Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu một tiết học lại kết thúc, trước khi ra chơi cô giáo nói.

- Các em, kì thi cuối kỳ sắp tới rồi cố gắng lên nha.

- DẠ.... Cả lớp đồng thanh rồi đứng dậy chào cô.

Sau khi cô giáo rời đi ai nấy cũng thở dài thườn thượt vì sao ? Là vì vừa thi giữa kỳ được không lâu, mới có mấy tuần thôi mà lại phải thi cuối kỳ rồi, thời tiết ở Hà Nội dạo gần đây lại bắt đầu chuyển lạnh không biết có đứa nào chăm chỉ mà ôn bãi không.... Còn những đứa học giỏi thì không nói làm gì....

Cả bàn riêng Bá Vinh là chán nản nhất, ừ thì cậu học giỏi nhưng vẫn có phần lười chứ bộ lạnh như này ai thích học. Cậu ghét nhất môn hoá bởi vì cậu học vẫn chưa có tốt mấy trên dưới 6, 7 điểm cậu thề chưa bao giờ có con 8 trong bài kiểm tra nào của món này.

Bá Vinh rũ rượi nằm gục xuống bàn chán chê, " hai thằng bạn mình cái gì cũng giỏi kêu chúng nó dạy kèm cũng được nhưng mà làm gì chúng nó lại đồng ý dễ dàng thế, còn Lê Đức thì...haizz... "

Lê Đức từ nãy đến giờ nhìn Bá Vinh nằm gục xuống bàn không biết đang suy nghĩ cái gì liền hỏi lũ bạn.

- Ê Vinh nó sao buồn vậy.

Minh Thảo cùng Vũ Luân nhìn thôi cũng đủ hiểu là cậu đang suy nghĩ về cái bộ môn hóa học kia.

- Thì môn hoá đó, nó không không giỏi mấy, chắc là nó đang suy nghĩ kì này làm sao thoát kiếp đây mà. Luân thì thào nói.

Lê Đức nghe rồi cũng hiểu. Công nhận những đứa giỏi tất cả mọi thứ thì học cái gì cũng hiểu, những đứa giỏi mấy môn này nhưng lại không giỏi một môn khác thì hơi đau đấy, Lê Đức ngẫm nghĩ một hồi lâu thì cũng gọi Bá Vinh dậy nói chuyện.

- Vinh... Vinh hay là tao dậy kèm cho mày nhá. Lê Đức ghé sát vào tai Vinh nói.

Bá Vinh nghe thấy thế liền bật dậy nói.

- Thật không mày, nhưng mà tao thấy phiền lắm mày còn ôn cho mày nữ mà.

Lê Đức cười cười tay đưa lên xoa đầu Vinh nói.

- Không sao, tao ôn cho mày cũng như ôn cho tao luôn với lại tao với mày gần nhà nhau, vui thế còn gì nữa.

- Ok...ok được nha mày, ha ha kì này tao không cần lo điểm kém môn hoá rồi.

Bá Vinh cười vui vẻ khiến lũ bạn không thể nào không phá lên cười, đội này mạnh, mạnh ai nấy cười, làm cho cả cái phòng học đã nháo nhào rồi còn nháo nhào hơn.

------

- Đây tao đã soạn sẵn tất cả kiến thức gói gọn trong đây từ đầu đến cuối kì 1 rồi mau xem. Lê Đức vừa nói xong liền mở sách vở ra bắt đầu kèm Vinh học......

Cứ như vậy mấy ngày trước kì thi hai người liền ở chung với nhau để tiện dạy thêm, ôn bài của hai người.

Có tối hai người còn ngủ gục luôn ở trên bàn học, mẹ Vinh ngó vào thấy liền lấy chăn đắp cho hai đứa, mẹ nhìn Vinh cũng với Đức đang ngủ mà dịu dàng ôn nhu xoa đầu hai đứa một lúc rồi cũng đi về phòng.

------

- Alo chị hả. Mẹ Đức nói qua điện thoại.

- Alo... Chị có khỏe không, tối rồi còn gọi cho em làm gì vậy. Mẹ của Vinh cười nói.

- À không có gì, thấy chị còn đang online nên gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe của Đức cùng với Vinh thôi. Mẹ Đức cười nói.

- À hai đứa nó vẫn khoẻ, chị cứ yên tâm. Mẹ Vinh cười nói.

- Cảm ơn chị đã chăm sóc thằng bé nhé. Mẹ Đức nói.

- Không có gì Đức nó như là con tôi mà. Mẹ Vinh.

Hai mẹ nói chuyện với nhau một chút về hai đứa con của mình liền tạm biệt rồi tắt máy.

Mẹ Đức biết thì Mẹ Vinh cũng biết rằng từ lâu Đức đã thích Vinh rồi. Hai ông bà không cấm cản hai đứa nó dẫu sao hai người cũng đã thân với nhau từ nhỏ mặc dù chỉ có một năm nhưng bà không thể không biết tính cách của Đức ra sao, bà cũng an tâm từ đó mà giao Vinh cho Đức chăm sóc từ lâu rồi.

______

Hôm nay là trả bài cuối kì 1 công nhận rằng môn nào môn nấy của bốn người ngồi ở cái bàn này đều cao nhưng môn hoá thì Vinh hơi lo nha.

Lê Đức thấy Vinh có phần lo lắng liền nắm tay cậu để cậu bớt lo hơn.

- Đừng lo dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã cố gắng lắm thật tốt rồi.

- Đúng đó tao thấy mày chăm chỉ vậy mà. Luân nắm lấy vai cậu nói.

- Rồi hai đứa nó nói hết rồi đến tao lại không còn gì để nói luôn. Minh Thảo cười cợt nói.

- Vô tri thật sự... Bá Vinh vụ nói xong cả bốn người đều cười ha hả.

Không lâu sau lớp trưởng phát bài đến bạn của Bá Vinh, Minh Thảo thấy vậy liền kêu lớp trưởng úp bài xuống.

Sau khi đã đủ bài của bốn người, Minh Thảo liền hô một cái thế là cả lũ nhắm mắt lật bài kiểm tra của mình ra. Au kết quả không ngờ.

Bốn người trốn xoe mắt nhìn điểm của mình, ô mai gót....

Minh Thảo há hốc mồm nói.

- Ối zồi ôi tao không ngờ được cái con người tao cho là chưa chắc thì bây giờ .... Tao 9, Vinh 9, Đức 9 và... Luân 1...10 điểm trời ơi không tin vào mắt mình.....

Chớt tui chớt tui ai cíu Minh Thảo aa....

Cả lũ há hốc mồm mắt mở to nhìn bài của Luân không sau một chữ nào. Vinh đã ngạc nhiên về điểm mình thì thôi đi đằng này Luân nó..

- Tao không ngờ luôn á Luân, tao biết mày học giỏi trọn vẹn nhưng mà cái này thì thật sự ghê nha... Bá Vinh tặng Luân một nút like.

Đến cả Lê Đức cũng gật đầu tán thành khen thưởng.... Có khi bà lớp trưởng còn không bằng nữa kìa...

- Tao cũng đâu có tin đâu, bình thường toàn vậy à. Luân trả lời điềm tĩnh, cứ như đó là chuyện bình thường hằng ngày vậy.

- Ha ... Lát nữa ra ăn mừng nói được, on không mọi người. Thảo nói.

- OK.... Cả ba người nói cười vui vẻ.

( Rồi đã hứa với anh Luân rằng cho anh một tập ngầu ngầu giờ ngầu rồi đó, xịn chưa....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro