Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tễ nhìn lướt qua thẻ một cách đại khái, có quá nhiều thông tin chưa biết, không có cách nào đưa ra phán đoán. Nhưng tài năng cá nhân đó đã cho hắn một số ý tưởng, không biết có thể thử nghiệm nó trong kỳ thi này hay không.

Hắn đã mở bảng điều khiển khi nói chuyện với nam sinh mặc áo hoodie, nhưng bên kia không có biểu hiện gì bất thường. Có vẻ chỉ có hắn mới có thể nhìn đến bảng điều khiển này.

"Trông không giống bác sĩ lắm." Nam sinh áo hoodie đánh giá mặt Tiêu Tễ, hào phóng nói.

"Lớn lên quá đẹp trai, trông giống như một ngôi sao lớn."

Tiêu Tễ cảm thấy cậu nhóc này khá thú vị.

"Cảm ơn cậu, cậu cũng rất đẹp." Hơn nữa đến gần rồi mới phát hiện cậu ta không chỉ có gương mặt dịu dàng ưa nhìn, trên hết cậu ta cao hơn Tiêu Tễ không ít, khoảng 1m9.

Nam sinh hoodie cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ bên cạnh.

"Em tên Đoạn Văn Chu."

"Tiêu Tễ."

"Hai người nghĩ đây là đâu!"

Người đàn ông mặc vest chạy đến bức tường đá mạnh vào nhưng không có tác dụng gì, quay đầu lại thấy hai người vẫn đang nói chuyện phiếm, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa và phẫn nộ vì "đồng đội" lo buôn chuyện chỉ mình anh ta cảm thấy lo lắng.

"Chú đừng nóng, cháu đang trao đổi tin tức với bác sĩ Tiêu." Đoạn Văn Chu cười tủm tỉm, không hề tức giận.

Người đàn ông mặc vest tức chết.

Sau đó bốn người nằm dưới đất cũng lần lượt tỉnh dậy.

Một nam một nữ bên trong rõ ràng là người yêu, cô gái vừa tỉnh liền ôm cánh tay chàng trai run bần bật. Còn có một người đàn ông mặc đồng phục tù nhân trắng đen, người đầy cơ bắp. Người cuối cùng tỉnh lại là một thanh niên có khí chất u ám, tóc mái che nửa mặt. Cậu ta vừa tỉnh dậy liền thở hổn hển, sắc mặt trắng như vừa gặp quỷ, sợ hãi lẩm bẩm trong miệng: "Đuổi kịp, may là đuổi kịp! Như thế nào lại có chuyện giới hạn thời gian 2 tiếng này!"

Tiêu Tễ yên lặng thu thập thông tin.

Dường như tất cả "học sinh" đều đã nhìn thấy xác chết chính mình trước đó, cùng việc hắn trải qua giống nhau, không có nghi ngờ gì về tính xác thực của kỳ thi này. Đây giống như những người tham gia vào một câu chuyện kinh dị đã hét lên: Đây khẳng định là đóng phim, tôi sẽ cho các người tiền, mau đưa tôi ra ngoài.

Thật bớt việc.

Ngay sau khi người cuối cùng thức dậy, một âm thanh vang lên.

Âm thanh phát ra từ một chiếc loa nhỏ trên đỉnh đầu, chiếc loa này cũng có màu xám. Tiêu Tễ tinh mắt thấy được một hình ngôi sao năm cánh nhỏ sẫm màu in trên mặt loa, nhưng hắn không biết ý nghĩa của nó là gì.

"Này! Mọi người có nghe thấy tôi nói gì không!" Giọng nói trong radio bị nhiễu điện, không xác định được nam nữ.

"Nghe được!" Đoạn Văn Chu lập tức đáp lại.

"Được, buổi sáng tốt lành mọi người.

Tôi là Quỷ Tước, giám thị của kỳ thi lần này, chào mừng mọi người đến với phòng thi của tôi!"

"Giám khảo này nghe giọng giống như chủ bá của một nền tảng nào đó vậy." Đoạn Văn Chu nhỏ giọng nói với Tiêu Tễ.

Giọng nói của Quỷ Tước dừng lại.

"Kỳ thi này có tên là 【 Ngày phán xét】, bảy người có mặt ở đây đều là người có tội.

Nhân danh Chúa Tể Thánh Khiết, bạn phải bị phán xét và chuộc tội trước khi có thể thật sự bước vào Học viện Dị Chủng.

Bạn sẽ phải trải qua bảy căn phòng bí mật bị khoá, mỗi căn phòng tương ứng với một tội ác của thí sinh, chỉ khi chuộc tội xong bạn mới có cơ hội rời đi."

Đầy tiếng cười ác ý truyền đến.

"Nhưng có một phương pháp thuận tiện và nhanh chóng hơn, đó chính là —— chỉ cần có bất kỳ thí sinh nào chết trong mật thất, thì mật thất đó có thể tự động mở ra. Mà nếu một thí sinh thiệt mạng, mật thất tương ứng với thí sinh đó cũng sẽ tự động mở ra.

Oa ——

Như vậy xem ra, chỉ cần giết một người, có thể thông quan cả hai mật thất! Thật là hời quá còn gì!

Các bạn... sẽ lựa chọn thế nào đây?"

Tiếng radio ngừng lại.

Bảy người có mặt tại hiện trường sợ hãi và cảnh giác nhìn nhau.

【 đinh —— phát hiện đối tượng giao lưu là giám khảo, bạn có muốn kích hoạt đặc quyền của người đầu tiên vào phòng thi 【 Yêu cầu 】, hỏi giám khảo một câu hỏi không liên quan đến nội dung kỳ thi hay không? ( giám khảo không được từ chối trả lời, không được nói dối. ) 】

Tiêu Tễ tạm thời không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào.

Mỗi người yên lặng tản ra một chút. Dù sao giết người có thể mở cửa mật thất, ai cũng đều có động cơ ra tay.

Ngoại trừ hai kẻ khác thường.

Đoạn Văn Chu không chỉ không cách xa, ngược lại còn sáp lại gần Tiêu Tễ hơn một chút. Tiêu Tễ càng là không sao cả, hắn không sợ chết, làm sao hắn có thể sợ trò chơi nhỏ này.

Ngược lại, hắn còn khá thích thú.

Thôi, lên tinh thần nào.

"Anh Tiêu, anh cảm thấy dựa vào việc giết người để thoát khỏi mật thất thế nào?" Đoạn Văn Chu hỏi.

Tiêu Tễ nhướng mày, nhưng không tự hỏi mình từ khi nào có mối quan hệ thân thiết với cậu ta đến mức có thể gọi hắn là "Anh Tiêu".

"Có lẽ khả thi, nhưng tuyệt đối không đơn giản như giám khảo nói."

Hắn càng thấy có khả năng, tuy rằng giết người có thể thông quan, nhưng cửa ải tiếp theo phải trả một cái giá cực đắt. Cũng giống như lời nhắc của mặt sau của giấy báo nhập học. [ Quy tắc thi theo lời giám khảo đề cập là tuyệt đối chính xác, nhưng tin tưởng hoàn toàn vào giám khảo thì sẽ khiến bạn chết nhanh hơn. ]

Giám khảo lừa bọn họ giết hại lẫn nhau!  Bọn họ không phải là "bạn tốt" của các thí sinh mà giống như thế lực đằng sau thao túng cái chết của thí sinh thì đúng hơn.

Có tiếng bánh răng vặn xoắn, rầm rầm ——

Cùng với âm thanh, bốn bức tường dịch chuyển vào trong, không gian trong phòng co lại khoảng một phần tư!

"A!" Đôi người yêu đang ngồi sát vách bị động tĩnh làm cho giật mình, vội vàng chạy ra giữa phòng.

"Căn phòng này đang bị nén vào bên trong." Người đàn ông mặc vest nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Đây là cho chúng ta thời gian giới hạn, ta phải lập tức tìm cách rời khỏi đây. Nếu không liền sẽ bị nghiền thành đống thịt nát!"

Người đàn ông mặc vest hiển nhiên trở thành người lãnh đạo.

"Thời gian không còn nhiều, chúng ta hãy dọc theo tường tìm manh mối."

Không bao lâu, một cái tủ ngầm bên trong tường được tìm thấy, bên trong chứa một chiếc điện thoại cũ mèm, màn hình được mở ra, ánh sáng mờ mờ từ điện thoại thoát ra ngoài.

Vừa nhìn thấy cái điện thoại này, thanh niên có sắc mặt âm u liền trở nên khó coi.

Tiêu Tễ nhận ra điều này ngay lập tức.

"Ai da, thật trùng hợp, đây là mật thất của anh sao?" Đoạn Văn Chu cười vỗ vỗ bờ vai của hắn.

"Đây là điện thoại của tôi." Thanh niên u ám lạnh lùng nói.

"A, trong đây có một đoạn văn." Đoạn Văn Chu nói.

"Vưu Lâm, ngươi làm hại người yêu thương mình nhất.

Ngươi vẫn luôn hối hận suốt thời gian qua, nhưng ngươi có thật sự muốn chuộc lại lỗi lầm không?

Chỉ cần trả lời đúng ba câu hỏi sau, ngươi có thể vượt qua căn phòng bí mật này."

Ầm ầm, âm thanh răng rắc lại vang lên lần nữa, căn phòng càng hướng vào trong một chút, biến thành căn phòng 6x6m, độ cao căn phòng cũng giảm xuống ba mét.

Người đàn ông cao to trong bộ đồ tù nhân mắng một câu thô tục, một phen túm lấy cổ chàng trai, cũng chính cổ áo Vưu Lâm.

"Mau trả lời cho tao! Nếu trả lời sai, tao trực tiếp vặn gãy cổ mày, dù sao chỉ cần mày chết cũng có thể rời khỏi phòng này."

Vưu Lâm run lên một chút, nhìn các mục hiện trên màn hình di động, dù chỉ nhìn sơ qua, trên mặt hắn liền mất đi toàn bộ huyết sắc.

【1. Ngày sinh của mẹ bạn là: 】

【2. Món ăn mẹ bạn thích nhất là: 】

【3. Món quà sinh nhật mẹ bạn tặng bạn khi bạn mười sáu tuổi là: 】

Một câu trong ba câu này, anh ta đều không trả lời được câu nào!

Ai sẽ nhớ rõ sinh nhật của người phụ nữ xấu xí đó chứ! Lúc trước bà ta có nói với anh ta vài lần với ánh mắt mong đợi, nhưng anh ta căn bản chính là không quan tâm . Có lẽ là ngày 14 tháng 7? Không không, đây là sinh nhật của bạn gái cũ anh ta. Thích ăn cái gì nhất? Làm sao anh ta biết được —— anh ta chán ghét người đàn bà đó nhất! Trừ việc mỗi tháng đều chuyển tiền cho anh ta còn xem được, bà ta không có thân phận gì, càng không có địa vị, bà ta chỉ là một người dọn vệ sinh, nhặt rác, người bốc mùi như nước thải nhà vệ sinh.

Ngay cả cơ thể sau khi chết cũng rất béo và xấu xí!

Mặc kệ, viết nó xuống đầu tiên! Dưới sự thúc giục, Vưu Lâm gõ câu trả lời trên màn hình với những ngón tay run run.

Tiêu Tễ yên lặng quan sát vẻ mặt của Vưu Lâm, còn có động tác trên tay anh ta. Hắn có sự hiểu biết nhất định về tâm lý học, cũng có một khoảng thời gian làm việc với tư cách là bác sĩ tâm lý, hắn có thể từ một biểu hiện nhỏ của người đó mà đoán ra tâm lý của một người.

"Anh chỉ là viết bậy bạ thôi đúng không? Kỳ thực anh căn bản không biết đáp án là gì."

Hắn đột nhiên nói, trên mặt Vưu Lâm có chút bối rối và hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền ổn định trở lại.

"Tôi làm sao không biết!" Vưu Lâm hung hăng khẳng định.

Dòng【 trả lời sai  】xuất hiện trên màn hình di động  .

【 Đáng tiếc là bạn không nắm bắt được cơ hội này, ba đáp án bạn đưa ra không chính xác. 】

【 Như một hình phạt, việc thông quan mật thất của bạn bị tuyên bố là thất bại . 】

Xích sắt truyền đến tiếng lạch cạch, lần này không có ý định dừng lại, gian phòng nhanh chóng thu hẹp vào trong. Lần này nén càng nhanh hơn!

"Ah ——" cô gái trong cặp đôi lại lần nữa hét lên.

"Chúng ta sắp chết rồi sao! Tôi không muốn chết!"

Không khí trở nên ngột ngạt khó thở, khiến người ta hít thở không thông.

"Đồ ngu." Tên tù nhân tát Vưu Lâm một cái.

"Tao giết mày!"

Vưu Lâm che mặt, ánh mắt dại ra.

"Làm sao có thể, làm sao có thể như vậy!"

Hắn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt và nước mũi giàn giụa, giống như một đứa trẻ không tìm thấy mẹ.

"Chờ một chút!" Tiêu Tễ ngăn cản tên tù nhân lại. "Để tôi thử lại."

"Con mẹ mày ——"

Tên tù nhân phát giác đôi tay mảnh khảnh và xinh đẹp của Tiêu Tễ lại tràn đầy sức mạnh, cũng không phải là một tiểu bạch kiểm như hắn ta nghĩ trước đó, nên cũng ngừng lên tiếng và lạnh lùng nhìn.

"Anh hận mẹ anh đúng không?"

Tiêu Tễ ngồi xổm bên cạnh Vưu Lâm, giọng điệu không tự chủ được mà trở nên dịu dàng, dùng ngữ khí bình thản mà nghiêm túc như khi điều trị tâm lý.

"Đúng vậy." Vưu Lâm gật đầu, lại lắc lắc đầu.

Tiêu Tễ: "Là mẹ đối với anh không tốt sao?"

Vưu Lâm: "Không, bà ấy đối với tôi rất tốt... rất tốt."

Tiêu Tễ: "Chỉ là anh đôi khi cảm thấy hâm mộ mẹ của người khác?"

Vưu Lâm: "Đúng vậy...... Bà ấy xấu, lại nghèo, đàn ông cũng không chịu nỗi mà bỏ đi . Ba tôi chạy theo người phụ nữ khác."

Tiêu Tễ: "Cho nên, anh cùng bà ấy cãi nhau, không cẩn thận làm tổn thương bà, dùng dao gọt trái cây cắt cổ bà ấy?"

Vưu Lâm: "Không, tôi dùng dây thừng......"

Vưu Lâm:" Tôi giết bà ấy."

Tiêu Tễ: "Ở ban công sao? Ban công là nơi khá thích hợp..."

Vưu Lâm: "Không, là gác mái, tôi đem bà ấy treo lên gác mái. Sau đó chốt khóa, đi ra, rồi không trở về nữa."

"Anh đúng là đồ điên!" Người đàn ông mặc vest khinh thường mà mắng một câu.

"Chết tiệt!" Tên tù nhân đã sớm không chịu được âm thanh đòi mạng văng vẳng bên tai.

"Chỉ cần giết tên cặn bã này, chúng ta có thể giải quyết được cửa ải này ——"

Tiêu Tễ phớt lờ lời nói của bọn họ.

Tương ứng với "Gác mái" chính là —— Tiêu Tễ ngẩng đầu, nhìn trần nhà vẫn đang rơi xuống.

Lúc này trần nhà đã hạ xuống đến mức người với tay là có thể chạm đến, Tiêu Tễ đứng lên, nhìn về phía người có vóc dáng cao lớn nhất ở đây là Đoạn Văn Chu.

Bởi vì mật thất thu hẹp lại, hắn không thể không dán lên trên người Đoạn Văn Chu.

"Làm phiền, giúp tôi một chút." Tiêu Tễ nói.

Đoạn Văn Chu đưa tay về phía hắn.

"Anh muốn em ôm anh đi hả?"

Tiêu Tễ dừng một chút, không rõ mạch não người này đang diễn ra chuyện gì.

"Tôi cảm thấy một mình cậu có thể làm được." Hắn khéo léo gợi ý.

"Ò."

Đoạn Văn Chu giống như có chút ủy khuất.

"Ồ."

Hắn vươn tay xoa xoa trần nhà, rất nhanh, một tấm ván mỏng manh đã bị phá vỡ, để lộ ra những bánh răng có mắt lưới tinh xảo bên dưới.

"Là thiết bị truyền dẫn điều khiển sự co lại của căn phòng này." Người nam trong cặp tình nhân hét lên.

"Mau lên!" Mấy người lập tức cởi quần áo nhét vào, ý đồ khiến cho bánh răng dừng lại, làm căn phòng này ngừng thu vào trong.

Nhưng quần áo chỉ chặn được trong chốc lát, bánh răng lại nhanh chóng chuyển động.

Chỉ dựa vào số quần áo ít ỏi thì không thể ngăn bánh răng chuyển động!

" Xèo xèo." Liền ở ngay lúc này, âm thanh của giám khảo một lần nữa vang lên.

"Chúc mừng các vị đã tìm thấy một bí mật bất ngờ được ẩn giấu!

Tuy rằng nhiệm vụ của các bạn đã thất bại, nhưng trước mắt vẫn còn một cơ hội.

Nếu cẩn thận tìm kiếm, có một lưỡi cưa mỏng bên cạnh cánh cửa bí mật, các bạn có thể sử dụng nó để cưa thứ gì đó và nhét vào bánh răng.

Dù sao thì xương người là thứ rất cứng đó nha ~"

Trong lúc nhất thời, mọi người lặng ngắt như tờ, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Vưu Lâm, người vẫn đang ngồi xổm dưới đất.

_/__

Làm rồi mới biết cực ghê á chèn, có 2k7 từ mà ngồi 2 tiếng 😱.

Các bạn đọc chỉ mất 1, 2p còn với mình là cả một quá trình, hãy tiếp thêm thật nhiều động lực cho mình bằng việc thả sao nhé. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro