Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhạc Nhạc chưa đọc được bao nhiêu sách, tiếng xe máy điện đã vang lên. Cậu vui vẻ đứng ở cửa sổ thăm dò nhìn xuống, thấy ba Lâm cầm cặp lồng quay về.

Cậu tựa vào cửa sổ nhìn ba Lâm. Ba Lâm trông mới hơn ba mươi tuổi, rất giống cậu, duy nhất là mũi miệng không giống lắm, mắt thì tròn như nhau, lúc này y mặc Hán phục, đội cả mũ.

Cậu lại dời tầm mắt đến cặp lồng của ba mình, cách khoảng không hít mũi một cái dường như ngửi thấy mùi thơm trong đó.

Một chút cảm giác xa lạ của Lâm Nhạc Nhạc với ba Lâm cũng bởi vì đói bụng mà tan biến, cậu há miệng gọi: "Ba!"

Ba Lâm ngẩng đầu cười với cậu, sau đó cất bước đi vào trong nhà.

Lâm Nhạc Nhạc bình bịch chạy xuống cầu thang. Buổi sáng cậu còn sầu nên chẳng ăn được bao nhiêu, lúc này nghĩ lại mà cảm thấy đói bụng quá.

Ba Lâm cởi mũ ra đặt hộp cơm lên bàn, mở một phần mì xào bên trong. Y vừa giúp Lâm Nhạc Nhạc tách đũa ra vừa nói với cậu: "Lát nữa có người đến sống bên cạnh nhà mình."

Lâm Nhạc Nhạc có trí nhớ của nguyên thân nên cũng biết nhà bên cạnh là nhà nào.

Nhưng vì thế nên cậu mới nghi hoặc hỏi: "Có ai đến vậy ạ?"

Nhà hàng xóm đã chuyển lên thành phố hơn mười năm, phòng ốc không có ai ở, trong thôn lại không có họ hàng nhà họ, có ai đến đây được?

Ba Lâm nói: "Hình như là họ hàng xa nhà đó đến nghỉ hè, lúc trước gọi điện thoại cho ba nhờ nhà chúng ta quan tâm. Ba thằng con trai, tuổi cũng sêm sêm con."

Ông dừng một lát, lại bổ sung một câu: "Hình như là đám trẻ con nhà có tiền, không biết tính tình thế nào, xong ba đưa con qua xem."

Xã hội pháp trị người người ngang hàng, qua xem cái con khỉ. Lâm Nhạc Nhạc oán thầm trong đầu, nhưng mặt ngoài vẫn không rên một tiếng bưng cặp lồng theo sau mông ba đến nhà hàng xóm.

Quả nhiên chưa được bao lâu, xa xa cách cuối đường có chiếc xe đi tới, chậm rãi từ từ chạy đến trước mặt Lâm Nhạc Nhạc cùng ba Lâm. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lâm Nhạc Nhạc nhìn thoáng qua cái xe, ừm, kín đáo xa hoa. Sau đó cậu húp một ngụm mì cuối cùng vào miệng, thấy cánh xe bên phải mở, lái xe đi ra trước.

Lái xe không dừng chân, thử vui vẻ vòng một vòng tròn muốn giúp đỡ mở cửa xe, nhưng chưa cả kịp ân cần, cửa sau lại mở trước, một cái chân dài thò xuống. Cách một cánh cửa nên cậu không biết người ở bên trong méo tròn thế nào, nhưng lái xe rõ ràng là lui nhanh về sau, hình như là người bên trong sắp ra rồi, nụ cười trên môi cũng không duy trì được.

Lâm Nhạc Nhạc quan sát cẩn thận, hoạt động tâm lý cũng không dừng.

Chân dài chẳng ăn ai, dù sao thông qua sự nịnh nọt và biểu hiện sợ hãi của lái xe, cậu cảm thấy cái chân dài này là cái tên giả vờ ngầu.

Cậu quay đầu nhìn người xuống ở hai cửa khác.

Nam sinh ở ghế lái phụ cao xấp xỉ Lâm Nhạc Nhạc, nhưng tóc làm rất hiện đại, đuôi tóc dường như còn nhuộm màu bạc nhạt. Nam sinh xuống ở cửa xe trái cao hơn Lâm Nhạc Nhạc nửa cái đầu, đoán chừng chắc một mét bảy mươi lăm, cách ăn mặc quá quy củ, đeo kính, mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt sáng.

Ha ha ha ha, ai nấy đều đẹp trai quá.

Lâm Nhạc Nhạc đứng sau ba Lâm mắt lóe sáng, tim cũng nhẹ bẫng. Nhưng mà người ra từ cửa phải đằng sau lại ngăn cản trái tim một giây trước sắp nhẹ bẫng đi của Lâm Nhạc Nhạc. Người nọ cao hơn cậu rất nhiều, chắc khoảng một mét tám lăm, đầu đinh. Hắn ngẩng đầu, trong mắt rõ ràng chứa một tấn không kiên nhẫn, tầm mắt lười biếng lướt đến người Lâm Nhạc Nhạc mà cũng làm cho cậu sợ run người.

Lần đầu tiên cậu có cảm giác dù anh tuấn cũng không che giấu nổi áp bách này, điều này làm cho tim Lâm Nhạc Nhạc thình thịch, cực kỳ không được tự nhiên.

Đầu đinh dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Lâm Nhạc Nhạc hai ba giây, rõ ràng là nhìn chăm chú. Ánh mắt này có hiệu quả như gió lạnh vù qua người cậu.

Nhìn thì nhìn! Lâm Nhạc Nhạc miệng cọp gan thỏ chỉ dám nhỏ giọng lầm bầm ở trong lòng, sau đó vội né tránh ra sau ba Lâm.

Đối với ba Lâm ba đứa trước mắt đều là trẻ con thôi, hơn nữa thời gian hơn một tháng sau này mình còn phải quan tâm chúng nó, bởi vậy y cũng chẳng lấy làm lạ. Y nhiệt tình kéo Lâm Nhạc Nhạc ra giới thiệu: "Đây là Nhạc Nhạc, năm nay mười sáu tuổi, sắp học lớp 11. Ban ngày nó ở nhà suốt, sau này nếu các cháu có chuyện gì thì tìm nó. Bạn cùng trang lứa cả, không cần khách sáo." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lâm Nhạc Nhạc thình lình bị kéo lên tiền tuyến, sau khi nhức đầu thì chỉ đành kiên trì mở miệng: "Chào các cậu."

Cậu mới mở miệng là cảm nhận được tầm mắt vừa rồi lại dừng ở trên người mình, lạnh lẽo.

Người kiểu tóc tân thời đứng ra cười tự giới thiệu: "Chào cậu Nhạc Nhạc, tớ tên là Tưởng Huy, cùng tuổi với cậu."

Tưởng Huy ngậm cười ánh mắt cong cong, giọng điệu nói chuyện cũng tỏ ra vui vẻ.

Người đeo kính cũng mở miệng theo, giọng điệu ôn hòa: "Anh tên là Tưởng Minh, lớn hơn em một tuổi."

"Chào cậu, chào anh." Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy hai người họ rất khách sáo, mình cũng không thể làm căng, vì thế vui tươi hớn hở gật đầu lia lịa.

Mãi đến khi một giọng nói thiên lạnh lại rõ ràng là làm chủ chen vào: "Tôi là Tưởng Trạch."

Lâm Nhạc Nhạc nhìn theo tiếng hắn, Tưởng Trạch đã đứng ở trước mặt cậu. Hắn có đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, dáng người đã hoàn toàn không còn cảm giác thiếu niên mà thiên hướng thanh niên rắn chắc. Hắn hơi mím môi, rõ ràng là người không hay cười.

Mà mặc dù giờ phút này Tưởng Trạch không đứng giữa đám người, nhưng hắn mở miệng cái là Tưởng Huy và Tưởng Minh đã hơi nghiêng người đi, lại tự nhiên làm cho hắn thành tâm điểm của vòng tròn, cũng làm cho khí chất vốn tụ sáng của hắn càng thêm rõ ràng.

Theo lý, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình từng sống 22 năm, cho dù một lần nữa trở lại 16 tuổi nhưng Tưởng Trạch trước mặt cũng nhỏ hơn tuổi tâm lý của mình, đây là thằng nhóc á!

Cậu tự khuyến khích mình trong lòng, nhưng mà chẳng dùng được cái rắm gì. Tưởng Trạch chỉ nói bốn chữ là đã đánh bại cậu. Cậu mím miệng coi đây là áp chế chủng tộc, lui về sau một bước nhỏ, sợ sệt tí xíu không đáng nhắc đến: "Chào, chào anh."

Tưởng Trạch không nói nữa, chỉ là ánh mắt lại như là tử vong chăm chú dừng trên người Lâm Nhạc Nhạc, làm cho cậu cảm thấy tay không phải tay chân không phải chân.

Ba Lâm quay về để mang cơm cho Lâm Nhạc Nhạc ăn, cũng không ở lại quá lâu, bởi vậy phải đi ngay. Cậu nhân cơ hội chạy về nhà mình.

Tác dụng chậm của Tưởng Trạch quá lớn, thế cho nên Lâm Nhạc Nhạc không biết mình quay lại phòng thế nào. Nhưng lúc cậu nằm thẳng trên giường nhìn trần nhà vẫn thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.

Nhân sinh thật sự là nơi chốn chiến đấu, lúc nào cũng Tu La tràng(*).

(miêu tả chiến trường thảm khốc hoặc một người phải liều chết chiến đấu trong hoàn cảnh khó khăn)

Nhà bên có tiếng di chuyển đồ, loáng thoáng vọng vào trong tai Lâm Nhạc Nhạc, nhắc nhở cậu ngọn nguồn nguy hiểm vẫn chưa rời xa.

Cậu trở mình nhìn sách bên cạnh, lại cảm thấy mình thảm hại quá: "Mình còn học tập thế nào nữa, học không tốt không tìm được cha Tưởng Thần, hệ thống cậu phải tự nổ rồi."

Hệ thống cười hai chữ ha hả thâm sâu, sau đó tiếp tục offline.

Lâm Nhạc Nhạc bị kích thích, cậu ngồi dậy hỏi: "Bình thường cậu còn tác dụng gì khác không, không có phần thưởng gì cho vay linh tinh làm bằng máy à?"

Cậu đọc nhiều tiểu thuyết, đương nhiên biết đa số hệ thống thế nào.

Hệ thống hỏi ngược lại cậu: "Sự tồn tại của tôi có nghĩa là cậu có cơ hội tìm được một ông chồng anh tuấn tuyệt vời gia tài bạc triệu còn hôn nhân hài hòa, lại còn sinh hạ một đứa con mà cậu rất thích. Chẳng lẽ đây không phải là phần thưởng lớn nhất cho cậu à?"

Lâm Nhạc Nhạc:...

"Trừ cái đó ra ấy, không có công năng khác?" Lâm Nhạc Nhạc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hệ thống trầm mặc ba mươi giây, sau đó vui vẻ nói: "Có, nếu kí chủ đi lên con đường không đồng nhất với yêu cầu, bản hệ thống sẽ phụ trách hủy diệt kí chủ."

Lâm Nhạc Nhạc: Đậu má nó

"Cái gì gọi là "không đồng nhất với yêu cầu", cậu nêu ví dụ giải thích được không?"

Hệ thống nói: "Tỷ như kí chủ thích người không phải cha Tưởng Thần, hoặc là bất ngờ cha Tưởng Thần bị người khác nhanh chân cướp mất."

???

Lâm Nhạc Nhạc thở phì phì: "Cái thứ nhất thì tôi nhịn, cái thứ hai cũng trách tôi được à?"

Dù cậu thần thông quảng đại cũng không thể ngăn cản cha Tưởng Thần thích người khác được.

Hệ thống: "Nếu kí chủ cố gắng thì tình huống đó sẽ không xảy ra."

Lâm Nhạc Nhạc: Tôi tin cậu mới điên.

Hệ thống thở dài một hơi: "Tôi cũng không hy vọng mình tự nổ, càng cảm thấy dùng người để hủy diệt kí chủ là một hành vi cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng bản hệ thống sẽ tạm thời đóng cửa sau năm phút đồng hồ, cho nên mỗi ngày kí chủ đều phải tự mình cố lên nha."

Tuy Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy tính cách của hệ thống kỳ lạ còn hơi kỳ quái, nhưng thình lình nghe hệ thống nói nó phải đóng cửa thì cậu vẫn hoảng.

"Vì sao, tạm thời là bao lâu?"

Hệ thống giải thích: "Chức trách của bản hệ thống là thành công dẫn kí chủ vào nội dung thế giới này, hiện tại đã thành công. Khi hệ thống xuất hiện lại sẽ có vài trường hợp như sau: Một, kí chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ. Hai, kí chủ chủ động lệch khỏi nội dung quỹ đạo. Ba, kí chủ bị động lệch khỏi nội dung quỹ đạo."

Đầu Lâm Nhạc Nhạc vẫn đầy dấu chấm hỏi: "Cậu thành công dẫn vào chỗ nào, ngay cả cha Tưởng Thần là ai tôi cũng có biết đâu?"

Trên toàn thế giới ngàn vạn người họ Tưởng, cậu tìm ở đâu?

Chờ chút, một tin tức mấu chốt chợt lóe lên trong đầu Lâm Nhạc Nhạc, cậu bỗng online.

Họ Tưởng có á, hơn nữa hiện tại trong nhà hàng xóm có những ba người lận!

Lâm Nhạc Nhạc hưng phấn: "Hệ thống, cha Tưởng Thần đang ở nhà hàng xóm đúng không?"

Lúc này hệ thống trả lời rất nhanh, cho cậu một âm tiết khẳng định: "Ừ."

Lâm Nhạc Nhạc đứng bật dậy chạy ra ban công xem nhà đối diện. Tưởng Huy Tưởng Minh và Tưởng Trạch vẫn chưa vào nhà, ba người đứng ở trong sân sưởi nắng, biểu tình khác nhau chiều cao không đồng nhất, nhưng có một điểm chung, họ đều rất tuấn tú đó. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lâm Nhạc Nhạc nhìn người này lại nhìn người kia, khóe miệng điên cuồng cong lên.

Ha ha ha ha ha ha ha, mẹ ơi, ba niềm vui bất thình lình cho một bé gay đơn thuần chính trực lựa chọn thế nào đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro