Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mục tiêu minh xác thì có động lực đi tới.

Đề xác suất ba chọn một, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy cho dù mình không giỏi Toán thì xác suất cũng không nhỏ.

Lâm Nhạc Nhạc ở trong phòng mình hát khẽ lật sách, tâm trạng vô cùng tốt, nhưng chưa được mấy phút, trong lúc trang sách phần phật thì bảng điểm ở trong rơi xuống, làm cho cậu liếc mắt một cái là giật mình, căn bản không hát nổi nữa.

Không phải bởi vì gì khác mà vì thành tích trên bảng điểm này cực kỳ bi thảm.

Lâm Nhạc Nhạc vốn không phải học sinh giỏi, bởi vậy yêu cầu với thành tích học tập cũng không cao. Dựa trên quan điểm của học sinh dốt, thành tích học tập của nguyên chủ Lâm Nhạc Nhạc quá kém luôn. Chương trình học nhiều môn như vậy, môn duy nhất mà cậu ta đạt tiêu chuẩn chỉ có môn Chính trị.

Lâm Nhạc Nhạc thở dài một hơi, lại thở phào một hơi.

Thở dài là bởi vì thành tích này quá kém, hiện tại cậu thế thân Lâm Nhạc Nhạc cũ, mình cũng có chút xấu hổ. Một hơi thở phào nhẹ nhõm là bởi vì thành tích của nguyên chủ kém thế này, cậu cố gắng nỗ lực không thể kém hơn trước, áp lực cũng nhỏ đi.

Tiếng bánh xe ma sát mặt đất lại vang lên, Lâm Nhạc Nhạc nghe thấy tiếng chạy xuống dưới tầng nhìn. Cái xe đưa ba thiếu gia họ Tưởng lại đi về theo đường cũ.

Không đọc nổi sách nữa, Lâm Nhạc Nhạc vòng hai vòng trong sân nhà mình, sau đó chậm như rùa đi về hướng đối tượng nhiệm vụ.

Trong nhà hàng xóm, một mình Tưởng Trạch lên tầng, Tưởng Minh theo sau sửa soạn lại đồ đạc của mình, Tưởng Huy chẳng có gì làm ngồi trong sân chơi với đám cỏ.

Khi cậu ta nghe thấy tiếng bước chân đằng sau quay đầu lại, vừa lúc đối diện với biểu cảm như kẻ trộm gà của Lâm Nhạc Nhạc.

Cậu ta đứng bật dậy.

"Nhạc Nhạc." Cậu ta vẫy vẫy tay với Lâm Nhạc Nhạc, "Cậu đến đây." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lâm Nhạc Nhạc bước nhanh đến, nghĩ là một phần ba cũng được. Ánh mắt cậu nhìn Tưởng Huy tựa như huấn luyện viên xem tuyển thủ hạt mầm số một Thế vận hội Olympic, tràn ngập từ ái và chờ đợi: "Ừ, chuyện gì thế?"

Ở đây chưa đến nửa tiếng, Tưởng Huy đã cảm thấy mình nhàn rỗi đến độ hốt hoảng. Lúc trước cậu ta lấy điện thoại ra xem thấy tín hiệu 4G cũng chập chờn gần như không còn, ngoài chơi trò chơi ra thì không có cách nào khác.

Vì thế mới bắt đầu cuộc sống này đã làm cho Tưởng Huy dự cảm được sự gian nan và tuyệt vọng. Cậu ta ngẩng đầu nhìn cửa sổ Tưởng Trạch ở tầng hai, sau đó lại quay phắt đầu về. Cho dù khổ như vậy cậu ta cũng không thể văng tục càng không có quyền quyết định. Tưởng Huy cảm thấy mình giống như một cây cải thìa.

Trong điều kiện tiên quyết này, Lâm Nhạc Nhạc cùng tuổi xuất hiện quả thực như gãi đúng chỗ ngứa.

"Chỗ này bình thường có... hoạt động giải trí gì không?" Tưởng Huy dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Nhạc Nhạc, hy vọng cậu cho cậu ta một chút hy vọng, "Gần đây có cái gì mà... rạp chiếu phim trung tâm thương mại linh tinh không?"

Lâm Nhạc Nhạc thật thà lắc đầu: "Không có, rạp chiếu phim gần nhất cũng phải ngồi xe bus nửa tiếng vào nội thành. Trên trấn có một chỗ KTV, nhưng chỉ toàn bài hát trung niên."

Nghe câu trả lời thế, Tưởng Huy thiếu chút nữa hai mắt tối sầm ngất đi.

Vẻ mặt cậu ta đau khổ, giảm bớt yêu cầu, hỏi: "Vậy cuộc sống nông thôn thì sao? Tỷ như là xuống sông bơi lội, quăng lưới bắt cá gì đó."

Lâm Nhạc Nhạc cười ha ha, cảm thấy thằng nhóc Tưởng Huy này đùa vui thật.

Cậu ngẫm nghĩ theo trí nhớ, sau đó lại lắc đầu: "Xuống sông bơi lội cũng được, nhưng sông sau thôn chúng ta thường xuyên phải dẫn nước vào ruộng, mùa hè cần dùng nhiều nước nên nước chỉ đến lưng bụng, không bơi được. Nước nông như thế, cá cũng không bắt được."

"Nhưng." Lâm Nhạc Nhạc chân thành bổ sung, "Nếu cậu muốn xuống ruộng làm việc thì tớ có thể đưa cậu đến vườn trồng rau của nhà tớ."

Tưởng Huy lắc đầu như trống bỏi, sau đó tang thương thở dài một hơi.

Lâm Nhạc Nhạc nhân lúc này vội nhìn quanh ngôi nhà.

Trong nhà chưa có nhiều đồ, nhưng chắc là cũng có người về thu dọn trước. Trong ba anh em nhà họ Tưởng chỉ có Tưởng Huy đứng ở dưới nhà, hai người kia không thấy bóng dáng cũng không có động tĩnh.

Lâm Nhạc Nhạc vẫn hơi ngượng ngùng, không lôi kéo làm quen thêm.

Dù sao vẫn còn nhiều thời gian, cậu lại nghiêng ngả về nhà mình.

Buổi tối ba và chú Lâm Nhạc Nhạc đều trở lại, một hồi lại nói đến chuyện ba đứa nhỏ nhà hàng xóm. Lâm Nhạc Nhạc ngồi trong phòng mình vừa ôm vở ngáp vừa vểnh tai lên nghe.

Chú Lâm nói: "Nhà hàng xóm có ai thế?"

Ba Lâm nói: "Trẻ con họ hàng đến chơi một tháng, buổi sáng em còn bảo Nhạc Nhạc chơi với chúng nó, giờ em lại sợ Nhạc Nhạc bị người ta bắt nạt."

Chú Lâm không đồng ý với thái độ bao che con này: "Nó lớn rồi, nên tự lập. Lâm Nhạc Nhạc? Lâm Nhạc Nhạc, xuống đây." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy thái độ của chú với mình không quá thân thiện, lúc ra cửa còn cố ý cầm sách xem giả vờ ngầu lòi. Cậu đứng ở đầu cầu thang thò đầu ra hỏi: "Chú, gì thế ạ? Con đang đọc sách."

Chú Lâm nhìn cậu một cái: "Với cái thành tích của con, đọc sách hay không có gì khác biệt?"

Cậu mím miệng mất hứng, học sinh dốt cũng có lòng tự trọng đó. Cậu cảm thấy chú Lâm như vậy bất lợi với sự phát triển khỏe mạnh của thể xác và tinh thần của thanh thiếu niên.

Ba Lâm cũng nhíu mày: "Anh nói hay quá nhỉ."

Chú Lâm vội vàng nói: "Anh đi nấu cơm."

Chú Lâm nói xong rời đi, để lại ba Lâm đứng tại chỗ cười quan tâm Lâm Nhạc Nhạc.

Sao Lâm Nhạc Nhạc không nhận ra ai chiều mình hơn, dù sao hai đời cậu am hiểu lợi dụng cái này nhất. Bởi vậy cậu giống như chim trên cây chạy đến chỗ ba Lâm, miệng ngọt gọi một tiếng: "Ba!"

Ba Lâm hỏi Lâm Nhạc Nhạc chiều nay làm gì, lại hỏi cậu làm quen với ba người bạn hàng xóm thế nào. Cậu trả lời rành mạch.

Ba Lâm lại nhìn quyển sách tiếng Anh trên tay Lâm Nhạc Nhạc, sau đó nói với cậu như dỗ trẻ con: "Nghỉ hè thì con chơi đi, không cần gắng sức quá. Con thi đỗ đại học thì học, không thì thôi, ba đã sắp xếp hết con đường tương lai của con cho con rồi."

Lâm Nhạc Nhạc nhớ lại, lời này của ba Lâm không phải đơn thuần dỗ cậu. Y đã sắp xếp xong xuôi cho con mình thật.

Chú Lâm mở một cái siêu thị ở trên trấn. Quy mô cũng gần giống như cửa hàng tiện lợi ở nội thành, nhưng ở trên trấn thì cũng gọi là được, kinh doanh cũng tốt. Ba Lâm định coi cái này là sản nghiệp gia đình, sau này truyền cho Lâm Nhạc Nhạc.

Lâm Nhạc Nhạc nhìn ánh mắt chân thành của ba Lâm, không hề có ý đùa giỡn, cũng không có ý ép buộc mình cố gắng học tập, hiểu ra vì sao nguyên chủ lại có được bảng điểm thất bại toàn diện như thế.

Lên đại học trong áp lực bằng không này là trong sự chờ mong của cha mẹ, rất ít người nỗ lực tiến tới.

Nhưng đó là nguyên chủ, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy hiện tại mình không thể không có lý tưởng như vậy được. Dù sao ba anh em nhà họ Tưởng bên kia nhìn không giống kiểu người mà người chỉ đạt đủ điểm môn Chính trị câu được. Hơn nữa, nếu cậu thật sự làm chủ siêu thị ở trấn trên thì sinh ra đứa nhỏ xuất sắc như Tưởng Thần thế nào được.

Khụ, sinh con thế nào, điểm này tạm thời bị Lâm Nhạc Nhạc lựa chọn bỏ qua.

Vì thế cậu nói với ba Lâm: "Ba ơi, học kỳ này nhất định con sẽ tiến bộ cho ba xem."

Ba Lâm dùng ánh mắt sáng bừng nhìn Lâm Nhạc Nhạc, làm da đầu cậu run lên. Cậu lại lo mình nói chưa đủ nên nói nửa câu sau: "Cố gắng tất cả các môn đều qua."

Ba mẹ khác nghe thấy những lời này thì không chừng còn cổ vũ cho con mấy câu, nhưng ba Lâm thì cảm động thật.

"Nhạc Nhạc lớn thật rồi." y xoa đầu cậu, như thể lời cậu nói lúc trước là tự lập chí tiến lên.

Lâm Nhạc Nhạc thật sự không hiểu sao ba mẹ nuông chiều con như vậy có thật.

Mà ngay cả chú Lâm trông giống vai phản diện cũng nhân lúc nấu cơm vòng đi ra ngoài cầm hai gói đồ ăn vặt to vào, bỏ hết vào tủ để sữa của Lâm Nhạc Nhạc, đó cũng chính là tủ để đồ ăn vặt của cậu.

Lâm Nhạc Nhạc sung sướng thử đứng trước tủ chọn lựa một hồi, sau đó cầm một gói đậu phộng rang ra cửa.

Buổi tối đêm hè mặc dù đã sắp bảy giờ nhưng sắc trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, Lâm Nhạc Nhạc vừa mới đi đến cửa nhà mình là thấy cách đó không xa có một người đứng ở góc tường cầm điện thoại, có vẻ là đang gọi điện thoại.

Lâm Nhạc Nhạc cận nhẹ, nheo mắt lại nhìn một lát mới đoán ra được đối phương chắc là Tưởng Trạch từ thân hình và diện mạo. Nhưng sắc trời dần tối đi, cậu trợn mãi cặp mắt cận thị mà không rõ là mình nhìn mặt hay gáy hắn.

Mà theo thị giác của Tưởng Trạch, miệng Lâm Nhạc Nhạc đang mím mím, mắt tròn vo lúc này hơi nheo lại, đang thò nửa cái đầu ra khỏi góc tường nhìn lén mình. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tưởng Trạch ngẩn ra, hắn vốn cảm thấy đầu kia điện thoại không thú vị, có cái để so sánh lại càng đúng hơn.

Cho nên hắn không nói một lời buông điện thoại xuống, tùy tay cúp máy.

Cơ hồ là cùng một khắc, đèn đường trong thôn đúng bảy giờ sáng lên, thình lình chiếu sáng mặt Tưởng Trạch lên hiện ra ở trước mắt Lâm Nhạc Nhạc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa Lâm Nhạc Nhạc làm mình nghẹn chết.

Ham muốn sống làm cậu muốn quay đầu đi, chỉ là nghĩ đến dù sao Tưởng Trạch cũng có một phần ba khả năng, cậu lại miễn cưỡng dừng bước, sau đó kiên trì đi ra ngoài nói: "Ăn không?"

Cậu vừa hỏi cái là thấy hối hận, bởi vì chỉ riêng ánh mắt của Tưởng Trạch đã khiến cho da đầu cậu run lên.

Tưởng Trạch ngừng khoảng năm sáu giây mới mở miệng, há miệng cũng là tích chữ như vàng: "Không."

Lâm Nhạc Nhạc an ủi mình, ít nhất cậu đoán trước được đối phương sẽ nói như vậy.

Nhưng cũng có nghĩa là hắn không đi trước, cậu sẽ phải tám chuyện thêm.

"Ừm... tôi, ừm, tôi cũng chưa ăn cơm chiều." Lâm Nhạc Nhạc khô cằn nói, "Tôi đói đến độ muốn đi ăn cơm ngay."

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình quá thông minh, ít nhất nửa câu sau tự đệm cho mình một cái lý do hoàn mỹ. Cho dù Tưởng Trạch đáp lại thế nào thì nói thêm câu nữa là cậu được quay đầu vào nhà rồi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tưởng Trạch thì dời mắt xuống theo lời Lâm Nhạc Nhạc, nhìn cái túi 200 gram trong tay cậu, hiện tại đã rỗng tuếch. Hắn nhướng mày: "Vẫn đói à?"

Chạm phải ánh mắt nhìn mình như nhìn con heo con của Tưởng Trạch, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình bị vũ nhục trực diện.

Chiến sĩ giết được không hạ nhục được, Lâm Nhạc Nhạc tức giận tỉnh lược nửa câu khách sáo đằng sau, chạy nhanh như chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro