp vỡ. Bất quá sau khi tắm rửa cho cậu, nhìn cậu mệt mỏi ngã vào lòng mình yếu ớt như ngọn đèn sắp tắt, hắn mới ngẫm lại, thật ra cậu nói đúng.

"Bảo bối...Thư bảo bối...rất xin lỗi, xin lỗi xin lỗi...tôi sai rồi, em bỏ qua cho lão công được không? "

Cậu cứng ngắc lăn a lăn sang một bên, từ chối cho phản ứng.

Hắn không ngại phá hủy hình tượng, công phu mặt dày dính lấy cậu không buông.

"Em đừng giận, tôi không phải cố ý, chỉ là cái miệng nhỏ của em...thôi thôi không nói đến cái đó. " Hắn thức thời chuyển đề tài vì ai kia đã có dấu hiệu xù lông."Tiểu Du, nói đi, làm sao em mới hết giận tôi a? "

Cậu trừng đôi mắt thật to nhìn hắn, hồi lâu sau mới nhàn nhạt nói.

"Đừng hút thuốc nữa, lúc anh hút thuốc...rất khó xem! "

Hắn bất ngờ, nhìn cậu.

Từ rất lâu trước kia, hắn cũng không nhớ đó là lúc nào, hoặc nói hắn đã không tin tưởng khoảng thời gian ấy từng tồn tại trong cuộc đời của hắn. Lúc hắn còn cha mẹ và một người chị, lúc hắn còn có cái gọi là nhà, có người thân. Hắn nhớ hắn đã từng bị ai đó, dùng giọng điệu như vậy trách cứ dạy bảo hắn...

Bất giác, giọt lệ rơi ra, không khóc, hắn chỉ là rơi lệ.

"A? Anh sao thế? " Cậu luống cuống bật dậy, tay chân quơ loạn trên mặt hắn lau lau. "Đừng khóc! Hi, anh...có chuyện gì? Em đã nói cái gì sai a? " Mặt cậu nhăn tít lại, cái hông đau điếng khiến cậu khuỵu xuống, cả hậu huyệt cũng truyền lên từng cơn thống khổ, cậu hoảng sợ muốn khóc lên được.

Hắn thở dài, lại ôm lấy cậu. Thì thào.

"Tiểu Du, đừng giận nữa, được không? "

"...ân. " Cậu cũng ôm hắn, há mồm hút khí.

Hắn chỉ ôm cậu như vậy và im lặng, cậu có thể tinh tường từng nhịp tim trầm ổn của hắn, hơi thở hắn phả vào cổ cậu nóng bỏng.

"Nói em nghe được không? Em biết anh không phải người thường, anh...có thể chỉ xem em như đối tượng vui đùa, nhưng mà...em muốn cùng anh...như bao cặp tình nhân khác, nói em nghe, được không? " Cậu nhẹ nhàng cùng hắn nói.

Phàm Hi đối mặt với cậu, môi kéo lên một nụ cười sủng nịch. Hôn chụt lên môi cậu, hắn lại nói.

"Em cũng yêu tôi, phải không? "

Ai đó xấu hổ gật đầu.

" Tin tưởng tôi, tôi sẽ chỉ yêu em thôi."

Ai đó gật gật như giã thóc.

"Vậy, đến với tôi...được không? "

Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong đôi mắt phức tạp xúc cảm. Sau một lát cậu cười tươi, lại gật đầu.

"Đi thôi! "

"Này! Đi đâu a? Em...rất đau, rất mệt! "

"Đi về làm vợ anh! " Hắn nói xong cũng không cho cậu phản ứng. Qua loa khoác áo vào cho cậu, xong xui chỉnh tề mới m ngang cậu đi ra khỏi phòng.

Cậu bị hắn nhét lên xe, chiếc xe sang trọng sành điệu khiến cậu phải ngơ ngác, hắn buộc phải cài dây an toàn thay cho cậu.

Xe nhanh chóng lăn bánh chạy đi, trên đường, cả hai im lặng không nói với nhau tiếng nào.

Cho đến khi xe ngừng trước nghĩa trang tư nhân. Hắn gọi cậu từ mê man tỉnh dậy. Cười hiền. "Bảo bối, đến rồi, tĩnh! "

Cậu loạng choạng thức giất, nhìn thấy khung cảnh xung quanh liền cả kinh.

"Anh...đến nơi này để làm gì a? "

"Cho em diện kiến gia đình chồng! " Hắn dứt lời liền kéo cậu đi ra ngoài.

Cậu há hốc mồm không biết phải nói gì, đành đi theo.

Bầu trời hôm nay trong veo, tuyết gần như tan hết, cây lá xoè tán, háo hức chờ mùa xuân đang dần tới nơi.

Các ngôi mộ thưa thớt nằm im lìm, trông sạch sẽ mà lại u ám không nói nên lời. Bất quá hoa dại mọc xung quanh phá lệ hài hoà, làm lòng người cũng dịu lại.

Hắn dừng trước ba ngôi mộ nằm cạnh nhau, vươn tay phủi phủi bụi, nói.

"Đây là bố mẹ tôi..."

Cậu ngẩng mặt nhìn hắn, muốn cố nhìn ra cảm xúc của hắn lúc bấy giờ.

Nhưng cái cậu nhìn thấy, chỉ là đạm nhạt vô cảm, hết cách nên cậu chỉ có thể cuối đầu, xấu hổ.

"Còn đây là chị gái..." Hắn hít sâu một hơi, ngồi xuống áp trán mình lên cái bia lạnh ngắt. Tên Phàm Liên Hoa.

Cậu ngồi xuống theo, ôm lấy cánh tay hắn dụi dụi, muốn an ủi hắn, rốt cục chỉ có thể thốt ra một câu.

"Còn có em, đừng buồn! "

Hắn nhìn cậu tươi cười, khiến cậu thật kinh tâm động phách, nâng khoé miệng cười theo.

Phàm Hi lấy nhành hoa mọc bên cạnh mộ, đặt trước mộ của chị gái hắn, nhắm mắt lại như cầu nguyện gì đó.

Cậu cũng lẳng lặng một bên nhìn, khòng dám làm phiền. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, lung lay cánh hoa nhỏ yếu ớt. Giọt lệ của ai đó cũng theo gió bị cuốn đi.

Một lát sau, hắn thở phù. Nhìn vào xa xăm và nói.

"Lúc trước nhà tôi kinh doanh một công ty, làm ăn rất khá, gia đình tôi vô cùng hạnh phúc...họ đều vô cùng yêu tôi. Gia đình chúng tôi yên lặng sống, rất hạnh phúc. "

Hắn dường như nhớ lại ký ức vui vẻ, khoé môi miểm cười. Cậu chợt đau lòng vô cùng. Cũng không hiểu vì sao đau như thế.

"Thời gian ấy, công ty bị nuốt chửng, bố tôi ngày đêm tìm cách xoay sở, mẹ tôi cũng thế, chị tôi đang quen một nam nhân, cũng không hay biết, tình hình cứ dần xấu đi, rốt cục công ty mất, cả nhà phải ra ở trọ, ba mẹ tôi suốt ngày lo âu,... tôi bỏ học, đi làm. Sau đó mới biết, người yêu chị tôi là một tên xã hội đen..." Nói đến đây hai tay siết thành nấm đấm. Hắn cười lạnh, lại nói tiếp "Hắn ta hại ba tôi mất trắng công ty, hại gia đình tôi tan nhà nát cửa...còn hại đời con gái của chị tôi..."

Cậu nuốt cơn nghẹn ngào về cuống họng. Ôm lấy cổ hắn từ phía sau. "Hi, đừng buồn...đều qua rồi. "

"Tôi rất giận, đi tìm hắn trả thù, thế nhưng...đến khi giết đươc hắn, chỉ được một năm yên lặng, ba mẹ tôi...đều bị bắt, lão đại của hắn biết, muốn tôi lấy máu trả máu, nhưng không kịp. " Hắn nghẹn nấc một tiếng, mũi cay cay, lại nói tiếp."Họ tự sát...ba tôi chỉ để lại cho tôi mấy chữ,...sống cho tốt...Chị tôi liền bị bọn chúng cưỡng..."

"Hi, đừng đau lòng, em hiểu, anh không cần áy náy, chung quy đều qua cả rồi. "

"Tiểu Du, anh đã theo lời ba, sống thật tốt, đúng không? "

Gật gật, cậu ôm chặt hắn hơn, nhẹ rơi lệ.

"Sau một thời gian rất lâu trốn chạy, rồi chợt một ngày kia...tôi phát hiện chị ấy mang thai. "

Tử Du trợn mắt nhìn hắn.

"Chị quyết tâm sinh hạ nó, cho nên giấu giếm tôi. Cuối cùng vì khó sinh mà qua đời. Thực ngốc...tôi không bỏ trốn nữa, tìm bọn chúng sống chết một lần...sau đó...chính là một trời huyết tinh. Tôi thắng. Làm lão đại đến tận bây giờ. "

Cậu run run hai vai, khóc nấc.

Thì ra, một kẻ lãnh khốc như hắn cũng chỉ là một người bình thường, một người biết yêu biết hận, biết bi thương, biết đau lòng. Chỉ là, số mệnh tàn khốc, bức hắn thành con mãnh thú tự bảo vệ chính mình. Thế nhưng tâm đều nguội lạnh, lãnh đạm vô tình theo bản năng.

"Tiểu Du, cùng tôi chung sống. Tạo ra gia đình của chúng ta, có được không? " Hắn lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng nói.

Tử Du ngẩng đầu, theo cơn xúc động hôn lên môi hắn, vừa cười vừa nói: "Em yêu anh" nhưng nước mắt vẫn rưng rưng đong đầy trên mi.

Hắn nâng đầu cậu lên, cuối người, lại hôn lên.

Bầu trời trong xanh, gió mang theo ánh nắng xua tan lạnh lẽo của mùa đông sắp tàn, mùa xuân đang tới, tân sinh đang tới.

Bỏ qua quá khứ hỗn độn bi thương thù hận, cùng ái nhân tiến về phía trước, chỉ cần tương lai luôn có nhau là đủ.

-end-

Đôi lời cuối truyện:

Cảm ơn đã xem đến cùng. Tay nghề của robot cũng chỉ có vậy à, nếu không hay xin đừng bắt bẻ, góp ý thì xin nhận :) cảm ơn

Nếu có thời gian lại đăng PN nha ^^

Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro